Chap 1: Sad Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào cuối mùa hè ào ào đổ xuống đột ngột, bất chấp làn mưa đang tuôn xối xả JiNa vội vã băng sang đường hoàn toàn không để ý rằng đèn đường đã chuyển sang màu xanh và một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình.

Kít…....ít,……A……a,……RẦM.

Rào rào rào. Trên đường một đám đông hỗn loạn xúm xít vây quanh vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra. Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ chỉ mới 16,17 tuổi, máu trên người cô không ngừng chảy nhuộm đỏ cả bộ váy trắng cô đang mặc. Gã tài xế lái chiếc xe tải vừa gây ra tai nạn gần như phát điên khi trông thấy thân hình bất động bê bết máu của cô gái trẻ. Gã cuống cuồng bấm điện thoại gọi cấp cứu, một tay ôm đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Trời ơi!!!Sao lại thế chứ ?! Sao lại thế chứ …..” 

JiNa khẽ cựa mình cố gắng mở mắt nhưng không thành, cô thấy toàn thân cô tê dại hoàn toàn mất cảm giác, cô thử dùng tai lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn lúc trầm lúc bổng không thể phân biệt. Cô đành mặc kệ, cô nhớ là mình đang trên đường trở lại nhà TOP, hôm nay là sinh nhật của cô và người anh song sinh JiYong nên TOP đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc bí mật tại nhà mình hòng gây bất ngờ cho anh JiYong. Và cô cũng chuẩn bị một món quà bí mật cho anh trai mình cô đang trên đường đi lấy nó, đó là một chiếc headphone Beats Solo HD “RED” phần tai nghe của nó rất mềm và nhẹ anh JiYong có thể nghe nhạc nhiều giờ liền theo sở thích mà không vấn đề gì….....Chợt một tia sáng nhỏ chiếu thẳng vào mắt JiNa , cắt đứt dòng suy nghĩ của cô….

Nhân viên cứu thương hirumayoichi rọi đèn pin kiểm tra đồng tử của cô gái vừa bị tai nạn , thấy không có phản ứng anh nhanh chóng chuyển sang kiểm tra mức độ tổn thương trên người cô gái trong khi người phụ tá đang băng bó cố cầm máu cho cô gái , sau một hồi kiểm tra thấy tình trạng của cô gái không ổn anh liền ra chỉ thị.

“Nạn nhân mất máu nhiều quá phải nhanh chuyển tới bệnh viện thôi.”

JiNa đã thiếp đi một lúc vì mệt do bị thiếu máu, giờ thì cô đã tỉnh lại và lờ mờ cảm thấy mình đã bị di chuyển khỏi chỗ vừa nãy vì nơi này sáng hơn làm cô chói mắt, cô chớp chớp mắt từ từ mở ra hình ảnh dần hiện ra trước mắt tuy hơi mờ nhưng cô biết mình đang ở trên xe cứu thương. Người cô bị nẹp chặt, xung quanh là một đống dây dợ lằng nhằng được nối vào người cô, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi JiNa lại thiếp đi…..

Cô mơ thấy vẻ mặt nhí nhố trẻ con của TOP những lúc anh bày trò làm cô phải cười rung cả người những nỗi buồn phiền trong cô cũng vì thế mà tan biến đi mất. JiNa nhớ lại lần đầu gặp TOP cô thấy sờ sợ trước bề ngoài lạnh lùng thô ráp giống trùm mafia hơn là một chàng trai 18t mới từ Mỹ trở về, nhất là đôi mắt sắc đến lạnh người khi anh nhìn cô luôn làm cô bối rối. Thế nhưng khi gần gũi anh hơn JiNa mới thấy trái ngược với vẻ ngoài xù xì đó là một tính cách rất trẻ con thích đùa, anh có sở thích là làm trò nhộn để chọc cho mọi người phải cười nghiêng ngả không thở được nữa thì mới chịu ngừng. 

Anh không có giọng hát ngọt ngào nhưng anh có khả năng sáng tác và đọc rap rất hay, JiNa nhớ lần anh tỏ tình với cô anh đã tự sáng tác một đoạn rap dài thổ lộ cảm xúc của mình và thể hiện nó bằng chất giọng trầm ấm truyền cảm vốn có hòa quện với giai điệu du dương của chiếc kèn harmonica do anh thổi. TOP có khả năng sử dụng điêu luyện được nhiều loại nhạc cụ đặc biệt là piano vì thế anh luôn là người đệm đàn cho cô và anh JiYong hát trong những cuộc thi âm nhạc hay hội diễn văn nghệ ở trường. Khi nhận được nhiều sự khen ngợi ủng hộ của khán giả TOP đã từng nổi hứng đề nghị sau khi ra trường cả ba sẽ thành lập một ban nhạc lấy tên là bigbang tạo ra cú nổ lớn trong làng âm nhạc thế giới, sẽ đi biểu diễn khắp nơi và trở nên nổi tiếng như ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson vậy. JiYong và cô đã cười ngất trước ý tưởng táo bạo này của TOP mà quên cả việc lên nhận giải thưởng.

Dần ngẫm lại thì JiNa mới thấy những khoảng thời gian cô được ở bên cạnh TOP có lẽ là những khảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất mà cô có được từ trước đến giờ ….

JiNa lại bắt đầu thiếp đi cô chìm dần vào cơn mê sảng.

Trong bệnh viện, nhân viên cấp cứu hirumayoichi vội vã thông báo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ Lee người có khuôn mặt giữ tợn nhưng rất tận tâm cứu chữa cho người bệnh bằng tay nghề lâu lăm của mình.

“Nữ 18t gặp tai nạn giao thông, đang trong tình trạng mê sảng, chấn thương vùng đầu nhẹ, dập cột sống, tổn thương nặng vùng bụng gây chảy máu, không cầm được máu nghi mắc chứng máu không đông, nạn nhân thuộc nhóm máu A .”

“Phòng mổ số 3, 1500cc máu nhóm A, gọi bác sĩ Hwang tôi cần phụ mổ, thông báo cho người nhà nạn nhân đề phòng tình hình xấu đi”

Bác sĩ Lee ra lệnh ngắn gọn rồi nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị cho ca mổ không mấy khả quan này. Bởi với kinh niệm lâu năm trong nghề cho ông biết bệnh nhân đã quá yếu vì đã mất máu rất nhiều, nên rất khó mà cầm cự được trong ca mổ dài sắp diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro