Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, tôi không còn đến câu lạc bộ guitar vào những giờ bình thường nữa... Tôi không phải là kiểu người tự làm khổ hay bắt ép mình làm những việc mà bản thân không thích. Tôi không thích đến câu lạc bộ guitar nữa, bởi vì biết mình sẽ khó chịu. Thay vào đó tôi sẽ đến vào những lúc ít người hay những khi người ta đã ra về hết. Khi đó sẽ yên tĩnh và hiệu quả tập sẽ tốt hơn, từ bây giờ tôi chơi guitar sẽ không phải vì anh nữa, mà là bởi vì tôi không nỡ bỏ dở giữa chừng, tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức vì nó rồi...

Xung quanh yên tĩnh, một mình tôi ở trong căn phòng yên tĩnh, nhưng không hề cảm thấy cô đơn... 

Dạo gần đây khả năng và trình độ guitar của tôi đã tốt lên rất nhiều, có lẽ đơn giản vì tâm trạng đã trở nên thoải mái và mục đích học thay đổi. 

Có tiếng bước chân đang đến gần, Myung Soo dừng lại trước cửa nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi nhìn nụ cười của anh, cũng khá bất ngờ khi anh thấy anh xuất hiện ở đây, giờ này.  Khóe miệng tôi không kìm được, khẽ nở nụ cười, vẫy vẫy tay với anh, trong lòng giống như có niềm hạnh phúc đang len lỏi...

-Sao anh ở đây?

-Không được à?

-Chỉ hỏi thế thôi.

-...

-Cái này, cảm ơn anh. _Tôi giơ tay khua khua trước mặt anh, khoe mấy cái miếng dán ngón tay, nhe răng cười.

-Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là tiện thể thôi, ai bảo cô ngốc quá, tập đàn cũng bị thương.

-Ai cần anh giải thích.

Cứ để tôi ảo tưởng một chút cũng đâu có chết ai chứ? Mà rõ ràng là ngụy biện nhé, anh mà không quan tâm đến tôi thì cho tôi cái này làm gì? Cứ mặc kệ tôi thì mới gọi là không quan tâm kìa... Vừa nghĩ thầm, tôi vừa tưởng tượng ra cái cảnh anh đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, muốn mua thứ gì đó lại đột nhiên nghĩ đến mấy ngón tay bị thương này của tôi... 

Tôi nhìn mấy đầu ngón tay mình, càng nhìn càng thấy ấm áp... 

..

-Sao không tập chung với những người khác.

-Không thích.

-Không vui, hay khó chịu?

-Cả hai.

-...

-...

-Muộn rồi, cô không định về?

-Em về cùng với anh nhé.

Qua cửa kính xe bus, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn đường phố Seoul, lặng lẽ ngắm nhìn người qua lại. Trời bắt đầu chập tối, từng ánh đèn bật lên, đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu... 

Và người ngồi ở cạnh tôi, là anh, Kim Myung Soo. 

Cảm giác của tôi lúc này lạ lắm, khó diễn tả thành lời... Có một chút ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút vui vẻ, một chút hoài niệm và một chút bình yên đến kỳ lạ... Giống như là đang mơ vậy...

Không nhịn được, tôi lại khẽ cười thành tiếng...

-Có gì đáng cười sao?

-Không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện trước đây thôi.

-... 

-Em kể cho anh nghe nhé, nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Cho dù không tin cũng không được cười nhạo em.

-Không hứng.

-Anh biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở trên xe bus đấy.

-...

-Có lẽ là anh không nhớ đâu, nhưng khi đó em đang gặp chuyện buồn nên khóc nhiều lắm, là anh đã đưa khăn giấy cho em đó.

Tôi vừa kể, vừa quay sang để ý phản ứng của anh, thế nhưng tôi lại thất vọng rồi, anh giống như đang nghe chuyện kể của một người khác...

-Lần đó, em còn bị lạc đường, là anh giúp em bắt taxi về nhà...

...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngủ quên trên vai Myung Soo... Tình cảnh này, có vẻ như cũng giống trong phim tình cảm lãng mạn lắm. Nói thật thì tôi rất khinh bỉ chính bản thân mình, trước thì rõ ràng rất ghét mấy phim tình cảm lãng mạn sến súa kiểu này, sau lại thấy nó thật ra cũng không đến nỗi nào... Haizz, có phải là con người tôi mâu thuẫn lắm không?

Từ bến xe bus về nhà mất tầm vài chục mét đi bộ, tôi bước từng bước theo sau lưng anh, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, niềm vui trong lòng không sao kìm được... Cứ chốc chốc tôi lại chạy lên đi song song với anh, lén lút nhìn biểu cảm của anh, sau đó lại tự mình thất vọng, bởi vẫn là cái gương mặt lạnh te không chút cảm xúc ấy...

Thế nhưng dù sao hôm nay tôi cũng rất vui...




Những ngày sau đó, tôi vẫn đến câu lạc bộ guitar thường xuyên, và vẫn vào những giờ yên tĩnh vắng vẻ như thế...

Tôi đã tự tạo cho mình một thói quen, đó là chờ Myung Soo xuất hiện. Ngày nào tôi cũng chờ, ngày nào tôi cũng đợi, dài cổ trông ngóng tiếng bước chân quen thuộc của anh... Nói ra thì có lẽ rất khó tin, nhưng thật sự thì bây giờ chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi, tôi cũng có thể đoán ra được người đó có phải là anh hay không... 

Có những ngày, tôi chờ và anh không đến, mặc dù cũng đã quen rồi, nhưng tôi vẫn thấy buồn, vẫn thấy thất vọng. Những lúc như thế, tôi sẽ rất chán nản, sẽ giận anh, sẽ phồng mồm trợn má lên mà lết xác đi bộ về, tôi không đi xe bus, vì trên xe bus sẽ không có anh ngồi cạnh tôi nữa, sẽ buồn và trống trải lắm. 

Đường từ câu lạc bộ guitar về đến nhà, không có xe bus cũng không có anh, dài lắm. Tôi vừa đi, vừa mỏi chân, vừa mệt, vừa thầm mắng anh là tên nhóc xấu xa, đáng ghét...


Tuy vậy nhưng có đôi lần, anh cũng sẽ lại xuất hiện, ngồi cùng tôi trò chuyện vài câu, tuy chỉ là những mẩu chuyện không đầu không cuối, nhưng đối với tôi, đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc khi được ngồi cạnh anh trên những chuyến xe bus, hạnh phúc khi được kể cho anh nghe những câu chuyện cũ, cho dù anh tỏ ra không hưởng ứng, cho dù anh tỏ ra không quan tâm, không để ý... Nhưng tôi biết rằng... Anh vẫn đang nghe...

Con đường từ bến xe về nhà, tuy ngắn ngủi, nhưng tôi lại được bước cùng anh, được lắng nghe tiếng bước chân anh, đều đều... Ánh đèn rọi từ phía những cửa hàng bên đường, hai chiếc bóng của hai người  chúng tôi, đổ dài xuống lòng đường, một trước một sau, một ngắn hơn, một dài hơn, song song...



Mãi cho đến sau này mỗi khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng bản thân mình vẫn luôn tiếc nuối quãng thời gian ấy... Quãng thời gian khi tôi còn có thể sánh bước đi bên anh, được cảm nhận những niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày, được chờ anh, đợi anh, mỗi buổi tối được ôm theo nụ cười đi vào giấc ngủ... Hạnh phúc ấy, đơn giản và nhỏ bé, không cần phải rõ ràng, không cần phải rành mạch, chỉ cần trái tim tôi cảm thấy ấm áp là đủ rồi...

Nếu thời gian có thể quay trở lại, vậy thì tôi nhất định sẽ ước được quay trở lại quãng thời gian đẹp đẽ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro