Chap 7: Cơn ghen của Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghhg..."


Tiffany đưa cổ tay lên che mặt tránh những tia nắng mặt trời đang chiếu qua khung cửa sổ. Sau khi dụi mắt bằng 2 ngón tay trỏ, cô ôm đầu, cảm giác có 1 sự đau nhẹ từ phía trên đỉnh





~Urg… Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ…





Tiffany quay đầu sang phải… THỞ GẤP. Cô gái hư hỏng tóc vàng với gương mặt búng ra sữa đang nhắm mắt thở đều, hay gọi là đang ngủ thì đúng hơn. Tiffany liền bật dậy, để cái chăn đang che phủ 2 người rơi xuống đùi. Sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt Tiffany khi cô cảm nhận được vùng da trên đùi mình, trần trụi.


Chiếc quần jeans bó sát đâu rồi? Cô nhìn xuống người. Chỉ có 2 miếng vải để che chắn đi những bộ phận nhạy cảm. Nhưng tại sao cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Cô thật sự đã để Taeyeon…? Tiffany quay sang nhìn người đang nằm cạnh. Cảm xúc trở nên lẫn lộn…. Cô đang hoàn toàn phát điên lên, nhưng vẫn không thể thừa nhận chuyện đã xảy ra cho đến khi có được câu trả lời từ con người kia.




“YAH. Đồ biến thái. Dậy đi!” Tiffany hét lên và đẩy mạnh người Taeyeon, giật tung cái chăn ra khỏi 2 người, phát hiện Taeyeon cũng đang bán khỏa thân như mình.


“Hmmm ahhhh…..” Taeyeon lật người lại nằm xấp xuống nệm, đẩy tay Tiffany ra khi bị cô ấy đánh khí thế để đánh thức




Tôi sẽ đánh cho cậu gãy xương luôn…





Khoảng 5 phút sau khi thân hình nhỏ nhắn của Taeyeon bị Tiffany đấm đá liên tục kèm theo những tiếng la hét, Taeyeon ngồi lên tựa vào thành giường, từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên 1 chút



“Chào buổi sáng em yêu, em ngủ ngon chứ?” Taeyeon nở 1 nụ cười có thể thu hút bất ai cứ mỗi khi nhìn thấy nó


“Chính xác là chuyện gì đã xảy ra đêm qua hả? Sao chúng ta đều đang bán khỏa thân vậy, giải thích ngay đi!” Tiffany ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Taeyeon bằng 2 con mắt chứa đầy sự nghiêm nghị


Thay vì trả lời câu hỏi, cô gái thấp hơn chỉ mỉm cười, chớp mắt mấy cái rồi bò lại chỗ Tiffany, vòng tay ôm eo, còn đầu thì gối lên đùi cô ấy. Tiffany lắc người cố đẩy Taeyeon ra, nhưng dù lắc mạnh đến đâu đi nữa, thậm chí là khi dùng cả móng tay bấu xuống vùng da trên vai thì Taeyeon cũng vẫn ôm chặt lấy chân Tiffany.


“Grừ! Tôi bảo là nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua chứ không phải gối đầu lên đùi tôi ra vẻ thỏa mãn thế này!”


“Sao mới sáng sớm mà em đã nổi giận rồi? Sao Tae không được gối đầu lên người em?” Taeyeon nghiêng đầu nhìn lên, nhìn thấy 1 gương mặt đang vô cùng tức giận và đầy phẫn nộ - gương mặt mà Tiffany vẫn thường trưng ra khi ở cạnh Taeyeon




“Chính xác là đêm qua chúng ta đã làm gì hả? C-có phải là… ch-chúng ta đã… ‘ấy’?” Biểu hiện giận dữ của Tiffan dần chuyển sang sự do dự, cô cắn môi, thật sự hi vọng rằng họ chỉ ngủ cùng nhau và không có chuyện gì khác xảy ra


“Lỡ làm gì rồi thì sao? Bây giờ em là bạn gái Tae mà, sao Tae lại không thể làm gì em chứ?” Taeyeon phớt lờ câu hỏi, cố trêu chọc Tiffany



Sự thất vọng và tức giận hiên lên trên gương mặt người còn lại. Tất nhiên sau đêm qua họ đã là bạn gái của nhau, trên thỏa thuận!



 “Tôi không thích cậu! Tôi hoàn toàn không thích cậu! Tại sao cậu cứ luôn đưa tôi vào bẫy như vậy?! Tôi chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái cậu cả! Đó chỉ là 1 thỏa thuận vớ vẩn mà cậu đưa ra vì số tiền tôi nợ cậu thôi! Urghhhh…”


Tiffany thành công đẩy Taeyeon ra khỏi người mình. Trong khi người kia dường như đang chìm sâu trong 1 suy nghĩ gì đó thì Tiffany đã đứng dậy và  nhặt quần áo từ dưới sàn nhà lên. Trong tích tắc Tiffany đã mặc xong đồ, nhưng ngay khi vừa với tay cầm túi xách và chuẩn bị bỏ đi thì 1 vòng tay đã ôm lấy cô từ phía sau. Nhiệt độ ấm áp trên cơ thể người ấy lan tỏa sang người cô khi da thịt 2 người chạm vào nhau~~~~




“Sao em lại không thích Tae? Tae đã làm gì chứ?” Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany, khẽ phát ra 1 tiếng thở dài, tựa trán xuống vai người phía trước




1 lần nữa những chú bướm trong dạ dày Tiffany lại xuất hiện… Lần trước là vào cái đêm đầu tiên họ ngủ chung với nhau, khi Taeyeon ôm cô giữ lại, gương mặt cô đã đỏ bừng lên nhưng cô cố che giấu điều ấy. Và bây giờ, là lần thứ 2 trong đời, khi cái con người mà cô ‘không thích’ ấy lại dịu dàng thì thầm và ôm chặt lấy cô thế này… Tại sao Taeyeon không thể luôn luôn thế này thay vì cứ tỏ ra là 1 tay ăn chơi tồi tệ như khi ở hộp đêm?





Bụng mình làm sao thế này?! Sao lại run thế này….





“Tôi… Tôi chỉ- Ôi không, tôi muộn giờ học rồi!” Tiffany cố nghĩ nhưng tâm trí chỉ vang vọng lên câu ‘Tôi không ghét cậu, hãy ôm tôi tiếp đi.’khiến cô suýt nữa thì nói ra suy nghĩ ấy. Cái ôm của Taeyeon lúc này rất dịu dàng và ấm áp, khiến cho Tiffany chỉ muốn được rúc mình trong vòng tay ấy nhiều hơn~



May mắn thay Tiffany nhìn thấy kim đồng hồ đang chỉ sang số 8 và chợt nhớ đến trường học của mình. Cô rời khỏi Taeyeon dù vẫn còn luyến tiếc, nhưng loại trừ những chú bướm đang làm loạn trong bụng là 1 việc mà cô thật sự cần phải làm…


“C-ch-chở tôi đ-đến trường… Nhé?” Tiffany ngập ngừng. Cô vừa dùng từ ‘Nhé’ với âm điệu đó sao? Với Taeyeon?


“Thứ 7 mà cũng đi học àh?” Taeyeon ngạc nhiên


“Hôm nay là thứ 7 àh? Oh, tôi quên mất….” Tiffany lúng túng và lo lắng quay đi khi ánh mắt chạm phải Taeyeon


“Tae sẽ đưa em về nhà, chuẩn bị đi.” Nói xong, Taeyeon đi ra phòng tắm ở phía ngoài phòng khách thay vì phòng tắm ở phòng ngủ, vì cô biết Tiffany sẽ cần sử dụng nó.




Trong khi đó, người còn lại vẫn đang đứng với 1 tay đặt trên bụng, tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác thế này… Và vì sao Taeyeon lại muốn chở cô về nhà dù rằng cô ấy có thể bám đuôi Tiffany suốt cả ngày hôm nay?




“Vào xe đi. Em đang làm gì vậy?” Taeyeon la lên từ ghế tài xế, nhìn chằm chằm vào người đang ôm bụng đứng trước cửa xe


Taeyeon lái xe đi trong im lặng. Tiffany nghiêng đầu siêng 1 bên, suy nghĩ, nghĩ suy… Thỉnh thoảng sau đó lại quay sang nhìn người đang điều khiển xe. Cô tự hỏi vì sao Taeyeon không nói lời nào?




“Cậu thật sự chở tôi về nhà sao?”


“Vẫn trông tôi đang giống làm cái quái gì?” Taeyeon lạnh lùng đáp lại, không bộc lộ chút nào cảm xúc ra, thậm chí cũng không nhìn Tiffany lấy 1 lần mà cứ tập trung vào con đường và lái xe


“X-xin lỗi…”





Giọng điệu ấy là sao? Cậu ta đang giận àh? … Mình có làm gì chọc giận cậu ta đâu. Mà sao mình phải quan tâm chứ…





Sau nửa giờ lái xe, họ đã đến phía trước tòa nhà kí túc xá của Tiffany


“Okay, em xuống xe được rồi.”


“Cám-“


Trước khi Tiffany kịp nói thêm lời nào thì Taeyeon đã nghiêng người sang mở cửa và đẩy cô ra khỏi xe. Tiffany lúc này mới nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra, có lẽ những lời nói của cô ở nhà Taeyeon khi nãy đã khiến tâm trạng Taeyeon hoàn toàn tuột xuống như vậy…




Lái xe ra khỏi bãi đỗ thậm chí là trước khi nhìn thấy Tiffany bước đi. Thật sự mà nói thì Taeyeon có quan tâm đến sự an toàn của Tiffany, nên cô dừng xe lại 1 góc, nơi Tiffany không thể nhìn thấy cô nhưng cô thì có thể quan sát được cô gái ấy. Nhưng từng phút từng phút trôi qua, Tiffany vẫn chỉ đứng đó, trông có vẻ buồn bã..





Vào đi chứ, còn để Tae đợi bao lâu nữa đây….





Khoảng 5 phút sau, 1 anh chàng đi ngang qua và vô tình đụng trúng vai Tiffany. Taeyeon có thể nhìn thấy sự việc nó qua khóe mắt của mình, cô nhíu mày, quay mặt sang phía cửa sổ để nhìn rõ hơn. Anh chàng kia trông có vẻ khá lực lưỡng, mặc 1 chiếc áo thun bó sát màu trắng, đó là lí do mà Taeyeon biết anh ta có cơ bắp.


Quần skinny, và 1 đôi giày lười. Giày lười? Trên người 1 tên đô con thế àh? Cái đếch gì vậy? Taeyeon bật cười và tiếp tục quan sát. Dường như anh ta quen với Tiffany, vì anh không cúi đầu xin lỗi mà chỉ đánh vào tay Tiffany và họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Dáng đi của anh ta trông thật nữ tính, cứ liên tục khua chân múa tay trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ lên vai Tiffany, và cô ấy cười! Dù Taeyeon không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng cô… Cứ nói là đang ghen đi. Rồi cái tên cơ bắp ẻo lả kia lại còn khoác tay Tiffany khi họ đi vào trong nữa chứ! Taeyeon đấm mạnh khớp tay vào vô-lăng…





Gương mặt buồn bã mới đây của em đâu rồi? Thấy tên ấy xong em lại vui vẻ như thế huh? Chờ đi, xem đến hộp đêm rồi tôi xử em thế nào. 


----


1 người đã bắt đầu rung động, 1 người đang nổi cơn ghen, chuyện gì sẽ xảy ra :-" Chừng nào 2 bạn trẻ mới thuộc về nhau đây :-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro