[Longfic] Trái tim biết nói | JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 1]: Cuộc đụng độ bất ngờ!

Sidney-Australia. 3.50am

“Tik tak tik tak…” Tiếng kim đồng hồ điểm chậm qua từng con số. nhịp điệu đều đặn của nó tựa như hơi thở của một giấc ngủ sâu..

Tiffany không ngủ được, cô đã thức từ lúc 11h hôm qua rồi, toàn cơ thể cô giờ đây như rụng rời, mắt ngước nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng- cô thở từng nhịp..

” Tại sao--mọi chuyện lại--trở nên như vậy …” – Fany khẽ nấc, cơn shock vẫn còn lưu lại nơi trái tim và tâm hồn cô, từng giọt nước mắt nóng lăn dài trên má, đôi mắt của Fany đẫm lệ…

*  Mình--chia tay nhau đi…*

Lời  nói ấy vẫn còn vang vọng thật rõ trong tâm trí của Fany..Từng từ từng từ một, tựa như nhát dao cưa mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô gái, vết thương hằn sâu rồi rỉ máu..Muốn chữa lành nhưng không được, muốn quên đi nhưng  lại không thể..Mọi thứ dường như càng lúc càng trở nên quá xa vời, Fany muốn với tới nhưng lại sợ bản thân yếu đuối, sợ trái tim sẽ bị tổn thương. Cô không thể nào tiếp tục được nữa, cuộc hành trình mà cô gầy dựng nên nay đã tan vỡ..Quãng đường mà cô đã cùng đi với người mình yêu thương nay chỉ còn là hư vô..Mọi thứ mờ ảo quá ..

*- Fany ah, mình sang chỗ này chơi đi

- Fany ah, tớ mua kem cho cậu này

- Fany ah, mai mình hẹn hò nhé..*

Mọi suy nghĩ cứ ùa về thật rõ, từng khoảnh khắc, từng tiếng cười, giọng nói của người cô yêu thương. Những thứ đã có, nhưng thứ mất đi. Không thể nào xóa nhòa được. Dù cố gắng nhưng chỉ là vô vọng. Mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của cô gái yếu đuối ấy.. Để rồi trong từng cơn suy nghĩ huyễn hoặc làm lu mờ nhận thức, Fany khẽ bước đến bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng cầm bức ảnh giữa cô và TaeYeon lên, cô lặng lẽ ngắm nhìn – đôi mắt càng lúc càng hoen ướt vì những giọt lệ đau buồn. Từng giọt, từng gọt nước mắt ấm cứ âm thầm rơi rớt, mọi thứ đã không còn nữa rồi...

- Choang!! – Cô gái nhỏ bé ấy--kiệt sức mất rồi…

Thượng Đế ơi, xin người hãy giúp con.. Cơn đau này mãi mãi sẽ không thể nào có thể phai mờ…..

9h41p sáng hôm sau

”Never mind I’ll find, someone like you… I wish nothing but the best for you…Don't forget me I beg. I remember you said…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Fany bừng tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn hoen ướt của cô gái nhẹ nhàng hé mở tiếp nhận luồn ánh sang chói chang. Nhức quá. Một lần nữa chuông điện thoại tiếp tục vang lên, vội vã, Fany cầm lấy điện thoại-là SooYoung

- Yah! Này cô kia, cô có biết là tôi đợi cô dưới đây cả gần 30p rồi không! Còn không mau xuống đây nữa!!

- Ưm--

-Ưm ờ gì ở đây, cậu có biết là mình phải đứng chiệu nắng chờ cậu từ nãy giờ không! Yahhh, thật là bực cậu chết mất! Lâu lắn rồi cậu mới đối xử với mình như thế - Soo hét lên qua điện thoại

- Ưm, mình biết... - Fany nói rồi chợt im lặng, cô chẳng còn thiết nói gì hơn nữa

- Này - Soo chợt đổi giọng điệu - Hôm nay cậu làm sao thế? Mọi bữa là sẽ cuống quýt xin lỗi mà - Cô băn khoăn vì thái độ kì lạ của cô bạn thân

- ……

- Fany, sao lại không trã lời. Ở đó, tớ lên ngay!

Chưa đầy 1p sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một dáng người cao ráo đã đứng ngay tại đấy, thở hổn hển

- Này --này--Hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy hả? Sao lại hành hạ tớ như thế này

SooYoung vừa nói vừa bước vào, mặc cho cô gái nhỏ bé đang im lặng từ từ đóng cửa, cô kiếm cho mình một cốc nước và một chỗ ngồi yên vị.

Thấy Fany vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa quen thuộc, mắt nhìn đi xa xăm. Trong tầm nhận thức của mình, SooYoung nhận rõ cô bạn thân hôm nay trở nên thật lạ lẫm. Bình thường Hwang là một cô gái ồn ào và náo nhiệt, hôm nay lại trở nên im lặng đến một cách đáng sợ. Nhận thức được được SooYoung đang tiến về phía mình, Fany giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ đang trôi dạt trong tâm trí:

- SooYoung à..Mình có chuyện muốn nói..- Fany ngập ngừng – Tuần sau—mình sẽ trở về Hàn Quốc.

♦ Tiffany Hwang ( Hwang Mi Young): Cô con gái xinh đẹp của một nữ diễn viên kiêm danh ca nổi tiếng tại Hàn Quốc. Đây là năm thứ 3 cô sống tại Úc, vì hoàn cảnh gia đình, mẹ cô – bà Yoon Min Ji đã đưa cô sang nước ngoài. Bởi lẽ là đứa con gái duy nhất của một nghệ sĩ nổi tiếng, Tiffany sẽ không tránh khỏi những lời dèm pha, và với trái tim dễ tổn thương chắc chắc cô sẽ không thể nào gánh chịu được. Trốn tránh công chúng, cô được mẹ gửi sang một trường ĐH danh tiếng ở Úc, tại đây cô gặp Choi Soo Young – người đã trở thành người bạn thân nhất của cô lúc bấy giờ. Và Kim Tae Yeon – người đã lấy đi và từ bỏ thứ tình cảm mỏng manh trong tâm hồn của Tiffany.

                                  ------------------------------------------------------------------------

Miền Nam California,United State – tại một trường ĐH danh tiếng - 8h16p sáng

- Trời ơi là trời! Cái trường này làm ăn kiểu gì vậy hả? Đã dặn bao nhiêu lần là phải dọn dẹp phòng thay đồ và tủ đựng đồ riêng của tôi rồi mà! Phải nói bao nhiêu lần thì cái công việc đó mới thấm vào não của các người đây! – Giọng nói kiêu kì vang lên khắp dãy phòng học, đánh thức  từng học sinh thoát khỏi cơn ngái ngủ vì những bài giảng buồn tẻ của thầy cô. Mọi người đổ xô chạy ra khỏi lớp, dường như mọi chuyện đã quá quen thuộc với sinh viên trường này. Tất cả chỉ giả bộ trông nhìn để nhằm thoát khỏi những tiết học chán chường và tạo thêm hứng thú cho từng ngày lên lớp. Phải, họ đang nhìn Jessica Jung – cô gái giàu có và xinh đẹp nhất tại đây. Cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc và ông nắm trong tay 82% ngôi trường. Chính vì thế, ngoài thầy hiệu trưởng ra, cô và bố được coi là những người có quyền lực nhất.

- Tôi xi--xin-lỗi.. – Cô quét dọn ấp úng, trong đầu cô thoáng lên suy nghĩ mình sẽ bị đuổi việc vì hành động xuẩn ngốc mà mình vừa mới gây ra.

- Aishhhhh! Thật là, cái ngôi trường ngu ngốc này không biết kiếm người có thể sử dụng tay chân à? Thuê về rồi cứ ngồi ù lì ra đó để làm cảnh hay sao, bảo dọn mà không dọn. Cô nhìn này, không chỉ là ở đây mà còn ở đây, ở đây và ở kia nữa – Sica vừa nói vừa đưa tay chỉ khắp nơi trong dãy hành lang, bởi cô bị mắc chứng sạch sẽ quá mức – Thật là, cô đi dọn dẹp ngay đi, cô làm tôi hao quá nhiều calo rồi đấy!

Nói rồi, Sica bỏ đi, không quên ném cho từng người đang nhìn mình bằng ánh mắt sắt lẹm. Đặc biệt là cô quét dọn, chỉ biết đứng trơ ra đây đợi cho cô gái đanh đá kia khuất hẳn đi, lầm bầm vài câu rồi trở về với công việc của mình.

                                        ------------------------------------------------------

Jessica lặng lẽ bước vào khu vườn hoa Tử Đinh Hương của trường, nơi đây tràn ngập ánh nắng với hương thơm dịu ngọt của loài hoa mà cô yêu thích. Đây là nơi mà cô cho rằng yên bình nhất tại ngôi trường học quái quỉ mà cha bắt cô theo học. Phải, ờ đây cô là người nồi tiếng, với khuôn mặt xinh đẹp và giọng ca thánh thót, công thêm là hoàn cảnh gia đình luôn luôn thuận lợi cho cô trong các mối quan hệ. Mọi người luôn tìm cách để tiếp cận Sica, bày tỏ tình cảm yêu quí của mình đối với người con gái sắt đá ấy. Nhưng tất cả đối với cô gái đó chỉ là những kẻ giả tạo, ngoại trừ Kris –hoàng tử Violon của trường – người duy nhất có thể thấu hiểu được con người ngang ngạnh của Jessica.

- Em lại tiếp tục đàn bài hát ấy à – Sica hỏi trong khi đang mân mê một đóa hoa Tử đinh hương

- Ưm--Đấy là bài hát chị thích mà, bài gì chị thích, em cũng sẽ đàn cho chị nghe - Kris nói rồi nở một nụ cười dưới ánh nắng rạng rỡ.

- Em thật là dễ thương đấy JinHo à – Sica cười, đôi mắt như lấp lánh ánh vàng - À em này, chị đang có ý định…

- Sao hả chị?  - Kris dừng hẳn lại, anh đưa mắt nhìn Sica

- Ừm--Chị định sẽ trở về Hàn Quốc. Tuần sau, chị đã đặt vé máy bay rồi. Nhà chị vừa mới xảy ra chuyện…Rất tiếc là chị không thể kể cho em nghe về chuyện ấy.. Thật sự chị không muốn mình phải xa em đâu – Sica vừa nói vừa nhìn Kris, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ buồn bã – Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

- Nhưng còn việc học thì sao hả chị? – Kris băn khoăn, anh nheo mắt nhìn Sica

- Uhm chị cũng đã làm xong hết tất cả các bài test rồi, vả lại tuần sau cũng bắt đầu nghỉ hè mà

Kris đứng lặng người, anh nhìn Sica trong ánh vàng rực rỡ dưới những bông hoa Tử Đinh Hương – Cô thật xinh đẹp làm sao. Đoạn, anh nâng cây đàn của mình lên, tiếp tục bản hòa ca còn dang dở.

Jessica Jung ( Jung Soo Yeon): ngoài việc là cô gái nổi tiếng nhất tại trường với cha là chủ tịch tập đoàn lớn, Jessica có một tâm hồn bị tổn thương. Cô phải sống với mẹ kế, chính vì thế những hành động ngang nược, đanh đá chính là do người phụ nữ thứ 2 trong cuộc đời cô gây ra. Sự tức giận xen lẫn nỗi niềm uất ức, tất cả đã tạo nên một vết thương hằn sâu nơi trái tim người con gái. Đề rồi dân dần, mọi thứ trong cuộc sống cô dường như đã trờ nên vô hình – trái tim cô hóa băng. Và người duy nhất có thể chạm vào nới sâu thẳm và ấm áp nhất nơi trái tim băng giá của người con gái  ấy là Kris – Kang Jin Ho

                                   --------------------------------------------------------

Hàn Quốc -10h53p sáng - Sân bay Seoul

Tiffany đang ngồi trên băng ghế tại sân bay, tay mân mê cái điện thoại nhỏ xinh của mình. Cô đang ngồi đợi mẹ.

“- Soo: Cậu tới nơi chưa?

  -Fany:  Mình đang ở sân bay đợi mẹ tới, vừa làm xong thủ tục nè J

  - Soo: Unh, cậu đi đường tốt chứ? Haizz cứ  nghĩ tới viễn cảnh là sẽ không còn được gặp cậu mỗi ngày nữa thì mình lại không chịu nổi L

- Fany: Ưm, sẽ không sao đâu mà. Rồi cũng có lúc tụi mình lại được gặp nhau thôi J

- Soo: Uhn, hết tháng này mình cũng sẽ trờ lại Hàn Quốc. Ba năm rồi không được gặp lại ba mẹ, mình cũng đã thu xếp rồi. Việc gặp lại cậu chỉ còn là không lâu đâu hehe”

Fany ngây người ra một hồi, Soo sẽ trở về Hàn Quốc ư? Cô chưa từng nghĩ tới việc đó từ khi đáp xuống Seoul. Bâng khuâng một hồi, cô trả lời tin nhắn của SooYoung

” - Fany: ưm, vậy hả? Thế thì tốt thật đấy, chúng mình sẽ lại được gặp nhau. Ah, mẹ mình đến đón rồi, mình phải đi đây. Về đến nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu nhé!

- Soo: Ok! Paiz cậu”

Bà Min Ji ăn mặc giản dị, mắi tóc dài màu nâu dịu dàng xõa buông thả. Giấu mình dưới đôi kính đắt tiền. Bà đưa mắt xung quanh tìm con gái.

- Mẹ - MinJi giật mình, có người ôm bà từ phía sau. Nhận ra giọng nói quen thuộc của người mà mình yêu thương nhất quả đất. Bà quay lại, nét mặt rạng rỡ:

- Ôi trời! Mi Young à, là con đấy ư? Con đã lớn như vậy rồi sao – bà vừa nói vừa ôm lấy cô con gái nhỏ bé vào lòng, nước mắt đong đầy trên đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ - Ôi con gái của tôi, con lớn hơn mẹ tưởng nhiều lắm. Con có biết là mẹ nhớ con nhiều lắm không công chúa. – nói rồi bà hôn lên trán Fany - Trông con bây giờ khác quá, trưởng thành hơn nhiều lắm rồi – môi bà run run, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô con gái. Bà nhớ cô nhiều quá.

- Mẹ à, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm – đôi mắt xinh đẹp của Fany cũng hoen ướt. Sau ba năm trời xa cách, tình mẫu tử trong cô và mẹ dường như trỡ nên vô cùng mạnh mẽ, xoáy mạnh vào tâm hồn hai người. Tiffany ôm mẹ, cô nhớ hơi thớ ấm áp ấy quá. Nhớ từng cử chỉ, nét mặt và nụ cười của người mẹ thân yêu. Sau chừng đó thời gian xa cách, một lần nữa Fany lại có thể trông nhìn mẹ trực tiếp bằng chính ánh mắt thân thương của đứa con gái bé bỏng. Trái tim nhỏ bé của cô đang ngập tràn trong niềm vui mừng và cô hiểu cảm giác mẹ cô có lúc bấy giờ. Niềm vui xen lẫn nỗi niềm hạnh phúc, tất cả không chỉ giúp ích cho hai trái tim được sưởi ấm mà còn khiến cho nước mắt của cô và mẹ không ngừng tuôn rơi. Fany thật sự vui quá.

Bà MinJi cười, nước mắt làm nhòe hết lớp phấn trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách cẩn thận. Fany nắm lấy tay mẹ, cô thật sự rất nhớ hơi ấm của lòng bàn tay ngày nào. Xe đã đậu sẵn trước cửa sân bay, bây giờ chỉ còn việc là quay về nhà, tận hưởng những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên người mẹ yêu quí của cô.

                                          ------------------------------------------------------

Tiffany cùng mẹ ngồi trên xe, niềm vui mừng xen lẫn hạnh phúc vẫn còn thể hiện rõ trên từng khuôn mặt xinh đẹp của họ. Tất cả đối với cô quá thật rất tuyệt vời và dường như trong thoáng chốc, cô quên đi hình ảnh của Kim Tae Yeon – người đã làm cho cô phải đau khổ..

- Rầm!

Một tiếng động vang trời đánh thức niềm hạnh phúc của 2 mẹ con, bà Min Ji có vẻ hốt hoảng, dường như đã có vật gì đụng phải xe của họ

- Có chuyện vậy bác Lee? – Fany sốt sắng hỏi trong lúc bác quản gia của gia đình ra đang tất tả bước ra ngoài.

- Thưa cô, là một chiếc mô tô đâm phải - Bác Lee trã lời một cách vội vã.

Fany bước ra khỏi xe “ Là một cô gái” –Cô thầm nghĩ. Bỡi lẽ cô nhận thấy điều đấy qua mái tóc dài màu nâu dịu xõa xuống phía trước. Dù giấu mình dưới chiếc mũ bảo hiễm cỡ lớn nhưng Fany vẫn nhận thấy được đó là một cô gái xinh đẹp. Giọng nói của cô gái làm Fany bừng giật mình khi đang mải mê ngắm nhìn thân hình quyễn rũ bó sát trong bộ đồ đen gợi cảm kia.

- Sao cơ? Các người bắt tôi phải bồi thường à? – Giọng điệu đanh đá của cô gái cất lên

- Vâng, thưa cô. Vì cô là người đã đâm phải xe của bà chủ tôi và nó đã khiến xe của chúng tôi bị hư hại. Theo nguyên tắc trên pháp lí, cô phải là người đền bù thiệt hại – Bác Lee nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

- Thật là nực cười! Chính các người cua xe và đụng phải tôi!  Tôi còn chưa bắt các người phải làm ngược lại điều ấy cho tôi là may mắn lắm rồi. Ở đâu ra một lão già như thế này không biết

Sự bực tức xen lẫn thất vọng được thể hiện rõ qua giọng điệu của cô gái. Fany lúc ấy chỉ biết đứng im, mắt không rời khỏi người con gái ấy dù chỉ trong vòng một giây. “ Cô ấy có gì thật đặc biệt mà mình có thể cảm thấy” Fany thầm nghĩ khi cuộc đôi co giữa trẻ và già vẫn còn đang tiếp diễn. Cứ như là cô đã bị cuốn hút ngay từ anh nhìn đầu tiên rồi. Trái tim cô đập rộn rang, mắt chăm chăm nhìn vào người con gái đanh đá kia. Phải, cô gái ấy chính là Jessica.

- Aissh thật là ! Xã hội này riết rồi loạn hết rồi. Các người đúng thật chẵng biết phép tắ gì cả - Sica vừa nói vừa lấy trong túi ra một cọc tiền, quăng lên trên xe của Fany – Đấy, bồi thường thì bồi thường, có gì phải to tát. Chỉ là một cái xe hơi thôi mà cũng thích làm quá lên. Các người nên về học lại thì hơn, đặc biệt là bác già này, thưa bác.

Sica nói rồi leo lên xe của mình. Trước khi đi, cô không quên đưa mắt nhìn người con gái đang đứng ngơ ra nhìn mình từ lúc nãy tới giờ. “ Một lũ xinh đẹp nhưng toàn là vô ích cho xã hội” – Cô lầm bầm. Tiếng động cơ mô-tô bắt đầu vang lên, tựa hồ như tiếng thét  xé nát không gian yên bình của con đường. Cô gái mặc đồ đen bí ẩn trong phút chốc đã biến mất cùng với chiếc xe của mình.

- Fany, mình về thôi con – Bà MinJi nói, giọng lạnh băng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro