Part 3: Định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cứ thế trôi qua với cả Kai và Na  Ra, Kai càng ngày càng khó hiểu về tình cảm của mình dành cho Na Ra. Anh đích thực là 1 playboy chính hiệu cùng vs việc anh là 1 sát thủ giết người máu lạnh nhưng khi ở bên cạnh Na Ra, anh chẳng bao giờ có ý định gì với cô như những đứa con gái khác mà ngược lại chỉ muốn bảo vệ cô, có cô trong vòng tay mình và cô là con mồi duy nhất của anh.

9h30' SM high shool.

Sau tiết học thứ 2 dài đằng đẵng, Na Ra mệt mỏi lết những bước chân đầy sự nặng nề về phía hành lang A dãy nhà phía Tây. Nguyên nhân là từ khi làm nhân tình của Kai, ngày nào cô cũng phải đến "cứ địa" của anh: dù chỉ là để ngồi đối diện để xem anh ăn 1 quả táo hay đọc một quyển sách, anh muốn nhìn ngắm cô và chỉ đơn giản là như vậy. Đang bước đi với đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt và đầu óc suy nghĩ những thứ lung tung chợt... 

RÀO! - Cả 1 xô nước dội vào đầu cô, theo sau là những tảng bột to đùng được "rắc" 1 cách khéo léo lên người cô. Cô choáng váng rồi gục hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt.

Flashback:

- Cô ta chẳng phải đã đi quá giới hạn của mình rồi sao?

- Hừ! Cô ta được Kai quan tâm, chăm sóc là đã quá lắm rồi

- Nhưng nhìn những bức ảnh cô ta sống cùng nhà vs Kai thì.............

-AAAA! CHÚNG TA SẼ GIẾT CÔ TA.

                                                                                _ End Flashbabk _

Sau khi ngất đi, Na Ra loáng thoáng nghe thấy tiếng của ... Kai:

- Ha! Các em giỏi thật...dám động đến người con gái của tôi cơ đấy? 

- Chúng em chỉ là.....Tại sao anh luôn đi cùng con ả đó?

- Bây giờ còn dám gân giọng lên à? Xử lý chúng nó cho tao.

- Vâng! Đại ca.

Rồi cảm giác cơ thể cô nhẹ bẫng đi ... cô đang được nâng lên.

Rồi cảm giác êm ái ... cô đang nằm trên đệm.

Rồi cảm giác không khí đang luồn qua cơ thể ... cô đang không mặc quần áo???

- Không mặc quần áo? _ Cô lẩm nhẩm rồi bật dậy hốt hoảng.

Đúng thế! Cô đang nằm trên giường với bộ bikini màu rượu đỏ ma mị - đó là bộ đồ cô mặc sáng nay. Còn Kai đang ngồi bên cạnh trên tay cầm chiếc váy ngủ lụa hồng, khuôn mặt anh vẫn lạnh như thế - không biến sắc.

- YAH! ANH... LÀM GÌ VẬY? _ Na Ra hét lên, mắt nhìn Kai trân trối.

- Em không định thay quần áo mà đi ngủ với bộ đồ giơ dáy đó sao?_ Kai hất cằm về phía bộ đồng phục.

- Vậy tôi... đi thay quần áo...Ai mà biết anh sẽ làm gì? _ Na  Ra đỏ mặt, hai gò má cô ửng hồng.

Đứng lên hướng về phòng tắm, nhưng dường như trạng thái của cơ thể vẫn chưa ổn định nên Na Ra mất đà khuỵ xuống. Kai thấy thế  đỡ vội lấy cô,  bắt gặp cơ thể quyến rũ của cô - anh nhếch mép:

- Em cũng quyến rũ thật đấy, nhưng cũng  rất đáng yêu._ Kai lướt nhẹ tay trên đôi vai trắng muốt của cô, hôn nhẹ lên vành tai cô.

Na Ra đứng lên, cô đẩy tay Kai ra rồi đi vào phòng tắm.

5 phút sau: Na Ra từ phòng tắm đi ra đang nhìn thấy Kai cầm Ipad chơi Flappy Bird ( so cute >.<)

Cô bước đến bàn học, ngồi ở đó chăm chú vào chồng sách vở 2 tiếng liền không rời mắt.

- Em định sau này làm tổng thống hay sao cô bé? _ Kai bước đến bên Na Ra, bế xốc cô lên đặt trên giường.

- Nhưng tôi còn rất nhiều bài tập và cả 1 kỳ thi quan trọng đề vào được Mensa nữa. (Mensa là tổ chức IQ thế giới, chỉ có những bạn IQ trên 140 mới vào được. Na Ra nhà ta thông minh đó chứ!! :) )

Kai không nói không rằng với tay tắt điện, rồi nằm xuống bên cạnh Na Ra - dành cho cô 1 cái ôm "back hug", tay anh đặt trên vòng eo con kiến của cô, đầu anh rúc sâu vào cổ thon trắng của cô, rồi nói: - Na Ra, tôi buồn ngủ rồi! Em cũng ngủ đi . Sau đó là tiếng thở đều đều ... Kai đã ngủ.

~.~

Sáng hôm sau:

Kai không cảm nhận thấy hơi ấm cạnh mình, liền giơ tay quờ quờ mấy cái - đúng là vậy, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập xung quanh. Anh bật dậy, lao về phía cầu thang, anh tìm khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy Na Ra đâu. Anh lướt qua phòng bếp 1 cách nhanh chóng mà không biết rằng việc đó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...

_ Chết tiệt! - Anh hét lên, giơ nắm đấm nện lên tường 1 cái thật mạnh

_ Em dám chạy chốn tôi sao ... đừng bao giờ đùa với Kai này! _ Kai gằn lên từng đợt (oppa ah! Nhầm to rồi tội nghiệp Na Ra unnie cũa iem).

Renn.reng... tiếng chuông điện thoại vang lên

_ Tìm cô ta cho tôi ... NHANH LÊN! Lật tung cả thành phố này lên

_ Vâng em sẽ làm ngay - Giọng D.O vang lên ở đầu dây bên kia.

=.=

8h00' Quảng trường ABC.

Na Ra đang tay nắm, tay xách bước chân nhẹ nhằng trên con phố ... bỗng 

Bụp...

 _Đưa cô ta về chỗ đại ca - Giọng nói lạnh lùng vang lên.

...

...

...

_ Thưa đại ca! Người về rồi ạ!

_ Lui hết ra

Na Ra đang bị trói trên chiếc ghế gỗ giữa phòng, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng đèn sợi đốt từ trên trần nhà tạo nên cảm giác ghê sợ. Sau khi ngất đi vì choáng, Na Ra tỉnh dậy cô nheo mắt về phía bóng đen trong góc nhà tối.

_ Là ai?...- Giọng cô yếu ớt cất lên.

_ Là ai sao? Em đang hỏi tôi sao? - Người kia khóe môi nâng lên nụ cười nửa miệng quen thuộc.

_ Kai! Sao anh lại...? - Lúc này Na Ra mới nhận ra mình bị trói trên ghế, giãy giụa không yên.

Kai xoay xoay con dao nhỏ trong tay, tiến đến Na Ra - đôi giày hằng hiệu gõ gót cộc cộc trên sàn nhà phát ra sự lạnh lẽo rợn người.

Kai kéo chiếc ghế ngồi đối diện xuống đối diện Na Ra, anh hướng mũi dao về phía chiếc cổ thon dài của cô mà nô đùa với nó. Na Ra nuốt khan mấy cái rồi cất tiếng

_ Tại sao?... Anh làm vậy? - Cô nói giọng bị ai.

_ Tại sao? Cô còn hỏi tại sao? Cô trốn tôi, phá bỏ hợp đồng giữa hai chúng ta, còn nói gì nữa... Mà nhân tiện nói cô luôn, đối với tôi chơi rồi bỏ đừng cố tỏ ra gần gũi. Tìm hiểu ngày sinh của tôi rồi mua bánh là có ý gì, tôi đã vứt cái bánh đi rồi ... chẳng lẽ yêu tôi rồi sao ... cô nên biết chỉ là hợp ....

Đối với Kai mà nói anh muốn ngày sinh của mình biến mất khỏi đời này, nó khiến anh nhớ đến quá khứ vui tươi mà hiện tại lại quá đau khổ cùng với Min Ah.

_ Về chuyện đó - Giọng Na Ra nhỏ nhẹ vang lên, có chút nghẹn ngào.

_ Thật sự xin lỗi anh, nhưng tôi đã để lại lời nhắn trên cánh cửa tủ lạnh có thể anh không nhìn thấy.Đó là sơ suất của tôi, còn về chuyện cái bánh ... Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không biết cũng là sinh nhật của anh ...

RẦM

Kai nhắm chặt đôi mắt, anh đang nghĩ gì? ...

* Mày làm gì thế này? Kai... mày đã quá mù quáng phải không? Khi không thấy cô ấy sao mày lại điên lên như vậy? hành độn như vậy. Mà ngày sinh ... là sao? tất cả là sao...? *

Flashback

_ Anyong! Min Ah ah!

_ JongIn ah! Nói cho cái này nè!

_ Gì vậy? Kai cũng muốn nói bí mật này nè

Hai đứa bé quen nhau tình cờ trong buổi đi săn trong rừng của tộc Sói và buổi trinh thám bí mật của tộc Phù Thủy. Chúng bỏ qua những thù hận xưa cũ của 2 tộc mà lén chơi cùng nhau

_ Hôm nay sinh nhật Min Ah ah!

_ Thật không? Hôm nay cũng là sinh nhật JongIn ah! 

_ Jincha! Không tin ah?

_ Thật đó! Nhìn đi - Cậu bé chìa chìa đôi tay, trên đó săm biểu tượng của tộc phù thủy và ngày sinh của cậu.

_Hahahahahahahaha Vui quá! Chúng mình là thanh mai trúc mã rồi. - Cả 2 đứa cùng cười vang. 

                                                    _End FlashBack_

* Em đến với tôi là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp. Điều đó tôi sẽ tự tìm hiểu.*

Phựt tiếng dao bén lia trong đêm, cắt bỏ chiếc dây thừng đang thắt chặt bàn tay nhỏ bé của Na Ra. Cô bất giác mất đà mà ngã xuống ... Kai dìu cô lên lầu rồi cho cô ngủ.

_ Tôi xin lỗi ... Nhất thời hồ đồ... Tối nay tôi ngủ ngoài sô-pha - Kai nói xong liền mang chăn gối đi ra khỏi phòng

Chợt! Na Ra với tay nắm lấy.

_ Sẽ rất lạnh... Tôi không có ý oán trách - Cô biết Kai tức giận chỉ vì lo cho cô, linh tính mách bảo cô như vậy.

Cô kéo anh nằm xuống bên cạnh rồi vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà thủ thỉ.

_ Sinh nhật vui vẻ, Kai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro