Chap 17: Thức tỉnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh bảo ai làm trò hả ?! – Seung Ri tức tối vặc lại.

- Còn ai vào đây nữa. Nếu muốn hôn hít thì làm ơn đưa nhau ra chỗ khác chứ đây không phải công viên ! – G.Dragon đáp, giọng cậu cố tỏ ra lạnh lùng dù trong lòng lửa ghen đang bừng lên dữ dội.

-Anh có biết là từ trước đến giờ tôi đều thấy anh rất đáng ghét không ?! – Seung Ri nói, mắt cậu ta nhìn G.Dragon đầy sự căm ghét.

- Vậy mày có biết từ trước đến giờ tao cũng chả ưa gì mày không ?! - G.Dragon đáp trả cái nhìn căm ghét của Seung Ri đủ cả vốn lẫn lời.

Tuy không biết giữa Seung Ri và “gà tre” đã có chuyện gì xảy ra nhưng JiYeon biết chắc rằng sẽ có chiến tranh xảy ra nếu như cô cứ để kệ cho họ đứng gườm nhau tóe lửa như vậy. Nghĩ ngợi một lúc rồi JiYeon liền nảy ra một cách....

-Seung Ri, hình như em để quên đồ ở trong xe. Anh giúp em xuống tìm nhé.- JiYeon kéo tay Seung Ri rồi nhanh chóng lôi cậu ta xuống dưới nhà. Cô muốn tách cậu ta ra khỏi G.Dragon càng xa càng tốt.

..............................
..................................
........................................

-Ơ lạ nhỉ, rõ ràng em nhớ là để nó ở đây mà ?! – JiYeon nói trong khi giả vờ tìm kiếm một thứ gì đó trong xe của Seung Ri.

-Rốt cuộc thì em định tìm cái gì ?! - Seung Ri hỏi giọng hơi khó chịu.

-Dạ em tìm..........! – JiYeon lúng túng.

-Tại sao em lại làm thế ?! Tại sao em không nói cho anh biết là em đang ở chung với hắn ta nữa ?! Tại sao em phải bày ra cái trò quên đồ này ?! Em sợ anh sẽ làm gì hắn ta hay là giữa em và hắn ta có quan hệ gì mờ ám không muốn cho anh biết nên em mới cố ý làm thế ?!

-Em......! – JiYeon kinh ngạc nhìn Seung Ri, cô chưa kịp giải thích thì đã bị cậu ta cướp lời.

-Ngày mai anh sẽ mua cho em một căn hộ khác để ở. Và từ bây giờ anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì cũng như anh muốn em phải tránh xa cái tên đáng ghét đó ra. Anh muốn em....

-Thôi đủ rồi !! Anh đừng nói nữa, anh đang làm em sợ đấy. Em không thích bị ai áp đặt này nọ đâu.

- JiYeon, anh xin lỗi. Anh chỉ định....- Biết mình hơi quá, Seung Ri vội vã thanh minh.

-Em sẽ không dọn đi đâu cả vì chỉ mấy hôm nữa là em chuyển đến chỗ bà ngoại ở rồi....Còn em và tên “gà tre” ấy không có gì mờ ám cả, em không nói với anh chuyện ở cùng với anh ta nữa là vì không nghĩ chuyện ấy lại quá quan trọng đối với anh như vậy.

-Không phải thế đâu JiYeon. Anh....

Không muốn nghe Seung Ri giải thích cũng như nói chuyện với cậu ta nữa, JiYeon liền ngắt lời cậu ta .

-Em thấy hơi mệt rồi, có gì để mai gặp rồi nói tiếp nhé ! – Nói xong JiYeon bỏ lên nhà trước khi Seung Ri kịp nói thêm điều gì đó.

Trở lên nhà , JiYeon vừa mở cửa thì đụng ngay phải “gà tre”.

“Đúng là tránh vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa.” – JiYeon lẩm bẩm.

-Cô nói ai là vỏ dừa hả ?! - G.Dragon gắt lên, mặt mũi cậu ta xưng xỉa trông rất kinh khủng.

“Thì bảo anh chứ ai.” – JiYeon lại lẩm bẩm, nhưng lần này nhỏ hơn chỉ đủ mình cô nghe thấy.

-Cô thích ai hay nhận lời làm bạn gái của ai tôi không quan tâm, nhưng lần sau đừng có dẫn cái tên “đáng ghét đó” đến nhà tôi nữa.( nhà của TOP nữa đấy G.D)

“ Nhà tôi, nhà tôi ! làm như nhà này của mình anh chắc ?!”

Thấy JiYeon cứ lẩm bẩm trong miệng không chịu trả lời mình, G.Dragon càng điên tiết cậu giận giữ nói dù không cố ý.

-Nếu cô mà tái phạm thì đừng có về đây nữa!!!

-Cái gì ?! “đừng có về đây nữa” ?! Được thôi nếu anh đã muốn thế thì tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ, để đỡ mất công bị anh đuổi như đuổi cún vậy.

Đang bực chuyện của Seung Ri giờ lại bị G.Dragon nói như vậy JiYeon cảm thấy tự ái, cô đùng đùng bỏ về phòng thu dọn đồ đạc của mình.

-Cô định đi đâu?! - G.Dragon giằng lấy cái vali trên tay JiYeon khi cô bé đi ngang qua chỗ cậu.

-Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh. Anh đuổi tôi đi rồi mà!!! – JiYeon cố giật lại cái vali từ tay G.Dragon nhưng không được.

-Tôi đuổi cô đi hồi nào?!

-“Nếu cô mà tái phạm thì đừng có về đây nữa!!!”. - JiYeon liền nhại lại giọng của G.Dragon .- Vừa rồi anh đã nói như thế còn gì.

-Tại lúc đó tôi giận quá nên mới nói thế thôi chứ thật tình tôi đâu cố ý nói như vậy.

-Anh có cố ý nói như vậy, vì ngay từ đầu anh đã không thích tôi ở đây rồi. Tôi biết anh muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi, chỉ là chưa có dịp mà thôi.

-Tôi không hề có ý đấy.

-Anh có.

-Tôi không có!

-Tôi bảo anh có!

JiYeon vừa nói dứt chữ có thì G.Dragon tức tối giật phăng cái vali ra khỏi tay cô bé, vất nó sang một bên rồi ôm chặt lấy JiYeon .

-Tôi đã bảo là không có ý đấy cơ mà. Tại sao tôi phải đuổi người mình thích đi chứ !!!

-Anh..........anh nói cái gì?!! – Tim JiYeon bắt đầu đập loạn cả lên vì câu nói vừa rồi của G.Dragon.

-Tôi không nói gì cả ?! – Biết mình vừa lỡ lời, G.Dragon vội buông JiYeon ra rồi te te chạy về phòng mình. Trên đường đi để lại vô số đồ đạc bị đổ vỡ vì trong lúc lúng túng cậu ta đã va vấp vào đủ mọi đồ vật trong nhà.

Còn về phần JiYeon thì cô bé cũng chả khác G.Dragon là mấy, cũng lúng ta lúng túng va hết chỗ này đến chỗ kia rồi mới lần mò trở về phòng mình được.


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Ngày thứ 5 tính từ thời điểm tính từ thời điểm cơn bão lí lắc JiYeon từ Mỹ trở và Hàn.

Nếu ngày hôm qua là một ngày mưa gió bão bùng vô cùng ảm đạm với biết bao rắc rối và mâu thuẫn nảy sinh thì hôm nay dù trời có đẹp hơn, nắng ráo hơn thì cũng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.

“ Trước cơn giông tố, bầu trời thường trong xanh quang đãng một cách dị thường.”

..........................

“ Ren...eng! Ren.....eng!! Ren......eng!!!”

Với tay à nhầm tung chân đạp bay cái vật dùng để báo thức đang réo ầm ĩ trên đầu giường rớt cái cạch xuống đất rồi Dae Sung mới ngồi bật dậy, cậu vươn vai ngáp một cái rõ to rồi nhảy ra khỏi giường. Sau một đêm say túy lúy với cha mình, thì dường như đầu óc và tinh thần của Dae Sung đã trở nên tỉnh táo và sảng khoái hơn hôm qua rất nhiều.

-Từ bây giờ mình sẽ chỉ coi Hyori là một quản lý, một đồng nghiệp , một noona hắc ám giống như những người khác trong công ty mà thôi.- Dae Sung nói trong khi thay đồ.

Hôm nay cậu diện một bộ vest tối màu trông rất lịch lãm nhưng cũng không kém phần trẻ trung với chiếc pull trắng không cổ bên trong. Đeo nốt chiếc Longines Sport màu đen lên tay và xịt một chút nước hoa lên cổ tay và sau hai tai, Dae Sung tự ngắm nghía mình trong gương 1 lúc rồi nói tiếp với đôi mắt buồn bã.

-Và kể từ bây giờ mình sẽ trở lại là 1 playboy như trước đây, sẽ tán tỉnh vui đùa với bất cứ cô gái nào mình thích. Còn Hyori........- Dae Sung mở ví lấy tấm hình của Hyori cậu vẫn để ở trong đó ra, nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng thả nó xuống cái giỏ đựng rác ở ngay chân mình.-..........giờ cô ấy đã là quá khứ rồi !!!

Vỗ nhẹ vào hai má mình cho khuôn mặt tươi tỉnh trở lại, Dae Sung tự mỉm cười với mình rồi đi xuống dưới nhà. Cậu đến YG Ent bằng chiếc Lamborghini Gallardo màu đen tuyền đầy vẻ mạnh mẽ và nam tính thay cho chiếc Audi mui trần màu đỏ trẻ trung cậu vẫn thường hay đi mọi khi.

Dường như hôm nay Dae Sung đã lột xác hoàn toàn từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách, cậu ta thôi không còn nhí nhố kiểu trẻ con như trước đây nữa mà trở nên quyến rũ đầy vẻ nam tính như TOP, trầm lặng nhưng hấp dẫn một cách bí ẩn như Tae Yang và cuốn hút một cách khác thường như G.Dragon....Nhưng đó chỉ là sự thay đổi bề ngoài mà ta có thể dễ dàng trông thấy được, còn bên trong thì sao ?! Liệu tình cảm của cậu ta có thay đổi được như thế không?! Hay là..........

................................
...................................
.......................................

Công ty YG Ent, phòng của chủ tịch Kang Hyun Suk.

-Cô Lee, tôi không hiểu tại sao cô lại đột ngột nộp đơn xin thôi việc như vậy?! Phải chăng cô không hài lòng về chế độ đãi ngộ n/v của công ty, nếu vậy tôi sẽ điều chỉnh lại chỉ mong cô đừng xin nghỉ vào lúc này. Vì con.....à ý tôi là công ty đang rất cần cô.

-Xin lỗi thưa chủ tịch, tôi không thể làm theo ý ông được. Seven và Teddy có thể thay thế tôi làm tốt mọi công việc của công ty vì vậy mong chủ tịch chấp nhận đơn xin thôi việc của tôi.

-....................thôi được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.

-Nhưng thưa chủ tịch, tôi muốn.......

-Cô Lee ! Tôi đã nói là tôi sẽ suy nghĩ về việc này, cô hiểu ý tôi chứ! – Chủ tịch Kang đang muốn đuổi khéo Hyori ra ngoài vì không muốn chấp nhận đơn xin thôi việc của cô.

-Dạ vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.

Chủ tịch Kang khẽ gật đầu với Hyori rồi cúi xuống đống giấy tờ trước mặt, tiếp tục làm nốt cái công việc ông vừa bỏ dở trước đó. Còn Hyori thì lẳng lặng ra ngoài với dự định sẽ nghỉ việc luôn mà không cần đợi sự đồng ý của chủ tịch Kang, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt để khỏi phải gặp Dae Sung nữa....Sau sự việc ngày hôm qua Hyori mới nhận ra mình yêu Dae Sung đến mức nào, cô đã khóc suốt một đêm chỉ vì không thể quên được cái cảnh Dae Sung nhìn cô bằng đôi mắt vừa căm thù vừa thất vọng như thế nào. Chính vì vậy mà giờ đây cô sợ phải đối diện với Dae Sung, cô sợ cậu ta sẽ phát hiện ra tình cảm thật sự của cô dành cho cậu ta và cô sợ mình sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình trước người mình yêu.......Ngoài ra cô buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu như muốn giữ trọn lời hứa với người đó là sẽ không có bất cứ tình cảm trai gái nào với Dae Sung......

- Hyori....Cô tưởng sau chuyện hôm qua thì cô có thể thản nhiên mà bỏ đi như thế được sao ?!

- Dae Sung ?! – Hyori ngạc nhiên thốt lên.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 


Tối hôm qua, sau khi trêu chọc chán chê chàng ngốc Tae Yang thì Park Bom nhà ta đã lăn ra ngủ một mạch tới sáng bất chấp việc mình đang ở nhà người lạ và ngay bên cạnh là anh chàng đã định làm chuyện đó với cô.....

-Uh....uhm. ! - Park Bom cựa mình vì ánh sáng ngoài cửa hắt vào làm cô chói mắt. Cô xoay người định chùm chăn ngủ tiếp thì chợt nhớ ra mình đang ở đâu, cô liền tung chăn vùng dậy.

-Thôi chết, mình phải về nhà ngay bây giờ nếu không thì cha sẽ phát hiện ra tối qua mình không ngủ ở nhà mất.

Park Bom hoảng hốt nhảy xuống giường, tuy cha cô thị trưởng Park Yong Ha rất cưng chiều cô sẵn sàng chiều theo mọi sở thích hay đòi hỏi vô lý của cô, nhưng có một quy tắc ông đã đề ra và buộc cô phải tuân theo đó là “ ngoài nhà mình thì Park Bom không được ngủ ở bất cứ đâu nếu như chưa được cha cho phép.”.........Hôm qua vì mải trêu Tae Yang vui quá nên cô đã quên mất, cho nên bây giờ cô phải nhanh chóng trở về nhà nếu không muốn thấy thị trưởng Park nổi trận lôi đình rồi cấm cô không được đi đâu trong vòng 1 tháng thì nguy.

-Anh ngốc, dậy . Dậy đi ! Mau dậy đưa tôi về nhà.- Park Bom cuống quít lay người Tae Yang, cậu ta vẫn đang nằm ngủ mê mệt ở dưới đất.

-Chuyện gì vậy ?! - Tae Yang ngơ ngác.

-Dậy đưa tôi về nhà ! - Park Bom vừa nói vừa dựng Tae Yang dậy rồi chả để cho cậu ta kịp tỉnh hẳn ngủ cô đẩy cậu ta xuống dưới nhà mồm không ngừng giục.

-Nhanh lên, nhanh lên. Kẻo không kịp bây giờ !!! ( ko kịp ở đây là sắp đến giờ cô phải trình diện trc cha mình ở bàn ăn để cùng ăn bữa sáng như thường lệ.)

Nghe Park Bom nói “không kịp” thì Tae Yang liền tỉnh hẳn cả ngủ, cậu tưởng có chuyện gì rất nghiêm trọng sắp xảy ra nên vội vã lấy xe đưa Park Bom về nhà. Trên đường đi vì không nhớ đường nên Tae Yang đã miễn cưỡng nhường tay lái cho Park Bom để rồi ngay sau đó cậu phải hối hận về việc mình vừa làm. Nếu nhìn Park Bom ai cũng nghĩ cô là một tiểu thư nhu mì yếu đuối đến mức còn không dám cả sang đường một mình, chứ có bao giờ nghĩ cô tiểu thư ấy là dân tổ lái chuyên nghiệp lạng lách phóng xe ầm ầm trên đường như lúc này đâu.

“ Kiiii...............ít.” ( tiếng xe phanh gấp.)

-Anh ngốc anh không sao chứ ?! - Park Bom hỏi Tae Yang khi thấy xe đã dừng lại được một lúc rồi mà mặt cậu ta vẫn cứ nghệt ra vì chưa hết kinh hoàng.

-Ơ.......không sao! - Tae Yang thở hắt ra. Cậu ngầm nhủ rằng đời này kiếp này dù có chết cũng không lết cái mạng còm của mình lên bất cứ cái xe nào Park Bom cầm lái. 1 lần đã đủ tởn rồi.

-Vậy tôi vào nhà đây. Hẹn anh tối nay nhé !

-Nhưng ở đâu?!

-Thì ở nhà anh chứ còn ở đâu nữa.Bye !!!

-Ơ.....bye!!!......ở nhà mình á. Haizz, không biết Bom lại sắp sửa nghĩ ra trò gì trêu chọc mình nữa đây......thôi chết đến giờ mình phải đến công ty rồi.

Trong khi Tae Yang vội vàng lái xe về nhà thay đồ thì ở bên kia đường trong chiếc BMW màu trắng Nich Khun đang ngồi cùng với mấy tên đàn em của mình và một trong số bọn chúng đang cầm máy ảnh hướng về phía Tae Yang bấm lia lịa.

-Đại ca, có cần bọn em ra xử nó luôn không?!- tên ngồi đằng sau nhào người lên ghế trước hỏi Nich Khun.

-Ngồi xuống !!! - Nich Khun nạt.- Xử được nó thì từ hôm qua mấy thằng bọn mày đâu phải nằm ngửa trên đường mà đếm sao trời nhiều hay ít hả?! Đúng là một lũ vô dụng.

-Dạ tại...tại...!!!

-Tại cái đầu óc bã đậu của tụi mày thì có. Cút hết xuống xe cho tao!!!

Đuổi hết lũ đàn em ăn hại của mình xuống xe rồi Nich Khun lái xe về nhà, cậu vừa nghĩ ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo dành cho cô nàng kiêu căng Park Bom và tên thọc gậy bánh xe Tae Yang.

.......................
............................
...................................

Nhà của Nich Khun.

-Cha con muốn cha cho đăng những tấm hình này! - Nich Khun nói với tổng biên tập Park Jin Young, rồi cậu ném xuống bàn những tấm hình chụp cảnh Tae Yang đang đánh nhau ở trước quán bar và cảnh Tae Yang đang bế một cô gái không rõ mặt lên nhà mình.....

-Rốt cuộc con trai của chủ tịch Kang đã mắc tội gì với con vậy?!

-Nó năm lần bảy lượt làm nhục con trước mặt người khác đã thế lại còn dám cướp Park Bom của con nữa chứ.

-Con thích tiểu thư Park đến thế cơ à?! Nếu vậy để cha nói vài câu với thị trưởng Park cho 2 đứa cưới nhau là xong, việc gì con phải vất vả đấu đá tranh cướp với cậu ta làm gì?!

-Không, như thế thì đơn giản cho cô ta quá. Con muốn cô ta phải trả giá cho việc dám xúc phạm và coi thường con chả khác gì một con vật. Con sẽ làm cho cô ta phải quì xuống van xin con tha thứ và chấp nhận làm nô lệ của con.....

Nhìn ánh mắt rừng rực lửa căm thù của đứa con trai độc nhất mà tbt Park không khỏi rùng mình, tự dưng ông có cảm giác sợ hãi với chính đứa con ruột của mình.

-Vậy chuyện lần trước con nhờ, cha đã làm chưa?!

-Hahaha.- Tbt Park cố bật cười để xua đi cái cảm giác sợ hãi vừa rồi.- Chỉ với vài bài báo của cha mà tập đoàn Kang Teak và chủ tịch Kang phải lao đao vì giá cổ phiếu và các nguồn đầu tư bị sụt giảm trầm trọng. Ước tính mức độ thiệt hại cho đến giờ là 300 tỉ won, nguy cơ bị phá sản trong tương lai là 70% .....hahaha tuy có hơi mạnh tay với chủ tịch Kang nhưng ai bảo con trai ông ta dám chọc giận con trai của cha.... Nich Khun, con thấy hài lòng rồi chứ?!

-Uhm.....tàm tạm.! - Nich Khun gật đầu cộc lốc với cha mình rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Còn Tbt Park thì chưng hửng vì tưởng được con trai khen nhưng ông chỉ nhận được sự lạnh nhạt có phần hơi hỗn hào của con trai. Vì đã quá quen với thái độ này của Nich Khun nên ông chỉ lắc đầu cho qua.

-Cái thằng thật là ! Mình làm cho cả một tập đoàn sắp phá sản vì nó vậy mà nó cứ dửng dưng như không ấy. Thôi được rồi.- Cầm trên tay mấy tấm hình con trai vừa đưa, TbtPark quả quyết giọng chắc nịch.- Lần này cha sẽ không làm con phải thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro