Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế. Thời gian trôi rất nhanh, kể từ khi nàng làm Im phu nhân cũng được gần một năm rồi. Nàng đã ra trường sau khi lấy được tấm bằng đại học. Mong muốn sẽ tìm được công việc ổn định. Sau đó... Tìm cách rời khỏi Im Yoona? - Đó đã từng là mục đích mà nàng muốn thực hiện.. Nhưng chỉ là đã từng thôi.... Yoona cũng không có gì là không tốt cả. Cô tuy lạnh lùng nhưng nàng muốn gì cũng không cản. Dạo này cô phải bận nhiều thứ, hầu như đêm nào cũng giam mình trong phòng làm việc để xử lí giấy tờ gì đó nên cả hai ít nói chuyện với nhau hơn. Khoảng cách dường như ngày càng lớn. Mọi thứ giữa hai người trở nên nhàm chán. Nói vậy cũng đúng. Cô đi cả ngày, nàng một mình quanh quẩn trong nhà. Lúc trước cô còn có thời gian để ở cạnh nàng, bây giờ cái bóng còn không thấy. Mà... Thật sự thì cô và nàng có là gì của nhau? Chỉ là một tờ giấy ràng buộc mối quan hệ. Liệu nàng có đủ dũng cảm để chấm dứt cái chuyện quái quỉ này? Nàng muốn tự do cho mình, nhưng không hiểu sao lại có chút do dự...




Nàng hít một hơi thật sau rồi gõ cánh cửa đen được làm từ loại gỗ tốt nhất

" Vào đi " Không lâu sau, một giọng nói đều đều vang lên

Nàng mở cửa bước vào phòng làm việc của cô. Thân hình hoàn hảo ngồi uy nghiêm ngay chiếc ghế, khiến ai cũng cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với cô

" Yoona. Cô có thể để tôi tự do được không "

" Tôi không giam cầm em " Tay vẫn viết viết gì đó. Nhưng xung quanh cô có vẻ như không có chút nhiệt độ

" Tôi muốn cuộc sống của riêng mình " Nàng run run " Cái giấy kết hôn hay tất cả mọi việc, kể cả việc tôi ở bên cô một năm cũng chẳng có ích lợi gì cả vì chúng ta không là gì của nhau. Nếu cứ như vậy chỉ làm cho mọi thứ càng thêm bế tắc "

Cô rời mắt khỏi tập tài liệu ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm tựa như không thể thấy được đáy của nó, bao cảm xúc cũng vì thế mà bị giấu đi.Từ khi nàng tới đây, mọi thứ không thay đổi nhiều lắm. Nhưng ngôi nhà to lớn này đỡ trống trải, mỗi đêm cô dường như ngủ ngon hơn khi cảm nhận hơi ấm từ nàng, và.... cô muốn chiếm hữu nàng, dĩ nhiên phải để nàng tự nguyện. Căn phòng trở nên tĩnh lặng mà u ám

" Em muốn tôi để em tự do ? " Cô nhướng đôi lông mày nhìn nàng gật đầu

" Được " Được?? Đồng ý dễ dàng vậy sao? Lòng nàng bỗng trùng xuống một cách lạ thường

" Vậy cô kí giấy li hôn đi " Nàng nói

" Đó là việc của tôi "

"... Nếu không thì tôi vẫn sẽ là vợ cô đó! "

" Đó là việc của em "

"..." Nếu là người khác thì độ bá đạo của cô sẽ khiến họ bực mình a. Nhưng nàng không như vậy...Nàng liếc cô một cái rồi bước ra ngoài. Tìm cách khác vậy.... Còn tạm thời thì ở vậy cũng được. Tên vampire kia cũng không làm gì quá đáng lắm...


Buổi tối, cô cùng nàng ăn cơm. Nói là vậy nhưng cô chỉ ăn qua loa vài miếng, còn lại là uống thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thuỷ tinh bên cạnh. Ban đầu nàng nhìn còn muốn ói lên ói xuống. Còn bây giờ chuyện này không có gì lạ, có vẻ như quen rồi. Bỗng cô cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng

" Ra ngoài không "

" Có " Nàng cười cười gật đầu. Cũng lâu rồi không ra ngoài vào buổi tối, quên luôn cảnh nhộn nhịp của thành phố rồi

" Ừm "


Trời đã tối hẳn, chiếc xe Ferrari lướt trên con đường nhộn nhịp, xung quanh là cây cối và những ngôi nhà cao tầng san sát với màu sắc sặc sỡ. Ngược lại với mọi thứ trong xe, cô không mở miệng, nàng cũng không nói mà chỉ tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ cứ thế lướt qua...

" Dừng xe!!!! " Bỗng nàng hét lên làm cô cau mày lại một cánh khó hiểu

Tiếng phanh gấp vang lên một cách chói tai. Không đợi xe dừng hẳn nàng đã mở cửa lao ra về phía một người đàn ông bước ra từ nhà hàng cách đó không xa

" Taecyeon.... Taecyeon! " Mọi người có thể nghe rõ giọng của nàng, gấp gáp lẫn vui mừng.... Nhưng lại thất vọng khi người đàn ông ấy làm như không nghe mà bước thẳng vào trong xe ô tô đậu ở đó. Xe không chạy mà đứng im, nàng chạy tới nhìn vào bên trong cửa sổ. Đúng rồi! Là anh, là người mà nàng yêu, người mà nàng luôn đặt trong tim từ ngày anh biến mất. Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt diều hâu nhìn về phía trước không liếc nàng lấy một cái, đôi môi đã từng cười đùa giờ đây chỉ còn là một đường thẳng lạnh lùng. Trái tim nàng chơi vơi, mới một năm mà anh đã thay đổi nhiều vậy sao? Hai người cách nhau chỉ một tấm kính nhỏ thôi mà sao cảm thấy xa vời đến thế...

" Taecyeon..." Nàng nghẹn ngào, tròng mắt sớm đã phủ một lớp sương mờ. Anh... Thật sự đã quên nàng sao?

" Đi " Anh lạnh lùng nói với tài xế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nàng chạy theo kêu tên anh trong màn đêm u tối. Nhưng đáp lại được cái gì? Chỉ là sự vô tâm của anh...

Nàng rất mệt mỏi rồi... Khóc đến khi mọi thứ trước mặt chỉ còn lại một mảng tối đen. Tất cả những gì diễn ra đã được thu hết vào tầm mắt một người....






Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc. Có lẽ đêm qua cô đã đưa nàng về. Hàng mi khẽ cụp xuống, vậy mọi thứ hôm qua đều là sự thật...

Cạch...

Cô bước vào, thân hình cao ráo che khuất tầm mắt nàng

" Hắn là ai "

Nàng biết cô đang hỏi về Taecyeon

" Người yêu của tôi. Anh ấy mất tích một năm trước "

" Em còn yêu hắn? "

Nàng khẽ gật đầu. Cô cúi xuống, hai khuôn mặt kề sát nhau, tựa như quỷ dữ đang uy hiếp thiên thần. Bàn tay thon dài nâng cằm nàng lên, lần này, cô có dùng lực khiến đôi lông mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại

" Không được yêu " Cô thể hiện sự bá đạo vốn có của mình, giọng uy quyền rõ rệt " Vì bây giờ em là vợ tôi. Còn hắn chỉ là người yêu cũ "








----------------------------------------------


Merry christmas! :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro