Chap 22: 1 năm~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như không gì có thể tách rời được sự thân mật này. Hiện tại là 3 giờ sáng, và nó mang lại cảm giác như họ là 2 người duy nhất có mặt trên thế giới. Không cần lời nói hay ý định gì, cả 2 chỉ đơn giản là hạnh phúc nằm cạnh nhau, biết rằng mình sẽ không đời nào muốn làm điều này với 1 ai khác. Vì họ đã tìm được nhau, và đột nhiên mọi thứ lại trở nên vô cùng có ý nghĩa.


Nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, rúc mình vào sát nhau dưới tấm chăn ấm áp, nép gọn trong vòng tay người còn lại~


Phải, Taeyeon và Tiffany lại vừa trải qua 1 cuộc mây mưa khác, những ham muốn không thể ngừng ánh lên trong đôi mắt cả 2. Họ đều muốn nhau rất nhiều…


“Giờ thì Tae thấy được hết những thứ nhỏ nhặt nhất của em rồi.” Taeyeon mỉm cười trong bóng tối, bàn tay vuốt ve lên xuống tấm lưng trần của Tiffany trong khi Tiffany thì ngước mặt lên trần nhà.


“Em cũng thấy của Tae hết rồi.” Tiffany e thẹn đáp lại với nụ cười trên môi.


“Tae nghĩ tụi mình thật hoàn hảo, em có nghĩ vậy không?” Taeyeon hỏi.


“Tae rất hoàn hảo, cục cưng ah~” Tiffany chuyển mình nằm lên trên Taeyeon. Mái tóc xõa xuống 2 bên vai, đuôi tóc chạm vào gương mặt người nằm dưới. Tiffany cúi xuống, ngậm lấy đôi môi kia, thật chậm rãi thưởng thức mùi vị nơi ấy. Taeyeon không đáp lại mà chỉ để yên cho Tiffany mút nhẹ lên môi mình.



“Nếu lỡ giữa tụi mình có gì đó tệ hại xảy ra, em sẽ không bỏ Tae chứ?” Taeyeon nói, trầm giọng nhưng nhẹ nhàng và đầy nghiêm túc.



Tiffany nằm lại xuống giường, cơ thể cô không chạm vào Taeyeon nhưng bàn tay cả 2 thì đan chặt vào nhau…


“Chuyện đó có làm em bị tổn thương không?” Tiffany hỏi.


“Nếu nó làm cả 2 tụi mình đều tổn thương thì sao?” Taeyeon hỏi ngược lại.


“Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, cục cưng.” Tiffany huých nhẹ bạn gái mình trước khi nép mình vào cánh tay Taeyeon, kéo tấm chăn qua khỏi đầu và cười khúc khích.




*FLASHBACK*



Ngồi đối diện bác sĩ, cô cảm thấy 2 lòng bàn tay mình bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô hi vọng mình sẽ không phải nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe, nhưng….


“Cô ấy còn 1 năm.” Vị bác sĩ cúi đầu, thở dài buồn bã trong khi 2 mắt Taeyeon thì dán chặt xuống đất., “Hãy khiến cô ấy vui vẻ, đó là điều cuối mà cô có thể làm được.”



Sau khi khép lại cánh cửa của văn phòng bác sĩ, Taeyeon đưa tay ôm miệng và bật khóc.


Taeyeon chỉ vừa phát hiện chuyện Cola bị ung thư tim vào vài ngày trước, và đó đã là thời kì cuối rồi… Những liều thuốc có thể giúp cô ấy kéo dài thời gian sống của mình, nhưng không thể quá 1 năm…


Đôi chân Taeyeon không cách nào đứng vững, cô ngồi xuống băng ghế gần đó và lặng lẽ khóc 1 mình. Tại sao đến bây giờ cô mới biết? Lẽ ra Cola đã được chữa trị, lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt hơn, cô có thể làm được điều gì đó, có thể tìm người hiến tim cho cô ấy… Taeyeon vừa tự trách mình vừa khóc.




---

“Chào Cola.” Taeyeon cầm khay súp và sữa trong tay khi bước vào phòng bệnh VIP.


“Hi Taengoo.” Cola cười.


Nhìn thấy Cola, cảm xúc trong Taeyeon lại dâng trào, cô cố kiềm nén để không bật khóc, giả vờ cười như 1 đứa ngốc trước khi đặt cái khay xuống bàn.


“Ăn nhiều vào, hôm qua lúc em xỉu làm Tae cũng suýt bị trụy tim đó.” Taeyeon mắng nhẹ.


Cola cười hối lỗi, đưa tay ra. Taeyeon liền nắm ngay lấy bàn tay ấy…


“Em hãy luôn mỉm cười nhé.” Taeyeon giữ tay Cola trong 2 tay mình.


“Taeyeon ah, em có 1 yêu cầu.” Cola nói.



Taeyeon gật đầu, đôi tay siết chặt hơn.



“Taeyeon có thể ở bên cạnh em đến ngày cuối cùng không?” Cola buồn bã hỏi.


“Ngày cuối gì chứ, ngừng suy nghĩ tiêu cực đi?! Em sẽ khỏe lại mà! Tae sẽ tìm bác sĩ tốt nhất-“


“Đi mà, Taeyeon? Em muốn có Taeyeon ở bên cạnh cho đến hơi thở sau cùng, dù em biết Taeyeon yêu người khác, nhưng em vẫn muốn giả vờ rằng Taeyeon là của riêng em cho đến lúc ấy… để em có thể ra đi trong sự hạnh phúc.” Nước mắt Cola bắt đầu rơi xuống, Taeyeon cũng không cách nào ngăn nước mắt của mình tuôn ra. Cô đứng lên, ôm chầm lấy cô gái mong manh kia~



*END OF FLASHBACK*


---

Mình thương Cola T__T

Dạo này thi nên k up đều như trc, thông cảm ha :3 Giờ thì xong r nè ;))

Àh mà, chap sau M =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro