Chap 13: Nỗi đau quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 rưỡi tối.

-Hiện em đang ở đây với anh trai à ?!- Seung Ri lên tiếng hỏi khi cậu dừng xe trước cổng khu chung cư YG Royal.

-Vâng, nhưng em chỉ ở tạm vài hôm thôi. Khi nào ngoại em xong việc ở quê lên thì em sẽ chuyển đến chỗ bà ở hẳn cho đến hết kì nghỉ.- JiYeon nhún vai trả lời trong khi tay mân mê đôi tai của con thỏ bông cô đang cầm trên tay.

-Ra vậy.- Nhìn JiYeon đang đùa nghịch với con thú bông cậu gắp được trong khu vui chơi Seung Ri liền mỉm cười thích thú hỏi cô bé.- Em thích nó chứ ?!

-Vâng rất thích, bất cứ con vật nào bằng bông em đều thích hết á!-JiYeon vô tư trả lời trong khi Seung Ri đang ngầm quan sát cô.

“Đáng yêu quá!!!”- Seung Ri thầm thốt lên, cậu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của JiYeon không chớp mắt rồi tự nhủ - “Cô ấy phải là của mình. Nhất định sẽ như thế !!!”

-Ối muộn rồi, em phải về đây. Bye anh!- JiYeon cuống quýt xuống xe khi thấy đồng hồ đã chỉ 11h, cô sợ TOP mắng vì đi chơi về muộn lại không gọi điện báo trước.

-Khoan đã JiYeon.- Seung Ri vội xuống xe đuổi theo cô bé.

-Gì ạ ?!

-Ừm, anh muốn mời em đi xem phim vào tối mai có được không?!

-Uhm…dạ được!!!

-Tuyệt!!!- Seung Ri khẽ reo lên vì vui sướng- 6h tối ngày mai anh sẽ đến đây đón em, còn bây giờ chúc em ngủ ngon nhé. Anh về đây.

JiYeon chào tạm biệt Seung Ri rồi ôm thỏ bông vừa đi vừa mơ màng nhớ lại cuộc đi chơi thú vị ngày hôm nay với anh chàng xinh trai cô mới quen.

Sau khi thoát khỏi sự áp bức bóc lột của G.D, JiYeon đã đến khu vui chơi Lotte World cùng với Seung Ri. Ở đó cô được anh ấy dẫn đi chơi đủ trò từ mạo hiểm như trò tàu lượn với những đường vòng gấp khúc và xoáy tròn, trò rơi tự do (Zyro drop) thả bạn từ trên cao xuống 70 mét chỉ trong vòng 2 giây…cho đến những trò trẻ con như đu quay, trượt thác nước…rồi cuối cùng chốt hạ ở trò trượt băng. Trong trò này Seung Ri tỏ ra khá kém cỏi, anh ấy bị ngã liên tục khi cố gắng trượt đi buộc cô phải lại gần vừa dắt tay vừa hướng dẫn cách trượt sao cho khỏi ngã. Khi có thể tự mình trượt được một đoạn anh ấy đã mừng rỡ hét ầm lên như một đứa con nít rồi lao đến ôm chầm lấy cô khiến cả hai cùng ngã lăn trên sân băng. Sau đó, để chuộc lỗi anh ấy đã mua cho cô một ly kem chocolate hạnh nhân bự chảng và gắp cho cô một con thỏ bông màu trắng trông rất dễ thương rồi mới lái xe đưa cô về tận nhà.

“Haizz...! Seung Ri thật tuyệt vời, vừa đẹp trai lại vừa ga lăng khác hẳn cái tên gà tre xấu xa ở nhà mình đã còm lại còn mắc bệnh nói nhiều nữa chứ, số mình thật đen đủi khi phải ở chung nhà với hắn ta.”- JiYeon than thở trong khi mở cửa vào nhà.

-Không biết hắn ta và anh TOP đã ngủ chưa nhỉ ?!

JiYeon vừa lẩm bẩm vừa rón rén đi vào nhà, khi đi ngang qua phòng khách cô giật thót người vì thấy G.D đang ngồi lù lù một đống ở ghế mặt mũi thẫn thờ một cách khó hiểu và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cô. Không dám đứng lại nhìn lâu cô định nhẹ nhàng rút về phòng ngủ của mình thì đụng ngay TOP, khi anh ấy đang từ trong bếp đi ra với cái khay trên tay.

-Em vừa đi đâu về muộn vậy?!- TOP nhíu mày hỏi em gái.

-Dạ em đi chơi với bạn.- JiYeon lí nhí trả lời.

-Hừm, lần sau có đi đâu về muộn thì nhớ gọi điện báo trước cho anh biết chưa!- TOP trách nhẹ em gái.

-Dạ vâng, tại đ/t của em hết pin nên em quên.

-Thôi được rồi em vào tắm rồi đi ngủ sớm đi.

JiYeon vâng dạ rồi nhanh nhảu chui tọt vào phòng của anh trai(hiện JiYeon đã chuyển sang ngủ ở phòng của TOP)

-Nếu có đói thì cơm anh để phần em ở trong bếp ấy, hâm nóng lên rồi hãy ăn.- TOP nói với theo JiYeon rồi quay trở lại phòng khách với G.D.

Đưa cốc cacao nóng hổi mới pha cho G.D rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, TOP khẽ hỏi.

-Vậy cậu có tin những gì ông ta nói không?!

-Có tin không ư?!- G.D cười khan một tiếng rồi nhớ lại những gì Kwon Sang Woo đã nói với cậu lúc chiều.

-Ông đến đây làm gì?!- Cậu vùng vằng xô ông ta ra khi nhận ra người mình đã va phải lúc đang đuổi theo JiYeon là ai.

-Cha muốn gặp con !

Ông ta trả lời bằng cái giọng trầm ấm đáng ghét mà cậu đã từng được nghe qua đ/t lúc còn nhỏ. Làm sao cậu có thể quên được cú dập máy khô khốc từ ông ta khi cậu đang háo hức mong chờ được đáp lại bằng những lời thương yêu, mong nhớ của một người cha đối với đứa con lâu ngày xa cách của mình.

-Gặp tôi. Hahaha…-Cậu cười phá lên với ý mỉa mai- Gặp kẻ mà ông đã vứt bỏ không chút thương tiếc từ mấy chục năm trước sao?!

- Cha biết con rất hận cha, nhưng cha xin con hãy để cho cha được nói rõ mọi chuyện với con.

-Tôi không muốn nghe gì cả. Mời ông về cho.

-JiYong ! Chẳng lẽ con không muốn biết vì sao mình lại bị bỏ rơi ư?!

Người cậu như có một luồng điện chạy qua khi nghe ông ta nói vậy, cậu có muốn biết vì sao mình và em gái lại phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ trong khi cha cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đấy không ư?! Tất nhiên là…

-Thôi được ông vào nhà đi.- Giọng cậu lạnh tanh không âm sắc.

G.D mở cửa đi thẳng vào nhà mặc kệ Kwon Sang Woo lầm lũi đi theo sau. Khi vào đến phòng khách cậu không ngồi xuống ghế mà đến đứng bên khung cửa bằng kính trong suốt dẫn ra ban công, đưa mắt nhìn ra ngoài trong khi Kwon Sang Woo đang đảo mắt nhìn một lượt khắp căn hộ.

-Chẳng phải ông có điều muốn nói sao?!- Cậu hỏi với giọng bực bội khi thấy ông ta cứ nhìn mãi tấm poster khổ lớn treo trên tường có chụp hình cậu.

-À phải!- Ông ta giật mình quay lại nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói- JiYong, hôm nay cha đến đây là để thú tội với con.

-Thú tội!- Cậu cười khẩy- Vì đã bỏ rơi tôi và JiNa để chạy theo một người phụ nữ khác sao ?!

-Mẹ con là tình yêu duy nhất của cha, việc lấy mẹ của JoKwon là cha có lý do riêng, cha tạm thời chưa thể giải thích ngay với con được.

-Vậy rốt cuộc ông muốn thú tội gì với tôi?!
Ngập ngừng một lúc rồi ông ta mới nói, giọng trầm hẳn xuống.

-Con có biết rằng cha đã từng căm ghét con và JiNa đến mức muốn giết chết các con chỉ vì chính các con đã cướp đi tính mạng của người phụ nữ mà ta yêu quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, kể cả mạng sống của mình không?!

-Cái gì………!!!- Giọng cậu lạc hẳn đi, đầu óc trở nên trống rỗng trước những gì mình vừa nghe thấy.

-Khi mẹ con mất đi cha như người điên mất trí, cha đã định ôm các con cùng nhảy xuống sông Hàn tự vẫn nhưng nhờ có mẹ của JoKwon lúc đó đang là bạn thân của cả cha và mẹ con ngăn cản kịp thời…

Ông ta ngừng lại một lúc rồi tiếp tục kể, giọng có phần run run như người kiệt sức.

-Sau đó vì không muốn nhìn thấy mặt các con nữa cha đã giao các con cho bà nội các con, người đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của cha và mẹ các con chỉ vì cô ấy là trẻ mồ côi không thuộc gia đình danh giá.....!

-Vậy là sự ra đời của chúng tôi đã khiến ông mất đi người vợ mà ông vô cùng yêu quý nên đã không ngần ngại quẳng chúng tôi cho mẹ ông như một món nợ bất đắc dĩ phải không?!- Cậu gào lên đầy phẫn nộ, rồi đau đớn khi thấy ông ta gật đầu xác nhận điều cậu nói là đúng.

-Ta đã hành động như một người cha khốn nạn.- Ông ta gào lên tự xỉ vả mình.-Đã hoàn toàn bỏ mặc không thèm đoái hoài gì tới việc mình có hai đứa con côi cút thiếu thốn tình thương cần được chăm sóc là con và JiNa.

-Và đó là lí do vì sao ông không hề liên lạc cũng như tìm gặp chúng tôi suốt mấy năm qua?! Ngay cả khi JiNa chết !!!

-Đúng vậy, cha đã bị sự thù hận và ích kỷ của chính mình nuốt chửng khiến cho bản thân không còn sự sáng suốt của một con người nữa. Khi cha có thể nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn, cha đã để mất em gái con mà chưa kịp làm gì để chuộc lại những lỗi lầm mà cha đã gây ra. Cha đã rất hối hận…thực sự vô cùng hối hận…!!!- Không kìm được cảm xúc ông ta gục đầu xuống rồi khóc nấc lên.

Nhìn ông ta ngồi xụp xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay vừa khóc vừa rên rỉ thì trong lòng cậu dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu vừa căm ghét lại vừa thấy thương hại và đau xót cho ông ta.

- JiYong !- Ông ta đột ngột đứng dậy lao đến nắm lấy hai vai cậu van nài- Cha biết dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến con tha thứ cho cha, nhưng cha xin con hãy để cha được bù đắp cho con.

-…….. ?!

-Cha sẽ đưa con trở lại vị trí cũ của mình, con sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn KPS. Còn nếu như con không thích việc kinh doanh cha sẽ giúp con trở nên nổi tiếng hơn, cha sẽ…

-Thôi đủ rồi!!!Nếu ông đã nói xong rồi thì mời ông về cho. Tôi không cần bất cứ sự thương hại nào từ ông cả. Từ nay về sau xin ông hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi cũng như đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Cậu giận giữ gào lên với ông ta, cậu cảm thấy ghê tởm trước những lời ông ta vừa thốt ra.

- JiYong, cha….!- Định nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt đỏ lên vì tức giận của cậu ông ta đành lẳng lặng ra về.

Sau khi thô bạo đóng sầm cửa sau lưng cha mình, G.D quay trở lại phòng khách ngồi ủ rũ trên ghế salon hối hận vì đã để ông ta vào nhà. Ông ta đã khơi gợi lại những nỗi đau cậu vẫn cố gắng chôn sâu trong lòng bấy lâu nay. 

- G.D cậu không sao chứ ?!

Câu hỏi của TOP đã kéo G.D trở lại với thực tại, cậu thấy TOP đang lo lắng nhìn mình.

“Lúc nào cũng vậy ”- G.D nghĩ-“ kể từ khi JiNa mất TOP luôn là người quan tâm lo lắng cho mình nhất. Nếu không có cậu ta ở bên cạnh thì có lẽ mình chỉ là một kẻ cô độc không ai cần đến.”

-Mình không sao.- G.D mỉm cười với TOP rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta giống như JiNa vẫn hay làm với cậu mỗi khi muốn nói- Cảm ơn cậu rất nhiều TOP ạ !

Tuy hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của G.D nhưng TOP vẫn đáp lại bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng.

-Không có gì !- TOP nói.

“ CHOANG !”

JiYeon sững sờ đánh rơi cả cốc cacao trên tay, cô vừa từ trong bếp đi ra thì bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp anh trai cô và tên gà tre đang ôm ấp tình tứ ngoài phòng khách. Lẽ nào anh trai cô và hắn ta đúng là một cặp gay.....?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro