Chap 17: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài mệt mỏi, đến gần trưa Jiyeon mới chịu cựa mình tỉnh dậy, Cô nhíu mày, trong cơn đau đầu dữ dội cùng với thân thể rã rời, tay dụi dụi mắt nhìn nhìn lên Trần nhà quen thuộc.


sao nơi này lại quen mắt đến như vậy, không phải đêm qua Cô vẫn còn ở quán Bar sao?  Còn uống đến đầu đau mắt mờ luôn mà, nhưng sao chỗ này lại thấy rất quen thuộc? cô cố Lục lại một chút ký ức của đêm hôm qua, nhưng Men rượu hình như vẫn còn lưu lại trong người Jiyeon, nên nhận thức sự việc của cô vẫn khá mờ mịt, mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, trong đầu Cô không khỏi đặt cho mình câu hỏi.


Chóng tay muốn ngồi dậy, Cô lại phát hiện lưng và Eo mình điều rất đau nhức, đầu vẫn còn đau vì tác dụng của rượu đêm qua, Jiyeon lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình để lấy lại tỉnh táo, nhưng cô lại phát hiện có gì đó không ổn, toàn thân như thế nào lại có cảm giác bất thường như vậy chứ? cuối đầu nhìn xuống người mình, Jiyeon trợn mắt kinh hoảng...


Đồ....Đồ của mình đâu?

Cô phát hoảng khi nhìn thấy bản thân không một mảnh vải Che thân, Quay sang bên cạnh giường, mắt thấy người kia vẫn còn đang ung dung ngủ, tim cô như muốn nhảy thẳng ra bên ngoài, bộ não trong đầu cô đang cực lực hoạt động hết hiệu xuất để nhớ lại hết thảy chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cô về nhà bằng cách nào?  vào phòng bằng cách nào? Lên giường bằng cách nào?  Còn có... Còn có như thế nào lại phát sinh quan hệ với chị ta chứ? đầu cô như sắp nổ tung rồi, đêm qua xảy ra chuyện gì cô điều không tài nào nhớ nổi, cô dặn với lòng sau này nhất quyết không nên uống rượu nữa, thật hại thân.


Eunjung vẫn còn đang ngủ, chị nằm nghiên người, đem khuôn mặt hoàn hảo xoay về hướng của cô, lúc này Jiyeon mới có thể bình tâm nhìn chị thật kĩ, gương mặt lúc ngủ của chị thật rất điểm trai, nhìn Từ góc nghiên gương mặt của chị rất đẹp rất lôi cuốn, sóng mũi cao thẳng tắp đầy kiêu ngạo, bờ môi mềm mại khép hờ như cánh hoa hồng nhạt, càng nhìn càng bị nó thu hút, lại càng muốn nếm thử, Jiyeon trong lòng thầm đánh giá... Không tệ, lúc ngủ nhìn chị bớt đáng ghét hơn, xem như là nhìn có chút thuận mắt đi.


Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy môi chị hình như là có chút sưng, Jiyeon nheo mắt tò mò cuối xuống thấp một chút để xem cho rõ, cánh môi có vài chỗ đỏ hồng, môi dưới lại có vết cắn rõ ràng, với lại vết cắn vẫn còn rất mới, Cô suy nghĩ một chút, hai má tự nhiên liền nổi lên một tần Phiến hồng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, " Cái này... Cái này chắc không phải là mình gây ra đâu ha? "

Jiyeon ngượng ngùng dời mắt xuống Cổ chị rồi đến trước ngực, hai mắt lại một lần nữa biểu lộ ra sự bối rối, như thế nào mà người Chị lại nhiều vết thương cào cấu như vậy, đêm hôm qua chẳng lẽ Chị ta bị người ta đánh? Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ khả năng này không cao, nhưng chắc hẳn tuyệt đối không phải là mình gây ra...

Jiyeon thầm nói với bản thân chắc chắn không phải là mình. < cấu xé oppa e đêm qua te tua rồi, giờ tính phủi tay rủ bỏ trách nhiệm hả Ji Tỷ ¤Δ¤>

Cô thẩn thờ nhìn gương mặt lúc ngủ của chị thêm một lúc, rồi mới xoay người bước xuống giường, cô sợ càng nhìn gương mặt chị, cô lại không nỡ dời đi, đối với con người này, cô luôn biết rõ một điều, càng lúng xâu vào người đau nhất chắc chắn sẽ là cô.

Chân còn chưa kịp chạm đất, tay cô đã bị Eunjung giữ lại, do quá bất ngờ nên cả thân thể không giữ vững mà ngã vào trong lòng Chị, Eunjung hai mắt vẫn thuỷ chung nhắm chặt, nhưng hai tay lại mạnh mẽ ôm lấy eo cô sát vào người mình, jiyeon bị Chị ôm chặt như vậy, hai má lại một lần nữa Đỏ bừng lên, tay cố muốn thoát khỏi cái ôm của chị mà đứng dậy, nhưng càng dẫy giụa thì lực ôm của Chị càng mạnh hơn, đang lúc cô thật lúng túng không biết phải Làm như thế nào để thoát khỏi cái ôm của chị, thì bên tai cô cảm nhận được làn hơi thở nóng ấm của người kia cố tình phả vào vành tai mình.

" như thế nào? Nhìn tôi đã rồi lại muốn bỏ đi? Em xem tôi là gì hả? " lời nói rõ ràng có chút mất mãn, nhưng khoé môi Chị lại ẩn hiện ý cười dịu dàng, nhưng đương nhiên Jiyeon không hề nhìn thấy, chỉ nghe ngữ điệu của chị hình như là đang trách móc đi, làm Jiyeon cả người như hóa đá, cả nhút nhít một chút cũng không dám, bị chị nói trúng tim đen, làm cô không khỏi đỏ mặt im lặng.

Eunjung hé mắt nhìn cô, Lại thấy cô im lặng nằm trong lòng mình, vẻ mặt còn rất lúng túng nữa chứ, nhìn cô như vậy trong lòng Chị không khỏi một trận thích thú, thật ra Eunjung đã dậy từ lâu, nhưng hé mắt lại phát hiện cô đang si ngốc mà nhìn mình, còn cuối người xuống gần mình nữa chứ, chị cứ nghĩ cô nhất định là muốn hôn trộm mình đi, trong lòng chị không khỏi hưng phấn, nên chị rất ngoan ngoãn mà nằm im đợi nụ hôn ngọt ngào buổi sáng của cô.

Nhưng nằm cả buổi Chờ đợi vẫn không thấy nụ hôn của ai kia, Chị hé mắt xem thử, thì ra người kia là đang có ý định muốn rời đi, trong lòng Eunjung không khỏi một trận hụt hẫng, cứ tưởng người kia sau khi ngắm nhìn mình xong ít nhiều cũng phải trao cho người ta một nụ hôn kia chứ, ai lại nhìn xong rồi lại bỏ đi, trong lòng Eunjung không khỏi kêu gào một trận, tay cũng rất nhanh giữ cô lại rồi kéo vào lòng mình ôm chặt.

Nằm trong lòng ngực ấm áp của chị, Jiyeon ngượng quá thì quá giận, đấm lên ngực chị vài cái, nói: " ai nhìn chị chứ? Thật không biết xấu hổ! "

Nghe cô nói xong, nụ cười trên khoé môi Chị càng đậm, trong lòng cũng biết cô là vì thẹn quá thì quá giận đây mà, nhưng giọng điệu có chút hờn dỗi này của cô thật làm Chị yêu chết đi được, nới lỏng vòng tay của mình ra một chút, Chị đưa tay nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô lên đối diện với mình, nhìn khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của cô mà trong lòng Chị không khỏi động lòng, như thế nào thẹn thùng cũng xinh đẹp đến như vậy?.

Chị chăm chú nhìn cô một lúc, mãi đến khi cô bị ánh mắt nhu tình của chị làm cho tim đập tai đỏ, vội vàng muốn tránh né, thì Chị lại mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, quá bất ngờ dưới cái ôm của chị, Jiyeon lúc đầu thì hốt hoảng, sau đó là lúng túng, tựa vào lòng ngực ấm áp của chị, cô có thể nghe được nhịp tim của chị đập Rất có quy luật, mặt cô thoáng chốc lại càng trở nên đỏ bừng khi nhận ra cả hai ngay lúc này điều không mặc gì cả, hai cơ thể trần trụi cứ thế mà dán vào nhau, ngay lúc cô muốn đẩy chị ra đứng dậy, thì Eunjung lại càng ôm cô chặt hơn.

" đừng nhút nhít, để tôi ôm em một chút!." bên tai cô chuyền đến âm thanh trầm ấm dịu dàng của chị, không biết gì cái ôm ấm áp của chị, hay vì câu nói dịu dàng kia, mà cô bất giác lại rất ngoan ngoãn mà nằm im trong lòng Chị, nghe nhịp tim cùng hơi thở trầm ấm của chị.

" chỗ này.... Có đau không? " không biết đã nằm trong lòng Chị bao lâu, mãi đến khi mắt không tự chủ được mà nhìn vào những vết cào trên ngực chị, tay lại vô thức sờ nhẹ lên nó, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút đau lòng hỏi.

" một chút! " chị cuối xuống nhìn cô cười nhẹ, đau lòng sao? Đêm hôm qua ai đã tàn nhẫn cào cấu chị cả một đêm, bây Giờ lại xem như những vết này điều không liên quan đến mình mà hỏi.

- như thế.... Nào.. Nào lại như vậy? " cô ấp úng nói, tay cũng rất nhanh mà thu về không dám chạm lên nó nữa, Cô sợ,  sợ cảm giác khi chạm vào chị lại lưu luyến không muốn rời, sợ một khắc nào đó cô thật sự sẽ động lòng vì chị, nhưng trái tim cô lại không chịu nghe lời, càng muốn tránh né nó lại thúc dục cô lúng xâu vào hơn nữa.

- Em không nhớ? "

Chị nâng cằm cô lên ngước nhìn mình, ánh mắt chị thoáng qua một tia hoài nghi, không phải là quên hết rồi chứ? Cũng có khả năng đó lắm, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô số tội này của cô không giống là nói dối.

Được lắm tiểu yêu nghiệt, đêm hôm qua em đã nói những gì với tôi, đến sáng lại ngang nhiên quên đi hết?  Sắc mặt Eunjung bắt đầu tối sầm lại nhìn cô cười lạnh.


" Nhớ... Nhớ gì chứ? " cô ngước nhìn chị ngây ngô hỏi, đêm qua cô đã làm gì chứ? Không phải là chỉ say rượu thôi sao, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của chị ta vậy là sao?


"........."

Chị vẫn thuỷ chung nhìn cô lom lom mà nói không nên lời, dưới cái nhìn như muốn đem cô nuốc vào bụng như thế, Jiyeon có chút chọt Dạ, ánh mắt cô lúng túng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chị, suy nghĩ một lúc cũng không thể nhớ nổi đêm hôm qua mình đã làm gì, hít một hơi sâu lấy can đảm, cô cắn môi nói khẽ.

" đêm hôm qua... Là chị đưa tôi về nhà sao? "

" Ừkm "

" vậy còn người đi chung với tôi thì sao? " đến bây giờ cô mới nhớ ra còn có Soyeon, đêm qua cô còn nhớ man mác Soyeon khi đó cũng uống rất nhiều rượu, không biết cậu ấy như thế nào rồi, trong lòng Cô có chút lo lắng.

" đã về nhà an toàn! " chị ôm cô thản nhiên nói, bắt quá trong lòng Chị cũng không quên bổ sung thêm một câu * không những về nhà an toàn, mà còn lên giường rất an toàn nữa *

" à.....ừmm..đêm qua cảm ơn chị đã đưa tôi về...." cô ngước lên nhìn chị, rồi lại như người có lỗi thấp giọng nói nhỏ " xin lỗi vì hôm qua còn chưa xin phép chị Đã tự Ý ra ngoài..."

nói xong, cô cảm giác được lực ôm ở eo cô càng lúc càng mạnh, như thể biểu lộ sự tức giận của chị, chẳng lẽ vì chuyện này mà chị ấy mới tức giận chứ?

Đang lúc cô còn đang căng thẳng không biết phải nói Gì để cho chị hết giận, thì cô cảm nhận được bàn tay của ai kia đang ở sau lưng cô không an phận bắt đầu chạy loạn khắp nơi, mỗi một cái đụng chạm của chị điều làm tim cô như muốn ngừng đập, không phải chị ta là muốn trừng phạt cô bằng cách này chứ?.

Đừng nha... Cô đã mệt lắm rồi!

" A– đừng..... "

Cô hốt hoảng nắm lấy bàn tay Chị đang muốn tiến xuống phía dưới của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm bao phủ một màu đỏ diễm lệ, đôi mắt đen tròn như viên ngọc quý ẩn hiện một tần sương nhìn chị như van cầu, thân thể cô như thế nào cũng không chịu nổi nữa, nếu thật sự làm nữa chắc chắn cô sẽ chết mất.

Eunjung chính là bị dáng vẻ lúng túng đầy uỷ khuất của cô sém chút nữa nhịn không được mà bật cười rồi, vốn dĩ chị chỉ muốn giúp cô xoa bóp phần eo một chút để cô bớt đau nhứt hơn thôi, không nghĩ tới cô lại hiểu lầm chị là đang muốn cô....... Haizz!
Eunjung bất đắc dĩ thở dài một tiếng trong lòng.

trong lòng của em thật sự xem tôi là đại sắc lang sao Jiyeon? Vậy để tôi cho em thấy đại sắc lang là như thế nào.

Cố nén cười trong lòng, chị thình lình ngồi dậy dưới cái nhìn sững sốt của cô, chị rất nhanh ngồi quỳ lên người cô, khiến nơi đó của hai người tiếp xúc đầy thân mật.

- Eunjung .... Ch– ?" cô trừng mắt nhìn chị đầy sững sốt, nhìn nụ cười như có như không của chị, cô không biết được rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì, nhưng với hành động ngay lúc này của chị cũng đủ để cô biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vừa muốn đưa tay đẩy chị ra, chị Đã nhanh hơn cô một bước bắt lấy hai tay cô giữ chặt ở hai bên đầu gối mình, khiến Jiyeon lâm vào thế bị động.

Tư thế của cô và chị ngay lúc này thật khiến cho Không khí trong phòng bắt đầu nổi lên một trận ái muội đến đỏ mặt, cô... Cô không thể nhìn nữa, nhìn đến nụ cười gian tà của chị thì cô đã biết giây kế tiếp chị sẽ làm gì cô, một đêm vẫn Chưa đủ sao?  Tuy cô thật không nhớ rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể của cô thì biết rất rõ ràng, toàn thân ê ẩm đau nhức, phía dưới hạ thân dường như còn có chút xưng đỏ, đây còn không phải là minh chứng rất rõ ràng cho một đêm hoan ái Cao độ hay sao.

Cảm nhận bàn tay nóng rực của chị đang di chuyển trên vùng eo mình,cảnh tượng kế tiếp không cần cô nghĩ cũng rất rõ ràng rồi, được rồi coi như cô chịu thua, không còn sức để phản kháng nữa, cho dù thân thể có mệt mỏi đến cỡ nào, có đau nhức đến thế nào đi nữa, chỉ cần chị muốn cô có thể không cho sao? 

Cô mím môi, nhắm chặt hai mắt Chờ đợi những gì chị sắp làm với cô, cô chỉ mong chị có thể nhẹ nhàng một chút cô đã biết ơn lắm rồi, được rồi.. Cô chuẩn bị tâm lí xong rồi, mau tới đi.

Ngồi trên người cô, lại nhìn thấy biểu tình mím môi nhắm chặt hai mắt như cam chịu của cô thật làm Chị bất đắc dĩ thở dài trong lòng, chẳng lẽ trong mắt cô, chị thật sự là một đại sắc lang sao? Thật sự nghĩ chị sẽ muốn cô ngay bây giờ sao? Nhìn cô như vậy chị chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Tay đặt lên phần eo thon thả của cô nhẹ nhàng xoa bóp, lực xoa nhẹ nhàng làm cho phần eo đang đau nhức của cô thoáng chốc lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng có Bao nhiu khẩn trương điều tiêu tán theo những động tác xoa bóp đầy ôn nhu của chị, mi mắt cô khẽ động, hướng người trước mặt mà nhìn, nhìn đến nụ cười đầy mê hoặc của chị, tim cô bất giác lại đập loạn lên.

như vậy là sao?

Không phải là Chị ta muốn sao? Như thế nào lại thành ra thế này?

Ánh mắt nhìn chị đầy nghi hoặc, Jiyeon cho đến bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc trong lòng Chị là đang nghĩ những gì, cô như thế nào cũng không hiểu nổi.

Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, Eunjung nén cười nói. " tôi chỉ muốn massage cho em được thoải mái một chút thôi, đêm qua tốn nhiều sức lực như vậy, phần eo chắc hẳn là rất mỏi! " nói rồi còn không quên dùng thêm  lực nhấn mạnh xuống hai bên eo cô, làm Jiyeon "Ưm" lên một tiếng liền đỏ mặt trừng mắt nhìn chị.

" không... Không cần nữa! " cảm giác bàn tay của chị bắt đầu không còn an phận xoa bóp nữa, mà muốn di chuyển xuống dưới, cô liền vội vàng bắt lấy bàn tay không an phận của chị, giọng điệu vừa thẹn vừa khẩn trương nói.

" thật không cần sao? " Eunjung dừng lại động tác massage phần eo của cô lại, ánh mắt nhìn cô có ý chọc ghẹo...

Không biết từ khi nào Chị lại có thói quen thích chọc ghẹo cô như vậy, lúc cô tức giận hay thẹn thùng điều rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mà cả đời này chị cũng không thể nào quên được

" Không.... Không cần làm phiền chị nữa. " Jiyeon hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào chị, cô nhanh tay đẩy chị xuống khỏi người mình rồi cầm lấy tấm ga trải giường quấn quanh người vội vàng bước xuống giường.

Cô cứ nghĩ có thể thoát được sự lúng túng trong lòng mình, nhưng người kia lại không cho cô có cơ hội đó, Eunjung thình lình nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình mà ôm thật chặt, áp vào lòng Chị mà cô có cảm giác dường như mọi thứ xung quanh cô điều dừng lại, lắng nghe từng nhịp tim thình thịch trong lòng Chị sao cô lại có cảm giác ấm áp đến như vậy?

Cái Cảm giác mơ hồ ấm áp này của chị đem đến cho cô làm jiyeon cũng quên luôn phải chống cự lại, đến khi cô lấy lại ý thức lại thì cũng đã nằm gọn trong lòng Chị rồi.

- Jiyeon..... "

- hả?

Dựa vào lòng ngực ấm áp của chị, lần đầu cô nghe được chị gọi tên mình bằng giọng nói mang đầy ấm áp như vậy, không hiểu sao cho đến bây giờ cô mới nhận ra tên cô được chị gọi sao lại đáng yêu đến như vậy chứ?.

- Jiyeon....."

"........" cô im lặng, không biết tại sao hôm nay chị lại lạ như vậy, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?.

" hứa với tôi... Đừng bao giờ rời xa tôi được không? " không để cô phải suy nghĩ lung tung nữa, chị kề môi vào sát vành tai cô nói.

cô ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn chị, dường như cô không tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì, là cô nghe lầm sao..???

Chị thấy cô 2 mắt mở lớn nhìn mình như người ngoài hành tinh, chị buồn cười vỗ nhẹ vào trán cô 1 cái, rồi lại kéo cô tiếp tục ôm vào lòng, " Ngốc! Tại sao lại nhìn tôi như thế, em chỉ cần gật đầu là được, như vậy có được không Jiyeon? "

- Eunjung, Chị...... " như thế nào lại như vậy, đây cứ như một giấc mơ vậy, cô vẫn không thể nào tin vào điều này, là chị sao? Người đã cướp đoạt hết mọi thứ của cô, bây giờ lại dùng giọng nói chân thành đó để cầu xin cô ở bên cạnh sao?

- tôi biết em vẫn còn chưa tin được những lời tôi vừa nói, nhưng tôi muốn em biết cả cuộc đời này của em cũng chỉ thuộc về Ham Eunjung này, những lời đêm qua em nói tôi điều ghi nhớ rõ từng lời, bây giờ em không nhớ cũng không sao, tôi sẽ ở bên cạnh em dùng hành động để nhắc cho em nhớ em đã nói gì với tôi! " chị bá đạo nói với cô, ngang ngược bắt cô phải ở bên cạnh Chị cả đời, nếu là ngày thường cô sẽ tức nhận mà quăng cho chị 1 nụ cười khinh thường, nhưng Hôm nay vào lúc này tim cô lại đập loạn lên vì những lời nói này của chị

Như thế có nghĩa là sao? Những lời Chị nói tuy có nhiều câu cô không hiểu, điển hình như đêm hôm qua cô đã nói gì với chị cô hoàn toàn không nhớ, nhưng từng câu từng chữ chị nói ra cô điều cảm nhận được sự chân thành, sự quan tâm cùng yêu thương bên trong, điều đó khiến tim cô không khỏi ấm áp, đâu đó trong lòng cô len lỏi một tia vui mừng mà đến cả cô cũng không nhận ra được.

Jiyeon một lần nữa lại ngước lên nhìn chị, nhìn đến gương mặt điểm trai có bao nhiêu phần nghiêm túc, có bao nhiêu phần là chân thật, cô đưa tay lên khuôn mặt Chị, nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh quyến rũ của chị, gương mặt này khi xưa cô có bao nhiêu phần chán ghét cùng câm hận thì bây giờ chính khuôn mặt này lại làm cô trầm luân vào con đường không có lối thoát, cô không thể tiếp tục gạt bản thân mình nữa, cô yêu chị, không sai.. Cô thật sự đã yêu chị thật rồi, nếu đây là một cuộc chơi thì cô thật sự đã thua trong tay chị hoàn toàn.

Thấy cô vẫn im lặng chăm chú nhìn mình, điều này càng khiến cho chị thêm khẩn trương, cô có đồng ý ở cạnh chị mãi mãi không? cô có yêu chị không?  Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Eunjung, và chỉ có cô mới có thể đưa ra câu trả lời này mà thôi!

Chị yêu cô, yêu nhiều đến cỡ nào, tất cả chị điều muốn cho cô biết điều đó, chị không muốn cô nghĩ chị và cô xảy ra quan hệ là gì trao đổi..

* bắt đầu từ đoạn này Au sẽ thay đổi cách xưng hô của Ji, Từ Tôi vs chị bằng Em vs chị nha *

- Eunjung... Em... " Cô cắn môi, ngượng ngùng nhìn chị.

Thình thịch thình thịch.....

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng kia của cô mà tim chị như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chưa bao giờ chị thấy mình khẩn trương như vậy gì một người con gái, chị nhìn cô với đôi mắt Chờ mong.

Chị tin, Tin cô nhất định sẽ đồng ý ở bên cạnh Chị mãi mãi...

Nhìn chị khẩn trương như thế này làm Jiyeon có chút không nhịn được cười, cô chưa từng nghĩ Ham Eunjung bình thường lạnh lùng điềm tĩnh cũng có lúc nhìn ngốc nghếch như vậy, nhưng có điều chị như thế này lại trong rất đáng yêu, và cô thích chị như thế này hơn.

Cô mĩm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Chị rồi nhẹ nhàng nói. " Eunjung, Em đồn–––– "


*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa biết lựa thời gian mà đến này đã làm câu Jiyeon vừa muốn nói ra cũng kịp thời dừng lại, còn người đang si ngốc Chờ đợi cô nói ra câu Mình muốn nghe lúc này lại đang hừng hực tức giận, không ai hiểu được ngay lúc này Chị thật sự muốn giết người, nhất là cái người ko biết thời thế đang phá đám kia.


- Jiyeon, đừng để những thứ ko liên quan làm phân tâm, mau nói câu em muốn nói với tôi đi được không? " Chị nắm tay cô kiên nhẫn chờ đợi, mặc kệ tiếng gõ cửa lúc nãy là của ai đi nữa, ngay lúc này Chị hoàn toàn ko quan tâm đến.

- Eunjung, Em....... "


*Cốc Cốc*

- hay là... Hay Là chị ra mở cửa trước đi được không?" cô ngượng ngùng rút tay mình khỏi bàn tay Chị, sau đó với tay lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm không dám quay lại nhìn Chị, để lại Eunjung một mình ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô mà mặt bí xị.



Tiếng gõ cửa lại liên tục vang lên làm Eunjung thật sự tức giận, chị nhìn ra hướng cửa phòng ngủ với ánh mắt đầy sát khí, hai tay chị siếc chặc tấm gra giường đến biến dạng, hừng hực một bụng tức giận đi mở cửa, chị thật muốn xem kể nào chán sống đến mức dám làm hỏng việc tốt của Ham Eunjung này.





cánh cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa trong thấy ánh mắt như muốn giết người của chị liền sợ hãi đến cuối đầu mím môi không dám nói một lời, thấy người đứng trước mặt mình sợ sệt như vậy, ánh mắt của chị liền dịu xuống, nhưng lời nói vẫn không giấu được sự mất mãn.


- Có việc gì sao? "

******************

Au đã từng có ý định bỏ luôn truyện này rồi... 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon