Chap 7: Cuộc đụng độ thú vị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng xe lại .

-Sao vậy Bom ?

-Không muốn ngồi với một người ba hoa chích chòe như anh.

-Sao…sao lại thế ? Anh đâu có!

Park Bom mở cửa nhanh chóng bước xuống xe , trước khi quay lưng bỏ đi cô còn ngoái đầu lại nhìn anh chàng bảnh chọe ngồi trong chiếc BMW mui trần màu trắng cười nhạt và nói.

-Thứ nhất đừng có tùy tiện gọi tên tôi và xưng anh với tôi một cách thân mật như vậy , thứ hai tôi để anh đưa về là vì quá chán bữa tiệc nhạt nhẽo của ba tôi nên đừng có tưởng là tôi thích anh . Thứ ba tôi biết khá rõ về anh nên không cần phải tự tô vẽ bản thân trước mặt tôi làm gì mà thay vào đó hãy đi vệ sinh lại xe của mình đi, nội y của cô nào đang vất vưởng ở ghế sau kia kìa.

Anh chàng bảnh chọe bị nói vậy thì quê độ liền nhảy ra khỏi xe túm lấy cánh tay Park Bom.

-Cô tưởng mình là con gái của thị trưởng Park thì thích nói gì cũng được hả ?

Chẳng có vẻ gì là sợ hãi Park Bom chớp mắt thản nhiên trả lời.

-Oh ! Bị nói trúng tim đen nên cáu hử ?! Đúng là đồ trẻ con!

-Cô nói ai là trẻ con hả ?

Bị chạm nọc anh chàng bảnh chọe tức khí vung tay định đánh Park Bom thì bị chặn lại bởi bàn tay rắn chắc của một người con trai ăn mặc kì quặc , chiều tối rồi mà vẫn đội mũ đeo kính và bịt khẩu trang kín mít.

-Aisszzi…..cái thằng này ở đâu chui ra mà dám xía vào chuyện của ông hả ?

Anh chàng bảnh chọe tức tối đẩy ngã Park Bom rồi quay sang tấn công kẻ đã ngăn không cho anh ta trừng trị cô gái kiêu căng dám nói mỉa mình . Nhưng anh ta chỉ được cái to mồm và cái mẽ ngoài bảnh bao nên rốt cuộc lại bị anh chàng kì quặc hạ đo ván nằm quay đơ trên đường mà đếm sao.

-Cô không sao chứ ? 

-Tôi không sao cả ? Mà ai khiến anh xen vào giờ tôi bị hắn đẩy ngã làm cho gẫy chân rồi nè! – không một lời cảm ơn Park Bom nhăn nhó trách móc.

-Gẫy chân ?! Để tôi xem nào , đâu có chỉ bị chật khớp thôi mà!

-Tôi bảo gẫy là gẫy , sao anh lắm chuyện vậy ?! Mà tối rồi sao không bỏ khẩu trang và kính ra bộ anh là tội phạm bị truy nã hửm ?!

-Tất nhiên là không….nhưng mà cũng gần như vậy , chỉ có điều không phải cảnh sát truy nã mà…..

-Cẩn thận !! – Park Bom hét lên khi thấy anh chàng bảnh chọe đã tỉnh lại đang dùng gậy định đánh lén sau lưng anh chàng kì quặc.

Nghe lời cảnh báo của Park Bom , anh chàng kì quặc lập tức phản xạ bằng một cú đá xoay người trúng ngay ngực kẻ định tấn công mình khiến hắn văng xa một đoạn giãy lên đành đạch rồi ngất lịm.

-Tiêu rồi , mình lại hơi quá tay rồi phải gọi cấp cứu cho hắn ta thôi.

-Gọi cái đầu anh á ! Anh có biết lái xe không ?

-Có , nhưng sao không gọi hắn bị ngất xỉu rồi kia kìa.

-Kệ hắn , mau lấy chiếc xe kia đưa tôi về nhà.

-Nhưng xe đó là của hắn ta mà , mà tại sao cô cứ cuống cả lên thế ?

-Nói nhiều ! Tôi bảo sao thì anh cứ làm vậy đi.

Có thể do lời nói của Park Bom có uy lực khiến người khác phải nghe theo hoặc cũng có thể do trông thấy bộ mặt nhăn nhó vì đau của cô mà anh chàng kì quặc cứ răm rắp làm theo sự sai bảo của cô. Khi cả hai đã yên vị trên xe nổ máy chuẩn bị đi thì sau lưng vang lên tiếng còi.

-Yêu cầu hai người trên chiếc mui trần màu trắng kia xuống xe.

Cả hai quay lại nhìn thì thấy từ xa có hai cảnh sát đang chạy tới , tay chân chỉ trỏ về phía hai người ra hiệu xuống xe.

- Chờ gì nữa , cảnh sát đến rồi đấy còn không mau lái xe đi.

-Hả ! Nhưng tại sao ?!

-Chẳng phải anh đang bị truy nã sao , thấy cảnh sát không biết đường mà chuồn à.

Rồi chẳng đợi anh ta kịp phản ứng Park Bom nhấn ga khiến chiếc xe bất ngờ lao vút đi.

# # # 

Chở một cô gái kì lạ chỉ thích ra lệnh cho người khác bằng chiếc xe của người mình vừa hạ knock out, Tae Yang thấy hoang mang lo lắng không biết tại sao mình lại cứ răm rắp nghe lời của một người con gái mà mình mới chỉ gặp lần đầu để rồi hành động như một tên ăn trộm xe chuyện này báo chí mà biết được thì … đang mải suy nghĩ thì túi áo Tae Yang rung lên.

-Allo.

-Anh!! anh đang ở đâu vậy ?! em sắp chết đói rồi đây nè !! – giọng Dae Sung gào lên thảm thiết trong điện thoại.

-Ờ….ờ. Anh sắp về rồi chờ anh một chút nhé – Tae Yang cúp máy định quay sang hỏi cô gái kì lạ bên cạnh nhà ở đâu thì cô ta đột ngột kêu lên khiến Tae Yang giật mình phanh gấp.

-Tôi chỉ bảo anh nhà tôi ở hướng kia thôi có gì mà anh phải giật mình như vậy , vẫn chưa hết sợ à ? Yên tâm đi cảnh sát không đuổi kịp đâu.

-Cô nghe này , tôi nghĩ chúng ta nên quay lại đó trả xe và giải thích rõ mọi chuyện với cảnh sát.

-Anh điên à ! Như vậy có khác nào anh tự chui đâu vào rọ. Anh là tội phạm bị truy nã mà còn sợ bị hiểu nhầm nữa à.

-Ôi trời !! nhưng tôi đâu phải tội phạm bị truy nã.- Tae Yang kinh ngạc kêu lên.

-Vậy tại sao anh phải che dấu khuôn mặt của mình lại còn nói gần như bị truy nã nữa.

-Tôi phải làm vậy để các fan hâm mộ không nhận ra , họ mà đuổi theo tôi thì cũng chả khác cảnh sát bắt cướp là mấy (sorry cac VIP nha) – Tae Yang giải thích trong khi bỏ mũ và khẩu trang ra để chứng minh.

-Ồ ngạc nhiên thật !! ra anh là Tae Yang thành viên của nhóm BB.

-Sao trông cô chả có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

-Biết sao được tại gặp người nổi tiếng nhiều wá riết rồi quen , nên thần kinh bất ngờ bị đơ luôn rùi.

-Uh hưm…..giờ thì chúng ta quay lại đó được rồi chứ ?!

-Không . Anh đưa tôi về nhà trước đã.

-Cô….thôi được rồi nhà cô ở đằng kia phải không ?

Tae Yang muốn nổi điên với cô gái xấu tính này nhưng vốn có tính nhẫn nhịn cao nên cố kìm nén rồi nhanh chóng đi theo hướng cô ta chỉ , mong sao tống khứ cục nợ bất đắc dĩ này càng sớm càng tốt. Theo sự chỉ dẫn của cô ta Tae Yang dừng xe trước một cổng một biệt thự sang trọng có tường bao bằng sắt được phủ kín toàn hoa dã tường vi trải dài suốt nửa già con phố.

-Nhà cô đây sao ? 

-Ừm….nếu anh vẫn còn lăn tăn về chuyện cái xe thì cứ để nó lại đây , tôi sẽ cho người đem trả hắn ta. Giờ thì anh có thể về được rồi đấy.

Nói xong cục nợ bất đắc dĩ của Tae Yang bước xuống xe , được nửa chừng thì đột ngột ngồi xụp xuống ôm lấy chân kêu đau inh ỏi. Có vẻ như cô ta đã quên béng việc mình bị chật khớp nên cứ thản nhiên sử dụng cái chân có mắt cá đang sưng vù của mình.

-Chết ! quên mất là chân cô đang bị đau. – Tae Yang trông thấy thế vội vàng nhảy ra khỏi xe.

-Anh làm gì vậy ?! –cô ta giẫy nảy lên khi bị Tae Yang cầm chân.

-Cô ngồi yên nào – Tae Yang gắt nhẹ rồi xoay xoay cổ chân cô ta , sau đó kéo thật mạnh.

-RẮC !!! Á…..á!!

-Cô sao vậy , tôi mạnh tay quá à ?

Tae Yang hoảng hốt hỏi khi thấy cô ta kêu ré lên rồi cứ cúi gằm ôm mặt mà khóc lóc thảm thiết. Đang không biết phải làm sao thì cô ta vùng dậy búng vào trán TaeYang một cái đau điếng chảy cả nước mắt.

-Cô làm cái gì vậy ? 

-Trả thù , ai bảo anh làm tôi đau. Haha không ngờ anh bị tôi lừa dễ dàng như vậy anh khờ thật đấy.

-Cô thật quá đáng – Tae Yang nổi giận đùng đùng , dù là người ôn hòa đến đâu thì cũng có một giới hạn nhất định.

-Tôi vất vả vì cô suốt cả buổi chiều nay hết đánh nhau rồi mang tiếng trộm xe để đưa cô về nhà lại còn chữa chân cho cô nữa vậy mà cô không có lấy một lời cảm ơn lại còn tìm cách lừa tôi . Trên đời này tôi ghét nhất ai lừa dối tôi cô có biết….

“ CHỤT ”

-Cô… cô vừa làm gì vậy ?!

Đang giải tỏa bức xúc thì Tae Yang bị cô ta kéo lại gần hôn cái chụt vào môi làm mặt Tae Yang đỏ nhừ như cà chua đến mùa thu hoạch.

-Trông anh như thiếu nữ được hôn lần đầu vậy , đừng nói với tôi là đã cướp đi nụ hôn đầu đời của anh đấy nhá.

-Tất…..tất nhiên là không phải rồi. Sao cô lại làm thế với tôi?

-Chẳng phải anh đòi tôi cảm ơn sao , nó đó wà cảm ơn của tôi dành cho anh đó. Giờ thì xong rùi nhé, tạm biệt. À quên tôi là Park Bom , nhớ kĩ vào nhé vì lần sau tôi sẽ gặp lại anh đấy. Anh khờ ạ.

Park Bom (giờ thì Tae Yang đã biết tên cục nợ bất đắc dĩ của mình) đã đi khuất vào trong nhà rồi mà Tae Yang vẫn cứ đứng yên bất động một chỗ , đầu cậu như muốn nổ tung vì không thể hiểu nổi người con gái đã hành hạ mình suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua. 

Lúc thì cô ấy hung dữ khó tính như một bà cô ế chồng , lúc thì yếu đuối đùa giỡn như một đứa trẻ , lúc thì tỏ ra lạnh lùng thờ ơ kiểu bất cần lúc lại quá đáng yêu như vừa rồi. Nụ hôn bất ngờ của cô ấy khiến cậu như bị điện giật mọi sự tức giận trước đó đều biến mất thay vào đó là cảm giác ngọt ngào lan tỏa như vừa thưởng thức kẹo lollipop vậy.

“Grừ…grừ….. grừ.” –Tae Yang rùng mình vì chế độ rung cực mạnh của chiếc LG Optimus.

-Là Dae Sung , thôi chết thằng bé đang chờ mình.

-Allo . Dae Sung hả , anh sắp về rồi đây.

-Anh……về nhận xác……..em là vừa…….anh ạ…tit.tit.tit.- Dae Sung cất giọng sầu thảm rồi tắt máy luôn.

- Dae Sung ! Dae…..Aiya, cái thằng nhóc này.

Tae Yang lắc đầu cất điện thoại đi rồi đưa tay khẽ chạm vào môi , mỉm cười tủm tỉm thầm nghĩ.

“Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị!!”

# # # 

Hôm sau , Dae Sung tường thuật lại chuyện mình gặp JiYeon cho Tae Yang trong khi cả hai đang trên đường đến căn hộ của TOP.

-Vậy là sau khi biết mình lỡ lời em đã tìm cách chuồn hả ?

-Vầng , và em đã nhanh chóng phi ngay về nhà để kể cho anh nghe nào ngờ…….- Dae Sung tỏ vẻ giận dỗi , cậu ta vẫn còn ấm ức vì hôm qua bị anh trai cho leo cây xuýt chết đói.

Biết tính em trai nên Tae Yang im lặng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng mở cửa căn hộ 5959.

“ BỘP ” - một vật thể lạ bay thẳng vào mặt Tae Yang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro