Chap 9: Đừng bao giờ trả tiền cho Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua thật là tồi tệ, nhưng đến cuối cùng Taeyeon vẫn không thể nhớ ra được gì trừ chuyện mình đã đâm sầm vào 1 người đàn ông, sau đó được 1 cô gái quen mặt chạy ra giúp. Từ từ tỉnh giấc bởi ánh sáng trong căn phòng, Taeyeon cau mày trước cơn đau nhói đột ngột từ các cơ khi cô cử động cánh tay.



“Cái gì- Im Yoona ngủ với mình sao?” Taeyeon nhăn mặt, miệng hơi hé ra 1 chút, tay vò vò mớ tóc phía sau gáy



“Yah… Em ngủ với Tae từ tối qua àh?” Taeyeon chọt lên vai cô gái kia, sau đó bực bội kéo tay cô ấy ngồi lên



“Ưm…. Taeyeonie, có chuyện gì vậy?... Ughmm…. Em buồn ngủ lắm…” Yoona gục đầu lên vai Taeyeon rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp



“Thôi ngay và trả lời Tae đi!” Taeyeon đẩy Yoona ra, đứng lên khoanh tay lại, phát hiện mình đang mặc 1 chiếc áo sơmi cỡ lớn. Xem xét bên trong, Taeyeon thấy mình vẫn đang mặc đồ lót của ngày hôm qua. Cô liếc nhìn và nhận ra Yoona cũng đang mặc quần áo tương tự như vậy



“Thì tối qua em ngủ với Tae. Rồi sao? Sao chuyện đó lại có vấn đề chứ? Tae ngủ với ai mà chẳng được…. Tụi mình thậm chí chẳng làm gì vì Tae say bí tỉ mà…” Yoona bĩu môi, lầm bầm ở đoạn cuối câu nói



“Đó là đối với em thôi. Chết tiệt, đi ra khỏi đây ngay.”



Yoona biết nếu cứ tiếp tục chọc giận Taeyeon thì sẽ không phải là ý kiến hay nên sau khi mặc xong đầy đủ quần áo vào thì cũng đã rời khỏi đó với gương mặt ủ dột. Taeyeon thở dài, vò mái tóc rối tung lên rồi lấy điện thoại trong túi quần jeans đêm qua mặc ra, bấm số và nghe cuộc gọi




“Yah cậu đang ở đâu thế? Tối qua cậu đưa mình về nhà ah? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Taeyeon hỏi khi đặt mông ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách



*Flashback* (Myungsoo kể lại chuyện đêm qua)




“Cô chỉ là 1 con điếm rẻ tiền. Cô nghĩ cô là ai mà đòi làm bạn gái Taeyeon hả? Cô bị điên àh?” Yoona nhìn thẳng vào mắt Tiffany trong lúc túm lấy cổ áo cô ấy



“Tôi là con điếm rẻ tiền, nhưng Taeyeon yêu thích tôi. Điều đó không đáng ngạc nhiên sao?” Tiffany cười nhạt, sau đó nắm tay Yoona kéo ra khỏi áo mình



“Cô-“ Trước khi Yoona kịp giáng cái tát vào mặt Tiffany thì Jonghyun thì giữ lấy tay ngăn cô lại




“Thả em ra!”



“Trời ơi, thôi đi nào!” Jonghyun giữ chặt lấy tay Yoona nhưng với sức mạnh của mình, cô dễ dàng vùng ra và đi thẳng về phía Tiffany




*Chát- Chát- Bốp*




Không chút thương tiếc, Yoona đè Tiffany xuống, đánh thật mạnh vào cô gái bên dưới. Những người xung quanh cũng không thể cản Yoona được. Nhưng điều họ ngạc nhiên là Tiffany vẫn nằm im đó mà hứng những đòn đánh của cô gái bạo lực kia. Họ nhớ Tiffany rõ ràng là biết taekwondo cơ mà, sau cô ấy không tự vệ đi?



Sau khi cho là đủ, Yoona rời khỏi người Tiffany, cõng Taeyeon lên lưng và bỏ đi. Myungsoo ra hiệu cho Jonghyun theo sau, còn cậu thì vẫn ở lại đó





Tụi mình chết chắc rồi….





“Tiffany-sshi, tôi xin lỗi…. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viên ngay.” Myungsoo đỡ Tiffany ngồi lên chiếc sofa gần đó



“Ah… Không sao… Ui da… Cậu về đi, trễ rồi. Đừng lo cho tôi, tôi gọi bạn đến đón cũng được rồi.” Mặc dù bị đau vì những vết thương kia, Tiffany vẫn ráng cười và ra hiệu cho cậu ta rời đi



“Không được, Taeyeon mà biết tụi này làm cậu bị thương thì cậu ta giết tụi này mất… Đi thôi nào. Tôi có trách nhiệm về việc này mà.”



Tiffany không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý




*End flashback*




“Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? ….. Mình sẽ đến ngay, cám ơn cậu.”




---

Hoàn toàn điên tiết và đầy lo lắng, Taeyeon đi nhanh nhất mức có thể để đến căn phòng Tiffany đã nghỉ lại đêm qua. Vi các vết bầm tím hiện lên khắp người nên bác sĩ đã đề nghị cô ở lại để điều trị đặc biệt





Nếu cô ấy thật sự mà bị gì thì Yoona sẽ phải trả giá!





Đẩy cánh cửa ra, Taeyeon thấy 1 cô gái đang mặc đồ bệnh nhân nằm ngủ ngon lành trên giường, Gương mặt đầy các vết bầm dù nhìn không nghiêm trọng lắm, đôi môi đỏ trông như dính những vệt máu đã khô lại từ vài tiếng trước đó. 1 cách chậm rãi, Taeyeon bước vào phòng, đôi môi cô run run khi đặt bàn tay ấm áp lên gò má Tiffany





Tae nhớ em…





Taeyeon vẫn vuốt ve gò má Tiffany, mắt không rời khỏi gương mặt cô ấy, sau đó ngồi xổm xuống cạnh giường





Em ra khỏi bệnh viện thì Yoona sẽ biết tay Tae!






“Taeyeon…. sờ mặt tôi xong chưa?”Tiffany mở mắt ra nhìn Taeyeon đang giật mình vì ngạc nhiên, cô cười nhẹ khi thấy Taeyeon vẫn bất động tại chỗ, gương mặt đỏ bừng lên. Miệng Taeyeon hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng ngậm chặt lại



“Giờ thì chúng ta huề rồi nhỉ? Lần đầu gặp thì Taeyeon vào bênh viện, giờ lại đến tôi.” Tiffany cười khúc khích, đôi mắt cong thành 2 vầng trăng lưỡi liềm, “Nói gì đi đồ ngốc, đừng cứ nhìn tôi như vậy.”




“Hey cưng.” Taeyeon cố tỏ ra thật ngầu như mọi khi…



“Không, không phải vậy. Đừng có cố gắng.” Tiffany nhìn Taeyeon




“Tae… Uhm… Tae… xin lỗi… vì đã làm em bị thế này….” Taeyeon cúi thấp đầu, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa có lỗi mà cũng vì đau đớn thay cho Tiffany




Cô gái trong bộ đồ bệnh nhân từ từ ngồi dậy, nhích người đến mép giường nơi Taeyeon đang đứng rồi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Tiffany nắm tay Taeyeon kéo 1 chút ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình. Taeyeon ngồi lên giường, giữ 1 khoảng cách giữa 2 bọn họ. Lo lắng, cả 2 không dám nhìn nhau mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. 2 chân Tiffany lơ lửng giữa không trung vì không thể chạm đất, và Taeyeon cũng vậy



Sau khoảng 5 phút ngồi yên như thế, Tiffany ngượng ngùng chủ động. Cô nhích người lại gần Taeyeon hơn, mặc dù người kia cảm nhận được sự chuyển động ấy nhưng vẫn ngồi đó, chờ xem Tiffany sẽ làm gì. Vai 2 người chạm vào nhau. Tiffany nhìn lên. Taeyeon cũng ngước lên theo, nhẹ cười với người bên cạnh. Tiffany nghĩ đó là sự chấpthuận cho việc mình sắp làm, cô ngượng ngùng, từ từ nghiêng đầu sang phía Taeyeon. Khi đầu sắp chạm xuống vai người kia thì không may ai đó lại mở cửa ra làm gián đoạn cả 2….





Aish, cô ấy suýt tựa vào vai mình rồi….





“Cô Tiffany, cô thấy sao rồi?” Vị bác sĩ bước vào với tập hồ sơ trên tay, theo sau là 1 cô y tá với chiếc xe đẩy đựng thuốc và những kim tiêm





“Không! Em không muốn vào! Ughhh, thả em ra oppa!” Từ phía ngoài, 1 giọng nói lớn đang bùng nổ, sau đó gương mặt của Yoona ló ra. Yoona đẩy 2 anh chàng đứng ở 2 bên cố bỏ chạy nhưng khi thấy Taeyeon ở trong phòng thì cô mở to cả mắt lẫn miệng, không chờ đến lúc bị ép nữa mà tự mình đi vào



“Taeyeonie? Sáng nay Tae đuổi em đi để đến đây với cô ta àh?”



Giọng điệu không tin được kèm theo sự hờn ghen, Yoona nắm lấy vai Taeyeon




“Ah… Tiffany-shi, tụi này đem Yoona đến xin lỗi cậu, bình thường em ấy không bạo lực vậy đâu, chỉ là-“



“IM ĐI!” Trước khi Myungsoo nói dứt câu thì Yoona đã nạt vào mặt cậu ta



“Xin vui lòng đừng làm ồn, đây là bệnh viện, còn có các bệnh nhân khác-“



“Ông cũng im đi!” Yoona quay sang chỉ vào mặt bác sĩ




“Đi ra cửa đợi Tae.” Taeyeon lườm Yoona. Cô nàng cúi thấp đầu, gật gật rồi dẫm chân đùng đùng ra ngoài nhưng vẫn có thể nhìn vào bên trong




Căn phòng trở nên im lặng. Tiffany nhìn ra, thấy Yoona vẫn đang nhìn mình bằng cặp mắt chán ghét, nhưng cô không thật sự quan tâm lắm. Đôi mắt cô hướng lại về phía Taeyeon, Taeyeon đang cúi đầu nhìn xuống đất. Tiffany tự hỏi không biết Taeyeon đang nghĩ gì. Thế rồi…



“Ahem… Vậy… Cô Tiffany, cô cần chích thuốc-“ Bác sĩ giơ lên 1 ống chích ‘không lón lắm’



“Cái gì?! Không không không, đau lắm.” Tiffany lắc đầu, lấy 2 tay che mặt lại



Khi bác sĩ ra hiệu cho Taeyeon ra ngoài, Tiffany níu tay Taeyeon giữ lại kèm theo gương mặt sợ hãi như 1 chú cún con. Không thể chối từ gương mặt ấy, Taeyeon dang tay ôm lấy Tiffany



“Sẽ không sao đâu, em phải chich thuốc mới khỏe được. Tae sẽ ở đây với em, được không?” Taeyeon ôm chặt Tiffany thì thầm. Lần thứ 3 nhận được 1 cái ôm như thế này từ Taeyeon, tim Tiffany lại càng đập mạnh hơn bao giờ hết



Taeyeon ra hiệu cho bác sĩ làm việc khi cô ôm chặt đầu Tiffany áp vào lồng ngực mình, đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu cô ấy khi bác sĩ đâm kim qua làn da mềm mại kia. Mặt Tiffany nhăn lại vì cơn đau tác động lên cơ thể, nhưng vì Taeyeon đang ôm cô nên cô cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù khi kim tiêm được rút ra thì nơi cánh tay vẫn còn chút nhói…



“Thấy chưa? Đâu có đau lắm đúng không?... “ Taeyeon cẩn trọng thổi nhẹ lên nơi Tiffany vừa bị chích, hi vọng cơn đau sẽ giảm đi. Tiffany gật đầu cười ngượng





Vì Taeyeon ôm tôi mà…





Sau khi bác sĩ giải thích thêm về toa thuốc, ông để họ lại 1 mình. Sau đó những người bạn của Taeyeon và Yoona đang gắt gỏng đi vào




“Taeyeonieeeee~ Giờ đi được chưa~ Huh?” Yoona hờn dỗi kéo tay Taeyeon



“Em, Tae có chuyện muốn nói với em, đi theo Tae.” Taeyeon lườm Yoona rồi đứng dậy, khá gay gắt kéo tay cô ấy đi ra ngoài cửa, trong khi 1 cặp mắt ghen tị khác đang nhìn theo phía sau




“Ah- Tae sẽ về đây ngay, nhé Fany?” Taeyeon quay lại mỉm cười với Tiffany





Cậu ấy vừa gọi mình là Fany… Nhưng sao- Chỉ có ai chơi thân mới biết nickname đó thôi mà?






“Uhm!” Tiffany gật đầu cười tít mắt




Trước khi ra khỏi tầm nhìn của nhau, Yoona trẻ con quay đầu lại rồi thè lưỡi ra, nhăn mặt với Tiffany





---

2 người bạn còn lại 1 lát sau cũng rời khỏi đó, Tiffany cám ơn và tiễn họ ra cửa. Cô đứng gần cửa sổ, tựa người vào bức tường bên cạnh ngắm mặt trời lên cao. Khung cảnh ở đây thật đẹp, có những chú bướm bay lượn trong khu vườn, mọi người đi xung quanh và 2 cô gái ngồi trên băng ghế, đối diện với tầm mắt Tiffany. 2 cô gái ngồi trên băng ghế…? Là Yoona, và cô gái hư hỏng của cô. Họ đang nói chuyện, trông biểu hiện của Taeyeon có vẻ khá giận dữ. Có chút ghen tị, Tiffany nép vào bức tường 1 chút, vẫn nhìn lén ra ngoài khu vườn





“Và em gọi Tiffany là con điếm và đánh cô ấy àh?” Taeyeon lặp lại lời Yoona vừa nói, bàn tay siết chặt lại khi khoanh trước ngực



“Chính xác! Cô ta là vậy mà! Là điếm, vì vậy cô ta mới làm việc ở đó. Ughhh, cô ta có gì mà em không có chứ? Có điểm gì tốt mà Tae lại mê mệt như vậy? Không phải em thì tốt hơn sao??” Yoona tức giận



Hít vào, sau đó thở ra, cố gắng thật hòa nhã, Taeyeon quay sang Yoona



“Thứ nhất, cô ấy không phải là điếm. Tae lặp lại, Tiffany không phải là điếm. Thứ 2, Tiffany là Tiffany, em là em, em không có những gì cô ấy có, và cô ấy cũng không có những gì mà em có, vậy nên đừng có so sánh. Tae không muốn lớn tiếng với em, cũng không muốn quan hệ của tụi mình xấu đi, nên em hãy dừng lại đi, đừng làm phiền Tiffany nữa. Em mà không phải là Yoona thì Tae đã đánh em từ nãy giờ rồi.” Taeyeon nói 1 mạch trong lúc nắm lấy vai Yoona, nhìn vào mắt cô ấy



“Vậy em là gì của Taeyeon? Taeyeon không yêu nữa hả?” Yoona giận dữ hỏi



“Tae chỉ xem em là bạn thân thôi, là em gái thì đúng hơn. Nên em đừng làm phiền cô ấy nữa nếu còn muốn gặp lại Tae.”



“Em ghét Taeyeonie! Chờ đi, em không để cô ta yên đâu! Em sẽ trả thù cô ta vì cướp mất Tae của em cho mà xem!”



“Được thôi, nhớ uống rượu ít lại, và ăn đồ lành mạnh nữa. Không thì Tae sẽ không thèm gặp em nữa đâu.” Taeyeon hét lên với cô gái đang bỏ chạy





1, 2, 3~






Yoona quay lại chạy về phía Taeyeon đúng như Taeyeon đã dự đoán, nhảy phốc lên quấn 2 chân quanh eo trong khi tay thì đặt trên vai cô và bật khóc



“Aigooo, em đúng là đồ trẻ con mà.”





Cái gì?! Sao cô ấy lại ôm Taeyeon.. Giống như… giống như quăng cả thân người vào đồ hư hỏng của mình vậy?! Mà mình vừa nói là‘đồ hư hỏng của mình’ ư?! …. Mình bị gì mất rồi… Từ bao giờ mình lại quan tâm Taeyeon như thế chứ… Mình phải chích thuốc tiếp thôi…






“Hey cưng, em đang nhìn gì vậy?” Đột nhiên ai đó từ phía sau vòng tay ôm eo, tựa đầu lên vai, hít ngửi mùi hương của cô



Lúc này Tiffany mới nhận ra mình đã đứng nhìn yên đó suốt nửa tiếng đồng hồ, thậm chí là khi Taeyeon và Yoona đều đã đi mất….



“Ya-yah! Ai cho cậu ôm tôi huh?” Tiffany quay sang đẩy người kia ra, mà cô thừa biết là Taeyeon khiến cô ấy té xuống đất



“Aw, em lại thành Tiffany bạo lực nữa rồi. Tiffany hồi sáng đâu? Tae muốn Tiffany đó cơ~” Taeyeon rên rỉ và đứng dậy



“C-cậu đang nói… gì vậy… Ugh… Đừng có nhìn tôi như thế nữa…” Tiffany xấu hổ, mặt đỏ bừng quay đi



“Tae mua cháo cho em rồi này, lẽ ra có thể mua gì đó tốt hơn nhưng mà bây giờ em cần ăn và uống thuốc lúc 9 giờ, vậy nên Tae phải mua đồ ăn ở bệnh viện cho em, có tệ quá không ta? … Hehe, ngồi xuống đi.”





---

Suốt 1 giờ qua, cả 2 ngồi ở ngọn đồi phía sau bệnh viện, nơi họ có thể quan sát toàn cảnh thành phố bận rộn. Những chiếc ô tô chạy từ khắp phía, những con người đi trên đường phố, tất cả đều như 1 đàn kiến đông đúc. Cách đó không lâu, Tiffany nói mình bị lạnh nên Taeyeon đã kéo cô ấy ngồi lên đùi mình và ôm chặt từ phía sau



“Vậy em có gì muốn nói với Tae không?” Taeyeon hỏi



“Uhm… Taeyeon thả tôi ra được rồi, tôi không còn lạnh nữa.” Tiffany ngại ngùng quay đầu sang, gương mặt chỉ cách Taeyeon 1 khoảng nhỏ



“Nói dối, đó là điều em muốn nói sao?” Taeyeon hôn nhẹ lên môi Tiffany khiến cô thở gấp gáp



“Tôi….”



“Những chuyện xảy ra ở hộp đêm mấy ngày qua, sau khi Tae say bí tỉ vào mỗi buổi tối, đều là do em quan tâm đến Tae.”



“Sao cậu bi-“



“Tae biết, Tae biết hết đó.”





Tiffany gật đầu, cô quay đầu lại ngắm nhìn khung cảnh trước mặt trong khi tựa đầu lên bờ vai người kia, cảm giác thật ấm áp.



“Em lo lắng cho Tae.”



Tiffany chậm rãi gật đầu



“Em ghen mỗi khi những cô gái khác chạm vào Tae.”



Ngập ngừng 1 chút, Tiffany lại gật đầu lần nữa



“Em đau lòng vì những lời mà lẽ ra Tae không nên nói với em.”




Về chuyện này thì Tiffany rất ư là đồng ý! Cô đã bị tổn thương, rất nhiều…  Nhưng không muốn khiến nó trông rõ ràng quá, Tiffany chỉ nhẹ cúi xuống lúc tựa vào vai Taeyeon



“Em yêu Tae.”



Tiffany gật- Đợi đã, yêu ư?




“Không có…”



“Không?” Taeyeon thấp giọng, có vẻ hụt hẫng, tại sao lại không?



“Chưa hẳn là yêu.... Nhưng.... Taeyeon có thể nói… Em đã phải lòng Taeyeon, 1 cách chậm rãi… Có thể 1 ngày nào đó em sẽ yêu Taeyeon, và lúc đó Taeyeon không được làm tan nát trái tim em, nếu không em-“



“Nếu Tae làm tim em tan nát thì hãy trả lại Tae 2000$.” Taeyeon mỉm cười hạnh phúc. Chuyện này, chỉ có cô và Tiffany biết. Thỏa thuận ngốc nghếch của họ, là CỦA CÔ mới đúng.



“Hả?...”





Trả lại tiền cho Tae nếu Tae làm tim em tan nát ư? …. Oh, nếu em có đủ tiền để trả Tae thì có nghĩa là em không còn nợ Tae, cũng có nghĩa là chúng ta không cần gặp nhau nữa, không nói chuyện, vờ như không biết nhau, và sẽ trở thành… người lạ?





“Giờ thì em hiểu chưa?” Taeyeon ôm Tiffany chặt hơn, dụi gương mặt vào lưng cô ấy



“Vậy em sẽ dùng hết tiền tiết kiệm luôn, để không bao giờ phải trả cho Tae nữa.”



“Đừng bao giờ, trả, tiền, cho, Tae. Đổi lại, em sẽ có được trái tim của Kim Taeyeon này.” Taeyeon lật người Tiffany nằm xuống, sau đó ngồi đè lên, khóa 2 tay cô ấy dưới bãi cổ




Tiffany mỉm cười, ghì đầu Taeyeon thấp xuống đến khi đôi môi 2 người chạm vào nhau~ Lần này, cả 2 đều cảm nhận được điều gì đó qua nụ hôn….




“Tae vẫn nếm được vị máu trên môi em này, đau nhiều lắm đúng không?” Taeyeon nói khi họ rời ra



“Dĩ nhiên rồi.”



“Giờ em hiểu cảm giác của Tae khi bị em đấm rồi đó…” Taeyeon lầm bầm



“Tae mới nói gì hả?”



“K-không có gì… Hehe…” Taeyeon lo lắng đáp lại khi bị Tiffany níu cổ áo nhìn với ánh mắt nghi ngờ 1 cách đáng yêu





“Hôn em đi, đồ hư hỏng~”



2 người mỉm cười. Taeyeon cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người bên dưới, hôn người ấy thật chậm rãi và đầy say đắm. Nhưng khi Taeyeon bắt đầu nhấm nháp phần môi dưới thì bị Tiffany đá vào giữa 2 chân




“Ui da, Tiffany~~~ Hehe, Tae không có ‘bi’ đâu nha, không đau giống mấy đứa con trai bị em đá đâu. Vậy nên nếu em định làm Tae đau thì không-“



“Đang nói gì vậy đồ hư hỏng…” Tiffany nói nhỏ, đẩy Taeyeon ra và ngồi lên, “Em chỉ muốn ngăn lại trước khi Taeyeon vượt quá giới hạn thôi…”



“Vậy nếu Tae vượt quá giới hạn thì sao nhỉ?” Taeyeon nhếch miệng, dùng tay đang đặt trên eo Tiffany từ từ lấn xuống vuốt ve phần phía dưới



“Yah! Cái đó, em vẫn chưa cho phép…. lúc này.....” Tiffany hạ thấp giọng ở cuối câu. Nhưng Taeyeon đã kịp nghe thấy…. 



-----

Vậy là Yoona đã xong nvụ ở fic này r đó :"> Tính cách Yoong thật ra chỉ là trẻ con vs hơi đanh đá thôi chứ k phải xấu xa dữ dằn đâu :3

Và 2 bạn trẻ cũng đã bắt đầu 1 cột mốc mới trong mqh rồi :v Cùng xem Taeyeon có ngoan ngoãn cải tà quy chính thiệt k nhé :v

Mai đi học r :| Lỡ 2,3 ngày k thấy fic cũng đừng buồn bực nhe :D Miễn k drop là đc r nhỉ hehe :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro