Chap 1: Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, nhìn kìa! Đó là xe của Vương tổng đó"

"A~ trông thật sáng bóng làm sao"

"Ôi, anh ấy vừa bước ra kìa"

"A~~~~ Thật soái quá đi"

Từ đằng xa, chiếc xe Lambo đen nhoáng phóng đến, dừng bánh trước cửa tập đoàn KW. Từ trong xe bước ra 1 mĩ nam nghiêng nước nghiêng thành. Anh khoác bộ vest sẫm màu cùng chiếc áo sơ-mi trắng, nhẹ nhàng bước vào cửa trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khỏi nói đó là ai chắc các bạn cũng biết, chính là Vương Tuấn Khải- tổng tài soái ca của chúng ta, nam chính của fic này.

Anh rảo bước đến thang máy, cái dáng vẻ lạnh lùng băng lãng khiến người ta trầm trồ. Khi thấy tổng tài bước đến, đám nhân viện trong thang máy tự động cúi chào rồi chạy hết sang thang máy khác, nhường chỗ cho Đại tổng.

Người kia không nói gì, ung dung bấm lên tầng 13-tầng cao nhất, và cũng là nơi anh làm việc

Cửa thang máy đang chuẩn bị đóng thì bất ngờ có cánh tay chặn lại. Một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn bước vào, gượng ngùng nói:

"Xin lỗi, thang máy bên kia chật rồi, cho tôi đi nhờ 1 chút"

"..."


Thang máy đi lên, không khí bên trong vẫn thật ảm đạm.

Thiếu niên thở hổn hển, dựa người vào thang máy. Lấy lại hơi sức, cậu ngước lên nhìn anh.

Vâng, lại tiếp tục thiếu nhịp tim!

Oa~ người đâu lại có thể đẹp trai đến thế này cơ chứ! Chắc chắn là thuộc top mĩ nam tiềm năng của công ti rồi!

Nở 1 nụ cười hồn nhiên, cậu mạnh dạn mở lời:

"Chào anh, tôi là Vương Nguyên- nhân viên mới"

"Ờ"

Vẫn còn khá lạnh nhạt!( Con trai, có biết bắt chuyện với người nổi tiếng khó thể nào ko? ="= )

Cậu tiếp tục hỏi:

"Anh tên là gì?

"Liên quan?"

"Chắc anh là tiền bối, anh làm ở đây mấy năm rồi?"

"..."

"Công việc có vất vả lắm không?"

"..."

"Có gì nhờ anh dạy bảo"

"..."

"À mà cho hỏi..."

"Lắm chuyện, bộ cậu đến đây chỉ để làm việc bằng mồm thôi à"

Không biểu cảm, anh khó chịu đáp, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Nụ cười trên môi cậu hóa đá, không lẽ tiện tay cầm cái cặp tài liệu mà chưởng 1 phát vào cái mắt than của hắn? ="=

Vừa lúc cửa thang máy mở, anh tiêu soái bước ra ngoài, để lại cậu bơ vơ bên trong.

Đang đứng lẩm bẩm 1 mình, cậu mới nhận ra là thang máy sắp đóng, nhanh chân bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro