Chap 20: Lời thú nhận 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh yêu em!

Ba tiếng thiêng liêng vừa thoát ra khỏi G.D miệng thì cũng là lúc cậu phải nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng của JiYeon, người cậu vừa vội vàng tỏ tình chỉ vì sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nói ra điều này với JiYeon nếu cô bé chuyển đi.

- JiYeon ! Em có nghe anh nói gì không vậy ?! - Chờ mãi mà không thấy cô nhóc có phản ứng gì nên G.D đành lên tiếng trước.

-Tui....à không em.....uhm....anh.....thật hay đùa vậy ?! - Sau một hồi hóa đá vì câu tỏ tình bất thình lình của G.D, cô nhóc mới lắp bắp hỏi.

-Thật !!! - G.D khẳng định rồi khẽ nhăn mặt nói, vẻ phật ý.- Trông anh giống nói đùa lắm hay sao mà em lại hỏi vậy ?!

-Không......tất nhiên là.....là...- JiYeon lúng túng né tránh cái nhìn trách móc của G.D, cô thầm nghĩ trong đầu.

"Gà tre.....à không, G.D thích mình thật sao ?! Nhưng anh ta luôn gắt gỏng và tỏ ra khó chịu mỗi khi nói chuyện với mình mà."

Thấy JiYeon có thái độ ngờ vực không tin, G.D liền nói tiếp.

-Nghe này JiYeon. Anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Chỉ biết rằng em là người đầu tiên làm anh phải phát điên lên vì ghen tuông, là người duy nhất khiến anh phải quan tâm và nghĩ đến nhiều nhất trong ngày. Ở bên em anh trở nên ngốc nghếch và trẻ con một cách khó hiểu....còn khi xa em thì anh lại thấy nhớ nhung đến ngây người từng cử chỉ, giọng nói và nụ cười tinh quái của em......Anh nghĩ mình đã quen với sự có mặt của em ở bên cạnh anh mất rồi JiYeon ạ!!!

Ngừng một lúc rồi G.D quyết định nói nốt điều cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng kể từ khi phát hiện ra trái tim mình đã bị cô nhóc JiYeon này chiếm hữu.

-Anh biết em và Seung Ri vừa mới chia tay thì không nên nói ra điều này, nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa rồi.......Với anh em có chút tình cảm nào không ?! Hay em chỉ coi anh như một người anh trai ?!

Nghe đến đây thì JiYeon giật mình, cô ngây người nhìn G.D mà không biết phải trả lời sao. Nếu nói không có chút tình cảm gì thì thật không đúng chút nào, bởi vì chính G.D cũng luôn ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi ngay cả khi lúc đó cô đang hẹn hò với Seung Ri. Và dù luôn bị G.D làm cho ức đến phát khóc nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh anh ta, điều này cô không hề cảm nhận được từ Seung Ri hay bất cứ ai từ trước đến giờ. 

Nhưng không phải vì thế mà cô có thể thản nhiên thừa nhận rằng mình cũng thích G.D, vì cô vẫn cảm thấy có lỗi với Seung Ri khi đã vội vàng nhận lời yêu dù trong lòng chưa thực sự thích cậu ta đến mức có thể trở thành bạn gái. Quả thực lúc đầu thì cô cũng thấy thinh thích nhưng đó chỉ là do quá ấn tượng với sự thông minh và vẻ ngoài dễ thương của Seung Ri mà thôi, càng về sau sự độc đoán và tính ghen tuông vô lối của cậu ta khiến cô cảm thấy sợ hãi mà dứt khoát nói chia tay.

- JiYeon. Đừng im lặng như thế nữa, hãy trả lời anh đi. Em có yêu anh không ?! Em có thể trở thành người yêu của anh được không ?!

-Em xin lỗi ! Em..........

-Anh hiểu rồi! - G.D vội ngắt lời JiYeon, cậu cúi đầu thở dài thất vọng. - Em đi ngủ đi. Mai anh sẽ chở em đến nhà bà ngoại.

-Chờ đã ! Em đã nói hết đâu, mà anh nói anh hiểu rồi.

-Thì em vừa nói xin lỗi đấy thôi. Mà trước khi từ chối thì ai chẳng nói vậy.

-Nhưng em đâu có ý nói vậy.

-Hả ?! Vậy......vậy có nghĩa là....!!! - Mắt G.D sáng lên nhìn JiYeon tràn trề hy vọng.

-Vâng , nghĩa là như vậy. - JiYeon phì cười trước thái độ hớn hở như trẻ được quà của G.D.- Còn em nói xin lỗi là vì chưa thể nhận lời làm người yêu của anh bây giờ được. Vì em và Seung Ri mới.......uhm, anh biết đấy !

-Giờ thì anh hiểu rồi......vậy anh sẽ chờ ! Chờ bao lâu cũng được !!!

G.D mừng rỡ trả lời rồi ôm chặt lấy JiYeon như để khẳng định chắc chắn rằng mình không nằm mơ, rồi cậu cúi xuống định hôn cô bé thì điện thoại lại đổ chuông.

Một số điện thoại lạ và không tốt lành vì sau khi nghe xong nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt G.D chợt vụt tắt.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại bar LX97 nơi xảy ra vụ scandal tai tiếng hủy hoại sự nghiệp của Tae Yang và nhóm BB.

Trong phòng dành cho khách VIP, Seung Ri đang ngả người trong vòng tay một cô nàng tóc vàng có thân hình nóng bỏng trông rất lả lơi. Mặc kệ cho cô ta tha hồ vuốt ve khơi gợi này nọ Seung Ri cứ vẫn nhìn đăm đăm vào ly rượu mạnh sóng sánh một màu nâu xỉn trên tay mình, cậu đang cay đắng gặm nhấm nỗi nhục nhã bị một kẻ thua kém mình cả về thân phận lẫn địa vị cướp đoạt mất người con gái mình thích. Và quan trọng là đây không phải lần đầu cậu bị kẻ đó làm nhục như vậy....

.

.

.

.

.

5 năm trước......

Seung Ri lúc này đang là học sinh năm nhất trường cấp III YG Musical, tuy vừa mới đi du học về nhưng cũng như TOP cả hai người đã nhanh chóng trở thành hotboy mới của ngôi trường danh giá toàn cô cậu con nhà giàu theo học này. Nếu TOP được biết đến như một rapper lạnh lùng bí ẩn, thì Seung Ri thường được các nữ sinh gán cho cái mác bạch mã hoàng tử trong mơ của họ vì vẻ ngoài sáng sủa thư sinh và một gia thế giàu có đầy quyền lực của cậu ta. Chính vì thế vây quanh Seung Ri lúc nào cũng là những nữ sinh xinh xắn, dễ thương, nhiều mơ mộng luôn gây sự chú ý của cậu bằng đủ mọi cách bất chấp là ngốc nghếch đến mức nào đi chăng nữa chỉ để nhận được một ánh mắt hay nụ cười vu vơ nào đó của cậu.

-Này Seung Ri, em không thấy mệt hay sao mà cứ hết cười lại nháy mắt liên tục thế hả ?! - Park Bom nhăn nhó hỏi em trai khi cả hai đang ngồi ăn trưa ở canteen.

-Tất nhiên là mệt. Nhưng em không thể không đáp lại sự ái mộ của người khác dành cho mình. Mà nhất là vào ngày hôm nay. Một ngày cực kì quan trọng đối với tụi con trai bọn em. Đúng không Nich Khun.- Seung Ri quay sang bên cạnh nháy mắt đầy ẩn ý với cậu bạn học cùng lớp .

-Đúng...đúng! Valentine là một ngày rất quan trọng với tụi em. Thế noona không chuẩn bị gì à?! - Đang ngồi đối diện với Park Bom nên Nich Khun nhỏm dậy nhòm vào túi của người cậu đang để ý với vẻ háo hức, rồi nhanh chóng thất vọng ngồi xuống vì trong túi của Park Bom chả có gì ngoài mấy thứ lặt vặt.

-Gyuri ! Ở đây nè !!! - Thấy cô bạn thân của mình đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Park Bom liền giơ tay gọi.

- Phù ! Hôm nay sao canteen đông thế nhỉ ?! - Sau một hồi luồn lách cuối cùng Gyuri cũng thờ phào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

- Thì tại hôm nay là ngày quan trọng của tụi con trai mà !!! - Park Bom cười khẩy và nhại lại lời của em trai mình. Cô chả thích thú gì cái trò tặng chocolate cho lũ con trai vừa hảo ngọt lại háo sắc, thích chứng tỏ độ hot của mình bằng những hộp kẹo nhận được từ phái nữ.

-À ! Gyuri hôm nay cậu có chuẩn bị kẹo cho hoàng tử của mình không ?! - Park Bom nháy mắt tinh quái hỏi bạn mình.- Nghe nói người đó không thích đồ ngọt lắm đâu !

-Mình làm gì có hoàng tử nào. Cậu thật là......!!!- Gyuri đỏ mặt đứng dậy . - Mình vào lớp trước đây !!!

-Trời !!! Mới nói có thế mà đã giận rồi.....chờ mình đã nào !!! 

Park Bom vừa nén cười vừa vội vã đứng dậy đuổi theo Gyuri bỏ lại hai tên ngốc là Seung Ri và Nich Khun đang ngơ ngác vì khó hiểu .

-Này, cậu có biết hoàng tử của noona Gyuri là ai ko ?! Liệu có phải là một trong hai hotboy của khối lớp trên là TOP và Kwon JiYong không ?! - Nich Khun khẽ huých vào tay Seung Ri hỏi trong khi mắt vẫn đang nhìn theo bóng dáng của Park Bom.

-Ai mà biết được ?! - Seung Ri trả lời gắt gỏng rồi đứng dậy.

-Ơ hay cái thằng này. Hỏi tử tế lại cáu......Này đi đâu đấy, sắp vào lớp rồi. - 

Thấy Seung Ri bộ dạng khó chịu đi về phía sân sau của trường, Nich Khun liền hấp tấp hỏi.

-Bùng ! Vào vườn trường ngủ !!! 

Tuy không phải là một học sinh ngoan nhưng Seung Ri rất ít khi bỏ tiết, chỉ khi nào cậu có chuyện không vui hay có điều gì bực bội trong lòng như lúc này thì mới trốn học, chui vào một góc nào đó trong khu vườn trường ngủ một giấc cho đến giờ ra về.

-Cậu gọi tôi ra đây có việc gì ?!

Vừa chợp mắt ngủ được mấy phút thì Seung Ri bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc của một kẻ cậu rất ghét, cậu định đứng dậy bỏ đi tìm chỗ khác nằm thì lại bị một giọng nói khác cũng rất quen thuộc giữ lại....

-Cậu gọi tôi ra đây có việc gì ?!


Vừa chợp mắt ngủ được mấy phút thì Seung Ri bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc của một kẻ cậu rất ghét, cậu định đứng dậy bỏ đi tìm chỗ khác nằm thì lại bị một giọng nói khác cũng rất quen thuộc giữ lại.


-Mặc dù cậu ko hề biết mình nhưng mình đã để ý cậu từ rất lâu rồi, JiYong ạ!.........mình.....mình thích cậu!!!!


Giọng nói thứ hai vang lên nghe nhẹ như tiếng gió thoảng vậy mà Seung Ri lại cảm thấy tim mình đau nhói như kim chích còn ruột gan thì sôi lên vì ghen tức khi nghe đến câu cuối cùng.


"Gyuri noona ! Sao lại nói thích thằng đó chứ ?!" _ Seung Ri thầm hét lên trong đầu. Vốn cậu cũng thích noona từ lâu rùi nhưng còn đang đợi một dịp thật đặc biệt để tỏ tình, vậy mà ngờ đâu hôm nay noona lại lên tiếng thổ lộ với một người con trai khác không phải là cậu và đau đớn hơn là kẻ được nghe câu nói đó lại là Kwon Ji Yong, một người cậu rất coi thường.


-Xin lỗi ! Nhưng tôi không thích cậu !!! - Giọng JiYong lại lạnh lùng vang lên như cố tình trêu ngươi Seung Ri.


-Uhm...mình biết cậu sẽ nói thế mà, nhưng mình vẫn cứ hy vọng.- Gyuri lúng túng cười gượng, cố tỏ ra bình thường dù mắt hơi đỏ lên như sắp khóc.-...vậy chí ít thì cậu cũng nhận lấy món quà này nhé, nó chứa đựng tình cảm của mình trong mỗi viên kẹo đấy. Dù không thích thì cũng cố ăn thử một viên nhé...


Nhìn cảnh người mình thích đang ngượng ngùng vì bị từ chối nhưng vẫn cố mỉm cười để tặng chocolate cho tên đáng ghét đó, Seung Ri không kìm được cơn giận giữ mà đưa tay bóp nát cành hoa đang đung đưa trước mặt mình rồi sau đó tức tối bỏ đi với cái đầu nóng bừng bừng.


-Tại sao lại là nó mà không phải là mình.- Seung Ri lẩm bẩm trong khi quay trở lại lớp học. - Nó thì hơn gì mình chứ. Đẹp trai ?! Thông minh ?! 

Ga-lăng?! Không. Tất cả nó đều không bằng mình. Ngay cả thân phận của nó cũng thua kém mình, nó chỉ là một đứa con hoang không được chủ tịch Kwon thừa nhận là cháu ruột. Còn mình, đại công tử nhà họ Park một gia tộc giàu có nhất nhì Hàn Quốc và là đứa con trai duy nhất của Thị trưởng thành phố thì tất nhiên là hơn hẳn nó về địa vị lẫn tiền bạc rồi.....


"Nhưng Gyuri noona lại chọn nó chứ không chọn mày!!!" 


Một giọng nói vang lên trong đầu Seung Ri, khiến cậu giật mình nhớ đến một sự thật phũ phàng là dù cậu có là hoàng thân quốc thích hay ông trời đi chăng nữa thì người noona thích vẫn là Kwon JiYong chứ không phải Park Seung Ri.


-Hừ ! Chỉ là ăn may thôi. Tao không tin là tao có thể thua một kẻ như mày được. Cứ chờ đấy Kwon JiYong ạ!!!


Khi Seung Ri nói như vậy có nghĩa là trong đầu cậu ta đang nghĩ đến buổi tiệc tối nay tại nhà chủ tịch Kwon, một bữa tiệc sang trọng dùng để chiêu đãi các vị quan chức cấp cao có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tập đoàn KPS do bà nội của JiYong điều hành. Và trong số các vị quan chức đó có thị trưởng Park Yong Ha.

.

.

.

Tối đó, Seung Ri cùng chị gái và cha mình đến dự tiệc bằng chiếc Roll Royce Limo màu trắng sữa mạ vàng bóng loáng trông cực kì nổi bật và đầy sự phô trương như chính những vị chủ nhân của nó.


-Kìa thị trưởng Park. Cuối cùng thì ông cũng đến, chúng tôi cứ chờ ông mãi. - Vừa thấy ba cha con thị trưởng Park bước vào phòng tiệc thì phó thị trưởng Lee Seung Gi tiến lại gần chào hỏi kéo theo sau ông ta là một lô lốc các vị quan chức dưới quyền khác.


Để kệ cho cha mình tiếp các vị quan chức bô lão nhàm chán Seung Ri lẳng lặng bỏ đi tìm JiYong, lý do duy nhất lôi cậu đến bữa tiệc buồn tẻ này thay vì đập phá cùng bạn bè ở một club nào đó như mọi khi vào mỗi tối.


-Cậu Park ! - Đang ngó nghiêng tìm một tên người hầu nào đó để hỏi xem cậu chủ JiYong của họ hiện đang ở đâu, thì Seung bị một quý bà ăn mặc rất sang trọng và quý phái gọi lại gần.


-Dạ ! Chào chủ tịch Kwon.- Seung Ri lễ phép chào dù hơi miễn cưỡng với cuộc gặp gỡ này.


-Uhm......mẹ cháu dạo này khỏe không?! Lâu rồi ta không thấy hai chị em cháu tới nhà ta chơi.- Chủ tịch Kwon khẽ gật đầu mỉm cười với Seung Ri rồi âu yếm nhìn cậu ta hỏi han một cách ân cần, cứ như thể đang nói với cháu trai của mình.


Có lẽ vì trước đây chủ tịch Kwon từng muốn mẹ của Seung Ri làm dâu của nhà họ Kwon nhưng không được nên sau đó luôn coi Seung Ri và Bom như con cháu trong nhà mình vậy.


-Dạ vâng. Mẹ cháu vẫn khỏe. Tại dạo này bọn cháu bận học nên không đến đây thăm chủ tịch thường xuyên được. Cháu hứa, khi nào rảnh rỗi sẽ đến đây nhiều hơn. Giờ cháu đang có chút việc. Cháu xin phép.- Seung Ri cúi đầu chào chủ tịch Kwon rồi nhanh chóng chuồn đi.


Thoát khỏi chủ tịch Kwon được một lúc thì Seung cũng gặp được một người hầu gái đang trên đường mang đồ ăn vào phòng tiệc và biết được rằng JiYong đang ở hồ bơi ngoài trời của biệt thự cùng với em gái.


Vài phút sau, tại hồ bơi Seung Ri được chứng kiến một cảnh mà dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến. Kwon JiYong người mà theo như cậu biết thì vẫn được các nữ sinh trong trường nhắc đến như một chiến thần lạnh lùng với nụ cười kiêu ngạo thường trực trên môi, và là một người chỉ biết dùng những lời lẽ gai góc để nói chuyện cũng như không biết cách cư xử dịu dàng với phái nữ mà đa phần là những người trót đem lòng thích hắn ta. Thì nay ngay trước mắt cậu lại đang hát và nhảy theo bài "Look at me. Gwisoon!" một bài hát nhạc trot có giai điệu vui nhộn và vũ đạo cực hài hước....tất cả chỉ để làm cho cô gái đang ngồi xổm hay đúng hơn là ngồi ăn vạ ngay cạnh thành hồ bơi ngừng khóc lóc. Mà cô gái đó không phải ai xa lạ chính là bà chị tinh quái của cậu, Park Bom.


"Không nên xuất hiện khi bà ý vẫn còn ở đây." - Seung Ri nhủ thầm trong đầu như vậy rồi nấp vào một chỗ và kín đáo quan sát xem chị mình đang định giở trò với JiYong.


-Nalbwa....nalbwa....kwisun.....nalbwa.....nalbwa.....kwisun........Nalbwa.....nalbwa....nalbwayo.....(tiếng thở dốc).......cô....cô làm ơn ngừng khóc đi.....tôi mệt...mệt lắm rồi!!! - Sau một hồi nhảy nhót, JiYong hỏi Bom với giọng đứt quãng vì đuối sức.


-Chưa được! - Bom đứng bật dậy phản đối, giọng cô nghe ráo hoảnh chả có vẻ gì là vừa khóc lóc sụt sùi tưng bừng một trận cả.- Bây giờ anh phải nhảy cho tôi xem bài.....


-Cái gì ?! Không có nhảy nhót gì nữa hết á! Tôi mệt lắm rồi tôi đi đây.


-Anh không được đi đâu hết. Làm tôi ướt hết người rồi cứ thế mà bỏ đi được sao?! Đâu dễ vậy cưng?!


- Là do cô tự làm mình ngã xuống nước chứ có liên quan gì đến tôi đâu mà cô định ăn vạ. Đầu óc cô có bình thường không đấy ?!


-Tất nhiên là có liên quan rồi. Nếu lúc đó anh không bỏ chạy thì tôi đã không phải đuổi theo và bị trượt té xuống hồ bơi rồi.


- Cô.....cô....- JiYong ức đến mức nói không lên lời khi nghe Bom kể tội mình.


Chuyện là thế này, lúc JiYong đang ngồi nói chuyện vui vẻ với JiNa thì bỗng trông thấy Bom từ đằng xa đang tiến lại gần, nên đã nhanh chóng kéo JiNa đi vì không muốn đụng độ với yêu nữ thích tra tấn người khác bằng những trò quỷ quái nhất mà một người bình thường không bao giờ nghĩ tới. Nhưng số JiYong đúng là số con ruồi, tưởng mình nhanh chân thoát kịp lúc nào ngờ phải quay lại nhảy xuống hồ vớt yêu nữ lên vì trong lúc đuổi theo JiYong yêu nữ đã vô tình hoặc có thể là cố ý ngã xuống hồ bơi. Và sau đó thì JiNa phải chạy về phòng lấy đồ cho yêu nữ thay còn JiYong thì phải cắn răng mà nhảy nhót theo yêu cầu của yêu nữ để cô ta thôi không khóc và lu loa ăn vạ cậu đã làm hỏng bộ váy dạ hội đắt tiền của mình nữa.


-Bom unnie. - JiNa đã quay trở lại và vô tình dập tắt luôn ngọn lửa chiến tranh sắp sửa bùng nổ giữa Bom và JiYong.- Đây là quần áo của em, unnie mặc tạm trong khi chờ em đem đồ của unnie đi sấy khô nhé.


-Cảm ơn JiNa. Nhưng unnie chỉ mượn bộ quần áo của em thôi, việc còn lại unnie sẽ tự xử lý.- Bom mỉm cười với nói với JiNa rồi quay sang quắc mắt nhìn JiYong đe dọa trước khi bỏ đi.- Nợ nần của chúng ta chưa xong đâu.


-Anh, unnie nói nợ nần gì vậy ?!- JiNa tò mò hỏi khi cả hai rời khỏi hồ bơi.


-Nợ nần gì đâu. - Sợ JiNa lo lắng nên JiYong giấu không nói.- Chúng ta về phòng thôi, kẻo bà lại biết chúng ta trốn ra ngoài chơi lúc nhà đang tiếp khách thì sẽ phiền phức lắm.


-Vâng ! - JiNa thở dài buồn bã khi nghĩ đến bà nội của cả hai. 


Cũng như JiYong, cô hiểu rõ rằng từ trước đến giờ sự tồn tại của hai anh em cô chỉ như cái gai trong mắt bà. Và việc bà hạn chế không cho cả hai tiếp xúc nhiều với người ngoài nhất là khách của bà là vì không muốn phải thừa nhận với họ rằng mình có những đứa cháu có người mẹ xuất thân từ cô nhi viện, một nơi quá tầm thường so với dòng họ Kwon cao quý. 


Trong khi JiNa và JiYong đang lầm lũi trở về phòng mình thì Seung Ri nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và chạy đến chỗ cả hai vừa nói vừa tỏ ra hốt hoảng.


-Kwon JiYong ! Chủ tịch Kwon đang bị lên cơn đau tim. Anh mau đến chỗ bà ấy đi.


-Ôi không. Bà ơi !!! - JiNa thảng thốt kêu lên.


-Bà đang ở đâu ?! - JiYong hỏi, giọng cậu hoang mang lo lắng.


-Trong phòng tiệc. - Seung Ri trả lời rồi chụp lấy tay JiNa kéo đi, miệng không ngừng giục. - Nhanh lên, nhanh lên !!!


Thấy Seung Ri lôi JiNa đi, JiYong chả kịp nghĩ ngợi gì cứ thế mà chạy theo không hề biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy trả thù thâm độc của cậu ta.


Thoắt một cái Seung Ri đã kéo JiNa vào trong phòng tiệc, cậu thả tay cô bé ra rồi quay lại nhìn JiYong lúc ấy cũng vừa chạy tới nơi và nhếch mép cười nhạo báng sự ngờ nghệch cả tin của kẻ vừa bị cậu lừa.


-Seung Ri....Mày !!! - Nhận ra mình bị lừa, JiYong liền lao đến túm chặt lấy cổ áo cậu ta.


Seung Ri chẳng hề nao núng trước thái độ hung dữ của JiYong trái lại cậu ta còn mỉm cười đắc thắng khi thấy mọi việc diễn ra đúng như những gì mình đã lên kế hoạch. JiYong đã bị lừa đến bữa tiệc và đang nổi điên lên với cậu, giờ chỉ còn chờ sự xuất hiện của chủ tịch Kwon nhân vật tối quan trọng trong kế hoạch trả thù không mấy quân tử này của cậu.


Và Seung Ri cũng không phải đợi lâu vì ngay lúc đó chủ tịch Kwon đã xuất hiện với vẻ mặt tối sầm vì tức giận báo hiệu một trận cuồng phong sắp đổ ập xuống đầu JiYong.


-Ngươi đang làm gì vậy ?! - Chủ tịch quắc mắt nhìn JiYong, giọng bà rít lên nghe rợn óc.- Sao ngươi dám vô lễ với cậu Park. Sao ngươi dám bước vào đây khi chưa có sự cho phép của ta. Còn không mau buông đôi tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người cậu Park.


Nghe bà nội nói như vậy thì JiYong đành hậm hực đẩy Seung Ri ra, lườm cậu ta bằng đôi mắt tóe lửa rồi cầm tay JiNa định bỏ đi thì bà cậu lại lên tiếng khiến cả hai khựng lại.


-Xem cái bộ dạng hùng hổ vô phép tắc của nó kìa, thật chả ra gì! Đúng là mẹ nào con nấy, không biết trên dưới là gì cả, chỉ biết cư xử lỗ mãng như một kẻ đầu đường xó chợ không cha không mẹ......Nhà họ Kwon thật vô phúc khi phải chứa chấp những loại người như các ngươi....


Những lời nhiếc móc thậm tệ của chủ tịch Kwon liên tiếp đổ xuống đầu hai anh em JiYong, khiến JiNa phải bật khóc nức nở vì quá tủi thân còn mặt JiYong thì tái hẳn đi vì cố kìm nén nỗi uất ức và sự giận dữ đang bùng nổ trong người. Cậu muốn gào lên đáp trả những lời mạt sát nặng nề của bà nội đối với người mẹ đã quá cố của cậu nhưng vì JiNa nên cậu phải cố nhẫn nhịn. Cậu phải nhanh chóng đưa JiNa rời khỏi chỗ quỷ quái này, tránh cho con bé không phải nghe thấy những lời đay nghiến tồi tệ của bà nội và thoát khỏi những cái nhìn soi mói của những kẻ thừa tiền nhưng thiếu tình người đang vây quanh cả hai lúc này tại phòng tiệc. 


-Bọn cháu xin phép về phòng trước ! - JiYong cố giữ cho giọng mình bình thản và nghe có vẻ lễ phép nhất có thể, rồi nhanh chóng kéo JiNa đi trước khi bà nội cậu kịp lên tiếng chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro