Chap 11: Khoảnh khắc Giao động - PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Jiyeon cựa mình tỉnh dậy, cô nhìn sang bên cạnh Eunjung đã rời đi từ khi nào rồi, cô mệt mỏi chóng 2 tay xuống nệm ngồi dậy, Liền phía dưới chuyền đến một cơn đau âm ỉ

Nhớ lại đêm hôm qua cô bị Eunjung hành nguyên một đêm khiến cho khuôn mặt của cô trở nên phiến hồng

Bỏ mặc những suy nghĩ hỗn tạp, Jiyeon cố gắng đứng dậy đi từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương cô tự cười cho chính bản thân mình, rốt Cuộc cô là gì đây, là loại con gái rẻ tiền cho chị ta mua vui hay sao..? nhìn những dấu vết mà Eunjung để lại trên người mình đêm qua, hình ảnh cùng chị ân ái lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô

Cô ko muốn nghĩ đến nó nữa, mở vòi sen cho từng dòng nước lạnh thấm ướt cơ thể mình, cô muốn dùng nước lạnh để khiến cho tâm trí cô ko nghĩ đến những điều đó nữa

Tắm xong Jiyeon quấn một chiếc khăn lên mình, cô đi lại tủ quần áo của Eunjung mà lựa một bộ đồ cho mình, do cô đã chuyển đến đây sống, nên Eunjung đã xai người mua quần áo mới cho cô hết, quả thật cô chẳng cần phải lo lắng nhiều, những thứ này Eunjung điều chu đáo chuẩn bị cho cô hết thẩy

Cô lụa cho mình một chiếc áo Sơ mi trắng có cổ và một chiếc váy ngắn màu đen đơn giản để đến công ty, dù mệt mỏi đến đâu cô cũng ko thể bỏ công việc của Mình được

Chuẩn bị xong xuôi Cô bước xuống lầu định đón xe đến Cty, ko ngờ vừa xuống cô đã thấy Eunjung đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, cô đảo mắt nhìn chị một lượt như ko thể tin những gì mình đang thấy, hôm nay Eunjung ko mặc đồ vest lịch lãm như mọi khi, mà chị đã thay đổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở nút, kèm theo một chiếc quần jean trong thật lãng tử, nhìn từ góc độ của cô thì hôm nay Eunjung trong thật trẻ trung và năng động, nét mặt lạnh lùng mọi khi bây giờ đã giảm đi rất nhiều, khiến Jiyeon cứ đứng một chỗ mà thẩn thờ, cô là ko thể tin vào mắt của mình được nữa rồi

Đăng ăn điểm tâm, Eunjung có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, chị ngẩn đầu lên thì đã thấy Jiyeon đứng một góc nhìn mình ko chớp mắt, Chị nhíu mày tằng hắng một cái để kéo lại hồn vía của Jiyeon, Jiyeon bị tiếng Ho nhẹ của Eunjung đưa về với thực tại

" Em lại đây " Eunjung nhẹ nhàng gọi cô lại, khiến Jiyeon ko khỏi ngạc nhiên, cô tự hỏi hôm nay Chị ta đã ăn trúng thứ gì ko biết, lại trở nên kì lạ như vậy, nhưng cô cũng ngoan ngoãn mà đi lại chỗ Eunjung đang ngồi

" Tôi... Tôi phải đi làm.. " cô gụt mặt xuống nhìn vào chân mình, cố tránh né ánh mắt của Eunjung

" Hôm nay tôi cho em được nghỉ, ngồi xuống ăn sáng đi " chị nắm tay Cô kéo xuống chiếc ghế bên cạnh, lời nói của Chị hôm nay lại thật ôn nhu khiến cô cảm thấy có gì đó ko quen

" Nhưng.... " Cô định nói trong tay cô còn rất nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong, nhưng khi nhìn vào ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo của chị, làm lời nói vừa muốn nói ra đã kịp thu trở về

Jiyeon ngồi im lặng lẽ ăn phần điểm tâm sáng của mình, dù hôm nay trong Eunjung có vài điểm khác lạ, nhưng suy cho cùng chị ta vẫn lạnh lẽo như vậy, dù đã cố gắng để có thể bình tĩnh ko sợ sệt đối diện với Eunjung, nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đó cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi

" Hôm nay hãy đi chơi với tôi " chị ngồi đối diện uống một ngụm cafe rồi tỉnh bơ nói, mắt vẫn chú tâm nhìn ly cà phê trên tay mình

" Hả... " Jiyeon mở to mắt nhìn Eunjung với vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tin được, người như chị ta mà cũng biết đi chơi hay sao.?.còn bắt cô đi cùng nữa chứ, ko phải đùa chứ

" Tôi nói.. Hôm nay Em phải đi chơi với tôi " Chị quay lại mặt đối diện với cô bá đạo nói, thật ra Eunjung chỉ muốn dẫn Jiyeon đi chơi mà thôi, từ lúc quen cô đến giờ, Eunjung chưa từng thấy Jiyeon cười, chị chỉ muốn thấy được nụ cười của cô, nhưng bản tính kiêu ngạo của Eunjung khiến chị ko thể nói ra trực tiếp như vậy, chỉ có thể dùng cách bá đạo để ra lệnh cho Cô mà thôi

" À... Ùm... Được. " Jiyeon miễn cưỡng đồng ý, cô có quyền từ chối hay sao, nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của Eunjung làm Jiyeon hận ko thể cho vài bạt tay lên đó, bao nhiêu người chết Sao Chị ta ko chết đi, càng nghĩ Jiyeon càng thêm tức tối, phía dưới hạ thân của cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm gì đêm hôm qua, vậy mà chị ta vẫn còn tỉnh bơ như vậy, đồ chết bầm

" Em đang chửi tôi đó hả " đang mắng thầm Eunjung trong lòng, bỗng bên tai Jiyeon chuyền đến một giọng nói băng lãnh, mang theo một làn hơi ấm thả vào vành tai của cô, khiến Jiyeon giựt mình trở về với hiện tại, ánh mắt hoảng hốt của cô nhìn chị như người có lỗi, cô tự nghĩ Chị ta có thể đọc được nội tâm của cô đang chửi chị ấy hay sao.?

Nhìn thấy biểu tình của Jiyeon lúc này thật sự rất buồn cười, khiến trong lòng Eunjung trở nên thật vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn ko biểu lộ ra

" Tôi... Tôi.. Không có.. " Jiyeon cuối mặt xuống né tránh ánh mắt thăm dò của chị, giọng cô bây giờ nghe thật ngọt ngào, khiến Eunjung sém chút nữa kiềm chế ko được, đã ăn cô tại chỗ rồi

" được rồi.. Ăn nhanh lên, tôi chở em đi một nơi "

" đi đâu " cô thắc mắc nhìn chị hỏi

" đến nơi rồi em sẽ biết " Eunjung trở lại vị trí ban đầu của mình, tay cầm tách cà phê nóng uống một ngụm, ra vẻ thần bí nói

Jiyeon trong lòng hậm hực nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, cô tập trung ăn hết phần điểm tâm sáng của mình, mặc kệ Eunjung lâu lâu vẫn liếc qua nhìn cô say đắm.

.

.

.

ngồi trên xe do Eunjung lái, Cô cũng ko thèm để tâm đến Eunjung muốn chở cô đi đâu, chỉ cần ko phải đem cô đi bán thì nơi nào cũng được, vốn dĩ là cô ko muốn đi, chỉ là chị ta đã ra lệnh cô ko đi ko được, đành tùy ý chị ta thôi, dù sao cô cũng ko có quyền lựa chọn của mình

Ngồi trên xe mệt mỏi Jiyeon ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay, Eunjung ngồi bên cạnh thấy cô đã ngủ cũng ko dám làm phiền, chị ân cần lấy áo của mình đắp cho Cô, sau đó chỉnh cho máy điều hoà nhỏ lại, ko muốn Jiyeon bị cảm lạnh, Lần đầu tiên Eunjung biết được quan tâm một người lại hạnh phúc đến vậy, nhìn nét mặt khi Jiyeon ngủ làm Eunjung càng thêm mê mẩn, lúc ngủ cũng đẹp đến động lòng người

Đến nơi Chị dừng xe vẫn ko dám gọi Jiyeon dậy, đợi một lúc lâu Thấy Jiyeon cựa mình như muốn tỉnh, Chị liền ho nhẹ một tiếng như nhắc nhở Cô đã tới nơi, Jiyeon nheo mắt Tỉnh dậy nhìn xung quanh Liền ko khỏi ngạc nhiên đến độ mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài Lại nhìn chằm chằm vào Eunjung như ko thể tin vào những gì mình đang thấy

- Ko phải chứ.. Chị ta đưa mình đến khu công viên giải trí dành cho Con nít sao..?? " Jiyeon nói thầm trong lòng đầy sự Kinh ngạc, ko nghĩ đến Eunjung lại có cái sở thích ấu trĩ như vậy

" Em ngồi ngẩn ra đó làm gì, tới rồi vào thôi " thấy Jiyeon kinh ngạc như vậy, chị liền lên tiếng kéo Cô về với hiện tại, đưa Jiyeon đến đây cũng chỉ vì muốn cô được vui vẻ, nói thật chị cũng là lần đầu đến cái chỗ này đây

" Ukm.. " cô gật đầu rồi đi theo Eunjung vào trong khu vui chơi

Bên trong thật náo nhiệt, xung quanh có rất nhiều bé nhỏ chạy tung tăng chơi những trò chơi khác nhau, trên mặt đứa nào cũng toàn là nụ cười trẻ thơ, lúc đầu Jiyeon là miễn cưỡng đi theo Eunjung, Nhưng khi bước vào đây, Cái suy nghĩ lúc đầu hoàn toàn tan biến khi cô nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa với nhau, cảm giác bây giờ của cô cũng ko tệ cho lắm, nhất thời Cô quên mất Eunjung đang ở bên cạnh, Jiyeon liền nhanh chân chạy lại nơi đám trẻ đang chơi mà hoà mình cùng bọn trẻ,

" Mấy em nhỏ Cho chị cùng chơi chung được ko " Jiyeon cười tươi nhìn tụi nhỏ đang chơi với nhau vui vẻ nói

" Dạ được... Chị mau tới đây. " Đám nhỏ nhìn cô vui mừng nói, phút chốc bọn họ đã hoà mình vào những trò chơi với nhau mà quên mất sự tồn tại của Eunjung

trên môi Jiyeon bất giác lại nở một nụ cười rất tươi, Eunjung bên cạnh nhìn thấy JiYeon vui vẻ như vậy, trong lòng ko khỏi khen thưởng cho quyết định của mình, Jiyeon khi cười thật sự rất xinh đẹp.. Eunjung cứ đứng bên cạnh quan sát cô ko rời, mặc cho Jiyeon muốn chơi cái gì cũng được

Chơi được một lúc bỗng tay Cô bị một lực mạnh kéo đi vào một góc khuất ở khu vui chơi, Jiyeon nhíu mày nhìn Eunjung đang đối diện với mình, chị ta lại dở chứng gì nữa đây, khi không sắc mặt lại hậm hực như vậy, cô đã làm gì chọc tức chị rồi sao.?

Eunjung tức giận nắm chặt bàn tay Jiyeon ko buông, ánh mắt phát ra lửa nhìn cô ko rời, sự tình cũng là do Cô ngang nhiên lại dám đi hôn vào má cậu nhóc 5 tuổi kia, Xem Chị như ko tồn tại hay sao, lần này ko chừng trị Cô thì cô sẽ ko biết lỗi của mình ở Đâu

" Eunjung.. Chị buông tôi ra. " Jiyeon khó chịu nói, bàn tay của cô bị Eunjung nắm đến phát đau lên rồi

" Em thật sự rất to gan đó Jiyeon " Eunjung lạnh lùng nói, ko quên dùng thân mình khóa thân thể cô sát vào bức tường Phía sau, môi chị ghé sát tai cô phả ra từng làn hơi nóng ấm, Jiyeon bị lực đạo của chị chèn ép ko thể nhúc nhích được, thân thể lại bị Chị trêu ghẹo khiến toàn thân Cô ko khỏi rung rẩy

" Eunjung...buông tôi ra.. Tôi ko hiểu chị đang nói gì cả " Jiyeon nhăn mặt chóng cự Cố thoát khỏi thân thể của Eunjung, Cô thật ko hiểu đang yên lành Eunjung gì sao lại lên cơn như vậy với cô kia chứ

Jiyeon càng muốn thoát Eunjung càng nhích sát vào thân thể cô hơn, Chị dùng tay khóa 2 cánh tay của Jiyeon đặt lên đỉnh đầu ko cho Cô chóng cự

" Em dám hôn người con trai khác trước mặt tôi " Eunjung nhớ lại lúc nãy, sắc mặt càng thêm tối lại, ngữ khí cũng toàn là mùi giấm chua ( Au đính chính lại là người con trai mà Jung ns mới có năm tuổi hà) 😂😂

" Tôi.... " Jiyeon á khẩu nhìn Eunjung ko chớp mắt, ko phải chị ta lại đi ghen tuông với một đứa trẻ mới 5 tuổi đó chứ.. Với lại cũng chẳng có gì để chị ta phải nóng giận như thế - Jiyeon trong lòng thầm nghĩ

" Em như thế nào hả.? " Eunjung giọng nói trầm thấp vang lên, chị cuối xuống cổ của Jiyeon mà hít lấy mùi hương ở đó, hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể của Jiyeon làm Eunjung ko thể kiềm chế được bản thân mình

" Eunjung Chị muốn làm gì..?... Đây là nơi công cộng chị đừng làm bậy. "

Cảm thấy Eunjung càng lúc càng có những đụng chạm quá mức cho phép, Jiyeon hốt hoảng đẩy chị ra cảnh báo

Nhưng lời nói của Jiyeon lọt vào tai chị lại nghe thật kích thích, càng làm dục hoả trong người chị thêm dâng trào hơn nữa, Eunjung ko để Cho Jiyeon nói thêm câu nào nữa, chị thình lình dùng môi mình bao phủ đôi môi mềm mại của Cô ra sức mút mát hương vị ngọt ngào của cô, chiếc lưỡi linh hoạt của Eunjung mạnh mẽ tách rời môi Jiyeon mà chui thẳng vào bên trong khoang miệng cô càng phá liên tục, Jiyeon nhăn mặt cố dùng tay đẩy mạnh Eunjung ra nhưng sức lực của cô đối với Eunjung chỉ như kiến chọi với Soái thôi

Tay chị di chuyển xuống chiếc váy ngắn của Jiyeon kéo nó ngược lên trên, Jiyeon sắc mặt điều hiện lên sự hoảng sợ, tay cô bắt lấy Tay Eunjung đang muốn tiến vào bên trong quần lót của mình, giọng cô khẩn trương nhưng cố nói nhỏ như ko muốn ai nghe thấy được

" Eunjung.. Chị điên rồi.. Nếu có ai thấy được thì ko xong "

" Ko sao.. Ở chỗ này vừa đủ khuất tầm nhìn của mọi người bên ngoài, Em đừng sợ " Chị ghé sát vào vành tai cô nói với giọng trầm đục, Tay cũng nhanh mà kéo nhanh chiếc quần lót màu đen khiêu gợi Của Jiyeon kéo xuống đầu gối, Jiyeon cố kẹp 2 chân lại ko cho Eunjung đụng chạm vào nơi nhạy cảm của mình, nhưng ý đồ của Jiyeon điều ko thể thoát khỏi ánh mắt sắt bén của Eunjung

Chị nhanh nhẹn dùng một chân Của mình đặt vào giữa 2 chân của Jiyeon ko cho cô khép lại, một tay chị kéo khóa quần mình xuống Lộ ra trước mắt Cô một cảnh tượng đỏ mặt, chưa kịp để Jiyeon tiếp thu được vật trước mắt mình, Eunjung đã mạnh mẽ tiếng thẳng vào sâu trong hoa nguyệt của cô, Jiyeon cắn răng chịu đựng ko cho mình phát ra tiếng rên rỉ nào, cảm giác đau đớn phía dưới làm cô ko tài nào chịu nổi, nhưng cô còn cách nào khác hay sao, đành nhắm mắt chịu đựng vậy, Eunjung phía dưới vẫn ra vào điên cuồng, một cái nhấp của Eunjung như muốn đẩy Jiyeon vào đường cùng, hai tay Jiyeon cố nắm chặt vai Eunjung làm điểm tựa ko cho mình ngã xuống, tư thế lúc này của hai người thật sự rất ấm muội, nếu vô tình để ai thấy được cũng sẽ đỏ mặt mà bỏ đi thật nhanh

Jiyeon trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, phía dưới của 2 người hoạt động chặt chẽ ko rời, cảm giác đau đớn dần tan biến thay vào đó là một trận khoái cảm lan toả khắp cơ thể chạy thẳng vào trong mạch máu của cô, Jiyeon kiềm chế ko được mà phát ra những tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn dần, bây giờ với cô lý trí ko là gì nữa, Eunjung nhìn tới biểu hiện hôm Nay của Jiyeon quả thật ko làm mình thất vọng, Trong lòng lại dân lên những khoái cảm khác lạ, Chị cuối xuống hôn lấy đôi môi đang hé mở của Jiyeon, Làm những tiếng rên của cô chỉ dừng lại nơi cổ họng của mình, cô ôm chặt cổ của Eunjung kéo xuống cho nụ hôn của cả hai thêm sâu

Cô luôn từng nghĩ đối với con người này chỉ là quan hệ trao đổi với nhau, Chị ta giúp cô Chữa bệnh cho mẹ cô và cho cô một công việc lương cao, còn mình thì giúp chị ta thoả mãn những vì chị muốn, nhưng cô ko thể lừa dối cảm xúc của mình được, khi ở cạnh chị hình như cô ko còn là chính mình nữa, có một cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc đang len lỏi bên trong tim cô một cách mạnh mẽ, cô biết cô ko nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng Eunjung cái tên này lại ko tài nào buông tha cho thân xác lẫn trái tim của cô

" Em cư nhiên lại phân tâm " chị nhìn cô ko vui nói, Phía dưới lại dùng lực mạnh hơn một chút, đang giờ phút này Em lại có thể suy nghĩ đến cái khác sao Jiyeon, Ko chừng phạt em ko được mà, - Eunjung thầm trách móc

" Tôi... Tôiii... Ko có.. Ân...Eunjung nhẹ một chút. " Jiyeon lắc đầu nguây nguẩy biện hộ cho mình, cảm nhận động tác phía dưới của Eunjung càng lúc càng mạnh bạo Làm Cô phút chốc trước mắt cảm thấy choáng váng, lực đạo này quả thật Jiyeon chịu ko nổi

Eunjung hừ lạnh một tiếng, lập tức nhấc bỗng một chân cô đặt lên eo mình, phía dưới đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, Eunjung cố chạy nước rút bên trong cô, những tiếng rên ma mị của Cô bây giờ hoàn toàn ko kiểm soát được nữa, nếu có ai vô tình nghe được chắc hẳn điều phải đỏ mặt tía tai thôi

Rất hên bên ngoài bức tường khăn cách của 2 người mọi người vẫn đang sôi nổi hoà mình vào những trò chơi thú vị, những tiếng rên rỉ của Jiyeon điều bị lấn át đi, Eunjung chính là lợi dụng việc này để hành sự mà ko sợ ai phát hiện ra

Hai tay Jiyeon bấu víu vào vai Eunjung đến nổi nó sém biến dạng, Cô nhăn nhó lắc đầu muốn Eunjung dừng lại, cả hai đã làm với tư thế đứng gần 30 phút rồi Eunjung vẫn còn chưa chịu ra, Cô quả thật hết chịu nổi rồi

" Eunjung.. Dừng.. Dừng lại.. Tôi ko Chịu nổi nữa.. Aaaa "

" Ngoan.. Một chút nữa.. " Eunjung hôn vào vành tai của Cô, Giọng nói vì dục vọng mà có phần lạc đi

Cả hai trên người điều ướt đẫm mồ hôi, Eunjung phía dưới ra vào như vũ bảo thêm chục cái nữa, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô, từng dòng tinh nóng ấm bắn sâu vào trong hoa nguyệt cô, Jiyeon chỉ kịp hét lên một tiếng, sao đó toàn bộ cơ thể điều đổ sầm vào Người Eunjung hết, cô bây giờ đến thở cũng thật là khó khăn, toàn thân điều rã rời ko chút sức lực nào, lần nào cùng Eunjung Cô cũng điều như sắp chết, Eunjung ôm chặt cô vào lòng ko để Jiyeon ngã xuống

Quả thật khi ở cạnh Jiyeon Ham muốn của Eunjung ko tài nào giảm xuống được, vừa làm xong Chị lại muốn cô nữa, nhưng bất quá nhìn đến sắc mặt của Jiyeon đã nhợt nhạt đến đau lòng như vậy Eunjung cũng ko nỡ lòng làm tiếp, Eunjung cắn răng rút đi vật của mình ra khỏi người cô, chỉ nghe Jiyeon khẽ rên lên một tiếng đau đớn, chắc hẳn cô đã chịu đựng đau đớn Nhìu cỡ nào, Eunjung thương yêu hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của cô

Chị lấy trong túi quần ra một bịch khăn giấy, lấy một miếng khăn giấy ra, Eunjung nhẹ nhàng lau đi dấu vết vừa rồi của cả hai đã làm, xong xuôi Eunjung chỉnh lại trang phục cho cả 2 được chỉnh tề, sau đó mới cuối xuống vành tai Jiyeon mà nói nhỏ

" Em còn đi nổi ko Jiyeon.? "

Chị chỉ là muốn quan tâm đến cô, Nhưng nhận lại từ cô là một cái liếc tức giận, Làm Cô ra nông nổi này cả đi còn ko đủ sức vậy mà Chị ta có thể hỏi một câu dư thừa như vậy sao chứ..

" Bỏ ra.. Tôi vẫn còn đi được " Đẩy mạnh Eunjung cô hậm hực nói, sau đó Cố bước đi, nhưng đi được vài bước thì Jiyeon bắt đầu loạng choạng sắp ngã, Eunjung đứng bên cạnh thấy được liền vội bước tới dìu Jiyeon, Jiyeon ngước lên nhìn chị tức giận nhưng cũng ko làm gì được chị, đành để Eunjung dìu mình đi, với sức lực của cô hiện tại muốn đi vài bước cũng là một cực hình rồi

đi được một đoạn Jiyeon cố tình dùng hết sức lực đạp mạnh vào chân của Eunjung một cái cho hả giận, Eunjung khựng lại nhíu mày nhìn Cô, chỉ nhận lại được Khuôn mặt hối lỗi của Jiyeon nhìn mình " Tôi.. Tôi.. Ko cố ý.. Chị ko sao chứ.?"

Jiyeon thầm nghĩ trong lòng, lực đạo khi cô đạp xuống chân của Eunjung là dùng hết sức lực, cứ nghĩ Eunjung sẽ tức giận cho cô một bạt tay, hay ít hơn là cũng mắng cô một tiếng, nhưng Jiyeon ko ngờ chị chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại dìu cô đi tiếp, giây phút này trong lòng Jiyeon lại len lỏi một chút hơi ấm từ chị, Eunjung là đang nhường nhịn cô sao.?

" Em muốn về nhà hay là ở đây chơi tiếp.? " đang suy nghĩ bỗng bên tai nghe được lời nói của Chị, Jiyeon quay lại nhìn Chị nhíu mày

" đi về...chị nghĩ với thân thể rã rời này, tôi còn sức lực để chơi sao. " Bỏ lại một câu trách móc, Jiyeon tiếp tục đi từng bước khó khăn, cũng ko thèm nhìn đến chị một cái, khoé môi Eunjung khẽ nở một nụ cười ấm áp, nhưng cũng ko để Jiyeon thấy được, Chị dịu dàng đỡ cô đi ra xe đi về

Trên xe cả hai cũng ko thèm nói với nhau câu nào, Jiyeon mệt mỏi dựa mình vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, Eunjung đang lái xe lâu lâu lại quay lại nhìn cô, bất chợt Eunjung đưa tay nắm lấy bàn tay của cô đan xen vào nhau, Jiyeon cũng ko còn sức để kháng cự, đành mặc cho Eunjung muốn nắm thì nắm, nhìn thấy Jiyeon ko kháng cự khi mình nắm tay, Trong lòng Eunjung lại cảm thấy vui sướng ko ngừng, em ấy đang từ từ chấp nhận mình thật sao..?? Em ấy sẽ thật sự yêu mình sao..?? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Eunjung, Chị rất muốn nói với Cô một câu quan trọng nhưng bây giờ chắc hẳn vẫn là chưa phải lúc

Nhìn qua bên cạnh đã thấy Jiyeon ngủ đi từ lúc nào ko biết, chị cũng ko muốn đánh thức cô nên im lặng ngồi bên cạnh tiếp tục lái, tay 2 người vẫn đang chặt vào nhau ko rời.

Về đến nhà trời đã tối, Eunjung lái xe đi vào cổng chính, tắt máy xe chị nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Cô, sao đó cẩn thận bế cô đi hướng vào nhà

Đến cửa lớn Eunjung bỗng khựng lại, hai mắt chị nhíu lại nhìn vào đống vali lớn nhỏ đang đặt trước cửa nhà mình, Sau đó lại chuyển ánh mắt sang bóng dáng người con gái đang ngồi trước cửa đợi chị đến ngủ quên

Eunjung khẽ gọi Jiyeon dậy, Cô mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện là mình đang bị Eunjung bế trên tay

" Chị bỏ tôi xuống đi.. Tôi đi được " đỏ mặt ngượng ngùng nói

Thấy Jiyeon đã hoàn toàn tỉnh, Eunjung mới nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đi lại phía người con gái đang ngủ gật trước cửa nhà mình

nghe được tiếng giày của Eunjung bước đến, Cô gái đang say ngủ bỗng nhiên mở mắt ra ngước lên nhìn chị mừng rỡ, Cô ta vui mừng đứng dậy Ôm chầm lấy Eunjung nũng nịu

" Jungie... Em nhớ chị quá " Cô ta ôm chặt lấy Eunjung mà thút thít nói, bao nhiêu năm sống xa chị, cô ta thật sự nhớ Eunjung đến phát điên lên được

" Em rốt cuộc cũng về rồi.. Ngoan đừng khóc " Eunjung vỗ nhẹ vào lưng cô ta nhỏ nhẹ nói

Jiyeon đứng một chỗ bất động, màng ôm ấp trước mặt đã đập hết vào trong mắt cô, ko hiểu tại sao trong Tim cô lại trở nên khó chịu như vậy, nhất là Khi Eunjung lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với người con gái khác, đây là lần đầu tiên cô thấy được, điều này ko khỏi làm Jiyeon thêm bực dọc

Jiyeon bước đến cạnh hai người kia Ho nhẹ một tiếng tạo sự chú ý, quả nhiên ngay lập tức Eunjung liền buông cô ta ra quay sang nhìn Jiyeon bằng ánh mắt ôn nhu, bị Jiyeon phá đám, cô ta quay sang nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy sát khí, nhưng rất nhanh được cô ta Che dấu đi với một nụ cười tươi rói trước mặt Jiyeon lẫn Eunjung.

************

Au trở lại rồi nè mấy Man 😂😂😂
Chap này Au ra hơi lâu, nên Au đã đền bù với một Chap dài và + H nữa nhé, hí hí..

- cô gái đó xuất hiện mới là lúc sóng gió kéo đến đây... 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon