Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi vẫn biết nguyên nhân khiến ba mẹ tôi ly dị, chỉ là tôi không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận. Trong mắt ba mẹ, có lẽ tôi vẫn là đứa trẻ bé bỏng chưa hiểu chuyện, nhưng tôi khi ấy đã 13 tuổi rồi, đã đủ lớn và đủ trưởng thành. Những cuộc cãi vã của ba mẹ tôi, tôi ước mình đã không nghe thấy, không hiểu bất cứ điều gì...


Mẹ tôi vẫn luôn trách ba tôi, trách ông ngày ngày bận rộn công việc, trách ông không quan tâm đến gia đình, trách ông không để ý đến bà ấy... Đã có những lúc, tôi thấy mẹ cô đơn một mình ngồi bên bàn thức ăn đã nguội, dáng vẻ buồn lặng, lẻ loi của bà ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Những ngày ba không về nhà, mẹ tôi ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo trống trải, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ vì tôi hiểu được nỗi khổ của mẹ nên tôi không trách bà, không trách bà đã... ngoại tình. Tôi biết mẹ tôi vẫn luôn yêu ba tôi, chỉ là bà không muốn sống tiếp một cuộc sống như thế nữa, một cuộc sống buồn tẻ, cô đơn, và ''chờ đợi''.


Ba tôi rõ ràng cũng rất yêu mẹ, có lẽ ông cũng đã hận chính bản thân mình rất nhiều, ông hận ông đã khiến mẹ tôi buồn, khiến mẹ tôi phải chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng, ông biết ông không thể cho mẹ tôi những điều mà bà ấy cần, ông còn phải gánh trên vai công ty, gánh trên vai sự nghiệp cả đời của bố ông ấy. Mấy năm nay, công ty làm ăn sa sút, ba suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, không có cả thời gian dành cho mẹ nữa. Mẹ tôi tính tình trẻ con, chỉ biết giận dỗi mà không chịu hiểu cho ba, không thể tiếp tục chờ đợi...


Sai lầm của mẹ, ba tôi không thể tha thứ, thế nên mọi chuyện đến, không thể cứu vãn, cũng không thể quay đầu...






...


Người đó của mẹ, Park Jae Joong sẽ chuyển đến Seoul, mẹ cũng sẽ đi. Và tôi, tất nhiên cũng sẽ phải đi cùng bà ấy. Bà ấy còn nói, có lẽ lần này đến Seoul sẽ sống cùng nhà với người đó, bảo tôi chuẩn bị trước tâm lý, có thể tôi sẽ không thích nghi ngay được nhưng hãy hiểu cho bà ấy...


-Mẹ! Mẹ thật sự muốn ở bên Park Jae Joong sao?

-Mẹ biết con khó chấp nhận, nhưng chọn ông ấy là quyết định của mẹ, ông ấy yêu mẹ, ông ấy sẽ không để mẹ phải buồn, cũng sẽ không bao giờ khiến mẹ bị tổn thương.

-Còn... ba con?

-Tất cả, đã qua rồi... _Mẹ tôi thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về một điểm vô định nào đó, chậm rãi trả lời.

-Mẹ sẽ không hối hận chứ? _Tôi cũng khẽ thở dài.

-Sẽ không.


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như đây là sự lựa chọn của bà ấy, tôi sẽ chấp nhận. Chỉ cần bà ấy không hối hận, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bà. Bởi vì bà ấy biết, khi ở bên người đó, bà ấy sẽ hạnh phúc...


Cho dù người ở trong lòng bà ấy mãi mãi là ba tôi.








Ngày cuối cùng ở Busan, tôi ngồi trên xe bus ngắm nhìn nơi này, tôi đi rất nhiều nơi, thăm lại rất nhiều chỗ, tôi muốn ghi nhớ thật kỹ, khắc thật sâu cái nơi mà tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua... Cánh đồng cỏ, trường học, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, sở thú, quán coffee... Ở đó, là tuổi thơ của tôi, là thời niên thiếu của tôi, là nơi tôi từng nắm tay cả ba và mẹ vui đùa, là nơi tôi cùng với bạn bè trò chuyện, phá phách, nghịch ngợm...


Và có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể quay trở lại...


Tôi đưa tay mở cửa kính xe bus, gió tràn vào thổi tung mái tóc, tôi không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi... Bỗng dưng tôi thấy nhớ nụ cười của anh quá, nhớ người con trai ngày ấy đã đưa khăn giấy cho tôi lau nước mắt. Tôi quệt ngang quệt dọc, không hiểu sao càng quệt khung cảnh lại càng nhòe đi... Qua làn nước mắt mờ mờ, tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng rất giống anh nổi bật giữa phố đông người... Đôi chân tôi không tự chủ cứ thế mà vội vội vàng vàng lao xuống khỏi xe bus, lại vội vội vàng vàng đuổi theo bóng dáng anh, tôi sợ mất dấu anh lần nữa... Tôi cố hết sức đuổi theo anh, tôi va cả vào người đi đường, thỉnh thoảng còn có người lên tiếng mắng tôi, nhưng tôi không nghe thấy gì hết, tôi vẫn cứ đuổi theo anh, nước làm mắt tôi nhòe đi... Chưa bao giờ tôi lại ghét nước mắt đến thế! Vào lúc đó tôi đã tự nhủ rằng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra tôi cũng nhất định sẽ không bao giờ khóc nữa...


Giây phút khi đuổi kịp người con trai ấy, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc. Tôi níu lấy cánh tay cậu ấy, cười rạng rỡ. Giây phút khi cậu ấy quay đầu lại, tôi bỗng dưng thấu hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của câu nói ''hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều''. Cậu ấy cười rất đẹp, nụ cười tỏa nắng cũng có lúm đồng tiền, nhưng cậu ấy không phải anh... Trong khoảnh khắc, cơ thể tôi dường như đông cứng lại, cảm giác trống rỗng, hụt hẫng... Tôi đã hy vọng biết bao... Tôi cứ nghĩ tôi sẽ may mắn gặp lại anh trong ngày cuối cùng này, tôi thậm chí còn nghĩ rằng sẽ không rời khỏi Busan nữa... Thế nhưng, tôi đã nhận lầm người...


Tôi cúi đầu, xin lỗi rối rít rồi quay đầu bước đi thật nhanh, bỏ mặc ngoài tai những lời hỏi thăm của cậu ấy. Tôi biết, có lẽ bộ dạng của tôi bây giờ đang rất thảm hại, đầu tóc thì rối bù vì gió, mặt tái nhợt vì chạy quá nhanh, nước mắt nước mũi tèm lem... Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ, không gặp được anh trong bộ dạng thế này cũng là một điều may mắn...







Rời khỏi Busan, khi tôi thôi không còn nuôi hy vọng gặp lại anh nữa, khi tôi đã quyết định sẽ chỉ coi anh là một cơn gió thoáng qua cuộc đời... Thì anh lại xuất hiện...

Gặp lại anh ở Seoul, tôi cho rằng đó là duyên phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro