Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cô Yuri. Cậu chủ kêu tôi mang thức ăn cho cô '' Hyoyeon nói

Yuri không nói gì, đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Hyoyeon không muốn làm phiền,chỉ đặt khay thức ăn trên bàn rồi ra khỏi phòng. Lúc này, Yuri đang nghĩ đến mẹ. Người bạn, người luôn ở bên cạnh cô, và là người cô yêu thương nhất. Cô biết bà sẽ rất lo lắng vì đã ba ngày cô không về nhà. Mẹ là điểm tựa, tinh thần của cô.Vậy mà bây giờ cô có thể không gặp lại bà nữa, Yuri bật khóc.

1 tiếng...

2 tiếng trôi qua, Yuri vẫn ngồi đó...

Cạch...

Người bước vào không phải là Im Yoona. Cô cũng là một người trong s5. Taeyeon. Yuri vẫn nhìn về hướng cửa số. Cô như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Taeyeon khá thấy thú vị với cô gái này. Tuy đơn giản nhưng rất có sức hút,xem ra Yoona cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Yoona - một màu đen thuần túy. Yuri - một màu trắng tinh khiết... Không hòa hợp chút nào.

'' Chào Yuri '' Taeyeon tươi cười nói '' Tôi là Taeyeon, chị của Yoona '' Thực ra chuyện Taeyeon là chị của Yoona chỉ ba người biết được,Yuri là người thứ tư. Còn ngoài xã hội hay trường học, cả hai coi nhau là bạn

'' Chào cô '' Yuri lúc này mới dời ánh mắt về phía Taeyeon lịch sự đáp lại

Taeyoen bước tới bên cạnh Yuri rồi ngồi xuống rồi kể cho Yuri hiểu hơn về tính tình Yoona

'' Thực ra Yoona nó cũng không phải là người khó gần như bề ngoài. Nó là người nội tâm đấy. Sống rất có tình nghĩa. Những điều nó làm không phải thể hiện qua lời nói, mà là hành động.. ''

Taeyeon vui vẻ nói chuyện với Yuri, nói đúng hơn là độc thoại.. Yuri chỉ ngồi lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu nhẹ một cái. Yuri nghi ngờ Taeyeon với Yoona có thật là chị em không? Hai người khác nhau một trời một vực.Nếu Taeyeon thân thiện hòa đồng. Thì Yoona hoàn toàn ngược lại, bí ẩn xa cách.

'' Nói chuyện vui nhỉ '' Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Yuri không nói, Taeyeon cũng không ... Còn ai vào đây nữa. Yoona hai tay khoanh trước ngược, cả người tựa vào cửa, khuôn mặt không chút cảm xúc... Rất lãng tử.

'' Tôi về đây. Tạm biệt Em Dâu '' Taeyeon cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng kèm theo cái nháy mắt lừa tình rồi khoác vai đi Yoona ra ngoài. Một chữ NGẠI to đùng xuất hiện trên khuôn mặt Yuri





Ngoài phòng khách...

'' Lấy vợ rồi, còn Seohuyn thì sao nhỉ '' Taeyeon đùa . Và nhận được cái liếc sắc lạnh của Yoona

'' Em với cô ấy không có quan hệ gì '' Yoona khẳng định

'' Ơ. Chị nhớ có lần em đưa Seohuyn về nhà mà? ''

'' Đưa ai về nhà thì phải có tình cảm với người đó à''

Taeyeon chính thức cứng họng..

Seohuyn là người mà Im Yoona cứu cách đây bốn năm. Lúc ấy, Seohuyn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi đang chìm trong biển lửa. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì Yoona lại có mặt để cứu cô ấy.

Đi ngang qua con phố, mọi người đang chạy tán loạn dập lửa. Im Yoona vẫn bình thản đi bộ, đó không phải chuyện của mình. Ai có làm gì thì cũng không liên quan tới cô. Một tiếng khóc bất lực vang lên bên tai. Nó Yoona nhớ rất rõ lúc mẹ cô bị thiêu cháy. Cô hận bọn săn Vampire. Chúng đã giết đi người mà cô thương nhất. Khi đó, cô chỉ là vampire mới sinh.

Chạy vào trong tòa nhà, Yoona lần theo tiếng khóc, cô bé mười bốn tuổi ngồi co ro, trên người có nhiều vết bỏng. Yoona ôm cô bé ra khỏi tòa nhà rồi đưa tới chỗ Suzy chữa trị. Yoona đâu biết, lần đầu tiên cô cứu Seohuyn, trong tim Seohuyn đã có Im Yoona. Tình yêu đơn phương ấy Seohuyn vẫn còn giữ cho tới bây giờ, không ai có thể thay thế. Seohuyn không nói ra, vì cô biết Yoona có tình những cũng rất tuyệt tình. Seohuyn thà im lặng để được làm em gái của Yoona còn hơn để Yoona biết thứ tình cảm này rồi xa lánh mình.


Yoona mở cánh cửa ra, đôi mắt khẽ liếc nhìn khay thức ăn đã nguồi rồi chuyển sang Yuri. Yoona quay xuống lầu một lần nữa. Mười phút sau, cô lên phòng Yuri, tay cầm bát cháo nóng hổi vừa mới nấu bước tới cạnh Yuri. Yuri vẫn không nhúc nhích

''Nghe lời tôi ăn một chút. Em không biết đói à '' Yoona nhẹ giọng. Cô không muốn mình mang tiếng đối xử tệ với ''vợ''  '' Ăn rồi em muốn làm gì cũng được ''

Có vẻ chiêu này thành công... Yuri ngước nhìn Yoona '' Tôi muốn đi thăm mẹ ''

'' Ừ. Ăn xong rồi đi thăm mẹ em. Được không ?'' Im Yoona đang tìm cách dụ dỗ một đứa con gái???

Yuri cười nhẹ gật đẩu rồi cầm lấy bát cháo trong tay ngoan ngoãn ngồi ăn. Đúng, đây là lần đầu tiên Yuri cười với Yoona.... Ừm. Rất đẹp... Yoona vô thức cười theo. Một nụ cười chỉ đơn giản là cười. Không toan tính, không mỉa mai, không nham hiểm.

Thình thịch.... Thình thịch...



* Chọt Chọt *

'' Ăn xong rồi? '' Yoona hỏi

'' Ừ '' 

'' Chuẩn bị đi.Tôi đợi em ở dưới lầu '' Yoona xoa đầu Yuri sủng nịnh. Nếu lúc nào Yoona cũng dịu dàng thế này thì tốt biết mấy...


Mười phút sau, Yuri mặc chiếc váy suông gam mày xanh với kiểu dáng rộng rãi,không gò bó, trông rất thanh lịch mà nhã nhặn đi xuống. Còn Yoona cũng không kém. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu sữa, không cài hai nút gần cổ, chiếc quần tây đen, tôn lên khí chất có sẵn trong con người Im Yoona. 

Yoona tự nhiên như không bước tới cầm tay Yuri... Không để ý tới hai má người ấy đang nóng lên. Mở cửa chiếc BMW đậu trước sân, Yoona đưa Yuri ngồi vào cạnh mình rồi phóng ga chạy theo con đường tới nhà Yuri. Nửa tiếng sau,chiếc xe đậu trước cửa ngôi nhà hai tầng màu trắng giản dị. Mới ba ngày thôi mà Yuri thật sự nhớ nó... và nhớ cả cuộc sống bình yên trước đây nữa. Yuri liền chạy vào trong nhà trước sự ngạc nhiên, mừng rỡ của mẹ cô. Cô nhanh chóng ôm chầm lấy người cô yêu thương.

'' Yuri à, mấy ngày nay con đi đâu vậy?? '' Mẹ cô rất lo cho cô. Tự nhiên lại mất tích một cách đột ngột

'' Con... Dù sao bây giờ con đã về với mẹ rồi mà '' Yuri cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Chỉ khi ở bên cạnh bà, cô mới dám thể hiện những cảm xúc thật của mình. Cô như đứa trẻ òa khóc trong vòng tay mẹ. Bao nhiêu nỗi buồn cũng được cô giải tỏa

'' Nín nào. Con ăn gì chưa, mẹ nấu trứng cuộn cho con '' Lần nào cũng vậy. Mỗi lần Yuri buồn bà lại làm trứng cuộn, đó là món Yuri thích nhất. Hai mẹ con cứ tíu tít nói chuyện với nhau đến khi trời đã gần tối.



Ngoài kia, Im Yoona vẫn đứng đó đợi Yuri, không hiểu cô ấy làm cái quái gì mà lâu thế. Yoona đành bước tới gõ vào cánh cửa. Vài giây sau, một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, có nét giống Yuri, Yoona đoán đây là mẹ cô ấy.

Yoona cúi đầu chào '' Cho hỏi Yuri đâu rồi ??''

'' Yuri, con có ai gặp này'' Người phụ nữ gọi vọng vào trong nhà

Yuri vừa bước tới cửa, Yoona đã cầm tay cô rồi lôi thẳng vào trong xe. Đây là kết quả của việc để cô đợi quá lâu. Yuri chỉ kịp nói với lại '' Bữa sau con lại về thăm mẹ '' Vài giây sau, chiếc xe mất hút trong đêm tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro