[Longfic] - Tình Yêu & Lí Trí - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moonly

Disclaimer: nhân vật không thuộc về au nhưng số phận do au quyết định

Ratting: hiện tại thì chưa nhưng tương lai thì hên xui

Pairings: Yulsic và .... đọc đi rồi biết

Vì là lần đầu thử sức nên sẽ không tránh khỏi sai sót mong các bạn bỏ qua, mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp xin các bạn cứ pm thoải mái, hiện tại mình vẫn đang viết nên chưa biết là HE hay SE nhưng mình thường có xu hướng thích cái kết buồn nên nhắc trước cho những bạn thích HE.

Mọi người vẫn thường nói tôi là một cô gái năng động – hoạt bát, đứa bạn thân thì nói rằng tôi cá tính và hay thất thường, riêng bản thân thì tôi lại thấy mình khá trầm tính, tôi thích đám đông nhưng lại không muốn hòa mình vào đó, tôi thích bắt chuyện với mọi người nhưng lại rụt rè khi thấy ai đó hỏi quá sâu về bản thân, tôi biết mình mâu thuẫn nhưng tôi hài lòng với điều đó, biết sao được khi bản tính tôi như thế.

Ngay từ thời nhỏ xíu, tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ, trong đó tôi có một người chồng thành đạt và những đứa con xinh đẹp, còn nhớ có lần cô giáo cấp 2 hỏi về ước mơ tôi đã không ngần ngại nói về gia đình nhỏ của mình, thậm chí tôi còn nghĩ tên cho chúng, đó sẽ là một phần tên tôi và tên chồng, nghe xong thì cả lớp rầm lên và không ngừng trêu chọc, tôi thật không hiểu ước mơ có một gia đình  hạnh phúc thì có gì sai trái chứ, đến tận bây giờ đó vẫn là ước mơ lớn nhất của tôi -  đó cũng chính là nguyên nhân mà đứa bạn từ thời “cởi chuồng tắm mưa” cười nhạo tôi không chí hướng.

Nói đến cậu ta – SooYoung là một trong những người bạn tốt nhất cũng là người hiểu tôi nhất, chúng tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo, cùng học chung tiểu học, đến cấp hai thì nhà cậu ta chuyển qua Nhật, chúng tôi tạm chia cắt nhưng vẫn thường xuyên liên lạc – vẫn là cậu ta chủ động vì vốn bản tính lười – như lời cậu ta nói – thì tôi sẽ không bảo giờ chủ động liên lạc trước, tôi vẫn thấy cậu ta nói hơi quá, tôi không phải là người vô tâm  đến thế, uhm thì đúng là tôi không thường liên lạc trước nhưng cũng không phải là không có lần nào. Nhớ hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu ta đúng lúc tôi cùng gia đình đi du lịch Nhật Bản không phải tôi đã gọi cho cậu ta đến đón mình tại sân bay hay sao? Ấy ấy ấy các bạn lại đang nghĩ tôi chỉ lợi dụng cậu ta đến khi mình cần thôi đúng không, tôi đã nói là mình tuy có hơi (quá) vô tâm nhưng cũng không phải đến mức tuyệt tình như thế, tôi gọi cậu ta là muốn cho cậu ta một món quá bất ngờ trong ngày sinh nhật đáng nhớ của mình thôi mà, tôi đã phải mất một đêm không ngủ để nghĩ ra một món quá với mong muốn là cậu ta sẽ không thể nào quên và mong ước của tôi đã thành sự thật.

Tôi – Kwon Yuri – đứa con thứ 2 trong gia đình có một người anh trai (mà mọi người vẫn hay nói tôi là phiên bản nữ của JinYoung oppa – mà thật sự thì tôi đẹp hơn anh ấy nhiều) đã dùng chính bản thân làm quà tặng cho người bạn thân nhất của mình, điều đó làm cho cậu ta đờ đẫn 5’ khi tôi nói ra điều đó, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn nở một nụ cười mà đến tận ngày hôm nay mỗi khi nhớ đến nó thì tôi vẫn còn lạnh cả sống lưng. Chỉ biết rằng sau ngày hôm đó tôi đã hứa với lòng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và với bất cứ ai TÔI sẽ không bao giờ - ngu ngốc – lấy mình ra làm quà một lần nữa.

Dài dòng như vậy cũng chỉ là muốn nói cho các bạn biết rằng tôi, dù muốn hay (cực kỳ) không muốn thì cũng đã vi phạm lời hứa của bản thân một cách vô cùng nghiêm trọng – thay vì lấy mình ra làm quà – thì lần này tôi đã tăng level lên lấy chính bản thân mình ra cá cược -  đúng vậy các bạn không nghe (nhìn) lầm đâu tôi đã (lỡ) dại dột làm một việc mà nếu như thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa.

Trở lại với SooYoung khi tôi chuẩn bị thi đại học thì gia đình cậu ta lại chuyển về Hàn và thế là chúng tôi lại bắt đầu tháng ngày sát cánh bên nhau mà như lời JinYoung oppa nói thì 2 đứa cứ như hình với bóng. Chúng tôi cùng thi đậu vào đại học nghệ thuật nổi tiếng    nếu tôi là chuyên về nghệ thuật buổi diễn thì cậu ta lại chuyên về diễn xuất, cuộc sống của tôi sẽ rất hoàn hảo – gia đình hạnh phúc, có một người bạn thân để tâm sự, thành tích học tập luôn thuộc top 5 trong lớp, được bạn bè và thầy cô yêu mến – nhưng đời không như là mơ và điển hình cho câu nói trên chính là tôi. Tất cả chỉ vì một lời thách đố ngu ngốc mà tôi đã và đang bị Jessica Jung – một cô nàng tóc vàng ngu ngốc, có vẻ ngoài yếu ớt (mỗi lần tôi nói ra điều đó đều bị SooYoung cười khinh bỉ khi nghĩ tôi ganh tị với cô ta) nắm được thóp và phải làm osin không công cho cô ta trong vòng 3 tháng, ah tiện đây cũng xin nói luôn Jessica Jung là bạn cùng lớp với  SooYoung và đang là một diễn viên trẻ được cả Đại Hàn Dân Quốc yêu mến, nghe đâu mới đây cô ta còn được bình chọn là người tình trong mộng của đa số nam giới Hàn Quốc, khi đọc tin này trên mạng tôi đã không khỏi khinh bỉ những người ngây thơ bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt, cô ta có thể dung vẻ ngoài của mình lừa bất cứ ai cũng không thể nào qua mắt được Kwon Yuri này.

Đang ngồi trong căn tin trường thưởng thức li cappuccino yêu thích thì bỗng nghe tiếng điện thoại kêu lên, nhìn vào màn hình tôi lập tức dâng lên một cảm giác chán ghét. Chần chừ một lúc tôi vẫn phải bắt máy.

“Yuri nghe”

“Sao cô lại để tôi chờ lâu vậy ha?”. Chưa chi mà cô ta đã lớn tiếng nạt nộ tôi rồi, tôi thật sự muốn đánh cô ta một cái cho bõ ghét mà.

“ Tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô gọi tôi có việc gì?”. Tôi cũng không nhân nhượng nói lại.

“Xem ra cô không muốn nghe điện thoại lắm nhỉ? Hay là cô quên mất mình đang là trợ lí cho tôi? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ những gì cô đã nói với tôi cách đây mấy hôm không nhỉ? Tôi nhớ là có ai đó đã nói là sẽ làm theo những gì tôi nói trong vòng 3 tháng hay là cô muốn tôi công bố đoạn clip sống động…”.

“Thôi được rồi, tôi biết rồi cô không cần lúc nào cũng lấy cái đó ra dọa tôi, tôi nghe cô là được chứ gì?”. Tôi chặn câu nói của cô ta trước khi cô lại lại nhắc lại nỗi đau của tôi.

“Nghe vậy còn được, hiện giờ cô đang ở đâu?”.

“Tôi đang ở căn tin trường, có chuyện gì?”

“Vừa hay tôi muốn 1 ly latte, cô mua và mang đến cho tôi, tôi đang ở phòng chờ của đài KBS, nội trong vòng 30’ cô phải có mặt ở đây, tôi muốn uống trước khi ghi hình”. Nói xong cô ta cúp máy mà không cho tôi bất kì cơ hội phản kháng nào. Có đùa không vậy tôi biết mình sẽ phải làm osin cho cô ta nhưng cũng không đến nỗi bắt tôi mua một li latte và đến chỗ cô ta trong vòng 30’ chứ, cô ta thật độc ác mà, cô ta còn không thèm hỏi tôi có rảnh không nữa, tôi đang ở căn tin trường xin nhắc lại là căn tin trường nhá, nếu hôm nay không có tiết học thì tôi ở đây làm gì?

Trong đầu vẫn không ngừng rủa xả cô ta nhưng tôi vẫn phải lết xác đi mua latte và đưa đến chỗ cô ta, sao số tôi lại khổ thế không biết.

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào KBS, sao mà cái đài này lớn thế không biết, phải vất vả hỏi mấy chị lao công tôi mới tìm được phòng chờ của diễn viên, cô ta có hẳn một phòng nghỉ riêng, đúng là diễn viên nổi tiếng có khác.

Lịch sự gõ cửa trước khi vào, tôi nghe được một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trong.

“Vào đi, cửa không khóa”

Vừa đặt một chân vào phòng cô ta đã kết tội tôi.

“cô đến trễ 5’”. Có lộn không vậy có 5’ mà cô ta cũng tính sao, muốn nói lại nhưng lại nghĩ đến thân phận hiện tại của mình nên tôi nuốt giận vào trong.

“ Chỗ này lớn như vậy tôi lần đầu tiên đến nên mất hơi lâu…”

“Tôi không muốn nghe cô giải thích, đến trễ là đến trễ, không có lí do gì cả”. Cảm giác muốn đánh một ai đó lại xuất hiện trong đầu, tôi nhanh chóng xua đuổi nó ra khỏi đầu và nặng nhọc lên tiếng.

“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn”

“Biết vậy là tốt, cô đứng đấy làm gì mau đưa latte cho tôi”. Nhanh chóng đưa cho cô ta không cô ta lại có cớ hạch họe nữa thì mệt.

“Nếu không có gì nữa thì tôi về đây.”

“Ai cho cô về”

“Tôi…”

« Cô quên là từ hôm nay cô sẽ phải theo tôi như một người trợ lí sao ? »

« Cô chẳng phải đã có trợ lí riêng rồi sao, với lại tôi cũng không biết gì về công việc trợ lí nên sẽ không giúp được gì cho cô đâu, cô vẫn nên dùng trợ lí của mình thì hơn. »

« Tôi vẫn dùng trợ lí cũ, còn cô thì sẽ là trợ lí mới, có gì không hiểu có thể hỏi MinHye unnie, chị ấy sẽ chỉ bảo thêm cho cô, tôi đã nói với cô trước rồi trong vòng 3 tháng tôi sẽ tận lực tiếp đón cô, cô sẽ không quá nhàn rỗi mà lại đi… »

« Được rồi tôi biết rồi, tôi làm là được chứ gì, sao cô suốt ngày mang cái đó ra dọa tôi vậy, không còn điều gì khác sao ? »

« Bời vì tôi biết cô – Kwon Yuri -  sẽ không ngu ngốc đến mức chọc cho tôi nổi điên lên mà đem nó cho mọi người xem đúng không ? nếu đã như vậy thì ngoan ngoãn hơn đi, qua 3 tháng cô muốn làm gì tôi không quản. »

« Chỉ mong 3 tháng này trôi qua nhanh dùm cái, chưa chi mà tôi đã thấy muốn điên lên rồi »

« cô vừa nói cái gì ». Những lời vừa rồi tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi sao cô ta lại có thể nghe được nhỉ ?. Thêm một điều để ghi vào trong sổ tay về Jessica Jung – lỗ tai của cô ta rất thính nên có muốn nói xấu thì nên suy nghĩ trong đầu thôi không được phát ra tiếng.

Cô ta còn muốn nói gì nữa nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên và một thân mình đầy đặn của một cô gái xuất hiện nơi cửa.

« Jessica em chuẩn bị xong chưa, đến cảnh quay của em rổi ». Người vừa nói chính là MinHye trợ lí của Jessica tôi biết chị ta vì có thấy mấy lần chị ta chở cô ta đến trường trên chiếc xe BMW màu trắng.

« Em xong rồi Unnie, ah đây là Kwon Yuri từ nay cũng sẽ là trợ lí của em, có gì chị hưỡng dẫn thêm cho cô ta ». Nói xong cô ta đi ra ngoài bỏ tôi với chị trợ lí ngồi trong phòng.

Không khí có chút ngột ngạt, tôi lúng túng lên tiếng.

« Xin chào unnie, em là Kwon Yuri rất mong được chị giúp đỡ. ». MinHye unnie nhanh chóng nở nụ cười thân thiện với tôi.

« Mấy bữa trước có nghe Jessica nói sẽ có một trợ lí mới chị không ngờ trợ lí lại là một cô gái xinh đẹp như vậy . Em bao nhiêu tuổi rồi ? ». Ngượng ngùng trước lời khen đó, tôi cười nhẹ đáp lại :

« Em 20 tuổi rồi unnie ».

« Vậy là bằng tuổi với Jessica sao ? hai đứa làm sao quen nhau vậy ? »

« Cũng không phải quen biết gì đâu unnie, em cùng cô ta.. ah không em cùng Jessica học cùng trường đại học, bạn thân của em lại cùng lớp với Jessica nên biết nhau vậy thôi »

« Em học cùng trường với Jessica sao ? chị nghe nói đó là một trường nghệ thuật nổi tiếng, người học ở đó cũng rất giỏi như Jessica chẳng hạn, chắc hẳn em cũng rất gỏi nhỉ ? em học gì Yuri ? »

« Em đang học nghệ thuật buổi diễn ở đó, cũng bình thường thôi chị em không giỏi gì cả chỉ may mắn đậu vào thôi ». Sự nhiệt tình của MInHye unnie có làm tôi có chút không thích ứng, tuy chỉ nói chuyện một lúc nhưng có thề thấy chị là một người khá thoải mái, dễ chịu không như cô nàng khó ưa Jessica nào đó, sau đó MinHye unnie còn tận tình chỉ dẫn cho tôi những công việc mà người trợ lí phải làm, nào là phải sắp xếp lịch, liên hệ với các nhà tạo mẫu, chuẩn bị thức ăn… nói tóm lại là làm tất cả mọi việc còn cô nàng Jessica chỉ ngồi đó và nghe nhắc nhở của trợ lí là xong, tương lai u tối đang hiện ra trước mắt khi tôi nghĩ đến cảnh mình thì oằn lưng làm trong khi cô ta lại ngồi đó và lải nhải này nọ. Thật ra thì tương lai đã bớt u tối hơn khi MinHye unnie nói  vì tôi là người mới nên sẽ không phải phụ trách quá nhiều công việc, với lại nể tình tôi vẫn còn đang đi học (sao mà tôi yêu unnie quá không biết) nên chị ấy sẽ sắp xếp cho tôi không phải bỏ buổi học nào.

Sau một ngày bị cô ta tra tấn với đủ các loại hành hạ khác nhau thì tôi cũng lết cái thân tàn về phòng trọ, vì tôi vốn ở Busan nên khi đậu đại học tôi phải thuê nhà trọ, cũng may là còn có SooYoung ở cùng nên cũng bớt cô đon. Về đến phòng thì đã thấy SooYoung nằm ngủ gục trên sopha tivi thì vẫn mở, chắc là lại vừa xem vừa ngủ quên đây mà, nhẹ nhàng tắt tivi, dùng cái thân đã đủ mọi mệt lôi kéo cậu ta về phòng, sau đó tôi mới có thể an tâm đi tắm. Lúc tắm xong thì đã là 1h sáng, ngồi sấy tóc trên giường tâm trí tôi lại lơ đãng nhớ về nguyên nhân đã khiến cuộc đời tôi bi đát như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic