8. Black and Wh1te and N0w, 0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hyoyeon nhìn  như muốn rớt ra ngoài, cô hoảng loạn quơ quào cố đóng lại cánh cửa càng nhanh càng tốt và âm thầm nguyền rủa bản thân vì đã không chịu kiểm tra kĩ cửa phòng tắm

Hyoyeon thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lên ngực, làm dịu mình xuống. Cô lấy 1 cái khăn từ tủ quần áo rồi quay trở lại phòng tắm, Tiffany vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô.

"Đây" Hyoyeon ném cho Tiffany cái khăn, nàng nhàn nhã quấn nó quanh mình. Qua khóe mắt, Hyoyeon có thể nhìn thấy Tiffany đang cười toe toét. Cô quay sang nhìn chỗ khác rồi xoay người dậm chân bỏ đi

Tiffany bước đến phòng của Taeyeon với mái tóc ẩm ướt, vai vẫn còn ươn ướt. Nàng đóng mạnh cánh cửa làm Taeyeon, người đang đọc sách ở trên giường cũng phải giật mình

"Hey, người đẹp" Taeyeon mỉm cười .

" Tae không đi tắm cùng em" nàng thẳng thừng nói " Hyoyeon đã nhìn thấy em khỏa thân . "

" Cậu ấy đã thấy sao? " Taeyeon khẽ hỏi " Sao lại thế ? "

Tiffany dửng dưng nói." Em không khóa cửa phòng tắm. "

"Tại sao? "

"Em tưởng Tae sẽ vào tắm cùng hay là sao đó "Tiffany vẫn đứng trước mặt Taeyeon, nhưng giờ thì nàng đang nhìn cô với ánh mắt buộc tội, cô cười 1 cách ngây thơ.

" Tae không biết Hyoyeon sẽ về " Cô chống chế, cười cười với cô gái kia"Đêm qua cậu ấy không ở nhà. "

" Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về nhà vào buổi sáng " Taeyeon nói, mỉm cười thích thú trước 1  Tiffany hơi bối rối. " Lại đây" Cô giang tay ra

Tiffany lặng lẽ ngồi trên đùi, đầu tựa nhẹ lên đầu Taeyeon, cô ngay lập tức vòng tay ôm lấy nàng. Chiếc khăn quấn hờ hững và cơ thể nàng, vẫn còn ẩm ướt, những giọt nước nhễu xuống từ tóc nàng cũng làm ướt cả người Taeyeon. Nàng ngẩng đầu lên khi nghe Taeyeon thở dài .

"Không có gì đâu mà" Tiffany nói, nhìn xuống cô"Nếu điều này làm Tae thấy thoải mái hơn thì, Yuri cũng hay nhìn thấy em khỏa thân lắm. "

" Chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả " Taeyeon cau mày.

" Oh. " Tiffany bĩu môi ra vẻ biết lỗi, nhưng nụ cười ranh ma của nàng nhanh chóng xuất hiện. Taeyeon thực sự ghét nụ cười đó, cô cảm thấy Tiffany nhẹ  hôn lên bờ vai trần của mình, âu yếm đặt từng nụ hôn nhỏ lên làn da Taeyeon - cô  thực sự ghét nó.

" Tiff  " cô thì thầm, ngửa cổ lên gần hơn với hơi thở của Tiffany. Không phải bây giờ , Tae không có tâm trạng, em cũng mới tắm xong mà, cô rất muốn nói như vậy. Nhưng 1 cỗ hơi ấm cứ lôi kéo gương mặt cô ngày càng gần và gần hơn, tât cả đều xuất phát từ Tiffany. Họ dịu dàng hôn nhau, 1 cách từ tốn và Taeyeon biết hôm nay mình sẽ không thể thốt ra lời từ chối

Taeyeon để nàng nằm xuống giường và chiếc khăn nới lỏng, trượt dần xuống theo từng chuyển động của Tiffany- đôi mắt của Taeyeon chăm chú nhìn theo 

Tiffany run khẽ vì cái lạnh đột ngột ,nàng vươn tay kéo Taeyeon lại gần, để  làn da ấm áp của cô cọ vào mình - đủ để nàng dịu lại và có thể nhìn sâu vào đôi mắt ai kia. Môi Taeyeon nhanh chóng chiếm lấy 2 mảnh môi của Tiffany, nàng bật ra một tiếng rên nhỏ khi bàn tay cô đi lang thang trên cơ thể khỏa thân của mình

Điều này rất nguy hiểm, bởi họ đã làm việc  này rất nhiều lần nhưng chưa 1 lần nào Tiffany thấy thỏa mãn. Có lẽ nó không bao giờ đủ và nàng gần như chưa bao giờ kiểm soát được, không phải với Taeyeon. Có thể  ở Taeyeon có 1 cái gì đó mà không ai có thể cưỡng lại, nàng kết luận.

Tiffany nắm chặt áo sơ mi của Taeyeon, từ từ nằm xuống, bàn tay trượt vào trong lớp áo của cô. Cô đang chìm đắm trong nàng thì bỗng cánh cửa mở ra với 1 tiếng động lớn với Hyoyeon đứng đó cùng chiếc điện thoại trong tay. Cô ấy dường như không hề bối rối khi nhìn Tiffany vội vùi mình trong lớp chăn còn Taeyeon chỉ vừa rời khỏi nàng trong tích tắc

"Mình cần nói chuyện với cậu " Hyoyeon nói, có vẻ như Taeyeon biết lý do tại sao, bởi cô cũng ngay lập tức đi theo cô ấy mà không 1 lần nhìn lại

*

" Ông ấy muốn gì? "

" Mình không biết " Hyoyeon thở dài, " Ông ấy bảo muốn nói chuyện với cậu. "

Taeyeon khịt mũi giễu cợt, ném điện thoại lên giường Hyoyeon .

" Có lẽ cậu nên đến nói chuyện với ông ấy, xem ông muốn nói gì" Hyoyeon nói, thận trọng bước lại gần cô " Cậu nhớ ông ấy mà, phải không?"

Taeyeon rất nhớ bố mình. Cô không hề muốn bỏ đi- những ký ức cô trân trọn , nụ cười cô yêu và người mà cô không muốn đánh mất. Đôi khi nó làm cô không thở được, cách ông nhìn cô như thể cô đang mang trong người căn bệnh truyền nhiễm nhưng thỉnh thoảng ông lại không và sau đó cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể quên đi nhưng giọt nước mắt mình đã khóc vì ông. Taeyeon nhớ bố rất nhiều, cô sẽ quay về lao vào vòng tay của ông nhưng điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra

"Chắc vậy , " cô nói, thẩn thờ nhìn cái điện thoại đang reo lên

*

" Gần đây Taeyeon hành động rất kỳ lạ, " Tiffany nói. Nàng  lăn con súc sắc, chọn một  tấm thẻ và đặt hẹn giờ "Bọn mình không hẹn hò thường xuyên nữa. "

Các mảnh Lego Tiffany đã xếp lại với nhau giống như một cầu thang quanh co hơn là cái tháp Pisa trên thẻ. Nàng cười nhẹ ra vẻ ngưỡng mộ trước thành quả của mình

Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ - trời đã tối,nhưng mùa hè đang đến gần, họ đằm mình trong bồn tắm xinh xinh hòa trong không khí ấm áp  với cánh cửa sổ mở toang cùng vẻ nhộn nhịp và ồn ã của thành phố ngoài kia. Vài tháng qua họ ít dành thời gian cho nhau hơn. Yuri dường như không có vẻ gì là khó chịu nhưng Tiffany thì lại có. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong nàng mỗi lúc thức dậy trên giường với Taeyeon bên cạnh chứ không phải với Yuri như mọi khi. Bây giờ, họ đang chơi một trò chơi trẻ con xếp hình Lego nhưng Tiffany lại thấy  hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác như mình đã rời xa gia đình quá lâu và bây giờ nàng đã trở về, chỉ để có được 1 khoảnh khắc như thế này thôi

" Có lẽ cô ấy cũng cần thời gian riêng tư" Yuri nói. Lúc đầu nhìn có vẻ bình thản nhưng ngay sau đó cô đập bàn 1 cách phấn khích khi Tiffany đưa cho mình 1 mảnh ghép " Một con rắn ! Không, tên lửa ... mình biết rồi, một chiếc ghế ! "

"Mình hiểu nhưng mình muốn cô ấy nói với mình. Mà 1 chiếc ghế thiệt hả ? "

" Chính xác hơn - một chiếc ghế sofa" Yuri cười toe toét. " Cô ấy không muốn cậu phải lo lắng    . "

Tiffany lắc đầu, nhưng cái cau mày biến mất lúc nàng nhìn vào đồng hồ đếm giờ" Hết giờ rồi, mình thắng nhá . "

" Cái trò ngu ngốc " Yuri lầm bầm, đá các mảnh Lego như một  đứa trẻ lên năm. Cô quay sang  Tiffany với một cái bĩu môi nhỏ .

“Sleep with me tonight.”

"Ồ, quyến rũ đấy" Tiffanyy cười toe toét, tinh nghịch đẩy nhẹ đầu Yuri ra"Nói bằng tiếng Pháp xem nào. "

" Voulez -vous coucher avec moi . "

" Rất tuyệt " Tiffany cười cười, nhún vai, " Tại sao không nhỉ. "

Yuri đứng thẳng lên"Quá dễ, hehe. "

" Trình của cậu còn tệ lắm" Tiffany cau mày  " tại mình thích cậu thôi. "

"Mình biết " Ánh mắt Yuri thoáng vẻ dịu dàng "Mình cũng thích cậu. "

*

Một sự im lặng rất lâu trước khi Tiffany nhẹ nhàng gọi tên cô ấy "Yuri . "

"Ừ "

Tiffany ngập ngừng, nhưng Yuri là 1 người quan trọng với nàng, và điều này cũng rất quan trọng, từng chữ vụt thoát khỏi môi nàng " Cậu nghĩ gì về Taeyeon ? "

Yuri đã không nói gì cho đến lúc Tiffany quay sang đối mặt với cô. Yuri  thở dài khi Tiffany kéo áo sơ mi của cô rồi nhắm mắt lại 1 cách mệt mỏi

" Cậu thực sự muốn hỏi câu đó sao ? "

Tiffany chớp mắt, nàng có cảm giác Yuri bỗng trở nên xa cách hơn. Cảm giác này không đúng và nó khiến Tiffany hoảng sợ, bởi Yuri đang muốn ám chỉ gì đó, một điều gì đó làm nàng choáng váng

"Ý cậu là sao? " Tiffany thốt lên

" Cậu không thực sự muốn hỏi mình câu ấy. "

"Thì sao? "

" Cậu đang hạnh phúc nên mình cũng sẽ hạnh phúc. "

" Đó không phải những gì mình muốn nghe" Tiffany nói. Nàng nhìn vào đôi mắt Yuri, nhận ra vẻ mệt mỏi ẩn trong đó. Nó khiến Tiffany thất vọng, bởi Yuri hiểu nàng quá rõ, buộc nàng phải nói ra hết tất cả. Tiffany không thể - thừa nhận sao, cảm xúc của nàng sẽ quá rõ ràng và chẳng có gì là tốt đẹp với điều đó cả

"Cậu thấy thế nào, cứ nói thật, nghĩ sao về cô ấy?" Tiffany hỏi lại lần nữa với giọng nghiêm túc hơn

Yuri bắt gặp ánh mắt của Tiffany, cô biết với bất cứ điều gì mình sắp nói đều cũng sẽ làm  nàng tổn thương. Nhưng Yuri lại càng sợ hơn khi những điều mình nói sẽ biến thành sự thật, bởi sự thật này không có gì là tốt cả .

"Đừng quá hy họng. "

Tiffany thoáng cau mày, nước mắt chực trào và nàng ghét cảm giác này biết bao

"Vì cô ấy sẽ bỏ mình sao? "

Yuri ôm Tiffany sát lại, tựa má lên đầu nàng. Nó đang gặm nhấm cô, cắn xé  từ bên trong cho đến khi xé toạc cô ra, phơi bày máu thịt  trước ánh sáng. Nhưng nó là việc cần phải làm, những lời cần phải nói ra, Tiffany cần quay lại với thực tại. Tiffany là gia đình của Yuri và công việc của cô là bảo vệ nàng. Họ là 1 gia đình

"Mình không biết " Yuri nói, vuốt ve má của Tiffany " Nhưng mình không muốn cậu tổn thương, ngây thơ tin rằng cô ấy sẽ ở lại."

Tiffany vùi mặt vào hõm cổ Yuri, vào mái tóc mềm mại của cô ấy. Nó luôn bảo vệ nàng khỏi tất cả mọi thứ nhưng nàng tự hỏi tại sao đến bây giờ nỗi sợ hãi vẫn còn

Những hàng cây bên ngoài nhẹ  đung đưa trong gió, nó nhắc nhở nàng về lời hứa giữa họ và nàng chợt nhớ lại cả những lời hứa khác. Có lẽ thời gian đã làm phai nhòa tất cả, Tiffany nghĩ, không nên  hy vọng nữa. Bởi vì rất có thể, không cần nghi ngờ gì nữa, Taeyeon đã thấy đủ với Tiffany, cho dù nàng chưa bao gìơ thấy đủ với cô

"Cậu nghĩ chúng ta rồi sẽ tìm được 1 người nào đấy không? " Tiffany thỏ thẻ. Nàng cảm giác cơ thể Yuri rung lên vì cười. Có lẽ nghe nó rất trẻ con, ngu ngơ, ngốc nghếch - như nàng  không biết câu trả lời .

" Cậu đã tìm thấy cho mình 1 người rồi mà? " Yuri trả lời, một gợi ý rất nhỏ trong câu nói nhưng Tiffany biết nó không phải như thế.

" Một người nào đó muốn ở lại với chúng ta?" Và khi Tiffany nghe thấy câu hỏi của chính mình, nàng nở 1 nụ cười cay đắng. Còn gì để ở lại nữa? Họ từng là những đứa trẻ 20, những người đã từng chập  chững bước vào thế giới này. Đã từng khóc bởi những điều bất công của nó và nguyền rủa bản thân họ trở thành làn khói của hy vọng. Họ không ở lại, phải không? Không những khi người ta đã chết và họ cũng sẽ chết dần. Không những khi người ta bỏ đi và họ cũng sẽ bị bỏ lại sau lưng... . Tiffany chợt nhớ đến cái sự tàn nhẫn của thế giới này.

" Không ai có thể ở lại cạnh mình cả " Yuri nhàn nhạt nói " Không, ngay cả mẹ mình . Nên không sao cả, mình quen rồi . "

"Có nghĩa là cậu sẽ không bị tổn thương nữa? " Tiffany hỏi, ngẩng đầu nhìn cô.

Tiffany trông như 1 cô em gái ngây thơ vậy. Nàng  vẫn còn quá hy vọng vào thế giới này - Tiffany vẫn nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời, màu xanh của cây cối, vẫn mỉm cười với mấy món ăn nhanh và chơi đùa trong mưa như một đứa trẻ .

Yuri cứ tưởng nàng đang là 1 đứa trẻ lên 10 ngây ngô, tò mò về nụ hôn đầu tiên. Cổ họng cô uất nghẹn, cô nuốt khan nén những giọt nước mắt vào trong.

"Gần đây thì không" cô nói, nhìn  Tiffany gật đầu với chính mình. Yuri run rẩy thở ra, mỉm cười yếu ớt cam đoan với nàng

Tiffany cười đáp lại, nhưng nó không kéo dài lâu. Khi nàng cúi đầu xuống, vẻ u sầu lại ánh lên trong đôi mắt

" Bố cô ấy ghét mình " Tiffany thầm thì  trong hơi thở " Vì mình là 1 cô gái và đã yêu con gái ông ấy "

"Vì cậu là 1 cô gái? "

"Ừ" Tiffany thì thầm " Ông ấy nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng tim mình vậy "

Yuri dịu dàng hôn lên thái dương Tiffany, xoa nhẹ lên cánh tay nàng " Cậu đã gặp ông ấy à? "

"Bọn mình tình cờ gặp ông ấy ở cửa hàng tạp hóa. Taeyeon sau đó đã rất buồn. "

" Cậu có buồn không ? "

Câu nói của Yuri làm nàng lặng thinh trong chốc lát nhưng rồi cũng thốt lên và đánh mạnh vào tay cô ấy .

"Mình có, vì ông ấy đã xuyên thủng tim mình rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro