[LongFic] Tỏa sáng: Milky, JunJi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://forum.360kpop.com/threads/t-toa-sang-long-fic-iu-wooyoung-ji-yeon.91681/

(LongFic)Tỏa Sáng ( hoặc you are mine)

Author: KangHaMun

Status: On going

Rating: T

Pairing: IU, Wooyoung(2PM),Ji yeon(T-ara),Junhyung(Beast)

Thể loại: Pink,Romantic….

Summary: 4 con người với 4 hoàn cảnh,tính cách khác nhau nhưng họ đều có niềm đam mê chung đó là trở thành một ca sỹ và đem giọng hát của mình đến với tất cả mọi người.Và rồi định mệnh đã sắp xếp cho bọn họ gặp nhau,trở thành bạn và yêu,liệu chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong tình yêu cũng như trong cuộc sống,hãy cùng đón xem.....

Casting

1.

IU as LeeJiEun: Một cô gái nhà nghèo mất cả ba lẫn mẹ nhưng có niềm mơ ước đó là trở thành một ca sỹ,có thể mang giọng hát của mình đến với tất cả mn.Và rồi nhờ giọng hát đầy cá tính của mình mà cô được nhận trường Ga-hwa danh tiếng với tư cách học sinh đặc cách.Là một cô gái trong sáng,thánh thiện,luôn vui vẻ cho dù gặp chuyện vui hay buồn.

2.

WooYoung as Jang Wooyoung : Là con trai của chủ tịch tập đoàn toàn cầu JYP.Một công tử nhà giàu chính hiệu,một Playboy nổi tiếng nhưng lại có niềm đam mê đó là ca hát.Cậu vì đam mê này nên đã nộp đơn xin vào trường Ga-hwa và được nhận.Với vẻ ngoài của mình cậu đã làm cho bao nhiêu trái tim các thiếu nữ trong trường phải thổn thức nhưng cậu không quan tâm,đối với cậu tình yêu chả có ý nghĩa gì cả cậu chỉ chơi bời vs nó thôi nhưng liệu đó có là sai lầm???

3.

JiYeon as Park JiYeon: Một cô gái lạnh lùng,ít nói nhưng trái tim thì cực kì ấm áp.Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diamon,đang theo học khoa ca hát-diễn xuất trường trung học Ga-hwa.

4.

Junhyung as Jong Junhyung: Một chàng trai với mơ ước trở thành một ca sỹ nổi tiếng nhưng lại bị phản đối bởi chính ba mẹ của mình.Cuối cùng cậu phải trốn đi thi và đã đỗ vào trường âm nhạc nổi tiếng Ga-hwa,Liệu cậu có thể tiếp tục niềm đam mê của mình hay phải dừng lại???

CHAP 1

Định mệnh….thật ra thế nào mới là định mệnh???Trên thế giới này mỗi con người đều có một định mệnh riêng của mình nhưng định mệnh đó như thế nào họ không bao h có thể biết trước được.Họ chỉ biết rằng mình thật may mắn khi có được định mệnh đó hoặc căm ghét nó vì nó không như ý muốn.Và dù là gì thì nó vẫn là định mệnh và mãi mãi không gì có thể thay đổi được nó.

-Junhyung….Jong Junhyung con mau đứng lại cho ta…đứng lại…nếu con không đứng lại thì đừng gọi ta là mẹ nữa

-Con xin lỗi ....nhưng con không thể nào từ bỏ ước mơ của mình được….mẹ hãy tha lỗi cho con-Jun hyung nói rồi quay đầu chạy đi tiếp.

-YA JUNHYUNG

Junhyung cứ thế chạy và tiếp tục chạy…cái cảm giác mà cậu có được bây h thật là thích,giống như một con chim được tự do vậy.Đang chạy bỗng cậu đâm phải một cô gái,hai ánh mắt chạm nhau đó phải chăng là định mệnh???

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó ở một nơi khác cũng có một định mệnh đang xảy ra.

-Wooyoung à……Wooyoung anh thấy em mặc bộ đồ này đẹp chứ-Một cô gái vừa khoác tay bạn trai mình vừa nói.

-Tất nhiên rồi em mặc cái gì chả đẹp.

-Thật sao??? Cảm ơn anh à đợi em ở đây nhé….chụt-Cô ta nói rồi hôn người bạn trai của mình

Sau khi cô ta đi khỏi người con trai tên Wooyoung ấy lấy tay lau nụ hôn kia đi rồi lẩm bẩm

-Chết tiệt mãi mà mình chưa cắt đuôi được cô ta.

Một cô gái bước đến vỗ vào vai cậu rồi nói:

-Này cậu…cậu làm ơn có thể chỉ đường cho tôi đến trường âm nhạc Ga-Hwa được không???

Wooyoung nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với vẻ ngạc nhiên,lần đầu tiên cậu thấy một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết như vậy,cậu nghĩ

--------------------------Wooyoung pov----------------------

Có cách rồi,cô ta chính là vị cứu tinh của mình….

-----------------------End Wooyoung pov--------------

-OK my lady….nhưng tôi có một việc cần cậu giúp chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ đưa cậu đến tận nơi vì dù sao tôi cũng sắp đến đấy.Cậu thấy thế nào???*cười nửa miệng*

-Được vậy tôi có thể giúp được gì???

-Hãy giả làm Girl Friend của tôi giúp tôi đuổi cô gái sắp ra đây và khoác tay tôi.Ok??? nhiệm vụ của cậu là chỉ đứng yên còn tôi sẽ lo việc còn lại.

-Nhưng tôi….tôi sợ mình không làm được đâu

-Đừng lo tôi sẽ lo liệu hết.OK???

-Được tôi sẽ giúp cậu

-Verygood…cậu tên gì???

- JiEun….Lee JiEun

----------------------------------------------------------

- Xin lỗi cậu không sao chứ??? Để tôi nhặt giúp cho-Junhyung cúi xuống nhặt đồ -Thành thật xin lỗi tại tôi có việc nên chạy hơi nhanh

-Không sao….-Cô gái ấy nói với một đôi mắt vô cảm,lạnh lùng rồi cầm lại đống đồ trên tay Junhyung và bước đi tiếp

----------------Jun hyung pov------------------------------------

Sao trên đời lại có người lạnh lùng như vậy nhỉ???Nhìn cũng ổn đấy nhưng lạnh tanh*lắc đầu*

---------------------------End Junhyung pov--------------------------

Sau đó Junhyung vô tình nhìn thấy điện thoại của cô ấy rơi.Cậu định đuổi theo trả lại nhưng cô gái đó đã đi quá xa,cậu nhìn ở mặt ngoài điện thoại có đề tên cô gái là Park JiYeon:

- thôi để khi nào gặp trả lại vậy biết đâu chúng ta lại có duyên thì sao Part Jiyeon-Junhyung nói rồi nhìn theo bóng JiYeon đang khuất dần

-------------------------------------------------

-Cô ta ra rồi đấy chuẩn bị đi-Wooyoung nói

-Oppa oppa chờ em có lâu không???Chắc oppa đói rồi chứ gì vậy chúng ta mau đi ăn thôi.

Cô gái đang định khoát tay Wooyoung đi bỗng dưng kéo mãi mà anh vẫn đứng yên.Lấy làm lạ cô quay đầu lại thì thấy một cô gái khác đang cầm tay Wooyoung và kéo lại.Thấy vậy cô ta bỏ tay Wooyoung ra rồi đến chỗ cô gái kia giằng tay hai người ra và nói:

-Này cô ở đâu chui ra mà dám cầm tay bạn trai tôi thế hả???Bộ muốn chết sao???

-Người muốn chết phải là cô chứ không phải cô ấy-Wooyoung bỏ tay cô gái kia ra khoác vai Jieun rồi nói tiếp-Cô ấy là bạn gái mới của tôi.

-Bạn….bạn gái haha Wooyoung à anh đừng đùa kiểu đó được không???

-Ai đùa chứ???cô đã thấy tôi nói đùa bao h chưa Jess…..tại vì cô cứ bám lấy tôi như đỉa nên tôi không có thời gian để nói chuyện này với cô thôi,đừng ngạc nhiên quá như thế.

-Không…..anh nói dối….NÓI DỐI-Jess hét lên

-Nói dối…..tôi lại càng không biết nói dối-Nói xong Wooyoung quay về phía JiEun và hôn cô một cái vào má-Sao???tôi đã nói tôi không nói đùa mà…h thì cô biến đi

-Được….anh được lắm JangWooyoung…tôi sẽ không tha thứ cho anh và cả con nhỏ kia đâu.

Sau đó Jess vứt túi đồ trên tay vào người Jieun và bỏ đi may mà có Wooyoung đỡ cho cô.Tim cô lúc này đây như không đập,tên đó…..tên đó vừa hôn cô.Còn Wooyoung sau khi đuổi được con đỉa của mình đi quay ra phía Jieun và nói:

-Chúng ta đi thôi…tôi sẽ đưa cậu đến tận nơi-Anh nói và kéo cô đi nhưng không thể nào kéo được,anh quay đầu lại nhìn-Sao thế???bộ không đi nữa sao???

-Cậu….cậu bây h có thể bỏ tay tôi ra được không-Vừa nói mặt JiEun vừa đỏ

-À tôi quên mất.Sorry baby

Sau đó anh bỏ tay cô ra rồi tiến đến cái xe BMW của mình mở cửa ra cho cô.JiEun ngồi vào xe rồi sau đó hai người cùng nhau đến trường Ga-Hwa.Trên đường đi Jieun nhìn ra phía cửa sổ rồi thỉnh thoàng lại mỉm cười một mình…..cảm giác thoải mái thật…cuối cùng cô sắp có thể thực hiện giấc mơ của mình được rồi???Nhưng rồi cô lại cảm giác rằng sẽ còn bao nhiêu khó khăn và gian nan đang chờ mình phía trước,làm cô cảm thấy rất cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ với mình mỗi khi khó khăn.Wooyoung ngồi bên lái xe nhưng anh không thể nào tập trung được…..lần đầu tiên anh gặp một cô gái kì quặc như vậy???người đâu mà cứ nhìn ra bên ngoài rồi lại cười một mình???bộ lần đầu tiên nhìn thấy trời sao???Và cũng lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái dễ thương như vậy nhưng quê một cục. (_ _”)

Tại học viện âm nhạc Ga-hwa

-Đến nơi rồi –Wooyoung xuống xe và mở cửa cho JiEun

-Cảm ơn

-Hình như họ đang thông báo cái gì đó….vào xem thôi-Wooyoung nói rồi kéo tay JiEun vào trong khiến cô ngạc nhiên

-Chào mừng các bạn đến với học việc âm nhạc Ga-hwa.Như đã biết các bạn chính là những người được tuyển chọn qua các vòng thi để được nhận vào Ga-Hwa và tất nhiên trong số đó cũng có một vài trường hợp đặc biệt. Ngày hôm nay các bạn ở đây với ba lí do đó là đăng kí vào khoa các bạn muốn học sau đó nhận thủ tục nhập học và cuối cùng là chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các bạn.Còn bây h mời tất cả các bạn bước lần lượt vào phòng phía sau tôi để đăng kí.Thanks

Phòng đăng kí:

-Số 003: Park JiYeon

-Tiếp 004: JangWooYoung

-006: LeeJiEun

-Tiếp 008: Jong Junhyung

-Tiếp……..

Phòng làm thủ tục nhập hoc:……………………………………

Kí túc xá:

-Chào mừng các em đến với KTX của trường Ga-hwa nơi được mệnh danh là KTX đẹp nhất của đại hàn dân quốc.Xin tự giới thiệu với các em tên cô là SooHye người quản lí KTX nơi mà các em sẽ sống.Còn bây h cô sẽ đọc tên phòng và tên người ở phòng đó nhé,hai người một phòng,ai được đọc tên trước thì về nhận phòng nhé.

+Phòng 001: Goo Ara và Park Hyun A

+Phòng 002: Lee Kihwang và Hwang BaekHyun

+…………………

+Phòng 010: Park JiYeon và Lee JiEun

+Phòng 013: Jang Wooyoung và Jong Junhyung

Sau đó họ ai đấy về nhà của mình thi xếp hành lí chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.Một cuộc hành trình với những niềm vui,nỗi buồn cộng thêm rất nhiều gian nan,nguy hiểm…..

Chap 2

Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau.Và lúc này đây ở 4 nơi đang có 4 người với những hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau,họ chỉ có chung mục đích và giấc mơ đó là ca hát.

-*lén lút* *lén lút*

-E hèm cũng biết vác mặt về nhà cơ đấy

-*Quay đầu* mẹ… không phải mẹ đi làm sao???-Junhyung không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình-Con….con xin lỗi!!!

-Con nghĩ xin lỗi thì có ích gì chứ???Con có biết hậu quả sẽ xảy ra nếu ba của con biết được chuyện này không???Ông ấy sẽ không bao h có thể chấp nhận để cho người thừa kế duy nhất của mình trở thành ca sỹ đâu.

-Con biết….nhưng mẹ yên tâm con sẽ gánh tất cả mọi chuyện….còn bây h con về chỉ để lấy quần áo rồi sau đó chuyển đến KTX của trường.-Junhyung vừa nói vừa cúi đầu-Con xin phép

Sau đó Junhyung chạy thẳng lên phòng còn Jong phu nhân đành bất lực trước đứa con của mình.Mở cửa phòng ra Junhyung tiến đến cái tủ quần áo rồi sắp xếp đồ đạc,vô tình cậu nhìn thấy tấm ảnh năm lên 3 tuổi chụp cùng ba mẹ mình,ở bên dưới tấm ảnh có ghi: “Jong Junhyung chúc mừng sinh nhật con.Con là món quà quí giá nhất đối với ba mẹ,hãy luôn luôn mạnh khỏe,hạnh phúc con nhé”

-----------------------Junhyung pov-----------------------------------

Ba….mẹ con xin lỗi.Con biết hai người rất yêu thương con nhưng con không thể tiếp quản công ty. Giấc mơ của con là ở trên sân khấu,được hát và nhảy cho tất cả mọi người xem.Con sẽ không bao h từ bỏ đâu và nhất định con cũng sẽ khiến cho hai người phải thay đổi quyết định.

----------------------End Junhyung pov-------------------------------

---------------------------------------------------------------------

-Ji Yeon à con về rồi sao???con có đói không dì làm cho con mấy món nhé.

-Cảm ơn tôi không đói-Ji yeon nói rồi bước lên cầu thang

-Ji Yeon à ba con nói nếu mai con rảnh thì hãy đến công ty rồi đi ăn trưa với ba con

-Tôi biết rồi, tôi lên phòng thu dọn quần áo rồi sẽ chuyển đến KTX của trường ở .Trong thời gian tới không cần tìm tôi đâu,tôi muốn một mình. 

Sau đó Ji Yeon chạy lên phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa rồi thở dài.Mặc dù từ bé đến lớn cô sống trong sự giàu sang quý quí nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc cả nhất là từ khi người đàn bà đó bước chân vào căn nhà này.Mặc dù bà ta đối xử với cô như con ruột nhưng thật tâm cô vẫn chưa thể chấp nhận bà ta……..Mọi người thường nói cô lạnh lùng,ít nói và thậm chí là độc ác trong cách đối xử vs mẹ kế, nhưng họ đâu có biết được rằng cô có trái tim ấm áp hơn rất nhiều người.Cô luôn cười vui vẻ và nhõng nhẽo mỗi khi ở bên canh ba mình,luôn quan tâm chăm sóc đến bạn bè khi họ cần giúp đỡ, và đó mới thật sự là Part JiYeon.Còn hình ảnh mà mọi người thường thấy chỉ là vỏ bọc của cô mà thôi.Cô tiến đến cái tủ quần áo rồi thu dọn chúng một cách nhanh chóng.

--------------------------------------------------------------------

-Haizzz….mệt quá cuối cùng cũng về đến nhà rồi….nhưng vui thật…mình sẽ có thể trở thành ca sỹ rồi.-Ji Eun nói rồi tiến đến bên bàn thờ của ba mẹ mình.-Ba…mẹ con sẽ không thể ở đây trong một thời gian tới nhưng con hứa sẽ về nhà thường xuyên.Con sẽ nhờ mọi người xung quanh chăm sóc cho ba mẹ khi con đi vắng.

JiEun chạm nhẹ tay vào những bức ảnh của ba mẹ mình,nước mắt cô lại tuôn rơi.Đau quá,đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà cô phải chịu đựng.Mẹ mất sau khi vừa sinh cô ra đời,ba cô vì quá nhớ mẹ cô mà cũng đi theo luôn bỏ lại cho một mình trên thế giới này.Sau khi ba mẹ đều mất cô được đưa vào cô nhi viện nhưng dường như cuộc sống không hề tốt đẹp hơn,cô luôn bị các bạn bắt nạt và trêu ghẹo.Năm 15 tuổi cô trốn khỏi đó và đi tìm căn nhà xưa của mình,cuối cùng cô cũng tìm thấy nó.Hàng ngày cô phải đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi sống bản thân và rồi một ngày khi đang cầm cây đàn ghita hát kiếm tiền trên phố. Giọng hát của JiEun đã khiến chủ tịch của học viện âm nhạc Ga-hwa cảm động và ông ấy nhất quyết mời cô theo học ở Ga-hwa với tư cách là học sinh đặc cách.Đó là lý do tại sao cô có mặt ở đó ngày hôm nay.JiEun nghĩ lại nhưng chuyện đã qua một lần nữa rồi tự nhủ với mình:

-Mình không được khóc,hãy cố gắng lên.Mày sẽ làm được mà vì mày là Lee JiEun.

JiEun tiến đến căn phòng của mình và thu xếp đồ đạc,vừa dọn đồ cô vừa nhớ lại chuyện sáng nay.Đã có một người con trai hôn cô,nghĩ đến đây mặt cô bỗng nhiên đỏ rực,cô lắc đầu lia lịa để làm mình quên chuyện này đi.

-OMG….Không biết đêm nay mình có ngủ được không đây???-JiEun thở dài

--------------------------------------------------------------------------------------

-Wooyoung à em xin anh,xin anh đừng bỏ rơi em được không???Em thật sự ….thật sự rất yêu anh mà-Jess nói trong khi tay thì bám lấy Wooyoung

-Bỏ ra…cô đúng thật là….ayyyyyy tức chết mất.Để tôi nói cho cô biết một điều nhé đó là đối với tôi Jang Wooyoung này tình yêu không là gì cả.Trong từ điển của tôi không chưa bao h có từ “thật lòng”,đối với cô hay với tất cả những người mà tôi đã hẹn hò cũng vậy,tất cả chỉ là chơi bời và là đồ chơi của tôi mà thôi-Wooyoung nói và hất tay Jess ra khỏi tay mình rồi bỏ đi

-Jang Wooyoung anh nghe cho rõ đây rồi sẽ có một ngày người thay thế chỗ của tôi bây h sẽ là anh.Sẽ có một người khiến anh phải đau khổ và dằn vặt vì yêu-Jess hét thật to để cho Wooyoung nghe thấy.

Sau khi rời khỏi chỗ đấy Wooyoung lấy xe rồi lái đi đến trường Ga-hwa.Vừa lái anh vừa nghĩ tới những lời mà Jess nói với anh.Anh cảm thấy thật nực cười,anh mà phải đi cầu xin tình yêu như cô ta nói sao,hãy chờ xem*cười nhếch mép*.Nhưng làm sao Wooyoung có thể đoán trước được số phận của mình???Anh không tin vào tình yêu hay chỉ coi nó như cỏ rác,đồ chơi tất cả đều là do quá khứ gây ra,một quá khứ hay nói cách khác một định mệnh mà anh căm ghét.Anh dừng xe lại chờ đèn đỏ,trong lúc chờ anh nhìn ngang dọc xung quanh thì thấy cô gái đi cùng với mình sáng này đang khệ nệ xách vali của mình.Anh mỉm cười rồi phóng xe đuổi theo cô gái ấy,đuổi gần đến nơi Wooyoung bíp còi:

*Bíp**Bíp*

JiEun nghe thấy liền quay lại rồi nhìn vào chiếc xe và nói:

-Xin lỗi anh gọi tôi sao???

-Đúng vậy-Cánh cửa ô tô được kéo xuống

-Là….là cậu???-JiEun vô cùng ngạc nhiên khi người ngồi phía sau là người mà mình đã gặp sáng nay.-có…có chuyện gì không???

-Làm gì mà ngạc nhiên thế???lên xe đi tôi sẽ đưa cậu đến trường,tôi cũng đang trên đường đến đấy mà –Wooyoung hất hàm về phía cửa sau ô tô rồi nói.

-Không cần đâu tôi tự đi cũng được,cảm ơn cậu-JiEun cúi đầu chào Wooyoung rồi bước đi tiếp.

-------------------------------Woo Young pov-------------------------

OMG, trên đời này mà cũng có người từ chối sự giúp đỡ của người khác sao???Ngạc nhiên thật,không đi thì thôi vậy,goodbye.

-------------------------End Wooyoung pov---------------------

Wooyoung nhún vai khó hiểu rồi tiếp tục lái xe đến Ga-hwa.

--------------------------------------------------------------

Học viện âm nhạc Ga-Hwa

-Alo…alo xin tất cả các em có mặt tại chú ý lại đây.Bắt đầu từ ngày hôm nay các em chính thức trở thành học viên của trường Ga-hwa.Các em sẽ ăn,ngủ và luyện tập tại đây.Đồng thời các em cũng sẽ phải trải qua tất cả những cuộc thi tại trường.Hai tuần nữa trường sẽ tổ chức một cuộc thi đánh giá năng lực hiện tại của các em để còn biết cách khắc phục những điểm yếu,hay giúp các em nổi trội hơn với những ưu điểm mình có.Hình thức dự thi gồm nhảy & hát,các em có thể chọn một trong hai.Vì vậy từ ngày mai các em sẽ bắt đầu luyện tập nhưng sẽ không có bất kì một ai hướng dẫn như thế các em sẽ có thể bộc lộ hết tài năng của mình một cách bẩm sinh.Các em đã rõ chưa???

-DẠ…RÕ

-Tốt lắm h các em hãy về KTX nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày mai.

Sau khi nghe thông báo xong tất cả mọi người ai về phòng nấy theo sự sắp xếp sáng nay.Jun Hyung vừa hát vừa nhảy trên cầu thang và vô tình cậu nhìn thấy một gương mặt trông quen quen,đứng đơ một lúc cậu nhận ra chính là cô gái mình đâm phải lúc sáng,cậu liền đuổi theo kéo tay cô ấy lại và nói:

-Xin lỗi

-Có chuyện gì vậy-JiYeon nhìn Junhyung với ánh mắt lạnh lùng và trả lời

-Cậu..cậu còn nhớ tôi chứ…tôi chính là người đã đâm phải cậu sáng nay ý???

-Thì sao???

-À tôi muốn giả lại cậu chiếc điện thoại cậu đánh rơi nhưng vì cậu đi nhanh quá nên chưa kịp trả,nhưng h thì tốt rồi,nó đây trả lại cho cậu-Junhyung đưa chiếc điện thoại ra trước mặt JiYeon và cười thật tươi.

-Cảm…cảm ơn cậu- ánh mắt của JiYeon đã bớt lạnh lùng hơn mà thay vào đó là ánh mắt biết ơn.-Không có chuyện gì nữa vậy tôi đi trước,tạm biệt.

JiYeon cúi đầu chào rồi bước đi,cô mỉm cười nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại,trong đó có chứa rất nhiều kỉ niệm của cô với mẹ mình.Còn Junhyung thì lại đơ toàn tập trước ánh mắt của con người ấy,đôi mắt đó đen láy,sâu thẳm và hơi buồn nhưng nó lại rất đẹp.Có lẽ cậu đã bị đôi mắt ấy hút hồn rồi???

*Phòng 010: Park JiYeon và Lee JiEun

JiYeon mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy cô bạn cùng phòng với mình đang loay hoay trải ga giường nhưng vấn đề không phải là giường của cô ấy mà là giường của mình.

-Cậu….cậu đang làm gì vậy-JiYeon bước đến rồi nói

-A…xin chào cậu là bạn cùng phòng với mình phải không???Xin giới thiệu mình là Lee JiEun,rất vui được làm quen với cậu.-Ji Eun quay đầu lại cười thật tươi và nói

-Mình cũng vậy,mình là Part JiYeon.Nhưng cậu đang làm gì thế???-JiYeon vẫn nói với giọng lanh băng

-À mình trải ga giường giúp cậu,chúng ta là bạn mà nên chuyện này là chuyện mình nên làm cho người bạn mới

-Bạn???Cậu nghĩ chúng ta có thể là bạn sao???Cậu không nghĩ rằng vào đây chúng ta sẽ không có bạn mà thay vào đó là phải coi nhau như đối thủ để được debut sớm sao-JiYeon ngạc nhiên trước cô bạn cùng phòng.

-Không…mình chưa bao h nghĩ như thế cả???đối với mình bạn bè rất quan trọng vì thế mình không muốn coi ai là đối thủ.Cho dù không cần coi nhau là đối thủ nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng bằng chính đôi chân và sức lực của mình thì chúng ta vẫn có thể được debut.-JiEun nói và cầm lấy tay JiYeon-Cậu biết không con người sẽ thất bại nếu không có bạn bè bên canh nhưng chỉ cần có bạn bè giúp sức và bên cạnh thì có khó khăn mấy chúng ta cũng có thể vượt qua được.Mình từ trước đến h chưa hề có một người bạn nên mình rất muốn có bạn để cùng chia sẻ niềm vui,nỗi buồn.Vì thế chúng ta hãy là bạn thân nhé???

-Cậu…cậu thật sự nghĩ thế sao???Cho dù mình có debut sớm hơn thì cậu vẫn muốn mình là bạn.

-Đúng…cho dù cậu có debut sớm hơn chúng ta vẫn là bạn.

JiEun vừa dứt lời thì JiYeon đã ôm sầm lấy cô và khóc.Đây là lần đầu tiên có một người sẵn sang làm bạn với cô không phải vì tiền bạc và lúc này đây JiYeon đang thật sự rất vui mừng.

*Phòng 013: Jang Wooyoung và Jong Junhyung

-Xin chào…cậu là bạn cùng phòng với tôi hả???-Junhyung hỏi khi vừa bước vào phòng

-Đúng vậy….xin tự giới thiệu tôi là Jang Wooyoung-Wooyoung quay ghế lại và nhìn Junhyung

-WOOYOUNG,JUNHYUNG-Cả 2 hét lên rồi lao tới ôm lấy nhau

-Ya…cái thằng nhóc này thật không ngờ chúng ta có duyên quá,mới đầu mình đã ngờ ngợ là cậu nhưng lại không dám chắc vì rất nhiều người tên Junhyung mà-Wooyoung đấm vào người cậu bạn thân rồi nói

-Ayyyy…mình cũng vậy.Này Jang Wooyoung lâu lắm chúng ta mới gặp nhau lại còn là bạn cùng phòng nữa nên hôm nay chúng ta phải uống và tâm sự cho thật đã mới được.-Junhyung nói và giơ túi bia đang cầm trên tay lên

-Cậu chuẩn bị à???

-Tất nhiên rồi mình định dung để làm quen với bạn cùng phòng nhưng ai ngờ…..thôi ngồi đi nào.

Ngày hôm đó tất cả đều có những tâm trạng khác nhau,vui có mà buồn cũng có.Tại đây ở hai căn phòng niềm vui lại xuất hiện trên gương mặt của họ,tình bạn quả thật là rất thiêng liêng phải không???

Chap3

Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ,một căn phòng màu xanh hiện lên trong ánh nắng thật là đẹp nhưng cảnh trong ấy thì:

-Này JiYeon à mau dậy thôi….JiYeon à đến h rồi-JiEun lay lay người JiYeon

-Aigo để yên cho mình ngủ một lúc nữa đi….hôm qua vì lạ nhà mà mình mất ngủ cả đêm -JiYeon nói rồi trùm chăn kín đầu cuộn tròn mình lại (_ _”)

-Không được cậu mau dậy đi hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên mà-JiEun vẫn cố gắng gọi JiYeon dậy

-Mặc kệ đi dù sao cũng là tự luyện ….một lúc nữa mình sẽ dậy…đừng làm phiền mình mà..mình muốn ngủ

JiEun đành bất lực trước JiYeon,cô bước xuống khỏi giường rồi đi tìm phòng luyện tập.JiEun đi hết tầng này đến tầng kia nhưng phòng nào cũng đông người cả rồi.Nếu mà luyện tập như thế thì khác gì mấy bà bán cá bán rau ngoài chợ lại còn không đảm bảo cho việc luyện tập sẽ tốt nữa chứ.Bỗng dưng một ý tưởng hiện ra trong đầu cô:

----------------JiEun pov----------------------

Ya đúng rồi sân thượng…nơi đó rất vắng vẻ lại ít người để ý như thế sẽ rất tôt cho việc luyện tập.

Mình thông minh quá hahhaha

---------------End JiEun pov--------------------------

Sau đó JiEun chạy thẳng một mạch lên sân thượng của trường,cô nhìn ngang liếc dọc không thấy ai liền mỉm cười rồi chạy một vòng quanh sân với vận tốc nhanh nhất có thể,sau khi kiệt sức JiEun đứng lại thở hổn hển một lúc rồi bắt đầu cất tiếng hát đầu tiên của mình.

[Someday-IU] 

Giọng hát của cô gái này thật đặc biệt và có sức hút đến kì lạ.Một giọng hát mà có thể khiến người nghe đắm chìm trong bài hát,khiến người nghe có thể cảm nhận ý nghĩa sâu sa của bài hát.Khi bài hát kết thúc

-Bravo….bravo

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên JiEun giật mình quay lại thì thấy một cô gái tóc vàng hoe,mặc chiếc váy màu đỏ trông thật kiêu sa đang tiến lại gần chỗ cô đứng.Cô gái đó nhìn cô từ đầu đến chân rồi nở nụ cười kiêu ngạo nếu không muốn nói là khinh thường và nói:

-Xin chào,cậu có nhận ra tôi không??

-Cậu….chúng ta….chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao???-JiEun ngạc nhiên

-Thôi đi đừng có giả bộ ngây thơ nữa,tôi là người mà hôm qua đã bị cậu cướp mất bạn trai đấy,rõ chưa hả-Cô gái tóc vàng đó ẩn JiEun lùi ra phía sau-Sao???h thì nhận ra rồi chứ hả,chúng ta đúng là có duyên với nhau,thật không ngờ cậu cũng là học sinh trường này quả là trái đất tròn mà HAHAHA

-Cậu….cậu muốn gì???-JiEun sợ hãi và lùi về phía sau

-Muốn gì ư…muốn cậu trả lại bạn trai cho tôi…sao???không trả được chứ gì vậy thì tôi sẽ cho cậu biết tay….YAAA-Jess giơ tay lên định tát cho JiEun một cái thì bị một bàn tay khác giữ lại rồi ẩn Jess ngã xuống đất

-Đừng tuỳ tiện đánh người như thế chứ Jessica

-Park….Park JiYeon-Jess ngạc nhiên khi thấy JiYeon rồi từ từ đứng dậy phủi quần áo

-Sao???có gì mà phải ngạc nhiên vậy-JiYeon nói rồi quay về phía JiEun-Cậu có sao không???cậu ta không làm gì cậu chứ???

-Không…mình không sao , cảm ơn cậu-JiEun nói

-Hahhaha Park JiYeon bắt đầu từ khi nào đại tiểu thư như cậu lại đi kết thân với một con bé quê mùa như thế hả???-Jess nhìn chằm chằm vào JiEun rồi cười

-Thà chơi với một người quê mùa nhưng tốt bụng như cậu ấy còn hơn là chơi với loại xấu xa, đê tiện như cậu-JiYeon nhìn thẳng vào mắt Jess và đe doạ-Còn một chuyện nữa nếu sau này cậu còn bắt nạt cậu ấy thì đứng trách tôi không nể mặt

-Nực cười thật cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải sợ hả Park JiYeon??? để tôi nói cho cả 2 cậu biết tôi sẽ không để yên cho hai cậu đâu,tôi sẽ làm mọi cách để khiến hai cậu phải biến khỏi đây nhất là cậu Lee JiEun

Jess nói lời cảnh cáo rồi hất tóc đi xuống dưới.Còn JiYeon và JiEun thì chỉ biết nhìn theo bằng con mắt tức giận mà không thể làm gì được

----------------------------------------------------------

Trong lúc đo WooYoung và JunHyung cũng đi khắp nơi để tìm một chỗ tập luyện yên tĩnh,họ đi đến đâu có gái bám theo đến ấy.Với gương mặt đẹp trai , đôi mắt nâu thu hút,Junhyung đã thu phục biết bao nhiêu cô gái lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu.Tuy gương mặt không đẹp trai bằng Junhyung nhưng nó lại mang một vẻ gì đó rất khác biệt cùng điệu cười nửa miệng làm tan chảy bao nhiêu trái tim của phụ nữ , WooYoung đã tạo nên cho mình một thương hiệu riêng biệt,một playboy nổi tiếng.

-Sao phòng nào cũng có người thế này???-Junhyung nói với giọng mệt mỏi

-Đúng vậy mình chỉ muốn tập ở nơi nào đó yên tĩnh thôi

-WooYoung oppa,bạn gái oppa đâu mà lại để oppa đứng một mình cô đơn thế này???

Jess từ đằng sau lên tiếng làm WooYoung giật mình quay đầu lại.Còn mắt thì đảo xung quanh để tìm cô gái hôm nọ nhưng không thấy đâu.

-Ai bảo cô tôi đứng cô đơn một mình,cô không thấy tôi đang đứng nói chuyện với bạn sao???- WooYoung chỉ vào Junhyung-Còn nữa tôi có đứng đâu hay làm gì thì có lien quan đến cô không??? Đúng là đồ vô duyên

-Tất nhiên là có liên quan rồi,liên quan nhiệt tình là đằng khác ý chứ.Nếu oppa nói dối em là đang yêu cô ấy nhưng thật ra là không thì không phải em vẫn còn cơ hội sao???

Jess tiến đến vòng tay qua cổ và nói thầm vào tai WooYoung,hơi thở của cô ta phả vào tai anh khiến anh rung cả mình. Đúng lúc đó JiEun và JiYeon đang cười cười nói nói bước từ trên gác xuống,thấy vậy WooYoung liền ẩn Jess ra đến khoác vai JiEn và nói:

-Honey,em đi đâu từ sang đến h mà anh điện em không nghe máy thế???- WooYoung nói rồi nháy mắt với JiEun ra ám hiệu Jess đang đứng đằng sau.

- Á em đi luyện tập cùng với bạn,anh tìm em có chuyện gì sao???-JiEun chưa khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cố mở miệng nói mấy câu

-Cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là anh thấy nhớ em thôi mà-WooYoung cố ý nói to cho Jess nghe thấy

JiYeon đứng bên cạnh thì rung mình khi nghe thấy những câu Woo đại thiếu gia nói.Còn JiEun thì lạnh cả người thậm chí còn nổi cả da gà.Junhyung đứng từ xa nhìn thấy ngứa mắt quá liền bước đến chỗ WooYoung rồi nói:

-Woo à đi thôi mình tìm được chỗ tập rồi

-OK vậy chúng ta đi thôi-WooYoung nói rồi quay ra phía JiEun-Anh đi trước nhé baby,tí gặp lại

Sau đó Junhyung kéo WooYoung đi.Khi đi ngang qua anh có liếc nhìn sang phía JiYeon và vô tình bắt gặp cô cũng đang nhìn anh.Nhưng không hiểu sao khi chạm phải ánh mắt của JiYeon,Hunhyung liền quay mặt đi chỗ khác. Đối với anh, ánh mắt của cô như có một ma lực nào đó khiến người khác khi nhìn vào đó đều cảm thấy run sợ.Còn về phía JiYeon tuy đây là lần thứ 3 gặp mặt nhưng lại là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt của Junhyung và cũng là lần đầu tiên cô thấy mình bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.

-JiYeon….JiYeon à-JiEun khua khua tay

-Hả??? À xin lỗi mình đi thôi

JiYeon bị JiEun kéo ra khỏi giấc mơ trở về với thực tại.Cô cười rồi khoác tay JiEun bước đi tiếp.Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi chỗ ấy thì lúc này đây chỉ còn một mình Jessica đứng đó với một khuôn mặ đỏ lừng vì ghen tức.Cô ả lại dung tay hất mái tóc vàng hoe của mình ra đằng sau, ưỡn ngực ra phía trước rồi lấy lại tư thế cao sang bước đi và BỘP…..trẹo chân và ngã(dập mặt)

Trên sân thượng WooYoung đang chăm chú luyện tập các bước nhảy thì Junhyung lại ngồi đần ra một chỗ.Thấy bạn mình như bị quỷ hút mất linh hồn, Woo liền đến bên cạnh ngồi xuống rồi hỏi:

-Có chuyện gì khiến Yong thiếu gia của chúng ta chú tâm suy nghĩ vậy???

-WooYoung à!!!mình hỏi cậu 1 câu nhé.

-Chuyện gì???sao trông cậu có vẻ nghiêm trọng thế???- WooYoung lo lắng

-Cậu thấy cô gái lúc nãy đứng cạnh người yêu cậu thế nào???

-Thế nào là thế nào???Sao mình phải để ý mấy chuyện đó chứ,có lien quan gì đến mình đâu.- WooYoung trả lời tỉnh bơ

-Không phải đó là bạn của người cậuyêu sao???Bộ cậu không bao h nói chuyện với bạn của người yêu mình ư???-Junhyung tức giận

-HAHAHA người mình yêu ư???Cậu nghĩ cô ta là người mình yêu thật sao???Ya cậu đúng là một thằng bạn tồi,cậu không hề quan tâm đến bạn bè gì cả.Cô ta chỉ là đóng vai người yêu mình trước mặt Jess mà thôi.Mình chỉ dùng con bé đó để đuổi Jess ra khỏi cuộc đời mình rồi sau đó sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì nữa cả,cậu hiểu chưa???Chứ đời nào mình lại đi yêu một con bé nhà quê như thế chứ-WooYoung vừa trả lời vừa tập lại mấy bước nhảy.

-Cậu….cậu thay đổi nhiều quá WooYoung.Không lẽ cậu vì chuyện…..

-Thôi đi đừng nhắc đến chuyện ấy trước mặt mình,mình không muốn nghe đâu-WooYoung nổi giận –Mà thôi mình đói rồi chúng ta đi ăn thôi.

WooYoung thấy mình hơi quá nên hạ thấp giọng xuống rồi bỏ đi trước.Họ rời khỏi đấy mà không hề biết rằng đã có người nghe thấy toàn bộ câu chuyện của họ.Hai tay ng ười đó nắm chặt vào nhau rồi cũng bỏ đi luôn.

-haizzz cái cậu này kêu đi lấy cái Ipod để quên trên sân thượng làm gì mà lâu thế không biết >”<-JiYeon đi qua đi lại, đi tới đi lui

-JiYeon à

-Cậu về rồi hả ???sao đi lâu thế cơ mà sao vậy,sao cậu lại khóc???-JiYeon lo lắng-Có phải con nhỏ đó lại bắt nạt cậu không???

-*Lắc đầu*….

-Không phải ư…vậy thì là ai???Ya cậu phải nói thì mình mới giúp được chứ,mau nói đi xem nào

-@@$^$%$&@% blah blah

-MO???Cậu nghe thấy tên đó nói như vậy thật sao???Hắn ta thật quá đáng mà-JiYeon nổi giận

-Mình có ý tốt giúp đỡ vậy mà tên đó lại lợi dụng mình,hắn ta chỉ coi mình như một con tốt dung xong sẽ vứt đi.

JiEun khóc còn người cô thì run lên,cũng phải thôi đối với cô đó chẳng khác nào bị sỉ nhục cả.Lòng tốt của cô lại bị người ta đem ra để lợi dụng .Nhưng cô cũng đã quá quen với chuyện này rồi chỉ là….chỉ là mức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,còn cô thì lại không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa,cô kiệt sức rồi…..

-JiEun mau nín đi khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.Thay vì khóc cậu hãy trả thù tên đó đi.Phải cho Jang WooYoung đó một vố thật đau vào.

-Nhưng….mình…chuyện đó

-Không nhưng nhị gì cả bộ cậu muốn bị họ bắt nạt mãi sao.Mình có một cách khiến tên đó phải bẽ mặt…lại đây

JiYeon kéo JiEun lại gần rồi thì thầm một chuỵên gì đó rất bí mật,còn JiEun thì mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên.Nhưng rồi cô cũng gật đầu nhẹ nhàng.Bắt đầu từ sau ngày hôm ấy JiEun cũng ít gặp WooYoung và Jess hơn vì ai ai cũng bận luyện tập cho buổi kiểm tra chất lượng đầu tiên của mình.Cô và JiYeon thì ngày đêm luyện tập trong phòng không đi đâu cả,họ cùng nhau sang tác những bài hát và góp ý cho nhau khi mắc lỗi.

3 ngày trước cuộc thi

Phòng 013:

-Này cậu rap sai đoạn này rồi Jang WooYoung, rap lại xem nào, có thế thôi mà cũng không làm được

Junhyung đang ngồi chỉ những chỗ sai cho WooYoung trong khi tay thì cầm miếng bánh,tay thì cầm cốc sữa.(_ _”) rất giống ông chủ. WooYoung trong lòng rất tức giận nhưng đành cố nhịn vì dù sao về lĩnh vực này Junhyung vẫn giỏi hơn.

-----------------------WooYoung pov----------------------

ÔI mình muốn đấm tên đó mấy cái quá.Bình tĩnh…bình tĩnh nào WooYoung.Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà >”<

-----------------------End WooYoung pov------------------

Đến khi Junhyung tập luyện WooYoung liền ngồi lên cái ghế,tay cầm ly rượu còn tay kia cầm tờ báo để đọc còn mồm thì nói:

-Này chỗ đó cậu nhảy sai rồi…nhảy lại coi

-Cậu đang đọc báo có nhìn đâu mà biết sai hay đúng-Junhyung cãi lại

-Không được cãi….tớ vốn giỏi rồi nên không cần nhìn cũng biết.Luyện lại đê

Junhyung tức xì khói nhưng đành câm nín luyện tập.Hoá ra “quân tử trả thù”là như thế này đây (_ _”)

Phòng 010

Tuôn rơi

Nước mắt em đang tuôn rơi,tuôn rơi

Như nỗi đau thầm kín chẳng thể vứt bỏ

Run lên…

Những ngón tay em đang khẽ run lên,run nhẹ lên

Em nghĩ về….

Những giây phút hạnh phúc và ấm áp trước kia.

Người ta nói khi yêu…Ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn.

Người ta nói khi yêu…Con người sẽ dần đổi thay

Vậy em phải làm sao….để tình yêu trong em đẹp hơn?

Nước mắt em cứ tuôn rơi…Mỗi khi nghĩ về điều đó.

Nhưng khi nước mắt rơi…Trong em lại hiện lên suy nghĩ…

Thật tốt khi bên cạnh em có một người như anh

-Rolling-JiYeon-

-Sao???cậu thấy bài này thế nào-JiYeon rời khỏi cây đàn Piano đến chỗ JiEun đang ngồi.-Này…này

-Bài hát này hay quá,rất khiến người nghe cảm động-JiEun trả lời trong khi lấy tay chấm nước mắt.

-Bộ cậu chỉ thấy bài hát hay thôi sao còn giọng mình???-JiYeon cụt hứng

-Giọng cậu tuy không thể nói là đặc biệt nhưng rất truyền cảm và hay,chính vì giọng cậu nên người ta mới có thể cảm nhận bài hát được .Vì thế nên cậu không đươc ghen tị khi không có giọng hát đặc biệt mà hãy tự tin lên vì giọng hát làm cho người nghe cảm nhận được bài hát mới được coi là đặc biệt.

-Cảm ơn cậu JiEun à

JiYeon bất chợt ôm lấy JiEun khiến cô ngạc nhiên vô cùng.Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi vòng tay và ôm lại.

2 ngày trước cuộc thi.

Phòng 013

-Ya nhảy lại xem nào….sai rồi…lại nhớ tới cô bạn ý chứ gì???mất tập trung quá

…………….

-Có mỗi đoạn rap mà cũng không thuộc được là sao???vậy mà nhớ tên các em và phone thì mấy trang cũng thuộc cơ mà.

Phòng 010

-Này cậu chuẩn bị đi đâu thế???không định luyện tập sao???

-Tập tành gì nữa,bây h việc quan trọng là đi tút lại hình tượng cho cậu-JiYeon trả lời

-----------------------------

Không kịp để cho JiEun trả lời JiYeon đã kéo cô đi.Họ đi đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul,vào tất cả các cửa hang quần áo thời trang rồi bắt JiEun thử từng bộ một.Sau khi đã chọn được bộ ưng ý,JiYeon lại tiếptục kéo JiEun đi làm tóc.Trong khi ngồi đợi thì JiYeon vừa đọc báo vừa uống caffe rồi mỉm cười không lý do.3 tiếng sau khi mọi thứ hoàn tất,JiYeon quay ra nhìn JiEun và cô không thể tin nổi vào mắt mình,JiEun như biến thành một người khác vậy.Từ một cô gái quê mùa nay đã trở thành một người xinh đẹp và quyến rũ.JiYeon nuốt nước bọt rồi tiến lại gần:

-Oa….cậu đẹp quá

-Nhưng mình thấy kì lắm…mình thật sự không quen

-Vớ vẩn kì gì chứ???cậu phải thay đổi thế này thì hôm lên sân khấu mới gây ấn tượng được và một khi đã gây ấn tượng mạnh đối vs ban giám khảo và mọi người thì đến lúc đó kế hoạch sẽ thành công.

Ngày cuối cùng trước hôm thi.

Phòng 010

-Hãy nhớ ở yên trong phòng nhé, đừng để ai nhìn thấy hình tượng mới của cậu thì ngày mai họ mới ngạc nhiên được.

-ừm…mình biết rồi.

-JiEun à cậu hãy nhớ cậu thực hiện kế hoạch này không phải để trả thù mà chỉ là cho tên đó một bài học mà thôi,cậu hiểu chưa???-JiYeon nhẹ nhàng nói

-Cậu yên tâm mình hiểu mà….nhất định mình sẽ cho cậu ta một bài học để cậu ta bỏ tính kiêu ngạo đó đi.

Phòng 013

-Hắt xì…..hơ hơ hắt xì…có ai chửi mình sao-WooYoung lấy khăn lau mũi

-Cậu như vậy không bị chửi mới lạ-Junhyung lên tiếng

-Cậu nói cái gì??nói lại coi

-Mình có nói gì đâu, this is true hahhaha

Junhyung đáp lại rồi bước ra khỏi phòng.Lúc này đây chỉ còn lại mình WooYoung,không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an trước ngày mai,cảm giác như sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Ngày cuối cùng…..

Chap 4

Ngày cuối cùng.

-Tất cả các em tham gia trong cuộc kiểm tra ngày hôm nay,yêu cầu các em hãy chuẩn bị thật tốt khi chúng tôi gọi đến tên ai thì người ấy hãy bước vào lên trên sân khấu này và hát bài hát mà mình muốn. Cuối cùng chúc tất cả các em may mắn.

------------------------

-Cậu đừng lo JiEun…mọi chuyện sẽ ổn thôi mà-JiYeon đặt tay lên vai và an ủi cô bạn than đang run rẩy của mình.

-Ừm mình biết rồi nhưng tại sao chúng ta phải ngồi ở cuối thế này???

-Cậu ngốc quá ngồi ở đây thì WooYoung mới không nhìn thấy cậu được chứ.Cậu ngồi đây nhé mình đi vào phòng vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay.

-*Gật gật*

JiYeon đi vào phòng vệ sinh trang điểm và chỉnh sửa lại quần áo.Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi nhìn thẳng vào gương và nói:

-Cố lên mày làm được mà Park JiYeon

JiYeon tự mỉm cười với chính mình rồi bước ra ngoài,vì đi nhanh quá nên cô vô tình đâm phải một người khiến cô sít ngã ngửa ra đằng sau may mà người đó nhanh tay ôm lấy cô và kéo cô về phía mình.JiYeon thấy hoảng sợ nên ôm chặt lấy người đỡ mình và 2’….3’…5’ cô bắt đầu nhận ra được việc này nên cô vội vàng buông tay ra.

-Cậu không sao chứ -Người đó hỏi

-Cảm ơn tôi không sao.

JiYeon trả lời rồi ngước mắt lên nhìn,cô thật không ngờ người đỡ mình lại chính là Junhyung.Chưa bao h JiYeon lại cảm thấy xấu hổ thế này, cô ôm một người con trai không quen biết trong vòng 5p liền chắc cậu ta sẽ nghĩ cô hám trai mất.Còn về phía Junhyung,anh nhìn bộ dạng của JiYeon lúc này thật sự rất đáng yêu.Anh mỉm cười rồi nói:

-Mau đi thôi sắp đến giờ rồi

---------------------------

-Cái con bé này đi gì mà lâu thế chứ???không lẽ bị anh nào bắt cóc rồi

JiEun quay ngang quay dọc mà không thấy bóng dáng JiYeon.Bỗng nhiên cô nhìn thấy WooYoung đang đứng cười cười nói nói với rất nhiều cô gái xinh đẹp.Cô tự hỏi mình là liệu tí nữa cậu ta có thể cười được như thế nữa hay không???

-Này cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế-JiYeon bước đến chạm nhẹ vào người JiEun

-Ôi trời ạ!!!giật cả mình-JiEun kêu lên

-Mình xin lỗi..cậu ổn chứ???

-Ờ mình không sao mau ngồi xuống đi chương trình sắp bắt đầu rồi.

-Ừm

-Xin chào mừng tất cả các em có mặt tại đây ngày hôm nay.Xin giới thiệu tên tôi là Jung Shiwoo người dẫn chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo ngày hôm nay.Người thứ nhất chính là chủ tịch của chúng ta ngài Park DongHwa*cúi chào*,người thứ hai là cô giáo Kim MiYeon*cúi chào* và cuối cùng là ca sỹ đến từ nhóm nhạc nam đang rất được yêu thích Nichkhun(2PM)*cúi chào*.Và bây h tôi xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu.

Sau khi tiếng chuông vang lên tất cả mọi người ngồi dưới đều cảm thấy rất hồi hộp và lo sợ.Cũng phải thôi vì dù sao cũng không có ai hướng dẫn nên điều đó là chuyện đương nhiên. WooYoung ngồi ở hàng ghế đầu cùng Junhyung đang đung đưa theo những bài hát mà cậu yêu thích.

-Người tiếp theo,xin mời em Park JiYeon với bài hát Lies(T-ara)(n/t: mặc dù biết bài này đã có từ rất lâu nhưng mà au thích lời bài hát này nên cứ cho vào mn ko dk phàn nàn nhá ) )

JiYeon nghe thấy tên mình liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu.Jiyeon hôm nay trông cực quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng yêu với bộ đồ màu trắng,khác hẳn với style tiểu thư sang trọng quý phái trước đây.Make up không quá đậm làm tôn lên nét đẹp sẵn có của cô.JiYeon lùi về phía sau một bước rồi bắt đầu thể hiện tài năng của mình.

“Nói rằng anh yêu em

Nói rằng anh nhớ em,chỉ là những lời dối gian!

Nói rằng anh sẽ quay về bên em

Tất cả chỉ là những lời dối trá…

Nói rằng anh sẽ bên em

Nói rằng anh không thể thiếu em,chỉ là nói dối mà thôi!

Sao anh lại hứa hẹn làm chi khi đến phút cuối anh sẽ ra đi….”

-Cậu ấy đã thay đổi bài hát sao???cậu làm mình ngạt nhiên quá Park JiYeon-JiEun ngồi xem và nói

-Cô bé này thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên-Cô giáo Kim MiYeon nói-Cô ấy tuy không có giọng hát cao hoặc trong nhưnglại biết cách dùng vũ đạo để làm nổi bật mình.

-Em cũng nghĩ vậy-NichKhun đồng tình

Còn riêng chủ tịch Park không nói câu nào mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cho đến khi màn biểu diễn của JiYeon kết thúc.

-Người biểu diễn tiếp theo là em Jang WooYoung với bài hát I Can’t Let You Go Even If I Die.

WooYoung đứng dậy đập tay với Junhyung rồi bước lên sân khấu.Cậu ngồi trước cây đàn piano và hát:

“Cho dù không còn trên cõi đời này,anh cũng không để em ra đi

Làm sao anh có thể để mất em

Nếu em buộc phải ra đi…

Xin hãy chữa lành trái tim đau khổ của anh trước

Ít ra anh có thể sống mà không phải chịu đựng đau đớn

Nếu việc ấy là không thể,thì anh làm sao có thể tiếp tục sống

Vậy nên,dù có lìa xa thế giới này,anh sẽ không để em ra đi……”

-Các thí sinh hôm nay lạ thật đấy???-Nick khun nói

-Lạ ư???

-Đúng vậy chủ tịch chú nghĩ xem mới đầu bọn họ người đăng kí nhạc ballat người thì nhạc pop thế mà gần đến h lại yêu cầu đổi bài hát.

-Cậu múôn biết tại sao không Khun???-Chủ tịch Park nói-Là tại vì họ nhận ra rằng bài hát nào thích hợp và phù hợp vs họ ngày hôm nay,một bài hát không phải là phong cách quen thuộc của họ.

-À cháu hiểu rồi….-NichKhun nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

-Xin cảm ơn phần trình diễn của WooYoung tiếp theo là phần trình diễn của Jong Junhyung với bài hát Take care of my girl friend.(Bạn này là nhảy nữa nên mn tự tưởng tượng nhá =.= )

Junhyung đứng dậy hít một hơi thật sâu và anh không thể điều khiển được lí chí của mình khi quay đầu lại nhìn JiYeon bắt gặp ánh mắt của JiYeon,Junhyung cảm thấy nó như đang truyền sức mạnh cho mình.Anh bước lên sân khấu và thực hiện phần thi của mình.

“Hôm nay một người bạn của anh đã hỏi anh,liệu cậu ấy có thể đi chơi cùng em không

Cậu ấy bảo có thể yêu thương em nhiều hơn anh,nghĩ rằng bây h chúng ta đã kết thúc

* Rap: That that that that that’s ok

Get get get get away

Ổn thôi vì mối quan hệ của bọn mình đâu còn gì nhiều

Đừng xin lỗi,dù gì mình cũng không bị tổn thương

Hãy là một người bạn trai tốt hơn với cô ấy*

Anh không thể bào cậu ấy rằng nhiều đêm anh vẫn mất ngủ vì em

Với một nụ cười gượng gạo,anh đã động viên cậu ấy,và đẩy cậu ấy đi,oh girl

Oh can’t you see,I’m still loving you

Trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi

Say no no no no no

Say no no no no no

Hãy nói em không thể vì trái tim em vẫn chờ đợi anh,Say No……”

Sau khi màn biểu diễn của Junhyung kết thúc,các bạn nữ sinh phía dưới đều hô to tên của anh: 

-JUNHYUNG…JUNHYUNG…JUNHYUNG

-ok ok tôi biết là các bạn đang rất phấn khích vì màn trình diễn ấn tượng của Junhyung.Nhưng mọi người đừng quên là chúng ta còn một màn trình diễn nữa đến từ thí sinh Lee JiEun với bài hát SomeDay

Khi MC vừa dứt lời JiEun đứng dậy và bước lên sân khấu,tất cả mọi cặp mắt đều dồn về phía JiEun cứ như cô là sinh vật lạ vậy,nhưng làm gì có sinh vật lạ nào mà lại xinh đẹp thế chứ. WooYoung nhìn về phía JiEun không chớp mắt và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.Một cô gái quê mùa từ đầu đến chân vậy mà h không khác gì một tiểu thư con nhà giàu.Hôm nay JiEun mặc chiếc váy đen bó sát người trông cô thật quyến rũ và sang trọng.JiEun lên sân khấu và cô nhìn thẳng vào WooYoung rồi nở một nụ cười thật tươi.Không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến WooYoung cảm thấy lo sợ.

JiEun cầm lấy cây đàn ghita rồi bắt đầu thể hiện bài hát của mình:

“Em hy vọng những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi vào một ngày nào đó.

Vào một ngày nào đó khi bóng đêm bị xoá nhoà

Em hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ làm tan biến những giọt nước mắt này

Mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi vì bản than đang dần kiệt sức

Em muốn giữ chặt tất cả những giấc mơ mà em luôn ấp ủ

Mỗi lần em cảm thấy mất đi nhiều hơn những gì em đang có

Đôi chân như mất đi sức mạnh và khuỵ xuống

Em Hy vọng những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi vào một ngày nào đó

Vào một ngày nào đó khi bong đêm bị xoá nhoà

Em hy vọng những tia nắng ấm áo sẽ làm tan biến những giọt nước mắt này……”

Sau khi phần biểu diễn của JiEun kết thúc,cô trở lại chỗ ngồi của mình và nghe MC thông báo;

-Chà tất cả các em hôm nay đã vất vả rồi nhưng thật sự thật sự các em đã làm rất tốt.Còn bây h các em hãy nghỉ ngơi một lúc để cho các vị giám khảo của chúng ta làm việc.Sau đó tôi sẽ công bố kết quả các em đạt và không đạt.Xin cảm ơn

Khi Mc vừa dứt lời Jessica đứng dậy và đi đến chỗ của JiEun.

-Thật sự rất là ngạc nhiên đấy Lee JiEun,thật không ngờ có ngày vịt cũng hoá được thành thiên nga.Chắc WooYoung oppa đã tốn rất nhiều tiền cho cô phải không???

Tất cả mọi người đứng bên cạnh đều nghe thấy những gì Jess nói và ai nấy cũng đều tỏ ra ngạc nhiên. WooYoung liền chạy đến nhìn thẳng vào mặt Jess và nói:

-Đó không phải là chuyện của cô vì thế làm ơn đừng xen vào.Bạn gái tôi có như thế nào thì lien quan gì đến cô-Khoác vai JiEun.-Em không sao chứ baby

-Oa Jang WooYoung bạn gái cậu xinh thật đó lại còn hát rất hay nữa-Một người bạn đứng đó lên tiếng

-Đúng vậy hai người thật đẹp đôi,cậu làm sao cưa được cô ấy vậy

-Phải hai người đẹp đôi lắm

-Cảm ơn…cảm ơn-WooYoung đang rất sướng vì những lời khen này dành cho cậu

Bỗng nhiên JiEun hất tay WooYoung ra khỏi vai cô,nhìn thẳng vào anh và nói:

-Ai là bạn gái của cậu chứ??? Đừng có nhận vơ như vậy

-Em…Em đang nói linh tinh cái gì vậy???- WooYoung ngạc nhiên

-Linh tinh ư??? Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho tất cả mọi người ở đây biết,tôi chính thức đá anh Jang WooYoung.

-Cái gì cơ….đá tôi ư-WooYoung vẫn còn chưa hết shock

-Phải đá anh và từ h phút này chúng ta chấm hết.

JiEun nói rồi kéo tay JiYeon và bỏ đi. WooYoung nhìn theo bong của JiEun với ánh mắt đầy oán hận,cô đã sỉ nhục anh ngay trước mặt mọi người.Lần đầu tiên WooYoung cảm thấy xấu hổ như vậy ,cô dám chia tay với anh trước sao??? Và đối vs một playboy điều đó là không được. Anh thề nhất định phải trả thù cô.

-Cậu làm tốt lắm JiEun

-Vậy sao???nhưng mình cảm thấy rất có lỗi vs cậu ta-JiEun nói

-Đừng cảm thấy có lỗi,cậu chỉ là đang giúp cậu ta trở thành một con người đúng nghĩa mà thôi

15p sau:

-Cuối cùng cũng đến h rồi,chắc hẳn mọi người đều đang rất hồi hộp phải không.Và bây h thầy sẽ chỉ đọc tên những em đạt ,nếu aikhông có tên tức là người đó chưa đạt.OK???Sau đây là những thí sinh đã vượt qua: Xin chúc mừng em JongJunhyung,em Lee Ki Hwang,em Park JiYeon,em Jessica,em Jang WooYoung,em Lee JiEun,em Tiffany và cuối cùng là em Lee Joon.Xin chúc mừng tất cả các em và cũng xin chia buồn với các em chưa đạt nhưng chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà.Các em đạt tiêu chuẩn sẽ học ở phòng 13,một phòng nghệ thuật đặc biệt để nâng cao tài năng.Các em chưa đạt sẽ vào các lớp còn lại theo thứ tự.Và cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc,bây h các em đã có thể về KTX nghỉ ngơi.

Tối đến WooYoung ngồi trong phòng một mình,cậu tắt hết đèn đi rồi nhìn xuống phía dưới qua khung cửa sổ.Thành phố hôm nay trông thật là đẹp và lạ thật cái cảm giác oán hận cô gái ấy cũng đã biến mất.Trong long anh lúc này đây đang thật sự rối bời,ngày hôm nay nếu nhìnvề bên ngoài thì đó là một sự sỉ nhục với anh nhưng nếu xét về một khía cạnh khác đó lại là đang giúp anh,giúp anh thoát khỏi cái vỏ bọc của mình.Và lúc này đây trong vô thức anh đang thầm cảm ơn cô gái đó.

Junhyung vì không thể vào được phòng =.= nên h đang đi lang thang ở ngoài KTX, và rồi anh bắt gặp JiYeon đang ngồi ở ghếđá một mình.Không hiểu sao đôi chân của anh cứ bước từng bước đến chỗ của cô.

-Xin chào tôi có thể ngồi cùng cậu được không???-Junhyung nói rồi cười thật tươi

-Cậu cứ ngồi đi đây đâu phải ghế của riêng tôi-JiYeon trả lời vs một giọng lạnh lung nhất có thể.

-Cậu lạnh lùng thật đấy???cậu có biết con gái mà như vậy sẽ xấu lắm không

-Đó là chuyện của tôi ai khiến cậu quan tâm.-JiYeon định đứng dậy bỏ đi nhưng bị Junhyung kéo lại.

-Cậu làm gì vậy bỏ ra

-Cậu…hãy ở lại với tôi được không????

Junhyung nhìn thẳng vào mắt JiYeon và JiYeon có thểcảm nhận được sự đau khổ,buồn bã từ đôi mắt đó.Không hiểu sao cô lại ngồi xuống cạnh anh mà không đi nữa.Hai người cứ ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao suốt cả buổi tối mà không nói với nhau câu nào.Liệu họ có đang suy nghĩ giống nhau hay không???

Sáng hôm sau:

-Xin chào mừng tất cả các em đến vs lớp đặc biệt.Tôi là Kim MiYeon và là giáo viên phụ trách dậy bảo các em.

-*vỗ tay**vỗ tay*

-Cảm ơn các em.Còn bây h hãy trật tự nghe tôi nói.Ngày hôm qua tôi thật sự rất rất ấn tượng về tài năng của các em nhất là hai em Lee JiEun và Jong Junhyung.Và tôi tin rằng các em sau này sẽ trở thành những ca sỹ nổi tiếng nhưng trước hết để làm được điều đó các em phải học và trải qua các cuộc huấn luyện đầy đặc biệt của trường Ga-hwa.Và bây h chúng ta hãy cùg nhau vào bài học đầu tiên.

Sau khi buổi học kết thúc tất cả mọi người lại tụm năm tụm ba bàn tán về vấn đề so hot ngày hôm qua.Dĩ nhiên hai nhân vật chính của chúng ta đi đến đâu là không được yên than ở chỗ ấy.Nhưng có vẻ như JiEun lại là người phải chịu nhiều áp lực hơn từ các bạn nữ thích WooYoung. Jessica bây h là người vui sướng nhất,cô ta hôm nay diện một chiếc váy màu da cam bó sát người để khoe than hình gợi cảm của mình.Jess bước tới chỗ WooYoung đang đứng và nói:

-Em nghĩ anh nên nối lại vs em như vậy thì chuyện này mới bị mọi người xao lãng.

-Vậy sao???tôi lại không nghĩ như vậy có khi mọi người lại còn nói tôi them đồ bỏ đi thì chết.

WooYoung nhìn Jess cười thật to rồi bỏ đi,Jess lúc này tức đến xì khói nhưng lại không thể làm gì được.Cô ả lại hất tóc, ưỡn ngực rồi bước đi.Trong lúc đó JiEun và JiYeon đang ngồi trong căntin ăn uống vui vẻ và tám chuyện vs nhau bỗng nhiên WooYoung đi tới cầm lấy tay JiEun và kéo đi.JiYeon định ngăn lại thì bị Junhyung chặn.

-Ya…ya cậu làm gì vậy bỏ tôi ra….bỏ ra-JiEun hét lên

-Tôi muốnnói chuyện vs cậu???

-Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả-JiEun nói rồi bỏ đi

-Tại sao cậu lại làm như vậy???không phải là tôi đang nhờ cậu giúp tôi sao???vậy tại sao cậu lại dám chia tay tôi trước mặt Jess.

-Cậu thật sự muốn biết sao??? Được vậy thì cậu hãy nhớ đến cái hôm cậu nói chuyện ở trên này vs bạn của mình đi,hãy nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó đi

JiEun nói trong sự tức giận rồi bỏ đi.Quay trở lại với JiYeon và Junhyung.

-Cậu…cậu dám cản tôi sao???

-Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn giúp bạn mình thôi.

-Giúp ư???cậu không sợ cậu ta sẽ trả thù hay làm gì đó vs JiEun sao???-JiYeon hét lên

-WooYoung không phải loại người như vậy đâu???cậu yên tâm đi

-Tôi không tin cậu ta vì thế tôi sẽ đi tìm JiEun

JiYeon nói rồi cắn vào tay Junhyung và bỏ chạy.Junhyung liền ôm lấy tay mình nhưngcũng không quên đuổi theo.Chạy được một vòng khi đến ,chỗ cầu thang JiYeon vì chạy nhanh quá nên mất đà và ngả về phía trước may mà Junhyung tóm được cô nhưng quá muộn.Thế rồi hai người ôm lấy nhau và lăn xuống cậu thang,khi chạm đất JiYeon ngửng mặt lên thì vô tình cô và Junhyung *môi chạm môi*.

Lúc đó JiEun bước từ trên cầu thang xuống còn WooYoung chạy theo sau và họ đã chứng kiến tất cả.Hai người bạn thân nhất của bọn họ đang kiss nhau....

Chap 5

JiYeon và Junhyung như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy.Còn hai người phía trên cầu thang cũng không khác gì.JiYeon bắt đầu hình dung ra được sự việc đang xảy ra,cô liền đứng phắt dậy và bỏ chạy,JiEun thấy vậy liền đuổi theo. WooYoung từ trên cầu thang bước xuống đỡ Junhyung đứng dậy nhưng có vẻ như do cú ngã cầu thang lúc nãy nên chân Junhyung h bị thương khá nặng.

-Này chân cậu bị thương rồi để mình đưa cậu đến phòng y tế. 

-Mình ổn mà-Junhyung trả lời nhưng hồn cậu bây h không còn trong thể xác nữa.

- Ổn cái gì mà ổn???cậu đúng là chết vì gái

WooYoung nói rồi dìu Junhyung đến phòng y tế.Trong lúc đó sau khi đã chạy thấm mệt JiYeon dừng lại với hơi thở gấp gáp.Cô không tin được rằng chuyện lúc đấy lại xảy ra với mình.JiEun chạy từ phía xa đến bám vào tường thở hồng hộc và nói:

-Cậu ổn chứ???có sao không…đừng suy nghĩ nhiều dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn thôi mà.

-Mình không sao.Chúng ta về thôi

JiYeon nói rồi bỏ đi để lại một mình JiEun đứng đó với khuôn mặt khó hiểu

Special class

Tất cả mọi người đều đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài chỉ riêng có 3 người là không chú ý.JiYeon thì mắt hướng về phía cửa sổ thơ thẩn nhìn trời,Junhyung thì lại nhìn JiYeon còn WooYoung thì ngủ.JiEun đang say sưa nghe giảng bỗng nhiên cô quay sang nhìn thấy WooYoung,không hiểu sao cảm giác có lỗi lại trào lên,cô thật sự thấy mình có lỗi vs WooYoung.

-Được rồi h học hôm nay kết thúc tại đây,tất cả các em hãy về ôn lại thật kĩ cô sẽ kiểm tra bất ngờ đấy.

-Vâng ạ-Cả lớp đồng thanh.

-Này Park JiYeon điện thoại cậu reo kìa…..Park JiYeon

-Ơ hả-JiYeon giật mình

-Hả cái gì??? điện thoại reo kìa

-À-JiYeon nghe điện-Alô tôi JiYeon xin nghe.

-Là ba đây trưa nay con đến công ti ăn cơm cùng với ba nhé.

-Vâng con biết rồi.Bye ba

JiYeon cúp máy rồi đứng dậy nhìn JiEun và nói:

-Trưa nay mình phải đi có việc vì thế không thể ăn cơm cùng cậu được,xin lỗi nhé

-Có gì đâu mình ăn một mình được mà…cậu đi đi*vẫy tay*

-Ừm…tạm biệt

Sau khi JiYeon đi JiEun cũng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống căntin trường.Khi đang ngồi ăn một mình thì tự yên có một người đi tới ngồi đối diện với cô nở một nụ cười thật tươi và nói:

-Xin chào tôi có thể ngồi ở đây được chứ???

-Oh tất nhiên rồi cậu cứ ngồi tự nhiên-JiEun mỉm cười

-Xin tự giới thiệu tôi là Lee KiHwang*giơ tay ra* tôi là bạn học của cậu đấy,không nhận ra sao???

-À tôi nhận ra rồi cậu chính là người mà được cô giáo khen là có tài năng sáng tác bẩm sinh-JiEun cười thích thú.

-Cậu nhận ra là tốt –KiHwang cười tươi-Mà cậu biết không tôi rất ấn tượng với giọng hát của cậu đấy???

-Vậy sao..cảm ơn*đỏ mặt*

Hai người họ cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đúng lúc đó WooYoung cũng đi xuống căntin ăn và nhìn thấy.Anh cảm thấy rất tức giận nhưng không phải là do ghen mà là do vừa mới nói đá anh ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã ngồi đây nói chuyện với người con trai khác làm xấu mặt anh,chuyện này thật sự không thể bỏ qua được. Bỗng nhiên một ý định hiện trên trong đầu,WooYoung nhếch mép cười rồi cầm khay đồ ăn đi đến ngồi cạnh JiEun nhìn cô và hỏi:

-Đây là bạn trai mới của em sao???Em đào hoa quá đấy vừa mới chia tay với tôi ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã kiếm được người mới rồi.

-Cái gì cơ???-JiEun ngạc nhiên-Không phải đâu cậu ấy….cậu ấy chỉ là….

-Em không cần phải giải thích đâu,chúng ta đâu là gì của nhau không lẽ em vẫn còn yêu tôi sao???- WooYoung nháy mắt và cố ý nói to

*Tất cả mọi người đều quay lại xem*

-Cái gì???yêu cậu ư???Này cậu ăn nói …..

-Anh biết là em vẫn yêu anh mà nhưng có lẽ anh sẽ không thể yêu em được nữa,xin lỗi em.

WooYoung cướp lời JiEun không để cô nói hết câu sau đó đứng dậy và bỏ đi.Mọi người xung quanh thì ngạc nhiên và họ lại tiếp tục có đề tài để tám.Còn JiEun cô thật sự không thể tin được,tên đó hắn ta đang cố ý trả thù đây mà.

-----------------------------------

JiYeon lái chiếc xe thể thao mui trần vừa mới tậu đến công ty của ba.Khi cô vừa bước vào cửa công ty là biết bao nhiêu người phải cúi chào cùng với hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo.Các nhân viên nam trong công ty ai cũng muốn lấy điểm với cô để trở thành con rể của tập đoàn Diamon,còn nhân viên nữ thì không hề thích cô bởi vì cô đã giành trái tim của các boy trong công ti khiến họ trở nên cô đơn.

*cốc**cốc*

-JiYeon à vào đi.

JiYeon mở cửa bước vào rồi chạy ngay đến ôm lấy ba mình.

-Ba à con đói rồi mau đi ăn thôi*nũng nịu*

-Được rồi được rồi ba cũng đói chứ. Đi nào

Sau đó JiYeon khoác tay ba mình ra khỏi công ti và đi đến nhà hang mà cô yêuthích.Trên xe :

-Ji à hôm nay ba sẽ đưa con đi gặp một người.

-Ai vậy ba???

-Đến nơi rồi con sẽ biết.

Sau khi đến nơi JiYeon cùng ba mình bước vào trong,ba cô dẫn cô đến một bàn có một người phụ nữ đang ngồi. Thấy ba cô người phụ nữ đó liền đứng dậy mỉm cười bắt tay ông và nói:

-Chào chủ tịch Park lâu quá rồi không gặp

Trong đầu JiYeon lúc này đây có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.Người đàn bà đó là ai???Tại sao cô phải gặp bà ta???bà ta có quan hệ gì với ba cô???

-Vâng lâu quá rồi không gặp Yong phu nhân.-Chủ tịch Park nói rồi quay ra phía JiYeon-Mau chào đi con.

-Chào phu nhân con là Park JiYeon

-Chào con,con thật là xinh đẹp giống y hệt mẹ con vậy,người bạn than của ta.Thôi hai người mau ngồi đi tôi đã gọi sẵn đồ ăn rồi chờ một người nữa đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu-Yong phu nhân nói.

10’ sau:

-Thành thật xin lỗi mọi người con đến muộn.-Một chàng trai trẻ chạy đến và lên tiếng rồi quay ra phía ba của JiYeon-Chào bác con là Yong Junhyung.

JiYeon lúc đấy đang chăm chú nhắn tin nên không hề để ý nhưng khi nghe thấy cái tên Yong JunHyung cô liền quay đầu lại và đứng lên. Junhyung nhìn thấy JiYeon cũng vô cùng ngạc nhiên.Lần này có lẽ không phải do sự trùng hợp như họ đã nghĩ….mà đó là định mệnh.

---------------------------------

JiEun đang bước đi thong thả và ngắm cảnh trên các con phố. Chưa bao h cô cảm thấy tâm trạng mình lại dễ chịu như ngày hôm nay nhưng lắm lúc cô tự hỏi mình rằng liệu thời gian sắp tới khi cô bắt đầu bước chân vào thế giới Showbiz liệu cô có còn thể thoải mái như thế này được không???Liệu cô có còn là chính mình hay sẽ trở thành một người khác???Chuyện này không ai có thể biết được vì sự thay đổi số phận của một con người là do môi trường xung quanh con người ấy sống.

-Này đi mà không để ý như vậy có ngày đâm đầu vào cột điện đấy đại tiểu thư

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.JiEun quay đầu lại và hoá ra người đó là WooYoung.Cô nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay đầu bước đi tiếp,phớt lờ những gì anh nói. WooYoung liền chạy theo JiEun,cô đi đến đâu anh đi đến đấy,cô làm gì anh cũng bắt chước theo.

-YA…cậu hết chuyện để làm rồi à??? đừng có bám theo tôi nữa-JiEun bắt đầu thấy bực mình

-Ai bám theo cậu chứ???bộ đây là đường nhà cậu sao???- WooYoung vênh mặt lên cãi lại

-Cậu….được thôi cậu muốn làm gì thì mặc xác cậu.

Sau đó JiEun bỏ đi nhưng vì do đi nhanh quá mà lại không nhìn đường một chiếc ô tô từ đâu lao tới và cứ thế lao vào người cô.JiEun lúc này vô cùng hoảng sợ cô không biết mình nên làm gì cả cứ đứng đực ra. WooYoung gọi nhưng dường như cô không nghe thấy chiếc xe càng lúc càng lao đến gần hơn.

---------------------------------------

-Sao???Kết hôn ư???-Cả JunHyung và JiYeon đều đồng thanh

-Hai người đang nói gì vậy-JiYeon ngạc nhiên,cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

-Kết hôn là sao chứ???-Junhyung cũng lên tiếng

-Đúng vậy chúng ta đã bàn bạc và đưa đến quyết định này.Chúng ta vì không muốn sau khi mình mất công ty rơi vào tay người khác nên muốn hai đứa lấy nhau và sẽ tiếp quản hai công ty.-Yong phu nhân nói

-Nhưng con muốn làm ca sỹ và con sẽ không tiếp quản công ty đâu-Junhyung nói

-Hai đứa vừa làm ca sỹ vừa có thể tiếp quản công ty.Còn nếu hai đứa không đồng ý thì công ty cũng không được tiếp quản chứ đừng nói đến việc trở thành ca sỹ.-Chủ tịch Park đe doạ-Hãy suy nghĩ kĩ đi

-………………..

-Được con đồng ý-Junhyung lên tiếng

-Còn tôi không đồng ý.

JiYeon trả lời bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi bỏ chạy ra khỏi nhà hang,Junhyung liền đứng dậy và đuổi theo cô.Junhyung đuổi kịp JiYeon kéo tay cô lại và nói:

-Cậu làm thế chỉ bất lợi cho cậu mà thôi

-Đó là chuyện của tôi không cần cậu quan tâm-JiYeon bỏ tay Junhyung ra

-Đúng đó là chuyện của cậu tôi không nên xen vào nhưng cậu nên nhớ rằng nếu không đồng ý thì cậu sẽ không bao h có thể trở thành ca sĩ.Cậu biết công ty của ba cậu rất có ảnh hưởng đối với làng giải trí mà.Hãy suy nghĩ lại đi.Cậu nên biết rằng chúng ta chỉ đồng ý là kết hôn chứ chưa đồng ý là bao h???-Junhyung mỉm cười-Chúng ta có thể hoãn vô thời hạn mà.*nháy mắt*

Nghe Junhyung nói rất có lý JiYeon liền cười thật tươi.

-Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu cười rồi-Junhyung nói-Cậu cười đẹp như vậy tại sao lại giấu đi hả???

-Kệ tôi-JiYeon lại trở lại vẻ lạnh lùng rồi bước đi thẳng 

-Này…này chờ tôi với-Junhyung đuổi theo.

----------------------------------------

WooYoung thấy vậy định chạy ra ôm lấy JiEun nhưng ai ngờ đã có người nhanh hơn anh.Cậu ta chạy ra ôm lấy cô ấy kéo và cô ấy sang một bên.Cảm giác lúc này thật khó chịu,cảm giác như là một thứ mình sắp có được nhưng rốt cuộc lại là con số 0. WooYoung thở dài sau khi nhìn sang bên đường và chắc chắn là JiEun không sao thì anh mới bỏ đi.Trong khi đó ở bên đường:

-Cậu ổn chứ??có bị thương ở đâu không???

-Không.Tôi không sao,cảm ơn cậu.-JiEun trả lời và ngước lên nhìn người đã cứu mình-Ơ KiHwang là cậu???

-Hi vậy mà h mới nhận ra sao???Cậu không sao thì tốt lần sau nhớ cẩn thận nhé.Thôi chết muộn làm rồi tôi đi đây,tạm biệt.

KiHwang nói rồi chạy đi thật nhanh nhưng không quên để lại một nụ cười thật tươi và nụ cười ấy đã làm tim ai xao xuyến.JiEun cũng cười theo rồi sau đó cô quay trở về KTX.Trên đường về khi đi ngang qua phòng học cô nghe thấy có tiếng hát trong đó liền lại gần xem hoá ra đó là WooYoung,cậu ấy đang ngồi đánh đàn và hát:

“Điều đó là không thể nếu không phải em

Tôi chẳng là gì nếu thiếu vắng em

Dù chỉ là một ngày hay một năm

Nỗi đau này chẳng là gì với tôi

Dù con tim tôi đau nhói thì có là gì

Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em….

-It has to be you-”

JiEun đứng nấp sau cánh cửa và nghe,lạ thật đâylà lần đầu tiên cô thấy giọng hát của WooYoung lại ấm áp đến thế. Đang suy nghĩ tự yên có một bàn tay chạm vào vai làm cô giật bắn cả mình:

-OMG hzz

-Cậu ở đây làm gì thế???- WooYoung hỏi

-À…tôi đi ngang qua thấy có người nên xem thử thôi.Không có gì đâu tạm biệt-JiEun trả lời rồi vội quay đi

-Khoan đã-WooYoung gọi lại-Lúc nãy cậu không sao chứ???

-Cậu lúc nãy không đến xem tôi làm sao vậy mà h còn hỏi để làm gì???

JiEun nói với giọng tức giận rồi bỏ đi không để cho WooYoung nói thêm một câu nàonữa.

*Phòng 010

-Cậu về rồi à???sao về muộn vậy???-JiYeon lo lắng

-Xin lỗi tại hôm nay mình có nhiều việc quá mà hôm nay cậu đi đâu thế??

-JiEun à mình…mình có chuyện múôn tâm sự với cậu-JiYeon lắp bắp

-Sao???chuyện gì vậy mau nói đi chứ,cậu làm mình hồi hộp quá

-Hôm nay mình cùng ba đi ăn cơm và ông ấy đưa mình đến gặp một người bạn.Một lúc sau con trai của người ấy tới,ba mình và người bạn đó nói muốn chúng mình kết hôn.

-Hả???cái gì???kết hôn ư???-JiEun ngạc nhiên

-Phải là kết hôn và điều còn ngạc nhiên hơn cả người đó chính là Junhyung,người mà mình đã kiss à không mình đã ngã lên ngày hôm đó ý.-JiYeon đỏ mặt khi nhắc lại chuyện ấy.-Mình nên làm gì bây h???họ bảo nếu không đồng ý thì mình và cả cậu ta sẽ không bao h có thể trở thành ca sỹ.

-Vậy Junhyung,cậu ta nói gì???

-Cậu ta nói là cứ đồng ý nhưng sẽ hoãn vô thời hạn vì chúng mình chưa đến tuổi kết hôn nhưng mình sợ khi đến tuổi rồi….

-Cậu hãy cứ làm theo lời cậu ta nói đi-JiEun nói

-Cái gì…cậu cũng nghĩ thế sao???

-Phải chuyện gì đến thì cứ để nó đến quan trọng là số mệnh của chúng ta,chúng ta có thể thay đổi nó ra sao.Thôi mình mệt rồi đi ngủ thôi.

-…….

--------------------------------

Sáng hôm sau

Special class

-Các em nghe cô nói này sắp tới chúng ta sẽ tham dự một hoạt động ngoại khoá của trường. Đó chính là giao lưu với ngôi trường được coi là đối thủ của chúng ta học viện âm nhạc Myung hoon.Vì thế nhà trường quyết định sẽ chọn gia 1 tiết mục song ca và 4 tiết mục đơn để giao lưu với họ.

-OA-Cả lớp ngạc nhiên

-Như các em đã biết học sinh của trường Myung hoon nổi tiếng là có giọng hát và vũ đạo nổi bật vì vậy cô muốn tất cả các em hãy cùng nhau luyện tập để có thể chiến thắng.Các em đã hiểu chưa???

-Vâng thưa cô-Cả lớp đồng thanh.

-Và để cho công bằng cô đã quyết định cho các em bốc thăm xem ai sẽ được biểu diễn, được hát song ca hoặc đơn ca.Bây h từng em lên một bốc phiếu trong hộp kính này rồi nói kết quả cho cô.

10’ sau:

-Và sau đây là những em được tham dự hoạt động này: Lee KiHwang,Yong Junhyung,Park JiYeon,Jang WooYoung và cuối cùng là Lee JiEun.Xin chúc mừng các em.Còn bây h các em hãy bốc thăm tiếp xem ai sẽ song ca và đơn ca.

5p sau:

-Ok hai bạn sẽ được tham gia tiết mục song ca lần này là……

CHAP 6

-Hai bạn sẽ được tham gia tiết mục song ca lần này chính là Park JiYeon và Jang WooYoung

Cả WooYoung lẫn JiYeon đều quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên.Và không chỉ có họ tất cả mọi người đều ngạc nhiên trông thấy.

-WooYoung và JiYeon hai em hãy tự chọn ra một bài hát làm bài để song ca rồi tự túc luyện tập.Ok-Cô MiYeon nói.

-Vâng chúng em biết rồi-Cả 2 đồng thanh

-Tốt lắm.Các em tham gia các tiết mục đơn ca cũng tự mình chuẩn bị và luyện tập nhé.Buổi học hôm nay kết thúc tại đây.Hẹn gặp lại các em.

-------------------------------------------

- JiEun à tại sao lại là mình với cậu ta chứ???làm sao bây h???

-Còn sao gì nữa, đây đâu phải là chuyện cá nhân đâu mà là đại diện cho trường đấy.Cho dù cậu không thích nhưng hãycố chịu đưng nhé-JiEun vỗ vai JiYeon

-Này đây là tập bài hát cậu thích bài nào thì cứ chọn đi-WooYoung cầm một tập giấy và đưa cho JiYeon-Còn tôi thì bài nào cũng được.Nếu chọn xong rồi thì mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.

WooYoung nói xong rồi kéo tay Junhyung bước đi.JiEun cầm tập bài hát lên và xem qua một lượt và cô dừng lại ở một bài hát mang tên: Maybe. JiEun đọc lời bài hát và cảm thấy rất thích nhưng nó lại được đề là dành cho song ca.Cô quay ra rồi đưa nó cho JiYeon xem.

-Cậu thấy bài này thế nào???

-Maybe à???Bài này….hay đấy-JiYeon cầm xem rồi nói.-Mình cảm thấy thích bài này rồi.Cảm ơn cậu nhé còn bây h mình phải đi tìm WooYoung đây,gặp lại sau nha.Bye

Sau khi JiYeon đi ,JiEun đứng dậy và đi nốt nhưng khi bước chân ra cửa cô vô tình thấy một tờ giấy.Cô nhặt tờ giấy ấy lên và hoá ra nó là một bài hát.Có lẽ do chạy nhanh quá mà JiYeon đã vô tình làm rơi.JiEun đọc lyric của bài hát và cô cảm nhận được đây là một bài hát có ca từ rất buồn nhưng lại rất có ý nghĩa.Tên bài hát này là “ Litter By Litter”.JiEun gấp nó lại rồi đút vào túi có lẽ cô sẽ dung bài hát này làm phần đơn ca của mình.

Trong lúc đó JiYeon chạy đi tìm WooYoung thì thấy WooYoung đang nói chuỵên với chồng ý nhầm với Junhyung.Không hiểu sao JiYeon lại cảm thấy rất ngại,cô từ từ bước đến chỗ họ và nói:

-Đây là bài hát mà chúng ta sẽ song ca cậu..cậu cầm lấy đọc rồi hẹn mai bắt đầu tập luyện nhé

-OK tôi biết rồi.- WooYoung đáp lại

-Oh vậy tôi đi đây

JiYeon nói rồi quay người lại bước đi,thực sự lúc nãy cô không dám ngước mặt lên vì sợ chạm phải ánh mắt của Junhyung.Sau khi JiYeon đi được một quãng xa WooYoung nhìn Junhyung rồi cười.

-Này cậu cười cái gì mà cười-Junhyung nói

-Vợ chưa cưới của cậu sao hôm nay tự yên hiền thế???cơ mà hình như lúc nãy cô ấy còn không dám nhìn cậu thì phải*tiếp tục cười*

-Cậu thôi đi bộ lâu không ăn đòn nên ngứa hả???-Junhyung giơ nắm đấm lên

-Ấy động khẩu chứ không động thủ.Cậu cẩn thận không hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi bây h???- WooYoung vừa nói vừa ôm mặt.

-Nếu không muốn thì cậu ngậm miệng lại đi.Toàn nói linh ta linh tinh thôi*đỏ mặt*

-Tôi nói linh tinh gì chứ.Còn nữa lúc nãy JiYeon đưa bài hát cho tôi cậu nhìn tôi với vẻ mặt đầy ác cảm,cậu ghen rồi à???HAHA

-Yah Jang WooYoung

WooYoung nói xong rồi chạy thật nhanh đi để khỏi bị ăn đòn.Khi đang chạy cậu vô tình nhìn thấy JiEun và KiHwang đang nói chuyện với nhau.Trông họ thật là tâm đầu ý hợp và cậu cảm thấy thật ngứa mắt. WooYoung tiến lại gần rồi nấp sau cái tường để nghe lén:

-Cảm ơn cậu hôm đấy đã cứu tôi-JiEun nói

-À chuyện nhỏ ý mà.Cậu đừng để bụng làm gì-KiHwang gãi đầu e ngại

-Nhưng tôi là người không muốn nợ ai điều gì cả vì thế để cảm ơn cậu đã cứu tôi…tôi..tôi có thể mời cậu đi ăn được chứ???-JiEun lúc này đang rất hồi hộp

-Ừm tất nhiên là được rồi.Vậy tối mai được không???

-Oh vậy cũng được.Thôi tôi phải đi tìm JiYeon đây.Hẹn mai gặp lại.Bye

Nói rồi JiEun cúi mặt xuống và chạy ra khỏi lớp thật nhanh.Cô chạy đến chỗ hành lang cuối dãy thì dừng lại,mặt JiEun bây giờ đỏ ửng hết cả lên giống như là mặt trời vậy.Cô đặt hai tay lên má mình rồi nghĩ:

------------------JiEun pov----------------------------------------

Ayyyyy sao má mình lại nóng thế này cơ chứ.KiHwang cậu ấy đúng là một con người hoàn hảo về mọi mặt. Đẹp trai,ga lăng,hát hay lại tốt bụng nữa chứ.Từ sau hôm qua cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười là mình lại như người mất hồn vậy.Không lẽ….không lẽ mình….

-----------------------End JiEun pov---------------------------

-OMG giật cả mình.Cậu làm cái quái gì vậy???-JiEun đang suy nghĩ thì bị cắt đứt bởi WooYoung

-Tôi mới là người phải hỏi cậu chứ???Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à mà cứ đứng cười một mình thế-WooYoung mỉm cười

-Cậu mới là người uống nhầm thuốc ý.Sao lúc nào cậu cũng thích gây sự với tôi thế hả???-JiEun hét lên

-Đó là do cậu tự chuốc lấy mà thôi.Bắt đầu từ sau hôm cậu chia tay với tôi trước mặt mọi người tôi đã thề là sẽ trả thù cậu nhưng mà tôi thấy so với trả thù thì việc chọc tức cậu có vẻ hay hơn ,nên bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng hết mình để làm việc này.Còn bây giờ tôi bận rồi nói chuyện sau nhé baby.

WooYoung nháy mắt với JiEun một cái rồi bỏ đi.JiEun tức xì khói ra nhưng lại không thể làm gì được.Rồi bất chợt cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng WooYoung và nghĩ:

---------------------JiEun pov-----------------------------

Được thôi nếu cậu đã thích chiến như vậy thì tôi sẽ đấu với cậu đến cùng.

Để xem ai mới là người chọc tức ai.Tôi sẽ cho cậu biết tay.

----------------End JiEun pov----------------

JiEun dậm chân thật mạnh xuống đất rồi bước đi.Trong lúc đó Junhyung đang ngồi ở căn tin còn bên cạnh anh là một đám những cô gái xinh đẹp đang ngồi tán anh.

-Junhyung à cậu thấy mình thế nào???chúng ta thử hẹn hò được không

-Junhyung à cậu đừng hẹn hò với cô ấy với mình tốt hơn mà.*nũng nịu*

Junhyung cứ ngồi im mà không nói câu nào nhưng với biểu hiện trên gương mặt thì ai cũng đoán được là cậu sắp ngất vì đau đầu.Thật sự từ lúc biết yêu là gì cậu chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với những cô gái kiểu như thế này.Mẫu hình lý tưởng của cậu phải là một người như JiYeon cơ nhưng mà có lẽ JiYeon,cô ấy không hề có cảm giác gì đối với cậu phì phải.Junhyung đang miên man suy nghĩ thì thấy JiYeon bước vào căntin,cậu liền đứng phắt dậy rồi đi ra chỗ cô trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.

-Cậu đến rồi à.Ngồi ăn cùng tôi đi-JunHyung vui vẻ nói

-Cậu có rất nhiều người ngồi ăn cùng rồi mà đâu cần đến tôi-JiYeon trả lời một cách vô tâm

-Nhưng họ làm phiền tôi và tôi không thích thế-Junhyung cố biện lý do

-Kệ cậu

-Nhưng cậu là vợ..uhm uhm

Junhyung chưa nói hết câu thì bị JiYeon bịt mồm lại rồi kéo ra một bàn gần đấy.

-Cậu điên à???cậu đang nói cái quái gì vậy???ai là vợ cậu hả

-Cậu sắp lấy tôi nên là vợ tôi.Nếu cậu chịu ăn cùng tôi thì tôi sẽ ngậm miệng lại

Junhyung đe doạ JiYeon và việc này đã thành công.Cuối cùng cô cũng ngồi ăn cùng với anh nhưng thay vào đó bây giờ JiYeon lại bị rơi vào tầm ngắm của các nữ sinh trong trường.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau(5 ngày trước cuộc thi)

Special class

-Maybe it is true…..chính vì chúng ta ở quá gần nhau

JiYeon đang ngồi trong lớp hát bài hát song ca trong lúc chờ WooYoung đến.Rồi bất chợt cô nghĩ rằng không biết sau này mình sẽ ra sao???sẽ trở thành người như thế nào???JiYeon cảm thấy con đường phía trước của cô thật là mù mịt. Đôi lúc cô không hề tin tưởng vào bản thân mình. Đang suy nghĩ thì cô dừng lại khi WooYoung mở cửa bước vào.

-Xin lỗi tôi đến hơi muộn.Chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa???

-Oh không sao.Bắt đầu thôi.

JiYeon mở nhạc lên rồi hai người đứng song song với nhau và bắt đầu hát: (màu xanh: lời WooYoung,màu tím:lời JiYeon)

“Con tim băng giá của anh từ lúc nào

Đã dần dần tan chảy để em bước vào

Anh đâu hay biết em đã ru ngủ trái tim anh

Anh về nhà từ lúc nào

Cả con người anh đang hướng về em

Và anh nhận ra trong tim anh có em

Có lẽ anh là duy nhất

Có lẽ nào….

Có lẽ nào anh chính là

Một nửa mà em hằng chờ đợi

Có lẽ đó là sự thật

Bởi chúng ta ở quá gần nhau

Mà em không nhận ra sự thật ấy

Baby,em yêu anh mất rồi”

-Oa càng ngày tôi càng thích bài này đấy nhưng hôm nay tập đến đây thôi mai tập tiếp nhé h tôi phải đi có việc.Goodbye

-Này…Jang WooYoung…này

JiYeon gọi trong khi WooYoung đã chạy quá xa,cô thở dài ngao ngán rồi tự tập một mình.

----------------------------------

Trong lúc đó ở cách đó một phòng có một giọng hát trong và cao đang được cất lên.JiEun đang ngồi hát lại bài hát mà hôm nọ cô nhặt được ở trước cửa lớp:

“Thời gian cứ dần trôi,dần trôi

Anh có biết rằng trái tim em càng yêu anh nhiều hơn?

Như trái tim em đang trở nên lớn dần hơn

Và anh có biết những giọt nước mắt của em ngày càng rơi nhiều hơn?

Liệu rằng khi cơn mưa ngừng rơi,bầu trời sẽ trở nên đẹp hơn?

Và anh sẽ hiểu được trái tim em chứ dù nó rất nhỏ bé

Em nhớ anh, em nhớ anh

Giọng nói không cất nên lời đang vang vọng bên đôi tai

Chỉ lan đi vòng quanh rồi biến mất

Em yêu anh , em yêu anh

Mỗi ngày cứ trôi qua trong nỗi đau đớn mà em không thể cất nên điều gì cả

Như thời gian tiếp tục qua đi, điều đó lại trở nên nhỏ bé hơn”

-Little by little-

-Bravo…bravo

Bỗng có tiếng vỗ tay đằng sau vang lên khi cô kết thúc bài hát.JiEun quay đầu lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy KiHwang.KiHwang tiến lại gần chỗ cây đàn Piano rồi ngồi xuống cạnh JiEun nhìn cô mỉm cười và nói:

-Giọng hát của cậu hay như vậy tại sao lại không chọn bài nào vui vẻ mà lại chọn bài hát có ca từ buồn như thế này???

-À tôi…tôi-Không hiểu sao JiEun luôn bị bối rối trước Kihwang và nụ cười của anh-Tại vì tôi thấy thích thôi

-Vậy sao???nhưng phải công nhận bài hát này rất hay.-KiHwang nói và kèm tặng thêm một nụ cười nữa

-Cậu…vậy cậu định hát bài gì trong phần solo của cậu???-JiEun hỏi

-Đến lúc ấy cậu sẽ biết.Thôi tôi đi đây tạm biệt

KiHwang xoa đầu JiEun rồi bước đi còn JiEun thì như người mất hồn sau cái hành động đấy của KiHwang.Cô cứ tủm tỉm cười một mình rồi thỉnh thoảng lại lấy tay chạm nhẹ lên đầu. WooYoung đi ngang qua nhìn thấy hành động kì cục ấy của JiEun liền đi đến nhìn cô rồi ôm bụng cười:

-HAHAHAHA

-Cậu hâm à???tự yên đi vào đây rồi lại cười-JiEun nhìn WooYoung với vẻ khó hiểu

-Cậu mới là người bị hâm.Tự yên khi không ngồi một mình lại cười ngẩn ngơ đã thế lại còn thỉnh thoảng sờ lên đầu mình nữa chứ HAHAHA-WooYoung tiếp tục cười

-Kệ tôi liên quan gì đến cậu

JiEun bực mình đứng dậy bỏ đi nhưng bị WooYoung chặn lại. Ánh mắt anh nhìn cô bây h không còn vui vẻ và đùa như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc.

-Cậu không cãi lại tôi không chịu được sao???Không lẽ cậu ghét tôi đến thế sao???

-Tôi….tôi-JiEun lung túng trước câu hỏi của WooYoung-Tôi không có ghét cậu….chẳng qua là…là

-Là sao???- WooYoung vẫn giữ hai tay JiEun còn mặt thì tiến sát mặt cô

-Chẳng qua là do cậu hay chọc tức tôi nên tôi mới như thế mà thôi.Là do cậu ý!!!

JiEun nói rồi bỏ hai tay WooYoung ra và chạy vụt đi. WooYoung nhìn theo JiEun bất chợt trong đầu anh nảy lên rất nhiều suy nghĩ.Anh không biết tại sao lúc nãy mình lại hành động như thế???tại sao mình lại nói như vậy???Rốt cuộc chuyện này là do ai???

----------------------------------

4 ngày trước cuộc thi.

Junhyung đang ở trog phòng luyện tập cho phần song ca của mình.

“Beautiful my girl

*rap: My beautiful my girl and i

So beautiful my girl

Girl!This is my confession*

Oh,hãy lắng nghe con tim anh

Lắng nghe,lắng nghe từ con tim này

Dẫu cho anh không biết miêu tả em bằng bất cứ ngôn ngữ nào

Anh sẽ chỉ thổ lộ con tim này theo cách của riêng mình

Oh listen…listen…..listen girl

Nothing better than you

Cho dù anh được trao tặng cả thế giới này

You!you!you!you!

Anh sẽ không vì thế mà đánh đổi em

*Rap:Hey!em yêu,mỗi ngày là một niềm hân hoan

Thật lòng anh có một chút lo sợ

Nhưng dẫu cho bất cứ ai nói điều gì về em

I want…*

So beautiful my girl oh oh girl oh oh girl

Dẫu cho năm tháng có qua đi……..”

-Này mọi người đang xem gì thế-JiYeon đi tới chỗ đám đông đang túm tụm lại xem Junhyung tập

-À xem Junhyung tập.Oa cậu ấy kute thật đấy,lại còn hát hay nhảy đẹp nữa-Một nữ sinh lên tiếng

-Phải nghe nói nhà cậu ấy cũng rất giầu.Ai mà là bạn gái cậu ấy thì sướng rồi

JiYeon đứng nhìn một lúc rồi quay lưng bước đi.Cô không hề biết rằng đằng sau mình đang có những ánh mắt + nụ cười không mấy thiện cảm dành cho cô nếu không muốn nói là thù ghét.

Bắt đầu từ sau ngày hôm ấy ai ai cũng bận rộn với tiết mục của mình.JiEun và Junhyung thì vẫn chăm chỉ luyện bài hát của mình.JiYeon và WooYoung ngày nào cũng phải gặp mặt nhau để luyện hát.

2 ngày trước cuộc thi

Special class

-Này cậu lại hát sai rồi mau hát lại đi-JiYeon nói

-được rồi.Cậu cứ từ từ nào-WooYoung trả lời-Đúng là chồng nào vợ nấy!

-Cậu nói cái gì???

-À…không…không có gì đâu

1 ngày trước cuộc thi

Căntin

-Này JiEun à lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian ngồi ăn cùng nhau thế này.Cậu ăn nhiều vào nhé-Jiyeon nói

-Ừm mình biết rồi.Thế cậu và WooYoung chuẩn bị thế nào rồi???

-Cũng bình thường.Cậu ta thật sự rất hay mất tập trung-Jiyeon than thở

-Xin hỏi cậu là Park Jiyeon

Một nhóm nữ sinh đi tới chỗ JiYeon và nói.JiYeon và JiEun nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.

-Đúng vậy.Tôi là Park Jiyeon có chuyện gì ư???

-À Junhyung cậu ấy nhờ chúng tôi đưa cho cậu cái thư này bảo cậu hãy đến địa chỉ trong ấy chờ cậu ý-Cô gái kia nói

-Oh được rồi,cảm ơn các cậu-Jiyeon cầm lấy lá thư rồi nói cảm ơn

Một lúc sau JiYeon đến chỗ đã hẹn trong thư chờ Junhyung nhưng mãi không thấy Junhyung xuất hiện.cô đang định bỏ về thì bỗng nhiên từ đằng sau có một người dung giẻ có tẩm thuốc gây mê và khiến Jiyeon bất tỉnh.

Khi trời tối JiEun đợi mãi mà vẫn không thấy Jiyeon trở về nên rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không???JiEun liền nhấc máy lên và gọi cho Junhyung và WooYoung biết toàn bộ sự việc.Junhyung vừa nghe xong liền vứt máy đấy và đi tìm JiYeon.Khi chạy đến một ngõ nhỏ bất chợt Junhyung bị đánh vào đầu và bất tỉnh.Mấy người đó đưa JunHyung đến nơi giam giữ Jiyeon đặt anh nằm bên cạnh cô rồi nhấc điện thoại ra gọi:

-“Nhiệm vụ đã hoàn thành”

-“Tốt lắm chỉ cần cho bọn chúng đến muộn vào buổi giao lưu ngày mai là được”

Chap 7

Ngày cuối cùng

JiEun và WooYoung cứ đi đi lại lại vì lo lắng cho hai người bạn của mình.JiYeon mất tích từ tối hôm qua còn Junhyung đi tìm nhưng cũng không thấy trở về.

-Không được tôi phải đi tìm họ-JiEun lên tiếng

-Cậu điên à??? đừng manh động cứ chờ xem sao đã.Chúng ta phải ở đây chờ họ với lại phải tìm cách dừng lại buổi giao lưu này.Nếu JiYeon đến muộn xem như chúng ta thua rồi.- WooYoung nói

-Vậy…vậy chug ta phải làm gì bây giờ???

-Bình tĩnh…bình tĩnh đi đã

----------------------------------------------------------

Trong lúc đó tại căn nhà kho nơi nhốt Junhyung và JiYeon.Junhyung từ từ mở mắt ra nhưng toàn thân cậu cảm thấy vô cùng ê ẩm còn đầu thì đau nhức.Anh nhìn sang phía bên phải mình thì nhìn thấy JiYeon.Junhyung liền lay lay người và gọi JiYeon dậy:

-JiYeon….JiYeon à mau dậy đi.Chúng ta bị bắt cóc rồi.

-Vớ vẩn.Bắt cóc cái gì chứ???HẢ….BẮT CÓC-JiYeon bật dậy sau khi nghe thấy hai từ ấy-Junhyung sao cậu lại ở đây???còn tôi sao lại ở đây???

Một lúc sau:

-Cái gì???tôi đâu có nhờ ai đưa bức thư cho cậu đâu-Junhyung ngạc nhiên

-Vậy….vậy chuyện này là???

-Thôi nguy rồi chúng ta phải mau tìm cách trở về trường mau lên nếu không sẽ muộn mất buổi giao lưu.

Junhyung dường như hiểu ra vấn đề.Anh đứng dậy kéo tay JiYeon và chạy ra phía cửa nhưng vô ích cửa đã bị khoá.Junhyung liền đi tìm những đồ vật nặng dung để phá cửa.Cuối cùng họ cũng phá được cánh cửa và bỏ chạy ra ngoài và chạy về trường

-------------------------------------------------

-Các em tiết mục tới sẽ là một tiết mục song ca của trường Ga-Hwa,một tiết mục đang rất được mong đợi.

Sau sân khấu

-Làm sao bây h???sao họ mãi chưa về vậy???-JiEun cuống lên-Sắp đến cậu và JiYeon rồi

-Nào chúng ta hãy cùng chào đón đôi song ca đến từ trường Ga-Hwa với bài hát MayBe

-OMG JiEun à hãy lên đi-WooYoung nói

-Cái gì???-JiEun ngạc nhiên

-Hãy lên thay JiYeon hát với tôi

-Nhưng…tôi

Chưa kịp nghe JiEun nói xong WooYoung đã bước lên sân khấu và cất giọng hát của mình lên: (màu xanh: lời WooYoung,màu tím:lời JiYeon,màu cam: song ca)

“Con tim băng giá của anh từ lúc nào

Đã dần dần tan chảy để em bước vào

Anh đâu hay biết em đã ru ngủ trái tim anh

Anh về nhà từ lúc nào

Cả con người anh đang hướng về em

Và anh nhận ra trong tim anh có em

JiEun ở trong không biết nên làm gì cả nhưng nếu cô không lên coi như đã làm hỏng danh dự của trường.Sau khi WooYoung vừa dứt lời JiEun bước từ sau sân khấu ra và hát:

Có lẽ anh là duy nhất

Có lẽ nào….

Có lẽ nào anh chính là

Một nửa mà em hằng chờ đợi

Có lẽ đó là sự thật

Bởi chúng ta ở quá gần nhau

Mà em không nhận ra sự thật ấy

Trong khi hát JiEun và WooYoung đã trao nhau những cái nhìn rất tình cảm chứ không hề thù ghét như lúc trước.Còn những vị khan giả ngồi dưới và ban giám khảo thì vô cùng hài lòng với đôi song ca này.

“Vẫn chưa quá muộn

Đến bây giờ,con tim anh đã thức tỉnh

Dù hiểu ra muộn màng,dù đến giờ anh mới nhận ra”

“Con tim này lẽ nào không hề rung động

Có lẽ đó là sự thật

Bởi chúng ta ở quá gần nhau

Mà em không nhận ra sự thật ấy

Baby,em yêu anh mất rồi

Baby,em yêu anh mất rồi

Baby,I’m in love without you♥”

Sau khi WooYoung và JiEun kết thúc bài hát bước xuống sân khấu cũng là lúc Junhyung và JiYeon chạy về đến nơi.Lúc này đây Junhyung đang cầm chặt lấy tay Jiyeon còn mắt nhìn WooYoung và hỏi:

-Sao rồi???mọi chuyện thế nào???

-Còn thế nào nữa JiYeon về muộn quá nên JiEun đã thay cô lên sân khấu rồi.Bây h Jiyeon hãy cậu hãy mau cùng JiEun đi thay quần áo rồi hãy hát bài solo của JiEun đi-WooYoung trả lời.

-Oh

JiYeon nói rồi bỏ tay Junhyung ra và đi theo JiEun. WooYoung vỗ vai Junhyung mỉm cười và nói:

-Về là tốt rồi.Sắp đến cậu rồi cố lên.

-Thưa quí vị và khán giả tiếp theo đây tiết mục đơn ca đến từ bạn JoKwon trường Myung hoon vs bài hát I did wrong.

-Tiếp theo là Yong Junhyung với bài hát Beautiful.

Junhyung cầm mic bước lên sân khấu rồi thể hiện tài năng của mình.Khi Junhyung hát mọi người ở dưới đều hò hét và nhảy theo duy nhất chỉ có một đám người là đang tức giận và ngạc nhiên

“Beautiful my girl

*rap: My beautiful my girl and i

So beautiful my girl

Girl!This is my confession*

Oh,hãy lắng nghe con tim anh

Lắng nghe,lắng nghe từ con tim này

Dẫu cho anh không biết miêu tả em bằng bất cứ ngôn ngữ nào

Anh sẽ chỉ thổ lộ con tim này theo cách của riêng mình

Oh listen…listen…..listen girl

Nothing better than you

Cho dù anh được trao tặng cả thế giới này

You!you!you!you!

Anh sẽ không vì thế mà đánh đổi em

*Rap:Hey!em yêu,mỗi ngày là một niềm hân hoan

Thật lòng anh có một chút lo sợ

Nhưng dẫu cho bất cứ ai nói điều gì về em

I want…*

So beautiful my girl oh oh girl oh oh girl

Dẫu cho năm tháng có qua đi……..”

Sau khi thay quần áo xong JiYeon bước ra và nhìn Junhyung biểu diễn.Lúc này đây lại làm cô nhớ đến chuyện lúc nãy khi anh cầm chặt tay cô và chạy.Cái cảm giác lúc ấy thật khó có thể diễn tả bằng lời.Khi tiết mục của Junhyung kết thúc thì đến JiYeon.Hai người bước qua nhau và cũng nhìn nhau,Junhyung nháy mắt với JiYeon khiến cô ngạc nhiên và tỏ ra khó hiểu.Jiyeon bước ra giữa sân khấu ngồi trước cây đàn piano và hát :

“Thời gian cứ dần trôi,dần trôi

Anh có biết rằng trái tim em càng yêu anh nhiều hơn?

Như trái tim em đang trở nên lớn dần hơn

Và anh có biết những giọt nước mắt của em ngày càng rơi nhiều hơn?

Liệu rằng khi cơn mưa ngừng rơi,bầu trời sẽ trở nên đẹp hơn?

Và anh sẽ hiểu được trái tim em chứ dù nó rất nhỏ bé

Em nhớ anh, em nhớ anh

Giọng nói không cất nên lời đang vang vọng bên đôi tai

Chỉ lan đi vòng quanh rồi biến mất

Em yêu anh , em yêu anh

Mỗi ngày cứ trôi qua trong nỗi đau đớn mà em không thể cất nên điều gì cả

Như thời gian tiếp tục qua đi, điều đó lại trở nên nhỏ bé hơn”

-Little by little-

JiEun và mọi người ở trong nghe Jiyeon hát đều cảm thấy bài hát này sinh ra như để dành cho Jiyeon vậy.Giọng JiYeon thực sự rất phù hợp vs bài hát và khuôn mặt biểu cảm cũng vậy.Khi JiYeon kết thúc bài hát bước xuống cũng là lúc KiHwang bước ra nhìn JiEun và nói:

-Hãy chờ xem phần trình diễn của mình nhé.Song for you

WooYoung ngồi đằng sau và nghe thấy hết.Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn họ thân mật như vậy.KiHwang bước ra giữa sân khấu bắt đầu nhảy và hát:

“Oh oh oh(Muốn ở bên cạnh em)

Oh oh oh oh oh yeah(Muốn được yêu em)

Oh oh oh oh oh(Anh sẽ nói với em những điều này,hãy nghe nhé)

Anh sẽ từ từ di chuyển lại gần hơn

Anh sẽ mỉm cười với em

Baby girl oh my baby girl Yeah

Mặc dù anhh không có vẻ như thế nhưng cuối cùng anh cũng sẽ mỉm cười

Baby girl oh anh biết em cũng thích anh

Thình thịch,thình thịch trái tim anh bắt đầu rung động,anh luôn nghĩ về em

Mặc dù anh không nói gì,nhưng em biết đấy…..

Bởi vì em đấy(girl)

Em không biết đâu(girl)

Anh muốn nhìn em thật nhiều,thật nhiều hơn nữa

Anh nhớ em mỗi ngày

Tại sao anh lại trở nên như thế này chứ?

Gì vậy???em gọi đó là tình yêu

Anh không biết gì về nó cả(girl)

Nhưng bây h anh biết rằng anh sẽ thú tội

My Girl

Tất cả những gì em cần làm là ở bên anh

Oh my shiny girl.”

-Because of you(OST My princess)-

-Rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay.Và sau khi bàn bạc xong BGK đã quyết định phần thắng thuộc về trường Ga-Hwa.Xin cảm ơn

JiEun ngồi ở trong vừa nghe vừa mỉm cười khiến cho WooYoung rất nóng mắt.Anh liền đứng dậy định cầm tayJiEun kéo đi nhưng ai ngờ đúng lúc ấy KiHwang cũng bước từ sân khấu xuống và cũng cầm tay JiEun. WooYoung và KiHwang nhìn nhau không chớp mắt và ánh mắt họ đều như muốn nói “ bỏ tay cô ấy ra”. Đây quả là một tình huống rất khó xử với JiEun, nếu bây giờ cô bỏ tay một người ra thì sẽ cảm thấy rất có lỗi với người ấy.

-Bỏ tay cô ấy ra.Tôi có chuyện cần nói với JiEun

WooYoung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.Nhưng có vẻ như KiHwang cũng kiên quyết không kém,anh vẫn nắm chặt lấy tay của JiEun.

-JiEun cậu hãy quyết định đi.Cậu đi với mình hay cậu ta???-KiHwang nhìn thẳng vào mắt JiEun và nói

-Mình….mình…..-JiEun ấp úng

-Cậu ấy sẽ đi với tôi

Bỗng nhiên JiYeon từ bên trong bước ra bỏ hai tay của hai người kia ra khoi JiEun và kéo cô đi thẳng.Sau khi JiEun đi WooYoung nhìn KiHwang rồi nhếch mép cười và cũng đi nốt.Trở lại với JiEun và JiYeon sau khi đi được một đoạn đường,họ tìm một quán trà sữa nhỏ và ngồi nói chuyện với nhau.

-Phù may mà bọn họ không làm gì các cậu,mà tại sao bọn chúng lại bắt các cậu cơ chứ???-JiEun lolắng

-Mình thật sự cũng không biết nhưng theo lời của Junhyung thì hình như là bọn chúng chỉ muốn làm cho chúng mình đến muộn trong buổi giao lưu ngày hôm nay thôi.

-Bọn người này thật là độc ác mà.

-Đừng tức mà JiEun dù sao mình cũng an toàn trở về rồi-JiYeon nhẹ nhàng nói

-Phải cậu đã an toàn trở về và tay trong tay với chồng sắp cưới của mình –JiEun cười thật to khi nhắc đến chuyện này

-Cái gì mà chồng chứ???cậu….cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé*đỏ mặt* Mà lúc nãy tại sao hai tên đó lại cầm tay cậu vậy???

-Mình cũng không biết nữa,họ đều định nói chuyện với mình nhưng ai ngờ lại cùng một lúc và mình thì…..

-Haizzz thôi được rồi không sao đâu.Cũng tối rồi chúng ta mau về thôi-JiYeon vỗ vai JiEun an ủi 

-ừm đi thôi.

Sau khi trở về JiYeon nhận được điện thoại của Junhyung và đi luôn còn JiEun thì bị WooYoung chặn ngay trước cửa phòng.

-Cậu làm gì ở đây vậy???

-Tôi đã bảo là có chuyện muốn nói vs cậu cơ mà sao cậu lại cứ tránh mặt tôi vậy-WooYoung cầm tay JiEun

-Tôi đâu có tránh mặt cậu,là cậu đang chặn đường tôi đấy

-Nếu cậu chịu nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không chặn cậu nữa.Sao cậu mau suy nghĩ đi 

WooYoung cúi đầu xuống dí sát vào mặt JiEun và nhìn thẳng vào mắt cô.Không hiểu sao lúc này toàn thân của JiEun như bị đóng băng vậy,cô quay mặt đi vì không dám nhìn thẳng vào mắt của anh còn miệng thì lắp bắp nói:

-Đựoc tôi đồng ý nhưng cậu phải tránh ra đi đã

JiEun nói rồi lấy tay ẩn WooYoung ra và bước đi trước, WooYoung mỉm cười rồi lẽo đeo theo sau.Họ ra khu vườn phía sau trường và nói chuyện:

-Cậu muốn nói gì thì mau nói đi chứ tôi mệt lắm rồi???

-Cậu ghét tôi đến như vậy sao???Tôi đáng ghét đến mức ấy ư???

-Tôi đã nói rồi tôi không có ghét cậu,cậu không hiểu sao.

-Vậy không ghét thì có cảm giác gì đối với tôi không-WooYoung hỏi và nhìn thẳng vào mắt JiEun

-Không ghét nghĩa là bình thường chứ cảm giác gì ở đây.Thôi tôi mệt rồi tôi về phòng đây tạm biệt

Sau khi chào xong JiEun quay người bước đi còn WooYoung đứng đấy nhìn theo và lẩm bẩm nói :

-Không lẽ cậu không có cảm giác đấy với tôi hay sao???vậy mà tôi lại có rồi đấy và tôi thật sự cũng không biết là nó có từ bao giờ nữa???

--

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Special class

-Xin chào tất cả các em.Ngày hôm nay cô muốn thông báo đến cho các em một tin vui đó là hôm giao lưu cùng trường Myung Hoon trường chúng ta đã giành chiến thắng

-Oa vui quá*cả lớp reo lên**vỗ tay*

-Và ban giám khảo thật sự rất ưng ý với cặp song ca bất đắc dĩ của chúng ta WooYoung và JiEun.Họ đã quyết định mời hai em tham dự hoạt động ngoại khoá về âm nhạc do công ti JYP tổ chức.

-Thưa cô vậy nghĩa là sao ạ???- WooYoung lên tiếng

-À có nghĩa là hai em sẽ cùng nhau đến đảo Jeju và tham dự sự kiện âm nhạc cùng với học sinh của các trường khác đã hiểu chưa???Và ban giám khảo cũng cực ấn tượng với một bài solo đó là bài Beautiful girl của bạn KiHwang và lần này KiHwang cũng sẽ được đi chúc mừng em.Ngày mai chuyến đi sẽ bắt đầu các em mau về chuẩn bị đi.Thôi hôm nay chúng ta dừng buổi học ở đây hẹn mai gặp lại.

-MO???-Cả KiHwang,JiEun và Wooyoung đều ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào nhau

-Chúng em chào cô ạ

-----------------------------------------------

Căn tin

-Ôi giời ơi chuyện gì xảy ra thế này không biết.Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ???haizzz-JiEun ngồi than vãn

-Sao với trăng cái gì??? đấy người ta gọi là định mệnh…..định mệnh đấy cậu hiểu không.-JiYeon mỉm cười và nháy mắt

-Định mệnh quái gì cơ mà định mệnh của cậu tới kìa-JiEun chỉ ra phía xa

-Vớ vẩn tớ làm gì có định mệnh nào chứ???

JiYeon cười tỏ ra không tin nhưng khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy Junhyung đang đi tới.

-Không xong rồi JiEun à mình có việc mình đi trước nhé

JiYeon nói rồi cầm túi sách và bỏ chạy,Junhyung từ xa nhìn thấy liền tăng tốc và đuổi theo.JiEun thì phì cười trước cảnh tượng ấy nhưng sau đó cô lại ngồi suy ngẫm về chuyện đi đảo JeJu.Lần này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây???

Sau khi chạy được một đoạn Junhyung đã đuổi kịp JiYeon kéo tay cô lại và nói:

-Này….hhmm….sao…cậu nhìn thấy tôi lại bỏ chạy thế hả???

-Ơ đâu có tôi …tôi có việc nên phải đi mà-JiYeon chối

-Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà để cậu lừa hả??? đi theo tôi mau lên

Junhyung nói xong liền cầm tay JiYeon và kéo đi

-Này…này cậu làm gì thế???mau bỏ tôi ra…bỏ ra…này…ya

Mặc cho JiYeon có kêu gào thế nào Junhyung nhất quyết không chịu buông ra.Anh kéo và ấn cô vào trong xe của mình rồi lái xe đi.Ngồi trên xe cả hai không nói với nhau câu nào,JiYeon thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Junhyung và cô có cảm giác rằng những hành động này của anh không phải là đùa.

-------------------------------------------

Trong lúc đó JiEun vẫn đang ngồi đần ra ở căn tin thì KiHwang từ đâu đi tới và ngồi bên cạnh.

-Cậu sao vậy???không lẽ cậu không thích tôi đi cùng sao???

-Hả???.. ơ không phải đâu cậu đừng hiểu lầm chỉ là…là

-Là sao???

-Mình chỉ sợ cậu và WooYoung lại cãi nhau thôi-JiEun trả lời

-Cậu yên tâm đi đồ trẻ con đó mình không thèm cãi nhau đâu.Cậu mau về thu dọn đồ đạc đi và nhớ nghỉ ngơi sớm nhé*nháy mắt**cười*

-Ờ ờ mình biết rồi-JiEun lần nào cũng vậy,lần nào cũng bị nụ cười của KiHwang làm cho mê mẩn.

-----------------------------------------------------

-JunHyung à cậu định đưa tôi đi đâu vậy???-JiYeon bắt đầu cảm thấy khó chịu 

-Cậu cứ ngồi yên đi sắp đến nơi rồi

Junhyung trả lời và nhìn JiYeon lấy một cái ,JiYeon lúc này trông thật đáng yêu với vẻ mặt phụng phịu.Nhìn cái má kia thật sự anh chỉ muốn dừng xe và véo nó thôi. ^^

-JiYeon à cậu có thấy sợ khi tôi làm thế này với cậu không???-Junhyung hỏi

-Tôi…tôi…..

-Không cần trả lời luôn đâu cứ từ từ mà suy nghĩ nhé.*mỉm cười*

JiYeon nghe vậy liền quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài và suy nghĩ.Cô thật sự không biết mình cảm thấy như thế nào nhưng có điều cô chắc chắn rằng cô không thấy tức giận với Junhyung.

CHAP 8

-Này rốt cuộc là chúng ta sẽ đi đâu đây???Trời cũng đã sắp tối rồi bộ cậu không định về trường sao???-JiYeon bắt đầu cảm thấy lo lắng

-Đến nơi rồi –Junhyung quay ra nhìn JiYeon và cười-Xuống xe đi

-Hả???đây là đâu???tôi không xuống đâu *lắc đầu lia lịa*-JiYeon sợ hãi nói

-Cậu thật là…..thế bây giờ cậu tự xuống hay phải để tôi ra tay hả???-Junhyung đe dọa

-Này….tôi…tôi tự xuống là được chứ gì.

Sau đó JiYeon bất đắc dĩ phải xuống xe, cô lẽo đẽo đi theo Junhyung. Hai người họ đi được một đoạn thì bỗng nhiên Junhyung đột nhiên dừng lại khiến Jiyeon đi đằng sau đập mặt vào lưng anh.

-Ui ya sưng mũi tôi rồi –JiYeon lấy tay xoa mũi-Cậu sao tự nhiên đang đi lại dừng thế hả???

-Chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà trước mắt kia,cậu thấy thế nào???

Nghe Junhyung nói xong JiYeon ngước lên và nhìn cảnh vật xung quanh mình.Vì mải cãi nhau với Junhyung mà cô không để ý rằng nơi đây thật là đẹp.Xung quanh toàn là hoa với rất nhiều màu sắc cộng thêm tiếng hót của những chú chim con đang bay lượn trên bầu trời xanh khiến nơi này càng tuyệt vời hơn.

-Chỗ này thật là đẹp…..

-Cậu thích chứ???

-Tất nhiên rồi tôi thích lắm cảm ơn cậu nhiều nhé-JiYeon quay ra nhìn thằng vào Junhyung và nói-À mà khoan cậu nói chúng ta sẽ ở đây là sao???

Junhyung không nói gì mà cứ thế bước vào ngôi biệt thự trước mắt,JiYeon liền chạy theo sau với vẻ mặt không hiểu gì.Sau khi vào nhà Junhyung và JiYeon cùng ngồi xuống ghế,thấy JiYeon có vẻ sợ Junhyung liền lên tiếng:

-Tôi đã xin phép cho chúng ta nghỉ học và ở đây trong một tuần

-MO??? ở đây ư???cậu điên à…mà tại sao cậu không hỏi ý kiến của tôi chứ

-Cậu đừng nóng chẳng qua vì bạn thân tôi và bạn cậu được đi chơi nên tôi cũng muốn đi thôi.Chứ không ở trường chán chết hơn nữa nơi này rất nhiều trò chơi và đẹp ,tôi đảm bảo cậu sẽ thích.-Junhyung cười tươi-Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi WooYoung và JiEun về

-Mà nếu chán thì cậu có thể rủ người khác đi chứ sao lại rủ tôi???

-Vì cậu là vợ….à vì tôi thích thế.

-Cậu thích nhưng tôi thì không-JiYeon cãi

-Được vậy thì cậu cứ về đi nhưng tôi nói trước buổi tối ở nơi này nhiều tên 35 lắm đấy,cậu xinh như vậy nếu không cẩn thận sẽ……..Còn nếu muốn ở lại thì phòng cậu trên tầng 2 nhé.Tôi mệt rồi lên phòng nghỉ trước đây,cứ suy nghĩ đi nhé.

Junhyung nói lời đe dọa xong thì vươn vai mấy cái và bước lên phòng của mình.Trong lúc đó JiYeon ngồi suy nghĩ về những vấn đề mà Junhyung nói,một phần cô cảm thấy hơi sợ và muốn ở lại nhưng mặt khác cô ghét Junhyung vì dám đe dọa và thách thức cô nên muốn bỏ về.JiYeon nhăn mặt và chống cằm suy nghĩ.

-----------------------------------------------

Trong lúc đó thì JiEun đang ngồi trong phòng một mình cầm điện thoại gọi cho JiYeon nhưng lại không liên lạc được,cũng phải thôi JiYeon hiện giờ đang trên núi cao mất sóng nên không gọi được là phải.JiEun thở dài khi nghe thấy những tiếng tút tút trong điện thoại.Cô tắt máy rồi nằm ra giường nhắm mắt lại và hít thở không khí.

*cốc**cốc**cốc*

-Ai thế - JiEun bật dậy và chạy ra mở cửa-Woo….WooYoung sao cậu lại ở đây???

-Xin chào,ăn gà rán với tôi chứ*nháy mắt*

-------------------------------------------------

Quay trở lại với JiYeon, cô đi qua đi lại trong phòng khách đến chục lần.Thật sự cô rất sợ những gì mà Junhyung nói nhưng cô lại càng ghét hơn khi Junhyung dám dọa cô.JiYeon nhìn lên trên gác lè lưỡi mấy cái rồi nói:

-Đươc cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao???Đã vậy tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai

Nói xong JiYeon bước ra khỏi căn biệt thự và bỏ về trường.Trên đường đi cô thấy sợ khi nghe thấy những tiếng động lạ xung quanh mặc dù cô biết những tiếng đó là do gió gây ra mà thôi.Trấn an bản than xong JiYeon bước đi tiếp và đi được một đoạn cô lại cảm thấy như có ai đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì không có lấy một bong người.JiYeon nắm chặt hai tay lại và tiếp tục đi.Trong lúc đó Junhyung vừa mới tắm rửa xong,anh bước xuống nhà xem JiYeon đang làm gì thì không thấy cô đâu.Chạy lên trên phòng cũng không thấy,Junhyung tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy bong dáng JiYeon và cuối cùng anh nghĩ đến chính là việc JiYeon bỏ về.

-Thôi chết rồi không lẽ….những điều mình nói với cô ấy là thật vậy mà cô ấy tưởng mình dọa sao.Phải mau đi tìm trước khi xảy ra chuyện gì với Jiyeon

Nói xong Junhyung cầm theo chiếc áo khoác và chạy đi tìm JiYeon.

Còn về phía Jiyeon,cô vẫn tiếp tục đi nhưng lần này cô cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng nhiều hơn ở sau lưng cô nhưng JiYeon không dám quay đầu lại.Cô đếm từ 1 đến 3 rồi bỏ chạy,JiYeon cứ tiếp tục chạy cho đến khi chạy vào một ngõ cụt,cô hoảng sợ quay đầu lại thì thấy có một nhóm thanh niên đang tiến đến gần chỗ cô,chúng cười to và buông ra những lời trêu ghẹo:

-Cô em làm gì mà chạy dữ vậy???Làm bọn anh đuổi theo vất vả quá HAHAHA

-Các người là ai và muốn gì chứ???

-Em nóng tính quá nhưng càng như vậy bọn anh càng thích,bọn anh chỉ muốn chơi cùng em đêm nay thôi mà

Bọn chúng nói và cười trong khi càng tiến lại gần cô hơn,JiYeon với lấy một cây gậy ở bên cạnh đưa ra trước mặt nhìn những tên đó với ánh mắt ghê tởm và nói:

-Tránh xa tôi ra đừng có lại gần đây nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.

-Nếu bọn anh không thích thế thì làm sao???

Một tên bước lên phía trước và giật lấy cây gậy trong tay JiYeon,hắn ép sát cô vào tường khiến JiYeon ngồi khụy xuống đất.Sau đó mấy tên còn lại tiến dến định chạm vào người cô,JiYeon sợ quá liền hét lên:

-JUNHYUNG CỨU TÔI VỚI JUNHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGG

-----------------------------------------------

-Này tại sao khi không cậu lại mời tôi ăn gà thế???-JiEun thắc mắc

-Cũng không có gì chả qua tôi đang đói mà ăn một mình thì buồn lắm-WooYoung trả lời-Mà cậu đã sắp xếp hành lí xong cả chưa???mai phải lên đường sớm đấy.

-Cậu nên nhắc nhở mình thì đúng hơn chứ đừng có lo cho tôi.

-…..

-Cậu nhìn gì tôi chứ???-JiEun lên tiếng

-Quen biết cậu lâu như vậy rồi mà bây giờ tôi mới thấy cậu rất đẹp đấy.-WooYoung nói trong khi vẫn chăm chú nhìn JiEun

-giờ cậu mới biết thì đã quá muộn rồi.Thôi tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi cậu mau đi đi

JiEun nói và ẩn WooYoung ra khỏi phòng của mình.WooYoung mỉm cười trước hành động đó rồi bỏ về phòng mình.Sau đó cô sờ tay lên mặt thì thấy hai bên má của mình đã nóng ran lên.

-JiEun à bình tĩnh bình tĩnh nào chỉ là một lời nói thôi mà có gì đâu mà phải run chứ.Ôi sao tim mình lại đập mạnh thế này.

Nói xong JiEun bước lên trên giường kéo chăn chùm kín mặt và ngủ.

----------------------------------------------------------

-JUNHYUNG CỨU TÔI VỚI JUNHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGG

Cứ tưởng mình chết chắc nhưng ai ngờ sau tiếng hét đó có một người xông đến và đạp vào người mấy tên kia khiến chúng ngã lăn ra đất.JiYeon ngửng mặt lên nhìn thì thấy Junhyung:

-Junhyung

-Đừng lo tôi đến rồi sẽ không sao đâu-Junhyung ôm lấy JiYeon

-CẨN THẬN

JiYeon hét lên khi thấy có người định cầm dao đâm Junhyung.Junhyung nghe thấy liền quay lưng lại cầm lấy tay tên đó và bẻ tay hắn ra khiến con dao rơi xuống đất.Sau đó anh đứng dậy và đánh nhau với chúng,vì đã đạt đai đen tất cả các loại võ ngay từ khi lên cấp 2 mà giờ đây Junhyung khiến mấy tên côn đồ đó không gãy tay thì cũng gãy chân.Bọn chúng sợ hãi liền bỏ chạy thật nhanh.Sau khi chúng bỏ đi Junhyung quay lại ngồi xuống bên cạnh JiYeon đang run rẩy ôm chặt lấy cô và nói:

-Xin lỗi xin lỗi thành thật xin lỗi cô.Xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy,đáng lẽ ra tôi nên ở bên cạnh và bảo vệ cho cô.Xin lỗi xin lỗi

JiYeon vẫn khóc nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc nãy giờ đã tan biến mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

-Anh là đồ tồi….anh là đồ xấu xa…đồ đáng ghét.Anh có biết tôi đã sợ như thế nào không???Bỏ tôi ra…tôi không cần anh giúp

JiYeon khóc và cố gắng bỏ tay Junhyung ra nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn.Cuối cùng JiYeon cũng không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Junhyung.

-Xin lỗi….xin lỗi tôi hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa đâu.Để tôi đưa cô về 

Nói xong Junhyung đỡ JiYeon dậy và cõng cô trên lưng.Đi được một đoạn thì anh thấy JiYeon đã ngừng khóc mà thay vào đó là cô đã ngủ.

-------------------------Junhyung pov------------------------------

JiYeon à anh xin lỗi…xin lỗi vì đã khiến cho em bị tổn thương

Anh hứa sẽ không bao giờ để em bị người khác bắt nạt đâu.Anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho em,anh thề đấy.

----------------------------End Junhyung pov----------------------------

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau JiEun dậy thật sớm,chuẩn bị hành lý và ra ngoài cổng trường đợi xe.Khi cô ra đến nơi thì WooYoung và KiHwang cũng ra cùng một lúc.Họ vừa nhìn thấy nhau thì nhìn nhau không chớp mắt và cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.Thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt và nóng, JiEun vội chạy lại và ẩn hai người đó đứng tránh xa nhau ra.

-Đồ trẻ con –KiHwang lẩm bẩm

-Mình thì người lớn hơn ai chứ mà nói người khác trẻ con –WooYoung bật lại

-Đã ngu lại còn tỏ ra mình nguy hiểm –KiHwang nói tiếp

-Cậu nói ai ngu hả???-WooYoung xông tới và nắm cổ áo KiHwang

-Tôi đâu có nói cậu,cậu nghe thấy tôi nhắc đến tên cậu sao???

-STOPPPPPP

JiEun hét lên để ngăn cản cuộc cãi vã này.

-Bộ hai cậu không cãi nhau thi không chịu được sao???Xe đến rồi mau đi thôi

JiEun nói rồi xách hành lý của mình và lên xe,WooYoung và KiHwang cũng lên cùng một lúc,ho ghẹ nhau ở chỗ cửa xe tranh nhau lên trước và cuối cùng đều bị ẩn ra bởi một học sinh trường khác tên là Thunder.

-Xin lỗi tại thấy hai cậu mãi không lên nên tôi mới lên trước

Thunder nói rồi xách hành lý của mình vào sâu bên trong xe và ngồi xuống một cái ghế trống.KiHwang và WooYoung thì mắt chữ A mồm chữ O, họ vừa bị một tên trường khác chọc tức.Cuối cùng họ cũng chịu lên xe và lại tranh giành ngồi cạnh JiEun,thấy sự việc ngày càng rắc rối nên cô giáo Kim đành phân cho Thunder ngồi cạnh JiEun còn WooYoung và KiHwang thì ngồi cạnh nhau.Phải nói là ở tình huống này Thunder quả đúng là ngư ông đắc lợi.

CHAP 9

Tại ngôi biệt thự trên đỉnh núi.

-Cậu dậy rồi sao???Mau vào ăn thử các món tôi làm đi-JiYeon nói

-Cậu không sao chứ???cậu không giận tôi nữa sao???-Junhyung ngạc nhiên

-Không đâu,cậu đã cảnh báo trước vậy mà tôi vẫn không nghe lời hơn nữa cậu lại là người cứu tôi làm sao tôi có thể giận cậu .

-Vậy mà tôi cứ tưởng….-Junhyung ngập ngừng

-Tưởng gì???

-À không có gì thôi mau ăn sáng đi,sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi chơi.Nơi này có nhiều trò hay lắm-Junhyung cười tươi và nói

-Được vậy cậu hãy dẫn tôi đi chơi hết tất cả các trò ở đây đi để xem có hay như lời cậu quảng cáo hay không???

Sau đó họ cùng nhau ăn sáng và cùng ra ngoài chơi.

------------------------------------------------

Trong lúc đó trên xe ô tô đi tới đảo Jeju. KiKwang và WooYoung ngồi phía dưới thì cứ đá xoáy nhau liên tục trong khi Thunder và JiEun ngồi trên lại chẳng nói với nhau câu nào.JiEun thì bận đọc mấy cuốn sách mang theo còn Thunder thì ngồi nghe nhạc. Vô tình chiếc xe phanh gấp lại khiến cho JiEun mất đà ngã về phía trước may mà có Thunder đỡ kịp không thì cô đã đập đầu rồi.

-Cảm ơn cậu

-Nothing, Are you OK ??? 

-Tôi ổn cảm ơn.

Nói rồi JiEun ngồi lại ngay ngắn nhưng lần này cô không đọc tiếp cuốn sách kia nữa vì sợ lại gặp phải tình huống như lúc nãy thì xấu hổ chết mất.Ngồi được một lúc Thunder cảm thấy không khí xung quanh hai người quá yên lặng hơn nữa Thunder lại là người thích náo nhiệt nên anh đã lên tiếng và nói chuyện với cô:

-Cậu tên gì???

-JiEun….Lee JiEun

-Cái tên đẹp quá, đẹp giống y như cậu vậy –Thunder mỉm cười

-Hả??? à….cảm ơn cậu *đỏ mặt*

-Nghe nói cậu hát rất hay vậy cậu có hâm mộ nhóm nhạc hay ca sĩ nào không???

-Ừm hâm mộ nhất định thì không nhưng tôi luôn hâm mộ những ca sỹ đi lên bằng chính tài năng và thực lực của mình chứ không cần phái có người nâng đỡ hay dùng những thủ đoạn bỉ ổi.-JiEun nói

-Cậu đang ám chỉ đến nhóm nhạc hay ca sỹ nào vậy???-Thunder nháy mắt

-Ơ đâu có mình chỉ nói chung chung thôi mà,cậu…cậu đừng nghĩ linh tinh –JiEun ấp úng.

-Mình đùa thôi mà, cậu muốn nghe nhạc không???

Thunder nói rồi lấy một bên tai nghe ra và đưa cho JiEun. Cô nhận lấy đeo vào tai mình rồi sau đó bắt chước Thunder nhắm mắt lại và cùng cảm nhận âm nhạc.KiKwang và WooYoung ngồi đằng sau nhìn thấy thì hai mắt rực lửa kiểu như muốn thiêu sống Thunder đến nơi.

------------------------------------------------------

-Này…này cậu định đưa tôi đi đâu vậy???-JiYeon lên tiếng.

-Thì tất nhiên là đi chơi rồi,cậu bảo tôi đưa cậu đi chơi còn gi???

-Nhưng tôi mỏi chân lắm rồi,nghỉ chút đi –JiYeon nhăn nhó

-Haizzz cái cậu này mới đi được một đoạn đã đòi nghỉ rồi,cậu như thế nay thì sau này chắc……

Junhyung nói đến đây thì mặt đỏ rực rồi quay đi chỗ khác.JiYeon thấy là lạ nên tiến lại gân và hỏi:

-Ý cậu là sao hả???tôi sao chứ?? *vênh mặt*

-À không có gì thôi đi nào không muộn bi giờ.

Nói xong Junhyung cầm lấy tay JiYeon và kéo đi,vừa đi anh vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ:

--------------------Junhyung pov-------------------------

Ý tôi là cậu sẽ ế chồng chứ còn gì nữa.Con gái con đứa gì mà đanh đá, đúng là tiểu thư có khác.Khổ một tí là không chịu được

Nhưng không sao tôi sẽ lấy cậu nên hãy yên tâm đi.

-------------------End Junhyung pov-------------------

Một lúc sau họ dừng lại ở một khu vui chơi giải trí gần đấy.Phải nói là nơi này rất đẹp,xung quanh toàn là hoa lá lại rất nhiều màu còn trước mặt thì lại rất nhiều trò chơi.JiYeon thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn những trò chơi trước mắt mình rồi sau đó cầm lấy tay Junhyung hớn hở kéo vào bên trong.

-----------------------------------------------------------

Đảo JeJu

Tất cả mọi người đều xuống xe với tâm trạng rất phấn khởi.4 người JiEun,KiKwang,WooYoung và Thunder đứng cạnh nhau rồi cũng nhìn khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn xung quanh mình.Sau đó họ cùng các thầy cô đi vào phía bên trong và nghe sự hướng dẫn.

-Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự lễ hội âm nhạc ở đảo JeJu.Đây là một sự kiện âm nhạc có 1-0-2 với mục đích là giao lưu giữa các trường với nhau.Và xin tự giới thiệu tôi là Park Hye Jin người dẫn chương trình của lễ hội này.Còn người đứng bên cạnh tôi là nam diễn viên Song JoongKi ,bạn dẫn chương trình ngày hôm nay cùng tôi.

-Xin chào tất cả mọi người tôi là Song JoongKi *cúi đầu*. Tôi thực sự rất vui khi được mời làm MC cho lễ hội âm nhạc giao lưu giữa các trường ngày hôm nay.Và để tiếp tục chương trình chúng tôi xin phép được giới thiệu những học viên xuất sắc đến từ ba trường danh tiếng được chọn để tham dự lễ hội.Vâng đầu tiên là những học viên đến từ trường âm nhạc Myunghoon,chúng ta hãy cùng chào đón Thunder, Hyunah và Dongwoon.Tiếp theo là những học viên đến từ trường KeyLand chúng ta hãy cùng chào đón TaeYeon, Tiffany và Ken Lee.Cuối cùng là trường Ga-Hwa với ba học viên WooYoung, Lee JiEun và KiKwang.

-Vâng và chắc hẳn bây giờ tất cả mọi người đều đã mệt sau chuyến đi dài.Nên BTC đã sắp xếp phòng để cho các bạn nghỉ ngơi và tập luyện ngày hôm nay.Ngày mai chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu.Xin cảm ơn – MC nữ nói.

Sau đó mọi người cùng nhau về các phòng đã được sắp xếp để nghỉ ngơi và nếu thích có thể cùng nhau đi chơi và tham quan hết ngày hôm nay.

Khoảng một tiếng sau khi nghỉ ngơi mọi người cùng nhau vui đùa thì JiEun lại ngồi lặng yên một chỗ. WooYoung đang nhảy nhót thấy vậy liền chạy đến bên cô ngồi xuống và hỏi:

-Cậu sao vậy???cậu không được khoẻ sao???- WooYoung đặt tay lên trán JiEun

-Không tôi không sao,tôi ổn mà *gạt tay ra* chỉ là không quen với những chỗ đông người như thế này thôi.-JiEun trả lời

-Nếu vậy tôi đưa cậu về phòng nghỉ nhé.

Nói rồi WooYoung đỡ JiEun đứng dậy rồi đưa cô về phòng của mình.Khi về đến nơi anh dìu cô vào trong rồi lấy cho cô một cốc nước.

-Nếu cậu mà thấy không quen với những chốn đông người thì sau này sao làm ca sỹ được chứ???

-Xin lỗi tôi…..

-Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ, đừng lo dần dần rồi cậu sẽ quen thôi mà.Thôi nếu cậu thấy mệt thì mau nghỉ ngơi đi nhé,tôi không làm phiền cậu nữa.

WooYoung nói rồi mỉm cười định bước đi nhưng ai ngờ bị JiEun cầm tay giữ lại:

-Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy???Trước đây cậu đâu có như thế chứ???Bộ cậu lại có ý đồ gì sao??

-Cậu đúng là ……tôi không có ý đồ gì cả hơn nữa cậu nhìn lại mình xem phẳng lì từ trên xuống dưới thì ý đồ gì nữa.Hahaha

-YAH JANG WOOYOUNG

WooYoung nói rồi phóng chạy thật nhanh ra ngoài trước khi bị ăn gối vào mặt.JiEun tức đến nỗi tu hết cốc nước rồi nắm chặt hai tay lại:

-Cậu đúng là một tên xấu xa Jang WooYoung,rồi tôi sẽ cho cậu biết tay.

---------------------------------------------------

Trong lúc đó tại khu giải trí JiYeon với Junhyung đang chơi tất cả những trò chơi ở đây.Nào là tàu siêu tốc rồi đến bơi thuyền,cưỡi ngựa,xem cá voi,chụp ảnh và trò cuối cùng họ chơi là nhà ma.

-Này đi thôi –Junhyung kéo tay JiYeon

-Không….tôi không đi đâu,tôi sợ ma lắm

-Nhưng chả phải là cậu nói trò chơi tiếp sẽ do tôi chọn hay sao???Cậu đúng là một người bội tín

-Cái gì???ai nói tôi bội tín chứ, được chơi thì chơi,tôi không có sợ đâu.

Nói xong JiYeon bước vào trong một cách rất hùng hổ,Junhyung đứng ở ngoài bật cười trước thái độ trẻ con dễ thương ấy,anh lắc đầu mấy cái định bước vào trong nhưng ai ngờ chưa vào đến cửa thì đã nghe thấy tiếng JiYeon la lên rồi chạy ra ngoài ôm chặt lấy anh.Phải nói lúc này đây toàn thân Junhyung cứng đơ lại vì sướng còn người ôm anh thì lại đơ vì sợ.Có vẻ như dần nhận ra hành động của mình Jiyeon liền ẩn Junhyung ra còn mặt thì đỏ ửng và nói:

-Xin lỗi anh tôi…tôi không cố ý đâu.

-Yên tâm tôi không nghĩ gì đâu.Thích một người đâu phải là cái tội chứ??? *nháy mắt*

-MO??? Ý cậu là tôi…tôi thích cậu sao,hôm nay cậu ăn nhiều dưa bở quá đấy.Nói chung là có chết tôi cũng sẽ không vào kia nữa đâu *rơm rớm nước mắt*

-Ayyyy đúng là con gái hở tí là khóc thôi được rồi vậy thì chúng ta đi ăn kem thôi.

Nói xong Junhyung lấy tay lau nước mắt cho JiYeon rồi cầm tay cô và kéo đến cửa hàng kem.Họ cùng ngồi ăn kem với nhau và nói chuyện rất vui vẻ,bất chợt Junhyung lấy tay lau vết kem dính trên miệng của JiYeon khiến cô giật mình quay phắt đi

-Xin lỗi tại cậu dính kem trên miệng thôi mà –Junhyung nói

-Không…không sao.Thôi cũng sắp tối rồi chúng ta về thôi tôi không muốn lặp lại cảnh ngày hôm qua đâu.

---------------------------------------------

Đảo JeJu:

Phòng 013:

*Cốc**cốc*

-Ai thế???

-Mình là KiKwang đây

-oh đợi mình một lát

JiEun đứng dậy chạy ra mở cửa vừa nhìn thấy KiKwang cô đã cười tươi sung sướng

-Có chuyện gì không KiKwang

-À đến giờ luyện tập rồi chúng ta mau đi thôi.-KiKwang mỉm cười- Cậu đã thấy đỡ hơn rồi chứ???

-Ừm mình ổn mà không sao đâu,chúng ta đến chỗ tập thôi.

Phòng tập:

-Hai người đến rồi sao???mau vào cùng tôi chọn bài hát đi-WooYoung lên tiếng

-Được mà các thầy cô đi đâu cả rồi-KiKwang hỏi

-À họ bảo là chúng ta cứ tự bàn luận việc này trước còn họ phải đi có việc.- WooYoung nói mà không thèm nhìn KiKwang- JiEun à cậu thích bài nào???

-Bài nào cũng được hết –JiEun trả lời

-Vì chúng ta sẽ ở lại đây 3 ngày mà mỗi ngày lại là một chủ đề khác nhau nên phải chọn lựa thật kĩ.Ngay mai là chủ đề về nhạc pop và dance nên chúng ta hãy cùng nhau chọn lựa thật kĩ vào-KiKwang lên tiếng.-Mà họ có nói là mỗi trường được hát bao nhiêu bào không WooYoung???

-Đúng vậy chúng ta phải vô cùng cẩn thận khi chọn lựa bài hát.Có mỗi trường được phép từ 2->3 bài.Tôi có ý này ngày mai hãy cho JiEun một mình một bài,sau đó tôi là cậu cùng song ca và nhảy còn bài cuối cùng là cả 3 chúng ta.Cậu thấy sao KiKwang???JiEun nữa???

-Tôi thấy ý kiến này hay đấy,cứ quyết định như vậy đi-KiKwang trả lời rồi quay ra nhìn JiEun-Sao cậu nhìn chúng tôi vậy???

-Hai cậu đã hết cãi nhau và giờ cứ như là bạn thân vậy.

Nghe JiEun nói xong WooYoung lẫn KiKwang đều nhìn nhau rồi đỏ mặt đánh trống lảng đi chỗ khác.

-Được rồi vậy chúng ta bắt đầu chọn bài hát thôi.- WooYoung nói 

-JiEun à -Bất chợt một giọng nói vang lên

-Thunder cậu đến đây có chuyện gì không???-JiEun ngạc nhiên

-Cậu định thăm dò sao???- WooYoung khích 

-Tôi chỉ đến đây gặp JiEun có việc thôi,xin lỗi vì đã làm phiền các cậu.*cúi đầu*Cậu đi với mình một lát được không???

-Ừm thôi được.

Sau đó JiEun cùng Thunder bước ra ngoài còn mỗi WooYoung và KiKwang ở lại,bất chợt KiKwang lên tiếng:

-Tuy chúng ta là đối thủ nhưng đến lúc phải hợp tác diệt kẻ thứ ba rồi,cậu thấy sao???

-Đôí thủ ư???xin lỗi nhưng tôi không nghĩ như vậy

-Vậy cậu nghĩ gì chứ???chẳng phải cậu cũng thích JiEun sao???-KiKwang ngạc nhiên

-Xin lỗi nhưng chỉ có mình cậu nghĩ như thế thôi.Chứ tôi chưa bao giờ thích cô ấy hay nói như vậy cả 

-Cậu đừng nói dối không phải cậu đối xử rất tốt với cô ấy lại còn luôn tranh cô ấy với tôi hay sao???

-Tất cả chỉ là do tính hiếu thắng vốn có trong con người tôi thôi.Chứ đối với tôi tình yêu chả có ý nghĩa gì cả,tình yêu chỉ là đồ chơi của tôi .

WooYoung nói một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.Lúc này còn một mình KiKwang đứng trong phòng tập,thật sự KiKwang biết chắc WooYoung thích JiEun nhưng vì một lý do nào đó mà không chịu nhận và nếu như không phải vì thế thì KiKwang rất muốn được làm bạn với WooYoung.

--------------------------------------------

JiYeon định đứng dậy đi về nhưng ai ngờ bị Junhyung cầm tay giữ lại.Anh đứng dậy rồi quay cô lại đối diện với mình,nhìn thẳng vào mắt JiYeon và nói:

-Cậu đừng đánh trống lẳng nữa được không???

-Tôi không có,bỏ ra đi-JiYeon nói nhưng mặt lại quay đi chỗ khác

-Tôi sẽ không bỏ ra đâu.JiYeon à ngay từ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thấy chúng ta rất có duyên và rồi cho đến khi chúng ta đậu cùng một trường,cùng hát,lại được ba mẹ hứa hôn thì tôi mới nhận ra rằng đó không phải là tình cờ hay có duyên nữa mà đó là định mệnh.

-Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy???bỏ tôi ra-JiYeon cố gắng vùng vẫy nhưng không được khi Junhyung cứ giữ chặt lấy cô

-Tôi thích cậu Park JiYeon

End chap 9

CHAP 10

-Tôi nói là tôi thích cậu Park …..Ji….Yeon-Junhyung nhấn mạnh tên JiYeon

-Jun…..Junhyung à tôi…tôi …uhm.mmm

Chưa kịp để JiYeon nói xong Junhyung đã kéo cô lại với một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng.Sau đó Junhyung từ từ bỏ cô ra bám vào vai JiYeon và ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.Junhyung nói:

-Hình như à mà không thực sự anh yêu em rồi JiYeon.Em….không lẽ em không có chút cảm giác gì khi ở bên cạnh anh sao????

-………

-Không có một chút gì ư???

-……..

-Vậy hoá ra chỉ có mình anh tưởng bở.Xin lỗi vì đã làm phiền em,hãy quên tất cả những gì anh vừa nói đi nhé.Về thôi

Junhyung nói với vẻ mặt thất vọng rồi quay lưng bước đi 1 bước…..2 bước….3 bước bất chợt cả người Junhyung cứng đơ lại khi có một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy anh.Và Junhyung có thể cảm nhận được người đó chính là JiYeon…..là cô ấy…..JiYeon đang ôm anh.

-Em xin lỗi….em sai rồi.

-Nếu em chỉ muốn nói với tôi mấy từ ấy thì không cần đâu.

Junhyng giả vờ gỡ tay JiYeon ra nhưng JiYeon lại càng ôm chặt hơn.Và điều nay khiến Junhyung vô cùng thích thú,anh cố gắng kiềm chế không cười và tiếp tục với cái giọng lạnh lùng nói:

-Em làm gì vậy???

-Em….em yêu anh-JiYeon nói lí nhí

-Hả????em nói gì cơ anh nghe không rõ-Junhyung giả vờ

-Em nói em yêu anh-JiYeon hét lên-Anh đã nghe rõ chưa hả??? *đỏ mặt*

-À giờ thì anh nghe rõ rồi.Anh yêu em

Junhyung quay người lại đối diện với JiYeon và ôm lấy cô.Lúc này đây anh cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc,hoá ra tình yêu lại đẹp đẽ và khiến con người ta hạnh phúc đến như vậy.Sau đó Junhyung cầm lấy tay JiYeon và cùng nhau đi dạo sau đó về căn biệt thự để nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------

Đảo JeJu

-Cậu có chuyện gì vậy Thunder???Sao cậu lại ấp úng như thế chứ-JiEun gặng hỏi

-À mình….mình *đỏ mặt*

-Này sao mặt cậu lại đỏ như vậy???Có chuyện gì thì mau nói đi

-*quyết tâm* Cậu có thể giúp mình một chuyện được không???Hãy giúp mình tỏ tình với HyunAh*cúi mặt xuống đất*

JiEun thực sự rất shock khi nghe Thunder nói như vậy.Lúc ngồi trên xe ôtô cô còn tưởng rằng Thunder là một người rất nhanh nhẹn,hoạt bát ai ngờ Thunder hiện đang đứng trước mặt cô đây lại là một người nhút nhát trong chuyện tình cảm.Nhưng cậu ấy hỏi cô thì cũng có được gì đâu cơ chứ trong khi cô còn chưa biết đến yêu là gì thì làm sao mà tư vấn được.Nếu mà cậu ấy đi hỏi WooYoung thì có lẽ sẽ khác dù sao WooYoung cũng là một playboy mà.Không hiểu sao khi nghĩ đến WooYoung long JiEun lại cảm thấy khó chịu như vậy.

-Xin lỗi nhưng thực sự mình chưa hề có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm cả vậy thì làm sao mà giúp cậu được đây.

-Vậy sao???nếu vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền cậu*xị mặt*Mình đi đây cậu mau về luyện tập đi

-Khoan đã-JiEun gọi

-Chuyện gì vậy???-Thunder quay đầu lại

-Nhưng mình biết có người có thể giúp được cậu.

-Ai???người đấy là ai vậy???-Thunder mừng rỡ

-WooYoung….JangWooYoung-JiEun nhẹ nhàng trả lời-Mình sẽ về và nói chuyện này lại với cậu ấy nhưng mình không dám chắc là cậu ta sẽ đồng ý đâu.

-Không sao cậu cứ giúp mình đi,nếu không được thì tự mình sẽ hành động.Thôi mình đi trước đây.

Thunder mỉm cười chào JiEun rồi bước đi thẳng còn JiEun thì đứng thở dài mấy cái rồi cũng quay lại phòng để luyện tập.Vừa thấy JiEun về KiKwang liền bỏ mọi thứ đang cầm trên tay chạy ra và nói:

-Cậu đi đâu mà lâu vậy???Hai người nói chuyện gì với nhau thế???*tò mò*

-KiKwang cậu hơi vô duyên rồi đấy.Hai người họ nói chuyện yêu đương thì làm sao mà nói cho cậu nghe được.Mau trở lại với công việc đi-WooYoung liếc nhìn JiEun và khích đểu

-Ai bảo cậu là chúng tôi nói chuyện yêu đương chứ-JiEun vênh mặt lên cãi lại-Cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé.

-Tôi chọn được bài hát song ca và hát ba rồi hai người mau lại đây xem có được không

WooYoung lờ JiEun đi khiến cô thật sự chỉ muốn đánh cho một trận.Phải làm sao đây???làm cách nào để cô mở miệng ra nhờ WooYoung giúp Thunder đây.JiEun lắc đầu mấy cái rồi tiến lạ chỗ WooYoung cùng KiKwang.Sau đó họ bàn bạc ,luyện hát và nhảy đến gần sáng mới về phòng nghỉ ngơi.Trên đường về JiEun nói:

-WooYoung à thật ra tôi và Thunder không có chuyện gì cả đâu.Chúng tôi chỉ là….

JiEun bất ngờ khi WooYoung ép sát cô vào tường,mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm.

WooYoung nhìn JiEun từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười và nói nhỏ bên tai cô khiến JiEun thoáng rùng mình.

-Chuyện của cậu và cậu ta tôi không quan tâm nên cậu không phải giải thích cho tôi nghe đâu.Cậu sợ tôi ghen à hay là cậu thích tôi.

Đừng có nghĩ linh tinh nữa.Luyện tập nhiều nên chắc cậu cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi.

Nói xong WooYoung rời khỏi JiEun rồi sau đó bước thẳng vào phòng mình.JiEun thật sự không thể tin được những gì vừa xảy ra với mình,cô cảm thấy mình bị tổn thương khi nghe WooYoung nói như vậy,nước mắt cô lăn dài trên má rồi cứ thế chảy ra không ngừng. WooYoung đứng bên trong phòng nhìn ra cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với JiEun,không hiểu sao những lời nói ấy khiến tim anh cảm thấy đau như vậy.

Đây là lần đầu tiên sau khi người mà anh yêu rời bỏ anh trái tim anh biết đau là gì.

Sáng hôm sau (8h)

-Chào mừng các bạn đến với lễ hội giao lưu âm nhạc ngày hôm nay.Xin tự giới thiệu tôi là Song JoongKi và đây bạn dẫn của tôi Park HyeJin.

-Xin chào các bạn tôi là Park HyeJin và ngay bây giờ tôi sẽ công bố chủ đề của ngày hôm nay,

đó chính là pop và dance.

Để mở đầu chương trình chúng ta hãy cùng chào đón các tiết mục đến từ trường Myunghoon với bài hát đầu tiên bài Change do Hyunah trình bày.

Sau đó HyunAh bước ra với một vẻ ngoài vô cùng gợi cảm và sexy với những điệu nhảy hết sức nóng bỏng.JiEun nhìn sang phía Thunder thì thấy cậu ta đang chăm chú xem còn bình luận với một người bên cạnh nữa chứ.Dáng vẻ ấy của Thunder khiến JiEun phì cười và cũng khiến hai người căm hận vì tức.Ngay sau khi màn biểu diễn của Hyunah kết thúc kèm theo những tiếng vỗ tay rất to thì hai MC bước ra và làm khan giả hạ nhiệt.

-Các bạn thấy màn biểu diễn của HyunAh thế nào ạ???Có hay không ạ-JoongKi nói to

-CÓOOOOOO-Khán giả phía dưới hò hét

-Vâng xin cảm ơn HyunAh vì màn trình diễn vô cùng đặc bịêt vừa rồi.Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bai hát tiếp theo được biểu diễn bởi hai anh chàng vô cùng đẹp trai ThunDer và DongWoon(p/s: au là au kết dongwoon lắm nhé  ) với bài hát The Fiction.

“Đặt nụ hôn lên em như chẳng có gì là sai lầm

Anh không thể dời xa dáng vẻ dịu dàng ấy

(Không thể,không thể,không thể)

Không có gì như thể hai ta đã kết thúc

Mãi như thế này 

Fiction,Fiction

Không thể quên được em

Fiction,Fiction

Một chuyện tình không hồi kết đang được anh viết lại trong tim

Anh sẽ giữ em thật chặt

Fiction,Fiction

Sẽ không để tuột mất em

Fiction,Fiction

Và hôm nay,anh vẫn đang cùng em

Trong câu chuyện không hồi kết ……trong tiểu thuyết”

Những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên dành tặng cho Thunder và Dongwoon.JiEun đứng dưới thì cổ vũ không ngừng. WooYoung bề ngoài thì nói không quan tâm nhưng thực sự giờ đây trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu,anh đến gần chỗ JiEun và nói:

-Thích cậu ta như vậy tại sao lại không hẹn hò đi.

-Cậu lại nói vớ vẩn gì vậy???ai bảo tôi thích cậu ta chứ-JiEun bây giờ đã cảm thấy bực mình-Để tôi nói cho cậu rõ nhé,tôi không thích Thunder,còn chuyện hôm qua chúng tôi gặp nhau chẳng qua là cậu ấy muốn nhờ tôi một việc thôi.Nhưng tôi nói không thể giúp cậu ấy vì tôi không có kinh nghiệm nên tôi đã nói rằng sẽ nhờ cậu giúp cậu ấy.

-Nhờ tôi-WooYoung ngạc nhiên-Chuyện gì vậy???

-Cậu ấy muốn nhờ cậu giúp cậu ấy tỏ tình với Hyunah nhưng có vẻ như cậu không thích nên tôi sẽ từ chối.

-Được tôi sẽ giúp cậu ta

Câu nói này không chỉ khiến JiEun ngạc nhiên mà ngay đến cả WooYoung cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý.Vì anh cảm thấy vui khi giữa hai người họ không có chuyện gì ư??? WooYoung lắc đầu mấy cái rồi không nói câu nào nữa mà tiếp tục xem màn biểu diễn đến từ Keyland.Còn JiEun thì phì cười trước thái độ của WooYoung

-Đồ trẻ con-JiEun nói nhỏ chỉ có mình cô nghe thấy

----------------------------------------------------------------

Trong khi một nơi thì đang cãi nhau tưng bừng còn một nơi thì lại tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.JiYeon tỉnh dậy với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ,cô vội vàng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh,thay quần áo rồi xuống nhà làm bữa sáng.Khi xuống phòng bếp JiYeon xem lại giờ một lần nữa và:

-Mình thật sự là một con ngốc mà mới có 8h30 vậy mà mình nhìn thế nào lại thành 10h30 chứ???quả này phải đi đo kính cận mất =.=

Sau đó Jiyeon bắt tay vào làm bữa sáng ,

đang chăm chú làm bất chợt cô giật mình khi Junhyung đứng từ phía sau và ôm lấy cô(chưa j đã thế rồi *đạp đạp * ).Anh tựa cằm vào vai cô rồi hỏi:

-Em đang làm gì vậy???

-Anh nhìn mà không biết sao???làm bữa sáng chứ còn gì nữa.Mau bỏ em ra đi khó chịu quá *đỏ mặt*

-Em ngại gì chứ mới chỉ là ôm thôi mà nếu sau này anh mà……thì chắc em ngất vì sợ mất-Junhyung cười (au: thôi chết ta lại lên cơn yaoi rồi =.= )

-Anh nói cái gì vậy???Thôi mau ra ăn sang đi

Nói xong JiYeon gỡ tay Junhyung ra khỏi người mình và kéo anh đến bàn ăn.Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu???

-Em thích đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đấy-Junhyung trả lời.

-Được là anh nói đấy nhé,em ăn xong rồi em lên phòng chuẩn bị đây.Anh cứ ăn từ từ nha

--------------------------------------------------------

Đảo JeJu

-Vâng 3 màn biểu diễn vô cùng đặc sắc đến từ trường Keyland đã kết thúc.Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục đầu tiên đến từ trường Ga-Hwa.Bài hát GoodDay với sự trình bày của Lee JiEun.

JiEun bước lên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người ,cô lùi lại phía sau rồi bắt đầu trình bày bài hát của mình.Giọng hát của JiEun như có phép thuật vậy,nó làm tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe và cổ vũ.KiKwang đứng canh WooYoung liếc nhìn sang cậu ta thì thấy WooYoung đang mỉm cười.KiKwang biết chắc rằng WooYoung rất thích JiEun nhưng tại sao lại phải che giấu chứ,

điều đó không phải sẽ làm tổn thương cậu ấy hay sao???

-Vâng thưa quý vị chúng ta vừa được thưởng thức một giọng ca vô cùng đặc biệt,nó thật sự làm tôi không thể để ý đến việc gì khác ngoài lắng nghe cả.Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với hai chàng trai vô cùng hot của Ga-Hwa….WooYoung và KiKwang với bài hát Shock.

JiEun đứng dưới cổ vũ không ngừng ,Thunder đi đến chỗ cô và nói:

-Cậu hát hay lắm.

-Cảm ơn.

À WooYoung đã đồng ý giúp cậu rồi.Tối nay chúng ta ra quán café ở đầu kia vừa ngồi vừa bàn chuyện nhé.OK

-Ừm ok

-Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục kết thúc chương trình của chúng ta với tam ca WooYoung,KiKwang và JiEun với bài hát TooLate.(p/s: màu xanh lá cây củaKiKwang,xanh nước biển la WooYoung,màu kam là của JiEun nhá)

Qúa muộn rồi,anh lại nói những từ ấy

Đã quá muộn rồi,hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi

Tôn trọng mọi điều,lâp đi lập lại những việc như nhau

Tôi phải làm sao đây???

Oh oh oh oh oh oh oh

Tại sao anh quay về đây,hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi

Ai nhìn anh nào???

Oh oh oh oh oh oh oh

Qúa muộn rồi,anh đã chậm chân

Đã quá muộn rồi em cũng chẳng được như vậy đâu

Qúa muộn rồi,hãy tránh xa tôi ra

Ngay lúc này,ngay lúc này,ngay lúc này

Từ đầu đến chân,

đều là những lời dối trá

Em cũng chẳng biết gì hết

Tù đầu đến chân,

 đều là những lời dối trá

Sẽ không có lần thứ hai đâu

Đã quá muộn để nói với tôi lần nữa

Đã quá muộn,anh đã chậm chân rồi

Đã quá muộn,tôi sẽ yêu em thêm lần nữa

Qúa muộn rồi

,hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa.

-Và chương trình lễ hội âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc tại đây.Xin cảm ơn tất cả các bạn,bây giờ mọi người hãy về và làm những gì mình muốn tại hòn đảo xinh đẹp này nhưng đừng quên việc luyện tập cho buổi diễn ngày mai nhé.Kết quả của ngày hôm nay sẽ được công bố vào ngày cuối cùng.Xin cảm ơn

Sau khi mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi,JiEun không về phòng mà cô lại đi dạo khắp bờ biển.

WooYoung đứng từ xa nhìn thấy liền chạy đến bên cạnh cô và nói:

-Cậu không thấy mệt sao???mau về phòng nghỉ đi khi nào đi ăn tôi sẽ gọi.Ngoài này gió to lắm cẩn thận không sẽ bị cảm đấy

-Cậu đang lo lắng cho tôi sao???-JiEun tinh nghịch hỏi

-Tôi chỉ lo nếu cậu ốm thì trường ta sẽ thua thôi.Tối nay nhớ hẹn cậu ta đến đúng giờ đấy.Tôi đi trước đây

WooYoung nói rồi bỏ chạy vào bên trong.JiEun đứng nhìn theo bong dáng WooYoung rồi mỉm cười nhẹ nhàng.Thật ra WooYoung không hề lạnh lung như mọi người vẫn thường nói.Cậu ấy có một trái tim rất ấm áp nhưng chẳng qua là chưa có cái gì có thể đánh thức nó mà thôi....

CHAP 11

Tối hôm ấy WooYoung đến chỗ hẹn rất sớm,anh chọn một chỗ ngồi khá đẹp và rất yên tĩnh. WooYoung từ từ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ,không hiểu sao trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất buồn,rất cô đơn. WooYoung mỉm cười một cách cay đắng , đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được chính nỗi đau của mình chứ không phải cất giấu nó đi nữa. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bất chợt có một bàn tay bịt lấy mắt anh khiến WooYoung giật mình:

-Đố cậu tôi là ai?-Một giọng nói vang lên

-Cậu là Lee JiEun-WooYoung trả lời

-Thiệt là…..đáng ra cậu nên bảo la không biết chứ,thật la mất hứng mà –JiEun xị mặt xuống

-Tại sao tôi phải làm vậy chứ?cậu đúng là trẻ con.Thôi hai người mau ngồi đi,uống gì không?- WooYoung hỏi

JiEun lườm WooYoung một cái rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh,Thunder nhìn hai người bạn của mình ma không nhịn nổi cười. WooYoung thấy vậy nhìn Thunder rồi nói:

-Này cậu ma cười nữa là không xong với tôi đâu nhé *đỏ mặt*.Tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu đấy

-Ấy mình không cười là được chứ gì.Vậy cậu hãy nói xem mình phải làm gì mới có được trái tim của HyunAh?-Thunder ôm đầu

-Lấy đi trái tim của một người con gái không khó,cái khó ở chỗ là cậu dùng cách gì để cướp?

-Đúng la badboy - JiEun chen mồm vào

-Cậu hãy thử mời cô ấy đi ăn cơm rồi sau đó chuẩn bị một cái gì thật đặc biệt và tỏ tình với cô ấy đi –WooYoung nói và lờ JiEun đi

-Ý cậu là sao?-Thunder gãi đầu không hiểu

-Giời ạ ý của mình là cậu hãy làm một cái gì đó thật đặc biệt ví dụ như là làm hình trái tim bằng nến rồi dẫn cô ấy đến đấy hay la tặng riêng cho cô ấy một bài hát khiến cô ấy bất ngờ.Cậu đã hiểu chưa?

-Ừm giờ thì mình đã hiểu rồi nhưng còn về phần tỏ tình thì mình…mình phải nói gì?

-Đồ ngốc này…..không lẽ đến điều ấy mà tôi cũng phải dậy cậu…..-WooYoung ngạc nhiên

-Này cậu đã giúp thì nên giúp đến nơi đến chốn chứ -JiEun nói

-Ayyyyyyyy được rồi tôi sẽ về nghĩ ra một lời tỏ tình giúp cậu ,tối mai hãy đến lấy nhé.Thôi giờ tôi còn có việc nên đi trước đây.Goodbye

Nói xong WooYoung đứng dậy rồi bước đi,Thunder và Jieun chào tạm biệt nhau rồi cũng mỗi người đi một đường.JiEun thấy hôm nay WooYoung có gì đó rất lạ nên đã chạy đi tìm anh,khi chạy ra đến bờ biển thì cô thấy anh đang ngồi và viết viết cái gì đó lên cát,JiEun liền tiến lại gần và nhìn xem đó la gì.

-“ Park SoYeon”

JiEun vô thức bật lên thành tiếng khiến WooYoung quay lại nhìn,anh vội xoá ngay dòng chữ trên cát đi rồi đứng dậy và bỏ đi không nói một lời nào,JiEun đuổi theo WooYoung kéo tay anh lại và nói:

-Xin lỗi tôi không cố ý nhìn trộm đâu,cậu không sao chứ?mà Park SoYeon là gì vậy?

-Chuyện đó không lien quan gì đến cậu, đừng có bao giờ nhắc đến 3 từ đó trước mặt tôi-WooYoung hét lên

-Nhưng không phải chính cậu cũng đã viết 3 từ đó ư?sao cậu lại cấm tôi chứ?-JiEun cũng quát lại-Tôi cũng chỉ muốn quan tâm đến…uhm

JiEun chưa kịp nói hết câu thì đã bị WooYoung kéo lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn,sau 5s bất động JiEun dường như ý thức lại được chuyện đang xảy ra,cô cố gắng dùng hết sức ẩn WooYoung ra rồi tát cho anh một cái. WooYoung lấy tay sờ lên mặt mình nhếch mép cười nhìn JiEun và nói:

-Ai cần cậu quan tâm đến tôi chứ?tôi không cần ai quan tâm đến mình cả nhất là cậu,tránh xa tôi ra.

Nói xong WooYoung quay lưng bỏ đi để mặc cho JiEun ngồi khóc ở đấy.Nhìn theo dáng WooYoung dần dần khuất xa,nước mắt của cô lăn dài trên má.Không hiểu sao cô lại cảm thấy đau như lúc này,trái tim cô như bị vỡ ra làm trăm ngàn mảnh vậy.Jang WooYoung rốt cuộc cậu ta là con người như thế nào?tại sao lúc đối xử với cô rất tốt,lúc lại đối xử tồi tệ với cô như vậy.JiEun cứ ngồi ở đấy khóc mà không hề biết rằng có một người đang đứng ở xa nhìn cô mà trong long người đó bây giờ còn đau hơn cô rất nhiều.

----------------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Yong:

-Junhyung….Junhyung à

-JiYeon đứng trong bếp gọi vọng ra nhưng không thấy Junhyung trả lời,cô liền đặt mọi thứ đang cầm trên tay xuống và đi tìm anh.Bước lên tầng 2,cô nhẹ nhàng mở cửa phòng Junhyung ra nhưng lại không có anh ở trong đấy. Định quay lưng lại bước xuống nhà thì JiYeon giật mình khi thấy Junhyung đứng chặn ở cửa.

-OMG anh làm em giật cả mình.Sao em gọi mà anh không trả lời hả?-JiYeon bực mình

-Anh xin lỗi tại anh đang bận tí việc-Junhyung cười và nói

-Việc gì?-JiYeon tò mò

-Đến lúc ấy thì em sẽ biết còn giờ mau xuống dọn cơm đi anh đói quá rồi *xoa bụng*

-Em là ôsin của anh chắc.

-Không em là vợ anh mà –Junhyung trả lời tỉnh bơ

-Này thì vợ này

JiYeon đá cho Junhyung một cái vào chân rồi đi xuống nhà.Junhyung ngồi ôm lấy chân của mình xoa xoa nhăn nhó nói:

-Em đúng thật là….a cái chân tôi

---------------------------------------

Đảo JeJu

Sau khi về khóc hết nước mắt,JiEun đứng dậy và đi về phòng.Cả tối hôm ấy 2 người họ đều có cùng một tâm trạng, đều không ngủ được và đều khóc. WooYoung không hiểu tại sao lúc ấy mình lại hành động như vậy? đưa tay chạm vào môi anh vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn lúc nãy.Anh sai rồi….đã sai lầm rồi đáng ra anh không nên đối xử với cô như vậy.Chỉ vì muốn che giấu nỗi đau mà lại làm thế với một người quan tâm đến mình ư?Còn JiEun thì nằm ngồi trên giường, thật sự cô không hề giận WooYoung mà ngược lại cô cảm thấy WooYoung là một con người rất đáng thương,có tiền có quyền nhưng thứ quan trọng nhất thì anh ta lại không có, đó chính là tình yêu.

Sáng hôm sau:

-Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 2 của lễ hội giao lưu âm nhạc.Như mọi người đã biết chủ đề của ngày hôm nay chính la những bản nhạc ballad làm say đắm lòng người .Và bây giờ chúng ta hãy cùng chao đón các tiết mục đầu tiên đến từ trường Keyland.

WooYoung vừa đứng xem vừa nhìn khắp nơi để tìm JiEun,anh tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không mà không thấy JiEun xuất hiện,hay do cô ấy muốn tránh mặt anh.Lòng bồn chồn không yên WooYoung quyết định chạy đi tìm JiEun nhưng vừa quay người lại thì anh nhìn thấy JiEun đang nói chuyện cười đùa vui vẻ cùng KiKwang.Không hiểu sao trong lòng WooYoung lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cái cảnh tượng này,anh quay đầu để tránh nó nhưng JiEun lại lên tiếng gọi anh:

-WooYoung….Wooyoung sao cậu đến sớm vậy?

-Không phải là tôi đến sớm mà là cậu đến muộn thôi.- WooYoung trả lời-Không phải tôi đã nói là cậu đừng quan tâm đến tôi hay sao?Tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn có thể bắt chuyện với tôi sao?

-Cậu đối xử tồi tệ với tôi như vậy theo lý mà nói tôi sẽ rất hận cậu nhưng tôi lại không thể làm như thế.Tôi không hề hận cậu…

-Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?hận thì cứ hận đi việc gì mà phải nói dối như vậy.

-Tôi không có nói dối…tôi thực sự không hề hận cậu dù là một chút.Jang WooYoung có lẽ tôi thích cậu rồi vì thế cho dù sau này cậu có đối xử với tôi thế nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu giúp cậu tìm lại trái tim đã đánh mất.Tôi sẽ là người đánh thức trái tim băng giá của cậu.

WooYoung vô cùng ngạc nhiên khi nghe JiEun nói như vậy.Không phải anh vừa nghe lầm đấy chứ?JiEun nói cô ấy thích anh.Phải làm sao bây giờ?phải làm sao đây khi anh còn không biết liệu mình có tình cảm với JiEun không?Anh đã từng thề rằng cả đời này sẽ không yêu ai cả,tình yêu với anh chỉ là một trò chơi….một trò chơi mà thôi.

-Đừng có nói linh tinh nữa,sắp đến lượt cậu rồi lo mà chuẩn bị đi.Tôi sẽ coi những lời nói lúc nãy của cậu chỉ là do cậu không được bình thường thôi.

Nói xong WooYoung quay lưng bỏ đi mà không them nhìn JiEun đến một cái.Nhưng có vẻ như WooYoung không hiểu gì về con người cô thì phải,JiEun đã muốn làm gì thì cô sẽ làm và thực hiện đến cùng.JiEun đuổi theo kéo tay WooYoung lại và nói:

-Có cậu không bình thường thì có.Nói cho cậu biết đừng có ma giả vờ lạnh lung để đuổi tôi đi nhé, đừng có mơ.

JiEun lè lưỡi trêu tức WooYoung khiến anh á khẩu không nói được câu gì.

-Vâng thưa quý vị khan giả chúng ta vừa được xem tiết mục vô cùng hấp dẫn của trường Myung hoon và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục đầu tiên đến từ Ga-Hwa. Bài hát I can’t forget you với sự trình bày của Lee JiEun.(các bạn nếu thích hãy nghe thử nhé,bài này hay lắm ♥)

Em tự nói với bản thân mình

Rằng tình yêu không phải là thứ dành cho em

“Dừng lại và hãy cố lãng quên

Xin hãy dừng lại và để mọi thứ quên lãng”

Dù cho em cầu xin bản thân mình như thế nào chăng nữa

Hình ảnh anh vẫn dạo quanh trái tim em

Sẽ không có gì xảy ra cả…

Mặc dù anh quên em đi nữa

Chỉ sau vài ngày…rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó mà thôi

JiEun cất tiếng hát của mình lên ,giọng hát của cô làm tất cả mọi người đều phải chú ý lắng nghe thậm chí là có thể cảm nhận được ý nghĩa của bài hát.Vừa hát ánh mắt cô vừa hướng về WooYoung và WooYoung cũng vậy.

Sau khi cứ khóc và cười thật to

Em lại ngủ thiếp đi

Em cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống

Cảm thấy mình như một con ngốc vậy,cảm thấy mình thật ngu ngốc

Em cũng không biết tại sao mình lại như thế suốt mấy ngày nay

Em nhớ anh,nhớ đến phát điên lên được

Cứ muốn quên anh,nhưng điều đó lại càng làm em trở nên điên dại

Khó quá…sao mà khó quá đi

Đó là vì sao mà những giọt nước mắt khiên cảnh vật nhoè đi

Cứ mãi ám ảnh bóng dáng anh

Sau khi kết thúc JiEun cúi đầu chào khan giả rồi bước xuống sân khấu,cô đi ngang qua KiKwang vỗ vai anh vf nói:

-Đến lượt cậu rồi hãy cố lên.5ting

-Ừm

Lời động viên này của JiEun đã giúp cho KiKwang cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Đang định nói với cô rằng hẹn tí nữa ra biển nhưng chưa kịp mở mồm thì JiEun đã đi mất và đến chỗ WooYoung đang đứng.Cảm giác này là sao?Cảm giác trong long KiKwang lúc này …..thật sự la rất khó diễn tả.Anh mỉm cười rồi bước lên sân khấu trước sự cổ vũ của mọi người.

-Và tiết mục cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay đó chính la bài hát On rainy days với sự thể hiện của KiKwang.

Gìơ đây…

Anh biết ta đã đến cuối con đường

Biết rằng tất cả chỉ do những khờ dại

Gìơ đây,anh nhận ra đó không phải là sự thật

Chỉ thất vọng tột cùng về chính bản thân mình bởi anh đã….

Không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em

Khi những ngày mưa tới,bóng hình em lại tìm đến

Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài

Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh,em cũng phai mờ theo

Dần phảng phất,dần nhạt nhoà….em cũng tan biến mất.

-------------------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Yong

-Này….anh mau nói cho em biết lúc nãy anh làm gì đi?-JiYeon không kiềm chế nổi tính tò mò của mình

-Anh đã nói là không có gì rồi mà,em thật là….

JiYeon vừa đưa thức ăn lên miệng thì tự yên đèn tắt khiến cô giật mình đánh rơi cái đũa.Từ bé đến giờ JiYeon rất sợ bong tối nên bây giờ cô ngồi yên không dám nhúc nhích.

-Junhyung….Junhyung em sợ lắm.Anh mau thắp nến lên đi

JiYeon nói nhưng không nghe thấy Junhyung trả lời làm cô còn cảm thấy sợ hơn.Cô đành đứng dậy sờ xoạng

Mò mẫm khắp nơi thì tự yên tay cô chạm phải một sợi dây.JiYeon cầm lấy sợi dây đó dựt mạnh và đèn xung quanh cô bật trở lại .Trước mặt cô bây giờ là Junhyung,cô và anh đang cùng nhau đứng trong một hình trái tim được làm bằng nến rất công phu,cảm giác bây giờ giống như là được lên thiên đường vậy.

-Em thích không?-Junhyung nhẹ nhàng hỏi

-Anh….anh đã làm cái này cho em.Vậy tại sao anh không nói chứ?

-Đồ ngốc,nếu anh mà nói thì còn gì là thú vị nữa.JiYeon à anh yêu em….em đồng ý lấy anh nhé.

Junhyung nói rồi sau đó lấy chiếc nhẫn trong túi quần mình ra quỳ xuống và cầu hôn JiYeon.

-Không phải chúng ta đã được đinh ước rồi sao?-JiYeon hỏi

-Anh không thích….đó la do ba mẹ sắp đặt còn đây là do anh tự quyết định.Em sẽ đồng ý chứ.

Không để Junhyung nói thêm nữa JiYeon liền ôm chặt lấy anh,nước mắt cô bắt đầu rơi.Cô yêu anh…yêu anh thật sự rồi.Junhyung nhẹ nhàng bỏ JiYeon ra rồi đeo chiếc nhẫn vào tay cô sau đó nâng cằm JiYeon lên và trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

*cốc cốc*

-Có tiếng gõ cửa kìa-JiYeon ẩn Junhyung ra

-Ayyyy ai lại phá đám thế?-Junhyung nhăn nhó-Em ra mở cửa xem ai đi.

JiYeon nghe lời Junhyung ra mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cô gái rất xinh đẹp đứng trước mặt.JiYeon liền hỏi:

-Cô là ai?

CHAP 12

-Cô là ai?

-Xin hỏi Yong Junhyung có ở đây không?

-Có vậy cô là…..-JiYeon ngập ngừng

-Ai vậy em-Junhyung bước ra và nhìn

-Anh họ

Cô gái xinh đẹp đó kêu lên rồi chạy đến ôm lấy Junhyung khiến JiYeon không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.Junhyung nhìn sang JiYeon liền lập tức bỏ cô gái đó ra mỉm cười và nói:

-Sao em lại ở đây?Không phải em đang ở Anh sao?

-Anh thật là…em nhớ anh nên mới về đây đấy?-Cô gái nũng nịu bám tay Junhyung và nói

-À để anh giới thiệu cho em đây là JiYeon bạn gái anh.JiYeon à đây là em họ anh Sulli.

-Chào chị em là Sulli rất vui được làm quen với chị.

-Chào em chị là JiYeon.

-Anh họ em đói quá mau làm gì cho em ăn đi-Sulli nũng nịu

-Ừ mau vào trong trước đi anh sẽ làm cho em ăn.

Junhyung cười và nói sau đó anh quay sang phía JiYeon nắm lấy bàn tay cô như muốn nói rằng hãy tin anh.Cô gái đó chỉ là em họ anh mà thôi.

-Con bé sống ở Anh từ nhỏ nên tính tình hơi kì quái em đừng chấp nó nhé.

-Em không nghĩ gì đâu mà.Anh với cô ấy chắc lâu ngày không gặp rồi nên sẽ có nhiều chuyện để nói lắm em mệt rồi em đi nghỉ trước đây-JiYeon nhẹ nhàng nói

-Này ….em

-Yên tâm đi em không có giận hay ghen đâu mà.

JiYeon mỉm cười rồi kiễng chân lên đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi anh rồi sau đó bước lên phòng mình.Còn Junhyung thì cứ ngẩn ngơ sau nụ hôn ấy,anh không thể tin được rằng JiYeon vừa chủ động hôn anh.Junhyung mỉm cười hạnh phúc rồi sau đó quay vào bếp và làm đồ ăn kèm tâm sự với cô em họ của mình.

Trong lúc đó JiYeon ngồi trong phòng và chat với JiEun

Bảng chat:

Ji Angel: Hả? cậu nói thật ư cậu sẽ theo đuổi cái tên kênh kiệu đó 0_o

IU : Ừm mình thích WooYoung thật sự rồi vì thế mình sẽ làm mọi cách để có thể bước vào trái tim cậu ấy một cách đường đường chính chính.

Ji Angel: Nhưng cái tên đó chả tốt đẹp gì đâu,cậu quên rằng hắn là một playboy sao?Mà sao tự yên cậu lại thích hắn vậy

?

IU : Playboy thì sao chứ?mình sẽ thay đổi cậu ấy.Thích một người không cần phải có lý do đâu JiYeon à.

Ji Angel: Ừm cậu nói đúng.

IU : Cậu sao vậy?Hôm nay giọng điệu của cậu có vẻ hơi buồn đấy.

Ji Angel: JiEun à mình và Junhyung chính thức trở thành một đôi rồi.

IU: Thật….thật sao?Vậy thì quá tốt rồi nhưng tai sao cậu lại buồn chứ?

Ji Angel: À mình có buồn gì đâu mình đang rất vui mà.Thôi cũng muộn rồi mình đi nghỉ đây khi nào cậu về chúng ta sẽ nói chuyện sau.G9

IU: Ừm chúc ngủ ngon

Sáng hôm sau:

JiYeon thức dậy thật sớm và xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng .Sulli từ trên gác bước xuống nhìn thấy Jiyeon liền mỉm cười và nói:

-Chị dậy sớm vậy?Anh họ em chưa dậy sao?

-Ừm Junhyung chưa dậy để chị lên gọi anh ấy-JiYeon nói

-Khoan để em gọi cho chị cứ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng đi

Nghe Sulli nói như vậy không hiểu sao trong long JiYeon lại cảm thấy rất bực mình,cô là bạn gái của Junhyung chứ có phải osin đâu.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là em họ của Junhyung nên cô đành nhịn mà bỏ qua,JiYeon nghĩ rằng Sulli không hề có ác ý mà chẳng qua cô bé hơi kì quái mà thôi.Một lúc sau Junhyung và Sulli cùng đi xuống nhà và ăn sáng, suốt bữa ăn JiYeon không nói câu nào làm Junhyung cảm thấy kì lạ.Trái ngược với cô Sulli lại nói lien hồi khiến Junhyung còn không kịp đáp trả.

-Hai chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau nhé,anh còn tí việc đang làm dở khi nào xong anh sẽ đưa hai người đi chơi.

-Ừm em biết rồi anh cứ làm việc của mình đi-JiYeon nói

Sau khi Junhyung lên gác Sulli ngồi xuống bên cạnh JiYeon và nói:

-Chị có muốn nghe em kể về chuyện ngày xưa của anh họ không?

-Em kể đi chị cũng rất muốn biết về anh ấy hơn nữa-JiYeon mỉm cười

-Hồi bé em và anh họ chơi rất thân với nhau.Mỗi lần em bị bắt nạt đều có anh ấy đứng ra bảo vệ em,anh ấy còn mua đồ ăn,mua kẹo cho em ăn nữa.Thậm chí anh Junhyung còn nói rằng khi nào lớn lên sẽ lấy em làm vợ cơ ,chị đừng hiểu lầm nhé hồi ấy chúng em còn rất nhỏ nên không biết suy nghĩ mà-Sulli nói

-Không chị không nghĩ gì đâu em kể tiếp đi.

-Sau đó khi em bắt đầu lớn lên thì phải đi sang Anh du học và không còn gặp anh họ nữa.Khoảng 2 năm sau em trở về thì lúc đó anh họ như người mất hồn vậy.Anh ấy không chịu ăn,không chịu uống tất cả chỉ vì một người con gái. Đó chính là mối tình đầu của anh ấy,một mối tình mà cả đời này anh họ không thể quên.

-Mối tình đầu?Tại sao chị chưa bao giờ nghe thấy Junhyung nhắc đến-JiYeon ngạc nhiên

-Chị thật là ngốc mà làm gì có người nào lại đi kể về mối tình đầu cho bạn gái mới nghe chứ?Phải nói người yêu đầu của anh ấy rất đẹp,chị ấy giống như một thiên thần vậy.Họ gặp nhau và cũng yêu nhau ngay tại nơi này.Em nghe anh họ kể rằng lúc đó chị ấy bị một nhóm côn đồ mắt bạt nên anh ấy đã ra tay cứu và đưa chị ấy về đây tĩnh dưỡng.Dần dần khi ở bên cạnh nhau hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Nghe Sulli nói như vậy JiYeon không khỏi đau lòng,cũng tai nơi này Junhyung đã cứu cô và cũng tại nơi đây anh là người tỏ tình với cô.Vậy mà chuyện này cũng đã xảy ra với một cô gái,JiYeon tự hỏi rằng liệu trong trái tim Junhyung bây giờ còn tồn tại hình ảnh của cô gái đó hay không?

-Chị không sao chứ?em kể tiếp nhé-Sulli lo lắng

-Chị ổn em cứ kể tiếp đi

-Họ yêu nhau được một thời gian thì chị ấy phải đi du học để thực hiện ước mơ của mình trong khi anh họ lại không muốn.Anh họ nói chị ấy chỉ có thể chọn một và thật không thể ngờ chị ấy lại chọn ước mơ thay vì chọn anh họ. Điều đó khiến anh họ suy sụp trong một thời gian khá dài nhưng tình yêu đối với chị ấy vẫn không hề thay đổi.Anh Junhyung nói rằng cả đời này chị ấy mãi mãi là người con gái quan trọng nhất đối với anh ấy,cho dù sau này có yêu người khác thì cô ấy cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi.Thôi chết có vẻ như em lỡ lời rồi em xin lỗi

-Không…không sao đâu.

Miệng nói không sao nhưng trái tim JiYeon thì như vỡ ra làm trăm ngàn mảnh.Vậy hoá ra cô trong trái tim anh lại không bằng người yêu cũ của anh?Sulli nói cô gái ấy rất đẹp và thánh thiện khiến JiYeon cảm thấy mình thật thua kém,cảm giác muốn bỏ cuộc lại hiện lên trong tâm trí cô.Junhyung bước từ trên cầu thang xuống nhìn thấy sắc mặc JiYeon không được tốt liền hỏi:

-JiYeon em không sao chứ?bị đau ốm ở đâu sao?

-Em không sao,em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.Anh cứ đưa Sulli đi chơi đi em muốn về phòng nghỉ.

JiYeon nói rồi đứng dậy và đi lên gác,hành động kì là của JiYeon khiến Junhyung lấy làm lạ.Anh quay ra Sulli nhìn nghiêm nghị và hỏi:

-Cô ấy sao vậy?sao tự yên lại ốm chứ?

-Anh hỏi em thì em biết hỏi ai,tự yên đang ngồi nói chuyện chị ý kêu mệt và rồi anh xuống thì chị ý lên phòng.Hay anh lại làm gì khiến chị ý giận?

-Anh làm gì chứ?Hôm nay không đi chơi nữa anh về phòng đây-Junhyng nói rồi bỏ lên gác.

-Ya….anh họ….anh họ à-Sulli tức giận

---------------------------------------------------------------

Đảo JeJu

-Thưa tất cả quý khan giả hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội giao lưu âm nhạc giữa các trường với nhau.Chủ đề của ngày hôm nay là hát bài do ban giám khảo lựa chọn.Vâng mỗi trường sẽ chỉ được phép chọn một bài trong số 3 bài BGK đưa ra và cũng sẽ chỉ có một thí sinh được lên hát.-MC nam nói

-Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn biểu diễn của Keyland.Và thí sinh đại diện cho Keyland là Kim TaeYeon-MC nữ nói-Bạn hãy chọn một bài trong số 3 bài Hoot,Nobody và Lupin

-Em chọn bài Lupin-Taeyeon nói

-Vâng và bây giờ mọi người hãy cùng nhau chào đón màn biểu diễn của Taeyeon với bài hát Lupin.

Trong khi Taeyeon hát thì mọi người đang tự luyện tập và bàn xem ai sẽ đại diện lên biểu diễn. WooYoung vừa đứng vừa lấy hai tay bịt tai khiến KiKwang khó thấy khó hiểu:

-Này sao tự yên lại bịt tai vào vậy,còn nghe thấy gi nữa mà bàn với chả bạc.

-Cậu không thấy đau tai sao?Tôi đang tự hỏi con nhỏ kia nó đang hát hay là hét nữa, đáng sợ quá.- WooYoung nhăn mặt

-Cậu thật là kệ người ta mà tập trung vào việc của mình đi.Ba chúng ta ai sẽ lên hát đây?-KiKwang hỏi

-Cậu lên đi hoặc JiEun-WooYoung trả lời

-Để WooYoung lên đi-JiEun nói-Sao lúc nào cũng là mình chứ?

-Ừm đúng đấy mình cũng chọn WooYoung giống JiEun

-Này…này hai người định chơi bẩn hả-WooYoung ngạc nhiên

-Đa số đánh bại thiểu số vì thế lần này sẽ là WooYoung.JiEun à chúng ta ra kia nghỉ ngơi thôi-KiKwang nói và mỉm cười

-Ừm WooYoung à 5ting

-Yaaaaaa

WooYoung tức đến nỗi xì khói ra ngoài. Ôi trời ạ chết mất vòng cuối khó như vậy mà lại bắt anh lên sao?Mà cũng phải như thế nó mới xứng đáng với đẳng cấp của anh,kể ra cũng có lý lắm. WooYoung cười đắc ý rồi quay ra chỗ JiEun thì nhìn thấy cô và KiKwang đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù ở ngoài không thừa nhận mình thích JiEun nhưng trong Lòng WooYoung giờ đây đang rất tức giận.

-Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế này?Cô ấy và mình chỉ có thể là bạn…phải chỉ có thể là bạn-WooYoung lẩm bẩm nói

-Vâng thưa quý vị tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón đại diện của trường Ga-Hwa Yang WooYoung-MC nữ giới thiệu-Bạn hãy chọn lấy một trong ba bài sau : bài 0330, A short journey,Hope is a dream that doesn’t sleep.

-Tôi chọn bài Hope is a dream that doesn’t sleep.

-Và bây giờ mọi người hãy cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo .

WooYoung bước lên sân khấu ngồi trước cây đàn piano,ngón tay anh lướt qua từng phìm đàn rất điêu nghệ rồi sau đó bắt đầu cất giọng hát của mình lên. Tất cả mọi người và ngay đến cả WooYoung cũng không hiểu sao mình lại chọn bản ballad này,không lẽ là vì lời bài hát như nói chính về cuộc đời anh vậy.

“Chẳng sao cả nếu vẫn mình anh đơn độc

Mỗi khi nghĩ về em, khuôn mặt anh bỗng sáng bừng lên nụ cười

Anh chẳng hề ngại ngần nếu phải trải qua những tháng ngày khó khăn

Mỗi khoảnh khắc em được hạnh phúc, trái tim anh sẽ tràn ngập tình yêu.

Ngày hôm nay, trong thế giới anh đã đi xuyên suốt

Dù tất cả thật khó khăn

Chỉ cần nhắm mắt mệt mỏi lại thôi,

điều duy nhất anh vẫn thấy là hình bóng của em.

Những giấc mơ vẫn quẩn quanh bên tai anh

Bước đến bên em,em chỉ ngay bên cạnh anh thôi”

Ngồi dưới lắng nghe những ca từ buồn bã trong long JiEun lại cảm thấy buồn theo.Giọng hát của WooYoung thật tuyệt vời nhất là vào ngày hôm nay.JiEun cũng đang tụ hỏi mình rằng tại sao WooYoung lại chọn bài hát này?Không lẽ là vì cái tên Park So Yeon.

“Mỗi ngày qua cuộc đời anh như một giấc mơ

Được bên em, cùng em chìm đắm trong tình yêu

Làm con người mạnh mẽ trong anh quay trở lại

Với anh, niềm hạnh phúc chất chứa những kí ức tuyệt diệu này

sẽ sưởi ấm tất cả dù cho những ngày mai trắc trở có ập đến

Hy vọng là một giấc mơ không bao giờ ngủ quên”

Kết thúc phần trình diễn WooYoung đứng dậy chào khan giả rồi bước đi thật nhanh ra khỏi sân khấu.JiEun đứng dậy xem WooYoung đi đâu và rồi khi nhìn rõ cô phát hiện ra rằng nước mắt anh đã rơi,từng giọt…..từng giọt một.

-Khóc ư?tại sao cậu ấy lại khóc chứ?

Hai bàn chân của JiEun giờ đây không thể bước nổi nữa,cô khuỵ xuống dưới đất rồi ngất đi.Trong lúc đó WooYoung đi ra biển một mình,tâm trạng anh lúc này đang rất hỗn loạn,tất cả các cảm xúc đan xen lẫn nhau.Hai cái tên Park Soyeon và Lee JiEun cứ hiện ra trước mắt.Một người là của quá khứ và một người là ở hiện tại anh rốt cuộc……nên chọn ai?

--------------------Flash back-----------------------------------------

-Này đồ ngốc anh nên nhớ cả đời này em sẽ bám lấy anh vì thế anh đừng hòng trốn em đấy-Cô gái tóc vàng lên tiếng

-Em mới là ngốc anh sẽ trói em vào với anh chứ sao lại phải trốn tránh chứ.

-WooYoung à nếu….em nói là nếu nhé.Nếu có một ngày em rời xa anh thì anh sẽ làm thế nào?

-Anh sẽ đi tìm em-WooYoung ôm lấy cô gái đó là trả lời

-Nhưng nếu tìm không ra?mà kể cả tìm ra em cũng không về thì tình yêu của anh đối với em sẽ thế nào?

-Nếu như vậy thì anh thề sẽ không yêu một ai nữa,sẽ đóng băng trái tim mình lại.Anh chỉ yêu em mà thôi.

-----------------End Flash back-------------------------------------

-Em cho đến tận bây giờ đã không còn vị trí trong trái tim anh rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn lưu luyến hình dáng của em Park SoYeon –WooYoung vừa nói vừa khóc

CHAP 13

-JiEun…..JiEun à mau tỉnh lại đi….JiEun à-KiKwang lay lay người JiEun rồi sau đó bế cô lên và đưa về phòng.

Một lúc sau khi bác sĩ khám xong, KiKwang liền chạy đến và hỏi:

-Bác sĩ cô ấy không sao chứ?

-Cô ấy không sao,bị ngất chỉ là do tinh thần dạo này mệt mỏi dẫn đến suy nhược nên mới như vậy.Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khoẻ.

-Vâng cảm ơn ông.

Ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho JiEun,nhìn JiEun khiến KiKwang cảm thấy rất đau lòng.Anh nắm lấy bàn tay cô rồi sau đó đặt nhẹ nhàng xuống giường và bỏ đi. Đi ra đến bờ biển nơi WooYoung đang ngồi, KiKwang tiến đến xách cổ áo của WooYoung lên rồi đấm cho WooYoung một cái . Còn WooYoung thì vô cùng nhạc nhiên vì hành động bất thường đó của KiKwang.

-Cậu bị điên à?- WooYoung hét lên-Tại sao khi không lại đánh tôi chứ

-Tôi điên ư?Người điên phải là cậu mới đúng.Cậu xứng đáng bị đánh lắm Jang WooYoung.-KiKwang trả lời rồi xong tới đấm tiếp cho WooYoung một quả

-Cậu…..-WooYoung lấy tay lau vết máu ở mép-Tại sao cậu lại đánh tôi…..hôm nay tôi không có tâm trạng trả đòn của cậu vì thế hãy đi đi.

-Đi ư?Cậu có biết JiEun vì cậu mà bị ngất không?Vì lo lắng cho cậu mà tinh thần của cô ấy bị suy giảm như vậy cậu nghĩ xem mình có đáng bị đánh hay không?

-Cái gì?cô ấy ngất ư?Vậy cậu còn ở đây làm gì hãy về mà chăm sóc cô ấy đi-WooYoung lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó đã lấy lại trạng thái ban đầu một cách nhanh chóng.

-Nếu tôi chăm sóc cô ấy mà có thể khiến trái tim JiEun thuộc về mình thì tôi đã không đời nào đến đây.Jang WooYoung người cô ấy yêu là cậu và cậu cũng rất thích cô ấy vậy tại sao lại phải dối lòng.

-Dối long…..xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ dối lòng cả.Tôi không thích JiEun-WooYoung vẫn đáp trả bằng vẻ mặt lạnh lùng.

-Cậu muốn ăn thêm bao nhiêu quả đấm nữa thì mới chịu tỉnh ngộ ra.Cậu nói cậu chỉ coi tình yêu như một trò chơi thôi phải không? vậy thì cậu có biết chơi nó như thế nào không?Cậu đã chơi nó như thế nào?Có cần tôi phải dạy cậu cách chơi không? Cậu không biết chơi trò chơi đó WooYoung à. Đừng có tự lấy cái quá khứ êm đềm hạnh phúc của mình mà che mắt mình nữa, đây là hiện tại và hãy chỉ nên hướng tới tương lai mà thôi. Để tôi nói cho cậu biết,yêu một người không nhất thiết là phải có được người đó,chỉ cần người đó được hạnh phúc,vui vẻ thì đó cũng là yêu.

Nói xong KiKwang quay lưng bỏ đi còn WooYoung thì vẫn đứng đần người ra, ánh mắt anh từ vô cảm đang dần dần nhận thức ra.

-Qúa khứ…..che mắt….hiện tại và tương lai ư?

WooYoung lẩm bẩm một mình có vẻ như đã nhận ra được điều gì đó, WooYoung liền chạy về khách sạn đứng trước cửa phòng JiEun,anh mở cửa ra bước vào thấy JiEun đang ngủ và cô không sao.Trong long WooYoung cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều,anh đinh quay lưng bỏ đi thì có một tiếng nói gọi anh lại:

-WooYoung-JiEun cố gắng ngồi dậy

-Cậu đang không khoẻ đừng ngồi dậy,hãy nằm nghỉ đi-WooYoung quay lại đỡ JiEun nằm xuống rồi ngồi bên cạnh cô.

-Cậu không sao chứ?-JiEun hỏi

-Tôi không sao.JiEun à hãy cho tôi thời gian một tuần-WooYoung trả lời

-1 tuần….ý cậu là sao?

-Ý của tôi là sau khi trở về trường chúng ta hãy đừng gặp nhau trong vòng 1 tuần,cậu đừng nói chuyện, đừng quan tâm tới tôi dưới mọi hình thức được không?Tôi muốn dùng thời gian một tuần đó để suy nghĩ lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.Chúng ta hãy trở về thời gian trước khi quen biết nhau được không?

-Nếu cậu đã muốn như vậy thì tôi cũng sẽ đồng ý.1 tuần…chúng ta hãy tạm không nói chuyện…không quan tâm trong vòng 1 tuần.Nếu sau khi hết 1 tuần cậu vẫn cảm thấy mình không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc và chúng ta lại là bạn-JiEun nói với vẻ mặt buồn bã

-Tôi thích cậu

-Hả…..cậu nói cái gì?-JiEun ngạc nhiên

-Tôi nói tôi thích cậu nhưng chỉ là tôi chưa thể xác đinh được mà thôi.Cậu và cô ấy hai người rất giống nhau vì thế hãy cho tôi thời gian để tôi có thể chọn lựa.Chọn cậu và tiến tới tương lai hay chọn cô ấy và khoá chặt trái tim mình

Nói xong WooYoung đứng dậy và bỏ đi thật nhanh,anh thật sự không muốn JiEun nhìn thấy mình khóc,Còn JiEun sau thì cảm thấy rất hạnh phúc khi WooYoung nói là anh thích cô nhưng đi kèm với nó cũng là một nỗi sợ hãi….sợ rằng WooYoung sẽ chọn quá khứ.

-------------------------------------------------------------

*Cốc* *cốc*

-JiYeon à anh vào được không?

-Anh vào đi

Junhyung mở cửa rồi nhẹ nhàng bước ,anh nhìn thấy JiYeon đang ngồi trên giường một tay ôm con gấu bông anh tặng còn một tay thì đang mải gõ gõ cái gì đó vào máy tính.Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô và nói:

-Hôm nay em làm sao vậy?Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng?

-Em không sao mà chỉ là em thấy hơi mệt nên muốn ở trong phòng thôi-JiYeon nhìn Junhyung rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

-Không lẽ anh lại làm sai chuyện gì sao?em phải nói thì anh mới biết mà sửa được chứ.Em cứ im lặng thế này anh rất đau long em có hiểu không?

-Junhyung à em có thể hỏi anh vài câu được không?Anh phải trả lời thật trung thực nhé.

-Được em hỏi đi.

-Anh đã từng yêu bao giờ chưa?

-À tất nhiên là rồi

Junhyung trả lời và nó làm cho JiYeon cảm thấy bắt đầu đau nhói trong tim.Cô nén nỗi đau lại và tiếp tục hỏi:

-Anh đã từng cảm thấy đau khổ vì yêu chưa?

-Cái này….cũng có thể coi là có.

-Vậy em đứng thứ mấy trong trái tim anh?

-JiYeon à-Junhyung bắt đầu thấy khó chịụ-Em đứng thứ 2 trong trái tim anh.

Đến lúc này thì trái tim JiYeon như đã vỡ ra làm hang trăm ngàn mảnh,cô quay mặt đi chỗ khác rồi nói:

-Em mệt rồi anh về phòng đi

-JiYeon à

-ĐI ĐI

JiYeon hét lên khiến Junhyung giật mình,anh thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa hai người,Junhyung mở cửa rồi bước ra ngoài một cách nhanh chóng.Sau khi cánh cửa đóng lại JiYeon ngồikhuỵ xuống đất còn nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má.

-----------------------JiYeon pov-----------------------------

Vậy những gì Sulli nói là đúng sao?

Anh đã từng yêu và cũng từng đau khổ vì nó.

Còn em chỉ đứng thứ 2 trong trái tim anh thôi sao?

Cô gái ấy quan trọng với anh như vậy ư?nếu vậy thì em chả còn lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.

Tạm biệt anh Jong Junhyung.

---------------------End JiYeon pov---------

Junhyung bước xuống nhà với vẻ mặt thẫn thờ,anh tiến lại gần chỗ Sulli đang ngồi và hỏi:

-Em đã nói gì với JiYeon?

-Em không nói gì cả mà?Em chỉ kể về chuyện ngày xưa bé tí của anh thôi

-Em nói dối….rốt cuộc là em đã nói gì với cô ấy hả?

-Anh đang nghi ngờ em sao?Sao anh lại có thể đối xử như vậy với em chứ. Đúng là trước đây em có thích anh nhưng em đâu phải là người không biết tự trọng .Anh đã có người khác vậy thì em việc gì phải thích anh nữa.Anh thật quá đáng đấy anh họ.

Nói xong Sulli bỏ chạy lên gác ,cô vào phòng mình đóng sập cửa lại,lau hai giọt nước mắt trên má rồi nở một nụ cười nửa miệng:

-Anh có người khác nên em không thể thích anh được nữa nhưng em sẽ chuyển sang yêu anh.Giận nhau rồi sao coi bộ kế đó của mình khá hay đấy.Chuẩn bị bước thứ 2 thôi Let’s go.

Sáng hôm sau Junhyung tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị đồ đạc để về Seoul, sau khi xong anh chạy lên phòng JiYeon gõ cửa gọi cô dậy nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa,ngay cả một tiếng nói cũng không có.Lấy làm lạ Junhyung mở cửa ra bước vào thì ngạc nhiên khi không thấy JiYeon đâu,anh mở khắp các phòng ra nhưng vẫn không thấy cô cuối cùng Junhyung nhìn thấy một bức thư trên bàn,anh cầm nó lên mở ra và đọc:

“From Park JiYeon

To JunHyung

Junhyung à em xin lỗi nhưng em phải đi đây.Ngày hôm qua em đã suy nghĩ….. suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng em cũng hiểu ra rằng em không hợp với anh. Đó không phải là lỗi do anh mà là lỗi của em,em có lỗi vì đã không thể khiến mình được khắc sâu trong trái tim anh hơn.Nếu đã như vậy thì em không còn lý do gì để ở bên cạnh anh nữa.Từ giờ nếu có gặp nhau thì hãy coi như chúng ta là hai người xa lạ.Hãy coi như chúng ta có duyên mà không có phận,tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc”

-Park JiYeon…..JiYeon à em đúng là đồ ngốc,tại sao em lại làm như vậy.

Junhyung nắm chặt bức thư trong tay rồi xuống nhà lấy xe và quay trở lại Seoul cùng Sulli.

--------------------------------------------------------

Đảo JeJu

-Được rồi mọi người hãy mau thu xếp hành lý thật nhanh chóng rồi chúng ta sẽ trở về Seoul yêu dấu.

-JiEun à cậu không khoẻ để mình cầm cho-KiKwang nói rồi xách vali dùm JiEun.

-Cảm ơn cậu

WooYoung đứng ngay bên cạnh nhìn nhưung lại không nói gì hay chính JiEun cũng không bắt chuyện với anh, điều đó cũng không có gì là lạ bởi vì họ đã nói sẽ không quan tâm tới nhau dưới mọi hình thức trong vòng 1 tuần.Sau khi thu dọn xong tất cả mọi ngưòi lên xe và ổn định chỗ ngồi.Thunder ngồi cạnh Hyunah vì cuộc tỏ tình dưới những ngôi sao đã thành công,KiKwang và WooYoung ngồi cạnh nhau còn JiEun thì ngồi cạnh một thành viên bên trường khác.

Sau khi về đến trường Ga-Hwa thì tất cả mọi người đều đuợc phép về KTX nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu đi học bình thường.Tối hôm ấy Junhyung sau khi đưa Sulli trở về nhà của mình thì mới về KTX ,anh mở cửa phòng bước vào thì thấy WooYoung đang ngồi thẫn thờ trên ghế cùng với mấy chai rượu.Junhyung không nói không rằng cũng tiến đến ngồi xuống lấy một chai và uống.

-Cậu sao vậy?- WooYoung hỏi-Sao lại ủ rũ thế này? Đang yêu đáng ra phải vui vẻ lên chứ?

-Vui cái con khỉ,JiYeon muốn chia tay với mình.-Junhyung nói với vẻ mặt buồn bã rồi cầm ly rượu lên và uống hết.

-Hả???-WooYoung sặc rượu khụ…khụ-Hai người yêu nhau còn chưa được nổi 3 ngày sao lại chia tay

-Mình cũng không biết lý do là tại sao nữa?Hôm qua cô ấy hỏi mình mấy câu hỏi rất lạ rồi sau đó thì đuổi mình ra ngoài và sang nay thì bỏ đi rất sớm *thở dài*

-Thật là tội nghiệp cậu. Đừng lo chắc JiYeon đã về KTX rồi còn có JiEun nữa mà,yên tâm đi.Ngày mai hãy tìm gặp cô ấy và hỏi rõ mọi chuyện xem sao.

-Ừm tất nhiên rồi mà WooYoung này những điều mình sắp nói có thể cậu không muốn nghe nhưng vì chúng ta là bạn nên mình nhất định phải nói.

-OK cậu nói đi.

-Cậu hãy quên Park So Yeon đi.Mình biết đối với cậu cô ấy là một người rất rất quan trọng và tình yêu của hai người đã khắc sâu trong trái tim cậu.Mình biết cậu thật sự khó có thể quên được vi cô ấy rời xa cậu không phải là đi theo người khác mà giờ đây cô ấy đang ở một nơi rất xa….rất xa.Nhưng cậu biết không nếu cậu khoá chặt trái tim mình lại không cho người khác một cơ hội thì cậu thật sự ngu ngốc.

-Mình ngu ngốc-WooYoung ngạc nhiên

-Phải cực kì ngu ngốc.Cậu như vậy không chỉ làm tổn thương người ta mà còn làm chính mình bị đau và Soyeon ở trên thiên đường chắc chắn là không hề muốn cậu như vậy,cô ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi khi bỏ lại cậu và sẽ không thể thanh thản mà ra đi. WooYoung à JiEun….là một cô ấy rất tốt,cô ấy giống Soyeon rất nhiều nhưng mình hy vọng nếu cậu yêu cô ấy thì hãy yêu con người cô ấy chứ không phải vì cô ấy giống Soyeon.Hãy coi JiEun chính là món quà mà Soyeon dành tặng cho cậu.

-Sao hai thằng chúng ta hoàn hảo về mọi mặt lại trắc trở về tình duyên thế này-WooYoung than vãn

-Đó là số phận hay nói cách khác là định mệnh.Thôi mình mệt rồi mình đi nghỉ trước đây,hãy suy nghĩ kĩ vào nhé.

Junhyung vỗ vai WooYoung rồi sau đó treo lên giường đi ngủ để mặc cho WooYoung ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mồm thì lẩm bâm:

-Thằng bạn mình sao hôm nay nó triết lý ghê vậy.Nghĩ như nó mình già trước tuổi mất còn đâu là Playboy hả giời. *ôm đầu*

Sáng hôm sau:

Special Class

-Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc,hẹn mai gặp lại các em

-Chúng em chào cô -Cả lớp đồng thanh

JiYeon cất đồ đạc vào túi rồi sau đó bỏ đi nhanh chóng vốn dĩ cô đang muốn tránh mặt anh.Junhyung thấy JiYeon đi liền chạy đuổi theo cô nhưng ai ngờ lại có một cú điện thoại gọi đến.

-ALÔ-Junhyung hét lên

-Anh…anh họ..anh sao vậy?

-À anh xin lỗi có gì không Sulli-Junhyung nói trong khi vẫn ngó ra trước nhìn JiYeon

-Em đang đứng sau lưng anh này,chúng ta đi ăn thôi.

-Hả???Cái gì??sau lưng anh-Junhyung quay đầu lại thì shock khi thấy Sullie

-Haizzz em tự đi ăn đi giờ anh đang bận.

-Anh họ à….anh họ dẫn em đi đi mà….anh họ-Sulli bám tay Junhyung nhõng nhẽo

-Ayyyy thôi được rồi đi nào.

Sulli cười thật tươi rồi khoác tay Junhyung bước đi,Junhyung không ngờ rằng JiYeon đứng từ xa và đã trông thấy mọi chuyện.

-JiYeon à?-JiEun gọi

-Hả-JiYeon giật mình

-Cậu sao vậy?Không được khoẻ ở chỗ nào sao?-JiEun lo lắng

-Không…mình không sao.Mình có việc nên mình đi trước đây,hẹn gặp lại

Nói xong JiYeon bước đi để lại JiEun đứng đó với sự ngạc nhiên và khó hiểu,cô nhún vai một cái rồi quay lưng định đi tiếp thì giật mình khi có người đứng sau:

-OMG tim tôi….

-Xin lỗi….xin lỗi cậu không sao chứ?-Người đó hỏi

-Cảm ơn tôi ổn.Tại sao cậu lại đứng đằng sau tôi?-JiEun nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu

-À xin chào mình là AJ,mình là học sinh mới của lớp đặc biệt vậy cậu có biết lớp đó nằm ở đâu không?

-Thì ra là học sinh mới mình cũng là học sinh của lớp đặc biệt Lee JiEun. Để mình dẫn cậu đi.

-Thank you

JiEun mỉm cười rồi sau đó dẫn AJ đến lớp học. WooYoung vô tình đi ngang qua lớp thì nhìn thấy cảnh tượng JiEun đang nói chuyện cười đùa rất thân mật với AJ và chuyện này khiến anh cảm thấy khó chịu,vốn dĩ nếu như không có cái thời hạn 1 tuần thì anh đã xông vào và phá đám rồi.JiEun đang cười quay ra nhìn thấy WooYoung nhưng lờ anh đi cô lại tiếp tục nói chuyện với AJ.

-Cái gì vậy?Cô ấy lờ mình đi thật sao?Không lẽ là cô ấy làm thật.Nếu vậy thì được thôi 1 tuần không nói chuyện với cậu tôi cũng không chết được.

Nói xong WooYoung dậm chân mạnh xuống đất và bỏ đi.Từ khi AJ chuyển vào lớp học mới mọi người ai ai cũng đều ngưỡng mộ tài năng của cậu,biết chơi ghita,piano thậm chí là hát và nhảy rất đẹp nữa.Nhờ vậy mà các bạn nữ trong trường đều chết mê chết mệt AJ nhưng AJ lại ngày ngày bám theo JiEun và cố gắng bắt chuyện với cô.JiEun là một cô gái rất ngay thơ trong sang vì thế nên luôn luôn quan tâm và giúp đỡ vì AJ là học sinh mới còn WooYoung lại biết rằng AJ lợi dụng mình là học sinh mới chỉ có ý muốn tiếp cận với JiEun,nhìn hai người họ vui vẻ mà khiến WooYoung rất giận nhưng đành kiềm chế và lờ đi.

-------------------------JiEun pov----------------------

Điệu bộ kia của cậu ấy có được coi là tức giận không nhỉ?

Để xem cậu chịu được bao lâu?

----------------------End JiEun pov-------------------

Trong lúc đó Junhyung thì cứ định lại gần nói chuyện với JiYeon thì cô lại lấy cớ có việc và đi thật nhanh.Sulli thì lúc nào cũng đến trường tìm Junhyung khiến mọi người đều tưởng cô là người yêu anh,chuyện này lan rộng cả trường và tất nhiên là cũng đến tai JiYeon. JiYeon bước lên sân thượng của trường để giải toả những mệt mỏi trong người,cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu:

-Chị đang rất đau khổ phải không?-Sulli bước đến và nói

-Sulli…sao em lại ở đây?

-Em đến tìm anh họ để rủ anh ấy đi chơi.Chị JiYeon à không phải chị giận anh họ vì những chuyện em nói đấy chứ?

-Tất nhiên là không rồi.-JiYeon chối

-Chị đừng nói dối em biết là hiện giờ chị đang rất tức giận và ghen với ngươi yêu cũ của anh họ mà-Sulli cười và nói tiếp

-Ý em là sao?

-Em không có ý gì đâu?Mai là sinh nhật em,em muốn mời chị đến dự.Dù sao nhà chị với nhà em cũng có tý quan hệ chị không từ chối chứ.

-Được rồi chị sẽ đến.

-Vậy em chờ chị,em đi trước đây anh họ đang đợi em.

Nói xong Sulli mỉm cười rồi bỏ di,JiYeon đứng từ trên sân thượng nhìn xuống thì thấy Junhyung mở cửa x echo Sulli bước vào thậm chí là còn để cô ấy ôm nữa,những hành động này điều khiến trái tim JiYeon tan nát.Tất cả là sự thật….cô trong trái tim Jong Junhyung chả là gì cả.JiYeon tự hỏi mình rằng không lẽ Tình yêu luôn luôn thay đổi theo thời gian và không bao giờ có thứ tình yêu nào gọi là vĩnh cửu?

End chap 13

Casting

AJ : Một học sinh mới đi du học bên Anh về được nhận vào lớp đặc biệt.Là một ngươi đẹp trai,tài giỏi và nhiều người không hề biết rằng AJ chính là người được đào tạo bởi chính tay Tổng giám đốc học viện Ga-hwa.

CHAP 14

Junhyung đưa Sulli đến một quán ăn Nhật ,hai người chọn một chỗ ngồi khá đẹp mà lại rộng rãi và yên tĩnh.Trong khi Sulli vừa ăn vừa nói lien hồi thì Junhyung lại chỉ ngồi gật đầu nhưng trong suy nghĩ lại nghĩ về JiYeon.Anh không hiểu tại sao mọi chuyện giờ lại thành ra như thế này?anh rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ?

-Anh họ…anh họ ANH HỌ-Sulli hét lên

-Hả? à …em muốn ăn nữa sao?-Junhyung giật bắn mình

-Em đâu có nói thế.Anh đang nghĩ gì vậy??

-Không ...không có gì đâu.Em mau ăn nhanh lên rồi anh sẽ đưa em về nhà,anh còn rất nhiều việc ở trường nữa

-Anh họ này,ngày mai là sinh nhật em anh nhớ phải đến đấy

-Ừ anh nhớ mà.

-OH anh ra tính tiền đi em vào phòng vệ sinh một chút rồi mình gặp nhau ở chỗ để xe.

Sulli nói rồi đứng dậy và chạy vào phòng vệ sinh,cô đóng sập cửa lại đứng trước gương nhìn ngắm mình. Ánh mắt cô từ ngây thơ trở nên lạnh lung và đáng sợ hơn bao giờ hết.

-Đi ăn với em mà anh lại dám nghĩ đến cô ta sao?Thật là tức chết mất-Sulli ném thỏi son đang cầm trên tay xuống đất.-Em vốn chỉ định khiến cho cô ta từ bỏ anh nhưng có lẽ chỉ thế thì chưa đủ,em phải làm cho Park JiYeon vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.Ngày sinh của em cũng chính là ngày giỗ của cô ta.

Bãi đỗ xe

-Em làm gì mà lâu vậy-Junhyung nhăn mặt-Thôi mau lên xe đi anh đưa em về nhà

-Ừm vâng cảm ơn anh-Sulli cười

Sau khi đưa Sulli về nhà Junhyung vòng xe quay lại trường Ga-Hwa. Anh bước vào lớp học thì nhìn thấy JiYeon đang ngồi ngủ gật trên bàn,thấy vậy Junhyung liền bước đến cởi áo mình ra và đắp lên người cho cô.Thấy có người động vào mình JiYeon liền mở mắt ra và cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Junhyung,cô thấy áo anh trên người mình liền lập tức cởi nó ra dí vào tay anh,nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm và nói:

-Xin lỗi nhưng đừng có bao giờ đụng đến em, đừng có làm phiền em.

Nói xong JiYeon bước qua người Junhyung và bỏ đi,khi nghe những câu nói ấy từ chính miệng của JiYeon trái tim anh như vỡ ra làm hàng trăm ngàn mảnh.Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Junhyung.

-----------------------------------------------

Trong lúc đó JiEun thì đang ngồi ăn ở căntin một mình,cô than phận mình thật khổ khi có bạn mà bạn lại đi đâu mất làm cho cô giờ phải ngồi đây ăn một mình. Đang định cho cái bánh vào mồm thì cô nhìn thấy bộ dạng thất thần của Junhyung,cứ như anh ta vừa bị mất tiền vậy.JiYeon liền đặt chiếc bánh xuống và gọi to:

-Junhyung…Junhyung à

Junhyung nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại và anh khá ngạc nhiên khi thấy JiEun,anh quay lại tiến gần đến chỗ cô và ngồi xuống.

-Cậu gọi tôi có chuyện gì không?Hay muốn hỏi về WooYoung?Nhớ quá không chịu được hả?

-Cậu cứ làm như bạn mình quý giá lắm không bằng.Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc cậu và JiYeon đã xảy ra chuyện gì vậy?-Vừa nói vừa ăn

-Tại sao cậu không hỏi cô ấy?Tôi thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa-Junhyung lấy hộp sữa của JiEun mở ra và uống

-Này…sữa của tôi mà-JiEun nói-Vậy cậu hãy kể lại từ đầu xem nào?Tôi có hỏi JiYeon nhưng cậu ấy không chịu nói.

-Thì hôm ấy tôi vào phòng JiYeon và hỏi xem tôi đã mắc lỗi gì nhưng cô ấy không nói mà chỉ hỏi tôi một vài câu,tôi trả lời nhưng cô ấy lại tức giận và đuổi tôi ra ngoài *uống hết hộp sữa*

-Vậy cô ấy hỏi gì và cậu đã trả lời như thế nào?

-Thì cô ấy hỏi tôi đã từng yêu chưa? Đã từng đau khổ vì yêu chưa? Và cô ấy đứng vị trí thứ mấy trong trái tim tôi.Còn tôi thì trả lời là đã từng yêu rồi cũng đã từng đau khổ vì yêu và cô ấy đứng vị trí thứ hai trong trái tim tôi.

-CÁI GÌ?-JiEun hét lên-Cậu có bị làm sao không mà trả lời kiểu ấy hả?Cô ấy hỏi như vậy là muốn biết xem trước kia cậu đã từng yêu ai ngoài cô ấy chưa,muốn biết cậu đã từng đau khổ vì người ấy chưa và cô ấy muốn xác định mình là gì của cậu.Vậy…vậy tại sao cậu lại trả lời một cách ngu ngốc như vậy-JiEun tức giận.

-Hả? Ý cô ấy là vậy sao?Nhưng tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà. Đã từng yêu ở đây chính là yêu cô ấy, đã từng đau khổ vì yêu chính là lúc đang tương tư đến cô ấy chứ JiYeon chính là người yêu đầu tiên của tôi.Còn cô ấy đứng thứ hai trong trái tim tôi nghĩa là…

-Là sao?-JiEun hỏi

-Tại vì vị trí thứ 1 cũng là cô ấy,thứ 3 cũng là cô ấy,thứ 4 thứ 5 thứ 6 tất cả đều là cô ấy vì vậy tôi mới nói cô ấy đứng vị trí thứ 2-Junhyung trả lời với giọng buồn bã

-Vậy tại sao cậu không giải thích cho Jiyeon biết lại để cô ấy hiểu lầm như vậy.

-Nói ư?Cô ấy có cho toi thời gian để nói không?Cứ lần nào định nói là cô ấy lại tránh mặt tôi.Cậu có biết tôi đã đau như thế nào không?Mà thôi bỏ đi tôi mệt rồi tôi về KTX nghỉ ngơi đây.

Junhyung đứng dậy và bỏ đi,JiEun ngồi lại một mình vừa ăn nốt cái bánh vừa suy nghĩ.Tình yêu thật sự là rất rắc rối,tại sao hai người yêu nhau lại luôn phải trải qua thử thách? Đôi khi ngay cả một lời giải thích mà ông trời cũng không cho nói,thật là khổ tâm. Đang mải mê nghĩ mà JiEun không biết rằng có một người vừa ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn cô từ nãy đến giờ.

-OMG giật cả mình-JiEun quay ra nhìn thấy và hét-Cậu sao lại cứ im lặng như thế hả?

-Đâu có tôi có gọi cậu nhưng cậu mải nghĩ nên có nghe thấy gì đâu-AJ đáp trả

-vậy sao?Tôi xin lỗi mà cậu gặp tôi có chuyện gì không?

-Ừm cũng không có gì chỉ là muốn mời cậu tối nay đi ăn với tôi thôi mà.Vì mới đến đây được 2 ngày nên tôi thật sự rất muốn đi ăn ở nhiều nơi nhưung lại hơi ngại.

-OH vậy sao?Thôi được rồi vậy tôi sẽ dẫn cậu đi ăn,hẹn gặp cậu sau giờ học nhé.

JiEun mỉm cười đứng dậy rồi bước đi.Khi đi ngang qua lớp học cô nhìn thấy WooYoung đang chăm chú viết viết cái gì đó, đứng nhìn anh một lúc rồi cô bỏ đi.JiEun vừa đi cũng là lúc WooYoung ngước đầu lên và nhìn qua cửa sổ,không hiểu sao anh có cảm giác rằng JiEun vừa mới đứng ở kia.Sau giờ học WooYoung lên xe chuẩn bị về nhà thì tự yên bị Jessica chặn xe,cô đứng với tư thế gợi cảm nhất và nói:

-Đi ăn tối với em được không?

WooYoung mở cửa xe bước xuống tiến lại và đứng sát vào người Jessica nâng nhẹ cằm cô lên rồi bóp mạnh.

-Cô có họ hang với đỉa à.Tôi đã nói là đừng có bám theo tôi mà,biến đi.- WooYoung bỏ tay ra khỏi cằm Jessica

-Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?Em muốn anh đi ăn với em chỉ là để nói về việc của SoYeon thôi mà.Nhưng nếu anh không muốn thì thôi vậy?-Jess nở một nụ cười giả tạo rồi giả vờ quay đi.

-Cô nghĩ là lấy SoYeon ra thì tôi sẽ đi cùng cô ư?Cô nhầm rồi,cô dám lợi dụng cả người đã mất sao?Tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho những gì cô đã làm.Về nhà mà đợi kết quả đi.

WooYoung ném cho Jess một cái nhìn khinh bỉ rồi lên xe và phóng đi mất.Ngồi trong xe anh rút điện thoại ra và gọi

-Alô thư kí Kim giúp tôi làm một việc

- Thiếu gia có chuyện gì cậu cứ nói tôi sẽ cố gắng làm hết mình.

-Thanh toán công ty nhà Jessica cho tôi.Nên nhớ phải nhanh ,gọn và nhẹ.

-Vâng tôi biết rồi,cậu hãy đợi tin tức của tôi.

Sau khi cúp máy WooYoung vòng xe lại rồi đi đến một quán cafe,anh chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh rồi hướng mắt ra phía bầu trời xanh đẹp đẽ kia.Bât chợt có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến WooYoung phải quay ra nhìn.Hoá ra đó là giọng của JiEun,cô đang ngồi cách anh hai bàn và người ngồi đối diện cô là AJ.

-Oa chỗ này đẹp quá, đồ uống lại còn rất ngon nữa-JiEun nói

-Tất nhiên rồi,rất vui vì cậu thích

-Nhưng cậu bảo là không biết chỗ ăn vậy tại sao lại biết chỗ này chứ?

-À thì….có một người bạn giới thiệu cho tôi ý mà.Nên tôi mới dẫn cậu đi cùng.

-OH tôi rất thích chỗ này nó đẹp lắm.

JiEun cười thật tươi và rồi cô giật mình khi AJ nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô không bình thường. WooYoung thấy vậy thì không tin nổi vào mắt mình,anh ngồi mà long bồn chồn không yên vì không biết họ đang nói gì với nhau.

-Cậu…cậu làm gì vậy AJ

-JiEun à mình sẽ chỉ ở đây trong 4 ngày nữa thôi.Mình hy vọng từ giờ đến lúc ấy cậu sẽ ở bên cạnh và trở thành bạn của mình.

-Ý cậu là sao?Tôi không hiểu

-Không giấu gì cậu mình chính là người do chính tay chủ tịch đào tạo bên Mỹ.Lần này mình trở về đây là chuẩn bị cho lần debut sắp tới.Mình vào lớp đặc biệt không phải là để cùng cố kiến thức mà là vì tình bạn.Mình nghe thầy nói lớp đặc biệt có 4 học sinh đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự việc nhưng tình bạn của họ là mãi mãi và mình muốn một lần được như vậy.

-AJ à

-Mình muốn được học về điều này,muốn được học xem thế nào là một tình bạn thật sự.Hãy giúp mình nhé JiEun,hãy đối xử với mình như những người bạn của cậu được không?

-Đồ ngốc,cho dù cậu không nói thì mình vẫn sẽ đối xử với cậu như họ vậy.

-Cảm ơn cậu.Thôi cậu uống nước đi

WooYoung ngồi đằng sau như chết lặng đi vậy,anh thật thật sự rất muốn biết hai người họ nói gì mà lại cầm tay cầm chân nhau như thế. Sau đó AJ đưa JiEun về KTX còn WooYoung cũng lái xe và về theo sau.

-------------------------------------------------

Trong lúc đó JiYeon đang lái xe một mình dạo phố,ngay chính cô cũng cảm thấy rất đau khi nói như vậy với Junhyung.Cô yêu anh,thật sự rất yêu anh nhưng lại không thể nào chấp nhận khi mình lại chẳng là gì đối với anh.Dừng xe lại,JiYeon lấy tay lau nước mắt rồi quành xe và đi đến khu trung tâm mua sắm.Cô bước vào mấy cửa hang quần áo và chọn cho mình những bộ đẹp nhất.Dường như mua sắm đã trở thành một cách giải toả nỗi buồn của JiYeon.

-Thanh toán hết cho tôi mấy bộ này.

-VângthưaParktiểu thư

*xoẹt**xoẹt* (tiếng máy quẹt thẻ tính tiền)

-Cảm ơn cô

JiYeon xách mấy túi đồ lên xe và trở về nhà thay vì về KTX.cô mở cửa bước vào.Mẹ kế nhìn thấy cô liền cười tươi và nói:

-Con về rồi sao?sao lại về khuya như thế này?

JiYeon không nói câu nào mà chạy đến ôm lấy bà,những lúc này hơn bao giờ hết JiYeon cần có một người an ủi và ngay đến cả cô cũng không ngờ người mình cần lại là mẹ kế của mình.Bà ôm cô vào long dỗ dành cô,rồi mới đi xuống nhà khi JiYeon đã ngủ thiếp đi.Nửa đêm tỉnh giấc vì gặp ác mộng cô mơ thấy anh gặp tai nạn mất trí nhớ và không nhớ ra cô là ai.JiYeon ôm mặt khóc,cô thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ?cô quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy JiYeon cứ ngồi lừ trong phòng không chịu ra ngoài lấy một bước.Trong lúc đó tại trường Ga-Hwa đang có một cuộc chiến rất căng thẳng giữa AJ và WooYoung.Họ thi nhảy,thi hát khiến tất cả nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ vì tài năng của họ.Thật ra dẫn đến cuộc thử thách này không phải là vì JiEun mà là do AJ muốn so tài với WooYoung và tất nhiên với tính khí kiêu ngạo vốn có WooYoung sẽ chấp nhận.Họ so tài với rất nhiều bài hát và điệu nhảy nhưng vẫn không thể phân thắng bại. WooYoung vừa nhảy vừa nhìn xuống dưới thì thấy JiEun,cô đang cổ vũ cho AJ và điều đó khiến WooYoung thấy khó chịu,có lẽ nó lại trở thành động lực để anh quyết tâm chiến thắng AJ.Nhưng cho dù có đấu thế nào vẫn là ngang tài ngang sức cuối cùng vì mệt quá mà hai người nằm lăn xuống sàn.

-Cậu rất….. giỏi…. đấy….. Jang WooYoung-AJ nói trong khi thở không ra hơi

-Cảm ơn cậu cũng khá đấy

WooYoung đáp trả rồi sau đó đứng dậy và bỏ đi.Anh đi ngang qua hành lang thì thấy JiEun,cô đang đứng nghe nhạc và hát theo lời bài hát. Đang hát JiEun quay ra nhìn thấy WooYoung cô liền quay đầu lại và tiếp tục nghe.

*reng**reng:

-Alô tôi JangWooYoung nghe.

-“Mình Junhyung đây,tối nay là sinh nhật Sulli em họ mình vì thế sau khi bữa tiệc kết thúc cậu đến quán bar Fly gặp mình được không”

-Được rồi vậy hẹn gặp cậu ở đấy.

WooYoung dập máy ngước lên nhìn thì lại không thấy JiEun đâu,nhìn ngó xung quanh WooYoung thấy cô đang tập nghe nhạc cùng AJ.Thấy vậy anh quay lưng và bước đi.

-----------------------------------------------------------

Trong lúc đó JiYeon đang chọn cho mình một bộ váy thật đẹp và gợi cảm để mặc.Cô make up hơi đậm để tôn lên vẻ đẹp lạnh lung sẵn có của mình rồi sau đó lấy chiếc xe BMW màu trắng và lái đến bữa tiệc sinh nhật Sulli.JiYeon xuống xe và bước vào bữa tiệc , đi đến đâu JiYeon dường như thu hút toàn bộ tất cả mọi người,tất cả công tử,thiếu gia ở đó đều nhìn cô với ánh mắt thèm muốn.Nhưng JiYeon chỉ lặng thầm đứng một góc cùng với ly rượu vang đang cầm trên tay.

-Anh đứng cùng em được chứ-Một người đến đứng bên cạnh JiYeon và nói

-Tránh ra-JiYeon nói

-Em trông xinh đẹp như vậy mà lạnh lùng quá đấy

Tên đó định chạm vào người cô thì bị một bàn tay chặn lại.

-Đừng có đụng vào cô ấy

JiYeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Junhyung nhưng cô không nói gì mà lại lờ anh đi ,cô đặt ly rượu xuống bàn rồi bước đi.

-Xin giới thiệu với tất cả mọi người chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay tiểu thư Sulli

Tất cả mọi người đều hướng đến Sulli,hôm nay cô trông thậy đẹp với bộ váy trắng .Cô đứng nói lời cảm ơn với tất cả những người đến dự sinh nhật mình ngày hôm nay rồi sau đó thổi nến .Tiếp đó Sulli đi đến tiếp rượu từng người một cùng Junhyung.Nhưng trong khi đó ánh mắt Junhyung lại chỉ hướng về JiYeon,cô đang đứng nói chuyện với một đám công tử,tất cả những hành động thân mật đó chỉ khiến anh muốn xông đến và giết chết bọn chúng.Bất chợt Sulli nói là thấy hơi mệt nên nhờ Junhyung đưa cô lên phòng.

-Em không sao chứ?-Junhyung lo lắng

-Em không sao chỉ thấy hơi nhức đầu thôi-Sulli giả vờ xoa xoa hai bên thái dương

-Cẩn thận

Trong lúc đó JiYeon đang đứng nói chuyện thì tự yên có một người đi đến và nói với vẻ hốt hoảng

-Tiểu thư JiYeon thiếu gia Junhyung uống say nên giờ đang nằm trong phòng,anh ấy nói có chuyện rất muốn nói với cô,anh ấy còn bảo nếu cô không đến anh ấy sẽ chết ngay lập tức.

-Hả?Cái gì?-JiYeon ngạc nhiên

-Cô mau đến đi,người say thường không tự chủ được mình đâu.

JiYeon nghe vậy liền lập tức chạy theo người đó và lên gặp Junhyung.Lúc đó trong phòng Sulli

-Cẩn thận ngã Sulli

Junhyung dìu Sulli tiến đến giường của cô.Sulli liếc nhìn ra phía cửa,khi thấy nắm cửa động đậy cô lập tức giả vờ ngã xuống và ngã lên trên người của Junhyung,môi cô chạm nhẹ vào môi anh và tất cả những hành động đó đều đã được JiYeon chứng kiến tận mắt.Cô đứng bất động một lúc rồi bỏ chạy,Junhyung thấy vậy liền ẩn Sulli ra và chạy theo cô.JiYeon chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc,cô lên xe và lái đi.Nhìn vào gương thấy Junhyung đang đuổi theo xe mình JiYeon đành đánh lừa anh khiến Junhyung chạy đường khác còn cô thì đi một đường khác.Cả hai người đều lái xe với vận tốc rất nhanh và rồi:

-Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ……ẦM ẦM

Hai chiếc xe đi ngược chiều đâm vào nhau khiến những chiếc xe theo sau cũng bị cuốn vào tạo nên một vụ tai nạn thảm khốc.Chiếc xe bị đâm là của ai?Tất cả là do số phận định đoạt. 

CHAP 15

-Kétttttttttttttttttttttttttt ẦM ẦM

Hai chiếc xe đi ngược chiều đâm vào nhau tạo nên một vụ tai nạn thảm khốc khiến cho những chiếc xe theo sau cũng bị cuốn theo gây ra tắc nghẽn cả con đường.

-Ayyyy điên chết mất được ngày về nước vậy mà hết tai nạn lại tắc đường,cứ ngồi trong xe thế này mình ngộp thở chết mất.

Người đó lẩm bẩm nói rồi rút ví của mình ra,lấy một bức ảnh trong đó và ngắm nhìn nó.

-Cuối cùng anh đã trở về rồi.Không biết em có còn nhớ anh không nhưng anh thì chưa bao giờ quên em cả.JiYeon à em xinh đẹp lên rất nhiều đấy.

Sau đó anh ta xuống xe đi đến chỗ xảy ra tai nạn để xem,ngước lên trời rồi lại nhìn xuống đất vô tình anh ta nhìn thấy chiếc xe cứu thương,trên xe là một cô gái ăn mặc khá đẹp và sang trọng, đầu cô gái đó chảy máu khá nhiều và toàn thân đều bị thương do cửa kính ô tô đâm vào. Đáng ra cô gái đó chẳng đáng để anh quan tâm nếu như anh không nhìn lên trên và nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.

-JiYeon-Một cái tên vô thức bật ra khỏi miệng anh ta - JIYEON…..JIYEON À

Anh ta hét lên rồi chạy thật nhanh đến chỗ cô đang nằm nhưng lại bị cảnh sát giữ lại.

-Anh làm gì thế hả?

-Cô ấy…tôi là người nhà của cô gái đó….tôi là người nhà của cô gái bị thương đó.Làm ơn hãy cho tôi vào-Anh ta nói với giọng hốt hoảng

-Thôi được rồi anh vào đi

Người đó chạy đến chỗ xe cứu thương nơi cô đang nằm,anh ta nhìn cô từ đầu đến chân toàn thân đều bị thương và chảy máu rất nhiều.Anh ta nắm chặt lấy bàn tay cô và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má.Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này.Không lẽ ông trời đang trêu đùa với anh.

-Xin lỗi anh là người nhà của bệnh nhân

-Vâng là tôi

-Phiền anh theo chúng tôi về bệnh viện để làm thủ tục cho bệnh nhân,chúng ta phải đi nhanh thôi cô ấy mất nhiều máu quá-Vị bác sỹ nói

-Vâng mau đi thôi

Anh leo lên xe ô tô của bệnh viện,ngồi trong xe tay anh không lúc nào rời khỏi tay cô cho đến khi JiYeon được đưa vào phòng cấp cứu và làm phẫu thuật.

Trong lúc đó Junhyung bị JiYeon đánh lừa sang một con đường khác thì cứ lái xe chạy theo con đường ấy nhưng lại không tìm thấy cô,bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình,dừng xe lại Junhyung rút điện thoại ra và nghe:

-Alô tôi Junhyung nghe

-“Yaaa cậu đang làm cái quái gì mà mãi chưa đến thế hả?”-Một tiếng hét vang lên từ đầu điện thoại bên kia

-WooYoung à giờ mình đang đi tìm JiYeon vì vậy sẽ đến hơi muộn, đợi mình nhé.

-“Đồ ngốc,tìm gì mà tìm hả?Nếu cô ấy đã trốn cậu thì không lý nào lại để cậu tìm ra dễ dàng như vậy đâu..Mà có lẽ để cho cô ấy ở một mình sẽ tốt hơn,mau đến đây đi”

-Nhưng…nhưng

-“Nhưng nhị gì nữa..nghe lời mình đi cô ấy sẽ không sao đâu”

-Được rồi…vậy mình đến ngay đây

Junhyung dập máy rồi vứt điện thoại sang ghế bên cạnh quành xe và đi đến chỗ hẹn với WooYoung.

~~Quán bar Fly~~

-Xin lỗi mình đến muộn.-Junhyung ngồi xuống bên cạnh WooYoung và nói

-Không sao?Cậu uống gì?

-Như của cậu đi-Junhyung trả lời

-Cho tôi thêm một ly rượu vang

WooYoung gọi người pha rượu và nói sau đó anh quay sang phía Junhyung thì thấy bạn mình khuôn mặt thẫn thờ,không cảm xúc.Vỗ vai Junhyung, WooYoung an ủi:

-Đừng lo quá,cô ấy sẽ ổn thôi. Đợi đến ngày mai cậu hãy đi gặp và giải thích rõ mọi chuyện cho cô ấy là được.

-Giải thích ư?mình đã cố nhưng có bao giờ cô ấy thèm nghe đâu.Không hiểu sao tim mình đau quá,cứ như bị dao đâm vào vậy,mình có cảm giác gì đó lạ lắm,một cảm giác rất bất an.

-Chắc do cậu lo lắng quá nên mới thế thôi chứ nếu bị dao đâm vào rồi liệu cậu có còn ngồi đây và nói chuyện với mình không.Junhyung à cậu vốn là người rất mạnh mẽ mà,hãy cố gắng lên.

-Cảm ơn,có người bạn như cậu thật tốt Yang WooYoung, ủa mà sao hôm nay cậu lại uống loại rượu này vậy?

-Vì JiEun thích uống nó-WooYoung đáp trả

-Hả?loại này là SoYeon thích uống mà từ bao giờ nó lại chuyển thành JiEun thế-Junhyng châm chọc-Không phải đầu óc cậu giờ này đang nhớ đến JiEun đấy chứ?

- Không có đâu.Cạn ly nào

WooYoung đánh trống lảng,nhấp một hụm rượu anh thật sự không hiểu ngày hôm nay mình làm sao nữa. Đó là loại rượu mà SoYeon rất thích vậy mà từ bao giờ đã trở thành JiEun.Junhyung nói đúng đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của JiEun,hình dáng đến giọng nói….tất cả mọi thứ của cô đều hiện lên.

Bệnh viện KangNam

-Ai là người nhà của bệnh nhân Park JiYeon

-Tôi..là tôi thưa bác sỹ.Cô ấy thế nào rồi ạ?cô ấy không sao chứ?

-Ca phẫu thuật rất thành công nên cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng….nhưng vì do đầu đập mạnh vào cửa kính ô tô mà cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời.

-Mất ….mất trí nhớ tạm thời.

-Phải vì vậy nếu muốn cô ấy nhớ lại anh hãy gợi lại những kí ức cũ,nếu được sống thoải mái và có tâm trạng tốt cô ấy chắc chắn sẽ nhớ lại.Anh hãy yên tâm đi

-Vậy giờ tôi vào thăm cô ấy được chứ-Anh ta hỏi

-Được

-Cảm ơn bác sĩ

Nói xong anh ta liền chạy vào trong,tiến lại gần chỗ JiYeon đang nằm ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

-Em hãy mau chóng tỉnh lại đi…anh xin em đấy

Sáng hôm sau JiYeon từ từ mở mắt,thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là nắng,những tia nắng ấm áp đang lan toả khắp căn phòng.Nhưng cô đang ở đâu vậy? đây là đâu?Nhìn sang bên cạnh cô thấy có một người con trai đang ngồi ngủ gục bên cạnh giưòng của mình,bàn tay cô khẽ đụng đậy và có vẻ như nó đã làm người đó thức giấc.Anh ta ngồi thẳng dậy mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt vui mừng và cầm lấy tay cô.

-Em….em tỉnh lại rồi sao?

-Anh…anh là ai?Còn tôi..tôi là ai?và tại sao tôi lại ở đây?-JiYeon cố gắng ngồi dậy

-À em tên là Park JiYeon còn anh là DooJoon chồng sắp cưới của em.

-Chồng sắp cưới.Tại sao tôi không nhớ hay có bất kì kí ức nào về anh-JiYeon ôm lấy đầu

-Em do bị chấn thương ở đầu quá nặng nên bị mất trí nhớ tạm thời nhưng em yên tâm anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em.

DooJoon ôm lấy JiYeon và khóc, đó không phải là giả dối mà là những giọt nước mắt thật sự.JiYeon có thể cảm nhận được điều đó,cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh,cô hy vọng mình sẽ sớm nhớ lại…nhớ lại tất cả những kí ức đẹp đẽ của hai người.Nhưng liệu khi cô nhớ ra đó sẽ là đau khổ hay hạnh phúc?

Học viện Ga-Hwa

-Này cậu có thấy JiYeon đâu không?

-Không thấy

-Các cậu có thấy JiYeon không

-Xin lỗi chúng tôi không thấy

Junhyung chạy đi khắp nơi trong trường để tìm JiYeon nhưng tất cả mọi người đều bảo là không thấy cô cuối cùng Junhyung chạy lên sân thượng nơi JiYeon thường xuyên đến cùng JiEun để tìm cô nhưng vẫn không thấy.Ngồi gục xuống đất,anh bây giờ không còn sức mà đứng dậy nữa,không tìm thấy JiYeon trong long anh bây giờ cảm thấy vô cùng lo lắng.Junhyung đứng dậy đấm mạnh vào tường khiến tay chảy máu rồi thẫn thờ đi xuống dưới.JiEun đang đứng nói chuyện với AJ nhìn thấy Junhyung liền chạy đến cầm tay anh rồi nói:

-Junhyung cậu sao vậy?sao tay cậu lại chảy máu như thế này?

-Tôi không sao,cứ mặc kệ tôi

Nói rồi Junhyung gạt tay JiEun ra và bỏ đi. AJ từ xa bước đến nhìn JiEun hỏi:

-Cậu ấy sao vậy?trông cậu ấy không được khoẻ

-Mình không biết nhưng mình lo quá.JiYeon thì không thể nào lien lạc được giờ đến Junhyung cũng như thế này.Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

-Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

AJ nhẹ nhàng ôm lấy JiEun để an ủi cô. Đối với anh cái ôm này chỉ là cái ôm của một người bạn nhưng nếu người khác nhìn vào thì sẽ không nghĩ là như vậy. WooYoung đứng từ xa và đã nhìn thấy,hôm nay đã là ngày thứ 3.Không được nghe thấy giọng nói của JiEun anh cảm như thấy thiếu vắng cái gì đó,thỉnh thoảng khi đi ngang qua những con phố anh lại nghe thấy ai gọi tên mình nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai,vậy mà anh đã hy vọng đó là JiEun.Khi quay lưng bỏ đi WooYoung đã không biết rằng JiEun đang nhìn anh,cô cũng giống như anh vậy,rất nhớ anh nhưng lại không thể đến bên cạnh.

Tối ngày hôm ấy khi đi dạo một mình trên phố JiEun ghé về thăm căn nhà của mình,thắp hương cho ba mẹ rồi lại đi.Mỗi bước chân là một suy nghĩ,mỗi bước chân là một cảm xúc khác nhau.Ngồi xuống một gốc cây JiEun nhớ lại những kỉ niệm từ khi bước vào trường lúc ấy có JiYeon bên cạnh,có Junhyung và có WooYoung thật là vui biết bao còn bây giờ mỗi người một nơi.

-JiYeon à cậu đang ở đâu vậy sao lại không bắt máy?Cậu có biết mình và mọi người rất lo lắng cho cậu không?-

JiEun vừa cầm điện thoại vừa khóc,nước mắt cô ngày một nhiều hơn và cũng khóc ngày một to hơn.Trong lúc đó AJ đang ngồi trong một quán bar và uống rượu tự yên anh thấy đằng xa kia có một đám đông và anh nhận ra trong đám đông đó có WooYoung,hình như WooYoung đang cãi vã đánh nhau với đám người đó.Thấy vậy AJ liền đứng dậy đi đến chỗ đó và xem.

-Chúng mày muốn chết hay sao mà đụng đến tao hả?- WooYọung trả lời

-Jang WooYoung hôm nay mày cũng chỉ đi có một mình thôi vậy mà vẫn to mồm sao?Chúng mày xông vào đánh nó cho tao

Một tên cao to lên tiếng rồi sau đó cả mấy tên xông đến đánh WooYoung,anh vứt ly rượu xuống đất rồi cũng đỡ đòn của chúng.Trông WooYoung công tử vậy thôi chứ cũng từng đạt đai đen nhiều loại võ nhưng do hôm nay uống hơi nhiều rượu nên đầu óc anh cảm thấy choáng váng, AJ đứng nhìn một mình WooYoung đấu với 8 tên liền nhảy vào giúp đỡ anh. WooYoung lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh chẳng quan tâm nữa có người giúp vẫn hơn mà.Hai người cùng hợp sức đánh cho mấy tên đó một trận lên bờ xuống ruộng rồi sau đó cùng nhau rời khỏi quán bar đi đến bờ sông Hàn hóng gió.

-Sao cậu lại giúp tôi?- WooYoung quay sang nhìn AJ và hỏi

-Tại vì chúng ta là bạn-AJ trả lời

-Là bạn….cậu nghĩ chúng ta là bạn sao?

-Phải hãy trở thành bạn của tôi được không WooYoung?có thể đối xử tốt với tôi như Junhyung được không?Hôm nay khi đánh nhau cùng cậu tôi đã thấy rất vui.

-Cậu nói như mình chưa bao giờ có bạn vậy?

-Phải tôi chưa bao giờ có bạn,từ bé đến lớn đều chưa bao giờ có một người bạn thật sự.Nhìn tình bạn giữa cậu và Junhyung tôi ghen tỵ lắm,tôi cũng muốn được trở thành bạn của các cậu,muốn một lần được biết tình bạn thật sự là như thế nào.Tôi rất muốn được làm bạn với cậu WooYoung.

-AJ tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu nếu như cả hai chúng ta không….không….-WooYoung ngập ngừng

-Không gì chứ-AJ khó hiểu-À là vì JiEun phải không?

-Cậu biết mà còn hỏi sao?

-Hahhaa cậu đúng thật là rất ngốc.Cậu nghĩ tôi thích JiEun nên chúng ta sẽ là đối thủ vì thế mới không làm bạn với tôi phải không?- AJ vừa cười vừa nói

-Thì sao?bộ không đúng à

-Vậy thì bây giờ cậu hãy yên tâm mà trở thành bạn của tôi nhé vì tôi không thích JiEun,tôi quan tâm hay thường xuyên đi cùng cô ấy chỉ là vì muốn trở thành bạn của cô ấy.Muốn được học về tình bạn và muốn củng cố thêm kiến thức về âm nhạc.- AJ nhìn WooYoung và nói.-Tôi còn biết cậu thích JiEun và cô ấy cũng thích cậu.

-Cô ấy nói cho cậu biết?cô ấy đã nói những gì

-Không tôi cảm nhận được từ ánh mắt cô ấy khi cô ấy nhìn cậu..Tôi thật sự không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng quá khứ vẫn là quá khứ nó sẽ không bao giờ lấy lại được.Hãy tôn trọng những gì mình có đừng để nó tuột mất chỉ vì những lý do vớ vẩn.Tôi trong thời gian còn ở đây sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai người.

-Cảm ơn cậu AJ bây giờ chúng ta có thể là bạn rồi.

WooYoung giơ tay ra và bắt tay với AJ,họ đã chính thức trở thành bạn những hiểu lầm trước kia cũng đã được giải quyết hết.

Trong lúc đó tại một ngôi biệt thự màu trắng.

-Em dậy rồi à mau uống thuốc đi

DooJoon ngồi xuống bên cạnh giường JiYeon đỡ cô dậy và cho cô uống thuốc.Sau đó anh dìu cô dựa lưng vào tường mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

-Em đã thấy khá hơn chút nào chưa?còn đau ở đâu không?

-Cảm ơn anh em đỡ hơn nhiều rồi.

-Vậy thì tốt em phải uống thuốc đúng giờ nhớ chưa?-DooJoon vuốt nhẹ má JiYeon

-Anh có đúng thật là chồng sắp cưới của em-JiYeon hỏi

-Tất nhiên nếu không thì anh ở đây chăm sóc em làm gì?

-Nhưng…nhưng tại sao em không có chút kí ức nào cho dù là mất trí nhớ nhưng ít ra….

-Rồi em sẽ nhớ lại thôi nhưng bây giờ hãy tin anh…hãy chỉ tin mình anh thôi.Anh yêu em…yêu em rất nhiều Park JiYeon

-Doo…DooJoon à em xin lỗi vì không thể nhớ ra anh…em xin lỗi

-Không sao từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi hãy cố gắng lên mấy ngày nữa khi em khoẻ rồi anh sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi,sẽ đưa em đi đến nơi em muốn, ăn những món em thích được không?

-Ừm cảm ơn anh-JiYeon mỉm cười

DooJoon nhìn cô và rồi lại ôm lấy JiYeon và anh lại khóc,JiYeon cảm thấy người con trai trước mặt mình đây rất tốt với mình,rất yêu mình và điều đó càng làm cô muốn hồi phục nhanh hơn,muốn nhớ về anh nhanh hơn để bù đắp cho anh.Một lúc sau khi JiYeon đã ngủ say anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cô và tự nói thầm.

-Anh biết rồi em sẽ nhớ lại nhưng từ giờ cho đến lúc ấy anh sẽ bảo vệ em,yêu thương em.Sẽ khiến cho em thật hạnh phúc và rồi cho đến lúc em nhớ ra,em có hận anh,có chửi mắng căm ghét anh thế nào anh cũng chịu nhưng xin em hãy để cho anh ở bên cạnh em cho dù là một thời gian rất ngắn được không.

DooJoon đứng dậy kéo chăn đắp cho JiYeon rồi trở về phòng làm việc của mình,anh ngồi xuống bàn làm việc nhìn mấy người trước mặt rồi lạnh lung nói:

-Báo cáo việc tôi sai các người làm đi.

-Dạ thưa tổng giám đốc.Tiểu thư JiYeon là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diamon hiện nay đang học trong học viện âm nhạc Ga-Hwa và nghe nói cô ấy đang hẹn hò với thiếu gia của tập đoàn Beauty Jong Junhyung.Nhưng theo những gì chúng tôi điều tra được thì hai người họ đang cãi nhau và rồi cho đến hôm sinh nhật của cô Sulli tiểu thư JiYeon đã rời khỏi bữa tiệc một cách vội vàng và Junhyung đã đuổi theo cô ấy.Hai người lái xe với vận tốc rất nhanh thiếu gia Junhyung bị cô ấy lừa đi đường khác và rồi cô ấy gặp tai nạn.

-Còn gì nữa không?

-Dạ hết rồi ạ.

-Các người lui hết ra ngoài đi,sai người chăm sóc tiểu thư JiYeon cẩn thận nếu để xảy ra sơ xuất gì thì chuẩn bị đơn xin thôi việc đi.

-Dạ vâng chúng tôi xin phép.

Sau khi đám thuộc hạ đi ra ngoài hết. DooJoon đứng dậy lấy một chai rượu vang đỏ trong tủ ra rót đầy ly và uống sau đó anh vứa ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan ra làm trăm mảnh.

-Jong Junhyung….Jong Junhyung thì ra chính anh là người khiến JiYeon thành ra như thế này sao?Anh là người yêu vậy mà lại khiến cô ấy đau khổ và không bảo vệ được cô ấy ư?Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu hãy chờ xem Jong Junhyung tôi sẽ khiến anh phải đau khổ gấp trăm lần vì những gì mà anh đã gây ra cho JiYeon.

CHAP 16

Casting:

Yoon DooJoon : Tổng giám đốc của tập đoàn thời trang lớn Châu Á B2ST.Vừa mới trở về từ Mỹ sau 2 năm công tác làm việc bên đó.Là một người khá lạnh lùng và độc đoán trong công việc nhưng trong tình yêu thì lại là một người nhẹ nhàng,yêu hết mình và có thể làm tất cả cho người mình yêu.Anh gặp JiYeon trong một lần về Hàn,hai người trở thành bạn và đã trải qua một quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau nhưng sau đó DooJoon phải tiếp nhận công việc gia đình nên phải sang Mỹ và từ đó họ không gặp lại nhau nữa.

-Không….không làm ơn KHÔNGGGGGGGGGGG

JiYeon hét lên và ngồi bật dậy,toàn thân cô run lên và đổ rất nhiều mồ hôi.Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ,cô mơ thấy mình lái xe và đâm vào một người,người đó là một chàng trai và anh ta chảy rất nhiều máu ,cô bước xuống đến bên cạnh quay mặt anh ta ra nhưng không hiểu sao lại tỉnh giấc ngay lúc ấy.Chỉ là khuôn mặt ấy có chút gì đó quen quen.

-JiYeon…JiYeon em sao vậy?

DooJoon từ bên ngoài chạy vào và ôm lấy JiYeon,anh nhìn khắp người cô rồi sờ lên trán và hỏi cô bằng giọng vô cùng lo lắng.

-Em không sao chứ?

-Em không sao chỉ là gặp ác mộng thôi.Nhưng em sợ lắm…..em sợ lắm-JiYeon vừa nói vừa khóc trong khi cô ôm chặt lấy DooJoon

-Đừng sợ không sao đâu,có anh ở bên cạnh em rồi. Đừng sợ JiYeon à.

-----------------------------------------------

Đã hai ngày rồi mà vẫn không có một tin tức gì của JiYeon và điều đó khiến Junhyung rất lo lắng,anh tự nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống gì cả. Ngay cả việc đến trường đi học cũng bỏ dở,chỉ ngồi cầm điện thoại và xem lại những hình ảnh của cả hai.JiYeon không lẽ đã rời xa anh thật sự rồi…..không lẽ cô sẽ không bao giờ trở về bên anh.

-JiYeon à em đang ở đâu vậy?Nếu không muốn gặp anh hay muốn chia tay với anh cũng được nhưng anh xin….xin em hãy xuất hiện đi, đừng có lẩn trốn nữa được không.Hãy xuất hiện đi JiYeon à.

-Bác à anh họ cứ như vậy suốt 2 ngày qua ư?-Sulli đứng ngoài cửa phòng Junhyung nhìn vào và nói

-Phải nó cứ vậy suốt,không chịu ăn uống gì cả?Bác phải làm sao đây,nhìn đứa con trai yêu quý của mình đau khổ mà không thể làm được gì-Mẹ Junhyung đứng cạnh Sulli và khóc-Thôi chúng ta xuống nhà nào,hãy để nó cho yên tĩnh một mình.

--------------------Sulli pov--------------------

Anh đau khổ như vậy sao?

Cô ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với thế giới này được nữa đâu.

Junhyung à muốn khóc anh hãy cứ khóc đi và…..sau khi khóc xong hãy quên cô ta đi.

Em sẽ thay thế cô ta ở bên cạnh anh,nhất định là như vậy.

-----------------End Sulli pov--------------------

Trong lúc đó tại trường Ga-Hwa

AJ và WooYoung đang ngồi ở căntin,cả hai đều chống tay lên cằm và trông rất buồn.Hết ngồi thẫn thờ họ lại nằm ra bàn và thở dài.

-Không liên lạc được với Junhyung sao?- AJ hỏi

-Phải thằng nhóc đó thật là biết cách làm người khác lo lắng mà,cả ngày hôm qua lẫn hôm nay đều không thể nào gọi điện được cho nó.JiYeon thì mất tích,Junhyung cũng không thấy đâu đã thế chuyện với JiEun vẫn chưa giải quyết xong.Trời ơi đau đầu quá cứ thế này đầu tôi vỡ ra mất.- WooYoung đáp với những hơi sức còn lại

-Vậy hãy giải quyết chuyện của cậu và JiEun trước đi.Chỉ cần cậu và JiEun chuyện của hai người được giải quyết xong rồi sau đó hai người hãy cùng nhau giải quyết những chuyện còn lại.Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện mà.

-Nhưng…..nhưng tôi-WooYoung ngập ngừng

-Nhưng nhị gì nữa,cậu phải có lòng quyết tâm chứ,không phải còn có tôi giúp cậu sao.Hãy kết thúc chuỗi ngày thử thách này đi.

-Cậu nói đúng nên kết thúc thôi vậy phiền cậu tối mai hẹn JiEun cho tôi nhé.Bảo cô ấy hãy đến bờ sông Hàn nhưng đừng nói là tôi muốn gặp cô ấy đấy.Thôi tôi đi trước đây,tạm biệt

WooYoung vỗ vào vai AJ rồi bỏ đi,anh lên chiếc xe ô tô của mình và đi đến khu trung tâm mua sắm để mua vài thứ cần thiết cho buổi gặp mặt tối mai. Đang mải mê xem đồ bất chợt điện thoại rung lên khiến WooYoung giật mình,anh rút điện thoại ra và nghe.

-Alô tôi WooYoung nghe

-“Thiếu gia việc cậu giao chúng tôi đã hoàn thành rồi,công ty nhà Jessica hiện giờ đang được thanh toán và nó sẽ là của chúng ta trong ngày hôm nay.”

-Vậy sao làm tốt lắm-WooYoung nở một nụ cười nửa miệng-Khi nào thanh toán xong lập tức báo ngay với ba tôi và bảo ông ấy hãy đầu tư phát triển nó,sẽ là một món lời rất lớn đấy.

-“Vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia.”

-Khoan đã…

-“Thiếu gia còn căn dặn chuyện gì ạ?”

-Hãy mua tất cả số hoa có trong thành phốSeoulnày cho tôi,nên nhớ phải mua bằng hết trong ngày hôm nay.Chiều mai sai người đưa đến bờ sông hàn cho tôi,rõ chưa?

-“Vâng tôi biết rồi,thiếu gia cứ yên tâm.Vậy tôi xin phép đi làm việc ạ”

Sau khi cúp máy WooYoung lại tiếp tục đi mua sắm,anh đi đến cửa hàng nào thì cửa hàng ấy cứ như trúng vé số độc đắc vậy,những tiếng quẹt thẻ cứ vang lên không ngớt.Không chỉ thế mấy cô nhân viên ở đó còn được mát-xa mắt khi được ngắm vẻ đẹp trai của WooYoung với vị trí gần như vậy.Có lẽ đêm nay họ sẽ mất ngủ vì nụ cười nửa miệng thu hút ấy mất.

Trong khi đó thì JiEun đang ngồi ở một quán café gần trường,tay thì cầm điện thoại và cứ một lúc lại gọi nhưng dường như đều không có ai bắt máy.Khuôn mặt cô tràn đầy những lo lắng và sợ hãi,muốn khóc nhưng lý trí lại bảo cô phải kiên cường lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

-Xin lỗi cậu đợi mình lâu chưa?- AJ từ đâu bước đến và ngồi xuống đối diện với JiEun

-À mình cũng vừa mới đến thôi.Cậu uống gì?-JiEun mỉm cười và nói

-Chị ơi cho một ly cafe Machiato-AJ gọi người phục vụ rồi nói

-Machiato?Tại sao cậu lại uống loại đó vậy?

-Cậu muốn biết không?- AJ mỉm cười đầy ẩn ý

-Ừm tất nhiên rồi.

-Đối với mình café Machiato không phải chỉ là một loại café rất ngon mà mình còn thích ý nghĩa của nó nữa.Chính vì vậy mà mình luôn gọi nó mỗi khi đi cafe

-Ý nghĩa?nó có ý nghĩa gì?

-Machiato chính là cafe tượng trưng cho một thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết nhẩt,vị ngọt Machiato cũng chính là vị ngọt tình yêu.Sao cậu thấy ý nghĩa của nó hãy chứ hả?Muốn uống thử không?

-Ừm có.Chị ơi cho em một ly café Machiato nữa.

Một lúc sau cô nhân viên mang một ly cafe đến và đặt xuống trước mặt JiEun,ly cafe Machiato này có 2 tầng,tầng dưới là một lớp màu nâu còn tầng trên là một lớp kem và trên lớp kem đó chính là một hình trái tim rất đẹp.Cầm ly cafe trên tay JiEun cứ nhìn nó mà chưa dám uống.Thấy vậy AJ liền cầm ly của mình lên nhấp một hụm rồi nói:

-Cậu có biết khi thưởng thức ly café này mình nhớ đến ai không?

-Ai vậy?

-Tất nhiên là nhớ đến người quan trọng nhất trong tim mình rồi.JiEun à hãy uống nó và nói xem người cậu nhớ đến là ai?

Nghe lời AJ,JiEun đưa ly café lên miệng rồi uống thử,vị ngọt của Machiato khiến cô mỉm cười,một nụ cười thật đẹp.

-Sao?Người cậu nhớ đến khi thưởng thức ly café này là ai?

-…………

-Là cậu ấy phải không?- AJ mỉm cười-Nếu đúng là cậu ấy thì chứng tỏ cậu ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim cậu.Vì cafe Machiato chỉ tác dụng với thứ tình cảm được cho là trong sáng ,chân thành và thuần khiết nhất.Những người âm mưu tranh giành một tình yêu không thuộc về mình thì khi uống loại này họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào cũng như hình ảnh của người đó trong trái tim.JiEun à cậu cảm nhận được hình ảnh của cậu ấy phải không?

JiEun không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu. AJ nói đúng khi thưởng thức loại cafe có ý nghĩa vô cùng đặc biệt này hình ảnh của WooYoung đã xuất hiện trong trái tim cô,nụ cười,khuôn mặt,giọng hát tất cả đều hiện lên.

-JiEun à ngày mai cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng hãy đến bờ sông Hàn lúc 6h tối nhé.

-Hả???tại sao lại đến đó-JiEun ngạc nhiên

-Cậu có muốn ly café macchiato thứ 2 của cậu sẽ do người mà cậu cảm nhận pha cho cậu uống không?Nếu muốn thì hãy đến nhé…..JiEun à cậu phải đến đấy.Vì sự kì diệu của café macchiato chỉ xuất hiện duy nhất có một lần thôi,nếu đánh mất cậu cho dù cả đời này có uống thì cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được như ngày hôm nay đâu.Mình có việc nên đi trước đây….cậu nhất định phải đến đây.

Sau đó AJ nở một nụ cười thật tươi rồi đứng dậy và đi mất để lại JiEun ngồi một mình với ly café Machiato và những lời nói vô cùng ý nghĩa của anh.Khi đi được một đoạn AJ quay đầu và nhin lại phía sau,cũng chính con đường này anh đã cùng JiEun đi dạo và tâm sự rất nhiều chuyện,cũng chính tại đây anh và WooYoung đã cùng nhau thi chạy đến bờ sông Hàn.Tất cả đều dường như hiện về cùng một lúc,tình bạn hoá ra là như vậy.chỉ cần bạn bè mình được hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc,chỉ cần bạn bè mình cười thì mình cũng cười,chỉ cần bạn bè mình khóc mình cũng sẽ luôn ở bên và khóc cùng họ.Trước khi leo lên một chiếc xe BMW màu đen AJ mỉm cười lần cuối rồi nói:

-Cảm ơn vì 1 tuần qua đã cho mình biết thế nào là tình bạn.Cảm ơn vì đã trở thành bạn của mình. JiEun, WooYoung à hai người nhất định phải đến được với nhau,hai người nhất định phải hạnh phúc đấy.Xin lỗi vì chỉ giúp hai người được đến đây,từ nay tôi phải đi một con đường khác rồi.Tạm biệt,chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.

Sau khi từ quán cafe trở về JiEun cứ ngồi trong phòng và suy nghĩ về những lời mà AJ nói ,ngày mai liệu cô có nên đến nơi đó?liệu sau khi đến mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào?Cô sợ lắm…sợ rằng sẽ xảy ra điều mà mình không muốn nhưng dù sao hết ngày mai là cũng đến ngày cô phải đối mặt với WooYoung vậy thì…gặp trước 1 hôm cũng có sao đâu. Đằng nào mà chả gặp,mỉm cười với quyết tâm của mình JiEun trèo lên giường rồi nhắm mắt lại và đi ngủ.Nhưng khi cô nằm quay mặt ra ngoài thì chiếc giường phía bên kia thật trống vắng, đó là chiếc giường của JiYeon.Rốt cuộc là JiYeon đã đi đâu mà lại không có lấy một tin tức gì?trong long JiEun giờ đây vô cùng lo lắng,lau nước mắt của mình đi cô quay mặt vào phía bên trong tường và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau

Tại ngôi biệt thự màu trắng.

.

.

DooJoon mở cửa rồi bước nhẹ vào phòng của JiYeon,anh tiến lại gần đến chiếc giường nơi cô đang nằm rồi ngồi xuống bên cạnh.JiYeon trông cứ như là một thiên thần khi nằm trên chiếc giường được làm bằng phalê trong suốt vậy.Cô từ từ mở mắt và nhìn thấy DooJoon đang ngồi bên cạnh mình,anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy yêu thương rồi mỉm cười và nói:

-Em tỉnh rồi à?sao không ngủ thêm chút nữa đi

-Tại vì em biết có người đang nhìn mình nên mới dậy để xem là ai đó-JiYeon đáp trả tinh nghịch

-JiYeon à em thấy trong người thế nào rồi? còn đau ở đâu không?

-Ừm không-JiYeon lắc đầu-Em thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi

-Vậy thì ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành nhé.Bác sỹ nói em phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì mới có thể đi lại bình thường được.-DooJoon nhẹ nhàng nói

-Em biết rồi,anh yên tâm đi em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng cho đến khi vết thương lành lại mà.

-Ngoan lắm thôi em nghỉ ngơi đi.anh phải đi làm đây.Hẹn tối gặp lại em

DooJoon đứng dậy định bước đi nhưng lại bị tay JiYeon kéo lại,cô kéo anh ngồi xuống rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.DooJoon vô cùng bất ngờ trước nụ hôn đó của JiYeon nhưng rồi anh cũng lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên và đưa nụ hôn đi sâu hơn.( n/t : viết đoạn này vô cùng thấy có lỗi vs bò nhưng mà anh xứng đáng bị thế bò ạ =.= )

-Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh và chăm sóc cho em-JiYeon lí nhí nói

-Đừng nói cảm ơn chỉ cần em sẽ mãi ở bên cạnh anh là được.Thôi anh đi nhé,tạm biệt

Sau khi ra khỏi phòng của JiYeon,DooJoon đứng dựa nhẹ vào cánh cửa phòng cô,tim anh giờ đây đang đập rất nhanh và không chừng nó còn sắp rơi ra ngoài nữa.Chuyện lúc nãy không phải là mơ đấy chứ?JiYeon chủ động hôn anh sao? Ôi anh hạnh phúc đến chết mất.Còn Jiyeon thì cô ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn kia.Cô cảm giác rằng nụ hôn lúc nãy với DooJoon có gì đó rất xa lạ,nó có một cảm giác gì đó mà cô khó diễn tả được .

-Không sao đâu chỉ là do mình bị mất trí nhớ nên mới cảm thấy như vậy thôi.-JiYeon tự trấn an bản thân mình.-Phải chỉ là do mình mà thôi.

.

.

.

Tập đoàn thời trang B2ST.

-Tổng giám đốc chuyện anh nói chúng tôi đã điều tra xong rồi ạ-Một người áo đen lên tiếng

-Good..báo cáo đi

-Dạ.Theo như chúng tôi điều tra Yong Junhyung hiện nay vẫn chỉ ở nhà bố mẹ ruột của mình. Đã 3 ngày qua anh ta không ra khỏi nhà hay đi bất cứ đâu cả.Và chúng tôi còn biết được rằng Yong Junhyung cũng không chịu ăn uống gì chỉ ngồi trên giường và cầm điện thọại xem gì đó.

-Được rồi, đây là tiền thưởng cho các cậu.Còn giờ ra ngoài đi

Sau đó DooJoon ngồi ngửa đầu ra đằng sau và nhắm mắt lại.

-Cậu đau khổ vì không tìm thấy JiYeon sao?Nếu đau khổ như vậy thì tại sao trứoc đấy không đối xử với cô ấy tốt hơn đi.Lần này tôi về đây mục đích chính là để tìm JiYeon nhưng nếu cô ấy đã có bạn trai thì tôi sẽ chỉ coi cô ấy là bạn.Còn bây giờ cậu lại khiến cô ấy thành ra như thế này,cậu không xứng đáng để làm bạn trai cô ấy vì vậy tôi sẽ không giả lại JiYeon cho cậu đâu,tôi tuyệt đối sẽ không để tuột mất cơ hội trời cho này.

--------------------------------------------------------

Trong lúc đó JiEun thì vừa mới kết thúc buổi học ở trường Ga-Hwa.Cô vừa thu dọn sách vở rồi sau đó chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi và đi đến bờ sông Hàn.Nhưng đi được nửa đoạn đường thì xe của cô bị chặn bởi một chiếc xe ô tô khác.Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì JiEun vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng ngoai cửa xe ô tô của mình,cô đành mở cửa xe ra bước xuống và nói chuyện với Jessica.

-Cậu lại muốn gì đây?-JiEun hỏi

-Chẳng muốn gì cả chỉ muốn cậu giả lại WooYoung cho tôi thôi.-Jessica vênh mặt trả lời

-Xin lỗi nhưng cậu âý không phải là đồ vật mà có thể giả hay cho được cả hơn nữa cậu ấy cũng không phải của cậu thì cậu lấy tư cách gì bắt tôi đưa cậu ấy cho cậu chứ.Gìơ tôi còn có việc đừng làm phiền tôi.

JiEun định bỏ đi nhưng ai ngờ Jessica túm lấy tay cô rồi kéo giật lại phía sau.Cô ta nhìn JiEun bằng ánh mắt giận dữ rồi hét lên:

-Anh ấy là của tôi,tôi sẽ không để cho cậu có được WooYoung đâu. Đừng tưởng tôi không biết là cậu đang trên đường đến gặp anh ấy.

-Cậu muốn gì?-JiEun nói với giọng cảnh giác rồi lùi lại phía sau

-Muốn gì ư?Chẳng phải tôi đã nói rồi sao,muốn cậu giả lại anh ấy cho tôi.Chỉ cần ngày hôm nay cậu ngoan ngoãn ở đây mà không đến chỗ hẹn thì tôi sẽ tha chết cho cậu nhưng còn nếu cậu ngang bướng thì đừng trách tôi ác.-Jessica rút con dao trong túi ra và tiến lại gần phía JiEun

-Jessica cậu đừng có làm bậy nếu không cậu sẽ phải trả giá đấy.Cho dù hôm nay có phải liều mạng với cậu thì tôi cũng nhất quyết phải đến gặp WooYoung-JiEun nhìn Jessica với ánh mắt cương quyết

-Tốt thôi tôi sẽ tiễn cậu xuống gặp diêm vương

Dứt lời Jessica cầm con dao xông đến định đâm cho JiEun một nhát nhưng may mà cô tránh kịp.Cứ thế Jessica càng tiến lại gần JiEun với con dao sắc nhọn và đâm những nhát chí mạng.JiEun thì cứ lùi lại phía sau cho đến khi không còn đường lùi nữa,lúc này đây Jess nở một nụ cười đểu giả rồi giơ con dao lên cao đâm vào JiEun nhưng JiEun lại cầm được tay của Jess,hai người cứ giằng qua giằng lại con dao một cách rất nguy hiểm.

Trong lúc đó WooYoung đang ngồi một góc đợi JiEun đến, đã quá hẹn 15p vậy mà vẫn không thấy cô đâu.Không hiểu sao tâm trạng của WooYoung lúc này vô cùng bồn chồn và cảm thấy bất an.Nhìn lại tất cả những gì mình đã thức cả đêm để chuẩn bị anh vẫn có lòng tin là cô sẽ đến,JiEun nhất định sẽ đến.

Quay trở lại với JiEun và Jessica họ vẫn đang tranh giành nhau còn dao và có vẻ như phần nguy hiểm đang nghiêng về phía JiEun.Cô cố gắng nghiêng đầu sang phía bên phải để né tránh con dao đó và rồi do bị vấp phải một hòn đá mà tay JiEun rời khỏi con dao khiến Jessica có cơ hội đâm cho cô một nhát vào phần bụng .Cô ta ngay lập tức rút con dao ra khi JiEun đã ngã xuống đất,tay ôm lấy vết thương đang chảy rất nhiều máu, định đâm thêm một nhát nữa nhưng khi vừa giơ con dao lên thì Jessica bị ngất và ngã xuống đất.Cô ta bị một cảnh sát bắn thuốc gây mê nên ngất đi,sau đó họ đưa cô ta lên một chiếc xe cứu thương ở bệnh viện và trở đi.

-Cô không sao chứ,xin lỗi vì chúng tôi đến muôn-Một anh cảnh sát chạy đến và hỏi JiEun

-Cảm ơn tôi không sao may mà các anh đến kịp nhưng sao các anh biết chuyện này?

-À là do có người báo nhìn thấy cô ta cầm một con dao và chạy ra khỏi viện tâm thần nên chúng tôi cho người đi tìm cô ta may mà chúng tôi đã tìm thấy.

-Cái gì?Bệnh…viện tâm thần-JiEun ngạc nhiên

-Phải gia đình cô ta bị phá sản,ba mẹ bỏ trốn ra nước ngoài riêng cô ta do kích động mạnh nên đã bị điên.Cô bị thương rồi để tôi đưa cô đến bệnh viện.

-Không cảm ơn…... giờ tôi phải đến một nơi,tôi đi đây

Nói xong JiEun lấy tạm một chiếc khăn trong cặp rồi quấn quanh chỗ bị thương và chạy đến với WooYoung.Suốt cả quãng đường dài trong đầu cô chỉ có WooYoung mà thôi,cô hy vọng rằng anh vẫn còn ở đó khi cô đến,hy vọng rằng anh chưa bỏ đi.Khi đến nơi JiEun chạy vòng quanh đó nhưng vẫn không thấy ai,thất vọng bởi chính bản thân mình,cô ngồi gục xuống đất và khóc,những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Con tim băng giá của anh từ lúc nào

Đã dần dần tan chảy để em bước vào

Anh đâu hay biết em đã ru ngủ trái tim anh

Anh về nhà từ lúc nào

Cả con người anh đang hướng về em

Và anh nhận ra trong tim anh có em”

Nghe thấy giọng hát vô cùng quen thuộc JiEun ngửng mặt lên và đứng dậy thì nhìn thấy WooYoung,anh đang ngồi trên một bậc cầu thang và hát,đó là bài hát mà lần đầu tiên hai người song ca cùng nhau.

“Có lẽ em là duy nhất

Có lẽ nào….

Có lẽ nào em chính là

Một nửa mà anh hằng chờ đợi

Có lẽ đó là sự thật

Bởi chúng ta ở quá gần nhau

Mà anh không nhận ra sự thật ấy

Baby,anh yêu em mất rồi

Baby,anh yêu em mất rồi

Baby,I’m in love without you♥”

Sau khi bài hát kết thúc JiEun vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích còn WooYoung,anh hạ cây đàn ghita xuống đất rồi tiến đến chỗ của JiEun ,từng bước từng bước một và ngày càng gần cô hơn,cho đến khi anh đứng trước mặt JiEun và nói:

-Mình còn tưởng cậu sẽ không đến?

-Xin lỗi mình có việc nên đến muộn-JiEun trả lời-Bài hát đó….

-Đừng nói gì cả-WooYoung chặn lời JiEun-Cảm ơn vì em đã tới,cảm ơn vì đã xuất hiện trước mặt tôi.Em biết tôi đã lo lắng như thế nào khi không thấy em không?tôi sợ cậu sẽ giống như cô ấy mà bỏ tôi đi nhưng không….em đã đến,em đã không bỏ rơi tôi.-

WooYoung ôm chặt lấy JiEun và khóc

-WooYoung à?-JiEun mới đầu ngạc nhiên nhưng rồi hai tay cô cùng từ từ ôm lấy anh.

-JiEun à trong mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi biết rằng em là gì trong trái tim tôi.Em chiếm một vị trí rất quan trọng trong đó,em biết không lúc nào mình cũng nhớ về em,toàn bộ tâm trí chỉ có em mà thôi.Tôi sẽ không ngồi đợi tình yêu đến nữa mà chính tôi sẽ đi tìm nó.,sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa.

-Vậy rốt cuộc cậu vẫn chỉ coi tôi như quá khứ kia thôi sao?-JiEun bỏ WooYoung ra và nói với giọng thất vọng.

-Không tôi đã vứt bỏ cái quá khứ ấy rồi.Em khác cô ấy,em là em và tôi thích con người thật sự của em chứ không phải vì giống cô ấy.Khi không thấy em xuất hiện thì tôi biết rằng em quan trọng với tôi như thế nào,tôi sợ sẽ mất đi em…sợ đến mức tim còn không đập nữa.JiEun à chúng ta hãy kết thúc 1 tuần thử thách được không.Em à không chúng ta hãy chính thức hẹn hò được không em?

-Hả?Hẹn hò?-JiEun ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng không kém

-Phải hẹn hò.Hãy trở thành bạn gái anh,anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này.Anh yêu em Lee JiEun

-Em yêu anh

JiEun không kiềm chế được nữa mà chủ động ôm lấy WooYoung rồi khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. WooYoung nhẹ nhàng bỏ JiEun ra rồi nhìn cô và nói:

-Để chuẩn bị cho lời tỏ tình này anh đã thức suốt cả đêm hôm qua và làm cho em một thứ,hãy xem nay

WooYoung tiến đến cái cây gần đó rồi bật một chiếc công tắc lên khiến xung quanh đều bừng sáng,dưới chân của hai người là cả một rừng hoa với rất nhiều loại hoa ,mỗi loại là một mùi hương và màu sắc khác nhau.Chúng được xếp thành một hàng chữ “JiEun à Anh yêu em”,vô cùng bất ngờ trước món quà đặc biệt này JiEun chỉ biết đứng im và nhìn ngắm nó, đây có lẽ là lời tỏ tình đặc biệt nhất đối với cô .Chưa hết sau đó còn có cả pháo hoa rất nhiều màu sắc với dòng chữ tương tự như vậy hiện lên trên bầu trời. WooYoung mỉm cười tiến lại gần bên JiEun,hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và rồi khi anh từ từ cúi xuống định trao cho JiEun một nụ hôn thì cô ngất xuống đất,nằm trên những bông hoa đầy màu sắc.

-JiEun…Jieun à em sao vậy-WooYoung hốt hoảng khi thấy cô ngất,anh chạm nhẹ vào phần bụng thì thấy máu đang chảy rất là nhiều.-Máu…..sao lại có máu….JiEun….JiEun à

Sau đó WooYoung bế cô lên rồi đưa cô vào xe của mình và đưa đi đến bệnh viện,vừa lái xe nước mắt anh vừa rơi.Anh không hiểu tại sao mình lại không nhìn thấy vết thương đó chứ?tại sao Jieun lại bị thương?tại sao cô không đến bệnh viện mà lại chạy đến chỗ anh.Tất cả những câu hỏi đó khiến đầu anh như muốn nổ tung ra vậy,nếu JiEun mà có làm sao chắc anh cũng không sống nổi mất.

-Em nhất định sẽ không sao đâu?hãy cố lên anh sẽ ở bên cạnh em-WooYoung nói rồi lái xe càng lúc càng nhanh hơn.

CHAP 17

-Em nhất định sẽ không sao đâu?Hãy cố lên anh sẽ ở bên cạnh em-WooYoung nói rồi lái xe càng lúc càng nhanh hơn

.

.

.

Bệnh viện KangNam

.

.

.

-Bác sỹ ….bác sỹ JiEun…JiEun cô ấy sao rồi-WooYoung chạy đến và hỏi vị bác sỹ

-Ca phẫu thuật rất thành công nên hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải ở trong bệnh viện để tĩnh dưỡng vài ngày.

-Vâng cảm ơn bác sỹ tôi biết rồi

WooYoung cúi đầu chào bác sỹ rồi chạy thật nhanh vào trong phòng và thăm JiEun,anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô,nắm lấy bàn tay cô rồi nói:

-Anh xin lỗi nếu anh phát hiện ra vết thương của em sớm hơn thì em sẽ không như thế này.Là lỗi của anh.

Nước mắt anh lăn dài trên má và rồi WooYoung vô cùng ngạc nhiên khi thấy những ngón tay của cô cử động,mắt cô từ từ mở ra và người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. WooYoung đang vui mừng đến phát khóc.

-Em….em tỉnh lại rồi sao?cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi,em có biết là anh đã lo sợ đến như thế nào không?- WooYoung ôm chặt lấy JiEun đang nằm trên giường

-Anh…anh à khó thở …khó thở quá-JiEun nhăn mặt

-Ơ anh xin lỗi tại anh vui mừng quá.- WooYoung bỏ JiEun ra rồi ngôi xuống bên cạnh cô.-Nhưng tại sao em lại bị thương?

JiEun mới đầu cũng hơi ngập ngừng định không nói nhưng WooYoung vẫn kiên quyết hỏi nên cô đành phải nói ra tất cả. WooYoung ngồi nghe mà thật sự không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy,anh không ngờ rằng việc làm công ty nhà Jess bị phá sản lại gây nguy hiểm đến người mình yêu như vậy và anh cũng không thể tha thứ cho Jess một lần nữa.Vì nể tình xưa mà anh đã cho cả gia đình cô ta một con đường sống nhưng có lẽ lần này phải diệt cỏ tận gốc rồi.Không nói không rằng anh đứng dậy định bỏ đi nhưng bị tay JiEun giữ lại.

-Anh định đi đâu vậy?-JiEun hỏi với giọng như đã biết chắc việc Wooyoung định làm

-Anh không thể tha thứ cho Jessica được nữa.

-WooYoung à đừng mà tha cho cô ta đi-JiEun nói

-Tha ư?cô ta làm như vậy với em mà em còn muốn anh tha cho cô ta sao.

-Đúng là cô ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nhưng dù sao cô ta cũng đã bị điên, hãy coi như ông trời đã trừng phạt cô ta rồi,hãy tha cho cô ta đi.

-Em lúc nào cũng hiền lành va tốt bụng như vậy, được nghe lời em anh sẽ bỏ qua cho cô ta.- WooYoung mỉm cười và nói-À em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ quay về.

-Ừm anh đi cẩn thận

WooYoung nhẹ nhàng dìu JiEun nằm xuống giường , thơm nhẹ lên trán cô rồi mới đi ra ngoài.Anh đang tung tăng tung tẩy đi thì vô tình đâm phải một người, đang định quay lại nói người đó không biết nhìn đường thì anh lại rất ngạc nhiên khi đó chính là đối tác đang làm ăn với gia đình anh,tổng giám đốc Yoon DooJoon.

-Tổng giám đốc Yoon / Thiếu gia Jang -Cả hai cùng đồng thanh

-Cậu làm gì ở đây vậy-DooJoon hỏi với vẻ ngạc nhiên

-À người yêu tôi bị thương nên đang nằm trong viện này còn anh?

-Tôi đến đây mua thuốc

-Anh bị ốm sao?

-Không là vợ sắp cưới của tôi.

-Vợ sắp cưới,anh sắp lấy vợ sao?Khi nào đám cưới nhớ mời tôi ,tôi sẽ đến chúc mừng hai người-WooYoung mỉm cười đáp lại

-Tất nhiên rồi chúng ta là đối tác làm ăn lâu năm mà nên không thể không mời khách quý như cậu.Thôi tôi đi đây hẹn gặp lại

-Được hẹn gặp lại.

Sau khi chào tạm biệt WooYoung bước vào thang máy còn DooJoon thì tiến vào bên trong gặp bác sỹ lấy thuốc.Gia đình hai bên là đối tác làm ăn lâu năm,trong khi DooJoon tiếp quản công việc gia đình thì WooYoung lại không thích bị bó buộc mà anh lại trở thành ca sỹ.Hai người họ biết nhau từ bé nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao chứ không phải là bạn bè như WooYoung và Junhyung cho nên chỉ khi gặp mặt mới chào hỏi nhau một hai câu.

------------------------------------------------

-Anh họ

Sulli từ ngoài cửa bước vào và tiến đến ngồi xuống bên cạnh Junhyung.Nhưng dường như anh không thèm quan tâm đến cô,chỉ cầm những bức ảnh chụp JiYeon và nhìn nó một cách đắm đuối.Nhìn thấy Junhyung như vậy Sulli không khỏi tức giận,cô giật đống ảnh từ tay Junhyung ra rồi vứt nó ra khỏi cửa sổ.

-EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ-Junhyung hét lên-RA……. ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY

-Em làm gì ư?em đang làm chuyện tốt cho anh mà thôi.Anh có biết mình không chỉ mình anh bị tổn thương mà ngay đến cả bố mẹ anh cũng đang rất đau vì anh hay không?Park JiYeon cô ta đã bỏ rơi anh rồi vậy việc gì anh phải nhớ đến cô ta

-Không đúng cô ấy không bỏ rơi anh….cô ấy sẽ không làm như vậy-Junhyung lắc đầu điên cuồng-Người JiYeon yêu là anh và ngưòi anh yêu là cô ấy vì vậy anh sẽ không để Jiyeon rời bỏ mình một cách dễ dàng như vậy đâu.

-Còn em thì sao?em yêu anh như vậy không lẽ em sẽ không bao giờ có một cơ hội?-Sulli vừa nói vừa khóc-Không lẽ anh không có cho dù chỉ là một chút tình cảm đối với em?

-Em nên tỉnh lại đi Sulli,chúng ta là anh em họ và sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ đó.Cho dù là cả kiếp này và kiếp sau cũng sẽ không bao giờ .Trước khi anh muốn cắt đứt tình anh em còn sót lại giữa chúng ta thì em mau đi ra khỏi đây đi.-Junhyung chỉ tay về phía cánh cửa

-Cho dù anh ….anh có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU

Sulli nhấn mạnh những chữ cuối rồi chạy ra khỏi phòng Junhyung.Sau đó anh ngồi khuỵ xuống đất,không hiểu sao nước mắt anh cứ tuôn ra không ngớt.Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ ?tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ông trời đang muốn trêu đùa anh phải không?

-----------------------------------------------

Bệnh viện KangNam

-Anh đi mua đồ sao mà lâu vậy?-JiEun hỏi trong khi nhìn WooYoung đặt một đống đồ ăn lên bàn

-À anh gặp một người bạn nên đứng nói chuyện một ti-WooYoung trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh JiEun

-Bạn?Junhyung à

-Không mà thật ra cũng không hẳn là bạn chỉ là một người quen mà thôi.Anh ta là đối tác làm ăn với gia đình anh.Em đói chưa?muốn ăn gì không?

-Không em chưa đói-JiEun nói với giọng có chút lo lắng

-Em sao vậy?

-WooYoung à đã có tin tức gì của JiYeon chưa?em thật sự rất lo cho cậu ấy.JiYeon chưa bao giờ mất liên lạc với em lâu như vậy cả?em có một cảm giác gì đó rất bất an

-Đừng lo JiYeon chắc sẽ không sao đâu,anh sẽ cho người đi tìm cô ấy vì thế nên em đừng lo nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy-WooYoung nắm chặt lấy bàn tay JiEun nhẹ nhàng nói-Còn Junhyung thì có lẽ anh sẽ phải đến gặp nó thôi,anh không thể để bạn mình như thế được.

Sau khi JiEun đã ngủ thì WooYoung đứng dậy rời khỏi bệnh viện lái xe đến nhà Junhyung. Khi bước vào trong anh nhìn thấy mẹ Junhyung đang ngồi trong phòng khách với khuôn mặt buồn bã tràn đầy sự lo lắng,bà vừa thấy anh liền đứng dậy mỉm cười cầm tay anh và nói:

-WooYoung à con đến rồi thì tốt quá,con hãy mau lên khuyên nhủ Junhyung cho bác đi,hai đứa là bạn thân nhiều năm chắc chắn nó sẽ nghe lời con

-Bác à bác cứ yên tâm đi con nhất định sẽ khiến cho Junhyung trở lại như ngày xưa.Chúng con còn thân hơn cả anh em ruột thì làm sao con để Junhyung như vậy được.Con xin phép lên phòng Junhyung

-Được con mau đi đi

WooYoung gật đầu rồi chạy lên gác,anh mở cửa phòng Junhyung ra thì thấy Junhyung đang ngồi trên giường, ánh mắt vô cảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ còn tay thì vẫn cầm những điện thoại có hình JiYeon.Anh nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi xuống bênh cạnh cậu, đặt tay lên vai Junhyung an ủi.

-Junhyung à cậu định như thế này đến bao giờ nữa? đừng có tự làm khổ mình và mọi người được không?

-WooYoung à JiYeon có liên lạc với cậu hay JiEun không ?-Junhyung hỏi trong khi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài

-Không….không có lấy một cú điện thoại hay tin tức nào của cô ấy.Junhyung à cậu cứ như thế này thì JiYeon sẽ trở về sao?cậu như thế này liệu khi gặp lại cô ấy thì cô ấy có còn yêu cậu được nữa hay không ?làm ơn hãy tỉnh ngộ lại đi,cậu phải trở lại là Junhyung của trước kia,kiên trì tìm cô ấy chứ.Cậu nói cậu yêu cô ấy cơ mà vậy tại sao mới có một tí song gió đã vội bỏ cuộc.

-…….-Junhyung vẫn không nói gì

-Cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi,ngồi đây và bỏ cuộc hay làm lại và tìm JiYeon.

WooYoung nói xong liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng Junhyung,anh đi xuống nhà chào tạm biệt mẹ Junhyung rồi lên xe và trở về nhà của mình.

----------------------------------------------------

Ngôi biệt thự màu trắng

.

.

.

-Anh về rồi Jiyeon à-DooJoon mở cửa phòng JiYeon bước vào và nở một nụ cười thật tươi

-Sao anh về muộn vậy?chắc công việc bận rộn lắm đúng không?Anh mệt lắm hả?-JiYeon tiến tới ôm lấy DooJoon và hỏi

-Ừm cũng hơi bận thật nhưng không sao chỉ cần về nhà nhìn thấy em là những điều mệt mỏi trong anh tan biến hết.-DooJoon vuốt nhẹ tóc JiYeon

-Anh này….chỉ được cái dẻo mỏ.-JiYeon đấm nhẹ vào người anh

-À JiYeon này anh đang làm giấy tờ để mua một ngôi nhà mới,khoảng 2,3 ngày nữa chúng ta sẽ vềSeoulvà sống ở đó,em thấy sao?

-Ừm cứ theo ý anh đi,anh đi đâu em sẽ theo anh đến đấy.

-Ngoan lắm thôi em mau nghỉ ngơi sớm đi,anh còn có chút việc phải làm,chúc em ngủ ngon.

DooJoon nói rồi đặt lên trán JiYeon một nụ hôn. Sau khi anh bước ra khỏi căn phòng,JiYeon quay trở lại giường của mình rồi nằm xuống, nhắm mắt lại và nở một nụ cười thật nhẹ nhàng,có lẽ JiYeon cảm thấy giờ đây cô vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh có một người con trai yêu thương mình đến như vậy.Nhưng tại sao khi đêm đến lại có một người khác xuất hiện trong giấc mơ của cô?anh ta thật ra là ai? Ánh mắt đó…..nụ cười đó…..tại sao lại quen thuộc đến như vậy.JiYeon cứ nằm suy nghĩ mien man rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

1 tuần sau

.

.

.

Trường Ga-Hwa

-Oa cuối cùng cũng được xuất viện rồi thoái mái thật đấy

JiEun dang rộng tay ra ngửng mặt lên trời hít thở không khí trong lành.Cô nở một nụ cười thật tươi quay sang khoác tay WooYoung rồi nói:

-WooYoung à chúng ta mau đi tìm AJ đi,chắc cậu ấy sẽ vui lắm khi thấy chúng ta thành đôi như thế này.

-Được vậy đi thôi

WooYoung mỉm cười rồi cầm tay JiEun và kéo đi.Họ đứng trước cửa phòng AJ nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa,lấy làm lạ WooYoung định mở cửa bước vào nhưng có một giáo viên đi ngang qua và nói là AJ đã chuyển đi khiến hai người họ vô cùng bất ngờ.

-Cô Kim AJ thật sự đã đi rồi ạ

-Ừm các em không biết sao AJ đã debut được hơn 1 tuần nay rồi.

-Debut?-Cả hai cùng đồng thanh

-Phải AJ đã debut bên nhật rồi. Theo tự nhiên thì tất cả mọi người đều debut ở Hàn trước rồi mới qua Nhật nhưng AJ thì khác,thằng bé đã chọn ngược lại đó là lý do tại sao chủ tịch đồng ý cho AJ trở về Hàn và tham gia vào lớp đặc biệt.Thôi cô còn có tiết,cô đi trước nhé.

-Vâng chúng em chào cô

WooYoung và JiEun cúi đầu chào cô giáo Kim,sau đó JiEun mở cửa phòng AJ và bước vào trong,cô nhìn khắp phòng một lượt rồi chạm tay vào những đồ vật mà AJ để lại trong phòng,không hiểu sao một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Đáng lẽ ra em nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.Cậu ấy nói lần này trở về là muốn học về tình bạn vì sợ sau khi debut sẽ không còn cơ hội nữa.Em cứ nghĩ rằng cậu ấy debut ở đây thì em vẫn có thể là bạn của cậu ấy,tại sao em lại suy nghĩ đơn giản như vậy chứ.

-Đừng tự trách mình JiEun à em đã cho AJ một tình bạn rồi đấy thôi,em đã quan tâm và chăm sóc cho cậu ấy suốt một tuần cậu ấy ở đây rồi mà.Em không có lỗi JiEun à.Rồi sau này khi em trở thành ca sỹ ,em sang nhật như vậy thì sẽ gặp được cậu ấy thôi.

-Thật không?-JiEun lấy tay lau nước mắt

-Thật mà tin anh đi

WooYoung nhẹ nhàng ôm lấy JiEun và an ủi.Anh thầm cảm ơn AJ khi đã giúp anh và JiEun đến được với nhau và cũng thầm trách mình khi làm bạn với AJ quá muộn.Hai đứa còn chưa cùng nhau đi chơi như một đôi bạn,chưa cùng nhau uống đến say khướt và còn rất nhiều chuyện chưa cùng nhau làm.Nhưng rồi anh mỉm cười khi nghĩ rằng sẽ có một ngày mình gặp lại AJ và thực hiện những điều đó.

-JiEun à đi với anh đến một nơi

-Đi đâu vậy

-Cứ đi rồi em sẽ biết

Nói xong WooYoung kéo JiEun ra khỏi trường lên xe và đi đến nơi anh nói.Khi đến nơi anh xuống xe và mở cửa cho JiEun rồi lại cầm tay cô và kéo vào một nhà hàng vô cùng sang trọng.Anh đưa cô đến một bàn và kéo ghế cho cô ngồi xuống.JiEun thật sự vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa,cô chỉ biết là nhà hàng này đẹp và lãng mạn quá.

-WooYoung à tại sao anh lại đưa em đến đây vậy?

-Để mừng ngày em xuất viện và cũng là mừng ngày chúng ta chính thức yêu nhau anh đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho em.Hy vọng em sẽ thích nó.

WooYoung búng tay ra hiệu một cái thì ngay lập tức tất cả các đèn bật sáng,rồi tiếng nhạc ballad bắt đầu vang lên một cách nhẹ nhàng.Anh giơ tay ra phía trước rồi nói:

-JiEun nhảy với anh một bản nhé.

JiEun đặt tay mình lên tay WooYoung rồi cùng với anh nhảy một điệu ballad,nhìn JiEun dưới ánh sáng đèn

thế này WooYoung mới thấy rằng cô trông giống như một thiên sứ vậy,một vẻ đẹp ngây thơ trong sang nhất anh từng thấy.Sau khi nhảy xong họ thì cùng nhau ăn tối, đang ăn kem thì tự yên JiEun thấy mình cắn phải một cái gì đó,cô đưa tay vào trong miệng lấy nó ra và hoá ra đó la một chiếc nhẫn.

-Cái này….cái này-JiEun ngạc nhiên không thể nói thêm một câu gì nữa

-Đó là chiếc nhẫn mà anh đã mất cả một ngày mới chọn được đấy hy vọng là em thích nó.

-WooYoung à em không thể nhận nó được đâu?-JiEun lắc đầu

-Tại sao?

-Không phải anh định cầu hôn em đấy chứ?em chưa có ý định lấy anh đâu?

-hahhaaha *cười lăn ra* haha

-Anh…anh cười gì chứ?-JiEun tức giận

-Không phải là anh muốn cầu hôn em đâu đây chỉ là một món quà anh tặng em thôi mà hahaha em nghĩ mình sang giá quá đấy

Những câu nói của WooYoung khiến JiEun đỏ cả mặt.Cô cúi gầm mặt xuống còn miệng thì lẩm bẩm.Thấy bộ dạng đáng yêu đó của cô,anh liền đứng dậy tiến đến bên cạnh nâng nhẹ cằm cô ngang với mặt mình rồi nói tiếp:

-Tuy đó không phải là chiếc nhẫn anh cầu hôn em nhưng sau này sẽ có một chiếc nhẫn khác dành riêng cho việc đó.Còn em có ý định lấy anh hay không không quan trọng vì anh đã quyết định sẽ bám theo em cả đời này,em không thoát được đâu.

-Cái gì mà…..um uhmm…

Không để JiEun nói hết câu thì đã bị WooYoung hôn rồi.Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần táo bạo,anh đặt tay sau gáy cô và kéo cho nụ hôn đi sâu hơn.Dứt ra khỏi nụ hôn WooYoung nhìn sâu vào mắt JiEun rồi ôm chặt lấy cô và nói:

-Anh yêu em

---------------------------------------------

-Anh họ anh …anh định đi đâu vậy-Sulli bước vào phòng Junhyung thì thấy anh đang chỉnh sửa quần áo

-Đi học,trở lại là anh của trước kia.Anh sẽ không bỏ cuộc đâu anh tin rằng rồi có ngày JiYeon sẽ xuất hiện trước mặt anh.

Junhyung cầm lấy điện thoại bước qua người Sulli nhưng bị cô kéo lại.

-Vậy để em đưa anh đi nhé.

-Em lại muốn làm gì nữa đây?Không phải anh đã nói rất rõ ràng sao?giữa chúng ta ngoài mối quan hệ anh em ra thì sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào khác cả.

Junhyung gạt tay Sulli ra và bỏ đi,anh lên xe rồi đi đến trường học.Suốt 1 tuần qua anh đã dành thời gian suy nghĩ và cuối cùng anh cũng biết mình nên làm gì?Anh sẽ quay trở lại như trước kia vừa đi học và vừa chờ đợi JiYeon,Junhyung tin rằng rồi sẽ có một ngày JiYeon trở về bên anh.Rồi trong lúc ngồi đợi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh,anh nhìn ra bầu trời xanh thẳm và cảm thấy nó rất đẹp,nhìn ngang nhìn dọc và rồi khi nhìn sang bên cạnh Junhyung nhìn thấy một cô gái giống y hệt JiYeon .Không phải giống mà là cô ấy…..là JiYeon.Tưởng mình nhìn nhầm Junhyung lấy hai tay dụi mắt rồi quay sang nhìn lại một lần nữa để xác định nhưng chiếc xe đó đã biến mất.Rốt cuộc đó là thật hay chỉ là ảo giác của anh???

Trong lúc đó tại chiếc xe mà Junhyung đã nhìn thấy.

-Em thấy sao JiYeon?-DooJoon vừa lái xe vừa quay ra hỏi cô

-Ngôi nhà đó đẹp lắm,em rất thích nó-JiYeon trả lời với vẻ mặt rất vui vẻ-Mà bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy?

-Chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ em.-DooJoon nói rồi tăng vận tốc ngày một nhanh hơn.

CHAP 18

-Ba….dì -JiYeon chạy đến và ôm chặt lấy hai người –Con xin lỗi vì bây giờ mới về được?con xin lỗi

-JiYeon à con không sao chứ?vết thương….vết thương của con sao rồi-Ba cô nhìn cô từ trên xuống dưới và hỏi với giọng đầy lo lắng

-Con không sao đã khoẻ hơn rất nhiều rồi.Ba à con xin lỗi vì đã để hai người phải lo lắng.

-Được rồi không sao là tốt rồi.- Ông vỗ vai JiYeon và nói rồi quay sang phía DooJoon-Con rể à,cảm ơn con đã chăm sóc cho đứa con gái mà ta yêu thương nhất.Thật sự cảm ơn con

-Không có gì đâu thưa ba đó là chuyện con nên làm mà.-DooJoon mỉm cười đáp lại

-Thôi hai đứa mau cùng ta vào nhà dùng bữa tối nào.

Trong suốt bữa ăn JiYeon ngồi nhìn ba mình và người chồng tương lai của mình nói chuyện rất hợp nhau khiến cô vui lắm.Thấy họ có vẻ thân thiết nên cô tin chắc chắn rằng những điều mà DooJoon nói với cô hoàn toàn là sự thật.Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi có một gia đình tuyệt vời và một người đàn ông rất yêu thương cô.Nhưng cô chỉ biết một mặt mà không hề nhìn vào mặt còn lại của nó rằng…..tất cả vẫn chỉ là lừa dối.

DooJoon vừa ăn chốc chốc lại quay sang nhìn JiYeon,anh mỉm cười hài lòng khi mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đep.Cũng may là anh thông minh, đã đi trước một bước nếu không thì nguy to rồi.Tối hôm qua anh đã tìm đến nhà cô và nói cho ba mẹ JiYeon nghe toàn bộ câu chuyện.Mới đầu họ không tin vào những gì anh nói nhưng sau khi nghe thấy giọng JiYeon qua điện thoại của anh thì họ không tin cũng đã phải tin.DooJoon kể tất cả mọi chuyện là do lỗi của Junhyung,chính Junhyung là người đã khiến JiYeon mất trí nhớ và tất nhiên DooJoon cũng không quên nói rằng mình đã nói với JiYeon là chồng sắp cưới của cô và yêu cầu ba mẹ cô phải hợp tác.Anh nói rằng đó là cách tốt nhất đối với JiYeon lúc này,cho đến khi cô ấy nhớ lại thì hãy làm theo cách của anh.Ba mẹ cô nghe vậy liền đồng ý,chỉ cần đó là tốt cho JiYeon thì cho dù là chuyện gì họ cũng làm.

Sau khi ăn tối cùng ba mẹ cô xong,họ chào tạm biệt rồi cùng nhau về căn nhà mà DooJoon mới đặt mua.Anh đã xin phép ba mẹ cô cho JiYeon sống cùng mình để tiện chăm sóc cũng như có thời gian ôn lại những kỉ niệm xưa giúp JiYeon phục hồi trí nhớ nhanh hơn.Ngồi trong xe cả hai dường như không nói với nhau câu nào,mỗi người chỉ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

-DooJoon à

-Chuyện gì vậy em?

-Hôm nay em rất vui cảm ơn anh nhiều nhé-JiYeon mỉm cười thật nhẹ nhàng

-Đồ ngốc có gì mà phải cảm ơn chứ, em vui là tốt rồi như thế sẽ rất tốt cho sức khoẻ của em-DooJoon xoa đầu cô-Đến nơi rồi ,vào nhà thôi.

Nắm nhẹ lấy bàn tay JiYeon,anh kéo cô vào bên trong ngôi nhà.Vừa bước vào trong JiYeon đã chạy nhảy lung tung khắp nơi vì thích thú.Cô thật sự rất thích căn nhà này,nó đem lại một cảm giác rất ấm cúng còn DooJoon thì chỉ biết đứng đó nhìn rồi cười,thỉnh thoảng lại lắc đầu bởi tính khí trẻ con đó của JiYeon.

-DooJoon à em mệt rồi đưa em lên phòng của mình đi-JiYeon bám tay anh nũng nịu

-Được rồi, đi theo anh

DooJoon dẫn cô lên tầng 2 vào một căn phòng màu xanh được trang trí bày biện rất đẹp mắt.

-Đây là phòng của em,anh ở phòng bên cạnh.Có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé.Thôi mau ngủ sớm đi mai anh sẽ đưa em đến trường.Chúc em ngủ ngon-Anh thơm nhẹ lên trán cô

-Ừm chúc anh ngủ ngon.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại,JiYeon thu dọn sắp xếp quần áo của mình thật ngăn nắp rồi mới lên giường đi ngủ.Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày,người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.Và lần nào cũng vậy JiYeon luôn tìm cách để có thể thấy được rõ mặt người đó nhưng lại không thể,chỉ cần tới gần là ngay lập tức sẽ biến mất.

Trong lúc đó Junhyung đang ở nhà, đặt tay lên chiếc đàn piano và đánh một bản nhạc ballad buồn.Những lúc như vậy anh lại nhớ đến JiYeon.Nhớ cô đến phát điên lên được, không biết có phải do anh vì nhớ cô quá nên đi đâu anh cũng như nhìn thấy cô bên cạnh .Ngày hôm nay cũng thế, Junhyung đã gặp một người rất giống JiYeon,giống đến nỗi như là một bản sao vậy.Nụ cười đó, ánh mắt đó làm sao anh có thể quên được đây.Tất cả không lẽ chỉ là ảo giác.

-JiYeon à anh tin rằng rồi mình sẽ gặp lại em,nhất định là sẽ như vậy.-Junhyung lẩm bẩm nói trong khi một giọt nước mắt lăn dài trên má

Sáng hôm sau anh dậy thật sớm,chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến trường.Chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ đến ngày tốt nghiệp,anh bây giờ phải chú tâm vào việc học để có thể lấy được cái bằng âm nhạc, tham gia vào các cuộc tuyển chọn của những công ty giải trí và trở thành một ca sỹ như niềm mong ước.

Hôm nay khi đang ngồi một mình trong góc lớp, đưa mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm kia,tâm trạng của anh bây giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.Rồi bất chợt có một hương thơm vô cùng quen thuộc phảng phất quanh anh,Junhyung nghĩ rằng do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới bị ảo giác như vậy.Nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai anh,sự ấm áp của người đó dường như đang ở đây.Quay đầu lại ,Junhyung mở to mắt ra ngạc nhiên khi nhìn thấy JiYeon.Chưa kịp ôm lấy cô trong sự vui mừng thì lại có một sự ngạc nhiên khác dành đến cho anh,một sự ngạc nhiên thật đau lòng.

-Chào bạn,bạn cho mình hỏi lớp học thanh nhạc ở đâu vậy?

Bạn?cô vừa gọi anh là bạn và chào hỏi với giọng đầy xa lạ .JiYeon không hề nhận ra Junhyung là ai?cô không nhận ra anh hay cố tình quên anh?Không lẽ cô dùng cách này để trả thù anh hay khiến anh đau khổ.Não anh không thể nào phân tích nổi chuyện vừa xảy ra, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cô,hai bàn tay nắm chặt vào nhau bởi anh cảm thấy quá bất ngờ và bối rối.Anh chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra với mình ngay cả trong giấc mơ,JiYeon đã trở về….chỉ là cô không nhận ra anh mà thôi.

-Này bạn-JiYeon xua xua tay trước mặt Junhyung- Bạn bị sao vậy?bạn không được khoẻ ư?

-Tên cậu là gì?- Đó là câu nói đầu tiên Junhyung hỏi sau 10p đứng bất động

-Hả?-JiYeon thấy kì lạ nhưng rồi cũng trả lời anh – Xin chào,mình là JiYeon….Park Jiyeon.Cậu là….

-Cậu không nhớ mình là ai sao?-Anh hỏi tiếp,hy vọng rằng cô đang đùa với anh.

-Xin lỗi nhưng chúng ta đã từng quen biết sao?

Câu hỏi đó của JiYeon giống như một con dao đâm xuyên thủng trái tim Junhyung vậy. Đau quá….trái tim anh đang rỉ máu và anh cảm nhận được rằng nó không còn đập nữa.Không giữ được nổi sự bình tĩnh vốn có của mình,Junhyung bám chặt vào vai của JiYeon và ép sát cô vào tường khiến cho JiYeon vô cùng hoảng sợ.Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra?cố gắng ẩn Junhyung ra nhưng so với cô anh quá khoẻ nên điều đó chỉ là vô ích.

-Cậu làm cái quái gì vậy?THẢ TÔI RA-JiYeon hét lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy u buồn kia

-Em…đừng đùa nữa JiYeon. Đùa kiểu đấy không vui chút nào đâu,nếu em đã chịu quay trở về thì làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho anh đi.

-Cậu nói gì?tôi không hiểu-JiYeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi –Cái gì mà tha thứ với xin lỗi chứ?Cậu nhầm người rồi.

-Nhầm người –Anh cười khẩy – Anh có thể nhầm người yêu mình với người khác sao?JiYeon à….anh xin em….xin em đừng làm như vậy nữa.Em có biết trong thời gian qua sống không có em,anh đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào hay không?Vậy mà giờ em trở về lại hỏi “anh là ai sao”.Em nói đi….em đang đóng kịch phải không ?tất cả chỉ là do em đang diễn thôi phải không?

Junhyung lay mạnh JiYeon mong có một câu trả lời thật sự.Nước mắt anh lại bắt đầu rơi,buông JiYeon ra anh ngồi gục xuống đất và tiếp tục khóc.Còn về JiYeon,cô thực sự cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng cảm thấy người con trai này rất quen thuộc.Từ hình dáng, đầu tóc,giọng nói…tất cả mọi thứ của anh ta nhưng cô lại không nhớ ra nổi anh ta là ai? Và mình đã gặp ở đâu.Người đó khóc, đang ngồi gục dưới chân cô và khóc,Jiyeon tự hỏi rằng tại sao anh ta lại nói những lời như vậy?tại sao anh ta lại kêu cô “trở về” và mong nhận được sự tha thứ của cô.Tại sao?tất cả vẫn chỉ là ẩn số và cô là người cần phải tìm ra lời giải đáp.Nhẹ nhàng ngòi xuống bên cạnh người đó, đặt tay mình lên vai anh ta,JiYeon nói:

-Tôi thật sự không nhớ cậu là ai?cũng không biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì và đã xảy ra chuyện gì?Nhưng tôi không hề diễn kịch cậu,tôi….thật sự bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn mà tôi gặp phải.

-Tai nạn?-junhyung quay ra và nhìn cô-Em bị tai nạn sao?em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Anh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới với điệu bộ vô cùng lo lắng.Lần đầu tiên JiYeon cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một ai đó ngoài chồng sắp cưới của cô ra,lần đầu tiên có một người lạ khiến cô có cảm giác thân quen đến như vậy.JiYeon chắc chắn rằng mình và người này đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ,cô tự nhủ nhất định mình phải nhớ lại mọi chuyện,tất cả…mọi chuyện.

-Tôi không sao, giờ thì tôi đã khoẻ rồi,cảm ơn cậu.Cậu tên gì vậy?

-Junhyung…hãy nhớ kĩ vào,tên anh là Junhyung.

-Junhyung –JiYeon đọc tên anh - Xin lỗi khi không thể nhớ ra cậu nhưng tôi sẽ cố gắng, giờ tôi đi đây.Hẹn gặp lại.

JiYeon đứng dậy và nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó,Junhyung cũng chả còn đủ sức để giữ cô lại.Anh nghĩ rằng để JiYeon đi có lẽ sẽ tốt hơn là giữ lại.Dù sao được nhìn thấy JiYeon khoẻ mạnh như thế này là anh an tâm rồi,cfn chuyện cô bị mất trí nhớ….không sao….anh nhất định sẽ giúp cô nhớ lại tất cả.

-------------------------------------------------

-Chào tiểu thư-WooYoung đứng trước cửa lớp và vẫy chào JiEun

-Chào anh-Cô mỉm cười rồi tiến lại gần-Hôm qua anh ngủ ngon chứ?

-Ừm tất nhiên rồi.Còn em?

-Em cũng vậy.Mà sao anh lại đến đây vào giờ này vậy? không phải anh nói hôm nay sẽ đi gặp Junhyung sao?-JiEun hỏi

-À bọn anh hẹn buổi tối cơ còn bây giờ đến đây là để đưa em đi chơi.

-Nhưng em còn đang……

-Kệ nó đi

WooYoung không để cô nói thêm câu nào nữa mà cầm lấy tay JiEun và kéo đi.Mở cửa xe cho cô rồi ngồi sang vị trí bên cạnh và lái xe.Từ sau ngày tỏ tình,anh quyết tâm rằng phải đưa cô đi chơi thật nhiều nơi,ngắm nhiều cảnh đẹp,mua thật nhiều thứ và ăn thật ngon.Nói tóm lại là anh muốn buổi hẹn hò nào với cô cũng thật phải hoàn hảo.Vì anh là ai chứ?anh chính là thiếu gia Jang WooYoung mà.

Ngồi trong xe,cứ thỉnh thoảng JiEun lại liếc nhìn WooYoung với vẻ khó hiểu.Những chuyện anh làm đúng thật là không có ai biết trước được nhưng những chuyện đó lại luôn làm cô thấy bất ngờ va hạnh phúc lắm lắm.Kể ra cô thấy mình cũng khá sướng khi kiếm được một anh người yêu hoàn hảo về mọi mặt,mỗi tội tính tình hơi trẻ con mà thôi.Nhưng rất đáng yêu phải không?

-Đừng nhìn anh như thế?em làm anh mất tập trung đó-WooYoung lên tiếng trêu chọc

-Yah…em nhìn anh bao giờ hả? đừng có mà ảo tưởng-JiEun chối nhưng mặt cô đang phản lại chủ của nó kìa

-Vậy em cứ quay sang bên này làm gì? đừng tưởng anh không biết nhé.Em nhìn thằng nào hả?anh sẽ giết chết nó.

-Xì anh thì giết được ai chứ?trói gà còn không chặt nữa là…-JiEun đá xoáy anh.-Em nhìn anh đó,anh giỏi thì tự giết chết mình đi.

-Vậy sao?em đã giết chết anh bởi cái nhìn ngọt ngào đó rồi vậy việc gì anh phải chết nữa.-Anh đùa,còn tay thì đặt lên trên tim mình-Chà…nó ngừng đập rồi này.

-Đồ lẻo mép.

Và cứ thế tiếng cười đùa vang lên không ngớt trong xe.Hạnh phúc…đôi khi chỉ là những điều đơn giản và nhỏ nhoi như vậy nhưng để có được nó,bạn sẽ phải trải qua rất nhiều thứ,thậm chí là đánh đổi cả bản thân mình.

--------------------------------------------------------

Sau khi buổi học thanh nhạc kết thúc,JiYeon trở về nhà với một tâm trạng khá mệt mỏi.Nằm ườn ra giường,chuyện ban sang vẫn quanh quẩn bên đầu cô.Không lúc nào cô không nghĩ đến người con trai đó,anh ta đem lại cho cô một cảm giác rất lạ mà cũng rất thân quen,chính cô cũng cảm nhận được trái tim mình đập không bình thường khi nghe những lời nói đó,khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh ta rơi.Dường như trái tim cô đang mach bảo và chỉ dẫn cho cô một điều gì đó.

-Em về rồi à?-DooJoon thò đầu vào cửa phòng cô và hỏi-Mau đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

-À vâng,em xuống liền đây.

Giọng nói của DooJoon vang lên khiến cô giật mình tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.Nhìn nụ cười của anh,cách anh chiều và bảo vệ cô,JiYeon biết rằng DooJoon yêu mình rất nhiều.Nhưng sao khi ở bên cạnh anh ,tim cô lại không đập bất thường như khi ở bên người đó.Phải chăng do cô quá nhạy cảm nên mới nghĩ như vậy hay do đó chính là sự thật.Thay quần áo xong xuôi,JiYeon bước vào bếp và ngồi vào bàn ăn.Hôm nay là ngày đầu tiên JiYeon quay trở lại trường học nên DooJoon đã đích thân xuống bếp làm những món cô thích,anh hy vọng đây sẽ được coi như một bữa tiệc chúc mừng cô trở lại trường.

-DooJoon à…em hỏi anh một chuyện được không?-JiYeon hỏi ,giọng có phần ngập ngừng

-Em hỏi đi

-Junhyung là ai vậy?

DooJoon làm rơi đôi đữa trên tay khi nghe thấy JiYeon nhắc đến cái tên đó,anh có thể đoán dược ra rằng hôm nay cô đã gặp Junhyung và anh ta đã nói chuyện gì đó với cô.Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong lòng anh,nỗi sợ hãi cũng bắt đầu dâng cao,anh sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi JiYeon.Cố gắng nở một nụ cười rồi nhặt đôi đũa lên,anh hỏi cô.

-Sao tự yên em lại hỏi vậy?

-Thì anh cứ trả lời đi?Junhyung là ai vậy?người đó có quan hệ gì với em. 

-Junhyung là…là bạn em.

-Chỉ có thế thôi sao?

-Phải,chỉ có thế thôi.-Anh đành phải giấu cô mọi chuyện vì dù sao ngay từ đầu anh cũng đã không nói thật rồi.-Có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay à?

-À không…không có chỉ là em hỏi vậy thôi.Tại vì cậu ấy nói chúng em là bạn nên em muốn xác nhận xem có phải hay không ý mà.-JiYeon trả lời,cô không thể nói được sự thật câu chuyện ngày hôm nay ngay sau khi thấy hành động bất thường của DooJoon,anh đã đánh rơi đũa và tỏ ra khá ngạc nhiên.

-Vậy à?thôi em mau ăn đi-Anh mỉm cười

-Em no rồi vì vậy em lên phòng trước đây,em muốn nghỉ ngơi sớm.Chúc anh ngủ ngon.

JiYeon thơm nhẹ lên má DooJoon như một lời chào tạm biệt rồi trở về phòng của mình.Còn DooJoon,sau khi bóng JiYeon đã khuất,anh đứng dậy mở tủ lấy một chai rượu vang ra rót đầy ly rồi uống. Ánh mắt lạnh lung của anh cho thấy anh đang suy tính điều gì đó,nụ cười nửa miệng khiến anh càng thêm nguy hiểm hơn.

-Yong Junhyung…đến lúc chúng ta gặp nhau rồi-DooJoon lẩm bẩm rồi uống hết ly rượu vang trong tay.

End chap 18

Chap 19

Quán bar Fly~

Tiếng  nhạc cùng với những tiếng hò hét vang lên không ngớt.Những con người đang nhảy nhót một cách náo nhiệt, điên cuồng không có dấu hiệu muốn dừng lại.Nhưng bên cạnh sự náo nhiệt đó cũng có một không gian yên tĩnh đến lạ thường,lắc nhẹ ly rượu vang màu đỏ trong tay,Junhyung đưa ánh mắt nhìn về phía trước một cách thẫn thờ.Chuyện sáng nay vẫn đang ám ảnh tâm trí anh,Jiyeon trở về nhưng lại quên anh.Mỉm cười một cách cay đắng,dường như ông trời đang cố ý trêu đùa anh thì phải.Cứ thế uống hết ly này đến ly khác,hết chai này đến chai khác cho đến khi có một người đi đến giật mạnh chai rượu ra khỏi tay anh.Nhăn mặt,Junhyung định đứng dậy đấm cho tên to gan đó một trận nhưng lại ngồi xuống khi đó là WooYoung.

-Cậu muốn ngày mai báo chí đưa tin cậu chết vì rượu đấy à?- WooYoung thở dài và ngồi xuống bên cạnh Junhyung

-Nếu chết được thì còn gì bằng-Junhyung nói với giọng bất cần

-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

-JiYeon…..JiYeon trở về rồi

-Mo???- WooYoung ngạc nhiên-Cô ấy về rồi sao?như vậy không phải rất tốt ư?cậu còn không đi gặp cô ấy mà ngồi đây làm gì hả?hay là cô ấy vẫn đang giận cậu?

-Không phải –Junhyung lắc đầu và tiếp tục đưa ly rượu lên gần miệng

-Yah-WooYoung giật mạnh lại-Đừng uống nữa,nói chuyện nghiêm túc xem nào?Vậy là tại sao?

-Cô ấy không nhớ ra mình là ai?-Junhyung đáp,một giọt nước mắt lăn dài trên má

-Không nhớ ra cậu ư?- WooYoung càng lúc càng thấy khó hiểu,càng lúc càng muốn đập cho tên bạn một trận vì tội cứ nói ngập ngừng

-JiYeon bị mất trí nhớ trong một lần bị tai nạn xe-Junhyung nói tiếp-Sáng nay mình gặp cô ấy ở trường,mình đã rất rất vui mừng khi nhìn thấy cô ấy nhưng rồi lại thất vọng khi cô ấy không nhận ra mình.Lúc đầu mình nghĩ rằng JiYeon chỉ là muốn đùa mình một chút nhưng cho dù mình có van xin thế nào cô ấy vẫn như vậy.JiYeon thật sự đã bị mất trí nhớ, giờ mình phải làm sao đây?

-……..-WooYoung lúc này thật sự không biết nói câu gì?Anh vẫn không thể tin được chuyện này lại xảy ra,giống y như trên phim vậy.

-Nhất định mình sẽ làm cho JiYeon phải nhớ lại tất cả mọi chuyện.Mình không  thể bỏ cuộc vì mình không  thể sống thiếu cô ấy.

-Cậu nghĩ như thế là rất đúng-WooYoung gật gù đồng ý-Mình sẽ giúp cậu một tay.A! đúng rồi không  phải JiEun là bạn thân của JiYeon hay sao?biết đâu JiEun cũng sẽ giúp được một chút gì đó.

-Hy vọng là như vậy…..-Junhyung nhìn WooYoung với ánh mắt tràn đầy sự đau buồn nhưng cũng tràn đầy sự tự tin. 

.

.

.

Giật mình bởi tiếng chuông báo thức vang lên,Junhyung tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu thì như muốn nổ tung ra.Có lẽ do hôm qua anh uống nhiều rượu quá nên mới như vậy,thở dài anh bước xuống giường và đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau,Junhyung bước ra lấy một bộ quần áo trong tủ mặc vào rồi nhanh nhanh chóng chóng đi đến trường.Ngồi vào chỗ của mình,anh đang đợi JiYeon đến,vì hiện giờ cô không nhớ ra anh là ai nên anh phải bắt đầu lại từ đầu.Mỉm cười nhẹ nhàng,Junhyung nghĩ mời JiYeon ăn trưa cùng mình thì sao nhỉ?

Vẫy tay chào tạm biệt DooJoon cùng với một nụ hôn nhẹ lên trán,JiYeon tung tăng bước vào trường.Bước vào lớp bắt gặp ngay ánh mắt Junhyung đang nhìn mình khiến cô cảm thấy rất ngại,cúi gầm mặt xuống để tránh ánh nhìn đó,cô bước ngang qua người anh và trở về chỗ ngồi của mình.Trong suốt cả buổi học,mặc dù đã rất cố gắng tập trung vào bài nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc trộm sang phía Junhyung,nụ cười đó….giọng nói đó…sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy.Junhyung….rất giống người trong giấc mơ mỗi đêm của cô.

-JiYeon à-Junhyung bước đến và ngồi xuống trước mặt cô

-Hả?cậu có chuyện gì à?-JiYeon hỏi,giọng có chút lo lắng

-Mình có thể mời cậu đi ăn trưa được chứ?Một là để xin lỗi chuyện hôm qua,hai là mình muốn nói với cậu một số chuyện.

-Được rồi dù sao mình nghĩ rằng mình cũng nên biết thêm một số chuyện.Vậy chúng ta đi luôn chứ?

-Ừm để mình đi lấy xe,cậu đợi mình ở cổng trường nhé.-Junhyung cười và đứng dậy rời khỏi lớp học.

-OK

---------------------------------------------

Trong lúc đó JiEun tay cầm một ly sữa đặt lên bàn,cô ngồi xuống mở laptop ra vừa xem tin tức ngày hôm nay vừa chat với WooYoung.

IU: Anh đang làm gì vậy???

Jang thiếu gia: Anh đang tập trung sáng tác bài hát mới thôi nhưng mà vẫn chưa có cảm hứng gì cả =.= anh nhớ em 

IU: Metoo…Cứ từ từ rồi dần dần anh cũng nghĩ ra thôi mà.Hwaiting 

Jang thiếu gia: Ừm cảm ơn em. À đúng rồi có một chuyện anh quên chưa nói với em :”>

IU: Chuyện gì vậy?

Jang thiếu gia: JiYeon về rồi 

IU: Hả? o_O cô ấy về lúc nào vậy?sao JiYeon không đến tìm em? 

Jang thiếu gia: JiEun à,cô ấy không đến tìm em là có nguyên do cả.JiYeon bị mất trí nhớ trong một lần bị tai nạn.

Nghe WooYoung nói xong JiEun như không tin nổi vào mắt mình.JiYeon đã trở về nhưng lại bị mất trí nhớ,có nghĩa là JiYeon đã hoàn toàn quên mất cô-người bạn rất thân của cô ấy.Khóc….những giọt nước mắt của cô đang không ngừng trào dâng.

Jang thiếu gia: JiEun à….JiEun em không sao chứ?

IU: Xin lỗi em chỉ là hơi shock thôi,em không sao.Em muốn gặp cô ấy.

Jang thiếu gia: Ngày mai khi đến trường em hãy thử tìm gặp xem,hãy cố gắng bắt chuyện với cô ấy,gợi lại cho JiYeon những kí ức của ngày xưa để cô ấy có thể nhớ lại

.

IU: Em sẽ thử, giờ em thấy hơi mệt nên em muốn ngủ một chút.Hẹn mai gặp lại anh ở trường

Jang thiếu gia: Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng quá,mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Anh yêu em  pp

Đóng laptop lại sau khi đã tắt máy,JiEun bước lên giường và cuộn tròn mình trong chăn.Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, đã lâu rồi không bóng dáng JiYeon ở đó. Đã lâu rồi căn phòng này không có sự ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và cô đơn.Từ bao giờ  mỗi khi đi học về chỉ có một mình JiEun ngồi tập đánh đàn và hát một mình. Từ bao giờ không có JiYeon ở bên cạnh và an ủi động viên cô mỗi khi buồn.Những kỉ niệm đó đối với JiEun là một kí ức không thể nào quên.Bây giờ….sau này và mãi mãi sẽ không quên.

------------------------------------------

Junhyung lái chiếc xe audi trắng từ bãi đỗ xe của học viện ra cổng trường để đón JiYeon.Anh lái xe qua chỗ nào là có bao nhiêu cô gái nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.Junhyung vừa đẹp trai,vừa hát hay,nhảy đẹp lại còn là công tử con nhà giàu nữa.Anh đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo trong trái tim các cô gái.Dừng xe trước mặt JiYeon,Junhyung bước xuống và mở cửa cho cô lên xe.

-Cảm ơn –JiYeon mỉm cười.

-Cậu muốn ăn gì?-Junhyung hỏi trong khi thắt dây an toàn cho mình.

-Món Nhật

Junhyung gật đầu rồi quành xe và đi đến một quán ăn Nhật gần đó.JiYeon tuy bị mất trí nhớ nhưng khẩu vị thì vẫn như vậy.Ngồi trong xe, không khí im lặng bao chùm lấy cả hai người.cả Junhyung và JiYeon đều có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho đối phương.Khẽ liếc nhìn sang phía Junhyung,JiYeon cảm nhận được anh là một người rất tốt,dường như hai người đã quen biết rất lâu rồi thì phải nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra anh là ai?Người ta thường nói kí ức bị mất chính là những kí ức quan trọng nhất. Người con trai này….là gì trong kí ức của cô?

-Cậu nói chúng ta là người yêu phải không?-Câu hỏi của JiYeon cắt đứt những dòng suy nghĩ trong đầu của Junhyung,anh quay ra nhìn cô rồi lại nhìn thẳng về phía trước

-Không phải tôi nói mà đó là sự thật.Em tin cũng được không tin cũng không sao,vì tôi nhất định sẽ làm cho em nhớ lại.

-Tôi tin là cậu không nói dối

-Em tin?-Junhyung ngạc nhiên

-Phải,tôi tin.Vì tôi cảm giác cậu rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra cậu là ai.Nhưng tôi có một chuyện không hiểu?

-Chuyện gì?

-Nếu cậu là bạn trai tôi trước khi tôi mất trí nhớ vậy thì bạn trai tôi hiện nay là gì của tôi trước khi tôi bị mất trí nhớ?

Kétttttttttttttttt

Junhyung phanh gấp xe lại khi nghe JiYeon nhắc đến bạn trai hiện tại của cô.

-Yah sao cậu lại dừng xe thế hả?-JiYeon nhăn nhó

-Em nói bạn trai hiện tại của em ư? Ý em là sao?Người đó tên gì?-Junhyung hỏi,khuôn mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn

-Bạn trai tôi là Yoon DooJoon.Cậu có quen anh ấy không?

-Không quen-Junhyung lắc đầu,thật sự đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này.-Thôi đi ăn đã rồi nói chuyện tiếp.

-Được –JiYeon gật đầu

Mỉm cười với JiYeon,Junhyung tiếp tục lái xe .Họ dừng lại tại một nhà hàng vô cùng sang trọng và lịch sự.Bước xuống  mở cửa xe cho JiYeon,hai người cùng nhau bước vào đó và chọn một chỗ ngồi khá đẹp.Junhyung biết tính JiYeon,cô không thích ngồi ở những nơi quá ồn ào mà chỉ thích thật yên lặng nhưng có thể ngắm những khung cảnh thiên nhiên.Còn về phía JiYeon cô lại vô cùng ngạc nhiên khi Junhyung biết những sở thích này của mình.Chứng tỏ anh là một người vô cùng thân quen đối với cô.Ngồi xuống ghế,JiYeon cầm quyển menu lên và gọi những món ăn mình yêu thích.Lúc cô đặt quyển menu xuống bàn và ngửng mặt lên thì thấy Junhyung đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt của Junhyung trông rất quen thuộc đối với cô.

-Hãy giúp tôi-JiYeon lên tiếng

-Em muốn tôi giúp em cái gì?

-Hãy giúp tôi nhớ lại mọi chuyện.Tôi xin cậu đấy,dùng cách nào cũng được chỉ cần tôi nhớ lại.-JiYeon bắt đầu khóc-Tôi cảm giác mình như đang bị lừa dối vậy nhưng không biết ai là người lừa dối tôi?là cậu hay là DooJoon.

-Nếu là tôi thì sao mà là cậu ta thì sao?Em sẽ giải quyết thế nào?

-Nếu là DooJoon thì tôi tin rằng anh ấy không phải lừa tôi vì mục đích xấu xa còn nếu là cậu thì tôi…tôi không biết nữa.

Câu trả lời của JiYeon khiến Junhyung cảm thấy thất vọng.Người con trai kia quan trọng đến mức khiến cô tin tưởng anh ta như vậy sao?Yoon DooJoon…nhất định anh phải gặp được cái người tên Yoon DooJoon ấy.Khi đồ ăn được bê ra và đặt lên bàn,nhìn JiYeon ăn khiến Junhyung bật cười.Cái cách cô ăn vẫn không hề thay đổi tí nào,trông giống như một đứa trẻ vậy.Bữa ăn của họ kết thúc khá nhanh do JiYeon nói cô còn có buổi học thanh nhạc.Junhyung sau khi đưa JiYeon về trường thì nhận được một cú điện thoại từ một người lạ.Nghe xong anh liền quành xe và phóng đi với vận tốc rất nhanh.

JiYeon kết thúc buổi học thanh nhạc lúc 6h chiều.Cô định trở về nhà nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng nếu trước kia không về nhà thì không phải cô sẽ ở KTX hay sao?Vậy KTX ở đâu và phòng nào nhỉ?JiYeon thở dài một cái rồi bắt đầu đi tìm KTX và hỏi phòng mình đang ở.Cuối cùng cô cũng tìm ra nó,phòng 010.Mở cửa phòng rồi bước vào bên trong, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.Bất chợt những hình ảnh trong đầu cô bắt đầu xuất hiện,những bài hát,những nụ cười và còn có cả một cô gái rất xinh đẹp nữa.Giọng hát của cô gái ấy thật khiến cho người không khỏi cảm động.Hai người còn có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với nhau.

*Cạch*

Cánh cửa đằng sau lưng JiYeon mở ra khiến cô từ từ quay đầu lại.Một cô gái với một tập bài hát trên tay đang bước vào.Cô gái đó…cô gái trong những kí ức vừa xuất hiện trong đầu cô giờ lại đang đứng trước mặt cô.Khuôn mặt đó,nụ cười đó, ánh mắt đó….

-JiEun-JiYeon vô thức nói ra tên của JiEun

Không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được,JiEun từ từ tiến lại gần chỗ JiYeon đang đứng,nhìn cô bằng đôi mắt đầy nước.

-Cậu vừa gọi mình là gì?có thể gọi lại không?

-JiEun-JiYeon lập lại

-JiYeon à –JiEun hét lên và ôm chặt lấy JiYeon -Cậu về rồi,cậu đã trở về rồi.

-JiEun à –JiYeon cũng ôm lấy JiEun và khóc –Mình nhớ ra rồi,mình nhớ ra cậu là ai rồi?cậu là bạn mình….là người bạn mà cả đời này mình sẽ không thể quên.

Họ cứ đứng đó ôm nhau rồi khóc.JiEun cứ ngỡ rằng JiYeon đã quên cô nhưng thật không ngờ rằng JiYeon đã nhớ lại.Mặc dù chỉ là một phần kí ức nhưng nhớ lại là tốt rồi.

----------------------------------------------------

Trong lúc đó Junhyung đã đến chỗ hẹn và ngồi chờ.Mới đầu anh định đi một mình nhưng rồi giữa đường gặp WooYoung nên cả hai đã đi cùng nhau.Ngồi trong một quán café nhỏ dành cho giới thượng lưu, WooYoung và Junhyung đang đợi người đã hẹn mình.

-Này tên đó có nói là gặp cậu vì lý do gì không?- WooYoung hỏi

-Chỉ bảo là việc này rất quan trọng,nếu mình không đến thì sẽ không biết được một sự thật.

-Thế thôi à?

-Phải.-Junhyung gật đầu rồi nhấp một hụm café

-Xin lỗi tôi đến muộn-Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người –Xin giới thiệu tôi là Yoon DooJoon.

-Yoon DooJoon / Jang thiếu gia / Tổng giám đốc Yoon -Cả 3 cùng đồng thanh nói và đều nhìn nhau bằng ánh mắt rất ngạc nhiên.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro