Chap 14: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Coi như là quà mình tặng mọi người vào dịp giáng sinh nhé! Enjoy it and Merry Christmas!!!

Bước trên con đường lớt phớt những bông tuyết đầu mùa, Xinbo như trở lại với những ngày đầu tiên khi đặt chân đến thành phố phồn hoa này. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng bên đường, anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên đến đây đã thấy Hyomin ngồi trên chiếc ghế này, một cô gái xinh đẹp khoác lên người bộ cánh của thiên thần tuyết trong ngày mùa đông hôm ấy. Và cũng chính trong lần gặp ấy anh nhận ra rằng con tim vốn lạnh băng của mình đã dần dần lấy lại hơi ấm khi bên cạnh người con gái đó, người con gái mà có lẽ anh đã yêu từ lần gặp đầu tiên.

- Xinbo oppa, anh đến khi nào vậy? - giọng người con gái quen thuộc vang lên như kéo Xinbo trở về thực tại

- Anh mới đến thôi - Xinbo quay lại nở nụ cười với cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ đang buông lơi trên đôi vai gầy, những bông tuyết màu trắng rơi lả chả xung quanh như điểm tô cho vẻ đẹp thiên thần của cô

- Sao hôm nay oppa không đợi em ở nhà như mọi hôm vậy? - Hyomin nghiêng đầu nhìn anh, trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu - Em cứ nghĩ hôm nay anh lại có tiết đột xuất ở trường nữa chứ.

- Chỉ là có vài việc cần suy ngẫm nên đi trước thôi - Xinbo nở nụ cười hiền, lúc nào bên cạnh Hyomin anh cũng có thể cười được, những nụ cười chân thật nhất - Nhìn sắc mặt em hôm nay kém lắm, không phải đêm qua lại thức khuya nữa chứ?

- Bị oppa đoán trúng rồi - Hyomin cười ngượng trong khi đưa tay gãi đầu - tại công việc càng lúc càng gấp nên phải tranh thủ làm cho xong oppa à. Vụ án của tụi em kéo dài gần cả năm rồi nên phải ráng làm xong để còn nghỉ giáng sinh nữa chứ!

Một cơn gió chợt thổi qua khiến cơ thể nhỏ bé của Hyomin bỗng chóc rung lên từng hồi vì cơn lạnh buốt giá vào da vào thịt. Xinbo không chút do dự, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô rồi đặt vào bàn tay đối phương một chiếc túi giữ nhiệt.

- Oppa...

- Em phải ráng giữ gìn sức khỏe, nhỡ bệnh thì làm sao có thể đi chơi giáng sinh được chứ - Xinbo đưa tay sửa lại chiếc khăn len màu trắng trên cổ Hyomin mà không nhận ra khuôn mặt của cô đang đỏ ửng lên vì ngượng.

Rất gần, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần để có thể tạo nên một cái ôm nhưng sao Xinbo lại không thể đưa tay ôm lấy cô gái trước mặt, bởi lẽ trong anh là nỗi sợ, sợ mất đi sự gần gũi mà họ đang có với nhau. "Hyomin à, liệu em có hiểu cảm giác lúc này của anh không? Thật sự với anh, em là một người rất đặc biệt, người đã chiếm giữ con tim này ngay từng lần gặp đầu tiên. Thật sự rất muốn nói lời yêu em nhưng chỉ sợ rằng khi nói ra đến cơ hội làm bạn với em anh cũng không có. Em có nghĩ là anh ngốc lắm không? Ngốc cũng được, khờ khạo cũng được, anh chỉ mong có thể mãi bên cạnh em như bây giờ thôi. Anh không cần gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc em thế này với anh đã là một niềm hạnh phúc lắm rồi bởi vì anh đã thật sự rất yêu em".

- Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi, anh đang rung lên kìa! - Hyomin nắm lấy tay Xinbo rồi kéo anh chạy theo mình, cô sợ khi đứng lại cô sẽ không đủ can đảm nắm tay anh như bây giờ.

Với Hyomin, Xinbo đã không còn là một người bạn, nhưng nếu để mối quan hệ của họ bước xa hơn thì vẫn còn quá sớm. Cô quý mến anh nhưng không chắc rằng mình sẽ dành hết tình cảm cho anh, cũng có thể là bản thân cô đang lo sợ, lo sợ thứ tình cảm Xinbo dành cho mình không phải là tình yêu. Cô chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi nào tình cảm của mình đủ lớn để có thể yêu anh bằng cả con tim.

Bước lên chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa đợi mình, Boram thật sự không thích điều này chút nào nhưng lại không thể kháng cự con người này. Chiếc xe nhẹ nhàng rời đi trong sự im lặng của cả hai đến khi Hae Ri lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người giữa họ.

- Em mới ở chỗ Hwayoung về sao?

- Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với unnie về cuộc sống của mình! - Boram vẫn tựa người vào cửa và đưa ánh mắt vô hồn về phía dòng người tấp nập bên ngoài

- Dĩ nhiên là em không cần báo cáo, chỉ là tôi nghe người ở sở nói rằng em và cô ta đang hẹn hò với nhau.

- Chuyện đó không liên quan gì đến unnie cả - Boram vẫn giữ thái độ lạnh lùng, với cô việc nói chuyện với Hae Ri đúng là một cực hình, đặc biệt là lúc này đây, khi cô phải bỏ lại Hwayoung một mình tại nhà hàng để đến đây gặp người mà cô không muốn gặp, làm một chuyện mà cô không hề tự nguyện.

- Dĩ nhiên là có rồi - Hae Ri cho xe tấp vào lề rồi quay qua nhìn Boram - Em từng nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận một người yêu cùng giới, như thế là trái với tự nhiên vậy tại sao cô ta lại có cơ hội yêu em còn tôi thì không?

- Đúng vậy - Boram nhìn thẳng vào mắt Hae Ri - Em từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu thật sự từ những người cùng giới, nhưng Hwayoung đã thay đổi suy nghĩ đó trong em. Khác với unnie, con bé cho em thấy được sự chân thành, sự quan tâm không chút toan tính...

- Đủ rồi, em không cần nói nữa... - Hae Ri hét lên rồi nhấn ga cho xe lao đi trong màn đêm với tâm trạng cực kì tồi tệ.

Người khác lúc nào cũng nhìn Hae Ri với sự ngưỡng mộ, chỉ duy nhất người con gái cô yêu lại không như vậy. Hóa trong mắt Boram từ trước đến giờ cô chỉ là một con quỷ vô tình không có trái tim, không thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Nếu được làm lại từ đầu, Hae Ri thà trở thành một cảnh sát quèn như Hwayoung nhưng có được Boram còn hơn là ở đỉnh cao danh vọng đề rồi bị cô ấy xem như một con quỷ.

Chiếc xe chạy lòng vòng khoảng mười lăm phút trước khi tấp vào khách sạn The Storm, bước ra khỏi xe, Boram đưa mắt nhìn tòa nhà trước mặt trong sự bực bội rồi quay lưng định bước trở lại xe thì Hae Ri đã nhanh hơn, cô túm lấy cánh tay Boram mà kéo đi trong khi quăng chìa khóa cho người bảo vệ.

Chiếc xe thể thao màu đỏ hiệu Audi đang chạy trên đường bỗng thắng gấp khi vừa chạy qua khách sạn The Storm, từ trong xe cô gái có mái tóc ngắn bước ra và hướng ánh nhìn hai người đang đi vào cửa chính của tòa nhà đó. Đôi mắt vốn đã ngấn lệ lại tiếp tục tuôn rơi những giọt nước mắt xót xa, cô thật sự không thể nào ngờ người mình yêu thương lại tay trong tay với một người khác đi vào khách sạn, nỗi đau này thật sự quá lớn với cô rồi.

Trở về nhà sau khi đi ăn với Min Kuyng giúp tâm trạng Soyeon thoải mái hơn, ít ra cô vẫn có thể nở nụ cười thay vì cứ ngồi thẩn thờ nhớ tới Qri. Với cô, Min Kuyng là một cô gái rất tốt lại chu đáo và không khó để nhận ra rằng cô ấy đang theo đuổi cô, nhưng làm sao Soyeon có thể chấp nhận tình cảm này khi trong tim cô chỉ có mỗi hình bóng của Qri mà thôi. Nhiều lúc Soyeon cũng không muốn tạo sự hiểu lầm cho Min Kuyng nhưng có điều gì đó ở cô gái này khiến Soyeon không thể nào buông lời khước từ, có lẽ vì cô ấy có nét gì đó khá giống với Qri.

Trở về nhà khi trời đã sáng bửng, Boram vội thay quần áo rồi đến sở cảnh sát làm việc. Vừa đến nơi cô đã thấy Hwayoung ngồi tại bàn làm việc, nhìn Hwayoung với mái tóc lù xù, hai mắt thâm quầng mà lòng Boram đau như cắt, cô biết con bé đã đến đây từ đêm qua vì bộ đồ trên người đã nói lên điều đó. Lặng lẽ bước đến bên cạnh Hwayoung, Boram cảm thấy rất ân hận vì đã khiến cho người yêu thương cô giận dỗi như thế.

- Hwayoung à, chuyện đêm qua cho...

- Bây giờ em đang bận, chuyện đó để khi khác nói đi - Hwayoung đứng dậy đưa tay cầm lấy chiếc cốc sứ bước nhanh ra khỏi phòng để lại Boram trong sự lo lắng kèm chút ân hận. Cô rời đi thật nhanh vì sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà nói những lời khiến cả hai bị tổn thương.

Đi dọc hành lang tầng 7 vào buổi sớm, Sunny và Hyomin đang trao đổi với nhau về mấy phương pháp khám nghiệm tử thi của người xưa trên tạp chí y khoa tuần này. Đi ngang phòng nghỉ của tổ 5 thì Hyomin bất chợt bị Sunny kéo ngược trở lại, đưa mắt nhìn theo Sunny, cô thấy bên trong có một người với bộ dạng rất thảm hại đang đứng cạnh bàn pha chế.

Hwayoung tay cầm chiếc ly sứ màu trắng đưa vào máy nước nóng, tay kia thì ấn vào chiếc nút trên miệng bình để giữ nước vẫn chảy ra đều đều mà đâu hay rằng dòng nước nóng hổi kia sắp tràng khỏi ly. "Á" Hwayoung buông tay khi dòng nước kia tràng lên tay khiến cô rát bỏng, chiếc ly sứ bị thả ra rơi xuống bàn làm nước nóng được dịp bắn tứ tung. Hyomin lao vào chụp lấy bàn tay bị bỏng của Hwayoung đặt dưới vòi nước lạnh.

- Sao lại bất cẩn như vậy chứ?

- Hyomin unnie...

- Để mình đi lấy kem trị bỏng! - nói rồi Sunny chạy đi để Hyomin và Hwayoung vẫn đang đứng cho tay vào vòi nước lạnh cóng

- Em và Boram unnie cãi nhau à?

- Sao unnie...

- Nhìn em như thế ai chẳng biết là đang cãi nhau với Boram unnie - Hyomin lấy tay Hwayoung ra khi thấy nó đã bớt đỏ, cô lấy khăn giấy lau khô bàn tay trong khi chờ Sunny mang thuốc đến. Bất chợt Hwayoung ôm chầm lấy Hyomin trong khi cô nàng ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xãy ra. Chỉ biết Hwayoung đang rất buồn nên cô đành vỗ nhẹ tay mình lên vai cô gái kia như an ủi - Bình tĩnh nào Hwayoung, có chuyện gì vậy?

- Boram unnie... unnie ấy... - Hwayoung chỉ nấc lên từng hồi, cô không muốn lập lại điều đó và ước gì những thứ mình thấy đêm hôm qua không phải là sự thật - em không biết, em không biết unnie ấy có thật sự yêu em không nữa.

- Sao tự nhiên lại nói như vậy? - Hyomin đẩy Hwayoung ra và nhìn thẳng vào mắt cô bé - Unnie không biết chuyện gì đã xãy ra giữa hai người nhưng unnie tin rằng Boram thật sự rất yêu em đó! Tin unnie đi, dù là chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh giải quyết kẻo sau này lại hối hận đó.

- Hyomin, thuốc trị bỏng nè - Sunny đưa lọ thuốc và bông băng cho Hyomin rồi bước ra ngoài, vì lúc nãy cô đã thấy bóng một người nào đó rời đi, một người mà cô không quen.

- Chuyện gì vậy Sunny? - Hyomin hỏi khi đang bôi kem trị bỏng cho Hwayoung

- Không có gì đâu.

Trở lại bàn làm việc với đôi tay trái bị băng trắng, tay phải cầm ly cà phê, Hwayoung bước nhanh về phía bàn làm việc của mình để tránh né ánh nhìn từ Boram. Thấy bàn tay con bé bị thương thì Boram liền rời khỏi chổ định tiến tới hỏi thăm thì điện thoại chợt reo lên. Đưa tay nhấc ống nghe nhưng ánh mắt Boram vẫn nhìn đăm đăm vào bàn tay Hwayoung, cô biết vết thương trên tay cô bé ít nhất cũng liên quan đến mình. Dập máy nhanh xuống bàn, Boram hớt hãi chạy tới mở cửa phòng Eunjung.

- Chuyện gì vậy unnie? - Eunjung đứng ngay dậy khi thấy nét mặt nghiêm trọng của Boram

- Có người đã thấy Qri và Areum lãng vãn tại Busan.

"Rầm" tập hồ sơ trên tay Soyeon rơi ngay xuống đất khi từ phòng làm việc bước ra và nghe những gì Boram nói. Một cảm giác vui mừng vừa lóe lên trong đầu chưa được bao lâu thì liền bị sự lo lắng xâm chiếm. Hyomin và Jiyeon chạy tới nhặt giúp những tập hồ sơ lên vì họ biết chị mình lúc này đang như thế nào.

- Unnie nói là phát hiện Qri ở đâu?

- Tại Busan, người của ta đã thấy cô ấy tại đó - Boram lặp lại

- Unnie với Dani ở lại để xác nhận tình hình, mọi người còn lại chuẩn bị đến Busan ngay - Eunjung phân công rồi túm lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài thì liền bị Hyomin giữ lại - Chuyện gì vậy?

- Hwayoung bị thương, để Dani đi thay con bé đi!

- Thế cũng được!

- Có chuyện gì vậy? Sao Eunjung unnie có vẻ gấp gáp quá! - Dani bước vào ngay khi Eunjung rời khỏi, trên tay cô bé là những phần ăn sáng mà mọi người nhờ mua.

- Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Busan ngay lập tức - Hyomin vừa nói vừa lấy những túi đồ ăn trên tay con bé đặt lên bàn Hwayoung - Người của chúng ta vừa phát hiện Qri và Areum ở đó.

Cũng như Soyeon, Dani đơ người tại cửa khi nghe nhắc đến tên người con gái đó. Hyomin tin ý nhận ra nên vỗ nhẹ vai con bé rồi đi lấy vài thứ đồ cần thiết. Cả đội rời đi nhanh chóng nhường lại không gian cho Hwayoung và Boram.

- Tay em bị sao vậy? - Boram bước lại gần bàn Hwayoung hỏi thăm khi thấy con bé vẫn không hề để ý đến mình

- Bị bỏng nhẹ thôi - Hwayoung mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trước mặt để tránh đối mặt với Boram - em đang bận.

- Unnie biết em đang giận unnie vì chuyện tối qua, nhưng chúng ta nên nói chuyện, em cứ im lặng thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì.

- Thế unnie muốn em giải quyết thế nào khi nhìn thấy unnie cùng người khác tay trong tay bước vào khách sạn đây?- Hwayoung đứng bật dậy làm Boram giật mình lùi lại. Trong mắt con bé bắt đầu ươn ướt những giọt lệ

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu? - Boram sững người khi nghe Hwayoung nói thế, cô không ngờ sự việc đêm qua lại bị con bé nhìn thấy. Mà cũng phải thôi, vì khách sạn đó vốn nằm trên đường về nhà của con bé kia mà

- Vậy unnie cho em lời giải thích đi, cho em lí do để có thể tiếp tục tin tưởng unnie đi! - trong dòng nước mắt dàn dụa, Hwayoung thật sự đã mất bình tĩnh khi những lời cô nói ra trở nên đứt quãng

- Xin lỗi, unnie không thể cho em biết lí do được - Boram không thể giải thích lí do hôm qua mình có mặt ở khách sạn cùng với Hae Ri được, cô không thể.

- Tại sao??? Tại sao vậy?? - Hwayoung gần như gào lên - Đến một lời biện minh unnie cũng không đưa ra thì bảo em phải làm sao đây?

- Hwayoung à bình tĩnh đi - Boram chạy tới ôm lấy cơ thể đang rung lên từng hồi vì đau đớn của Hwayoung - Unnie sẽ cho em biết lí do nhưng không phải bây giờ. Xin em đó, xin em hãy hiểu giùm unnie.

- Nếu unnie bị người yêu bỏ lại ở nhà hàng rồi vài phút sau thấy người đó cùng người khác tình tứ đi vào khách sạn liệu unnie có bình tĩnh được không? - gần như gào lên - À mà không, em vốn đâu phải là người yêu của unnie. Chỉ có mình em đơn phương mà thôi.

- Hwayoung à, xin em đừng nói như vậy, unnie xin em đó - Boram ghì chặt cơ thể Hwayoung trong vòng tay mình, đôi mắt cô lúc này cũng bắt đầu ngấn lệ - Là unnie đã sai khi bỏ em lại như vậy nhưng xin em đừng hiểu lầm unnie, tình cảm của unnie trước giờ chỉ dành cho em mà thôi!

- Đừng giải thích nữa! Em không muốn nghe - gạt tay Boram ra, cô lấy vội vài sấp hồ sơ trên bàn rồi bước ra khỏi phòng

Vừa bước ra cửa cô đã thấy Hae Ri bước tới, cô ấy mỉm cười nhìn Hwayoung nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Bước vào phòng làm việc của tổ trọng án, Hae Ri thấy Boram đang ngồi tại bàn làm việc của Hwayoung với đôi mắt ngấn lệ, cô lo lắng bước lại gần và ngồi kiễng xuống.

- Có chuyện gì vậy Boram? Unnie vừa thấy Hwayoung...

- Unnie cút đi!! Tất cả là tại unnie - Boram đưa tay xô khiến Hae Ri ngả ngửa về sau - Tại unnie mà mọi chuyện mới ra nông nổi thế này. Unnie vừa lòng hả dạ chưa?

- ... - Hae Ri đứng dậy tiến đến bên cạnh ôm lấy Boram và vỗ nhẹ vào mái tóc đen dày đó mà an ủi, như cách trước đây cô vẫn hay làm - Unnie xin lỗi.

- Hwayoung... em ấy không tin em... em ấy... em phải làm sao đây? - Boram nấc lên trong dòng lệ chan chứa khi tựa đầu vào Hae Ri, cô thật sự không thể nào ngờ có một ngày giữa cô và Hwayoung lại xãy ra vấn đề thế này.

- Unnie hiểu mà - Hae Ri nhẹ nhàng an ủi Boram "Em thật sự yêu cô bé đó nhiều đến thế sao? Chẳng lẽ trong em không còn chút tình cảm nào dành cho tôi sao? Boram à, em có biết từ trước đến giờ tình cảm mà tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi hay không?  Xin em đừng khóc nữa, dù thế nào unnie cũng không muốn thấy em đau khổ thế này đâu! Unnie sẽ làm tất cả, tất cả mọi thứ chỉ để thấy em được hạnh phúc..."

Bước vào căn biệt thự bên cạnh biển mà họ từng ở với nhau suốt một tuần trước khi đợt càng quét Lee Jun diễn ra, Soyeon tiến đến bên chiếc ghế gỗ trong phòng của Qri rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn về ô cửa sổ hướng ra biển. Những kí ức khi xưa bỗng ùa về khiến dòng nước mắt tưởng như khô cạn lại có dịp trào ra nơi khóe mắt, Soyeon đưa tay chạm nhẹ mặt dây chuyền trên cổ và khẽ gọi tên người con gái mà cô yêu bằng cả trái tim. Có lẽ cô chỉ có thể gọi tên người con gái đó trong âm thầm mà thôi.

"Soyeon, unnie yêu em, unnie không thể gạt hình bóng em ra khỏi tâm trí mình dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Xin em hãy chờ unnie có được không? Unnie sẽ trở lại, trở lại bên em như những gì đã hứa! Hãy cho unnie thêm một cơ hội nữa nhé!" nấp trong chiếc tủ gỗ cạnh chỗ Soyeon đang ngồi, Qri gần như bật khóc khi thấy hình ảnh bi ai của người con gái mà cô yêu thương đang ngồi trước mặt. Chỉ muốn bật tung cánh cửa rồi chạy ra ôm Soyeon vào lòng mình nhưng Qri lại không thể.

Thời hạn mà sếp Kim giao cuối cùng cũng đến, cả tổ trọng án ai náy cũng tất bật với công việc của mình mà quên ăn quên ngủ. Sau gần hai tuần vất vả, mọi hồ sơ liên quan đến vụ án cũng được hoàn thành và công việc duy nhất họ phải làm lúc này là chờ sếp Kim đến nghiệm thu. Tất cả hồ sơ vụ án được đặt lên bàn, trong khi chờ sếp Kim đến cả tổ ngồi quay quần bên chiếc bàn giữa phòng làm việc với vẻ uể oải chưa từng thấy. Boram đã đi ra ngoài khi tổng hợp xong hồ sơ, Hwayoung không có gì để làm nên quay qua nói chuyện với Hyomin, Soyeon và Eunjung thì đang thảo luận với nhau về việc chưa bắt được chị em nhà họ Lee trong khi những người còn lại đều đang gật gà gật gù vì thiếu ngủ mấy ngày qua.

- Chào các cô gái của tôi - sếp Kim lên tiếng khi vừa bước vào phòng với Boram và sếp Lee

- Chào sếp - cả tổ đồng thanh chào lại rất nhiệt tình chỉ có Hwayoung là không mấy hào hứng khi thấy Boram đi cùng Hae Ri.

- Đây là hồ sơ của vụ Lee Jun sao?

- Dạ, đây là toàn bộ hồ sơ vụ án của Lee Jun và 46 tên thuộc hạ của hắn trong tổ chức Bạch Hổ - Eunjung lên tiếng - còn hai người nữa Lee Qri và Lee Areum do chưa bắt được nên không có hồ sơ ở đây. Tụi em sẽ gửi hồ sơ của hai người đó qua tổ truy nã tội phạm.

- Được rồi, mọi người vất vả quá - sếp Kim vỗ nhẹ bàn tay thô kệch lên vai Eunjung như khích lệ - Tí nữa phiền mọi người đem số hồ sơ này lên phòng tôi. Hae Ri, chẳng phải cô có chuyện cần nói với họ sao?

- Vâng - sếp Lee bước lên trước tổ trọng án, đưa mắt nhìn từng người và dừng lại ở Hwayoung - Tổ của các bạn đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn ma túy lớn nhất trong lịch sử và góp phần rất lớn trong việc ngăn cản vụ đánh bom phá hoại chính quyền Đại Hàn Dân Quốc nên Cục An Ninh Quốc Gia quyết định khen thưởng cả đội cũng như khích lệ tinh thần - Hae Ri quay lại lấy tấm bằng khen trên tay Boram đưa cho Eunjung - Hy vọng cả đội từ nay sẽ cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống yên bình cho đất nước này.

- Cám ơn sếp, tụi em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn - Eunjung nhận tấm bằng khen rồi quay qua nhìn cả đội của mình nở nụ cười

- À, còn chuyện này nữa. Sau khi xem xét tình hình Sở quyết định sẽ cử thêm hai thành viên mới gia nhập tổ trọng án của các bạn để giúp đỡ trong việc phá án sau này.

- Người mới?? - Cả tổ nhìn nhau không hiểu, tại sao lại phải cần thêm người trong khi tổ của họ đã thật sự rất hoàn thiện rồi

- Đúng vậy - sếp Kim cười hiền - Tôi biết với đội hình bảy người hiện tại các bạn có thể xử lý tất cả các vụ án từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng tin tôi đi, hai thành viên mới này sẽ thật sự có ích với tổ các bạn khi giải quyết các vụ án phức tạp. Họ là những chuyên gia về khắc họa tâm lý tội phạm.

- Khắc họa tâm lý tội phạm? - Hyomin rất ngạc nhiên vì cô biết những người này thường được sắp xếp ở một tổ chức nghiên cứu riêng chứ không phân công về các tổ trọng án bao giờ - Chẳng phải họ sẽ làm việc ở cục phân tích tội phạm sao?

- Đúng vậy! Và tổ các bạn là trường hợp ngoại lệ khi có sự tham gia của những chuyên viên khắc họa tâm lý tội phạm trong việc phá án đấy - sếp Kim vẫn giữ nụ cười hiền trên môi rồi quay qua nhìn Boram - Mời họ vào đây nào Boram.

Gật đầu đáp lại, Boram bước ra cửa và dẫn vào hai con gái khiến cả tổ tròn mắt ngạc nhiên, Dani đưa tay dụi dụi mắt vì nghĩ rằng mình đang mơ trong khi Soyeon không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Theo sau Boram là một cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ được nhuộm màu xanh rêu và một cô gái khác tóc dài quá vai được nhuộm màu vàng ánh kim trông thật bắt mắt. Bước đến đứng trước cả tổ, hai cô gái cúi người chào sáu cô gái đang nhìn họ với ánh mắt không thể nào tin nổi. Có lẽ vì họ thật sự rạng ngời cũng có lẽ vì không ai ngờ rằng họ sẽ là đồng nghiệp với hai cô gái này.

- Đây là Lee Ji Huyn, mọi người chắc cũng biết cô ấy mà đúng không? - sếp Kim chỉ về phía cô gái có mái tóc dài rồi nở nụ cười nhìn cả tổ - Cô ấy là chuyên gia khắc họa tâm lý tội phạm phụ trách điều tra vụ án chống phá chính quyền của Kim Jong Kook, cái tên Lee Qri chỉ là ngụy trang cho thân phận cảnh sát mà thôi. Còn đây là Lee Areum, em gái của Ji Huyn và cũng là một thanh tra được cử đi điều tra vụ án của Jong Kook.

- Thế còn...

- Hồ sơ của Lee Qri và Lee Areum thật ra chỉ là hồ sơ ảo để giúp họ đột nhập vào đường dây buôn bán ma túy của Lee Jun từ đó xâm nhập vào tổ chức của Kim Jong Kook - Hae Ri lúc này mới lên tiếng giải thích - Trong vụ án của Lee Jun tôi đã yêu cầm Boram loại bỏ tên của họ ra khỏi hồ sơ do đó việc chuyển hồ sơ của họ qua tổ truy nã tội phạm không cần làm nữa. Hy vọng từ nay mọi người có thể hợp tác cùng nhau phá án, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

- Hy vọng mọi người giúp đỡ - Ji Huyn nhẹ nhàng lên tiếng rồi bắt lấy tay Eunjung không quên nở nụ cười với Jiyeon và Hyomin

- Mọi người cứ từ từ làm quen nhé, một lúc nữa sẽ có người chuyển bàn làm việc của Ji Huyn và Areum tới đây sau - nói rồi sếp Kim và Hae Ri cũng bỏ đi để lại chín người đứng nhìn nhau không biết nói gì với nhau.

- Em biết unnie không phải người xấu mà - Jiyeon bất chợt nhào tới ôm lấy cổ Ji Huyn trong sự ngạc nhiên của cả tổ - Tại sao unnie không nói ngay từ đầu chứ?

- Do yêu cầu của công việc, cảnh sát chìm không thể để lộ thân phận của mình. Em là người của FBI đáng ra phải rõ hơn unnie chứ - giọng nói nhẹ nhàng của Ji Huyn như từng mũi dao cắm vào trái tim của Soyeon lúc này. Cô quay qua nhìn người con gái mình yêu thương rồi đưa tay ra - Tôi là Lee Ji Huyn, cứ gọi tôi là Qri, hy vọng từ nay có thể hợp tác với mọi người.

"Bốp" Soyeon rút tay lại, không nói gì chỉ lặng lẽ rời khỏi đó và bước vào phòng làm việc của mình. Mọi người đưa ánh mắt ái ngại nhìn Ji Huyn có lẽ đây thật sự là cú sốc với Soyeon. Làm sao có thể ngờ được suốt thời gian qua cô đã bị chính người mình yêu thương lừa dối.

Đứng tựa lưng vào cửa phòng, Soyeon không biết bản thân mình nên vui hay buồn lúc này. Đưa bàn tay phải đỏ ửng lên vì cái tát lúc nãy, cảm giác đau nhói khiến cô biết rằng những điều vừa xãy ra thật sự không phải một giấc mơ và cô có thể tin tưởng điều đó nhưng sao nó thật quá trớ trêu. Đưa tay cầm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, Soyeon thật sự cần một phương hướng để đi tiếp trên con đường này. Người đứng trước mặt cô quả thực là Qri, Qri mà cô yêu thương nhưng sao lúc này có vẻ xa lạ quá. Mái tóc màu mận ôm sát khuôn mặt bây giờ đã bị thay thế bằng mái tóc dài màu xanh rêu mềm mại đầy quyến rũ, khuôn mặt giá băng khi xưa cũng không còn, thay vào đó là những nụ cười giã lã không rõ là thật hay giả. Quả thật vẫn là Qri nhưng liệu đó có phải là người mà cô yêu thương bằng cả con tim hay không? Và đâu mới là con người thật của Qri, đâu mới là con người mà cô yêu thương.

- Cậu không sao chứ? - Boram lên tiếng trong khi vỗ vào vai Qri - Có lẽ Soyeon chưa chấp nhận được sự thật này.

- Boram unnie, hai người quen nhau từ trước rồi sao? - Eunjung thấy cử chỉ Boram với Qri dường như rất thân thiết liền hỏi

- Tôi và cậu ấy là bạn học ở trường cảnh sát mà - Qri nở nụ cười giải thích - Khi vừa ra trường cậu ấy được trở thành cảnh sát trong khi tôi phải đi làm cảnh sát chìm theo lệnh của Hae Ri unnie.

- Jiyeon - Eunjung quay qua hỏi cô gái đang đứng cạnh mình - Em biết Qri unnie là cảnh sát chìm sao?

- Em đâu có biết unnie ấy là cảnh sát chìm đâu - Jiyeon cười tinh quái - chỉ biết là unnie ấy làm việc cho sếp Lee thôi. Lúc bị Qri unnie bắt giữ em đã vô tình đọc được tin nhắn mà sếp Lee gửi cho họ nên em biết chắc hai người này không phải người xấu.

- Hyomin, cậu cũng biết chuyện này đúng không? - Eunjung quay qua nhìn Hyomin, người từ đầu đến giờ chỉ cười lặng lẽ và cô nhận được cái gật đầu - Làm sao cậu biết vậy?

- Vì Ara và Hyang - Qri lên tiếng thay cho Hyomin

- Họ là ai?

- Là cảnh sát thuộc tổ chức phòng chống tội phạm liên quốc gia...

"Từ sâu thẩm trong giấc mơ ngọt ngào này, xin anh đừng đánh thức em dậy nhé. Hãy ôm chặt em trong vòng tay ấm áp này của anh..." giai điệu của bài Sweet Dream chợt vang lên khiến Hyomin giật mình chạy trở về bàn nhấc điện thoại lên nghe. Gần như cùng lúc đó tất cả điện thoại của mọi người đồng loạt vang lên báo hiệu có tin nhắn mới, cả đội đưa mắt nhìn nhau vẻ ái ngại rồi bật điện thoại lên xem. Không ai nói gì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Hyomin, người đang nghe điện thoại ở cuối phòng và vẻ mặt có chút gì đó không ổn.

- Có chuyện gì vậy chị ba - Jiyeon lên tiếng khi Hyomin vừa cúp máy, cô không hiểu chị mình đã nói gì vì cô ấy dùng tiếng Trung.

- Xinbo oppa bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của một nữ sinh tại đại học Seoul, unnie  phải đến đó! - Hyomin vừa nói vừa khoác vội chiếc áo bông lên người

- Chúng ta sẽ cùng đến đó, mọi người chuẩn bị đi - Eunjung ra lệnh rồi chạy ngay về phòng mình

- Chúng ta sẽ phụ trách án đó, vừa có tin nhắn gửi xuống - Jiyeon nói như giải thích với Hyomin rồi chạy về bàn làm việc lấy chiếc vali nghiệp vụ của mình trong khi Hyomin mở điện thoại kiểm tra lại tin nhắn vừa nhận được lúc nghe điện thoại.

- Nói mọi người unnie đến đó trước - Hyomin quay lại bàn xách chiếc vali nghiệp vụ rồi bước vội ra ngoài.

- Em đi cùng unnie.

Dani lấy vội chiếc áo rồi chạy theo Hyomin, cô thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với Areum lúc này. Quả thật bản thân rất yêu người con gái đó nhưng khi đối diện nhau ở thân phận cùng là cảnh sát đối với Dani thật sự không dễ dàng. Từ lúc Areum bước vào Dani mừng gần như phát khóc lên được, chỉ muốn chạy tới ôm lấy người đó cho thỏa những mong nhớ suốt thời gian qua nhưng sao bản thân cô không làm được. Dường như lúc này giữa họ đã có một rào cản, những câu hỏi bắt đầu lởn vởn trong đầu Dani liệu thời gian qua có thật là họ đã yêu nhau hay chỉ là những rung động nhất thời, là tình cảm thật sự hay lớp vỏ ngụy trang của công việc.

Trường đại học Seoul lúc này bị cảnh sát bao vây rất chặc chẽ, sân trường đầy ấp những sinh viên nhốn nháo vì vụ án vừa xãy ra tại khu kí túc xá. Bước xuống xe, Hyomin và Dani xuất trình thẻ ngành ra thì được một nhân viên cảnh sát dẫn ngay đến hiện trường vụ án. Cả tầng 9 của kí túc xá đã bị cảnh sát căn dây phong tỏa không cho phép bất cứ ai ra vào ngoài những người có phận sự. Vừa bước vào dây phong tỏa Hyomin đã thấy Xinbo ngồi ở một chiếc ghế cạnh cầu thang, bên cạnh là hai cảnh sát với khuôn mặt lạnh tanh đang đứng canh chừng.

- Xinbo oppa! - Hyomin bước vội tới và đưa thẻ ngành ra khi thấy hai người kia đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bước đến gần Xinbo, cô nắm vội lấy bàn tay đang rung lên vì lo sợ của anh

- Hyomin... anh không có giết người - anh đang nói tiếng Trung Quốc với Hyomin - anh chỉ đến hỏi tại sao con bé không đến lớp... anh không giết người... anh không có...

- Em biết rồi! Em tin anh mà! - vừa nói Hyomin vừa xoa nhẹ bàn tay anh như trấn an - Anh ngồi đây đi, khi nào cảnh sát đến hỏi gì thì anh cứ dùng tiếng Anh trả lời họ. Giờ em phải vào kiểm tra tử thi.

Lặng lẽ gật đầu và ngồi trở lại ghế khi bóng dáng Hyomin khuất dần sau cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi án mạng xãy ra, trong lòng Xinbo thật sự rất lo sợ.

Bước qua đường cảnh giới tiến vào phòng 901, Hyomin đeo găng tay vào rồi tiến về phía tử thi  đang nằm ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng và không quên né những vũng máu đang động lại trên sàn nhà. Đưa tay mở mắt nạn nhân ra, Hyomin thấy nhãn cầu đã hoàn toàn khô nhưng nhiệt độ cơ thể nạn nhân còn khá ấm, thấy có gì đó không ổn cô đưa tay vào vali lấy ra chiếc đồng hồ kiểm tra độ ẩm gan. Đâm mạnh phần nhọn của chiếc đồng hồ vào bụng nạn nhân, mũi tên chỉ vào số 37 trên mặt đồng hồ khiến trán cô bắt đầu nheo lại. Quay lại nhìn vũng máu động trên sàn, Hyomin đưa tay chạm vào và nhận ra máu thật sự đã khô cứng. Lấy một chiếc ống nghiệm trên sàn và dùng mũi dao lấy một ít máu khô cho vào đó, Hyomin ghi lại thời điểm lấy vật chứng vào ống nghiệm. Quay lại với tử thi, Hyomin đang xem xét nguyên nhân dẫn đến cái chết thì Jiyeon và Soyeon cũng bước vào, theo sau là Qri và Areum.

-  Nguyên nhân tử vong là gì vậy Hyomin? - Soyeon vừa ra hiệu cho Jiyeon chụp hình hiện trường vừa hỏi.

- Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào bụng dẫn đến mất quá nhiều máu mà chết. Nhiệt độ cơ thể cho biết nạn nhân chết cách đây không quá một giờ nhưng độ ẩm gan thì không tương thích. Có hai trường hợp, hoặc là nạn nhân mắc bệnh về gan hoặc hung thủ đã bảo quản cái xác trước khi có người phát hiện ra. Phải đưa thi thể về sở kiểm tra lại mới biết chính xác được.

Soyeon chỉ gật đầu với những gì Hyomin báo cáo trong khi lặng lẽ đứng giữa phòng đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không quá lớn và cũng không có quá nhiều đồ vật, tất cả đều được bày trí rất gọn gàng. Chiếc giường tầng và hai chiếc bàn học đã chiếm gần hết diện tích căn phòng, nếu như có xãy ra giằng co thì phải có ít nhất vài thứ bị xê dịch. Nhìn giá sách trên bàn và dấu vết trên sàn, Soyeon chắc rằng đã không hề có bất cứ sự giằng co nào trong căn phòng này. Nhìn về phía cửa sổ đang mở Soyeon quay qua hỏi một cảnh sát đang đứng canh gần đó "Lúc tìm thấy nạn nhân có phải cửa đã mở như vậy không?", nhận được cái gật đầu quả quyết, Soyeon tiến về phía cửa sổ và nhìn những vật trên chiếc bàn kê gần đó. Đưa đầu ra ngoài xem xét một hồi cô quay vào nhìn Jiyeon.

- Chụp hình bên này lại đi Jiyeon - cô quay qua nhìn Dani đang đứng ở gần đó - Em bảo cảnh sát chuẩn bị dùm unnie hệ thống dụng cụ leo tường, chúng ta phải ra ngoài thu thập vật chứng đấy.

Dani vừa chạy đi Soyeon liền đưa mắt nhìn ra cửa, nơi lúc nãy cô nghĩ Qri đã đứng đó cùng với Areum nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Có chút gì đó thôi thúc, Soyeon bước ra khỏi đường cảnh giới đi về phía hành lang nhưng chẳng thấy Qri đâu khiến một chút lo sợ bỗng chóc trỗi dậy trong lòng. Bước chân gấp gáp, Soyeon đi nhanh trên hành lang lướt qua từng căn phòng như đang cố tìm hình bóng người con gái ấy. Đến cuối hành lang Soyeon bỗng sựng lại khi thấy Qri đang đứng nói chuyện với vài sinh viên có mặt tại cầu thang dẫn lên tầng kế tiếp, vừa nói chuyện cô vừa ghi gì đó vào quyển sổ nhỏ trên tay. Đám sinh viên rời khỏi đó thì Qri liền quay lại, thấy Soyeon đứng đó cô nở nụ cười nhẹ làm Soyeon như nhớ ra điều gì đó vội quay mặt đi như lãng tránh "Mày đang làm cái quái gì vậy Park Soyeon? Tất cả đã kết thúc, người đó không phải Lee Qri mà mày từng yêu, cô ta là Lee Ji Huyn, là cảnh sát chìm rất giỏi đóng kịch, người không bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình ra đâu!"

"Nạn nhân Kim Jae Hye 21 tuổi, nữ tính. Bề mặt cơ thể không hề có vết bầm tin chắc trước khi chết không hề xãy ra tranh chấp với hung thủ. Không có dấu hiện bị xâm phạm tình dục trước khi chết. Kết quả khám nghiệm gan cho thấy nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh không hề mắc các bệnh liên quan đến gan" Hyomin đưa tay tháo chiếc máy ghi âm trên cổ xuống, bước đến bồn rữa tay rồi thay nhanh bộ đồ bước ngay ra ngoài. Xuống căn tin mua một ly cà phê nóng, cô đem vào phòng đưa cho Soyeon.

- Không phải cho chị đúng không? - Soyeon vừa xếp hồ sơ trên tay vừa hỏi cô em gái

- Chị đưa cho Xinbo oppa giúp em - Hyomin nói rồi quay lưng bước nhanh ra cửa

- Em có thể trực tiếp lấy khẩu cung của cậu ấy mà.

- Biết là thế, nhưng em muốn giải quyết hết đóng vật chứng thu được chỉ như vậy Xinbo oppa mới có thể sớm rời khỏi đây - Hyomin bước vội ra ngoài và đi ngay vào phòng pháp chứng bên cạnh để không bị Soyeon thấy nét mặt lúc này của mình

Cầm ly cà phê nóng bước vào phòng lấy khẩu cung số hai, Soyeon đặt nó xuống trước mặt Xinbo và nở nụ cười hiền khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Là Hyomin chuẩn bị cho cậu đấy.

- Cám ơn... unnie - Xinbo cố gắng nói tiếng Hàn một cách khó khăn

- Đừng lo, cậu có thể nói tiếng bản ngữ của mình, tôi sẽ ghi chép lại rõ ràng giúp cậu bằng tiếng Hàn - cô mở quyển sổ ra và ngước lên nhìn chàng trai đang bưng ly cà phê uống một ngụm - Cho tôi biết tên họ đầy đủ của cậu và công việc đang làm.

- Fu Xinbo, giảng viên môn Hóa học tại đại học Seoul.

- Làm thế nào cậu lại phát hiện ra thi thể của cô Kim Jae Hye?

- Mấy hôm nay con bé không đến lớp nên tôi có hỏi thăm vài cô bạn của con bé. Họ nói con bé có chuyện gì đó không vui nên cứ giam mình trong kí túc xá cả tuần nay. Nên tôi đã hỏi thăm và đến để tìm con bé.

- Hình như cậu rất quan tâm tới cô bé thì phải.

- Thật ra thì không phải vậy, em đến tìm cô bé chỉ là vì đã trễ hạng nộp báo cáo kết thúc đề tài nhưng con bé chưa nộp gì. Em không ngờ con bé đã lại...

Xếp những vật chứng thu được từ hiện trường lên bàn, một khung hình thu được ở bệ cửa sổ, chiếc dao gây án tại hiện trường và bộ quần áo mà nạn nhân mặc trên người lúc bị giết, Soyeon đưa mắt nhìn một lượt rồi đưa tay cầm bộ quần áo lên quan sát. Phía trước chiếc áo có một cái túi nho nhỏ nhìn rất đáng yêu và hình như có thứ gì bên trong, Soyeon cẩn thận lấy ra một vật, là chiếc vỏ bọc kẹo, có lẽ là sôcôla. Banh phần trong túi áo ra, Soyeon thấy một lớp sôcôla phủ kính chiếc túi, cứ như bị người ta đổ vào khi còn đang ở dạng lỏng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô xếp tất cả vật chứng lại vào thùng rồi đi tìm Hyomin vì cô đã tìm được lời giải cho bài toán này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro