[Longfic] Tình yêu...ngọt như sôcôla đắng |Kyn| V♥C - Milky - JoonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=160891

Author: là em, Kyn kut3. Các reader già trẻ lớn bé gì cứ gọi em là Kyn.

   Status: On going

   Discliamer: nhân vật không phải của Kyn nhưng phải nghe theo mọi sự sắp đặt của Kyn

   Rating: 12+

   Thể loại: tình cảm lãng mạn, hài chút xíu, pha thêm chút buồn

   Summary:

  -Sôcôla có nhiều loại, nhiều vị, như sôcôla đen thì đắng, sôcôla sữa thì ngọt.

  -Tình yêu cũng có nhiều loại. Khi người ta hạnh phúc, nó ngọt ngào, nồng nàn như sôcôla sữa. Khi người ta đau khổ, nó dâng đầy vị đắng vào trong tim

  -Khi tình yêu xen lẫn hạnh phúc và đau khổ, phải chăng, tình yêu…ngọt như sôcôla đắng???

                                    ĐÂY LÀ DÀN CAST:

1. 

Park Ji Yeon

 as Park Ji Yeon

Thiên kim tiểu thư tập đoàn Diamond – tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Là 1 hotgirl của trường trung học CheonHa – ngôi trường hang đầu Hàn Quốc. Sở hữu 1 khuôn mặt thiên thần, vừa đáng yêu lại vừa có nét chín chắn, vóc dáng chuẩn như người mẫu. Nhưng thực ra…cô nàng…quậy phá đến độ không tưởng.

2. 

Yoo Seung Ho

 as Yoo Seung Ho

Thiếu gia tập đoàn LW – tập đoàn Kinh tế hùng mạnh nhất Châu Á, thuộc top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Được hàng trăm mĩ nữ vây quanh nhưng không để ý đến ai. Vì trong tim anh… có hình bóng của 1 người con gái...đã từng bỏ rơi anh.

3. Gil Pul Ip as Gil Pul Ip

1 người con gái bình thường, là bạn từ thuở nhỏ của Seung Ho. Ích kỉ và nhỏ nhen, vì cơ hội có thể lấy chồng giàu bên Pháp, cô đã rời xa Seung Ho, mà không nhận ra rằng, cậu chính là người cô yêu nhất, mà sau này, cô đã không thể giành lại cậu.

4. 

Lee Joon

 as Lee Joon

Bạn thân của 

Yoo Seung Ho

 Đẹp trai rạng ngời, trông rất manly nhưng thực ra tính cách lại rất trẻ con, nhắng nhít. Cậu ấm tập đoàn ST – tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc

5. Park Sun Young as HyoMin

Cháu gái của 1 quan chức cấp cao, gia đình giàu có nhưng ưa thích những thứ bình dân. Xinh đẹp, cá tính…đến phát sợ. Hay bắt nạt (yêu) Ji Yeon, luôn bắt Ji gọi mình bằng unnie mặc dù cùng tuổi. 

5. Yang Woo Young as Yang Woo Young

Bạn thân thứ 2 của Seung Ho. Playboy chính hiệu.

6. 

IU

 as Lee Ji Eun

1 cô bé nhà nghèo, vào CheonHa nhờ tiền học bổng. Có giọng hát ngọt ngào như kẹo. Ngây thơ, trong sang, có khuôn mặ baby như búp bê Barbie.

7.Jessica Jung as Jessica Jung

Đôi trưởng đội cổ vũ bóng rổ. Gia đình giàu có nhờ buôn hang quốc cấm. Là người đẹp dao kéo. Cùng với B3 (Beautiful 3), Jess luôn tìm đủ mọi cách để tán tỉnh Seung Ho, Teac và Woo.

8. Tiffany Hwang  as Tiffany Hwang

Bạn thân Jess, thích Joon. Gia đình quản lí đường dây cà phê đèn mờ lớn nhất Châu Á. Là 1 tóc vàng hoe chính hiệu

9. Kwon Yuri as Kwon Yuri

Có cha cầm đầu băng nhóm đánh thuê nổi tiếng. Bạn than Jess, Tiff, là bồ cũ của Woo.

CHAP 1

Part 1

Một chiếc xe limo trắng muốt, sang trọng đỗ xịch trước cổng trường CheonHa.

Ánh mắt hiếu kì của tất cả học sinh trên sân trường lúc đó đều dán vào chiếc xe đặc biệt kia.

CheonHa là ngôi trường danh tiếng nhất Hàn Quốc. Học sinh đều là con cái những gia đình không có thế lực về kinh tế thì cũng là về chính trị. Một số hiếm hoi vào trường bằng học bổng thì bị cô lập, hắt hủi. 

*Trong xe*

Thư kí Kan lay lay vai Ji Yeon:

-        Thưa tiểu thư, đến nơi rồi ạ!

Ji Yeon từ từ mở mắt, uể oải ngồi thẳng dây, tháo headphone ra khỏi tai. Thư kí Kan nhẹ nhàng mở cử xe, xách theo chiếc cặp của Ji Yeon, đi ra trước rồi cúi đầu thật thấp. Đám học sinh xung quanh chen lấn, xô đẩy nhau, cố nghển cổ lên ngó vào xem chủ nhân chiếc xe là ai. Toàn các cậu ấm cô chiêu giàu có, limo đã thấy nhiều đến nhẵn mắt nhưng chiếc xe mẫu mới xuất hiện tại Hàn Quốc một chiếc duy nhất thì không phải tầm thường.

-        “Cộp”…

Chiếc gót giày gõ xuống mặt sân, Ji Yeon chậm rãi bước ra khỏi xe. Nhiều học sinh vẫn còn đứng đơ ra ngắm chiếc xe, một số tỉnh táo hơn nhìn về phía cô gái thì bắt đầu xịt máu mũi, có chàng còn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, cả đám quay đầu, nhìn theo hướng mà cặp mắt ngây dại cử chàng kia đang nhìn. Đám con gái kêu lên, lộ rõ vẻ ghen tị, tức tối. Bọn con trai thì không tên nào còn bình thường.

Ji Yeon lạnh lung nhìn đám đông, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, sự bất ần và coi thường lộ rõ trên khuôn mặt. Cô cất bước vào trong khu hiệu bộ, đưa mắt tìm phòng hiệu trưởng. Bỗng….Rầm……m…m…..!!!

Ji Yeon nhíu mày nhìn cô gái phía đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ hồng, da trắng nõn…rất xinh nhưng…hoảng hốt. Cô nàng cuống cuồng nhặt nhạnh sách vở, đồ dung học tập ôm gọn vào tay. Rồi, cô như mới phát hiện ra Ji Yeon vừa bị mình đụng trúng, cô nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon, Thần người ra vài giây, cô lo sợ, đưa tay ra đỡ lấy Ji Yeon, rụt rè:

-        Rất xin lỗi bạn. Mình vô ý quá! Bạn có sao không? Có bị thương ở đâu không. Thành thực xin lỗi, mình…mình….

-        Tôi có trách móc cậu hay kêu đau dâu, sao phải sợ thế chứ?

Cô gái hơi ngượng, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra:

-        Mình là Lee Ji Eun. Rất mong được làm quen với bạn.

Ji Yeon nhíu mày lần nữa, nghi hoặc nhìn Ji Eun. Từ trước tới nay, chưa có ai thực long muốn làm bạn với cô cả, trừ Hyo Min ra. Có chăng cũng toàn lũ nịnh bợ giả dối. Bỗng…một giọng chanh chua vút lên đằng sau Ji Yeon:

-        Này Lee Ji Eun, cô nghĩ cô là ai mà đòi làm quen với thiên kim tiểu thư tập đoàn Diamond hả? Cô vào được CheonHa này chỉ qua là nhờ cái học bổng rẻ tiền vớ vẩn thôi, cô mãi mãi không đặt chân được vào tần lớp thượng lưu đâu.

Ji Yeon quay đầu lại. Trước mắt cô là ba cô gái xinh đẹp, nhưng Ji thực sự không có cảm tình. Chất giọng, cách ăn mặc và điệu bộ của ba cô nàng thực sự gây ấn tượng xấu với Ji. Cô khẽ nhăn mặt.

Cô gái đứng đầu với mái tóc vàng làm xoăn rất cầu kì, nổi bật hẳn lên, chìa tay ra, hất tóc, nói với Ji:

-        Chắc bạn là Park Ji Yeon, con gái ông Park Jin Young, chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond lớn nhất thế giới phải không? Nghe nói bạn là du hhocj sinh tại Pháp, mới về nước chưa được bao lâu. Mình là Jessica Jung, đây là Tiffany Hwang và Kwon Yuri, được mệnh danh là ba người đẹp nhất CheonHa, còn gọi là B3. Mình đã tự động điều tra profile của bạn và nhận thấy bạn có đủ khả năng va tự chất để nhập hội với bọn mình đấy.

Yuri liếc qua Ji Eun, tiếp lời: 

Vậy là nhóm chúng ta sắp trở thành B4 đấy Tiff nhỉ? Mình nghĩ mộ người cao quý và có học vấn như bạn chắc đã được giáo dục đàng hoàng là không bao giờ kết bạn với lũ nhà nghèo hèn mạt đê tiện kia phải không? Bây giờ thì đi với chúng mình nhé!

Ji Yeon nhếch môi: 

-        Tôi thấy Ji Eun rất đáng yêu, sao mấy cậu lại nói vậy chứ? Đừng coi thường người khác như thế. Và bạn ấy đã trỏe thành bạn thân của tôi rồi!

B3 tím mặt vì giận. Ji Yeon cầm tay Ji Eun, trước khi đi còn nói với lại một câu:

-        Cảm ơn các cậu đã quan tâm nhé! Tôi chơi với ai, tôi tự quyết.

Ji Yeon dắt Ji Eun ra vườn hoa, Ji Eun còn chưa hết ngạc nhiên thì Yeon đã tung tăng chạy ra xích đu ngồi. Cô nàng chun chun mũi mũi, thốt lên: “Thơm quá!”. 

--------Ji Eun’s POV--------

Cô bạn này dễ thương thật. Lúc đầu còn tưởng cô nàng đỏng đảnh và kiêu ngạo như những hotgirl khác chứ? 

--------END Ji Eun’s POV--------

Ji Yeon quay qua thư kí Kan:

-        Cô Kan à! Phiền cô mua giúp 2 cốc trà sữa sôcôla nhé!

Rồi lại quay qua Ji Eun:

-        Cậu cũng thích sôcôla chứ? Mà sao không lại đây ngồi.

Ji Eun từ từ bước đến, nhỏ nhẹ:

-        Cảm ơn cậu nhé! Không có cậu thì mình lại bị tụi B3 bắt nạt rồi.

-        Nghe có vẻ cậu hay bị hắt hủi nhỉ? Sao lại như thế?

-        Nhà tớ nghèo, vào trường nhờ học bổng. Các bạn khác coi thường tớ vì hoàn cảnh gia đình.

-        Họ thật nông cạn. Tớ lại thấy cậu rất đáng khâm phục. Mà cậu học lớp nào?

-        11A1.

-        Oa, lớp tớ sắp vào, cậu biết Hyo Min không?

-        Có chứ, lớp trưởng tài năng xinh đẹp của lớp, nổi tiếng toàn trường,sao lại không biết? Cậu ấy cũng là người duy nhất trong trường nói chuyện và giúp đỡ tớ. À không, bây giờ thì có thêm cậu,…Ji Yeon nhỉ?

-        Tất nhiên rồi, một ngày là bạn, mãi mãi là bạn.

Hai cô gái cùng uống trà sữa và cười đùa. Tiếng cười trong veo, hứa hẹn một tình bạn sâu sắc.

CHAP 1

Part 2

Phòng học lớp 11A1

32 học sinh giỏi nhất (hoặc giàu nhất) khối 11 đang tụ họp tại đây. Và tình hình an ninh trật tự thì có thể nói là…như một cái trung tâm thương mại (không phải chợ)

Cô giáo chủ nhiệm Han Soo Jung bước vào lớp. Cô gõ thước xuống bàn mấy lần, nhưng dường như chẳng thấm vào đâu so với tiếng nói của 32 học sinh kia. Không thể chịu được nữa, cô hét lên: “Này các em….”

Tiff ngồi vắt chân, nghênh mặt lên:

-        Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên, cắt ngang khi người ta đang nói chuyện điện thoại, không biết vô duyên à?

Rồi cô nàng quay qua cái điện thoại:

-        Oppa à! Đợi e………

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài

-        Cô thấy chưa? Tại cô mà oppa của tôi dập máy rồi.

Cô Han cố dằn cơn tức xuống, cô nói:

Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, là du học sinh từ Pháp về, tên là Park Ji Yeon Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn chóng hòa đồng với tập thể lớp.

Tất cả học sinh nhao nhao lên, ngó qua cửa sổ, muốn xem học sinh mới là ai, chỉ trừ B3.

Một đáng người dong dỏng cao bước vào lớp. Đám học sinh như đóng băng cả lại. Sau nửa phút, những tiếng tán tỉnh của các nam sinh nổi lên:

-        Baby à, ngồi cạnh anh nhé!

-        Baby à, chỗ cạnh anh là chỗ đẹp nhất đấy!

-        Công chúa ơi, anh dành chỗ cho em này…

Cô Han lại gõ thước:

-        Cô nghĩ các em nên để bạn tự chọn chỗ

Ji Yeon đưa mắt nhìn quanh lớp. Cạnh Hyo Min thì có người ngồi rồi. A…một chỗ ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ phía sau trường, thoáng mát…ngay cạnh Lee Ji Eun. Khóe miệng Ji Yeon khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ, cô xãhs cặp đi thẳng về phía cuối lớp. Ánh mắt nuối tiếc của học sinh nam và những tia nhìn căm giận, thù địch xen lẫn tức tối dỗi theo cô.

Reng……g……g……..g…..

Giờ nghỉ trưa

Hyo Min vọt ngay xuống bàn cuối, chưa kịp để Ji Yeon phản ứng đã ôm chầm lấy cô, liến thoắng:

-        Ji baby, Ji cute, ôi bé Ji của unnie đã về. Unnie phục em đó, ngay đến unnie cũng không làm bọn con trai phản ứng như thế được.

Ji tự đắc:

-        Chuyện, em gái của unnie mà lại. Mà thôi, ba chúng mình xuống canteen đi, em đói quá rồi. 

Hyo Min hưởng ứng luôn:

-        Okie, người yêu của unnie chắc cũng ở dưới đó rồi. Nhân tiện đây unnie giới thiệu cho Yeon luôn, cả Ji Eun nữa, nhỉ?

Nói rồi nàng kéo hai người chạy xuống canteen.

Bây giờ mới là đầu giờ ghỉ trưa nên canteen khá đông . Ji Eun cúi đầu thật thấp, lẽo đẽo đi theo hai người kia. Thấy thế, Ji Yeon liền kéo Eun lên, đứng giữa mình và Hyo Min. Lập tức, tiếng xì xào bàn tán nói lên:

-        Không ngờ là con bé nhà quê đó lại dám bước vào đây.

-        Đi cùng 2 hotgirl nữa chứ? Nó không biết ngượng à?

-        Phải nói là 2 hotgirl này biết cách gây sock chứ? Tính đi làm từ thiện à?

     Hyo Min quay đầu lại nhìn người vừa nói câu cuối cùng. Là Jessica. Cô khẽ thở dài. Từ đầu năm ngoái cho tới nay, cô luôn gặp rắc rối với đội cổ vũ, đặc biệt là là tụi B3. Ji Yeon thì không chịu nổi, máu giang hồ của cô nàng nổi lên, cô đốp chát lại luôn:

-        Này Jess, tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Ăn nói thô lỗ, coi thường người khác là cô được huấn luyện từ cái giáo dục đàng hoàng nhà cô đấy hả? Cô có tin là tôi cho cô hối hận ngay ngày hôm nay không?

-        Tôi thách cô đấy. Cứ thử đi rồi biết. Mỗi ba cô thì làm gì được tôi nào? Cô có vệ sĩ thì tôi đây cũng có nhá!

Ji Eun cứng người lại. Sao cô lại đến đây nhỉ? Cô quên mất là cô không được chào đón rồi sao? Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đến đây. Nàng Ji Yeon lại cất tiếng:

-        Được, cô cứ đợi đấy, không cho cô biết tay thì tôi không còn là Park Ji Yeon

Ji Yeon khoác tay Ji Eun đi ra một góc, hậm hực ngồi xuống một bàn khác. Ji Eun lo sợ nhìn Yeon, ngập ngừng:

-        Yeonie à, thôi bỏ đi. Mình không nên đến đây.

-        Đừng có lúc nào cũng nhận lỗi về mình như thế. Phải chiến đấu chứ? Cầm vũ khí lên và cho chúng nó biết thế nào là dòng đời.

Nói rồi cô nàng làm mắt quyết tâm, rồi suy nghĩ một lúc

--------Ji Yeon’s POV--------

Hic, làm gì cô ta bây giờ???

Gọi đầu gấu dằn mặt chăng???

…*lắc đầu quầy quậy* Không được, vệ sĩ cô ta không thiếu…

Làm cô ta mất mặt trước đám đông???

…Nhưng…bằng cách nào…?

…………………

…A! Ra rồi. Mình phục mình quá!!!.....

--------END Ji Yeon’s POV--------

Ji Yeon đứng vật dậy, vẫy vẫy tay với ba anh chàng phía trước. Các chàng đứng ngắm Yeon nãy giờ không thiếu, nàng định gọi ba anh, nhưng…cả tá bu vào. Ji cau mặt:

-        Này, tôi chỉ mướn ba anh, sao các anh chạy lại như ruồi thế?

-        Anh….anh…anh…chọn anh này…..

-        Anh…anh nữa…anh giơ tay nãy giờ….

-        Anh…anh….

-        TẢN HẾT RA CHO TÔI – Ji không nhịn được nữa – rồi, anh này,..anh kia…và anh kia nữa…HẾT!!

*Các chàng tản ra*

- Mấy anh nghe đây…….xì………………….xồ…………….xùm……………………….blah blah blah [hic, seo hông cho Kyn nghe với]

- Được rồi, xong việc baby thưởng bọn anh cái gì?

- Ặc. Lắm chuyện quá. Tôi cho các anh số điện thoại được chưa?

- Anh đi đây baby, cứ yên tâm.

Khoảng 10 phút sau, cả canteen ngạc nhiên khi thấy ba chàng công tử bê ba thùng sữa bò to vật vã. Một số học sinh bắt đầu cười, có người còn buông giọng chế giễu. Ba người không them để ý, tiếp tục bước đi. BỖNG……ÀO………o….o….o

Chẳng hiểu vô tình hay cố tình [không phải hiểu, mà là biết rõ], cả ba chàng…và đặc biệt là ba thùng sữa…bay thẳng về phía bàn ăn của đội cổ vũ.

1s……….2s………….3s…….(thời gian cho cả bọn bang hoàng)

-        Á…Á…Á…Á…á á á á á á á á á á á…………………….

Tiếng hét như trong một lò giết mổ, một đàn lợn sắp bị chọc tiết vặt long cùng đồng thanh…HÉT.

Một đàn chim sẻ + bồ câu đậu trên mái, phành phạch vỗ cách…bay thẳng về phía phòng khám thú y lớn nhất thành phố…chữa tai

Cả đội mặt đỏ bừng, Jessica phẫn nộ:

-        Đứa nào láo toét dám cả gan động dến tao? Ba thằng kia, có biết bố tao là ai không? Chúng mày muốn chết à?

Đúng lúc đấy thì nàng Ji Yeon nhảy vào:

-        Này, cô có vô ơn cũng vừa vừa phai phải thôi chứ? Cô trù ẻo ai chết cơ? Người ta có ý tốt, thấy thương cô tuần nào cũng đi spa tắm trắng, vừa tốn kém vừa mất thời gian nên giúp cô tắm luôn bằng sữa bò loại đắt tiền nhất. Không cảm ơn thì thôi đi chứ?

-        Là do mày bày trò đúng không? Mày thích đối đầu với tao hơn là với con bé nhà quê đấy hả? Mày có não không khi kết thân với con bé lạc hậu dốt nát đó?

Một giọng nói phẫn uất nhưng nghẹn ngào cất lên:

-        Nghèo thì không phải là người hả? Tôi có lỗi gì khi nghèo chứ? Tôi giành được học bổng, tôi kiếm ra tiền nuôi chính bản thân tôi là hơn chán so với nhũng người sống ăn bám như cô đấy.

-        Cái con này, mày còn già mồm hả? – Yuri sấn sổ tới, định cho Ji Eun một cái tát

-        CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

Một giọng nam ấm áp, dịu dàng nhưng không kém phần nam tính cất lên. Yuri ngỡ ngàng, lắp bắp:

-        Woo….Woo Young oppa à? Em…em…..

-        Cô khỏi phải nói nhiều, cô ấy nói không đúng sao?

Thấy Ji Eun đang khóc, Woo Young liền tiến đến, nhẹ nhàng:

-        Này, có ai bắt nạt cô nữa đâu, sao lại khóc?

Chàng đang định tiến đến lau nước mắt cho nàng, thì….Oạch….[sr các reader than iêu, Kyn nhẫn tâm phá vỡ giây phút lãng mạn của Milky, ker mà đêy là cúp rất nà lãng xẹt nên đành chịu, hic]. Chàng trượt vỏ chuối trên sàn, nên được dịp trổ tài trượt tuyết bằng mông cho fan nữ xem. Nam sinh thì bụm miệng cười. Nữ sinh thì ríu rít:

-        Oa,,,Woo Young oppa bị ngã mà trông vẫn cool..

-        Đúng là người đẹp ngã cũng đẹp.

-        …..

Woo Young lúc đầu hơi tỏ ra lúng túng, chàng đỏ mặt, nhưng sau đó lại cười:

-        Này Lee Ji Eun, vì cô mà tôi bị ngã, cô cũng nên đến đỡ tôi mới phải chứ nhỉ?

Ji En cúi đầu đi đến, thì lại….Oạch….Lần này nàng ngã vì vũng sữa bò Ji Yeon đổ vào bàn của đội cổ vũ.

-        Hahahahahahaah..

-        Haha, trông ngố thật

-        ……..

Haiz, phải nói hai người này đúng là cặp trời sinh, ngã cũng…..có phong cách, có đôi.

Woo Young dắt Ji Eun ra cửa, nói:

-        Đi, tôi đưa cô về thay quần áo

Hai người ra ga-ra, lấy xe. Đến khi yên vị và Woo Young đã phóng đi khá xa trường rồi, Ji Eun mới lí nhí nói:

-        Cảm ơn anh. Mà sao anh lại cứu tôi?

-        Có đi cũng có lại chứ nhỉ? Tôi muốn nhờ cô một việc.

CHAP 2

Part 1

Hyo Min quay lại thì đã thấy Ji Yeon đứng đó cười một mình còn Ji Eun thì đã chạy đâu mất. Quay lại lườm Ji Yeon một cái sắc như dao, Hyo Min hỏi:

-        Em lại bày ra trò gì trong lúc unnie đi có việc một lát phải không? Haiz, sao mãi em không bỏ cái thói nghịch ngợm quá mức này nhỉ? Vũng sữa lênh láng này là thế nào? Ji Ewun đâu. Unnie đã nói là không được để bạn ấy một mình rồi cơ mà, nhỡ bạn ấy bị ai bắt nạt thì sao?

-        Deh, unnie cứ yên tâm. Chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu. Ji Eun đi với anh bạn nào đấy khá đẹp trai về nhà thay quần áo rồi.

-        What? Yeonie, em làm trò gì vậy hả? Cậu đó là ai?

-        À….ờm…hình như tên Woo Yong hay…Young gì đó???

-        Ôi giời ạ. Em thật là, bày ra trò gì mà bạn ấy phải về thay quần áo

-        Unnie cứ làm quá mọi chuyện lên thế? Chỉ là một lỗi kĩ thuật nhỏ thôi mà. Cũng không thể nói em bày trò được. Phải gọi là thay trời hành đạo mới đúng. Unnie yên tâm, chỉ cần em huấn luyện một thời gian là Ji Eun sẽ trở nên chuyên nghiệp ngay, không còn những lỗi kĩ thuật xảy ra nữa

-        Thôi đi! Qua tay em thì còn gì là con nhà lành nữa, lúc ấy thành cáo già rồi.

-        Oan cho em qu………..Ơ này, anh kia, anh là ai mà từ nãy đến giờ cứ nắm lấy tay của unnie tôi thế? Dám động vào unnie của tôi nơi đông người à? Anh chán sống rồi…………………..

Hyo Min sợ đến tái mặt. Không kịp giải thích bây giờ thì cô em yêu quý này sẽ cho ông chồng của mình…bay ngay, không thì cũng bầm dập cả người. Chơi với nhau từ hồi bé tí, Hyo Min còn lạ gì Ji Yeon nữa. Xinh xắn, trông trẻ con ngây thơ đáng yêu thế này thôi chứ nếu còn đai gì cao hơn đi đen nữa thì chắc Ji Yeon cũng đã đạt được rồi. Hồi cấp I nó đã tùng đánh cho một thằng con trai lớp 8 phải vào viện chỉ vì cậu ta chế giễu nó là con gái mà học Taewondo, trông không nữ tính [hic, thằng nào láo toét, dám nói Yeonie của Kyn thế, cơ mà nó nói…hơi hơi chuẩn]. Thôi vào chuyện chính, bấy giờ Min của chúng ta đang cuống quýt bảo vệ ông chồng của mình:

-        Yeonie, từ từ đã nào…Ấy ấy, khoan, đây là bạn trai unnie đấy.

Ji Yeon đang hùng hổ xắn tay áo, bây giờ mặt lại ngơ ngơ ra [Trông ngố đặc, nhưng mờ vẫn xinh ^^], vẻ puppy ngây thơ vô (số) tội giương ra, thế này ai nỡ mắng tiếp. Lắp bắp hỏi lại:

-        Cái …cái gì cơ? Bạn trai unnie á? A……. sorry oppa, em không biết. Hì.

-        Không sao đâu em, không biết là không có tội mà [Joon ơi anh cao thượng quá]. Chào em, anh là Lee Joon, yêu unnie của em được gần hai năm rồi

-        Hi, chúc oppa unnie hạnh phúc nhá. Phục Min unnie quá đi, chồng unnie rất đẹp trai, trông lại nam tính nữa [V ơi yên tâm, Rồi Kyn tìm cho V người đẹp trai nữa]. Ơ nhưng mà không được. Joon oppa à? Em mới về nước được mấy ngày, chưa được chơi với Min unnie lâu, nên không thể cho mượn unnie được. Nếu thế ai dẫn em đi chơi? [V ơi hay nhở? Min của Joon chứ có phải của V đâu, Có C là của V thôi kìa]

-        Em cứ yên tâm, oppa đã tìm cho em một người rất thích hợp để đưa em đi chơi, dẫn em đi shopping rồi. Mà không những là một tuần, cho em mượn cả tháng luôn

-        Không đâu, em muốn Min unnie của em cơ………..

-        Thôi mà, người này còn có thể làm theo mọi yêu cầu của em, xách đồ cho em khi đi mua sắm…..[anh Joon này mà không làm về marketing thì là tổn thất lớn cho nhân loại]

   --------Lee Joon’s POV--------

Cô bé này đúng là chúa rắc rối. Mà sao lại có chị dễ thương thế không biết. Chỉ sợ Seung Ho không chịu nổi mà bỏ đi thì Ji Yeon lại đến tìm mình đòi Minie lại thôi. Cái vụ mình hứa tìm Pul Ip cho nó là hứa suông chứ nó đi tìm mấy năm trời còn không được thì mình một tháng tìm được chắc? Cầu trời lạy phật cho Ho chịu đựng được qua một tháng. Ho ơi tao hại mày rồi.

   --------END Lee Joon’s POV--------

-        Đây là số diện thoại của cậu ấy, khi nào cần em cứ liên lạc nhé. Thôi anh đi đây

Nói rồi chàng cầm tay Hyo Min chạy biến [chắc sợ Yeonie nổi điên đây mà]

   --------Ji Yeon’s POV--------

Ừm…Yoo Seung Ho à? Cầu mong cho tên này là người cao to đẹp trai để có thể xách đủ số đồ cho mình

   --------END Ji Yeon’s POV--------

Nói về cặp đôi Milky đang ở trong ô tô

-        Ừm, anh có yêu cầu gì ở tôi? Tôi nghĩ tôi không thể có ích cho anh được, Rất nhiều người tình nguyện đi theo giúp đỡ anh, tai sao không phải là họ mà lại là tôi?

-        Chỉ có cô mới giúp tôi đạt được mục đích.

-        Là việc gì

-        LÀM BẠN GÁI TÔI. Giúp tôi chọc tức Kwon Yuri và đặc biệt là cắt cái đuôi phiền phức ấy. 

-        Hả? Cái gì? Làm bạn gái anh á? Anh có bị làm sao không? Nh quê xấu xí như tôi mà làm bạn gái anh ư? Làm sao Yuri tin được? Anh định lấy tôi làm trò cười chắc?

-        Xem ra cô tự ti về bản thâ nhỉ? Yên tâm, cô không phải vịt xấu xí đâu mà lo. Tôi nói được là được. Dù sao có tổn thất gì cũng là do tôi chịu cơ mà

-        Th...Thôi được rồi. Nhưng anh cũng phải cho tôi thời hạn cứ nhỉ?

-        100 NGÀY. Đúng 100 ngày mà cô không thích tôi được thì cứ việc đi. Trong thời gian đó trước mặt người khác cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói.

-        Thôi được rồi, cũng sắp về đến nhà tôi rồi. Anh thả tôi ở đây thôi. Về trường đi, tôi sẽ gọi điện cho bạn để xin phép nghỉ học.

-        Tôi chở cô về đến tận nhà

-        Không cần. Thả tôi tại đây thôi. 

-        Cũng được vậy. À cho tôi số điện thoại đi, Sữa Bò?

-        Hả? Anh gọi tôi cái gì cơ hả Vỏ Chuối?

-        Đưa điện thoại đây.

Nói rồi Woo Young giật luôn điện thoại Ji Eun đang cầm trong tay [bé Eun chưa nghèo đến mức không có điện thoại di động, nhưng tất nhiên là hàng Tàu]. Mặc kệ Ji Eun kêu la oai oái, Woo Young vẫn thản nhiên bấm bấm một lúc, rồi lịch sự trả lại điện thoại cho Ji Eun. Và chàng....phóng xe cáu vèo

-        Cái gì cơ? SEOBANG á? AAAAAAAAAAAAA..............................Tên này điên rồi. Để ta sửa lại nào........Vỏ Chuối. Xong rồi ^^

Ngày hôm sau

Ji Eun đang thư thả đi bộ trên con đường dẫn tới trường. Hít một hơi thật sâu, đôi môi nhỏ hồng của cô khẽ nhoẻn cười mà không biết đằng sau có một người mém xịt máu mũi vì cô. Tâm hồn ngây thơ trong sáng của Ji Eun chỉ mong hôm nay sẽ là một ngày may mắn và tốt đẹp, không vấp phải sự trả đũa của B3 và đội cổ vũ.

Pip……………….Pip………………Pip

Ji Eun giật mình quay đầu lại. Một chiếc xe thể thao đỏ chói. Bên trong là một tên con trai có nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người đang nhìn cô. Ji Eun khẽ nhăn mặt và thở dài. Thế này thì còn may mắn gì nữa. Ý nghĩ chạy thật nhanh về nhà, chum chăn ngủ một giấc nữa để xóa tan hình ảnh cái tên Vỏ Chuối đáng ghét kia vụt xuất hiện trong đầu cô nhưng lại biến mất ngay. Dù sao thì cô cũng vào trường nhờ học bổng, không thể nghỉ học không lí do được. Woo Young mở cửa xe, lên tiếng trước:

-        Này Sữa Bò, lên xe đi

-        Sao tôi phải nghe lời anh? Còn có vài trăm mét nữa là đến trường, dở hơi hay sao mà lên ô tô? 

-        Sữa Bò này, cô không nhớ thỏa thuận giữa chúng ta à? Cô đang là bạn gái tôi, nên phải nghe lời chứ?

-        Thỏa thuận là tôi làm bạn gái anh nơi đông người. Ở đây chẳng có ai, mà có thì cũng chẳng quen biết gì tôi với anh cả.

-        Tôi không cần biết. Cô không lên thì tôi bế cô lên vậy.

-        A….Đừng, tôi lên vậy.

Bãi đỗ xe trường CheonHa

Chiếc xe vừa đỗ lại, Ji Eun đã nhảy bật ra rồi cắm đầu đi thật nhanh. Một cánh tay chắc khỏe quàng qua vai cô:

- Em yêu, đi đâu mà vội thế? Ra sân sau chút đi

Ji Eun ngoan ngoãn nghe lời vì sân sau thường khá vắng. Cô cố thoát ra khỏi vòng tay của Woo Young nhưng không được. Thôi thì cúi đầu thật thấp vậy.

-        Này, kêu tôi ra đây có việc gì thế?

-        Thì còn phải bàn kế hoạch diễn kịch trước mặt Yuri chứ?

-        Anh tự biên tự diễn là được rồi. Tôi không phản kháng là okie. Sao rắc rối thế?

-        Cô hay nhỉ? Tôi tự biên tự diễn thì có giống thằng khùng không?

-        Kệ an……h……..Ơ…..Chết rồi…..B3 kìa..AA, tôi đi đây

Ji Eun chưa kịp đúng dạy thì đã bị Woo Young nắm chặt lấy tay. Chàng thì thầm với nàng:

-        Không kịp đâu, cô ta nhìn thấy rồi. Tùy cơ ứng biến thôi

-        Tôi không biết đâu. Anh cứ làm bạn trai cô ta nốt mấy ngày đi. Khi nào có kịch bản thì tôi diễn.

-        Đi mà, giúp tôi đi. Tôi không chịu được cô ta them một ngày nào nữa rồi

-        Ơ…Thôi được rồi. Nhưng mà có lỗi kĩ thuật đừng có trách tôi nhé!

Và màn kịch nhắng nhít có 1-0-2 của cặp đôi Vỏ Chuối-Sữa Bò bắt đầu

Chàng cầm lấy tay nàng:

-        Em à! Từ khi anh gặp em, thực sự anh đã thấy xao xuyến, bang khuâng trong long. Anh chỉ thấy thắc mắc vì sao ông trời lại bất công với em như thế? Người như em phải sống trong nơi sang trọng, quý phái nhất Đại Hàn Dân Quốc này mới phải

-        Ờ…Ờ

-        Em có biết không? Từ ngày đầu nhìn thấy em, anh đã biết là ông trời hào phóng đã phái thiên thần xinh đẹp nhất đến bên anh, cho anh hạnh phúc suốt đời. Từ ngày ấy, cả thế giới với anh toàn màu hồng. Ngay bây giờ ngồi bên cạnh em, anh cũng thấy trời đất toàn màu hồng. Mây hồng, má em nhuộm hồng cả trời,….

-        Ờ…Ờ

-        *nghiến răng nghiến lợi* Này, em không thể nói câu nào hay hơn à

-        Vâng, em cũng vậy. Xung quanh đây, trời đất toàn màu hồng *ngơ ngơ, nói nho nhỏ* Mà này, anh bị mù màu sao không nói trước? Trời xanh mây xanh và má tôi trắng mà???

-        Ôi trời ạ, đúng thắc mắc nữa

AAishhhhhhhhhhhhhh…………….Trông ngưa mắt quá – tiếng kêu đầy bực tức và thất vọng của Yuri vang lên. B3 quay phắt lại, rời khỏi bãi cỏ. Cặp đôi Vỏ Chuối-Sữa Bò thở phào nhẹ nhõm. Ji Eun hỏi:

-        Này, tôi không thể ngờ là anh kém văn thế đấy. Không nghĩ ra cái gì hay hơn và đỡ phổ biến hơn à? Trình độ của anh chỉ đủ tán mấy cô nhẹ dạ và…ng….không thông minh thôi [uầy, sao mờ pé IU nhà mềnh sành sỏi thía?]

-        Hứ? Cô mà bày đặt chê tôi á? Sữa Bò ạ, tại cái mặt cô nó ngu ngơ quá nên tôi mất cảm xúc thôi

-        Này Vỏ Chuối, tôi không đùa với anh đâu…

-        Tôi nói thật mà….

-        ……

Hai con người ngồi đó, cãi vã. Người ta thường nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Liệu tình yêu của hai người….có ngọt?

CHAP 2

Part 2

Reng…..reng…..reng…………

Seung Ho cáu kỉnh với tay tắt cái chuông báo thức đặt ở đầu giường. Cậu nói to vọng xuống nhà:

-        Quản gia Kim, đánh chiếc Lamborghini ra cho tôi.

-        Vâng, thưa cậu chủ. À, bà chủ đến rồi, mời cậu xuống ăn sáng ạ!

-        Ăn uống gì, sắp muộn rồi. Bảo bà ta đi về cho tôi nhờ. Đây có phải nhà bà ta đâu mà cứ tùy tiện ra vào thế. Nói với bảo vệ từ sau thấy bà ta thì đóng cửa lại cho tôi.

-        Nhưng….nhưng….thưa cậu chủ…..

-        Yoo Seung Ho, con học cái thói vô lễ đấy ở đâu ra đấy? Xuống đây, ta có chuyện cần nói với con.

Seung Ho đã thay xong đồng phục, uể oải đi xuống nhà rồi bước thẳng ra ngoài. Bà Yoo xẵng giọng:

-        Con ngồi xuống đây cho ta. Chưa ăn sáng thì chưa đi đâu hết. 

-        Hay thật, bà có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi. Bà có quyền gì mà bảo tôi phải lễ phép với bà?

-        Ta là mẹ con.

-        Buồn cười nhỉ! Mẹ tôi mà bỏ bố tôi đi cặp bồ với cấp dưới của bố tôi à? Mẹ mà từ nhỏ đến giờ không thèm hỏi thăm tôi lấy một câu à? Tôi ngán cái bộ mặt giả tạo của bà lắm rồi.

-        Ho à, ta…..

-        Đừng gọi tôi như thế. Bà đi ngay đi.

Không để bà Yoo kịp thanh minh, Seung Ho đi ra ngoài. Trong giây lát đã thấy tiếng nổ xe của cậu.

Bãi đỗ xe trường CheonHa

“I found the way to let you leave

I never really have it coming

I can believe the sight ò you

I want you to stay away from my heart”  -   “Sick enough to die-[nhạc chuông điện thoại của Seung Ho các reader nhé]

Seung Ho bắt máy bằng một giọng cáu kỉnh thấy rõ:

-        Ai đấy?

-        Theo lời của 

Lee Joon

 sunbae thì bắt đầu từ hôm nay cho đến hết một tháng sau, anh sẽ làm osin cho tôi. Tôi đang ở bãi đỗ xe. Làm ơn trong 3 phút nữa đến ngay và xách cặp giúp tôi với [Yeonie đúng là hết trò mà]

-        Cô bị điên à? Sáng sớm ngày ra mà gọi điện làm phiền người khác. Tôi có biết cô đâu. Nhầm số rồi.

-        Nhầm sao được mà nhầm. Anh là Yoo Seung Ho, là osin của tôi trong vòng một tháng tới. Anh chưa nghe tên 

Park Ji Yeon

 à?

-        Tôi không que……Chết cha, thằng Joon hại mình rồi.

-        Anh còn 2 phút nữa….

-        Biết rồi, tôi đang ở bãi đỗ xe. 2 phút là còn thừa. À, chiếc xe thể thao màu trắng, phải không?

-        Đúng rồi đấy, tôi cũng nhìn thấy anh rồi

Seung Ho ngán ngẩm bước đến, nhìn Ji Yeon với đôi mắt chẳng lấy gì làm thân thiện. Ji Yeon thấy vậy nói luôn:

-        Sao mặt anh lù lù một đống thế, trông giống con chó xù quá đi [phải sory mấy reader trước vỳ Kyn rất nhắng nhít nên fic của Kyn không hài không cóa chịu dc]

-        Này, cô vừa vừa phai phải thôi, cô tuyển osin hay chấm thi Miss Duyên dáng thế?

-        Osin mà dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên kể cũng hay nhỉ?

-        Thôi thôi, cho tôi xin, cô học 11A1 phải không? Tôi xách cặp lên trước nhé [osin C ngoan ghê. V thích là phải]

Và sau cuộc nói chuyện mở đầu trong ga-ra, bây giờ Ji Yeon đang nghênh ngang đi trong trường và Seung Ho xách hai cái cặp lẽo đẽo đi theo. Bỏ lại đằng sau là vô số tia nhìn ghen tuông và tức tối của nữ sinh và ánh mắt hình trái tim của nam sinh:

-        Ôi! Seung Ho oppa của mình sao lại đi xách cặp cho con bé đó chứ?

-        Ho oppa! Con nhỏ đó có gì tốt đẹp đâu. Dám gây sự với B3 ở canteen. Đúng là con hồ ly tinh mà

-        Yeonie! Yeonie, cho anh số điện thoại đi mà.

-        ……………

Hai người tiếp tục bước đi mà bỏ mặc đám học sinh đó. Lên lớp của Ji, cô nàng đỏng đảnh gửi một nụ hôn gió:

-        Thanks osin nha!

Seung Ho cười nhếch mép. Không hiểu sao mới lần đầu gặp mặt mà anh đã thấy Ji Yeon rất đáng yêu rồi. Nhưng phải chăng…..đó chỉ là sự rung động nhất thời của một người con trai khi gặp một cô gái xinh đẹp mà lại đáng yêu như vậy. Và…đó chỉ là quý mến. Đến lúc này, anh vẫn nghĩ rằng, anh thực sự yêu nét chin chắn của Pul Ip? Aish, anh lại nghĩ đến Pul Ip rồi. Chẳng lẽ anh quên cô ấy đã tuyệt tình bỏ đi lấy chồng bên Pháp bất chấp mình còn trẻ và cô yêu anh rồi sao? Lắc đầu thật mạnh để xua đi ý niệm về Pul Ip trong long, Seung Ho rảo bước đi xuyên qua hành lang. Bỗng, một giọng nói ngọt ngào vọng đến từ phía sau anh:

-        À, osin, Yeon quên mất. Osin chạy xuống canteen mua hộ cho Yeon cốc trà sữa bạc hà nhé

-        Cô thật, rắc rối quá đi.

-        Đi mà osin đẹp trai [cái bản mặt hớn zai lộ rõ này. Nhưng đếy là Kyn. Hem phải Yeon mấy reader nhé]

-        Thôi được rồi. Đợi tôi đấy.

-        Yep~~~~ Nhanh lên nhé!

Seung Ho đi xuống canteen, mua một cốc trà sữa bạc hà rồi lên lớp 11A1. Đến nơi đã thấy Ji Yeon đứng đợi ở của lớp [Kyn tưởng tượng thôi mà cũng ngây ngất nữa là C]

-        Tôi quên nói với anh, tự nhiên tôi không thích bạc hà nữa, tôi thích dâu cơ. Osin yêu quý làm ơn đi mua lại nhá

-        Ặc, cô hết trò để hành hạ tôi à? Sao không gọi điện

-        Hì hì, điện thoại tôi hết pin

-        AAAAAAAAAAAAA…………Đúng là tôi xui xẻo nên mới mắc vào một cục rắc rối như cô mà.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi Woo Young nhờ Ji Eun làm bạn gái. Ji Eun đã bị cả trường ghét rồi (trừ mấy người bạn), nên bây giờ có muốn cũng chẳng có thêm người anti nữa. Kể cũng may.

Hình như anh chàng Woo Young này rất thích ra ngồi ở bãi cỏ sau trường. Anh ta nói với Ji Eun là vì cảnh ở đó thật thơ mộng. Ji Eun lại nghĩ đó là một chiêu tán gái của anh chàng thôi. Một playboy chỉ biết đến tiệc tùng và đi bar thì biết gì đến thơ mộng chứ? Đúng là rởm đời mà. Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm Woo Young đã le te qua nhà Ji Eun rồi chở nàng đến trường rồi lôi ngay ra bãi cỏ ngồi ngắm cảnh cho đến chuông vào tiết 1. Ji Eun thì đã quá ngán ngẩm:

-        Này, anh bị ấm đầu à? Tôi về lớp đây. Thật hết chịu nổi mà.

-        Thôi mà Sữa Bò. Ngồi với anh tí đi. Ngồi một mình trông giống thằng khùng lắm

-        Hứ, khùng mà còn sợ ngồi một mình khùng them chứ. Tôi sợ khùng là bệnh truyền nhiễm lắm. Ngồi với anh 3 ngày cũng đủ điên rồi.

-        À, anh quên mất, em biết 

Lee Joon

 bạn anh không?

-        Có. Là bạn trai của lớp trưởng Hyo Min lớp em chứ gì?

-        Đúng đấy. Anh hóng hớt nghe được là thứ bảy này hai người đó đi hẹn hò cả ngày đấy. Chúng mình đi theo giết thời gian đi

-        Ờ ờ…cũng hay đấy, để em rủ them cả Ji Yeon nữa nhé?

-        Được đấy. Đi càng đông càng vui.

Sáng thứ bảy

Bốn người Woo Young, Ji Eun, Ji Yeon, Seung Ho ăn mặc trông như đội quân nhí nhố ngồi hóng hớt trước cửa nhà Hyo Min, chồm hổm chờ đúng 7h30’ 

Lee Joon

 đến đưa Hyo Min đi chơi. Theo thông tin ngoài đường ngoài chợ mà Woo Young cập nhật…thì chặng đầu tiên của cuộc hẹn hò là…sở thú Seoul.

Bốn tên nhố nhăng, trông như quân Nguyên hiện giờ mỗi người một việc. Ji Yeon thì lấy chiếc gương mini rat rang điểm lại. Ji Eun thì đứng tạo dáng cho Woo Young chụp hình. Seung Ho thì tranh thủ chợp mắt một lúc. Bỗng tên nhắng nhít nhất bọn kêu:

-        

Lee Joon

 đến rồi, đội quân nhí nhố sẵn sang chờ nhiệm vụ…

CHAP 2

Part 3

Cả đám 4 con người nhí nhố nhảy tót vào chiếc xe Lamborghini của Seung Ho. Ho lái xe, Ji Yeon ngồi cạnh còn Woo Young ngồi cạnh Ji Eun ở ghế sau. Bạn Woo Young thì đang ấm ức với Seung Ho:

-        Này, tại sao cậu cứ bắt tôi cất xe thế? Tôi không quen ngồi sau [lộ rõ bản chất công tử này]

-        Haiz, Vỏ Chuối, anh thật là…thiểu năng quá đi. Cả lũ này mà đi hai xe thì bị hai người kia phát hiện ra chết à? – Ji Eun ngán ngẩm

-        Cũng phải nói osin của tôi này. Chẳng nhẽ hết xe rồi hay sao mà lại chọn con xe không thể nổi bật hơn thế này?

-        Cô vừa vừa thôi nhá….có xe đi là tốt rồi…chẳng nhẽ lại đi cái xe limo của cô ấy à?........blah blah blah 

[sao cái đội quân này lắm mồm thế nhở? Tưởng có Seung Ho vớt vát them được một tí, ai ngờ cũng nói nhiều. Thật…nhí nhố hết sức mà]

Bốn người đang mải khoe tài năng hung biện thì Woo Young kêu lên:

- Chết…Hai người họ đi rồi kìa…đuổi theo, đuổi theo nhanh lên.

Seung Ho chợt tỉnh, phóng xe cái vèo. Khổ nỗi là cái xe của Ho quá ư nổi bật, lại thêm con đường đi trong khu biệt thự nhà Hyo Min lại rộng rãi thoáng mát, ít người đi lại nên cả đội quân nhí nhố cứ phải chạy xe thật chậm lại phía sau vì sợ bị phát hiện. Không thể chịu nổi nữa, Ji Eun bảo:

-        Thôi, khỏi đi theo hai người này nữa. Em biết đường tắt này. Phóng nhanh ra đếy cất xe rồi chia thành hai nhóm vào nhiệm vụ nhá.

-        Này này, Sữa Bò, cô hơi bị lanh chanh đấy. Tôi là nhóm trưởng cơ mà. Không có tôi hóng hớt thì còn lâu mấy người mới có trò tiêu khiển vui thế này nhá [ôi chúa ơi, mấy con người này coi hạnh phúc của người khác là trò tiêu khiển. Dúng là hết trò mà]

-        Biết rồi, im đi. Mà Vỏ Chuối, tồi thừa nhận anh là nhóm trưởng nhưng còn lâu tôi mới chịu để anh quản lí nhé. Đời nào tôi lại nghe lời một tên thiểu năng….

-        Cô nói ai thiểu năng cơ?.. [đến đoạn này Kyn giải thích rõ nhé. Vỳ mấy người bạn biết hết về thỏa thuận 100 ngày yêu của milky nên hai người ngượng phải đấu khẩu thế chứ thực ra khi chỉ có hai người hoặc những người ngoài khác thì không hề]

-        ……..

-        Thôi tôi xin hai người. Ji Eun, cậu có chỉ đường nhanh lên không thì bảo.

-        Ờ đây. Đi thẳng ra kia, rẽ phải……………

Sở thú Seoul

Hai cặp đôi Sữa Bò-Vỏ Chuối và Osin-Cô chủ, mỗi đôi nấp sau một cái cây cổ thụ to, đôi mắt háo hức ngóng chờ cặp đôi chính của ngày hôm nay – JoonMin xuất hiện. 5 phút….10 phút…..rồi 15 phút trôi qua…Không thể chịu nổi nữa, Woo Young gào lên:

-        Hai cái con người này đi đâu cả rồi? Làm tôi ở đây nãy giờ bị muỗi đốt cho ngứa không chịu nổi rồi này. Còn cô nữa, Sữa Bò, sao không nhanh chân chiếm chỗ của Seung Ho – Ji Yeon í, ngồi trong cái đống cỏ lù lù này lắm muỗi muốn chết.

-        Im đi, Vỏ Chuối, JoonMin đến rồi kìa *vừa nói vừa kéo Woo Young ngồi xuống làm anh chàng ngã dúi dụi*

Hôm nay Hyo Min thực sự rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo trắng trễ vai và một chiếc váy xòe màu hồng, đi cùng với legging màu ghi. Trên cổ Hyo Min đeo chiếc dây nối với cái máy ảnh mà Hyo Min rất thích. Cô tung tăng chạy lên trước, đôi mắt to tròn ngắm nhìn những con thú một cách thích thú. Hyo Min giơ máy ảnh lên chụp tanh tách. Thỉnh thoảng cô nàng còn điệu đàng vuốt tóc, quay ngược chiếc máy ảnh và chụp cho mình một tấm hình tự sướng thật đáng yêu. 

Lee Joon

 lặng lẽ đi đằng sau cô, khẽ mỉm cười, rồi cất tiếng hỏi:

-        Em yêu, em vui chưa? Năn nỉ chồng em cho đi sở thú mà đến nơi thì quên bẵng chồng luôn hả?

-        Hì hì, sorry chồng yêu. *moaz* yêu chồng lắm

Lee Joon

 như bị đóng băng bởi nụ hôn vào má quá ngọt ngào vừa rồi. Chàng sung sướng tuyên bố:

-        Chỉ cần làm em vui thì ngày nào anh cũng đưa em đi chơi được. [số anh này khổ rồi]

-        Ôi! Yêu oppa quá đi. Oppa à, đi mua cho e một cây kem nhé!

-        Ừ, Em đứng nguyên đây chờ oppa nhé?

-        Vâng.

Lee Joon

 tí tởn chạy ngay đi mua kem cho người yêu mà không biết rằng, có một tên nhí nhố đã bắt đầu giở trò

Woo Young co cẳng chạy thật nhanh đến xe án kem di động, nói với chủ quán:

-        Bác à, sắp có một anh chàng rất đẹp trai đến đây mua kem. Bác đừng bán cho anh ta nhé. Bất kể anh ta có trả giá cao thế nào thì cháu cũng trả cao gấp đôi nha.

-        Ừ ừ biết rồi

Woo Young sợ 

Lee Joon

 sắp đến không kịp chạy về nên nấp đằng sau xe bán kem luôn. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, 

Lee Joon

 đã chạy đến, hồ hởi nói:

-        Bác ơi, cho cháu một cây kem dâu, một cây vani và một cây sôcôla ạ.

-        Xin lỗi cậu nhé! Có người đặt mua hết rồi.

-        Thế ạ, thôi bác cứ bán lại cho cháu đi, cháu trả giá gấp đôi cũng được

-        Xin lỗi cậu, không được đâu. Bất kể vị khách nào trả cao đên đâu cũng không được vì cậu ấy sẵn sang trả cao gấp đôi mọi giá rồi.

--------Lee Joon’s POV--------

Hừ, chắc chắn là có thằng cha nào giở trò rồi. Khổ nỗi cả cái sở thú này có mỗi một xe bán kem, mà không mua được về Hyo Min giận chết.

--------END Lee Joon’s POV--------

-        Bác à, bác có thể cho cháu biết cậu ấy là ai để cháu thương lượng không? Bạn gái cháu đang chờ.

-        Không được đâu cậu à. Tốt nhất là cậu nên xin lỗi bạn gái cậu đi thôi.

Lee Joon

IU

 nghỉu quay về với quyết tâm: “mình mà biết thằng nào dám bày trò thì nó chết với mình”

Woo Young nấp sau xe bán kem thì cố nhịn cười, nhảy tưng tưng lên kêu: “Yes! Yes!!!!”

Lee Joon

 chạy về chỗ ngồi với một lon coke trên tay, mỉm cười cầu hòa với Hyo Min:

-        Em yêu à! Hết kem mất rồi, anh đành mua nước cho em uống vậy. Xin lỗi nhé!

-        Không sao đâu anh. Có nước uống cũng được rồi

Ji Yeon ngồi trong lùm cây chép miệng:

-        Cái tên Woo Young này làm chẳng đến nơi đến chốn gì cả. Min unnie vẫn toe toét thế kia. Không được, nhất định phải trả thù unnie đã bỏ rơi mình với cái cục đất osin ít nói này.

-        Cô bảo ai là cục đất cơ?....

-        Anh chứ còn ai…

-        Suỵt…Im…Bị bọn họ phát hiện bây giờ

Quay lại với cặp JoonMin

-        Chồng yêu, sao trong cái lùm cây kia cứ sột soạt thế nhỉ?

-        À, chắc con chuột đấy mà, để anh đuổi nó đi cho em đỡ sợ nhé?

Seung Ho + Ji Yeon: Ôi chết cha!

-        Không cần đâu anh, kệ nó đi.[nàng Min này tốt bụng quá] Em cũng thấy chuột đáng yêu mà. Em đang có ý định nuôi them một con hamster đây.

Ji Yeon cười khẩy:

-        Unnie yêu quý đoán sai rồi. Trong cái bụi cây này không chỉ có một con chuột cống to đùng bẩn thỉu xấu tính mà còn có một tiểu thư cao quý xinh đẹp đấy.

-        Này cô, ám chỉ ai đấy hả?

-        Anh đấy…blah…blah…blah….

Hai người mải cãi cọ, bỗng “Roạt”. Bụi cây bị rẽ tung ra

-        AAAAA….Xin lỗi…chúng em biến đây..l..

-        Hai đứa đứng lại nhanh – JoonMin đồng thanh hét và giữu áo Ho + Yeon lại

-        Dạ…

-        Hai người cũng giỏi nhỉ? Cái vụ không cho Joon tôi mua kem có phải hai người làm trò không?

-        Unnie, đừng nghi ngờ em thế chứ? Chắc chắn không liên quan mà, chắc chắn đấy, em thề.

-        Hứ, unnie không tin, không phải hai người thì là ai vào đây?

-        Dạ…hai đứa bên kia ạ.

-        Hai đứa nào?

-        Woo Young và Ji Eun ạ. [cái này gọi là mình chết kéo đồng bọn chết theo, chả đoàn kết gì cả. Nhí nhố từ cách suy nghĩ đến hành động mà]

-        Oppa à, qua bên kia lôi nốt hai đứa ấy ra

Chẳng bao lâu sau đã thấy 

Lee Joon

 xách hai tên nhí nhố về. Ji Eun chớp đôi mắt ngây thơ:

-        Min à, thực sự tớ không có làm gì đâu. Cả Ho và Yeon cũng thế. Có mỗi tên Vỏ Chuối này tự biên tự diễn thôi à.

-        Thật thế hả Woo Young?

-        Đâu mà Joon, mày phải tin tao chứ?

-        Cái loại mày tin sao được, chuẩn bị ăn đòn đi.

Nói xong cả 

Lee Joon

 lẫn Hyo Min nhào vô thọc lét Woo Young. Đội quân nhí nhố thì cũng nhào vào cứu lấy nhóm trưởng. Trông cả lũ như quân Nguyên chạy loạn. Thật lung tung hết sức, chẳng khác gì cái trại tị nạn cả.

Cả nhóm đang chạy nhảy vui đùa, bỗng từ túi quần Seung Ho, rơi ra một tấm ảnh. Và người nhặt được, là người chạy ngay sau anh…Ji Yeon. Cô nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên….Bỗng,….phựt…

-        Cô thật là, nhặt dược cái này sao không nói cho tôi biết, có liên quan gì đến cô đâu? Thật là vô duyên.

-        Tôi có ý muốn nhặt lên cho anh mà không dẫm vào là may rồi

Seung Ho im lặng, anh biết mình sai, Ji Yeon không có lỗi gì mà anh lại vô cớ quát cô. Anh nói nhỏ:

-        Xin lỗi, tôi về trước đây.

Nói rồi anh quay lưng bước đi. Anh không muốn ai động đến bức ảnh này. Nó là thứ anh trân trọng nhất, yêu quý nhất. Đó là thứ duy nhất mà người ấy vứt lại cho anh trước khi ra đi. Là vứt chứ không phải để. Cô ta đã tuyệt tình như vậy, thế mà…anh vẫn yêu cô sao? Tình yêu…thật sự…rất dắng mà.

Có tiếng Ji Yeon nói vọng đến:

-        Xin lỗi, cho tôi hỏi…người trong bức ảnh…có phải tên là Gil Pul Ip không?

Seung Ho kinh ngạc nhìn Ji Yeon. Cô ta….biết người ấy sao…. Seung Ho chạy nhanh quay lại chỗ Ji Yeon dang đứng, lắc mạnh vai cô hỏi dồn dập:

-        Cô biết Pul Ip sao? Cô ấy ở đâu? Có khỏe không? Sống tốt không? Số điện thoại của cô ấy là gì? Cô ấy đã lấy chòng chưa? Cô ấy có quan hệ gì với cô?

-        Anh từ từ nào. Cô ấy là bạn học của tôi ở bên Pháp. Chưa chính thức lấy chồng nhưng đã đính hôn và sống chung với một người Pháp giàu có rồi.

Seung Ho buông thong tay xuống, thẫn thờ nhìn ra xa…Pul Ip đã đính hôn, lại còn sống chung ư? Cô ấy…quên anh thật rồi….

-        Anh biết cô ấy sao?

Seung Ho không trả lời….chạy vụt đi…

CHAP 3

Part 1

Bờ sông Hàn, trên một chiếc ghế đá

Bóng một chàng trai ngồi đó, cô đơn, lạnh lẽo,….hoảng sợ.

Seung Ho như điên loạn rồi. Anh không phân biệt nổi đâu là lý trí, đâu là tình cảm nữa. Lý trí mách bảo anh phải mau chóng quên Pul Ip đi, nhưng tình cảm lại xui khiến anh phải tiếp tục chờ đợi cô trở về. Bây giờ anh đã biết tình hình của cô, biết cô đã đính hôn rồi, học xong trung học cô sẽ lấy chồng. Cũng đã ba năm kể từ khi cô rời xa anh, vậy mà thời gian vẫn không thể khiến anh quên cô. Gil Pul Ip, cô là thiên thần hay ác quỷ của đời anh mà lại có thể khiến anh vừa yêu cô đến quên mất bản thân, vừa hận cô đến xương tủy như vậy. Cô cần tiền, nhưng chẳng lẽ nhất thiết phải rũ bỏ anh mà đi đến nơi đất khách quê người kết hôn sao?

- Nếu dằn vặt giúp anh quên cô ấy, thì cứ ngồi đây mà dằn vặt đi.

Một giọng nói nhẹ nhàng và đầy quan tâm vang lên bên tai anh. Seung Ho quay đầu lại. Là Ji Yeon. Seung lạnh lung nói:

-        Xin lỗi, hôm nay tôi không đi chơi với cô được. 

-        Nhìn anh thế này tôi cũng chẳng có hứng. Pul Ip đi rồi thì hãy buông tay ra đi. Nếu Pul Ip yêu anh, nhìn anh thế này cô ấy chỉ càng thêm đau lòng. Nếu Pul Ip không yêu anh, anh chỉ càng làm cô ấy thêm thương hại mà thôi.

-        Người như cô biết gì về tình yêu mà nói chứ?

-        Sao lại không biết? Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu, yêu là biết cảm nhận những vị ngọt, đắng của tình yêu. Khi anh và Pul Ip bên nhau anh thấy ngọt chứ? Khi cô ấy rời xa anh anh thấy đắng không?

-        Tôi không biết.

-        Ngọt, đắng của tình yêu không phải cảm nhận bằng vị giác, cũng không phải cảm nhận bằng lí trí, hay cảm xúc thì càng không. Hãy cảm nhận nó bằng trái tim. Trái tim anh sẽ cho anh biết anh cần làm gì.

Seung Ho không trả lời nữa. Trái tim anh bây giờ…chỉ biết đau thôi. Để quên Pul Ip, cách tốt nhất là là tìm một người…yêu anh hơn Pul Ip, và anh cũng yêu người đó hơn hẳn cô. Nhưng người đó là ai bây giờ? Chẳng nhẽ, Chúa đá phán cho anh nhất định phải chờ đợi cô sao? 

-        Tự nhiên đã phán cho tôi nhất định phải yêu cô ấy mất rồi. Ba năm rồi, tôi không thể quên.

-        Thay đổi mới là tự nhiên chứ. Đừng coi thường tôi trẻ con nhé. Tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn anh đấy.

-        Được rồi, vậy chuyên gia tình yêu trổ tài đi.

-        Đứng dậy ngay, tôi dẫn anh đến một nơi.

Thà quên đi tạm thời còn hơn đau khổ một phút, Seung Ho không ngần ngại đứng dậy đi theo Ji Yeon. Thôi thì cứ để trái tim quyết định đi.

Công viên giải trí lớn nhất Seoul

Ji Yeon kéo Seung Ho chạy xộc vào khu bán vé. Hai người thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người qua đường. Nhìn họ ai cũng tưởng là một cặp tình nhân đi chơi vào thứ bảy. Trông đẹp đôi quá chừng. Ji Yeon lanh chanh nói luôn một mạch với cô bán vé:

-        Cô ơi cho cháu một cặp vé chơi tàu lượn siêu tốc 5 vòng liền đi cô

-        Ừ, có ngay đây. Mà anh chàng kia là bạn trai cháu à? Đẹp trai quá. Đúng là rất đẹp đôi. Chúc hai người chơi vui vẻ nhé. [Bà cô này le te thế, xổ một tràng]

-        Vâng, cảm ơn cô [chắc được ghép đôi với zai đẹp phởn chết rồi]

Hai người bước lên ghế đôi đầu tiên của đoàn tàu siêu tốc. Hai phút sau, tàu khởi hành. Sau mấy màn nhào lộn sợ phát khiếp trên không, tàu đi lượn một vòng quanh công viên rồi lao đầu đi xuống đoạn dóc. Các hành khách nữ hét to sợ hãi, nhiều người đã quay ra ôm chầm lấy người yêu. Ji Yeon nắm chặt lấy tay Seung Ho, hét lên:

-        Thế nào? Đã thấy vui hơn chưa?

-        Chưa. Chỉ là tôi phát hiện ra một điều mới thôi?

-        Là gì?

-        Cô bị dở hơi. Có ai dẫn người thất tình đi chơi trò chơi mạo hiểm không?

Ji Yeon làm mặt tức giân [đáng yêu chết đi được], cấu mạnh vào tay Seung Ho làm anh chàng kêu “A” lên một tiếng. Yeon thích thú bật cười.

Năm vòng tàu lượn nhanh chóng kết thúc. Nàng lại kéo chàng sang khu trò chơi nhảy bughing [chả nhớ, cóa thể Kyn viết sai], là một trò chơi mạo hiểm mới có ở Hàn Quốc. Một lượt có hai người chơi. Họ cùng nhau lên một cái đài cao tầm 300m, để cho nhân viên buộc dây chắc vào quanh người rồi nhảy tự do xuống đât. Vì là trò chơi mới lại mạo hiểm nên có rất ít người dám thử. Nhân viên soát vé buộc dây cho hai người rồi định đẩy xuống. Seung Ho bảo:

-        Cảm ơn nhưng để bọn em tự nhảy được rồi anh ạ!

Nói rồi chàng nắm lấy tay Ji Yeon mà nhảy xuống luôn. Cả hai người đều mặc áo trắng nên lúc này trông họ như một cặp thiên thần rớt xuống trần gian. Seung Ho bất giác mỉm cười. Cảm giác này thật tuyệt. Khẽ quay đầu sang phía Ji Yeon, anh nhận ra bên cạnh anh, không phải cô chủ  nghịch ngợm, trẻ con của mình nữa, mà là một thiên thần. ji Yeon nhắm hờ mắt, khóe môi khẽ mỉm cười, là tiên nữ xinh đẹp nhất trong số tất cả các tiên nữ. Trong một góc nào đó của trái tim, chỗ của Pul Ip đã bị lãng quên???

Nhà Lee Joon

-        Minnie, cả chiều em bắt anh đi shopping với em còn chưa đủ sao? Anh sắp què cả chân rồi đây.

-        Ứ ừ, em không biết đâu. Em muốn đi ăn kem cơ. Anh nhìn Woo Young đấy. Chúng nó nhắng nhít đi theo mình cả ngày mà tối còn dắt Eunie đi ăn kem nữa. Em cũng muốn ăn kem cơ.

-        Thôi anh xin em, cho anh nghỉ một tí. Mệt lắm rồi, sắp xỉu đến nơi rồi. Nghỉ một lát thôi rồi anh đưa em đi ăn kem.

-        Ghét ghét ghét em ghét anh. Em chỉ cần ra ngoài vẫy một cái là có cả tá các anh đẹp trai dẫn em đi ăn kem nhá. Không cần anh nữa

-        Thôi thôi được rồi. Anh đi lấy xe

-        Yeah!!! Thưởng cho chồng yêu một cái kiss này. Xong đi mua váy luôn chồng nhá. Trường mình sắp tổ chức dạ hội kỉ niệm ngày thành lập trường mà cả cái phòng để váy dạ hội của em tính ra chỉ có được vài chục cái đẹp đẹp thôi. Những cái em mua tháng trước lỗi mốt hết rồi.

-        *lẩm nhẩm khấn* Chúa ơi thương cho con với.

Trung tâm thương mại

-        Joonie, cái váy này đẹp không?

Lee Joon

 đứng đơ người nhìn Hyo Min. Trông cô như một nàng công chúa vậy.

-        Đẹp lắm, em mặc cái gì chẳng đẹp

-        Ukm, em cũng chọn được 3 cái váy rồi. Đi ăn kem đi. 

Quán ăn nhẹ

-        Ji Eun, sao em ác thế hả? Anh đã xuống nước làm lành trước rồi sao em nỡ lòng nào mua toàn bánh quy dâu bắt anh ăn thế này? Đưa cái bánh quy sôcôla đây. Cho anh cái đấy đi.

-        Còn lâu. Cứ đợi đi nhá

Ji Eun nói xong đưa luôn chiếc bánh vào mồm. Nhưng vì chiếc bánh to quá nên cô chỉ phải để nửa chiếc bánh phía ngoài khuôn miệng

-        Này, không cho anh ăn thì em đừng có hối hận nhé?

-        Ha ha, em chẳng sợ.

Nói rồi Ji Eun đong đưa đôi mắt to tròn, khiêu chiến. Bất chợt, Woo Young chồm tới….cắn vào một nửa chiếc bánh phía ngoài miệng Ji Eun.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh….

Cô cảm nhận được lông mi của anh cọ vào mi mắt mình….

Cô có cảm giác như anh đang hôn cô….

Cô biết đó chỉ là đùa hoặc anh thực sự muốn ăn bánh…nhưng cô vẫn thấy hạn phúc…..

Khuôn mặt của Woo Young rời ra khỏi khuôn mặt của Ji Eun. Má cô đỏ bừng lên, trông thật đáng yêu. Bất giác Woo Young thấy rung động khi nhìn cô như vậy. Anh đâu biết, trái tim anh đã tìm được chủ rồi? 

-        Này, Sữ Bò, đừng tưởng bở đấy nhá. Chỉ tại cô không nhường bánh cho tôi thôi

-        Biết rồi Vỏ Chuối.

Không khí xung quanh hai người thật nặng nề vì sự nhút nhát và ngượng ngùng của cả hai người. Woo Young bắt đầu đỏ mặt, vội vã chữa ngượng:

-        Này..này..c..cô đừng …g..hiểu lầm nhé….Th…Thực..ra……

-        Anh không cần giải thích đâu. Sữa Bò thông minh hơn Vỏ Chuối mà. 

-        Này này…đừng thấy thế mà tự đắc.

-        Biết rồi. Thôi tôi về đây. Cảm ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm nay.

-        Để anh đưa em về

Trong xe của Woo Young

Ji Eun im lặng, thần người ngồi nhìn ra bên ngoài qua kính xe ô tô. Cô đang nhớ cảm giác khi anh và cô gẫn gũi ban nãy. Có hương vị ngọt ngào…và cô…cảm thấy choáng váng…..

Woo Young cất tiếng:

-        Sữa Bò, anh hỏi em một chuyện nhé?

CHAP 3

Part 2

------------Tiếp câu chuyện trong xe của Woo Young------------

-        Sữa Bò, anh hỏi em một chuyện nhé?

-        Ukm, anh muốn hỏi gì?

-        Làm bạn gái hờ của anh chưa lâu nhưng anh vẫn tò mò, em nghĩ anh là người như thế nào?

-        Ơ hơ hơ…..em nói thật thì anh sẽ không hối hận chứ?

-        Ơ…Thôi được rồi. Miễn là em nói thật thì anh chấp nhận hết.

-        Được rồi…um…xem nào…Vỏ Chuối có vẻ bề ngoài đẹp trai, công tử con nhà giàu nhưng trí thông minh thì không hơn em hang xóm học lớp ba của em là mấy. Vỏ Chuối luôn tỏ ra lạnh lung trước mặt người ngoài nhưng với hội bạn thân thì rất ngoan, hệt như con chó xù của bà ngoại em. Vỏ Chuối rất…ngu nhưng lại luôn tỏ ra mình nguy hiểm….. Muốn nghe nữa không?

-        Hơ…Hơ…Thôi…Đủ rồi….*đau lòng cực độ*

-        …*tí ta tí tởn*

-        Mà này Sữa Bò, ngày mai anh không qua đón em nữa đâu, nhưng mà em vẫn phải đi học sớm đấy. Anh ở sân sau trường chờ em. Đến muộn chết với anh

Ngày hôm sau

--------Ji Eun’s POV--------

Hơ…Oáp….Vỏ Chuối bị làm sao thế nhỉ? Bắt mình đến sớm nữa chứ? Thật…Quá đáng mà.

--------END Ji Eun’s POV--------

Ji Eun chậm rãi bước về phía sân sau của trường. Cô cố ra vẻ không quan tâm thực chất chỉ để che đi sự hồi hộp đang hiện rõ lên trong ánh mắt cô. Đầu cô đặt ra hang ngàn dấu hỏi. Anh ta có bị điên không? Chẳng nhẽ mình true anh ta có một chút thế mà anh ta đã giận?... Cô đâu có biết rằng, cô sợ anh đá cô. Cô không xác định được điều đó trong đầu mình. Cô không hiểu rõ cảm xúc của chính mình hiện nay, duy có một điều cô biết ….bên anh chỉ một tuần vừa qua, cô cảm thấy thực sự vui vẻ và thoải mái. Đó có gọi là tình yêu không? Cô đã từng đọc nhiều tiểu thuyết. Tình yêu không đơn giản như vậy. Không có tình yêu nào là không có sóng gió. Không có tình yêu nào không bao giờ đau khổ? Đau khổ vì yêu là như thế nào?....Cảm giác hoang mang ngày càng vây chặt lấy tâm can cô. Thôi thì đành “cuốn theo chiều gió”, mặc kệ đời trôi đến đâu thì trôi vậy.

Ji Eun đến nơi thì đã thấy bóng một người con trai đứng đó rồi. Là anh, bóng dáng cô đã quen thuộc, bóng dáng mà sâu thẳm trong tâm hồn…cô…đã nhớ đến hằng ngày?

-        Ê, Vỏ Chuối, hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Sao gọi em ra sớm thế?

-        À…um…Sữa Bò này, anh muốn nói với em một chuyện.

-        Anh cứ nói đi. Dạo này anh bị mắc bệnh dài dòng à? Bà ngoại em nói: “ Mai sau cháu có yêu ai thì nhất quyết không được yêu phải thằng nào lắm mồm. Con trai mà như thế thì không tốt” [cái này chắc lại bịa ui']

-        *nén giận* Cứ từ từ. Em ngồi xuống đây đã. Điều anh muốn nói không tầm thường đâu nhá. Nó là một bài diễn văn quan trọng mà anh đã mất cả đêm qua để viết. Nó nói lên tất cả cảm xúc thực của anh mà lúc này đây đang trào lên tận cổ họng, anh muốn phun ra ngay bây giờ. Đó là tất cả những suy nghĩ của anh về em mà bao đêm anh đã trăn trở để đưa ra quyết định cuối cùng là viết diễn văn dành tặng em. Bài viết cô đọng, súc tích, nói về nhân vật chính là em……blah…blah..blah..[lắm mồm thật]

-        Thôi…thôi…dừng lại…STOP. Anh đọc cái diễn văn ấy đi. Đừng đứng đấy mà cảm thụ văn học nữa.

-        Từ từ nào…E hèm….Sau đây là bài diễn văn của anh, có tên: 

Những điều độc ác mà Lee Ji Eun đã gây ra cho Yang Woo Young

[ Đây là đoạn Vỏ Chuối ĐỌC diễn văn cho Sữa Bò nghe nhá]

Điều thứ nhất: Sữa Bò rất hay trêu chọc Woo Young nên dạo gần đây Woo Young bị mắc bệnh hay xấu hổ và đỏ mặt.*hic, bây giờ cũng đang xấu hổ đây*

Điều thứ hai: Vì trước mặt Woo Young Sữa Bò hay làm cái mặt puppy rất là ngu ngu nên Woo Young mất hết cả cảm xúc => điểm Văn kém thảm hại [trích lời Kyn: vớ vẩn, tại Vỏ Chuối nhớ Sữa Bò quá nên không chịu học hành chứ bộ]

Điều thứ ba: Sữa Bò rất hay chọc quê Woo Young trước mặt người ngoài nên dạo này Woo Young mất hết cả phong độ.

Điều thứ tư: Hôm thứ bảy đi chọc phá JoonMin, Sữa Bò độc ác không chịu đi tranh chỗ với Seung-Yeon nên Woo Young bị muỗi đốt, tổng cộng 7 nốt [tên này thù dai]

Điều thứ năm: Cũng là điều cuối cùng [thế mà kêu diễn văn dài mất cả đêm để viết. Đã hiểu vỳ sao bạn Vỏ Chuối này điểm kém văn] Sau tất cả những điều độc ác Sữa Bò đã làm với Woo Young, chắc Woo Young phải thú thật một điều rất quan trọng. Có lẽ…Woo Young….thích Sữa Bò thật sự mất rồi [Waoooooooooooooooooo……Lãng mạn quá đy♥]

Ji Eun đang cố nhịn cười vì bốn điều trên thì sau khi nghe Woo Young đọc xong câu cuối, cô đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong tim. Đây…có phải là điều mà cô mong ước. Cô mở to đôi mắt, nhìn anh dò hỏi. Chỉ thấy anh chìa ra một bong hoa hồng, nhẹ nhàng nói:

-        Sữa Bò, làm bạn gái Vỏ Chuối nhé? Bạn gái thật ấy, không phải đóng giả đâu.

Ji Eun ngỡ ngàng nhìn anh. Lí trí cô như mach bảo, lần này hẫy thôi yêu bằng lí trí nữa, hãy để con tim dẫn đường. Ji Eun…nhẹ nhàng gật đầu….Một vòng tay rắn chắc mà ấm áp ôm cô vào lòng…..Nghe theo lời của con tim…liệu tình yêu thực sự có đến???♥

Hôm nay Ji Yeon trốn ra ngoài từ sớm, không để thư kí Kan và đám vệ sĩ theo cùng. Cô sẽ đi ăn sáng cùng….Osin của cô. Đối với cô lúc này, Osin đã trở thành một danh từ riêng mất rồi. Ji Yeon cảm thấy háo hức khi nghĩ đến Seung Ho. Một cảm giác…thực sự rất lạ…..nhưng…ngọt ngào làm sao. Cô hài lòng với chính bản thân và cuộc sống của mình

Quán ăn McDonald

-        Hey Osin, chờ tôi lâu chưa? Sorry nhá, khổ sở lắm tôi mới trốn ra được. Nếu không lại phải vác cả mấy tên vệ sĩ phiền phức ấy. Mà bây giờ có anh làm vệ sĩ cho tôi rồi, nhỉ? Hi hi [nói liền một mạch]

-        Trông cô kìa, tí ta tí tởn. Cô ăn gì?

-        Chị ơi….Cho em một 1 hamberger, 1 Coca, 1 đĩa khoai tây chiên và 1 spaghetti nhé. [ăn thế phom vẫn chuẩn. Yeonie siêu quá. Mà cho Kyn tự sướng một tí, cái điểm này zống Kyn. Ăn như heo mà cóa mỗi 41kg thui]

-        Ặc, cô…đúng là heo mà. Chị cho em một spaghetti, 1 khoai tây chiên và 1 Coca ạ. [vẫn là heo mờ]

-        Hứ, tôi ăn hơn anh mỗi 1 hamberger mà anhc còn nói. [Ặc]

Hai người cắm cúi ăn. Xong cả hai cùng đi tới trường

Trên chiếc Lamborghini của Seung Ho

-        Ji Yeon này, tôi muốn cô giúp một việc

-        Việc gì cơ?

Hỏi vậy thôi chứ Ji Yeon đã doán trước là việc này có liên quan đến Pul Ip. Cô đã chứng kiến anh đau khổ khi nói về Pul Ip. Cô đã thấy anh dằn vặt vi Pul Ip. Cô cũng đã thấy bộ dạng thảm hại của anh khi cố quên Pul Ip. Tất cả chỉ vì Pul Ip mà thôi. Ở bên Pháp, Pul Ip là bạn cùng lớp của cô. Ji Yeon thục sự không thích Pul Ip cho lắm. Một con người…phải nói là vụ lợi…và giả nai đến độ hoàn hảo. Gương mặt hiền lành, ăn mặc giản dị, Pul Ip thực sự chiếm được cảm tình của tất cả thầy cô nhưng cô ta không có lấy một người bạn thân, cũng chưa bao giờ mời ai về nhà mình cả. Một con người bí ẩn, Ji Yeon hơi thấy sợ khi đối diện với cô ta. Cô thắc mắc, vì sao một con người nhu thế lại có thể khiến một chàng trai yêu say đắm đến vậy. Gu thẩm mĩ của Osin đúng là có vấn đề mà. Nếu cô là con trai thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ yêu Pul Ip.

Quả nhiên, Seung Ho ngập ngừng hỏi:

-        Cô…cô có thể ch tôi xin số điện thoại của Pul Ip được không?

-        Ờ…Cũng được thôi. Mà khoan đã. Kể cho tôi nghe chuyện của anh và Pul Ip đi

-        Chuyện dài lắm. Tôi và Pul Ip vốn là bạn thanh mai trúc mã. Cô ấy nhà nghèo, phải nói là rất nghèo, cha cô ấy mất sớm. Mẹ cô ấy….làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ…chỉ để nuôi cô ấy. Nhưng Pul Ip rất có chí, cô quyết tâm học thật giỏi để cho mẹ vui. Nhưng…có một người mẹ như vậy…quả thật là rất tội nghiệp cho Pul Ip. Mẹ cô ấy hay đưa những người đàn ông lạ về nhà. Nhà thì chật chội nên Pul Ip thường phải ra đống cỏ khô ở vườn nhà hang xóm để ngủ. Lớn lên trong môi trường như vậy khiến Pul Ip trở nên lạnh lùng, khó gần. Năm tôi lên lớp 2, Pul Ip và mẹ theo chân một người tình giàu có của mẹ cô ấy về sống ở khu của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Pul Ip bị ngã trên sân chơi chung. Tôi đỡ cô ấy. Khoảng thời gian đó là những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Thật nực cười phải không? Một đứa trẻ lớp 2 đã biết yêu. Nhưng đó là sự thật đấy. Tôi không có nhiều bạn, cũng như Pul Ip vậy. Hai chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ cho đến năm cô ấy 11 tuổi. Mẹ Pul Ip chia tay với người tình nên cô ấy lại chuyển đi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc. Cho đến ngày….tôi nhân được một bức thư…nói rằng Pul Ip không hề yêu tôi. Cô ấy sẽ sang Pháp du học và lấy chồng bên đó. Pul Ip nói rằng không có bạn cũng hay. Cô ấy…sẽ không bao giờ nhớ đến tôi nữa…Không bao giờ….Đó là câu chuyện 3 năm về trước.

-        Khổ thân anh quá…Vậy…gọi là gì nhỉ? Thất bại..Thất bại hoàn toàn…trong tình yêu…phải không?

-        Cũng có thể. Cô chắc không hiểu đâu.

-        Ờ ờ. Chắc vậy. Thất bại vốn không có trong từ điển của tôi mà. Ji Yeon tôi bách chiến bách thắng.

-        Haha, tự tin gớm nhỉ? Từ điển của tôi có đấy. Cô có muốn mượn tham khảo không?

-        Yah! Đánh chết anh, dám chọc tôi hả?

-        ……..

Hai người họ vừa đi vừa cười đùa. Có lẽ…Ji Yeon…là một thiên thần…xuống cứu vớt anh, giúp anh quên đi quá khứ đau buồn??? Tình yêu…không phải lúc nào cũng ngọt…

CHAP 4

Part 1

Phòng học lớp 12A1

Hyo Min đang phụng phịu ngồi ở chỗ của 

Lee Joon

 đợi anh chàng. Joon nói là lớp 11A1 của Min lắm gái hớn trai quá Joon ngại nên bắt Min sang lớp của Joon ngồi. Bây giờ thì đám nam sinh lớp 12A1 trừ 

Lee Joon

 – Seung Ho – Woo Young ra đều tụ tập ở đây ngắm cô hết cả rồi.

-        Em yêu, đồ ăn của em này.

-        *quay mặt đi chỗ khác*

-        Ơ, em nói thích ăn bibimbap [ko phải kimbap nhá] nên anh mua về cho em rồi này.

-        *dỗi*

-        Ơ kìa *gãi đầu*. Anh có làm gì sai đâu?

-        *đập Joon một phát* Đồ đáng ghét. Anh đi gì mà lâu thế? Bây giờ còn có 3 phút nữa vào giờ học thì làm sao em ăn được nữa?

-        Ui giời, tưởng gì. Không kịp thì bùng luôn tiết 1 đi. Ra ngoài mà ăn với anh cho sướng.

-        Em là lớp trưởng. Nghỉ cô biết ngay.

-        Mặc kệ biết hay không biết. Biết thì làm sao? Mà muốn làm học sinh gương mẫu thì để anh gọi điện cho Ji Eun nhờ xin phép vậy.

-        Ờ…Ờ…Cũng được.

Đôi tình nhân đang bàn kế hoạch đi chơi thì tên phá đám số 1 kiêm dội trưởng đội quân nhí nhố chạy xồng xộc vào.

-        Joon ới, Min ới, viết thư tình hộ tao với. 

-        Joon + Min: What? Cái gì cơ? Thư tình á?

-        Ừ ừ….*thở hồng hộc* Hôm trước tao thức cả đêm để viết thư tình cho Ji Eun mà đọc xong cô ấy cười lăn lộn kêu tao dốt văn. Thế là sáng sớm hôm nay tao dậy sớm đi đập cửa mấy nhà sách mua về giấy màu hồng, bút nhũ hồng,….Đủ các thứ để trang trí nữa.

-        Nhưng…sao lại là Ji Eun? Lại còn hôm trước nữa? Hai người yêu nhau rồi hả?

-        Lắm mồm quá. Tí nữa tao kể cho hai người. Bây giờ quan trọng nhất là chúng mày phải giúp tao viết một lá thư khác để cho tao vớt vát hình tượng, hiểu chưa?

Joon đang hớn hở định nhân dịp này trổ tài viết tiểu thuyết với Min, ai ngờ Min lắc đầu quầy quậy:

-        Còn lâu đi em trai, ai bảo hôm trước em phá đám bọn chị đi chơi cơ? Bây giờ mặc kệ em viết thư gì nhá, còn lâu bọn chị mới thèm giúp [uầy, Min nhà taz ít tuổi hơn mà dám lên mặt này]

-        *Vỏ Chuối há hốc mồm* Này Hyo Min, anh hơn em 1 tuổi đấy nhé. Dám nói oppa như thế à?

-        Này này, cậu kia, bạn gái tôi nói thế đúng rồi còn gì? Ai bảo hôm trước cậu đi chọc chúng tôi cơ? Bây giờ ngoan ngoãn gọi Minnie là chị dâu đi rồi chúng tôi sẽ giúp.

-        Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-        Thế thì tự túc đi. Tự túc là hạnh phúc mà.

-        Thôi…thôi….Chị dâu, chị giúp em đi, nhờ vả là cao cả mà.

-        Ngoan lắm em trai *Min hớn đi xoa đầu Woo* Thấy em tội nghiệp quá chị thương hại nên sẽ ra tay giúp đỡ.

-        Deh~ Cảm ơn chị dâu yêu quý của em [nói mà nghiến răng nghiến lợi]. Bây giờ chúng mình xuống sân sau ngồi viết nhá.

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông báo đã đến giờ vào lớp vang lên. 

Ba con người đang tí ta tí tởn xách nào giấy nào bút nào đồ ăn chạy ra ghế đá bãi cỏ sau trường trổ tài thơ văn [đảm bảo nó sẽ thành một tác phẩm kiệt xuất mà sau này hậu thế sẽ ca tụng muôn đời và bức thư sẽ được dàn dựng thành một hàikichj kinh điển mọi thời đại

-        Được rồi, sẵn sang rồi đây. Chị dâu trổ tài đi nào.

-        Okie. Chuẩn bị xem ta tung chưởng đây.

-        Vâng

-        Ukm…Nào…Kính gửi Ji Eun…à không….Ji Eun kính mến….à nhầm…Ji Eun kính yêu….Không….Ji Eun thân mến…..vẫn nhầm….Ji Eun thân yêu…..AAAAAAAAAA…..Joon đâu? Ra mà trổ tài này…Đau đầu quá.

-        *nhồm nhoàm* Đợ….i...an…h…một…t…í….Bi…bimbap…ngo…n…qu….á….

-        Ặc, mày xong chưa? Ra giúp tao cái…

Sau hai tiết học

Và tác phẩm của Woo Young ra đời…à không…phải là của ba con khỉ nhắng nhít

Hyo Min và 

Lee Joon

 hồ hởi bảo Woo Young:

-        Xong rồi đấy, mày thử đọc xem nào.

-        Ờ..ờ..từ nãy đến giờ tao cắm cúi chép, bây giờ để soát lại nhé!

Kính gửi Ji Eun…à không….Ji Eun kính mến….à nhầm…Ji Eun kính yêu….Không….Ji Eun thân mến…..vẫn nhầm….Ji Eun thân yêu…

Anh…nhầm…Ji Eun yêu mến của anh!

Thời gian qua (mặc dù mới có 10 ngày chúng ta yêu nhau) à nhầm…11 ngày tính cả ngày hôm nay…nói thế nào nhỉ?...Ờ ờ thế nào ý nhỉ? Thực ra, từ cái ngày em bị tụi B3 chọc phá, anh đã thấy ….rung rinh…à quên rung động…sai rồi…thấy thích…vẫn nhầm…thấy yêu…Đúng rồi, chính xác là anh đã yêu em kể từ giây phút ấy. Anh sợ…không…sai rồi…rất sợ rào cản duy nhất khiến anh đến với em chính là hoàn cảnh của em. Anh phân vân không biết có nên tỏ tình không vì…anh biết…nếu nói lời yêu em…em sẽ bị sự đeo đuổi của những cô gái thích anh…em sẽ không được yên ổn…sai…yên thân…vì anh…nhưng rốt cuộc tình cảm đã chiến thắng lí trí…..

Anh yêu em bằng cả tấm lòng…vì thế…em cũng yêu anh nhé? Được không?...à nhầm…làm người yêu anh nhé? Được không?

-        Min + Joon: *lăn quay ra cười sặc sụa* Này Vỏ Chuối, Ji Eun kêu cậu dốt văn là quá chuẩn ý. *lăn ra cười tiếp*

-        Này, hai người quá đáng vừa thôi, rõ rang là tôi chép hai người đọc mà. Sao lại bảo tôi dốt?

-        Này nhá, tao đọc thế để mày thấy cái nào hay thì chọn mà viết vào rồi từ đấy phát triển ra. Mày nghĩ gì mà chép tất vào với một lô một lốc à quên à nhầm thế? Thật…không hiểu vì sao mà mày cưa được lắm gái nữa? Hahaha……

-        Tao chỉ cần nháy mắt một cái là có cả tá em chạy theo rồi. Đâu phải như mày, mất công viết bao nhiêu thư mới cưa được một em. Cũng cồn may là ngoại hình không đến nỗi nào nên mới được một em xinh đẹp như Hyo Min đấy. Mày nên cảm tạ trời đất mới phải.

-        Yah~~~~~ Cái thằng này, mày dám chọc tao hả? Cho chết này.

Hai anh chàng thi nhau thọc lét còn cô nàng Hyo Min thì điềm nhiên ngồi ăn + cười. Nhí nhố hết chỗ nói.

Seung Ho đờ đẫn cầm trên tay cái điện thoại, dằn vặt bản thân, tự hỏi mình có nên gọi cho Pul Ip hay không?

Sau cùng…..anh KHÔNG GỌI.

Không có lí do gì để anh đâu khổ vì một con người bội bạc đã rời xa anh. Không có lí do gì giải thích cho việc cô vứt bỏ anh. Không có lí do gì để bào chữa cho sự vô tâm của cô ấy. Pul Ip biết là cô rất quan trọng với anh, vậy mà cô ta cũng đang tâm nói lên những lời cay nghiệt như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ đã khác trước. Anh có những người bạn thực sự tốt bụng. Có những cô gái dễ thương đáng để anh yêu. [là ai mn chắc biết] Đúng như lời Ji Yeon nói, anh không cần phải sống như thế này nữa. Một lần và dứt khoát…anh sẽ quên đi Gil Pul Ip, quên đi mối tình đầu đầy đau khổ ngày xưa. Thực sự…sẽ quên thôi.

I found the way to let you leave

I never really have it coming

I can’t believe the sight of you

I want you to stay away from my heart

                                                - Sick enough to die- MC Mong – Mellow

Nhạc chuông của Seung Ho reo lên. Là Ji Yeon gọi.

CHAP 4

Part 2

- Này Osin, có biết tôi gọi anh làm gì không?

- Cô đang đánh đố tôi đấy à? Làm sao tôi biết được.

- Ukm, vậy...anh gọi cho JoonMin và Vỏ Chuối - Sữa Bò đi nhé. Gọi tất cả đến quán HappyHouse. Nhanh lên.

- Được rồi.

--------Ji Yeon's POV--------

Được rồi, Osin à. Cứ yên tâm đi. Tôi sẽ giúp anh quên đi người con gái đó.

--------END Ji Yeon's POV--------

Cả một đám lâu nhâu (toàn gái xinh trai đẹp) kéo về phía HappyHouse (bà chủ quán khổ rồi). Cả đám kéo vào quán cà phê nằm sang trọng nhìn ra bờ sông Hàn. Ji Yeon ngồi pở chiếc bàn rộng phía trong cùng. Nhìn thấy mọi người, cô nàng vẫy tay tíu tít.

- Ê ê, mọi người ơi! Lại đay nhanh lên. 

Nghe đến trò mới, nàng Hyo Min bay vèo qua nắm lấy tay áo Ji Yeon lắc mạnh:

-        Ôi! Yeonie. Nhớ em quá đi. Làm gì mà hai ngày vừa rồi không thấy em thế?

-        Deh~ unie. Em đi phượt lung tung thôi mà. Mà mọi người ơi! Nghe nói dạ hội kỉ niệm thành lập trường sẽ được tổ chức tại khu biệt thự Táo Đỏ đây. Cái khu mà bố em cùng với bố Joon oppa đồng sở hữu ý.

-        Wao!!!!!!!!!!!!!! - Hyo Min reo lên – Thể thì cần đi shopping rồi.

Nghe đến đây thì 

Lee Joon

 sợ đến xanh cả mặt

-        Em yêu à, chẳng phải hôm trước chúng ta đã đi mua rồi sao? Những 3 bộ lận đấy.

Hyo Min lườm Joon một cái sắc lem, nguýt dài:

-        Hôm nay có phải là đi mua cho em đâu, phục vụ hai em gái là chính đấy chứ.

-        Đúng rồi đúng rồi. Min với Yeon cùng bắt tay trang điểm cho Sữa Bò nhà tôi, đảm bảo hôm đó Sữa Bò sẽ xinh nhất cho mà xem, em yêu nhỉ? – Woo Young nhảy chồm chồm lên vỗ tay [òa, Kyn mà được như Sữa Bò thì có chết ngay cũng mãn nguyện]

“CỐP” – một cái vỏ lon coca  đáp thẳng xuống đầu của Vỏ Chuối theo đường chim bay. [tội nghiệp Vỏ Chuối ghê cơ. *quay phắt lại nhìn mặt thằng nào zám ném Vỏ Chuối*. OMG, hóa ra là anh C đẹp zai nhà mình. *thấy zai mắt lóe sang*]

Woo Young tức tối quay lại:

-        Ho! Sao mày ném tao?

-        Vớ vẩn vừa thôi. Vợ mày xinh mày tự biết. Nhưng mà cái vụ xinh nhất cấm có được tranh giành với cô chủ tao. *quay qua cười tít mắt*. Cô chủ nhỉ?

Tất cả mọi người cùng há hốc mồm ra ngạc nhiên, nhất là Ji Yeon. Cô không thể ngờ khi anh nói quên là có thể quên tốt đến vậy. Thật sự, ý chí của Seung Ho rất đáng khâm phuc. Cô bắt đầu đỏ mặt. Ji Yeon ngước nhìn Seung Ho như muốn dò hỏi. Ánh mắt anh và cô chạm nhau. Cô cảm thấy hơi đơ ra, nhưng anh vẫn nhìn cô đầy trìu mến như vậy. Đôi mắt đen láy của anh như muốn nói với cô rằng: “Có thể anh chưa quên Pul Ip được hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là vì thế mà vị trí của em ở trong trái tim anh nhỏ hơn cô ấy. Có thể anh chưa thật long yêu em, nhưng anh không ngần ngại mà cho em, cho anh, và cho cả hai chúng ta một cơ hội. Một cơ hội….thực sự…..để yêu”

Thấy Seung Ho hành động như vậy, ngay lập tức, cô nàng lóc choc Sữa Bò bắt đầu mơ mộng:

-        Ôi! Ôi! Hai người lãng mạn quá. Ôi mình chết mất.

Vỏ Chuối cũng nhân dịp thể hiện tài năng nhí nhố trời cho của mình, “thừa cơ” nhảy vào ôm ngang lấy eo Sữa Bò:

-        Sữa Bò, lãng mạn cái con khỉ ý. Lại đây anh cho em biết thế nào là lãng mạn.

Sữa bò thấy thế sợ tái cả mặt, luống cuống bỏ chạy. Vỏ Chuối đuổi theo. Hyo Min quay qua xoa đầu Yeonie:

-        Aigoo, em gái của unnie giỏi quá. Hạ gục được một anh chàng vừa đẹp trai lại giàu có giỏi giang và nhất là lạnh lung nữa chứ?

Câu nói vừa rồi của Min làm Joon tức đến độ muốn bốc khói lên tận đỉnh đầu, chàng quay qua lườm cho Seung Ho đến muốn lác cả mắt.

Hyo Min hung hổ phát biểu:

-        Tốt rồi. Thế là nhóm chúng mình đã tập hợp đủ thành 3 đôi. Nhân ngày kỉ niệm đặc biệt này, chúng mình đến trung tâm thương mại của tập đoàn Diamond nhá.

Nghe đến tập đoàn nhà mình, Ji Yeon mắt sáng rỡ:

-        Ừ ừ, đi nhanh thôi, để em nhắn giám đốc quản lí lấy ngay mấy bộ trang sức mới nhất ra.

Hai nàng vừa đi vừa í ới gọi Ji Eun và Woo Young để mặc cho hai anh chàng ngán ngẩm đi đằng sau với cùng một suy nghĩ: “Chết chắc rồi, lại chuẩn bị xách đồ”

Trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc Diamond.

Hai đại tiểu thư xinh đẹp kéo theo một co gái trong khá giản dị nhưng xinh đẹp không kém càn quét khắp trung tâm. Ba cô gái đi đến đâu, đám con trai đi đến đó. Càng lâu số vệ tinh bao quanh mấy cô nàng càng đông. Báo hại ba tên giúp việc xách đống dồ nặng trĩu gom hết sưc lực lại để lết theo. 

Sau 3 tiếng đồng hồ shopping không ngừng nghỉ, bây giờ, bộ 6 đang nghỉ chân trong quán cà phê Ruby. Woo Young đặt cái xoạch đống đồ khổng lồ xuống, kết luận ra một câu xanh rờn:

-        Đàn bà mà đi shopping thì biến thành siêu nhân hết.

Lee Joon

 thì lão luyện + khôn ngoan nhất trong ba chàng, kì kèo:

-        Em yêu à? Xong việc mấy em thưởng cho ba thằng cái gì đây?

-        *Minnie chớp chớp mắt* Ukm…thưởng gì bây giờ nhỉ? Anh ra chỗ cái máy kia gắp cho em một con thú bông thật bự vào.

Joon hoảng hồn, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Min thì đành t

IU

 nghỉu bỏ đi. Sau 5 phút chàng quay lại:

-        Min ơi, anh gắp được rồi.

Các cô gái nhìn thấy con gấu bong liền hét lên một tiếng lao vào giành giật. Con gấu đẹp quá mà. Tranh giành mãi không phân thắng bại, Min nũng nịu:

-        Joon yêu, anhra gắp thêm hai con nữa đi. Hai cái đứa này cứ tranh với em này.

-        Min à. Đây là con cuối cùng rồi.

“ Xoẹt” “Xoẹt” [cái j í nhở???] Hóa ra là ba cô gái đang nhìn nhau đầy….ganh đua.

Vỏ Chuối rất thông minh, + them cái đầu óc rất….lợi dụng, chàng liền giơ tay đòi phát biểu:

-        Hay là chúng mình chơi trò chơi đi, thi ăn bánh que. 6 người chia thành ba cặp, mỗi cặp 1 nam 1 nữ. Các đôi sẽ cùng ăn một que bánh dài, mỗi người một đầu. Cuối cùng so mẩu còn thừa lại, mẩu của đôi nào ngắn nhất thì cô gái của đôi đó sẽ được con thú bông. Thế nào?

Ba anh chàng thì khỏi nói, mắt long lanh ủng hộ nhiệt liệt, các cô gái hơi ngượng, nhưng vì con thú quá ư đáng yêu đó…họ đành chấp nhận.

CUỘC THI BẮT ĐẦU

Khỏi phải nói chắc ai cũng biết các đôi là ai cặp với ai rồi.

Họ….ngượng ngùng…ăn chậm rãi….

Họ…tự tin…đôi mình sẽ chiến thắng….

Họ…thấp thoáng niềm vui sướng trong ánh mắt….

Cuối cùng, ba mẩu bánh còn thừa được đưa ra.

……………………………………………………………….

Và cặp chiến thắng là…….

Cặp có Mẩu bánh ngắn nhất là……………..

Seung Ho – Ji Yeon.

Min kêu la ầm ĩ đấm vào lưng Joon thùm thụp. Ji Eun nhìn hai người chiến thắng tủm tỉm cười. Woo Young thì đôi mắt hau háu như muốn xông vào ăn trộm ngay con thú bông về cho bạn gái.

Ji Eun lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng [hay là làm tăng sự ngượng nghịu nhỉ?]

-        Hai người….chạm môi rồi…

Ji Yeon đỏ mặt:

-        Vớ vẩn nào…Đã chạm đâu.

Seung Ho cười nhẹ:

-        Chạm rồi…Đó là nụ hôn đầu của em đấy.

-        AAAAAAAAAAAA………………First kiss của tôi. Đồ đáng ghét này….

Ji Yeon đứng dậy đuổi theo Seung Ho. Một buổi chiều của sáu người bạn…thật đẹp.

Dạ hội trường CheonHa

Một khu biệt thự gồm hang chục biệt thự lớn nhỏ, hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ, lộng lẫy đến mức không một bút nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của nó được. Các chàng trai cô gái học sinh trường CheonHa đều tụ tập lại đây.

Sau khi được Ji Yeon và Hyo Min tân trang , Ji Eun càng trở nên đẹp lộng lẫy. Khỏi phải nói cũng biết Woo Young sung sướng và tự hào đến mức nào. Anh dắt cô vào vườn hoa

-        Woo Young à? Cho em hỏi anh một chuyện.

-        Chuyện gì em nói đi.

-        Tại sao anh không nói yêu em sớm hơn?

-        Sao em lai hỏi vậy?

-        Em sợ anh không yêu em, em sợ anh đùa giướn với em

-        Em cứ lo vớ vẩn. Em không tin anh sao?

-        Em nghĩ…anh không hề yêu em ngay từ đầu. Anh muốn đùa giỡn với em…sau đó mới rung động…

-        Khoogn phải mà. Dù cho anh có lấy lí do muốn em đóng giả bạn gái qua mắt Yuri hay bất kì lý do nào khác nữa….Anh vẫn phải chiếm được trái tim em.

Một lời tỏ tình…ngọt ngào hơn bất cứ một bức thư mùi mẫn nào khác….Một lời nói…báo trước một tình yêu chân thật xuất phát từ hai trái tim…

Woo Young khẽ đặt vào môi Ji Eun một nụ hôn. Nụ hôn…thật ngọt ngào…Nhưng hai người không biết…có một người đang cười khẩy khe khe phía sau lưng họ. Mắt cô ta lóe lên một tia ác độc. Cô gái đó…chính là Kwon Yuri…

Ngay từ đầu buổi tiệc JoonMin đã bị tách rời nhau ra vì cả hai người đều có vệ tinh riêng. Cả hai đâu có ngờ rằng…sự xa cách tưởng chừng chỉ có về địa lí này…đã khiến hai trái tim cũng dần cách xa???

Jessica tiến đến trước mặt 

Lee Joon

 với một bộ mặt giả tạo, kêu lớn:

-        Joon oppa, không xong rồi, Tiffany tự nhốt mình trong một phòng từ đầu buổi tiệc đến giờ. Cô ấy nói nếu oppa không đến gặp cô ấy ngay thì cô ấy sẽ tự tử bằng thuốc ngủ. Làm sao bây giờ??? Joon oppa à, oppa cứu Tiff với. Chỉ còn oppa mới có thể cứu Tiff thôi. – Nói rồi cô ả giả khóc.

Nói gì thì nói nhưng dù sao 

Lee Joon

 cũng là một người tốt bụng. Dù anh rất ghét Tiff nhưng chưa đến mức muốn cô ta phải chết. Nghe vậy nên anh vội vàng chạy theo Tiff. Cùng lúc đó thì Yuri chạy đến bên Hyo Min nói:

-        Hyo Minnie à. Mẹ của 

Lee Joon

 sunbae hình như muốn nói gì với cậu đấy. Ở phòng số 1 tầng ba khu A kia kìa.

Hyo Min nghe thấy có đến mẹ chồng tương lai thì không có ý nghi ngờ Yuri nữa. Cô chạy ngay đi.

Phòng của Lee phu nhân.

Hyo Min nhẹ nhàng gõ cửa.

Một giọng nói lạnh lung cất lên:

-        Vào đi.

-        Dạ, cháu chào bác – Hyo Min lễ phép cúi đầu

-        Không cần phải nhiều lời, tôi muốn vào chuyện chính luôn. Tôi yêu cầu cô tránh xa 

Lee Joon

 nhà tôi ra. Nó sắp phải lấy Tiffany Hwang rồi. Tôi không muốn nhà thong gia nghĩ con tôi không yêu con gái họ.

Hyo Min sững sờ trước những lời nói đanh thép của phu nhân Lee. Cô lắp bắp:

-        Nhưng…nhưng…thưa bác…

-        Không nói nhiều nữa. Tôi đau đầu rồi. Nếu cô muốn thì xem đây. – Nói rồi bà ta với tay lấy chiếc điều khiển và bật TV lên.

Chiếc TV được nối với một con chip ghi hình đặt ở một vòng khác. Trong ánh sang vàng mù mờ của căn phòng, cô thây…anh và …Tiffany. Tiff mặc một bộ đồ ngủ đang ôm chặt lấy cổ Joon mà hôn vào đôi môi của anh. Anh thì không ôm lấy cô ta, nhưng cũng không đẩy ra. Rốt cuộc…anh coi cô là cái gì trong trái tim anh???

Phu nhân Lee lại lên tiếng:

-        Tôi cho cô 10 phút đẻ nói lời cuối với con trai tôi. Xong thì…chắc cô tự hiểu đấy. Tôi cấm cô không được ve vãn xung quanh nó đến nửa bước.

Hyo Min không trả lời, đau đớn bước ra khỏi phòng.

Bên đài phun nước Tình Yêu.

Cô cười ktình yêu là gì chứ? …Nó…chẳng là gì cả. Chỉ là một cảm giác thật trẻ con và…không có thật.

-        Min à? Anh thấy Jessica gọi anh ra đây. Cả tối em đi đâu vậy? – Nói rồi anh vòng tay qua ôm lấy eo cô.

-        BỎ TÔI RA

-        Ơ, Min, em sao vậy – Joon thấy hơi kì lạ nhưng vẫn nới lỏng tay ra – Đừng đùa nữa

-        TÔI KHÔNG ĐÙA. Tôi chỉ muốn nói…nếu anh yêu Tiffany, thì tránh xa tôi ra…Tôi ghê tởm anh..

-        Ơ…Anh không hiểu. Em sao vậy Min.

-        Anh...anh là đồ tồi...anh đùa giỡn với tôi đủ chưa? 

-        Không phải thế đâu Minie à? Em hiểu lầm rồi

-        Chỉ có anh lừa tôi chứ mắt tôi đâu có lừa tôi?

-        Không…g…Thật mà. Hãy cho anh cơ hội giải thích đi

-        Muộn rồi Joon à. Xin lỗi, tôi không thể chơi trò chơi tình yêu này với anh được nữa

-        …Min…n…n

-        Tình yêu…ngọt như sôcôla đắng…….

CHAP 5

Part 1

Đêm tiệc kết thúc với những học sinh trường CheonHa đang vui vẻ và mãn nguyện

Duy chỉ có hai trái tim đang đớn đau và rỉ máu. Tình yêu…quả thật rất đáng sợ. Nó đưa con người vào trong hạnh phúc ngập tràn, nhưng nó cũng có thể nhấn chìm con người ta trong nỗi đau đến cùng cực.

Hyo Min thẫn thờ bước đi trên con phố rộng rãi mà vắng vẻ. Bước tùng bước thật chậm. Cô không muốn nói cho Ji Yeon và Ji Eun biết. Cô không muốn phá buổi tối vui vẻ của bọn họ. Cô để cho hai người em gái tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu, còn cô…cô tự gặm nhấm nỗi đau trong tâm hồn. Hãy giữ gin…khi nó…còn là tình yêu. Tình yêu của Hyo Min tan vỡ rồi. Vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ, cũng như trái tim cô bây giờ, đau như cắt….

Có một nơi cô muốn đến…có một nơi cô và anh từng gặp nhau…bờ sông Hàn….

Cô muốn nhớ….cô muốn nhớ lại cái ngày anh và cô gặp nhau ở đây lắm. Anh và cô…cùng quay sang chụp ảnh nhau. Hình ảnh đó mới lóe lên thôi, trái tim cô lại thêm một lần đau rồi. Cô lắc đầu thật mạnh. Anh không xứng đáng với tình yêu cô dành cho anh. Anh không xứng đáng với trái tim của cô. Anh không xứng đáng…để cô phải khóc. Lau thật mạnh giọt nước còn vương trên bờ mi, cô tự nhủ:

Lee Joon

 à! Em yêu anh……..tạm biệt, tình yêu đầu của em….♥

Gần đây Sữa Bò thường xuyên đi học muộn. Lí do là chàng Vỏ Chuối nhất quyết bắt Sữa Bò phải đợi mình sang để đưa đi học. Mà chàng thì có chịu dậy sớm đâu cơ chứ? Báo hại nàng hai buổi nay bị cô Han phạt đứng góc lớp rồi. Còn đâu hình tượng nữ sinh hiền thục ngoan ngoãn chăm chỉ giỏi giang nữa? Đúng là..gần mực thì đen gần đèn thì rạng…chơi với Vỏ Chuối mà bây giờ hình tượng thục nữ của cô đổ vỡ rồi… Ji Eun đã quyết tâm…hôm nay sẽ cho Vỏ Chuối leo cây.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Một buổi sáng thật trong lành, nắng nhẹ nhàng đạu lại trên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Hít một hơi căng lồng ngực…cô chợt nhớ ra… sao khung cảnh lại quen thuộc đến thế. Nhắm hờ mắt để nghĩ lạị, cô khẽ mỉm cười, đó là buổi sáng mà anh nói lời yêu cô đầu tiên. Dù đó là giả vờ và ngây ngô…cô vẫn thấy thật ngọt ngào. Cô không biết rằng…điệu bộ, cách nhắm mắt…và cả nụ cười của cô…đang khiến cho một ai đó thực sự xao xuyến.

_ Sữa Bò, làm cái gì mà cười một mình như tự kỉ thế? Mơ tưởng tới anh nào hả? Mà anh đã bảo em đợi anh rồi cơ mà? Sao lại dám đi trước thế này. Hư quá, lần sau là anh tét đít đấy.

Ji Eun giật mình quay đầu lại, thì ra là anh, đúng là tên phá đám này. Cô đã định đi học sớm, vậy mà…Hừ, đã thế thì trả đũa.

-        Vỏ Chuối à? Em đang nghĩ đến 13 anh đẹp trai 

Super Junior

 thôi mà. Tối qua em còn mơ thấy anh Kyu Hyun vừa đẹp hát lại hay nữa. Em mơ là em được làm bạn gái anh ý. Xong lại còn mơ thấy được anh Tae Yang ôm nữa. Rồi còn mơ được chụp ảnh cưới với Jae Joong oppa…Đúng là 3 boyband hang đầu mà. Yêu các anh ấy quá đi mất. 23 thiên thần của em. *hớn zai*

-        *bốc khói nghi ngút* Em dám cắm sừng lên đầu chồng em thế à??? Đã thế anh phạt, hôm nay trốn tiết đầu đi ăn sáng với anh

Ji Eun hoảng hốt:

-        Không được không được, hôm nay em phải đến sớm để chứng tỏ em là học sinh ngoan cái đã.

-        Mặc kệ, anh không them biết. Anh gọi cho Ji Yeon và Seung Ho rồi. Hôm này chúng ta sẽ đi chơi. Joon với Min thì không biết đi đâu.

Mặc cho nàng giãy nảy lên, Vỏ Chuối nhất quyết kéo nàng đi cho bằng được. Chờ một lúc sau, Ji Yeon với Seung Ho mỗi người cưỡi một xe đi đến. Và đội quân nhí nhố bắt đầu cuộc hẹn hò chung như thế nào???

Bốn tên nhắng nhít gặp nhau ở một con phố rộng cách trường một dãy nhà. Woo Young cầm một tờ giấy và một cái thước kẻ, cái mặt nhơn nhơn cười toe toét, trông ghét không thể tả [ai ghét mặc kệ chứ Ky thỳ iêu]. Seung Ho hớn hở:

-        Vỏ Chuối Vỏ Chuối, mày gọi bọn tao ra có việc gì thế? Được đi chơi đâu? À? Mày cầm cái gì kia? Cho tao xem với.

Woo Young giật tay lại, bĩu môi lè lưỡi:

-        Ai cho mày gọi tao là Vỏ Chuối? Chỉ có vợ tao được gọi tao như thế thôi? Đúng không Sữa Bò?

Nói rồi Woo young trải tờ giấy ra mui xe. Ba người còn lại mở to mắt ra nhìn rồi ngạc nhiên:

-        NGOẠI THÀNH?????

-        Đúng thế, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoại thành chơi. Tôi nghiên cứu kĩ rồi. Địa điểm lí tưởng, không khí trong lành, rộng rãi thoáng mát, rất ổn.

Ji Eun nhăn mặt, cốc đầu Woo Young một cái:

-        Thôi đi., lần trước trốn trong mỗi một bụi cây ở công viên đã bị muỗi đốt cho tóe khói rồi, lần này là cả đồng cỏ đấy. 

-        Anh đã mang theo thuốc chống muỗi rồi. Hương cam, hương dâu, hương hoa lan, hương nho, mấy người chọn cái nào thì bôi đi.

Trong khi hai cô gái cùng Woo Young mỗi người chọn lấy một lọ thì Seung Ho méo xệch miệng:

-        Cho…cho tao miễn………

Và ngoại thành Seoul, THẲNG TIẾN!!!!!!!!!!

Không khí trong lành, mát mẻ, cảnh vật đẹp nên thơ. Hai cô gái cùng nhau tíu tít chụp ảnh, trong khi hai chàng trai thì khổ sở đi hái trôm…xoài xanh. =.=

Woo Young mếu máo:

-        Ji Yeon, Sữa Bò, hai người ác quá đi. Tại sao lại bắt chúng tôi đi hái trộm xoài nữa. Nhỡ có con chó nào tự nhiên chạy xồ ra thì sao?

“BỐP” – Woo Young ăn chưởng.

-        Phủi phui cái mồm mày đi. Nói gở thế? Nhanh lên còn xuống không ngã lộn cổ bây giờ [chả bik ai nói xui này]

“GÂU GÂU GÂU………ẲNG ẲNG ẲNG……….”

Woo Young cười toét:

-        Thấy chưa? Tao đoán đúng mà, là chó.

-        Mày vui nhỉ? Đã thế thì xuống đấy mà chơi với chó đi. Hai con to đấy. Tao biến trước đây.

Nói xong Seung Ho ôm mấy quả xoài nhảy từ cây lên bờ tường chạy mất

-        HO!!!!!!!!!!!! Cứu tao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 phút sau, Woo Young trở về với bộ dạng lếch thếch:

- Tao cố gắng lắm mới nhảy được, may mà không rrowi xuống. Lũ chó đuổi đến tận cổng. Sợ phát khiếp. Mà…xoài đâu Ho?

Ji Eun nhóp nhép nhai, hồn nhiên nói:

-        À…ăn hết rồi, bây giờ thì anh không lấy được nữa đâu?

Nói xong cô nàng nuốt luôn rồi lè lưỡi ra trêu

Khổ thân Woo Young ghê gớm.

Sau khi đã ăn sáng no nê. Bốn người bạn rủ nhau vào trong đống cỏ cai chơi trốn tìm. Chắc khỏi phải nói cũng biết ai thua – Woo Young [hí hí]

5…10…15…20…25……………..

Đếm xong, Woo ngoảnh mặt lại tìm. Cái lũ này lại biến đâu hết rồi. chắc trong đồng cỏ nào đấy.

Bỗng, một tiếng hét thất kinh vang lên:

-        Anh ơi! Anh ơi!

Woo Young quay lại, thất một cô bé đang rối rít vẫy tay với mình. Chàng sướng quá tự khen:

-        Không ngờ độ đẹp trai của mình lớn đến vậy? Đến ccoo bé mới tí tuổi thế kia đã đổ rồi.

Rồi có tiếng Seung Ho kêu to lên:

-        Thằng ngốc kia, chạy đi, lợn, lợn, ba con lợn đấy. Chạy mau.

Nói rồi ba người Seung Ho và Ji Yeon, Ji Eun cùng chạy thục mạng. Woo Young hốt hoảng đuổi theo. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà số đen thế. Chắc lại quả báo trốn học đây mà.

Sau một hồi vật vã chạy… Bốn người cùng chạy vào một ngôi nhà nông dân và kêu cứu.

Chủ nhà là một người đàn ông béo tròn nhưng quê mùa và…hơi…hôi chạy ra. Thấy đàn lợn đang thấp thoáng đuổi phía sau và bốn cô cậu thành thị đang nhễ nhại mồ hôi, ông hiểu ra ngay, ông liền gọi:

-        Mi Rah, So Rah đâu? Các con làm gì mà để sổng mất lượn thế này? Bắt chúng về ngay cho bố.

Bốn người thở hổn hển, lắp bắp nói tiếng cảm ơn.

Sauk hi đã bắt lợn về xong, hai em bé Mi Rah và So Rah cùng ra chào hỏi người lạ mặt. Bốn người cùng giới thiệu họ tên. So Rah hồn nhiên ngây thơ nói:

-        Chị Mi Rah này, cái anh này trông giống con Ụt Ịt quá nhỉ?

Mi Rah ngước mắt lên nhìn rồi tuyên bố:

-        Đúng thế. Chắc con Ụt Ịt thấy có đồng loại lại còn bảnh bao thế này nên nó bấn anh này rồi.

Và chắc tất cả đều hiểu, nhân vật chính của câu chuyện chính là Woo Young. Thế nhưng chàng ngốc này lại không nhân ra, thấy được khen là bảnh bảo còn cười tít mắt. Ji Eun nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô nàng Khôn ngoan hỏi luôn So Rah:

-        Em ơi, Ụt ỊT là ai hả em? Tại sao lại thích Woo Young vậy?

-        Dạ, đấy là con lơn nái nhà em, cái con to nhất vừa đuổi anh này ấy.

Cô bé nói đến đây thì mọi người phá ra cười. Ji Eun còn cười ngặt nghẽo, Woo Young thì…khỏi nói..méo xệch cả miệng, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Ji Yeon buông ra một câu nhân xét:

-        Công nhận là…vụ này gống với 

Jang Geun Suk

 trong You are so handsome thật đấy. Bị lượn đuổi thế này…

-        * Seung Ho cố nhịn cười* 

Jang Geun Suk

 còn may chán, có mỗi một con đuổi, còn đây, những ba con…Lại còn vì nó bấn Woo Young nữa chứ.

Cái miệng hại cái than. Sau phát ngôn hung hồn của Seung Ho, Woo Young nhìn cậu với tia lửa trong mắt.

Tiếng cười rộn vang khắp sân nhà người nông dân đó.

Bổ sung dàn cast nhá

Jung Han Hwa, một nông dân cần cù, nhân hậu.

CHAP 5

Part 2

Bác Jung ôn tồn hỏi:

-        Các cháu là học sinh hả? Lớp mấy? Học trường nào?

Ji Eun lễ phép thưa:

-        Chúng cháu là học sinh trường cấp 3 CheonHa ở Seoul ạ.

-        Ồ, bác cũng có đứa cháu học trường CheonHa. Nó cũng thuộc loại học sinh ngoan ngoãn mà khá nổi tiếng ở trường cháu đấy. Các cháu có biết Jung Soo Yeon không?

-        Jung Soo Yeon…??? Là ai nhỉ? Sao tớ không biết??? – Ji gãi đầu

-        A! Đúng rồi, đó là tên thật của Jessica Jung.

Ji Eun lại hỏi:

-        Bác ơi, bác…là bác của Jess thật ạ?

-        Nó…nó tên là Jess gì gì đó thật hả? Chắc vậy. Em trai bác và cả gia đình đó vốn cũng là nông dân ở cái vùng này cả thôi, nhưng 10 năm trước nó theo một ông nào đó đi làm ăn trên Seoul rồi về quê với một đống tiền, đón cả nhà nó lên.

Đám bạn cùng nhìn nhau. Hóa ra trưởng nhóm B3, đội trưởng đội cổ vũ lại có xuất thân như thế.

Nhưng câu truyện về Jessica không ở trong đầu nhóm bạn được bao lâu. Họ cùng nhau nói chuyện cười đùa, chơi cùng hai em nhỏ So Rah và Mi Rah.

Cuộc vui chóng tàn, bốn người bạn ra về khi đã hoàng hôn. Một ngày đi chơi thật vui vẻ, thoải mái. Họ cùng hít căng lồng ngực không khí trong lành và vẫy tay chào tạm biệt vùng quê xinh đẹp này.

Đã hai ngày nay Hyo Min nằm lì trong phòng, hầu như không chịu ăn uống. Cô không khóc. Cô không muốn con người bội bạc kia lấy đi giọt nước mắt của cô. Anh ta hoàn toàn không xứng đáng. Cô ngước lên với đôi mắt hơi hoen đỏ. Người ta nói: Khi khóc mà nhìn lên trời, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim. Mạnh mẽ hơn đấy…nhưng đau…đau hơn rất nhiều. Nước mắt như xát muối vào tim cô vậy. Cô chỉ muốn gào thật to lên, cho tim bớt đau…Nhưng không, cô không thể làm vậy. Yếu đuối, chỉ càng làm anh ta và Tiffany them coi thường và thương hại cô thôi.

Chuông điện thoại của Hyo Min reo lên báo có tin nhắn:

“ Minnie à? Em đang ở đâu vậy? Tại sao tối hôm trước em lại làm vậy, thực sự anh không hiểu? Dù em có nghĩ anh đã sai thì cũng nên cho anh cơ hội giải thích chứ? Gặp anh 4h chiều nay ở bờ song Hàn, không gặp không về!”

Hyo Min cười khẩy. Cô NGHĨ anh sai ư? Hóa ra việc anh và Tiffany là do cô NGHĨ ra à? Anh ta không biết định nghĩa từ NGHĨ sao? Hay anh ta tin mình hoàn hảo quá rồi, anh ta không sai mà chỉ cô sai? Hay anh ta còn muốn nhục mạ cô them nữa. Như vậy là quá đủ rồi. 

Hyo Min chải lại tóc, dặm chút phấn son và mascara che đi vầng mắt hơi thâm đã hoen đo. Cô nhìn lại mình trong gương. Còn đâu một Hyo Min dễ thương, nhí nhảnh ngày xưa? Thay vào đó là một cô nàng xinh đẹp lạnh lung…vả…vô cảm…Chính xác đó là phong cách cô cần. Vớ vội lấy cái áo khoác, cô rảo bước ra ngoài. Trời sắp sang đông. Mưa bụi mang hơi ẩm lạnh lẽo tạt vào mắt cô. Xót…nhưng mát mẻ. Cái lạnh len lỏi vào trong kẽ tóc Hyo Min. Tốt thôi, lạnh sẽ làm đông cứng tim cô, làm đông giọt nước mắt của cô…để cô thôi khóc.

Bờ sông Hàn

Lee Joon

 đứng đó, vươn thẳng người, không chút run rẩy trong gió rét mà kiêu hãnh và trầm ngâm với chiếc áo gió mỏng. Anh đợi cô.

Hyo Min đứng đó, cách xa chỗ anh đứng. Cô biết đó là anh, nhưng dường như nhìn thấy anh, giây phút đó, sự dũng cảm và trái tim sắt đá cô tự rèn luyện như không còn trọng lượng. Cô sợ…sợ những điều anh nói sắp tới, sợ cả sự yếu đuối của chính bản than. Mặc dù..ai cũng biết…sợ..chính là yếu đuối. Khẽ vươn thẳng người, cô rảo bước về phía Joon. Dù sao, đối diện vẫn là giải pháp tốt nhất, dù cho nó…đau nhất.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của mình, cất giọng hỏi:

-        Anh còn thứ để nói sao? Nể anh từng là bạn trai tôi, tôi đến đây nghe nốt những điều anh định nói.

-        Min à? Anh không hiểu. Anh làm gì sai sao?

-        Ồ, anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Anh thử hỏi Tiffany, hỏi mẹ anh, và hỏi lại chính bản than anh xem nào?

-        *sững sờ*….Em…em biết rồi ư?........

Hyo Min bàng hoàng, như có chiếc chùy nặng đập thẳng xuống trái tim cô vậy. Nước mắt sắp tràn ra khỏi kẽ mi, và tiếng gào khóc cũng đang ứ lên từng cục trong cổ hong. Khó chịu…cảm giác này…thực sự khó chịu. Anh không phủ nhận, anh không giải thích, anh chỉ hỏi…cô biết rồi ư??? Vậy…có thể coi là khẳng định không?

Trái tim Hyo Min như hóa đá, cô hỏi lại, bằng một giọng điệu yếu ớt và lãnh đạm:

-        Vậy…anh…đó là thật đúng không? Tôi không sai…phải không???

-        *ngập ngừng* Hôm..hôm đó, Tiff bảo anh rằng chỉ để cô ấy hôn anh một lần thôi, rồi cô ấy sẽ rời xa anh, không bao giờ làm phiền chúng ta nữa. Nếu không, cô ấy sẽ chết.

-        *cười khẩy* Vậy..bây giờ…cô ta chết rồi, hay cô ta không làm phiền anh nữa?

-        Cô..cô ấy

-        Lee Joon, chuyện CHÚNG TA, chấm hết rồi. Ở bên Tiffany cũng tốt thôi, chúc anh hạnh phúc. 

-        Minnie..anh…anh không có ý đó, em biết anh chỉ yêu mìh em thôi mà….Mi….

-        Chắc tôi không cần nói anh hãy quên tôi đi đâu nhỉ? Vì dù sao…anh còn quên trước cả tôi cơ mà??? Vạy từ nay..chúng ta đường ai nấy đi. Còn nữa, tôi trả anh thứ này.

Nói rồi Hyo Min lấy ra từ trong túi xách một xấp ảnh. Đó là tập ảnh cô và anh hơn 1 năm trời yêu nhau, đy chơi cùng nhau, vậy mà bây giờ…….

-        Tình yêu của chúng ta bắt đầu bên bờ sông này, khi tôi và anh cùng nhau chụp ảnh. Vậy…hãy để nó kết thúc cũng ở đây đi.

Hyo Min tung xấp ảnh lên trời, gió cuốn tung nhưng tấm ảnh xuống mặt sông. Khung cảnh tưởng chừng vô cùng lãng mạn, nhưng có ai biết rằng…đó là khởi đầu cho sự khổ đau của hai trái tim???

Hôm nay Ji Yeon và Seung Ho đi đến làng trẻ SOS làm từ thiện. Đó là một ý tưởng của cô nàng Yeonie.

Vừa bước vào làng trẻ, Ji Yeon đã rú rít lên:

-        Ôi, mấy đứa bé này xinh quá, sao người ta lại nhẫn tâm bỏ chúng đi được nhỉ?

-        *Ho cười* Có thế cũng không biết, hay là ai cũng ngốc giống Yeonie nên như thế?

Ji Yeon quay qua, thổi tóc mái bắng cái bĩu môi rất dễ thương, nguýt Seung Ho một cái:

-        Không, Ji nghĩ chắc ai cũng ngốc GẦN BẰNG Ho oppa nên thế thôi!

-        Cái bé này, dám chọc oppa à? Oppa véo má cho một cái bây giờ.

Hai người cùng chơi đùa với lũ trẻ. Chúng thật đáng yêu. Chúng leo lên lưng Ho đòi kẹo, chúng nũng nịu bám váy Ji muốn nghe kể chuyện. Một cậu bé chừng hơn 3 tuổi còn tặng Ji quả bong bay.

Buổi sáng vui vẻ nhanh chóng đi qua. Ji Yeon và Seung Ho từ biệt đám trẻ và các cô bảo mẫu, cùng nắm tay nhau đi dưới trời rét.

Seung Ho nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Yeon, hơi ngượng ngùng. Ji cũng dần thu mình, đứng sát vào bên anh và nắm tay anh thật chặt. Dù đi dưới trời đông nhưng cả hai đều thấy ấm áp. Cái nắm tay đầu đời, cái nắm tay thực sự…của tình yêu.

Ji Yeon nũng nịu:

-        Oppa! Em muốn đi uống một thứ gì nóng nóng. Trời..hơi lạnh thì phải?

Seung Ho mỉm cười, xoa đầu Ji Yeon, cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng qua người Ji:

-        Ra đường phải chú ý ăn mặc cho đủ ấm chứ? Nhỡ ốm thì sao? Mặc mỏng quá…oppa…oppa ghét cách mấy thằng con trai khác nhìn em.

Ji Yeon thích thú cười thầm, hỏi lại:

-        Vì sao?

-        Vì…oppa..sẽ ghen mất.

Lời nói của anh như dòng sôcôla nóng chảy vào tim Ji Yeon. Ngọt ngào và ấm áp quá. Bỗng nhiên cô thấy lòng mình rạo rực và ấm áp lạ thường. Cơn gió không còn làm cô thấy lạnh nữa, mà thay vào đó, mọi thứ bình thường nhất cũng trở nên thật dễ thương. Má cô hơi ửng hồng, nép sát vào người anh. Một đôi thật hạnh phúc.

Một quán cà phê mang tên Chocolate Love.

Ji Yeon vẫy chị bồi bàn lại và nhỏ nhẹ:

-        chị ơ, cho em hai cốc sôcôla nóng.

Hai người lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ. Một cảnh tượng lãng mạn đạp vào mắt họ. Cô gái dịu dàng nép bên người yêu. Chàng trai giang rộng tay che mưa cho cả hai ngườ, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên má cô gái một nụ hôn. Seung Ho thầm thì:

-        Liệu…mình và Yeonie…có hạnh phúc như vậy không?

-        Có. Có thể đấy.

Seung Ho quay lại, và bất giác anh hơi đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu, cười xòa:

-        Em..em nghe thấy hả?

-        Hì hì, tai em thính lắm. Từ sau anh nghĩ gì thì cứ để nó là suy nghĩ thôi. Hi hi

-        Em..chọc anh này.

Seung Ho lao tới, cù vào gáy Ji Yeon. Cô nàng cười ngặt nghẽo. Bỗng chuông điện thoại Seung Ho reo lên báo có tin nhắn. Một số máy lạ:

“Ra ngay sân bay đi. Sẽ có bất ngờ!”

Seung Ho cảm thấy hơi khó hiểu và một chút….bất an. Anh hoir Ji Yeon nhưng cô cũng không biết gì cả. Cuối cùng họ quyết định…hai người cùng đi…

Sân bay Seoul

Hai người đứng giữa đại sảnh, ngơ ngác nhìn nhau. Chuyến bay mới nhất vừa hạ cánh là chuyến bay từ Pari. Không biết là ai và người ấy đang làm trò gì nhỉ?

-        Ho àh? Em về rồi đây. Em nhớ anh quá.

Seung Ho và Ji Yeon cùng quay đầu lại. Và họ kinh ngạc cùng thốt lên:

-        Gil..l…Gil Pul Ip???????????????????

Và Gil Pul Ip cũng kinh ngạc không kém:

-        Park Ji Yeon, sao cô lại ở đây????

CHAP 6 

Part 1

Pul Ip hơi bĩu môi, ánh mắt lóe lên một tia nhìn ác độc, sấn lại gần Ji Yeon, cất giọng chế nhạo:

-        Không ngờ tôi có thể gặp cô trong tình cảnh thế này đấy. Tôi nhớ là tôi chỉ gọi BẠN TRAI TÔI thôi cơ mà. Bây giờ tôi tạm không quan tâm việc cô ve vãn bạn trai tôi, nhưng nếu cô không biến ngay thì cứ cẩn thận đấy. Tôi không tin là cô thích đối đầu với tôi đấu, 

Park Ji Yeon

 ạ.

Nhưng thái độ của Gil Pul Ip không gây cho Ji Yeon lấy một chút lo sợ. Cô cũng bật lại ngay:

-        Đúng vậy, đối đầu với cô chẳng có chút thú vị nào cả. Nhưng rất tiếc, mặc dù việc đó nhàm chán, nhưng tôi sẵn sàng rồi.

Thấy lời đe dọa của mình vô hiệu với Ji Yeon, Pul Ip tức điên lên:

-        Mày!!!......

-        Cô thôi đi được không Gil Pul Ip, cấm được động vào bạn gái tôi.

Câu nói của Seung Ho làm Pul Ip sững sờ:

-        Anh…Seung Ho à, anh vừa nói gi cơ? Em có nghe nhầm không vậy? em mới là bạn gái anh mà. Chẳng nhẽ anh quên chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm sao?

-        Thế cô cũng quên cô bỏ tôi sang Pháp để lấy chồng sao? Cô hạnh phúc rồi thì bây giờ về đây phá hoại hạnh phúc của tôi à? Thế chồng cô đâu rồi?

-        Ho, anh hiểu lầm em rồi. Lấy chồng chỉ là giả, em chỉ muốn lấy tiền của lão già đó thôi. Bây giờ em có tiền rồi, em…em luôn yêu anh mà.

-        Xin lỗi, vậy cô yêu tiền hơn tôi rồi. Dù cho cô có yêu tôi thật đi…tôi yêu người khác rồi. Nếu cô động đến một sợi tóc của Yeonie, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Nói xong câu đó, Seung Ho kéo tay của Ji Yeon đi thẳng.

Vườn hoa Seoul

Seung Ho và Ji Yeon ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Cả hai đều im lặng, không khí ngột ngạt vây xung quanh họ. Seung Ho khẽ thở dài:

-        Yeonie…em…tin anh chứ?

-        Em tin anh…điều đó đâu có quan trọng? Điều quan trọng là anh tin vào chính bản thân mình cơ. Nếu anh tin bản thân có thể quên được Pul Ip, thì…em tin anh sẽ làm được.

Seung Ho hơi hoang mng, ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Ji Yeon. Trong mắt cô chứa đầy sự quyết tâm và niềm tin. Bỗng chốc trái tim anh ấm áp hẳn, vì anh biết…cô tin anh..cô tin anh sẽ làm được. Vì thế…không một lí do nào có thể khiến anh không tin vào bản thân được. Anh khẽ nắm lấy tay cô, cả hai cùng cười…

Hai cô cậu nhà Milky hôm nay rủ nhau đi chơi

Tối hôm trước không hiểu sao Ji Eun cứ nháy mắt với hắt xì hơi mãi. Chắc không phải bị nói xấu, cô bị nói xấu nhiều rồi, mà chẳng làm sao, nên chắc chắn là do điềm gở rồi. Hôm sau lại còn là ngày đi chơi nữa, với cái tên Vỏ Chuối nhắng nhít này thì cần phải đề phòng. Chưa biết chừng hắn còn bày ra mấy trò nghịch dại để Ji Eun cùng bị chó đuổi lợn rượt thì nguy.

Sáng sớm, Woo Young le te đánh chiếc xe thể thao sang choang đến gần nhà Ji Eun rồi ại lóc cóc đi gửi xe. Không hiểu sao cô nàng cứ đòi đi bộ…cho an toàn.

-------- FlashBack --------

Woo Young đang tò te chọn thuốc chống muỗi và chuẩn bị bánh quy thì nhận được tin nhắn của Ji Eun:

“ Này Vỏ Chuối, mai chúng mình đi bộ đi chơi nhé. Tự nhiên em cảm thấy bất an. Đi giày thể thao để chạy cho nhanh phòng trường hợp có chó, lợn đuổi theo. An toàn là trên hết.”

-------- END FlashBack ---------

Woo Young lịch sự gõ cửa nhà Ji Eun

Ji Eun thò cái mặt ra khỏi cửa, cười hì hì chào Woo. Làm chàng Vỏ Chuối ngơ ra một lúc, cuối cùng cũng thốt lên:

-        Trông em hôm nay dễ thương cực Sữa Bò ạ.

-        Xí, nói dối không biết ngượng. Khen em xinh sao cứ nhìn vảo quả chuối trên tay em?

-        Hì…Tại…Chuối…ngonnn……

-        Yah~ Đã thế em sẽ chén hết, không cho ăn nữa. Bây giờ thì đi thôi.

Ji Eun háo hức kéo tay Woo Young chạy vù ra đường. Hai người năm tay nhau đi dạo phố. Thật không thể nhớ nổi đây có phải lần đầu nắm tay của hai người không? Nhưng nó đến với họ vẫn đầy bất ngờ và…cả cảm giác ngọt ngào nữa. 

Lúc thì sà vào hang Tokbokki, lúc lại lượn qua hàng thịt nướng [đúng là cái đôi tham ăn =.= Bao nhiêu món ngon mà không mời Kyn ăn với]

Và cuối cùng là quán gà Chiki Chicki.

Cả buổi Ji Eun cứ tíu tít hết ăn cánh lại đến đùi, mà chẳng để ý đến bạn Vỏ Chuối đang có vẻ như cắn rứt điều gì đó. Sau cùng, Vỏ Chuối mới rụt rè:

-        Sữa Bò này, anh…à…sắp…sắp đến thời hạn 100 ngày em đóng giả làm bạn gái của anh rồi đấy. Thế…thế…

-        *ngây thơ* Cái gì cơ, Yuri đã buông tha anh chưa á? Em nghĩ chắc là rồi.

-        Không, ý anh không phải như thế, ý anh là…là…có…có thể…kéo dài thời hạn 100 ngày ra không?

Ji Eun hơi đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống. Khoảng 5 phút sau, cô mới ngẩng đầu lên, nói:

-        Em sẽ trả lời anh sau. Bây giờ thì ăn thôi.

Nhưng Vỏ Chuối đã t

IU

 nghỉu cúi mặt xuống. Thấy vậy, Ji Eun liền an ủi:

-        Trông cái mặt anh kìa, giống con cún xù quá. Sao lại không ăn. Há miệng ra nào.

Mắt Woo Young lại sáng rỡ.

Sau một hồi ăn thả cửa, cả hai con heo xinh đẹp lại dắt díu nhau ra bờ sông thi gấp thuyền giấy.

-        Ê, Vỏ Chuối, để em thả trước cơ.

-        Sữa Bò hư quá, phải biết kính trên chứ? Anh hơn tuổi anh thả trước là đúng rồi.

-        Ứ chịu đâu. Anh cũng chẳng biết nhường dưới gì cả.

-        Blè, còn lâu đi.

-        Đồ đáng ghét này. >”<

-        Sữa Bò ngố.

-        Vỏ Chuối ngu.

-        Cái gì cơ? Em nói anh là gì cơ? Muốn bị tét đít hả?

-        Blè blè, đuổi được em đi cái đã. Đuổi được cho anh phạt thoải mái.

Nói xong, Sữa Bò chạy biến đi.

Vỏ Chuối cũng vận hết ga mà đuỏi theo Sữa Bò, nhưng khổ nỗi…chàng ăn nhiều quá, nặng bụng, đuổi mãi không bắt được

-        Sữa Bò, tha cho anh đi. Anh mệt quá, không đuổi được.

Thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, Ji Eun cngx mềm lòng, chạy quay lại, định chìa tay ra thì….

“BỐP!!!!!” – Ji Eun hậu đậu đã…vấp phải hòn đá.

Và nơi cô nàng ngã vào….

…..là lòng của anh……………..

CHAP 6 

Part 2

Sau một hòi trêu chọc + té nước chán chê, hai cô cậu Milky lại dắt tay nhau vào công viên thiếu nhi, vì lí do vô cùng chính đáng: Vỏ Chuối muốn chơi ngựa hào hoa.

Công viên thiếu nhi Seoul.

Vỏ Chuối và Sữa Bò vừa ngồi ngựa hào hoa vừa ngậm kẹo mút. Thỉnh thoảng lại có một em bé con chạy vào xin bim bim. Sữa Bò nhí nhảnh chon gay, nhưng với điều kỉện phải cho unnie Sữa Bò xinh đẹp thông minh ăn với.

Sau khi đã phân phát hết tầm mười mấy gói bim bim và khoảng chục cây kẹo mút, Sữa Bò mới ngẩn ra vì phát hiện mới lạ: Hết đồ ăn rồi.

-        Vỏ Chuối oppa đáng yêu ưi! Cho Sữa Bò ăn với.

-        *chìa má ra* Hôn vào má cái đã thì cho ăn, không thì thôi.

-        Xí, má bẩn không them, đưa bim bim đây nào *nối máu giang hồ*

-        Hừ, má sạch sáng nào anh cũng rửa mặt nhé. Không thì thôi đưa má đây cho anh chụt một cái thôi, cũng được bim bim khuyến mại thêm cây kẹo mút *nịnh nọt*

-        Không! Không là không! Bẩn má em thì sao?

-        *Tức xì khói* Này, khối bé muốn thơm má anh mà không được nhé, nữa gì là cho bim bim. *vẫy vẫy* Bé xinh trai kia ơi lại đây anh thơm anh cho kẹo nào.

Một chú bé tầm ba tuổi thấy vậy lon ton chạy ra.

*Chụt* - Vỏ Chuối thơm một cái thật kêu lên má cậu bé rồi quay sang Sữa Bò đắc thắng:

-  Thấy chưa? Cậu bé này đáng yêu hơn em, chịu thơm anh rồi này.

-   Không phải thế đâu chú ngố ơi! Cháu muốn ăn kẹo cơ. KẸO!!!!!!!!!!! Kẹo của cháu!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu bé lăn ra ăn vạ đòi kẹo, còn Vỏ Chuối thì mếu máo muốn khóc. Duy chỉ có Sữa Bò là lăn ra cười sằng sặc

[Thông báo: Chấm dứt màn siêu nhí nhố tại đây, bắt đầu màn nhí nhố, và sau đó là….]

Vỏ Chuối dắt tay Sữa Bò đi dạo chầm chậm:

-        Anh này! Nếu….một ngày nào đó….anh nhận ra….anh không thích em nữa….Thì…thế nào nhỉ?

-        Sẽ không có ngày đó đâu. 

-        Nếu…em chết…anh có khóc cho em không?

-        Không!

-        Vì sao?

-        Vì….anh sẽ không để em chết. Hay ít nhất….anh sẽ chết trước em.

-        Mà…sắp hết 100 ngày rồi nhỉ? 

-        Hôm nay là ngày thứ 90.

-        Thời gian trôi nhanh thật, 3 tháng rồi còn gì. Còn 10 ngày nữa thôi. Yuri…cũng dần thôi đeo bám anh rồi…Em…cũng sẽ không còn là bạn gái hờ của anh nữa….

-        Ừ…Mà…hôm nay..anh có thây em hơi lắm chuyện không? Từ nãy đên giờ…toàn hỏi mấy câu vớ vẩn. Anh…không thắc mắc à?

-        Hì, anh không ngốc thế đâu? Tất cả những điều em hỏi anh, đều nhằm xác minh tình cảm em dành cho anh là gì, anh coi em là gì của anh. Đó là dấu hiệu em thích anh, nên anh không hề thắc mắc.

Sữa Bò đỏ mạt, ngượng ngùng, lát sau mới lấy hết can đảm để nói ra một câu:

-        Thế…câu trả lời của anh là gì?

-        Em sẽ biết ngay thôi.

Nói rồi, Woo Young nắm lấy vai của Ji Eun mà quay ngược cô lại, đối diện với mình.

Hai gò má của cô cứ nóng bừng lên.

Woo Young luôn một tay về phía gáy cô, áp sát cô về phía mình.

“Chíu chíu chíu” – Một tia nước bắn mạnh về phía Woo Young

Tiếp theo là hang loạt nhữn tia nước tương tự.

Woo Young quay mặt ra để xem kẻ phá đám là ai.

Tầm một chục các cô, cậu bé đứng đó, tay bé nào cũng lăm lăm khẩu súng nước.

-        Yah~ Mấy bé làm gì thế? – Woo Young hơi cáu kỉnh

-        An hem, xung phong.!!!!!!!!! Bảo vệ noona xinh đẹp này khỏi tay tên quái vật ngoài hành tinh này. Tiến lênnnnnnnnn, trói gô tên quái vật này lại – Cậu bé đứng đầu chỉ thẳng vào Woo Young.

-        Này này, đây là bạn gái của hyung chứ? Cái thằng này…AAAAA

-        Báo cáo chỉ huy..tên quái vật đã bị tiêu diệt – Cậu bé thứ 2 hăng hái.

-        Và công chúa xinh đẹp đã được cứu ạ! – Cô bé nhỏ nhắn nhất thỏ thẻ.

Woo Young lồm cồm bò dậy, phủi phủi bui, giật nhanh hai khẩu súng nước trong tay hai em bé, chạy lại phía Ji Eun:

-        Sữa Bò ơi! Tấn công chúng nó cùng anh.

Trong khi Sữa Bò đang ngơ ngác chậm chạp thì lũ trẻ đã thét lên:

-        Đó là yêu nữ giả dạng công chúa đấy. Bắt chúng nhanh!!!!!!!!!!! Xung phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cuộc hỗn chiến giữa hai bạn trẻ nhắng nhít và lũ trẻ con nổ ra. Nước bắn tung tóe, bụi bay mù mịt.

Hoàng hôn dần buông.

Lũ trẻ đã về từ lâu, nhung đôi bạn vẫn cứ nắm tay nhau thơ thẩn đi dạo trọng công viên.

Anh bỗng quay cô đối diện với mình….

Má cô bỗng lại hồng lên một chút…..

Anh nhìn thẳng vào mắt cô….và giây phút đó….anh biết….anh không thể xa cô rồi….

3 tháng yêu nhau….dù giả vờ….nhưng trái tim ai….cũng đã mở ra…dành một chỗ trống…cho người kia …….

Giậy phút lặng lẽ hiếm hoi giữa hai người…nhưng cũng là giây phút ngọt ngào nhất………..

Giây phút đó…trái tim cô đập lien hồi…..

Giây phút đó…anh biết rõ anh đã yêu ai…….

Giây phút đó………………

Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. 

Tay anh vòng qua ôm lấy mái tóc nâu mềm mượt của cô. Nụ hôn ngọt ngào đầu đời của cô. Dần dần, cô cũng chịu đưa tay lên ôm lấy anh….

(be continues...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro