___CHAP7___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ
.
Cre: Vũ Hoàng Ngọc Hương
.
.
___CHAP7___
Hai người cũng ngang sức nhưng éo ngang tài, CH định đấm vào mặt THỎ nhưng THỎ đã nhanh chóng tung cú đá vào mặt.
CH : Ôi máu, máu của tao, tao đéo biết con chó kia huhu
ĐA, ĐG : Chị không sao chứ ạ? Đi thôi không ở lại đây nữa.
CH : Nhất định tao sẽ đánh chết mày, hãy đợi đấy.
Lúc ấy mấy đứa chạy đến.
MIN : Làm tốt lắm.
JIN : Tí tao mua kẹo cho.
TAE : Thế giờ có trà sữa nữa không?
HOPE và MON vì còn quá ngạc nhiên không tin được nên thấy đi đâu thì đi theo đấy.
JIN : Sao, 2 ông này có đi không, đi đi tôi kể còn khiếp hơn mấy cái này.
HOPE MON : Ờ...

Tại quán trà sữa.
HOPE : Sao, bà kể đi.
MIN : Từ, gọi nước đã.
MON : Nhanh lên.
Khi đã gọi nước xong suôi MIN và JIN vừa ăn vừa nói.
MIN : Nó còn bẻ gãy chân tay người ta ý, đấy là cái gì.
HOPE : Vãi SOÀI.
JIN : Nó còn đánh cho câm mồm không nói được ý, sấc với nó à, táng cho SML.
MON : Vãi VẢI.
MIN, JIN : Đánh cho nhập viện thì mới thôi.
HOPE, MON : Vãi CHUỐI.
TAE nghe ngứa tai liền cộ cho 2 thằng 2 phát : Ăn đi, cứ vãi này vãi nọ bố thằng nào dám ăn.

Quay sang THỎ thấy THỎ cũng đang ăn TAE nói : Bà có sao không?
THỎ mải ăn nên trả lời qua loa: Không sao.
TAE : Lần sau đừng vậy nữa con gái gì mà như con trai.
THỎ ngừng ăn và nói dữ : Ông là bố tôi à sao tôi phải nghe lời.
Thế là 2 người quay ra cãi nhau, 4 người ngồi ăn chỉ biết im lặng nhưng thấy quá đáng MIN liền nói : Thôi thôi định phá quán người ta à?
TAE : Tôi chỉ nói vậy mà bà ấy quát tôi.
THỎ : Nói như ông là bố tôi không bằng.

JIN : Thôi được rồi, không nói nữa.
MON : Ừ ăn cũng khó khăn nữa.
HOPE : Thôi chuyển chủ đề này. Mai là chủ nhật chúng mình đi đâu chơi đê.
THỎ liền nói luôn : Tôi bận rồi.
TAE : Tau cũng bận rồi.
TAE vừa nói mắt cứ nhìn sang THỎ như tức giận lắm.
HOPE : Còn 2 bà và MON?
MON : T đi cũng được.
MIN, JIN : Đi.
HOPE : Ok vậy nhé, về thôi.

Buổi tối nhà TAE, trong bữa ăn TAE nghĩ về chuyện sáng này mà tức nổ bong bóng. Đang ăn thì TAE nói : Đúng là cái thứ con gái thấy ghét.
MẸ : Sao vậy con, đồ ăn không ngon à?
TAE : À không con no rồi mời ba mẹ ăn cơm, con lên phòng.
BA : Nhớ là ngủ sớm nghe chưa.
TAE : Vâng.

Lên đến phòng TAE nói lẩm bẩm : Hay lắm, mai tôi đi học võ cho bà biết tôi cũng giỏi chứ không phải mình bà nhá, hừ.
Sáng hôm ấy TAE đến nơi để học võ, các động tác cũng khá khó khăn, nhưng TAE cố gắng học lắm, ngay cả giờ nghỉ trưa TAE còn cố học. Sau khi cũng đã tối, TAE chuẩn bị về thì thầy giáo đến nói : Nay em học rất chăm chỉ, làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy.
TAE hí hửng : Dạ.
Ra khỏi nơi học đi 1 đoạn TAE cảm giác có ai đang theo dõi mình, TAE định quay lại thì bị đập 1 phát sau gáy. Như vậy, TAE đã bị bắt cóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro