Chap 14: có chút động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nghe Jiwon nhắc nhở, Eunjung dường như thay đổi hẳn, chị dành nhiều thời gian quan tâm đến cô nhiều hơn, Jiyeon muốn gì chị điều gật đầu chấp thuận.

Mỗi tối Eunjung cũng rất nhẫn nhịn chỉ ôm cô mà ngủ, mặc dù khi ở cạnh Cô sự khao khát dục vọng trong người Eunjung lúc nào cũng trở nên mãnh liệt, nhưng khi nhớ đến lời Jiwon nói Jiyeon sức khỏe không được tốt, nên Eunjung luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại không muốn vì dục vọng của mình mà làm Jiyeon khó chịu, Chị thật sự lo lắng cho cô nhiều đến nỗi chính mình cũng không nhận ra sự thay đổi này của mình.

Jiyeon mấy ngày nay được Eunjung chăm sóc tận tình, đêm đến Jiyeon cứ nghĩ chị sẽ đòi hỏi cô làm chuyện đó, nhưng điều làm cô bất ngờ chính là Eunjung chỉ ôm cô vào lòng rồi ngủ, như thế nào lại tốt đến như vậy?

Jiyeon thật nghĩ Eunjung thật sự có bị sốt lên tới não không? Tại sao lại hành động lạ như vậy, thật khiến cô có cảm giác không quen cho lắm, nhưng mấy ngày liền Chị điều đối với cô chỉ có tận tình chăm sóc, tuyệt nhiên không đòi hỏi gì nhiều, thật khiến Jiyeon không khỏi ngạc nhiên cùng Cảm động, Tuy ngày thường Eunjung là một người luôn ngang tàn ham muốn cao độ, luôn bắt cô cùng chị ta trên giường triền miên đến nỗi cô phải van cầu chị ta mới chịu dừng, nhưng cô không thể không thừa nhận Ngoài việc cưỡng bức điên cuồng cô ra, Eunjung thật sự rất quan tâm đến cô, cũng như mấy ngày hôm nay cô được Eunjung cưng chiều như vật sủng, đến cả việc tắm đơn giản như vậy chị cũng Đích thân tắm cho cô, rất dịu dàng chăm sóc cho cô, điều này thật khiến cho Tim cô có một chút rung động, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở một chút thôi.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày chị ra cưỡng hiếp cô, vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lẽo lúc trên giường của chị ta khi lần đầu chiếm lấy cô.

Đúng!

Cô nói cho cùng vẫn là hận Eunjung nhiều hơn là rung động.

Buổi sáng Khi tỉnh dậy cô đã thấy Eunjung chuẩn bị đi đến công ty, Jiyeon ngồi dậy định vào phòng tắm chuẩn bị rồi cùng chị đến công ty, nhưng Jiyeon vừa mới bước xuống giường Đã bị Eunjung ngăn cản đè lại xuống giường, Chị nhìn cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi thấp giọng nói.

- không được đi làm! Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe biết không? "

- Nhưng việc công ty, tôi là thư kí của chị... Không thể không làm việc. " Cô thật không muốn bị người ta nói *không làm mà vẫn có lương* mấy ngày nay cô điều ở biệt thự này không hề đi đâu, thật khiến cô buồn đến phát chán.

Eunjung vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, ánh mắt không hề xê dịch đi đâu, nhìn đến Jiyeon cũng trở nên đỏ mặt, lập tức quay đầu sang một bên, cô không muốn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của chị, ánh mắt đó luôn làm Tim cô đập loạn nhịp đến mất bình tĩnh, nhận thấy điều khác lạ trên gương mặt cô, Eunjung cũng không muốn làm cô thêm ngượng ngùng, chị ta khẽ cười, rồi hôn lên môi cô.

- tôi là chủ, tôi muốn em nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu, nếu không thì khỏi làm nữa, tôi sẽ nuôi em. " ngón cái chị khẽ mơn trớn bờ môi mềm mại của cô, lời nói phát ra man đầy ngữ khí cực kì bá đạo, nhưng đôi mắt chị nhìn cô lại rất kiên định. những gì Chị nói điều là thật lòng, chỉ cần cô đồng ý, Eunjung nhất định sẽ xem cô là sủng vật nuôi trọn đời cũng được.

Jiyeon bị lời chị nói làm cho giựt mình, ánh mắt cô có chút biến đổi nhìn chị, nhưng lại rất nhanh né tránh... Cô mới là không cần chị ta nuôi, cô có tay có chân cần gì chị ta nuôi nhốt ở đây chứ, cô không cần cũng không muốn, Cô sợ.... Sợ sẽ bị những sự quan tâm của chị, những lời nói ngọt ngào này của Chị làm cho phát điên, Cô sợ mình sẽ yêu Con người này mất.

- Tôi không cần! " cô quay mặt sang một bên, né tránh đụng chạm của chị.

Eunjung khẽ cười nhìn cô, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Jiyeon, cũng không vì câu nói thẳng thừng từ chối của cô mà làm cho Tức giận, ngược lại Chị cảm thấy cô gái này thật sự rất khác với những loại phụ nữ mà chị từng gặp, phải nói là những loại phụ nữ kia thật chất không thể nào so sánh với khí chất mê hoặc của Jiyeon được, Nếu là người phụ nữ bình thường khi nghe chị nói câu này, nhất định sẽ vui sướng ôm chặt lấy chị rồi chưng ra cái vẻ mặt nũng nịu làm chị vui.

Nhưng người con gái này lại hoàn toàn ngược lại, không những từ chối mà còn tỏ ra không quan tâm đến chị nữa, điều này càng khiến cho Eunjung cưng sủng cô nhiều hơn.

Jiyeon đối với những hành động đụng chạm này của chị cũng không có phản ứng gì, hình như cô đã thật sự quen với những cử chỉ thân mật này của chị đối với mình rồi, nên cũng không quan tâm đến, mặc cho Eunjung muốn làm gì thì làm, Eunjung sau khi say mê mơn trớn khuôn mặt cô được một lúc mới luyến tiếc chịu dừng, Chị thật sự muốn cứ như thế này được ngắm nhìn Cô mãi như vậy, nhưng việc của Công ty Chị không thể không lo nên đành luyến tiếc tạm xa cô.

Đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục trên người rồi nhìn cô lần cuối Eunjung mới chịu rời phòng, chỉ là mới đi tới cửa phòng, Eunjung đã bị lời nói phía sau làm cho dừng lại.

- nếu không đi làm, vậy... Vậy chị cho tôi đến bệnh viện thăm mẹ tôi được không? " Jiyeon có chút rụt rè nhìn sau lưng chị nhẹ giọng hỏi.

Eunjung không quay đầu lại, cũng không nói lời nào, chị chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi mở cửa bước đi, Eunjung đương nhiên biết bắt cô ở lại đây ngày ngày đối diện với mấy bức tường sẽ làm cô cảm thấy buồn chán, chị tất nhiên sẽ cảm thấy đau lòng, Nên khi vừa nghe cô nói muốn đi thăm mẹ mình, chị liền đồng ý.

Được Eunjung đồng ý Jiyeon liền thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng Chị ta sẽ không đồng ý để cô đi, nhưng không ngờ chị ta lại gật đầu đơn giản như vậy, vừa khiến cô có chút sững sờ lại vừa cảm thấy rất vui mừng vì cô có thể gặp được Bà Park, kể từ lần đến thăm bà ở bệnh viện lần trước, thì cô không hề có cơ hội để đến thăm bà nữa, nghĩ đến cô lại cảm thấy đau lòng.

Buổi trưa cô liền tranh thủ đi đến bệnh viện thăm bà Park, thấy bà sắc mặt cũng đã trở nên tốt hơn trước, Jiyeon thật rất an lòng, ngồi trên giường bệnh trò chuyện cùng bà Park, hai mẹ con khi thấy nhau thì vui mừng khôn xiết, bà Park Cũng hiểu Jiyeon là vì bận Công việc nên không thể đến thăm bà thường xuyên, tuy rất nhớ Con gái bé nhỏ của mình, nhưng bà cũng không bắt Cô phải thường xuyên đến thăm bà nhiều, nhìn thấy sắc mặt Jiyeon nhợt nhạt bà lại thấy đau lòng vì cô, chắc hẳn đứa con gái này của bà đã làm việc đến không màn tới sức khỏe của mình, nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, bà Park lo lắng dặn dò cô dù có làm gì cũng nên giữ gìn sức khỏe, dặn cô ở ngoài nên cẩn thận kẻo bị người khác bắt nạt

Jiyeon vẫn chăm chú ngồi nghe bà nói, rồi lại gật đầu cười cười cho bà yên tâm, nhưng bên trong lòng cô lại đang không ngừng nuốc từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong, cô rất muốn được ôm bà mà khóc, muốn kể cho bà nghe những uỷ khuất mà cô phải chịu đựng, muốn nói cho bà biết có người luôn ăn hiếp con gái bà, nhưng nhìn thấy bệnh tình của bà, Jiyeon không thể nói, tất cả mọi thứ quất ức cô điều một mình chịu đựng.

Cùng bà park trò chuyện đến xế chiều Jiyeon mới trở về biệt thự của Eunjung, trở về nơi này cô lại cảm thấy thật ngợp ngạt, nhưng vẫn là phải ngoan ngoãn mà về, về đến biệt thự cũng không thấy ai, Eunjung thì vẫn ở công ty, còn Hyomin thì kể từ ngày Eunjung ôm cô từ bệnh viện về thì Cô cũng không hề thấy Hyomin ở biệt thự nữa, có thể Cô ta đi chơi, cũng có thể vì không muốn thấy cô nên mới bỏ đi đâu đó cũng nên.

Jiyeon cũng không quan tâm nhiều quá, từ bệnh viện về trên người cô điều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, thật làm cô cảm thấy nhức đầu.

Trở Về phòng mình, Jiyeon liền đi vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, lúc cô tắm xong bước ra trên tay còn cầm khăn lông lau khô tóc, thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo trên bàn làm Jiyeon giựt mình, Cô nhíu mày nhìn dãy số lạ hiện trong điện thoại, Jiyeon suy nghĩ một lúc liền nhấn nút nghe, Trong điện thoại là giọng nói của Con gái, lại nghe rất quen tai nữa.

- Yaaa.. Jiyeon, sau cậu lâu quá mới nghe máy vậy, làm tớ thật sốt ruột. " giọng nói trong điện thoại có chút hờn dỗi trách móc.

Jiyeon nghe được tiếng người này liền ngạc nhiên đến ngơ ra, vài giây sau đó Cô mới lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng hỏi:

- So.. Soyeon? Sau cậu biết số tớ?"

Cô nhớ là chưa từng Cho Soyeon số điện thoại của cô, nhưng vì sao Soyeon lại biết? điều này làm Jiyeon thật sự tò mò, Soyeon trong điện thoại nghe Jiyeon hỏi xong liền cười lớn vui vẻ giải thích.

- bữa đó Tớ nhân lúc cậu đi toilet,liền lấy điện thoại của cậu nhá máy Qua điện thoại Tớ đó, Hehe "

Jiyeon nghe Soyeon giải thích xong thì liền gật đầu đã hiểu " Thì ra là vậy. "

- vậy cậu tìm Tớ có việc gì sao? "

- Cậu bây giờ rảnh chứ? " Giọng thánh thót của Soyeon liền cất tiếng hỏi

Jiyeon suy nghĩ một lúc liền gật đầu, nói với người trong điện thoại " Hiện tại thì tớ rảnh. "

- Tốt lắm, vậy cậu đi với tớ đến 1 nơi được chứ? " trong điện thoại giọng Soyeon có thể nghe được rất Cao hứng nói với Jiyeon.

" đi đâu chứ? " Cô nhíu mày ko hiểu

" Hey.. Đi rồi sẽ biết, Tớ đảm bảo sẽ rất vui, mà cậu không được từ chối tớ đấy, khó khăn lắm tớ mới kiếm được một người bạn là cậu đó Jiyeon! " Soyeon trong điện thoại luyên thuyên một hơi dường như không có ý định cho Jiyeon cơ hội để từ chối mình, Khiến Cô có chút khó xử thở dài.

Tuy quen Soyeon không lâu, nhưng cô biết Soyeon bản tính rất tốt, lại quan tâm cô rất nhiều, Tuy bản tính Soyeon có đôi khi cũng rất tiểu thư ương ngạnh, nhưng suy cho cùng cũng là cô ta có 1 trái tim lương thiện đi. Cô ta có chuyện gì cũng nói cho cô nghe, xem cô như người bạn thân thiết không hề có khoảng cách nào, nên khi Soyeon lên tiếng mời cô đi, cô cũng không thể nào từ chối được, nhìn lên đồng đồ treo tường đã 6 giờ tối, Hôm nay Eunjung dường như có 1 cuộc họp ở Cty sau đó là đi kí hợp đồng với một đối tác lớn, nên có thể sẽ về rất trễ.

Tuy Dạo này Cô điều bị Eunjung ép buộc ở biệt thự Dưỡng bệnh, nhưng việc lịch trình của Chị ta, cô là thư kí đương nhiên sẽ nắm rất rõ, nghĩ vậy Jiyeon do dự 1 lúc cũng gật đầu nhận lời với người trong điện thoại.

Sau khi cúp máy, Jiyeon lật đật đi lại tủ quần áo chọn cho mình một bộ y phục vừa mắt, Trước khi Soyeon cúp máy, Cô ấy đã dặn Cô nên mặc loại đồ thoải mái một chút, vì nơi họ sắp đến không hợp với loại đồ nghiêm trang quá, Tuy Jiyeon không hiểu Soyeon là muốn làm gì, cũng không biết Cô ấy sẽ đưa cô đi đâu, Nhưng Jiyeon vẫn tin Soyeon là người tốt, tuyệt đối không có ý xấu, Nên Jiyeon vẫn là chọn theo lời Soyeon nói.

Cô lựa cho mình 1 chiếc váy đen liền vai ôm sát người, làn da trắng mịn của cô khi mặc lên bộ váy đen tinh tế này lên người càng tôn lên đường cong trên cơ thể cô một cách hoàn hảo, nhìn trong gương Jiyeon thật giống như một thiên sứ với những ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn thân, Trang điểm sơ qua một chút Jiyeon mới đi xuống lầu.

- Đi đâu đó.? "

Cô còn chưa bước ra đến cửa đã bị giọng nói phía sau chuyền đến làm cho giựt mình dừng lại, Jiyeon quay người lại đã thấy Hyomin đứng dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực Bộ dáng lộ rõ sự lười biếng nhìn cô như tra hỏi phạm nhân.

Jiyeon có chút ngạc nhiên khi thấy Hyomin ở biệt thự, nhưng cô cũng cũng không mấy để tâm đến, dù gì đây cũng là biệt thự của Eunjung, Cô ta lại là Em họ của Chị ta, nên muốn đi hay ở cũng không cần cô phải quản.

Đối với thái độ của Hyomin đối với cô có chán ghét như thế nào, Cô cũng không mấy để trong lòng, Jiyeon chỉ nhìn cô cười nhẹ trả lời: " Tôi có việc ra ngoài một chút."

Hyomin nhìn cô rồi nhếch môi cười lạnh, liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô rồi xua tay ý bảo cô cứ đi.

Jiyeon thấy thái độ của Hyomin rõ ràng xem thường Cô, nhưng Jiyeon cũng không muốn chấp nhất Lam gì, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người đi ra khỏi biệt thự, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cô dần khuất, Hyomin liền nở nụ cười nguy hiểm, đưa tay lấy điện thoại trong túi, Hyomin liền nhanh tay bấm vào một dãy số quen thuộc, vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, nụ cười trên khoé môi Hyomin càng thêm đậm.

**********

Dựa vào địa chỉ mà Soyeon đã nói, Jiyeon rốt cuộc cũng đến điểm hẹn của hai người, cô ngước nhìn lên bảng hiệu mới ngạc nhiên đứng ngơ ra:

" Đây không phải là CLB sao? "

Nhìn vào con đường đi vào trong vừa tối lại vừa sâu kia, Jiyeon Do dự một hồi cũng không muốn vào cái nơi ồn ào phức tạp đó, đang lúc Cô lúng túng không biết có nên vào hay ko thì phía sau cô liền có một bàn tay ôm chầm lấy vai cô siếc chặc, Jiyeon giựt mình quay lại nhìn người kia, phút chốc Cảm giác hoảng sợ trong lòng liền tan biến, Cô thở phào nhìn người đang khoác vai mình, người đó cũng nhìn Cô cười rất tươi.

" Soyeon à, Cậu sém làm tớ rớt tim rồi đó. "

Soyeon biểu môi, nhìn Cô cười cười
" Cậu đúng là nhát quá Jiyeon à! "

Jiyeon không để ý đến lời trêu chọc của Soyeon, Cô nhíu mày khó hiểu nhìn Soyeon khó hiểu hỏi: " Phải rồi, Cậu hẹn tớ đến đây làm gì? "

- Hẹn cậu đến CLB đương nhiên là để Chơi rồi, đi.. Mau đi theo tớ. " Không để Jiyeon kịp phản ứng, Soyeon đã rất nhanh nắm lấy tay cô dẫn một mạch đi vào trong.

Bước vào bên trong là một không gian hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài yên ắng, bên trong CLB lúc này là những tiếng nhạc vang dội đến đinh tai nhức óc, ánh đèn đủ màu sắc cứ lặp lòe khiến cô cảm thấy có chút hoa mắt khó chịu, nhìn thoáng qua những người ở bên trong đây đang nhảy nhót một cách điên cuồng theo tiếng nhạc, Jiyeon nhìn qua đã biết những người ở đây không phải là Con nhà giàu thì cũng là những loại người phóng túng liêu lõng không đàng hoàng, Jiyeon không hiểu vì sao Soyeon lại đưa cô đến nơi phức tạp này, nhưng Cô Tin Soyeon không phải là loại người như cô vừa nghĩ trong đầu.

Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Jiyeon có chút không thoải mái liền nhíu mày, Cơ bản Jiyeon không quen với những nơi ồn ào như thế này, nhưng Nhìn Soyeon phía trước đang nắm tay cô dẫn đi tâm trạng rất vui vẻ, nên Jiyeon cũng không muốn làm Cô ta mất hứng, đành miễn cưỡng đi theo.

Khi cô cùng Soyeon đi vào, những ánh mắt bên trong liền tập trung nhìn về phía 2 người, ánh mắt họ tham lam nhìn đến vóc dáng quyến rũ của hai người con gái vừa bước vào, làm Jiyeon cảm thấy thật khó chịu khi những người ở đây cứ dùng ánh mắt thèm khát nhìn họ như vậy, Jiyeon khẽ lắc lắc cổ tay Người bên cạnh rồi nói nhỏ bên tai người kia.

- Soyeon à.. Ở đây thật phức tạp, hay Là chúng ta đi nơi khác đi."

- Cậu đừng sợ, bọn họ không dám làm gì cậu đâu, đã có tớ ở đây. "

Soyeon không hề để tâm đến lời khuyên của Jiyeon, ngược lại Cô ta lại nhìn cô lên tiếng chấn an, ánh mắt đầy kiên định Của Soyeon làm Jiyeon có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Cô ta không hề sợ hãi khi có nhiều ánh mắt thèm khát đang nhìn mình sao?

Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Jiyeon, Soyeon liền hiểu Cô là đang khó hiểu điều gì, không để Jiyeon đợi lâu, Soyeon liền kề sát tai cô mà lên tiếng giải thích : " đây là CLB của nhà Tớ mở, bọn họ ở đây ai mà không biết Tớ là ai kia chứ, Tớ có cho bọn họ gan lớn cũng không dám dở trò gì Chúng ta đâu."

sau khi nói xong, Soyeon nhìn Jiyeon có vẻ đã hiểu, Sắc mặt của cô cũng bớt căng thẳng hơn khi nãy, Soyeon khẽ cười rồi nắm tay Jiyeon đi lại 1 bàn Vip mà Cô ta đã đặc sẵn từ trước, cả hai vừa ngồi xuống rất nhanh liền có phục vụ chạy đến cung kính hỏi:

- hai vị tiểu thư cần dùng gì? "

- hai ly Cocktail " Soyeon giọng đều đều nói, cũng không thèm nhìn đến người phục vụ đang đứng kia.

Sau khi nghe Soyeon nói xong, người phục vụ kia liền cung kính gật gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi, trên mặt còn lộ nét căng thẳng, mà hắn sợ như vậy cũng đúng, ở CLB này ai mà không biết cô ta là đại tiểu thư Park gia Chứ, bản tính Soyeon từ nhỏ đến lớn điều rất kiêu ngạo không xem ai ra gì, những người có thể tiếp cận cô ta chỉ tính trên đầu ngón tay, huống gì là bạn thân, nhưng lần này Soyeon lại đưa Jiyeon đến, mà cử chỉ của Soyeon đối với Cô lại quá thân thiết như vậy, khó trách những người ở đây không giấu nổi sự kinh ngạc trên gương mặt.

Đặt hay ly Cocktail lên bàn, tên phục vụ liền ba chân bốn cẳng bỏ đi không dám nói lời nào, Soyeon cũng chẳng thèm để ý đến nhiều làm gì, cầm ly cocktail mùi dâu nhẹ đưa cho Jiyeon, Soyeon liền thấy cô Lộ ra vẻ mặt có chút khó coi nhìn mình.

- Soyeon à, mình không biết uống rượu.! " thấy Soyeon Cầm ly rượu đỏ kia đưa đến cho mình, Jiyeon liền đưa tay từ chối. Cô thật sự không biết uống rượu, nhớ lần đầu tiên cô uống đã phải đánh đổi cả sự quan trọng nhất của người con gái rồi, cô không thể nào tiếp tục sai lầm đó nữa.

- cậu đừng lo Jiyeon, đây là một loại cocktail được pha loãng với nhiều loại rượu cùng trái cây khác nhau, nên nó rất nhẹ, mùi vị lại rất ngon, không thể nào làm cậu say được đâu, cho nên cậu không cần sợ." đặt ly rượu vào tay Jiyeon, Soyeon cười rồi giải thích

- Nhưng mà.... "

Jiyeon hết nhìn ly rượu trên tay mình rồi lại nhìn sang Soyeon có chút khó xử, lại thấy Soyeon chưng ra vẻ mặt mong chờ nhìn mình, Jiyeon thật không biết phải từ chối làm sao, nên đành nhắm mắt uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay.

Khi thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy vào miệng rồi xuống cổ họng cô, Jiyeon có chút ngơ ngác nhìn đến cái ly rỗng trên tay mình, rồi lại nhìn sang Soyeon kinh ngạc nói: " Cái này...cái này ngon quá! "

" Haha.. Tớ nói rồi mà, loại cocktail này rất ngon, gọi thêm cho cậu nhé? " thấy cô bạn của mình có vẻ rất thích loại rượu mà mình chọn, Soyeon đương nhiên rất cao hứng, liền uống cạn ly Cocktail của mình.

" Được " jiyeon gật đầu

Hai ly cocktail tiếp theo cũng được hai cô một hơi uống sạch, tuy nói loại Cocktail này là rượu nhẹ được pha loãng, nhưng nếu uống nhiều như vậy cũng sẽ làm cho người say khướt, Soyeon cùng Jiyeon phút chốc hai má điều đỏ bừng bừng, lại được ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi vào càng khiến cho hai cô càng thêm mê hoặc lòng người, đang lúc cô cùng Soyeon cười đùa nói chuyện, thì có một dáng người đi về phía bọn họ, Jiyeon giờ phút này đầu óc đã không còn được tỉnh táo cho mấy, cô nhíu mày nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy ống màu hồng ôm sát cơ thể, càng khiến dáng người cô ta càng thêm thon thả như người mẫu, gương mặt nhỏ nhắn 10 phần sắc nét, mái tóc dài vàng được xoã qua vai càng khiến cho bờ vai Trần của Cô gái này càng thêm Quyến rũ, jiyeon nhìn người đang đứng trước mặt mình mà không khỏi thầm khen ngợi, nhưng.... Sao càng nhìn lại thấy cô gái này khá quen mắt, nhưng nhất thời Jiyeon thật không nhớ đã từng gặp ở đâu đi.

Thấy Jiyeon cứ chăm chú nhìn mình, cô ta liền cười tươi, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cô park, không ngờ lại gặp cô ở đây. "

- Cô là? " đầu óc jiyeon bây giờ có chút mơ hồ choáng váng, nhìn Cô gái trước mặt một lúc lâu cũng không thể nào nhận ra là ai, nhận thấy jiyeon không nhận ra mình, cô ta có chút thất vọng thở dài lên tiếng.

- Cô đúng là mau quên quá, chúng ta không phải đã gặp nhau một lần ở phòng làm việc của Eunjung rồi sao. "

- Phòng làm việc? Eunjung?  " đầu óc đang quay cuồn, lại bất ngờ nghe đến tên người kia làm Cô thoáng chốc giật mình nhìn kĩ lại người đang ngồi trước mặt mình

Cô gái này hình như cô đã gặp qua rồi, chớp mũi cô ta có một nốt ruồi nhỏ trong rất xinh xắn lại rất đặc trưng nữa, jiyeon suy nghĩ một chút liền trong đầu lóe lên kí ức lúc ở phòng làm việc của Eunjung, cô gái này không phải là người đã ôm chầm lấy Eunjung rồi nũng nịu hay sao?

Jiyeon bây giờ mới thật sự nhớ ra cô ta là ai, lại không nghĩ Chỉ gặp một lần mà cô ta vẫn còn nhớ cô là ai, Jiyeon nhìn cô ta có chút ngượng ngùng lên tiếng hỏi: " Cô đây là? "

- à.. Haha.. Thật ngại quá, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân, tôi tên lee Qri, là bạn thân của Eunjung. "
Qri nhìn cô tươi cười nói, vẻ mặt lúc này của Qri thật khác so với lúc Jiyeon mới gặp, nếu nói lần đầu gặp là một Lee Qri uỷ mị kiêu ngạo, thì Lee Qri bây giờ lại trong rất hoạt bát thân thiện, khiến Jiyeon nhìn đến đơ người.

**************
Ồ hey dô 😂😂😂 Au về rồi nè, thật có lỗi quá khi phải bắt mọi người đợi lâu như vậy.. Tại gần đây mắt Au không được khỏe, nên việc viết Chap phải đình chỉ lâu như vậy.. Mong mọi người thông cảm cho Au 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon