Chap 1: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reeeeng!!!"

- Bích Phi, mày nhanh chân lên cho tao nhờ cái coi. Ra về rồi còn son phấn dữ. Cứ lo cắm mặt vào cái gương đi, k lo nhìn đường té sấp mặt đừng kêu! - Dương Yến nhìn con bạn nãy giờ cứ bôi bôi trát trát rống lên

- Phải phải. Cái mặt mày nặng lắm rồi đấy. Liệu liệu mà gột bớt phấn ra đi. Nhìn kinh vỡi~ - Nhật Hạ nhanh nhảu tiếp lời bóc phốt con bạn.

- Vớ vẩn, các mày cứ làm quá. Cứ từ từ. Cái tờ số báo danh nó có chạy mất đâu mà cứ xoắn hết cả lên như thế. - Bích Phi nhăn nhó gắt.

-Con này quả không hổ danh là điêu ngoa, chua chát mà. Mày đúng là cái gì cũng nói lại đc. K nhanh nhanh cái chân lên k chen đc vào xem số báo danh, mất thời thời gian của bố thì tí nữa dẹp nhá. Đếu có ăn uống gì hết. - Kim Ngân lên tiến


- Biết rồi, biết rồi. Xì! - Bích Phi đáp lại, tiếc nuối cất gương vào cặp, xụ mặt đi theo đám bạn tới chỗ bảng tin đầy học sinh đang chen chúc lố nhố xem số báo danh để mai thi cuối kì.


"Cho qua, cho qua", "É bạn ơi giẫm phải giày mình rồi", "Thằng kia xem xong rồi thì xế xế ra kí coi, ôm hoài vậy ?" .....Sau một hồi vật vã chen lấn trong cả đám người cùng mớ âm thanh hỗn độn cuối cùng đám Nhật Hạ cũng đã tiếp cận đc cái bảng ghi số báo danh. "Nào nào. Trịnh Kim Ngân số 476 P15". " Âu Dương Bích Phi số 508 P17". " Dương Bảo Yến số 811 P27." " Chu Nhật Hạ....ờ....H này......ờ"


- Các mày nhìn thử xem, tao có bị cận k mà sao k thấy tên con Nhật Hạ nhỉ? Nhật Hạ, mày có thấy tên mày k?- Dương Yến thắc mắc quay sang mấy đứa kia hỏi

- Mày cũng không thấy à? Ờ thế ra tao vẫn chưa có mù. Hè hè. - Nhật Hạ nhìn Dương Yến cười toa toét.

- Tém tém cái điệu cười đó lại dùm. Nhìn cứ như kiểu mày sắp cạp vào mặt con Yến ấy. Để tao xem nào. - Bích Phi chảnh chó lên tiếng rồi tiến lại bảng số báo danh đưa tay tra từng cột nhưng đúng là k thấy tên của Nhật Hạ thật. Lại tiếp:

- Quái lạ sao lại k có đc nhở? Thôi đc rồi lên phòng hiệu trưởng hỏi cho rõ. Đi.

Thế là cả 4 đứa tha nhau lên phòng hiệu trưởng. Hóa ra năm nay việc soạn số báo danh do giáo viên mới vào làm, nhầm tên Nhật Hạ trùng với con Nhật Hà nào đấy nên sót mất tên của Nhật Hạ. Vì mai thi rồi k đủ thời gian bố sung và chỉnh lại số báo danh nữa nên nhà trường đành phải xếp cô ngồi số báo danh cuối cùng.

- Ok, ok. Mọi vấn đề đã đc giải quýêt, giờ ta đi ăn thôi. Tao đói lắm rồi. - Cô háo hức lên tiếng

- Đc rồi. Đi ngay đây. Người thì gầy mà ăn như hạm đội chả bù cho con Bích Phi- Dương Yến cười


- Giề? Mày vừa nói cái giề? Này nhá, tao chỉ béo mông với đùi thôi nhá. Xớ!- Bích Phi nghe có người chê mình béo liền quay ngoắt lại, chua ngoa.

Sau 1 tràng cãi vã liên thanh cuối cùng 2 con điên Bích Phi và Dương Yến cũng chịu thôi vì nhận thấy 2 con kia đã sắp xỉu tới nơi. Cả đám quyết định tới Lotte ăn cho lẹ. Vừa tới nơi, chưa kịp đặp đít xuống ngồi thì bản tính nói nhiều của Nhật Hạ trỗi dậy. Cô kéo tay Bích Phi bên cạnh, chỉ chỉ vào đám mấy thằng con trai lớp cá biệt cùng trường đang ngồi ăn ở bàn gần đó.

- Ê Bích Phi, bọn thằng Vũ kìa. Eo ôi, sao mà tao ghét bọn ấy kinh khủng í.Học dốt mà học cứ đua đòi, ăn chơi đú đởn. Nhìn thấy ớn vãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro