Chap 8 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ham Tổng.... Tôi có việc cần bàn với chị đây... Tôi vào được chứ.. " Seuho  bên ngoài cửa nói giọng vô.



Seuho đứng bên ngoài có vẻ khẩn trương, anh là đang lo Jiyeon không Biết có gặp chuyện gì hay ko, gì khi nãy thấy Jiyeon đi theo Eunjung, Anh đã thấy nét mặt Eunjung rất tức giận, anh sợ Eunjung sẽ la mắng Jiyeon việc gì đó, nên anh đã vội đến đây để giải dây cho Cô.



Tựa vào lòng ngực săn chắc của Eunjung, Nét mặt Jiyeon từ ửng hồng bây giờ đã chuyển sang màu trắng bệch, khi nghe được tiếng gõ cửa của Seungho



Jiyeon tâm trạng bấn loạn lúng túng dùng tay đẩy Eunjung ra, nhưng rất nhanh bị Eunjung dữ lại ôm vào lòng



- Đừng động,...E ko mún thứ đó chảy ra ngoài chứ..?..!



Eunjung nét mặt vẫn ko biểu tình nhiều, chị cuối xuống vành tai Jiyeon mà nói khẽ, nhưng những lời Chị nói lại làm Jiyeon như chết lặng,




Jiyeon ngước mặt lên nhìn chị, khuông mặt xinh đẹp khi nãy do kích tình mà ửng đỏ, bây giờ lại chuyển thành xanh xao trắng mệt.





- Eun...jung... Seungho.. Bên ngoài.. Phải làm sao đây..! " giọng nói đứt quản do mất sức quá Nhìu, nên có phần yếu ớt cộng thêm việc quản sợ khi cả hai đang trong tình cảnh thế này lại có người gõ cửa, người đó lại là Seungho.. Nên càng làm Jiyeon thêm hốt hoảng.




Eunjung vẫn thản nhiên ôm chầm lấy Jiyeon, xem Seungho như ko hề tồn tại trong mắt, nơi kết hợp của cả hai vẫn 1 mực ko chịu tách rời nhau 1 li




Eunjung rất nhanh vòng tay ôm gọn lấy vòng eo thon thả của Jiyeon ko cho cô nhút nhít, Eunjung lại bắt đầu đổi Tư thế năng Jiyeon lên rồi đặt Cô ngồi lên nơi cứng rắn của mình, bắt Jiyeon phải ngồi xuống




- Eunjung... Chị làm gì vậy..?? " Jiyeon nhìn Eunjung bằng đôi mắt hốt hoảng khi Biết Eunjung lại muốn thêm lần nữa, Tim cô bây giờ như có 1 quả boom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào khi Eunjung châm ngòi nổ





- Ngoan.... Lại 1 lần nữa.. " lời nói ôn nhu, Eunjung lấy tay ôm eo Jiyeon mà đặt xuống nơi đó của mình thật mạnh bạo, đến nỗi Jiyeon như chết điến


- AAAAA.. ummmm....


Do quá bất ngờ bị Eunjung đặt xuống nơi đó, làm Jiyeon phải hét lên 1 tiếng, nhưng chợt nhớ ra Seongho đang đứng bên ngoài cửa, nên Jiyeon cố kiềm nén tiếng rên la của mình, cô chỉ biết nuốt nước mắt mà ầm ừ vài tiếng



- mau động.... " Eunjung ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho Jiyeon..



- Eun....jung....đừng như vậy... " Jiyeon chóng tay lên ngực Eunjung làm điểm tựa, khó chịu van xin Eunjung




- Nếu em không động.. Thì để Tôi.. " bỏ ngoài tai những lời van xin của Jiyeon, Eunjung như mất kiểm soát mạnh bạo ra vào bên trong Jiyeon như vũ bảo.


- Eun...jung... Nhẹ.. Nh..ẹ..lại..Xin chị.. "


Bất ngờ Eunjung lại dùng sức ra vào như vậy, làm Jiyeon ko thể nào chịu nổi được, Jiyeon cố chịu bấu víu vào vai Eunjung.. Cố kìm chế tiếng Rên rỉ của mình.. Jiyeon tuyệt đối ko mún Seungho nghe được những tiếng rên dâm đãng này của mình phát ra ..



- Giám Đốc Hoo.. Tôi và.. Jiyeon đang... Bàn... Ừmm... 1 số việc... Quan trọng.. A đứng ở ngoài... Đợi 1 chút... " Eunjung cố đìu chỉnh giọng nói của Mình lại bình thường nói Với seungho



Jiyeon bây giờ thật sự rất khó chịu, về mặt thể xác lẫn tinh thần Cô đều rất đau đớn, trong lòng Jiyeon bây giờ thật hận Eunjung.. Chính Eunjung đã biến cô thành 1 cô gái phóng túng như bây giờ, ở trong Cty... Ở trên bàn trên ghế như thế này cả 2 lại làm được cái việc ko biết xấu hổ như vậy, bên cạnh đó Seungho lại còn đứng bên ngoài cửa, làm Jiyeon cảm thấy khó chịu vô cùng, làm sao cô có thể đối mặt với Seungho nữa chứ.




Ở bên ngoài seungho luôn có 1 cảm giác bất an, anh thật sự muốn đẩy cửa vào.. Nắm tay người con gái anh yêu mà dắt đi, anh ko mún ai bắt nạt Jiyeon của Anh.. Nhưng.. Nhưng lí trí của anh đã ngăn cản lại những việc mà con tim Anh chỉ dẫn, có phải anh là đang sợ Eunjung.. Sợ ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào Tim người khác, sợ khí lạnh trong người Eunjung toát ra... Là Anh sợ Eunjung.. ??




Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu mình, Seungho bất lực đứng ở ngoài chờ đợi tiếp tục.




Nếu anh có thể đến sớm 1 chút mà nắm tay Jiyeon đi, nếu anh có 1 chút can đảm mà đẩy cửa vào, nếu anh có thể bảo vệ được Jiyeon, thì mọi chuyện sẽ ko đi đến kết cuộc ko thể quây đầu lại của cô, càng làm Jiyeon phải lúng xâu vào lưới tình ko có hồi kết này mãi mãi.

-------------


Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng bởi những chiếc rèm cửa che phủ, 2 thân thể đang xích xoã ôm nhau trên chiếc Sofa sang trọng,


Jiyeon mệt mỏi chóng đỡ trên người Eunjung, chịu đựng những đợt ra vào kịch liệt mà Eunjung đã ban cho cô,



Cả 2 thân thể điều đã ướt đẫm mồ hôi, Eunjung dùng tay siếc chặc eo Jiyeon sát vào hạ thân của mình, Eunjung ra vào với tốc độ cực nhanh cho những cái cuối cùng bên trong Jiyeon,

Cơn kích thích đạt đến cực hạn, Jiyeon cắn răng tay bấu mạnh vào lưng EunJung mà rên lên 1 tiếng đầy ma mị, sao đó Cô mệt mỏi ngã nhào vào người Eunjung mà Mê man.



Qua cơn kích tình, tâm trạng Eunjung đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, nhìn người con gái mệt mỏi đang ở trong lòng mình mà mê man, Eunjung ko tự chủ được mà nhếch môi nở một nụ cười Hiếm có, động tác cũng ôn nhu hơn đối với cô.




Không để Jiyeon được nghỉ ngơi, Eunjung đã vội đánh thức Jiyeon dậy,



" này... Dậy nhanh lên "


Eunjung dùng tay vỗ nhẹ vào má Jiyeon, để đánh thức cô dậy, Nhưng Jiyeon gì quá mệt mỏi, nên cư nhiên ko chút phản ứng,



Eunjung vẫn ko bỏ cuộc, chị cuối xuống vành tai Jiyeon mà nói khẽ.



" Nếu em không muốn tôi làm tiếp tăng 3...thì mau ngồi dậy " lời nói pha chút trêu chọc, nhưng nếu Jiyeon vẫn ko dậy, Eunjung thật sẽ làm như vậy,



Nghe được câu nói như sét đánh ngang tai, Jiyeon lập tức mở To mắt nhìn cái con người đáng ghét đang đối diện với cô ko quá 5cm, Jiyeon có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Eunjung, Nếu cô mà ko ngồi dậy, có khả năng Hắn ta dám nói dám làm mà

Sợ sệt, Jiyeon mệt mỏi cố nê tấm thân rã rời của mình ngồi dậy, hướng ánh mắt về phía Eunjung.. Chị Đã rất nhanh mặt xong Y phục chỉnh tề trên người, rồi bước đến sofa thông thả ngồi xuống hướng ánh mắt nhìn về phía Jiyeon.



Cảm giác có 1 luồng khí lạnh đang chạy dọc theo sống lưng, hoàn hồn lại Jiyeon vội nhặt lại quần áo của mình đang Vương vải trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc nhanh vào người trước ánh nhìn của Eunjung, Jiyeon cảm thấy ko được tự nhiên,




Sau khi trang phục của cả 2 đã chỉnh tề, jiyeon ngồi xuống Sofa lúng túng ko dám nhìn thẳng vào Eunjung, bây giờ trong đầu Jiyeon thật trống rỗng, Cơ bản là ko nghĩ được đều gì, ngoại trừ những màn kích tình khi nãy của cả 2.




Vội lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, 2 má của Jiyeon lại bắt chợt đỏ ửng lên trong thật xinh đẹp, những cử chỉ hành động của Jiyeon, đều ko thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Eunjung, Eunjung biết Cô là đang nghĩ cái gì trong đầu, định mở miệng trêu chọc cô gái này, Eunjung bắt chợt nhớ ra còn 1 người đang đứng ngoài cửa khá lâu đang chờ Chị cho vào,




Nghĩ thế Eunjung vội đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình, trước khi đi Eunjung còn ko quên nhắc nhở Jiyeon 1 việc làm Cô phải đỏ mặt,



" Mau chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng lại, nếu Em ko muốn người khác biết được chúng ta vừa làm những gì, "



Bỏ lại câu nói, Eunjung trở lại khuông mặt vô cảm thường ngày, Đi về phía bàn làm việc, bỏ mặt Jiyeon đang đông cứng lại chỗ, Jiyeon ấm ức trong lòng, liếc mắt nhìn theo bóng lưng Eunjung.. sao cô ta có thể nói những lời như thế chứ...

" Vào Đi "


Vừa ngồi xuống ghế, Eunjung đã cất giọng lạnh lùng gọi ai kia vào

Rất nhanh cánh cửa bắt đầu mở ra, Seungho bước nhanh vào với khuông mặt sót ruột đầy lo lắng cho Jiyeon,


Seungho vừa vào đã chạy đến bên cạnh Jiyeon mà ko để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Eunjung đang nhìn mình

" Jiyeon.. E ko có gì chứ..? "

Seungho dùng ánh mắt diệu dàng nhìn Jiyeon, lời nói quan tâm của Anh thật làm Jiyeon cảm thấy thổ thẹn trong lòng.


" Em..... " dừng 1 chút, Jiyeon liếc mắt nhìn qua Eunjung đang ngồi trên ghế, ánh mắt Eunjung như muốn thiêu sống cô vậy, rùng mình với hơi lạnh từ Eunjung chuyền đến, Jiyeon quay lại nhìn Seungho cười nhạt nói " không sao "



Nhìn sắc mặt Jiyeon nhợt nhạt xanh xao như thế, Seungho có thể biết Jiyeon là đang rất mệt mỏi trong người, nhưng gì Sao jiyeon lại nói mình ko sao... Hay Jiyeon ko mún nói trước mặt Eunjung...



Nghĩ như vậy.. Seungho nhìn Jiyeon cười ngọt ngào rồi đứng dậy đi về phía Eunjung đang ngồi



" Ham Tổng " Seungho cuối đầu cung kính trước mặt Eunjung



" tôi cứ tưởng trong mắt cậu, chỉ có mình Park Jiyeon thôi chứ " Eunjung liếc mắt Nhìn Seungho rồi lại chuyển sang Jiyeon.. Lời nói như mũi dao nhọn nhắm thẳng vào Seungho.


" Ham Tổng... Tôi... Tôi.. "


Seungho lúng túng ko biết phải giải thích sao cho đúng, gì quả thật Khi bước vào đây, Trong mắt Seungho tuyệt nhiên chỉ hiện diện 1 mình Jiyeon...Nên đã ko chú ý đến Eunjung đang ngồi trên ghế tức giận như vậy

" bỏ đi.. Cậu tìm tôi có việc gì quan trọng sao " Eunjung thật ko mún đôi co với Seungho nữa, chị hỏi thẳng vào vấn đề, rồi sao đó sẽ tống cổ seungho ra ngoài thật nhanh.



Jiyeon nãy giờ vẫn 1 mực thuỷ chung ngồi thẩn thờ trên Sofa, thực tế cô ko để tâm đến 2 người kia đang bàn về việc gì, trong tâm trí Jiyeon đang có rất nhiều hình ảnh rối loạn đang từ từ xuất hiện trong đầu Jiyeon



Từ ánh mắt ôn nhu của Seungho nhìn cô, cách Seungho quan tâm cô khi vừa vào đến đây, cho đến ánh mắt lạnh lùng của Eunjung.. Những lần Eunjung ra sức ức hiếp cô, những việc đó cứ từng chút từng chút xuất hiện làm Jiyeon rất khó chịu, Cô ôm đầu lắc nhẹ Để Xua đi những hình ảnh đó, Nhiu đây đã quá sức chịu đựng của Jiyeon rồi, Cô ko muốn suy nghĩ thêm gì nữa.


" Jiyeon... Em ko sao chứ.. "


Seungho vừa thấy Jiyeon có chút khác lạ liền chạy đến nắm đôi bàn tay xanh xao của Jiyeon mà quan tâm hỏi.



Hướng ánh mắt đầy mệt mỏi lên nhìn Seungho, Jiyeon thật sự ko biết phải nói gì với seungho, hay thực tế Cô ko còn mặt mũi để đối diện với Seungho nữa.


Những cử chỉ Seungho đối với Jiyeon, Eunjung đều thu gọn vào trong tầm mắt của mình tất cả, đôi bàn tay siếc chặc tạo thành hình nắm đấm, ánh mắt đỏ rực hình về phía 2 người kia, nếu Eunjung ko nhanh kiềm chế lại cảm xúc của mình, Chị thật sự sẽ lại và cho Seungho 1 đấm vào mặt, gì cái tội dám đụng vào người phụ nữ của mình...

" Lee Seungho... đây là CTy ko phải là nơi để cậu tán gái..." Eunjung tức giận quát lớn

Câu nói của Eunjung, đã làm cả 2 người kia đang ngại ngùng trở nên đông cứng, nhất là Jiyeon.. Nhìn thấy Eunjung tức giận Cô thật sự rất sợ hãi.. Và nhớ lại Câu Eunjung đã nói..
" ngoài tôi ra.. Em ko được tiếp xúc với người con trai nào khác " Câu nói của Eunjung luôn lập đi lập lại trong đầu Jiyeon... Chợt Cô cuối xuống phát hiện tay mình đang bị seungho lắm, Jiyeon vội vàng rút tay về.. Hướng ánh mắt rụt rè nhìn Eunjung..



Hành động của Jiyeon làm Seungho ngộ nhận là cô đang mắc cỡ.. Nên trên môi nở 1 nụ cười... Rồi quay qua xin lỗi Eunjung... Anh ko biết tại sao Eunjung lại trở nên tức giận như vậy, thật làm Anh có chút lấy làm lạ, ngày thường dù nhân viên cty có làm gì sai Eunjung cũng chỉ lạnh lùng mà nói.. Không như bây giờ khuông mặt thật sự tức giận.. Hẳn là đang giận Anh ko chuyên tâm vào công việc đi, dù sao cũng được, miễn sao đừng đụng đến Jiyeon của Anh là được.. Nghĩ Như thế Seungho cũng cảm thấy an tâm hơn

" Ham Tổng.. Về việc kí kết hợp đồng vs lee thị.. Ý của chị như thế nào " Seungho trở lại khuông mặt nghiêm túc ngày thường.. Đặt lên bàn 1 tập hồ sơ khá dầy


" về việc đó.. Tôi sẽ trực tiếp gặp Lee tổng bên Lee Thị bàn bạc..ko có việc gì nữa.. Cậu có thể đi làm những việc khác " Eunjung liếc cũng ko thèm liếc nhìn đống hồ sơ trên bàn lấy 1 cái, chị lạnh lùng đuổi khéo Seungho ra ngoài.. Thật sự ngay lúc này Eunjung lại cảm thấy ko có 1 chút thiện cảm với Seungho tí nào.



"...Vâng.. Ko có gì Tôi ra ngoài trước "

Seungho ngập ngừng 1 hồi cũng cuối đầu chào Eunjung rồi quay đầu bước đi... Trước khi ra cửa Seungho dừng bước.. Nhìn Jiyeon đang ngồi mệt mỏi trên ghế



" Jiyeon....chiều nay anh mời Em dùng bữa nhé " dứt câu, Seungho đã nở 1 nụ cười rất tươi.. Nếu là người con gái bình thường nhất định sẽ vui mừng mà đồng ý ngay...



" Em.... " Jiyeon ấp úng

Jiyeon còn chưa biết có nên nhận lời Seungho hay ko.. Thì 1 giọng nói trầm thấp vang lên làm nụ cười trên môi Seungho cũng vụt tắt


" Ko được.. Chìu nay Tôi có 1 cuộc họp rất quan trọng, cần Thư kí Park Đi cùng.. chắc hẳn buổi Cơm của giám đốc Lee phải dời lại khi khác rồi "


" Không sao.. Ko việc quan trọng hơn, vậy Jiyeon.. Hẹn em khi khác nhé " Seungho cười nhẹ với Jiyeon rồi bước nhanh ra ngoài.


Bỏ lại căn phòng rộng lớn đầy yên lặng, Jiyeon vẫn ko dám nói gì với Eunjung, ngay cả nhìn Cô cũng ko muốn, thấy Jiyeon vẫn ko chịu lên tiếng Eunjung có chút ko vui, nên chị chủ động đi lại nơi Jiyeon đang ngồi

" Jiyeon... " Eunjung đứng trước mặt Jiyeon mà gọi.

" Jiyeon.... " thấy Jiyeon ko phản ứng, nên Eunjung thấp giọng gọi lần nữa


Nhưng Jiyeon vẫn 1 mực ko trả lời, nên EunJung đã nói lớn

" PARK JIYEON... "



" Vâng " Jiyeon giựt mình vội trả lời



" Đi với tôi.. "

" đi đâu " Jiyeon Tò mò hỏi


" về nhà của Tôi " Eunjung Nhìn Jiyeon cười Ma quái rồi thản nhiên nói






------------------------------
Về nhà rồi đừng làm gì con người ta Nha A Ham... 😂😂😂😂

So ri các bạn.. Gì dạo này Au bận rất nhiều việc, nên thời gian viết truyện thật sự ko có.. Nên đã bơ truyện này 1 time dài.. Au sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể nha... 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon