Chap 27: Là lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon lái xe về nhà. Trên đường đi, cô dừng lại tại 1 tiệm bánh mà mình vẫn thường đến cùng Tiffany, sau đó mua 1 cái bánh dâu nhỏ đặt trong chiếc hộp màu hồng.


“Ngạc nhiên nha…”


Taeyeon đang nghĩ cách để đưa cái bánh đó cho bạn gái của mình. Cô biết Tiffany hẳn là đang giận vì mình không đến đón cô ấy sau giờ học. Tất cả là vì sự ùn tắc giao thông khi Taeyeon chở Sohee về nhà. Cô không thể đến với Tiffany kịp và đành phải gọi điện cầu cứu Yuri. Tiffany lúc này chắc chắn rất buồn bực, đó là điều mà Taeyeon đang nghĩ đến trong đầu. Cô hi vọng cái bánh ngọt này sẽ khiến Tiffany dịu lại….



Nhưng… Liệu Taeyeon có biết về chuyện Sohee đã nghe điện thoại của mình hay chưa?



“Bảo bối ơi~ Tae về nhà rồi này.” Taeyeon gọi khi dùng chân đá cửa đóng lại.


“Fany-ah~” Taeyeon đặt hộp bánh lên bàn bếp và đi tìm bạn gái mình.


Không có ai đáp lại tiếng gọi của Taeyeon, căn nhà tối đen như mực khi cô bước vào. Taeyeon đặt tay lên tay cầm của cánh cửa phòng ngủ. Đã bị khóa. Tiffany ngủ sớm thế sao?





Aigoo, cục cưng chắc là mệt rồi, nhưng sao cô ấy lại khóa cửa vậy nhỉ?





Sau khi dùng chìa khóa mở cửa ra, Taeyeon mò mẫm lên bức tường để tìm công tắc đèn.


Thở phào nhẹ nhõm, Tiffany đang nằm trên giường, kéo chăn che kín vai, cánh tay thì quàng sang ôm chú gấu Teddy lớn màu trắng mà Taeyeon đã mua tặng cho cô ấy.


Taeyeon lười biếng quăng túi xách xuống sàn nhà rồi chui vào chăn cùng Tiffany, lấy tay vòng quanh eo ôm lấy cơ thể bất động của người kia~ Taeyeon hít sâu 1 hơi vào cổ Tiffany, mùi hương trái cây nhẹ nhàng lấp đầy trong cánh mũi Taeyeon. Cô cố xoay người Tiffany sang phía mình để có thể đặt tay bàn gối dưới đầu cô ấy…



Tiffany cựa mình.


Tỉnh giấc.


Cô dụi mắt, ngẩng đầu lên thấy Taeyeon đang nhìn mình 1 cách trìu mến. Cô gái tóc nâu trao 1 nụ hôn lên trán Tiffany.


“Xin lỗi vì làm em thức giấc.”Taeyeon ôm Tiffany, để cô tựa đầu vào lồng ngực mình.


“Không sao.” Tiffany ngồi lên, ngắn gọn đáp lại.


“Em giận Tae ah?” Taeyeon ôm lấy cô từ phía sau.


“Em nên giận sao?” Tiffany đáp, giọng có chút mỉa mai?


“Tae xin lỗi mà, là do Tae bị kẹt xe.”


“Uh, phải rồi. Hoặc cũng có thể là do Tae đang vui vẻ đâu đó và bỏ quên em. Không sao.” 1 lần nữa, Tiffany đáp lại bằng giọng mỉa mai.


“Em đang nói gì vậy?”



Taeyeon rút cánh tay về, ngồi thẳng lên. Tiffany quay mặt sang phía cô. Không hề có tình yêu trong đó mà chỉ lấp đầy bằng ngọn lửa ghen tuông rực cháy, nhưng Taeyeon có nhận ra điều ấy không?


“Điện thoại của Taeyeon đâu?” Tiffany hỏi.



Taeyeon. Cô ấy gọi cô là Taeyeon. Đó không phải điều xấu, nhưng thường thì Tiffany sẽ gọi cái tên ấy bằng 1 chất giọng ngọt ngào, chứa đầy tình yêu trong đó. Còn bây giờ thì không hề có điều ấy…. Thật cay đắng.



“Thì ở ngay đây nè?” Taeyeon lấy điện thoại ra từ túi quần.





Cậu ấy thật sự không biết sao? Taeyeon, Taeyeon đang giấu em cái gì vậy? Taeyeon có còn yêu em nữa không? – Tiffany.






“Thôi, đi ngủ đi.” Tiffany đứng lên bỏ đi nhưng bị 1 cánh tay giữ chặt lại.


“Em định đi đâu vậy?” Taeyeon cáu gắt. Cô không chấp nhận cái cách Tiffany đột nhiên lại nổi giận với mình mà không có lí do nào, ít nhất cũng phải có 1 lí do chứ! Nếu là vì chuyện cô không đến trường đón cô ấy được thì cô thừa nhận đó là lỗi của mình. Nhưng dù sao Tiffany cũng phải cho cô nghe!


“Kí túc xá.” Tiffany gạt tay Taeyeon ra và quay lưng đi.


“Tiffany!” Taeyeon đứng chắn trước mặt Tiffany.




“Thôi đi nào có được không? Là lỗi của Tae vì không đến đón em, nhưng em không thể giận Tae như thế này được.”


“Tae nghĩ chuyện chỉ đơn giản như thế sao?!” Tiffany lớn tiếng, đẩy Taeyeon ra.


“Vậy thì nói Tae nghe đi! Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra hả?!”



Tiffany giật mình, nước mắt miễn cưỡng trào ra khỏi khóe mắt. Cô nhìn lên trần nhà, quẹt vội nước mắt, cô không thích chúng cứ phải lăn dài xuống vì 1 chuyện không phải lỗi do mình.



“Fany, Tae… xin lỗi…” Taeyeon nhận ra mình đã nặng lời với người kia, đã khiến Tiffany phải khóc như vậy.



“Đừng… Đừng khóc nữa mà.” Taeyeon ngập ngừng chạm đến gò má của Tiffany, cố ôm cô ấy vào lòng nhưng bị cô ấy đẩy ra và bỏ chạy đến cửa chính, mở nó ra…


Tiffany tông trúng vào 1 ai đó, 2 người ngã dập butt xuống sàn.


Taeyeon chạy đến.



"Sohee?"


“Hi Taeyeon, em để quên vài thứ trên xe chị rồi.” Cô gái kia nói 1 cách bình tĩnh, sau đó đứng lên và đưa tay ra với Tiffany để giúp cô ấy đứng dậy nhưng bị từ chối.


Tiffany đứng lên với sự giúp đỡ của Taeyeon ở phía sau, nhưng cũng nhanh chóng gạt tay Taeyeon ra khỏi người mình. Cô nhìn Sohee rồi lại nhìn sang bạn gái mình, tim nhói lên vì đau đớn, cô bỏ chạy…



"Fany-ah! Chuyện không như em nghĩ đâu!” Taeyeon đuổi theo sau nhưng không kịp khi cửa thang máy đã đóng vào. Cô chạy ra cánh cửa dẫn đến lối cầu thang thoát hiểm. Sohee ngăn cô lại.


“Cô ấy là ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?”





---

5 giờ sáng.


Tại trước kí túc xá của Tiffany.



Là Taeyeon đang ngồi đó. Cô đã chờ ở ngoài suốt đêm qua. Taeyeon nghĩ có lẽ mình đã biết lí do vì sao Tiffany nổi giận rồi. Là lỗi của cô khi không nói gì về chuyện của Sohee cho Tiffany nghe. Cô đã nghe Sohee kể về cuộc điện thoại gọi đến. Chết tiệt thật, nếu Sohee không nghe máy thì Tiffany đâu có nổi giận. Sự thật là Sohee chỉ như 1 người bạn đối với Taeyeon, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Taeyeon chỉ đơn giản là đưa người bạn cũ của mình thăm lại chốn xưa. Cô không nghĩ có gì đáng để khoe khoang về chuyện đó, vậy nên mới không nói cho Tiffany nghe. Cuối cùng thì đấy lại là 1 sai lầm.


“Xin em hãy để Tae giải thích, em hiểu lầm rồi, chuyện không phải như em nghĩ đâu.”


Tin nhắn thứ 15 mà Taeyeon gửi cho Tiffany. Cô có thể tưởng tượng được cảnh Tiffany đang vùi mặt vào gối khóc lóc lúc này. Nghĩ đến Taeyeon cũng đủ thấy đau lòng rồi. Cô lại làm Tiffany khóc 1 lần nữa. Taeyeon thất vọng với chính bản thân mình…..


----

Chậc, thấy Taeyeon bị mn ném đá nhiều quá :"> Tuy anh nhà mang tiếng là player nhưng thật sự trc những ng xuất hiện đều chỉ là em gái or bạn bè thui mà! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro