Chap 7: Park Sisters.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chap này sẽ có sự thay đổi về không gian liên tục để ứng với các móc thời gian kế tiếp nhau, hơn nữa mỗi không gian sẽ ứng với những tâm trạng khác nhau nên nội dung không liên tục lắm. Mọi người thông cảm nha ^^!

Chạy nhanh đến cửa sau nhà kho, Hyomin thấy Hwayoung đang ôm Boram gào khóc, cách đó không xa là vài anh em đang cố khống chế thủ lĩnh của Bạch hổ. Đỡ Boram dậy, Hyomin đưa tay lên bắt mạch ở tay phải, mạch vẫn còn tức là tình trạng không quá nguy hiểm nhưng Boram ngất đi có thể do mất máu quá nhiều. Cô chạm vào vô tuyến trên tai "Gọi xe cấp cứu đến đây nhanh đi Jiyeon!" rồi quay qua nhìn cô gái với khuôn mặt đằm đìa nước mắt "Bình tĩnh đi Hwayoung, chúng ta phải cầm máu cho unnie ấy trước khi quá muộn! Giúp unnie một tay nào!" vừa nói cô vừa gỡ thắt lưng của Boram rồi chiếc áo khoác chống đạn. Hwayoung giúp đỡ Boram ngồi dậy để Hyomin có thể kiểm tra vết thương ở sau lưng. Cúi xuống cắn ống tay áo bên trái trong khi tay phải giật mạnh làm nó rách lìa khỏi chiếc áo Hyomin đang mặc, xếp lại thành từng lớp rồi cẩn thận chặn trước vết thương để cầm máu.

- Boram unnie sao rồi Hyomin? - Eunjung cũng đã chạy đến chỗ đó, cô khựng lại khi thấy cả ba người đang ngồi trên vũng máu lớn và khuôn mặt Boram gần như trắng bệch.

- Bị mất máu quá nhiều, cần phải đưa đến bệnh viện ngay nếu không...

- Xe cấp cứu tới rồi! - một cảnh sát chạy từ cửa sau vào thông báo.

Hai bác sĩ chạy theo sau cảnh sát đó mang theo băng can, họ chạy đến bên Boram giúp Hyomin đặt cô ấy lên chiếc cán rồi nhanh chóng di chuyển ra xe cấp cứu đang đợi bên ngoài.

- Unnie, Boram unnie có phải sẽ chết không? - Hwayoung vừa khóc vừa hỏi khi thấy hai bác sĩ đặt Boram lên cán

- Boram unnie sẽ không sao! - Hyomin vỗ tay lên vai Hwayoung - Hãy ở lại đây giúp đỡ Eunnjung, unnie sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho unnie ấy!

- Nhưng...

- Nghe lời Hyomin đi Hwayoung! - Eunjung giữ Hwayoung lại rồi gật đầu với Hyomin để cô chạy theo Boram ra xe cấp cứu - Unnie nghĩ Boram unnie không muốn thấy em vì unnie ấy mà suy sụp như vậy đâu! Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình vì Boram unnie đi!

- Em hiểu rồi! - Hwayoung đưa tay gạt đi dòng nước mắt, khuôn mặt bỗng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

Người ngoài nhìn vào có thể tưởng Hwayoung vô tình, nhưng ai biết được tuy sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng bên trong cô ấy là một sự dằn vặt. Hwayoung tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy, nếu lúc nãy cô cẩn thận hơn thì Boram đã không vì cô mà hứng chịu phát đạn đó. Nếu lúc nãy không vì háu thắng, có lẽ giờ Boram đã không ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của cô, vì cô mà Boram mới gặp nguy hiểm như vậy. Cô biết Boram là người của công việc, nếu lựa chọn giữa công việc và Hwayoung thì nhất định Boram sẽ chọn công việc trước, cô ấy không thích những người vì cảm xúc cá nhân mà quên đi nhiệm vụ của mình, đặc biệt là những cảnh sát như cô. Dù con tim nhói đau luôn lo lắng cho an nguy cho Boram, nhưng Hwayoung không thể trở thành một kẻ mà Boram câm ghét được, cô sẽ không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến đồng đội. Boram vì cô mà bị thương thì Hwayoung sẽ vì Boram mà hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của hai người, nhiệm vụ của Boram và Hwayoung.

-Boram unnie sao rồi ạ? - Dani từ ngoài chạy vào khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu và vài cảnh sát nói là Boram xãy ra chuyện

- Unnie ấy không sao, chúng ta làm việc thôi! - Hwayoung với khuôn mặt lạnh băng vỗ nhẹ lên vai Dani rồi quay lưng đi về hướng cửa sau nơi các anh em đang khống chế những kẻ tội phạm.

- Hwayoung unnie sao vậy ạ?- Dani quay qua nhìn Eunjung

- Con bé không sao cả! - Eunjung nở nụ cười nhẹ vỗ vai cô bé thực tập sinh với gương mặt ngu ngơ- Bên em sao rồi?

- Bọn em đã khống chế hết những kẻ muốn trốn ra ngoài bằng cửa phụ rồi. Nhưng... hình như bộ đàm của em bị hỏng rồi, em không thể liên hệ được với Soyeon unnie - Dani vừa nói vừa nhấn mấy lần vào chiếc tai nghe trên tai mình

- Soyeon đã bị Lee Qri bắt cóc rồi - sếp Lee đi vào từ cửa sau lên tiếng, theo sau là Jiyeon vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc Ipad của mình với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

- CHÀO SẾP!!!  - Eunjung và Dani cùng giơ tay chào những người vừa đến

- Xe áp giải đến rồi, mọi người nhanh đưa chúng ra xe đi! - sếp Kim nói rồi ra hiệu cho những cảnh sát mới đến đi theo Dani và Eunjung

Tổ trưởng tổ phòng chống ma túy đến gần gã thủ lĩnh của Bạch hổ rồi ngồi xuống rồi nhìn kẻ đang vùng vẫy trước mặt mình, hắn nhìn lại với ánh mắt lồng lộn như một con thú điên. Jiyeon lúc này cũng rời mắt khỏi chiếc Ipad mà tiến lại gần hắn hơn.

- Lâu rồi không gặp cậu, Lee Jun, không ngờ lại phải gặp lại nhau như thế này.

Hắn không nói gì liền nhổ nước bọt về phía cảnh sát Lee, liền bị những anh em cảnh sát đè gục đầu xuống đất như răng đe vì hành vi vô lễ với cảnh sát. Jiyeon cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh sếp Lee và nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh của mình.

- Các người đã đưa Park Soyeon đi đâu? - giọng nói nhẹ tênh nhưng lạnh lùng đến nỗi khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình

- Hóa ra con ả đó là cảnh sát! - Hắn cười khinh bỉ rồi liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jiyeon - Cái chết là cái giá mà ả phải trả vì dám tiếp cận Lee Qri!

- Nếu Park Soyeon xãy ra bất cứ chuyện gì... - Jiyeon cúi người xuống gần mặt gã đó rồi rót vào tai hắn những ngôn từ làm hắn như chết đứng, không ai biết cô ấy đã nói gì, nhưng ánh mắt tên thủ lĩnh đang điên cuồng bỗng chóc trở nên hoang mang đầy lo sợ.

Lúc đưa đến bệnh viện, toàn thân Boram lạnh tanh như một người đã chết, phải dùng đến máy đo nhịp tim mới có thể xác định rằng cô ấy vẫn còn sống qua những nhịp đập thưa thớt trong lòng ngực. Mọi biện pháp cầm máu cho cô ấy gần như trở nên vô ích khi lượng máu trong cơ thể con người nhỏ bé này mỗi lúc một vơi dần. Sau một lúc suy tính, Hyomin mở ngăn tủ trong xe cấp cứu lấy ra một bình nước biển và cây kim chuyền dịch, thao tác nhanh gọn, Hyomin mất chưa đầy một phút để chuyền thứ nước trong bình vào cơ thể Boram trong sự dè chừng lo sợ của hai nhân viên y tế bên cạnh mình. Đang định giải thích cho hành động cùa mình thì cô nhận được một cuộc gọi từ phía Hwayoung, cô vội bắt máy đưa tên tai.

- Chuyện gì vậy Hwayoung? - Hyomin vừa nói vừa gỡ những thiết bị bộ đàm trên đầu ra

"..."

- Cái gì???? - Hyomin trợn tròn mắt quay qua nhìn Boram mà toàn thân lạnh dần, cô không biết liệu mình có thể cứu được Boram hay không nếu những điều Hwayoung nói đúng là sự thật

"..."

- Unnie biết rồi! Unnie sẽ cố hết sức - Hyomin cúp máy rồi nhìn về phía Boram trong sự lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Hyomin cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho một người khác - Chào bác sĩ Jang, cháu là Park Hyomin ở cục cảnh sát Seoul đây ạ!

"..."

- Cháu muốn nhờ bác kiểm tra xem ở chỗ bác có hồ sơ của cảnh sát tên Jeon Boram không?

"..."

- Có phải Boram thuộc nhóm máu O loại hiếm không ạ? Và từng phải qua điều trị đặc biệt một lần cách đây ba năm?

"..."

- Vậy ngân hàng máu bên bác còn loại máu đó không?

"..."

- Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tìm cách khác, cám ơn bác - Hyomin cúp máy rồi day day thái dương, ngước mặt lên nhìn hai nhân viên y tế trước mặt mình - Hai người có thể gọi điện về bệnh viện kiểm tra giúp tôi loại máu O trừ còn trong ngân hàng máu không? Chúng ta sẽ không thể phẫu thuật vá tĩnh mạch trong tình trạng nạn nhân thiếu máu trầm trọng thế này được.

Một trong hai người đó liền lấy điện thoại gọi về bệnh viện trong khi Hyomin gỡ nốt những thiết bị lằng nhằng trên người mình ra. Cô cần phải tìm ra người có nhóm máu hiếm như Boram để cứu cô ấy khỏi cơn nguy hiểm này, nhưng nhóm máu O trừ là loại máu hiếm nhất trong các loại máu hiếm, tìm một người như thế thật không dễ chút nào chưa kể trường hợp họ sẽ không hợp tác với cô.

- Xin lỗi, ngân hàng máu trong bệnh viện cũng không còn loại máu đó - nhân viên kia nói với Hyomin trong sự tiếc nuối.

Giờ thì Hyomin cảm thấy rối thật sự, cô đưa tay phải lên vò vò vào mái tóc màu nâu được cột kỹ lưỡng ra sau. Một vật tròn tròn chạm nhẹ vào da đầu khiến Hyomin rùng mình, chợt khựng lại, Hyomin đưa tay phải ra trước mặt nhìn đăm đăm vào chiếc vòng đá trên cổ tay. Đồng tử giảng nở cực đại, cô biết một người có thể giúp Boram lúc này, cô móc vội điện thoại ra rồi gọi cho một người nằm trong danh sách gọi ưa thích của mình.

"Anh nghe nè Minnie - một giọng nam có cách phát âm là lạ nhưng đằm ấm vang lên ở đầu dây bên kia như xoa dịu nỗi lo của Hyomin lúc này"

- Xinbo, có phải lần trước anh nói với em anh thuộc nhóm máu O loại hiếm không?

"Uhm đúng rồi! Nên khi đi đứng anh rất..."

- Anh giúp em một việc được không? - Hyomin cắt ngang câu nói của Xinbo khi chiếc xe của họ bắt đầu ngừng lại ở cửa bệnh viện

"Em nói đi!"

- Em có một người bạn có nhóm máu giống như anh và chị ấy đang trong tình trạng rất nguy hiểm cần phẫu thuật gấp. Nhưng do mất máu quá nhiều, giờ tụi em cần người hiếm máu để thực hiện phẫu thuật...

"Chị ấy đang ở đâu? Anh sẽ đến đó! - Xinbo hỏi gấp khi Hyomin chưa kịp nói hết, vì anh biết cô muốn lúc này là gì. Xinbo quen Hyomin gần nữa năm nay và anh gần như nắm bắt được mọi suy nghĩ của cô. Hyomin nghĩ rằng đó là sự tinh tế của anh, nhưng cô đâu biết rằng anh chỉ hiểu mỗi mình cô và anh cũng chỉ muốn hiểu duy nhất một người là cô, vì anh thích cô."

- Bệnh viện trung tâm Seoul. Em sẽ chờ anh ở đây!

Cúp máy, Hyomin chạy theo Boram vào trong và nhờ những bác sĩ ở đó làm những thủ tục cơ bản nhất để cầm máu và sát trùng vết thương.

Ánh vàng nhợt nhạt của hoàng hôn soi nhẹ xuống những người đang chờ đợi trên miệng chiếc giếng cạn cạnh nhà kho. Dưới sự chỉ huy của Jiyeon, đã có bốn người xuống đó và lần theo những lối đi bí mật bên dưới. Từng người đi lên chỉ với cái lắc đầu mệt mõi vì không thu được bất cứ manh mối nào về Soyeon hay chị em nhà họ Lee. Jiyeon cũng không chịu ngồi im, cô đã dùng những công nghệ tối tân nhất để dò tìm những lối đi bí mật trong khu vực đó qua những hình ảnh phân tích từ vệ tinh gửi về. Nhưng kết quả thu được cũng là con số không và chị cô thì không rõ còn sống hay đã chết.

Về đến sở cảnh sát cũng gần chín giờ đêm, Jiyeon vào thẳng phòng kỹ thuật pháp chứng tiếp tục dùng những công nghệ mà mình biết để tìm tung tích của Soyeon. Đưa tay cầm tấm ảnh ba chị em đặt cạnh màn hình máy tính, Jiyeon thầm nguyện cầu cho Soyeon được bình an. Từ ngày cha mất tích khi làm nhiệm vụ, mẹ mất trong tai nạn giao thông, Soyeon đã là cả bầu trời, chị luôn dõi theo hai đứa em nhỏ của mình dù là ở nơi đâu, là ánh dương soi sáng cuộc đời của Jiyeon và Hyomin, vung đắp cho cả hai những tình cảm thiêng liêng mà cô có thể để khỏa lấp những thiếu thốn mà họ phải chịu. "Chị nhất định không được xãy ra chuyện gì đấy! Em sẽ đến cứu chị, nhanh thôi, chị nhất định phải chờ em!" đôi dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Jiyeon.

Nhẹ khép cánh cửa bước ra ngoài, Qri gặp ngay Areum đang đứng ở cạnh cửa, trên tay là tập hồ sơ không quá dày. Thấy Qri bước ra, cô bé quay lại nhìn chị mình với ánh mắt phảng phất một nỗi buồn vô định.

- Soyeon unnie sao rồi?

- Cô ấy vừa uống thuốc và ngủ rồi. Em thu được gì rồi? - Qri dợn bước về phía cuối hành lang tăm tối nơi có ánh sáng mập từ bên ngoài xuyên qua lỗ thông gió

- Hắn đang huy động lực lượng, rồi sẽ lộ diện ngay thôi! - Areum đi theo sau Qri, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại và đưa cho Qri - Điện thoại của chị đây, tất cả đã được gỡ bỏ, giờ không ai có thể theo dõi chúng ta nữa. Còn đây là thứ họ gửi tới cho chúng ta!

- Em xem rồi sao? - Qri mở tập hồ sơ và nhìn lướt qua từng trang

- Nó làm cho người ta khó chịu thật đấy - Areum đưa tay vuốt lên mái tóc dài màu đen nhuộm đỏ rồi nhìn vào khoảng sáng phía trước, trên khuôn mặt như có chút gì đó hy vọng- nhưng như thế cũng tốt mà, ít ra họ vẫn an toàn.

- Mục tiêu kế tiếp, tổ trọng án của Soyeon! - Qri gấp tập hồ sơ về tổ trọng án số 5 lại trên tay mình, cô hướng mắt nhìn lại căn phòng lúc nãy mà mình vừa đi ra - Hãy đợi unnie nhé, unnie có rất nhiều bất ngờ dành cho em.

Cũng là một bác sĩ từng tốt nghiệp loại xuất sắc trước khi học vào pháp y nên việc tham gia của Hyomin vào cuộc phẫu thuật cho Boram là lẽ đương nhiên. Do là phẫu thuật bắt cầu nên trong phòng ngoài Boram còn có cả Xinbo, vì anh sẽ hiến máu cho Boram trong suốt quá trình thực hiện ca phẫu thuật nối lại tĩnh mạch ở vai của Boram. Xinbo nằm ở giường bên cạnh Boram, tay phải được gắng một ống nhựa nhỏ dẫn máu vào một cái máy trước khi được chuyền tiếp vào tay trái của Boram, do chỉ có nhiệm vụ hiến máu nên anh gần như không cần sử dụng bất kì loại thuốc hay loại hình gây mê nào. Nằm đó trên chiếc giường, Xinbo đưa mắt nhìn về người con gái dáng người gầy mặc chiếc áo blouse màu trắng đang cùng những bác sĩ khác đang thực hiện ca phẫu thuật trong sự tập trung cao độ. Khuôn mặt Hyomin lúc này đã bị chiếc khẩu trang che đi mất nhưng Xinbo vẫn có thể nhìn thấy rõ nét mặt cô thông qua đôi mắt, chính đôi mắt đã nhấn chìm Xinbo từ lần đầu tiên gặp mặt.

Hyomin ngồi theo dõi từng dao động lên xuống của biểu đồ nhịp tim trên màn hình cạnh giường Boram. Tuy qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn về tình trạng hiện nay của Boram, đặc biệt khi cô là người có nhóm máu không bình thường như những người khác, các biến chứng sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi nên Hyomin cứ ngồi đó căng mắt ra theo dõi trạng thái của cô nàng nhỏ nhắn trước mặt mình.Thời gian dần trôi qua, Hyomin tuy vẫn chuyên tâm theo dõi tình trạng của Boram nhưng trong đầu cô bắt đầu hiện lên câu hỏi "Anh đang ở đâu vậy Xinbo? Sao đến giờ anh vẫn chưa đến tìm em?".

Lúc ca phẫu thuật thành công, Hyomin có đến bên Xinbo định bụng sẽ ở bên cạnh anh nhưng anh lại từ chối. Nhìn Hyomin nở nụ cười, giọng anh vang lên một cách đằm ấm, lúc nào cũng đằm ấm như vậy "Em cứ đi theo xem tình trạng của Boram thế nào đi, đừng lo cho anh. Một lúc nữa được ra ngoài anh sẽ đến tìm em!". Hyomin đứng đó nhìn anh, cô muốn ở bên cạnh Xinbo một lúc nhưng thấy nét mặt cương quyết của anh nên cũng đành nghe lời đi theo Boram về phòng chăm sóc đặc biệt. Đã hơn một giờ trôi qua mà không thấy Xinbo đến tìm nên Hyomin thật sự cảm thấy lo. Đang định bước ra ngoài tìm Xinbo thì hai vị bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của Boram. Sau khi khám xong họ thở phào rồi vỗ vai Hyomin với nụ cười nhẹ hàm ý rằng Boram đã an toàn, không cần phải lo lắng nhiều nữa.

- Bác sĩ ơi, cái anh chàng lúc nãy hiến máu cho Boram unnie đâu rồi ạ?

- Anh chàng người Trung Quốc đó hả? Anh ta được chuyển sang phòng hồi sức rồi!

- Sao lại phải chuyển qua đó? Không lẽ anh ấy không khỏe?

- À không. Tình trạng sức khỏe của anh ta rất tốt! - vị bác sĩ già cười giải thích - chỉ là do ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ, anh ta đã hiến một lượng máu rất lớn ngoài sự cho phép của cơ thể nên dẫn đến tình trạng choáng do thiếu máu. Giờ chúng tôi đang chuyền dịch cho anh ta để khắc phục bớt những ảnh hưởng do thiếu máu gây ra.

- Anh ấy đang ở đâu ạ?

- Phòng 408 khu D! Giờ này chắc anh ta cũng chuyền dịch sắp xong rồi đấy!

Hyomin chạy ngay đến phòng mà bác sĩ kia vừa nói. Nào giờ cô đâu phải là người vô tâm như vậy, chuyện gì cũng có thể kiểm sóat được vậy mà lần này cô dường như quên mất tình trạng của Xinbo. Đáng lẽ cô phải biết ca phẫu thuật kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng anh ấy sẽ mất nhiều mất hơn dự định ban đầu, vậy mà cô dường như không biết gì cả. Hyomin bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, cô thật sự có còn là một bác sĩ, một nhân viên pháp chứng nữa không khi mà những tình tiết đơn giản và nhỏ nhặt như vậy cũng không nhận ra. Mở cửa bước vào, Hyomin như khựng lại khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Xinbo trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nằm trên giường đang chìm vào giấc ngủ say.

Cô nhẹ bước lại nhìn người con trai đó, khuôn mặt anh lúc ngủ trong thật thanh bình biết bao. Quen nhau gần sáu tháng, Hyomin có ấn tượng khá tốt về con người này, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được một cảm giác là lạ trong tâm hồn mình như ngày hôm nay và đặc biệt là lúc này đây. Ngồi xuống bên cạnh Xinbo, Hyomin đưa tay vén nhẹ những sợi tóc tinh nghịch đang đùa giỡn trên trán của anh qua một bên. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da đó khiến con tim cô như lỗi mất một nhịp, da mặt của anh thật sự rất mềm và rất mịn chẳng khác gì da con gái. Đôi mắt khép hờ đầy cuốn hút với đôi mi dài, sống mũi cao rồi đôi môi đầy ma lực, Hyomin không biết mình đang ngồi trước một Fu Xinbo hay một vị thần mà các quyển sách thường miêu tả.

Cả ngày bận rộn vừa bắt người ở nhà kho Incheon, vừa thực hiện ca phẫu thuật cho Boram khiến Hyomin như kiệt sức khi cả ngày cô vẫn chưa ăn uống thứ gì ra trò. Ngồi đó một lúc Hyomin gục xuống giường Xinbo ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, Hyomin đã mơ, mơ về một người con trai hiền từ nắm tay cô đi dạo ở thành phố Pari, tay anh cầm chiếc vali màu trắng, tay kia nắm lấy tay Hyomin rồi nhìn cô với ánh mắt trìu mến vô cùng. Cô không nhìn rõ được khuôn mặt đó, chỉ có đôi mắt, đôi mắt anh toát lên sự hiền lành và độ lượng vô cùng, khiến con tim Hyomin thật sự bị nhấn chìm vào đó. Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, trên khuôn mặt cô lúc này dường như tươi tỉnh hơn với một giấc mơ về bạch mã hoàng tử của mình. Hyomin chợt giật mình khi thấy mình nằm trên chiếc giường lúc nãy Xinbo nằm và tấm chăn được đắp lên người cô một cách cẩn thận. Nhìn quanh không thấy Xinbo trong phòng Hyomin định bước xuống tìm anh nhưng cảnh cửa phòng mở ra làm cô khựng lại trước khi đôi chân kịp tiếp đất.

- Em tỉnh rồi sao? Hay em nằm nghỉ thêm tí nữa đi! Nhìn em vẫn còn mệt lắm đấy! - giọng Xinbo đều đều vang lên, anh đang nói tiếng Trung với Hyomin.

- Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu, sao lại đi ra ngoài?

- Anh đi mua đồ ăn cho Hyomin! - Xinbo cười và đặt chiếc túi trên tay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Từ trong túi anh lấy ra một hộp cháo đặt vào bàn tay Hyomin - Em ăn đi!

Hyomin cầm hộp cháo trên tay rồi ngước mặt lên nhìn Xinbo, anh không nói gì chỉ lặng thầm nhìn cô nở một nụ cười hiền. Cô vội cúi đầu xuống rồi lấy cháo ăn và không dám ngước mặt lên nhìn Xinbo, vì cô sợ, sợ khi nhìn vào anh sẽ khiến nhịp tim cô đập lỗi nhịp lần nữa.

 Hwayoung đến bệnh viện sau khi đã lo xong việc ở sở, cũng gần mười hai giờ đêm, với sự cho phép của Eunjung, cô bé đã có một khoảng thời gian vào buổi tối để đến bệnh viện chăm sóc cho Boram. Khác hẳn lúc chứng kiến Boram bị thương ở nhà kho, bây giờ Hwayoung dường như đã cứng rắn hơn, cô bé biết mình phải kiên cường hơn, kiên cường để làm điểm tựa cho Boram và những người đã tin tưởng cô.

- Unnie về nghỉ đi ạ, để em ở đây trông chừng Boram unnie được rồi - Hwayoung đặt tay lên vai Hyomin khi thấy nét mặt mệt mõi của cô khi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Boram. Cách đó không xa là Xinbo ngồi ở chiếc sofa trong góc phòng mệt mõi tựa đầu vào ghế mà ngủ.

- Không sao đâu, unnie muốn ở lại để kiểm tra tình trạng của Boram unnie đến khi nào unnie ấy khỏe hẳn - Hyomin cười vỗ nhẹ vào bàn tay trên vai mình

- Unnie đã vất vã nhiều rồi. Về nghỉ đi unnie, ở đây có em và bác sĩ lo là được rồi. Với lại... - Hwayoung đặt bàn tay còn lại lên vai bên kia rồi hất mắt về phía người đang ngủ gục cạnh đó -Xinbo oppa cũng có vẻ mệt rồi đó, hai người đã vất vả nhiều rồi. Quan trọng hơn là unnie phải để dành sức lực để chăm sóc cho Jiyeon và tìm Soyeon unnie đi ạ!

Thoáng lặng im khi nghe Hwayoung nhắc đến Soyeon, Hyomin biết rằng mình vẫn còn những người khác cũng đang cần sự chăm sóc, sự động viên của cô. Hyomin gật đầu với ý kiến của đối phương, cô bước đến gọi Xinbo dậy rồi cả hai chào tạm biệt Hwayoung để về nhà. Ngồi trên xe của Xinbo, Hyomin mệt mõi đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi, cô cầm điện thoại gọi cho Jiyeon.

"Chuyện gì vậy chị ba?"

- Em đã về nhà chưa vậy? - vừa nói Hyomin vừa đưa tay xoa xoa thái dương để giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn

"Em vẫn còn ở sở, chị về nhà rồi sao? Boram unnie thế nào rồi ạ?"

- Boram unnie ổn rồi. Chị đang trên đường về nhà cùng với Xinbo oppa. Em cũng nên về nghỉ một chút đi Jiyeon à. Cứ làm việc mãi như thế em sẽ bệnh mất!

"Chị cứ về nhà nghỉ đi ạ, em sẽ ngủ lại ở đây luôn, có gì sáng mai em sẽ về nhà"

- Cúp máy xong là phải đi nghỉ đó có biết không! - Hyomin lên giọng như một người chị khó tính - Em mà không ngủ chị sẽ bảo Eunjung cắt em ra khỏi nhiệm vụ lần này luôn.

"Vâng vâng vâng, em biết rồi ạ! Chị yêu ngủ ngon nhé!"

- Uhm, em cũng nghỉ ngơi sớm đi!

Về đến nhà Hyomin chào tạm biệt Xinbo rồi mở cổng bước vào nhà mình. Đứng hồi lâu trong căn phòng tăm tối, cô chợt nhớ đến chị mình, nhớ hồi ba chị em còn ở cùng nhau. Lúc đó dù cô có về trễ thế nào cũng thấy Soyeon ngồi sẵn ở phòng khách đợi dù đã  năm giờ sáng. Đang mông lung trong dòng suy nghĩ của mình bất chợt Hyomin cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình từ không gian tối đen trước mặt. Vài giây sau cô thấy một bóng đen đứng cách cô vài bước chân. Người đó khoác một chiếc áo lông màu đen tuyền, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt, toàn thân như phát ra cái khí lạnh khiến những ai đứng gần cũng phải rùng mình. Hyomin không biết người đó là ai, nhưng cảm giác của cô lúc này như đang đối diện một bóng ma lạnh lẽo, một âm hồn còn vương lại trần gian vì những oán hận chưa dứt.

- Cô là Park Hyomin? - một giọng nữ nhẹ tênh như hòa vào từng cơn gió đêm khẽ luồng vào nhà từ cách cửa chưa khóa sau lưng Hyomin

- Đúng vậy. Chị tìm tôi có việc gì?

- Muốn nhờ cô giữ giúp một thứ rất quan trọng với tôi, nhưng với cô có quan trọng hay không thì tôi không rõ.

- Là thứ gì? - Hyomin điềm tĩnh hỏi lại, cô thật sự không biết người này là ai và thứ cô ta muốn đưa cho cô là gì.

- Park Soyeon!

- Chị là Lee Qri - Hyomin trợn tròn mắt nhìn người đối diện, trong bóng tối cô không thể nhìn rõ diện mạo đó, nhưng qua những gì cô đoán thì đây chắc chắn là Lee Qri - Chị làm thế là có ý gì?

- Chỉ là một cách bảo vệ cho người con gái tôi yêu thương.

- Chị không sợ tôi sẽ bắt chị sao? - Hyomin nhìn đăm đăm vào người trước mặt mình đang được bóng tối bảo vệ rất kỹ lưỡng, nếu không căng mắt ra cô sẽ không phân biệt được đâu là bóng tối, đâu là người đó.

- Cô sẽ không làm thế, vì cô đang rất muốn kiểm tra điều tôi nói là đúng hay sai - Qri quay lưng bước vào bóng tối rồi biến mất như một bóng ma trong chính căn nhà của Hyomin

Hyomin nhìn hồi lâu về hướng cái khoảng tối mà Qri biến mất, cô thật sự không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi của cả hai là thật hay là ảo giác, vì nó quá mơ hồ như một giấc mơ. Nhưng là mơ hay thật, cô cũng phải kiểm tra một thứ lúc này. Quay lại khóa chiếc cửa sau lưng mình, Hyomin đi nhanh lên lầu rồi tiến về hướng chiếc phòng để trống hơn nữa năm nay. Giờ thì nó lại đang phát ra thứ ánh sáng lam mờ nhạt qua khe cửa như thể có một ai đó đang ở trong đó. Trong căn phòng ấy một thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, dưới ánh sáng tưởng chừng như là bóng tối ấy, Hyomin nhìn thấy một khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt của người chị yêu quý, Park Soyeon.

Bước đến bên Soyeon, cô nắm nhẹ lấy bàn tay của chị mình, bàn tay mềm mại mà lâu rồi cô không có cơ hội chạm vào. Không hiểu sao nước mắt lại đột nhiên tuôn rơi trên khuôn mặt Hyomin. Đêm hôm đó, cô đã ngồi đó nắm lấy tay chị mình và gục đầu lên giường ngủ như một đứa trẻ hư. Phải, một đứa trẻ hai mươi hai tuổi hạnh phúc nắm lấy tay chị mình mà ngủ rất ngon sau hơn nửa năm luôn thấp thỏm về sự biến mất mãi mãi của Soyeon mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Cách đó không xa, bên ngoài cửa số cũng có một người khác đang nhìn họ âm thầm nở nụ cười "Đây là những gì tôi có thể làm được cho em".

Nhướng nhẹ mi mắt sau giấc ngủ sâu, một tia sáng nhẹ rọi thẳng vào khuôn mặt Soyeon cảm thấy hơi khó chịu. Quay đầu sang bên trái để tránh thứ ánh sáng chói chang, Soyeon không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hyomin ngồi ngủ gục bên chiếc giường. Đưa mắt nhìn quanh, Soyeon nhận ra đây chính là phòng của mình, nhưng sao cô lại ở đây? Cố nhớ lại những gì đã xãy ra, nhưng cái duy nhất cô nhớ được là câu nói nửa mơ nửa thực của Qri khi giúp cô băng bó vết thương trên cánh tay "Hãy sống thật hạnh phúc nhé Soyeon, tình yêu của tôi", cô nhìn về hướng cửa sổ khẽ hỏi chính mình "Unnie có thật sự biết hạnh phúc của em là gì không?". Cô quay lại nhìn Hyomin, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đã hốc hác hơn trước rất nhiều mà lòng có chút xót xa, cảm thấy một người chị như mình thật vô dụng khi chẳng thể chăm sóc tốt cho hai đứa em yêu quý. Hyomin chợt ngồi dậy đưa tay dụi mắt khi cảm nhận có ai đó đang chạm vào mình, nhìn thấy chị hai đang nhìn mình cô ấy bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Mở cửa bước vào nhà, Jiyeon không buồn tháo chiếc áo bông trên người mà buông ngay xuống bộ sofa trong phòng khách. Cô mệt, cảm thấy thật sự mệt mõi và tuyệt vọng. Cả đêm thức trắng căng óc ra áp dụng mọi công nghệ từ biết đến chưa biết để tìm Soyeon nhưng cái thu về chỉ là con số không khiến Jiyeon như kiệt sức. Nằm lười nhát trên chiếc sofa, Jiyeon biết là khi Hyomin xuống cô sẽ bị mắng cho một trận vì tội không nghe lời của "đại pháp y" nhưng cô biết làm thế nào hơn được, giờ cô muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần và có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về những thứ có thể giúp cô tìm ra chị hai mình. Đang trong cơn mơ màng, cô cảm nhận một bàn tay vừa mềm vừa ấm vuốt nhẹ lên mái tóc của mình, hơi ấm này tạo cho cô cảm giác rất thân thuộc. Dù rất muốn biết đó có phải là Hyomin không nhưng bản thân Jiyeon lại không thể mở nổi đôi mắt đã đình công từ khi cô đặt mình xuống chiếc sofa êm ái. "Vất vả cho em rồi, chị xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em, Jiyeonie".

"Chị hai! Là chị có phải không? Là em đang mơ hay đúng là chị đang ở bên cạnh em?..." những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong tiềm thức của Jiyeon. Gượng hết sức lực còn lại của mình, cô mở đôi mắt mệt mõi nhìn về cái người đang ngồi cạnh nhìn mình. Không biết vì mệt hay hạnh phúc, Jiyeon cảm thấy nước mắt tuôn ra từ khóe mắt chạy dần xuống cổ rồi thấm vào lớp áo bông trên người.

- Chị hai? Có thật là chị không?

- Phải, là chị của em đây - Soyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô em út - Và chị về với hai đứa rồi đây!

- Không phải em đang mơ chứ?

"Cóc!!"

- Áááááá đau! - Jiyeon đưa tay lên ôm đầu

- Là thật chứ không phải mơ đâu nhóc con! - Hyomin đang chống tay lên chỗ dựa của ghế nhìn Jiyeon mỉm cười

- Chị hai, chị ba đánh em kìa! - Jiyeon mếu máo

- Đó là hình phạt vì em không nghe lời chị - Hyomin chọt tay vào hai vết thăm dưới mắt Jiyeon - Nhìn cũng đủ biết là em ngồi máy cả đêm rồi!

- Thôi được rồi Hyomin, tha cho Jiyeon lần này đi! Cho con bé ngủ một tí đi rồi chúng ta sẽ đến trình diện Eunjung - Soyeon xoa đầu Jiyeon rồi đẩy cô trở lại trên ghế sofa

Eunjung và Soyeon đứng dậy cúi người chào sếp Kim và tổ trưởng Lee rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Hai người còn lại trong căn phòng không nói gì nhiều với nhau ngoài việc nhìn đối phương như cố nắm bắt cái suy nghĩ trong đầu họ.

- Tôi sẽ cử người theo dõi Soyeon - Kim Hwang Soo lên tiếng khi thấy đối phương quay lưng lại phía mình rồi hướng tầm mắt nhìn ra cửa sổ.

- Không cần đâu - Lee Hae Ri lên tiếng làm sếp Kim như khựng lại

- Nhưng có lẽ Soyeon đã không nói thật về khoảng thời gian cô ấy mất tích cùng với chị em Qri...

- Cô ấy hoàn toàn không biết gì đâu - Hae Ri quay lại nhìn Hwang Soo với ánh mắt đầy quyết đoán - Tin tôi đi, cái chúng ta cần làm nhất lúc này là đưa Bạch hổ ra trước vành móng ngựa.

- Sao cũng được - Hwang Soo tựa lưng vào ghế nhìn cô gái trẻ trước mặt mình với vẻ thán phục.

Lee Hae Ri năm nay vẫn chưa bước sang ngưỡng cửa ba mươi nhưng với sự thông minh và quyết đoán của mình cô đã leo lên được chức vụ không phải là nhỏ trong sở cảnh sát Seoul, đó là điều mà mọi người luôn ngưỡng mộ cô. Cả Kim Hwang Soo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, tuy là một cựu lão làng của giới cảnh sát nhưng ông cũng phải công nhận một điều là Lee Hae Ri rất giỏi, cái cô ấy tính trong đầu không ai hiểu được nhưng kết quả không bao giờ sai lệch với ý định mà cô đã vạch ra. Cả lần này cũng vậy, ông thật sự không hiểu sao Hae Ri lại chọn tổ trọng án số 5 để tham gia vào vụ truy bắt Bạch hổ. Tuy rất tự hào về tổ 5 nhưng ông lại không muốn để họ tham gia nhiệm vụ này tí nào do mức độ nguy hiểm của công việc mà các tổ trước phải gánh lấy. Nhưng kết quả thu về thì quả đúng như Hae Ri đã tính, bọn Bạch hổ điều đã bị tóm gọn trừ hai chị em nhà họ Lee.

- Phóng lao thì phải theo lao, chuyện này tùy cô quyết định - Hwang Soo đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Chẳng lẽ mình đã đi sai nước cờ rồi sao? - tự chấp vấn bản thân mình khi Hwang Soo rời khỏi đó, Hae Ri không biết việc lựa tổ 5 cho nhiệm vụ lần này có thật sự là một quyết định sáng suốt không khi cô sắp phải mất đi hai chiến sĩ quả cảm cho những nhiệm vụ sau này.

Trở về phòng làm việc của tổ trọng án số 5, Soyeon cùng với Eunjung quyết định phân chia công việc cho nhau. Do nhiệm vụ lần này không cần phân tích nhiều vật chứng nên chị em nhà Soyeon thật sự không có việc gì để làm trong khi bên Eunjung thì đang thiếu người trầm trọng. Boram thì vẫn còn nằm trong bệnh viện, tình trạng cũng không có gì nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể trở về với công việc được. Hwayoung thì cùng Dani phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bắt những tên trong tổ chức Bạch Hổ đang tìm mọi cách trốn khỏi Hàn Quốc. Trong sở chỉ còn lại mình Eunjung vừa lấy khẩu cung bọn tội phạm vừa tổng hợp danh sách chuyển giao cho tòa án khiến cô gần như cạn kiệt sức lực.

Do đã được đào tạo về tâm lý tội phạm nên Soyeon và Hyomin hoàn toàn có đủ khả năng để giúp Eunjung trong việc lấy khẩu cung, còn Jiyeon thì giúp họ sắp xếp hồ sơ để Eunjung đỡ phần nào đó áp lực về công việc. Ai vào việc náy, Soyeon và Hyomin với Eunjung lập tức chia cho nhau danh sách những kẻ cần lấy khẩu cung còn cô út Jiyeon thì được giao cho một núi hồ sơ để tổng hợp và soạn lại.

Ngồi trên chiếc xe áp giải phạm nhân, Eunjung không nói gì chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Lee Jun rồi liếc nhìn sang hướng Jiyeon. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng cho nhiệm vụ lần này, chỉ sau ngày hôm nay Jiyeon sẽ chính thức nộp đơn rút khỏi tổ trọng án số 5 để gia nhập tổ chức tình báo FBI như đã nói cách đây vài tháng. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó Eunjung lại rối bời không biết phải làm sao, ai mà biết được một chỉ huy quả cảm đầy quyết đoán như cô lại có lúc ngập ngừng không thể đưa ra cho mình một quyết định để sau này không hối hận. Nhiều lúc Eunjung muốn ích kỹ một chút để có thể nói lên tình cảm của mình với Jiyeon và giữ cô ấy ở lại nhưng Eunjung lại không làm được. Vì cô sợ, cô sợ dư luận, cô sợ xã hội sẽ đè bẹp tình cảm của hai người, một tình cảm mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

"Em đã sẵn sàn nhận món quà của tôi chưa Park Soyeon?" Qri tra băng đạn vào khẩu súng trên tay rồi nhéc nó vào sau lưng. Cô đưa tay gài nốt những nút cuối cùng của áo chống đạn rồi khoác lên ngoài chiếc áo choàng màu đen. Leo lên xe, Qri hướng thẳng đến sở cảnh sát Seoul mà lái với tốc độ kinh hoàng.

Soyeon đứng tựa vào tường đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ trong phòng. Đã gần một tháng trôi qua mà tổ của cô vẫn chưa tìm ra Qri hay có bất kì tin tức gì của cô ấy làm Soyeon không biết nên vui hay buồn. Tuy không bắt được chị em Qri nhưng cấp trên vẫn không tỏ ra giận dữ hay trách móc gì tổ của họ mà chỉ yêu cầu mọi người hoàn tất thủ tục đưa Lee Jun ra tòa càng sớm càng tốt. Lặng im trước cửa sổ, Soyeon lại nhớ về Qri, nhớ về câu nói cuối cùng trước khi Qri rời xa cô "Hãy sống thật hạnh phúc nhé Soyeon, tình yêu của tôi" rồi nước mắt cứ thế nhẹ dâng lên trên khóe mi rồi vỡ òa lúc nào không hay. "Chị hai!" tiếng gọi bất chợt của Hyomin vang lên từ phía cửa như kéo Soyeon về thực tại, đưa tay lau đi dòng lệ trên má, cô quay lại nhìn em gái.

- Chuyện gì vậy Hyomin?

- Đoàn xe áp giải Lee Jun bị tấn công. Có rất nhiều cảnh sát bị thương, riêng Eunjung và Jiyeon thì không thấy tung tích đâu cả.

- Sao lại có chuyện đó được? - Soyeon chạy lại phía Hyomin - Chúng ta đến đó thôi!

Soyeon với tay lấy vội chiếc vali dưới bàn làm việc rồi chụp chiếc áo khoác cạnh cửa chạy theo Hyomin xuống bãi đỗ xe. Leo lên chiếc xe đợi sẵn bên dưới, Hyomin và Soyeon được đưa thẳng đến hiện trường nơi vụ cướp tù nhân diễn ra. Đeo chiếc găng tay vào một cách cẩn thận, Soyeon xách chiếc vali đi vòng vòng hiện trường đưa mắt nhìn chăm chú vào những chiếc xe trước mặt mình. Hai chiếc xe hộ tống bị móp méo do va chạm, cửa kính thì vỡ nát, trên xe còn vài lỗ thủng do dấu đạn 5 li để lại. Cách đó vài chục mét là hai chiếc xe môtô bị va chạm mạnh đến nỗi biến dạng không còn nhìn rõ hình dáng. Hiện trường hỗn loạn khiến việc thu thập vật chứng dường như không thể thực hiện được. Hyomin đã gia nhập với một số cảnh sát ở đó sơ cứu cho vài cảnh sát bị thương nhẹ, những người bị thương nặng đã được ưu tiên đưa đến bệnh viện trước.

Vẫn giữ tháo độ bình tĩnh, Soyeon thận trọng bước từng bước đến khoảng trống giữa hai chiếc xe ôtô, cô ngồi xuống rồi nhìn về hai chiếc xe phía trước và phía sau chỗ mình đang ngồi. Lặng im một lúc, cô đưa mắt nhìn về hướng khu rừng trước mặt trong chóc lát rồi gọi Hwayoung đến.

- Chuyện gì vậy unnie?

- Em dẫn vài cảnh sát khác lên trên đó - Soyeon chỉ về cái gò đá cách chỗ họ đứng gần năm mươi mét được che phủ bởi những bụi rậm nho nhỏ - Bọn chúng đã phục kích bằng từ ba hướng. Trên đó chắc chắn sẽ còn chút manh mối như vỏ đạn hay những thứ tương tự như vậy.

- Em hiểu rồi!

Hwayoung lấy găng tay đeo vào rồi lấy vài chiếc túi nilông để vào túi áo khoác sau đó dẫn khoảng năm anh em đến chỗ mà Soyeon đã chỉ. Đứng dậy đưa mắt nhìn quanh một vòng, Soyeon chợt khựng lại ở vết lõm nơi ở gần bánh xe trước phía bên phải, có thể vết lõm đó do va chạm mạnh với chiếc xe đánh cướp nên mới bị như vậy. Tiến đến gần, Soyeon lấy một ống nghiệm nhỏ kê vào chỗ vết lõm rồi dùng mũi dao nhỏ khều khều thứ bột màu đỏ vào ống nghiệm. Lấy trong vali ra một bình dung dịch rồi nhỏ chúng vào ống nghiệm, Soyeon lắc điều tay đến khi thấy thứ màu đỏ kia tan hẳn vào dung dịch vừa cho vào thì dừng tay. Soyeon cúi xuống lấy chiếc Ipad trong vali và bắt đầu dò tìm thứ gì đó.

- Hyomin! Chỗ của em xong chưa?

- Xong rồi! - Hyomin bước đến cạnh khi nghe Soyeon hỏi - Có chuyện gì cần em giúp à?

- Em đi lấy xe đi, dẫn theo vài cảnh sát nữa, chị đã tìm được manh mối rồi - dứt lời Hyomin lập tức chạy đi tập hợp vài cảnh sát lên xe nổ máy sẵn. Soyeon quay lại nhìn Dani - Em ở đây hướng dẫn mọi người bảo vệ hiện trường, khoảng mười phút nữa tổ pháp chứng số 8 sẽ đến đây hỗ trợ chúng ta.

- Em hiểu rồi!

Soyeon đóng vali lại rồi xách nó chạy lên chiếc xe đã nổ máy sẵn ở gần đó, cô chỉ đường cho Hyomin đến nơi mà cô cho rằng bọn đánh cướp nhân chứng sẽ đến. Sau gần ba mươi phút lái xe dưới sự hướng dẫn của Soyeon, bọn họ cũng đến được một vùng ngoại ô chuyên cung cấp các loại hoa màu cho Seoul. Trước mặt họ là những cánh đồng bao la trồng đầy các loại rau củ từ cà rốt đến bắp cải, từ rau thơm đến xà lách. Soyeon lấy điện thoại ra và gọi cho Hwayoung.

- Em có thu được gì không?

"Đúng như unnie nói, ở đây có vài vỏ đạn và mấy tàn thuốc lá. Em đã đặt tất cả vào túi nilông cho unnie rồi!"

- Thế em xem kỹ dưới đất coi có thứ gì giống như bùn mà có màu đỏ không?

"Bùn ấy ạ? Dạ có! Ở đây có mấy dấu chân màu đỏ, chắc là do dính bùn màu đỏ!"

- Cám ơn em! - Soyeon cúp máy rồi đưa mắt nhìn về những ngôi nhà trước mặt

- Giờ chúng ta đi đâu? - Hyomin quay lại hỏi và bắt gặp ánh mắt dò xét của Soyeon.

- Đi thẳng vào thôn phía trước - Soyeon chỉ về phía những ngôi nhà cách họ vài trăm mét - Ở đó có một ngôi nhà bỏ hoang ở cuối thôn!

Hyomin tiếp tục chạy vào thôn với sự dè chừng và phòng thủ cao độ, cô cũng ra hiệu cho cảnh sát tắt hết đèn báo trên xe để tránh gây sự chú ý. Đúng như Soyeon dự đoán, ở cuối thôn có một căn nhà bỏ hoang, xung quanh là những lùm cỏ um tùm đã bắt đầu ngả vàng do tiết trời khô hanh cuối hè đầu thu. Căn nhà ọp ẹp nằm cách căn nhà gần nhất cũng hơn chục mét, quanh nhà là những nông cụ không cần thiết bị quăng lung tung, nhìn vào ai cũng đoán là nhà kho đựng nông cụ của người dân nhưng đã bị bỏ hoang mấy năm gần đây. Bên ngoài có hai chiếc xe hơi màu đen bị móp mép do va chạm.

Bước xuống xe, Soyeon ra hiệu cho các cảnh sát cầm súng lên tựa vào tường cạnh cửa phòng thủ, cô cầm một cây súng của Hyomin đưa rồi dẫn theo bốn cảnh sát khác đạp cửa bước vào trong. Căn nhà bỏ hoang mập mờ trong ánh sáng từ cửa rọi vào, bụi tung lên khi cánh cửa ngã xuống tạo thành một lớp màu trắng che đi những thứ đang ẩn chứa bên trong. Cầm chặt cây súng đã lên nồng trong tay, Soyeon và Hyomin sẵn sàn bắn bất ai chống đối, nhưng quang cảnh bên trong làm cả hai khựng lại tròn mắt vào những cơ thể đang nằm dưới đất trong lớp bụi mịch mù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro