1. We meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây" Người chủ trì cuộc họp nói. Một người thư ký bước vào phòng họp, đi lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai ông ấy

Người đàn ông nhìn có vẻ khá hài lòng "Ah! Mời cô ấy vào đây "Ông nói trước khi kêu gọi sự chú ý của mọi người lần nữa. "Xin lỗi. Xin nán lại 1 phút. Tôi muốn giới thiệu mọi người với đồng nghiệp mới của chúng ta. "

Cánh cửa mở ra với 1 người phụ nữ trẻ bước vào. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô gái. Một số người thì thì thầm to nhỏ còn một số thì chỉ thờ ơ

"Chào mừng cô, bác sĩ Erika Kim! Tôi đã rất mong cô đến đây " Người đàn ông vui vẻ nói. Taeyeon đi tới bắt tay với bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật, Giáo sư Park

"Cảm ơn Giáo sư, tôi cũng rất vui khi được đến đây."

Từ phản ửng của mọi người trong phòng họp mà cậu quan sát thấy, cậu có thể nhận ra có 1 số người không có ý muốn chào đón mình, nhưng họ không phải là điều cậu quan tâm

Đôi mắt cậu bắt gặp 1 người phụ nữ ngồi trong phòng, người mà cậu những tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Đó là người đầu tiên đôi mắt cậu nhìn vào ngay khi bước vào phòng họp. Ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ đã nhìn lại cậu, trông khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon, nhưng cậu không thể biết được người kia đang nghĩ gì lúc ấy

Taeyeon không thể kiểm soát trái tim mình khi nó cứ không ngừng đập dữ dội và nhanh hơn. Tiffany không thay đổi gì nhiều so với 1 năm trước, vào lần cuối cậu nhìn thấy cô. Có lẽ chỉ có mái tóc cô là đỏ hơn trước thôi

Bỗng có 1 bàn tay vỗ lên vai làm Taeyeon bừng tỉnh. Cậu quay lại và nhìn thấy 1 bác sĩ người Ấn chào mình "Xin chào, tôi là Shekar, bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh. Tôi rất vui khi được làm việc cùng cô "

Cả 2 bắt tay nhau "Rất vui được gặp ngài,  nhưng chắc ngài nhầm rồi. Tôi tới đây không phải làm ở khoa phẫu thuật thần kinh. "

Câu trả lời của Taeyeon làm người bác sĩ nhíu mày, cậu tiếp tục "Tôi chỉ làm bác sĩ ngoại tổng quát thôi."

"Tại sao? Sẽ rất lãng phí nếu tài năng cùng kinh nghiệm của cô không được dùng ở bệnh viện. "Giáo sư Shekar thắc mắc

Taeyeon nở nụ cười nhỏ vì lời khen, "Đó là 1 điều kiện từ hội đồng y khoa, tôi chỉ được phép làm ở khoa ngoại tổng quát thay vì chuyên ngành của mình. Và tôi thấy ổn với nó "

"Được rồi, tôi hiểu. Nhưng tôi hi vọng lúc cần cô có thể giúp chúng tôi 1 tay. "

"Chắc chắn rồi."

Taeyeon chào người bác sĩ nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn sang Tiffany. Cậu không biết mình nên làm gì nữa? Có nên tới chào cô? Tiffany sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu?

Đi qua chào hỏi hết từ người này sang người khác, Taeyeon nhận thấy Tiffany đang vội vã đi ra phía cửa. Cậu nhanh chóng cáo lỗi rồi chạy theo. Chỉ khi tay Tiffany vừa chạm vào nắm cửa thì Taeyeon đã chạy tới đứng trước cô

"Chào, tôi là Erika Kim. Rất vui được gặp cô " Taeyeon cười tươi giơ tay ra. Cậu sốt ruột khi thấy Tiffany không hề phản ứng gì, nhưng sau đó người kia cũng bắt lấy tay cậu.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Tiffany Hwang. "

Ngay khoảnh khắc Tiffany chạm vào tay, cậu cảm thấy như có 1 luồng điện chạy khắp người mình vậy. Taeyeon đông cứng lại và không thể nói được gì nữa. Trước khi tâm trí cậu kịp xử lý những gì diễn ra sau đó thì Tiffany đã thả tay ra rồi rời khỏi phòng họp




"Không thể nào ..." Tiffany thơ thẩn bước đi và tình cờ đụng phải bác sĩ Lee Donghae, một bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật thần kinh.

"Tiffany-ssi? Sao vậy? Cô không sao chứ? “Anh ta quan sát vẻ mặt tái nhợt của cô gái kia

"Tôi xin lỗi ... tôi không sao, chỉ hơi mệt chút thôi" Tiffany liếc nhìn đằng sau nhận thấy 1 vài bác sĩ khác cũng đang rời khỏi phòng họp. "Tôi xin phép." Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi vừa bước vào, Tiffany vội khóa cửa lại rồi thở hắt ra 1 hơi nặng nề. Đặt tay lên ngực trái, cô có thể cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh

"Làm ơn dừng lại đi ..." Tiffany cầu xin trái tim bé nhỏ của mình bình tĩnh lại nhưng dường như nó vẫn không nghe lời cô. Tất cả là vì cuộc gặp mặt với Taeyeon, người cô đã từng yêu..hay là vẫn yêu

Cô hít một hơi thật sâu. "Tại sao lại thế này Taeyeon  ... tại sao ..." rồi thì thầm 1 cách yếu ớt. Sau khi đã thấy bình tĩnh hơn, Tiffany đi lại chỗ bồn rửa và tát nước lạnh vào mặt mình vài lần. Trầm ngâm nhìn bản thân qua gương, cô trông thật thảm hại. Cô không biết phải làm sao với cảm xúc của mình lúc này. Cô chưa từng nghĩ sau 1 năm mình lại nhìn thấy Taeyeon lần nữa. Taeyeon đã thay đổi, không chỉ vẻ ngoài mà còn bên trong nữa. Cậu để mái tóc đen dài có mái nhìn trông trẻ hơn. Còn trang phục thì nhìn trưởng thành hơn, rất phù hợp với 1 bác sĩ. Điều duy nhất không thay đổi là ánh nhìn của cậu. Ánh mắt Taeyeon luôn toát lên sự dịu dàng mỗi khi đôi mắt cả 2 gặp nhau. Tiffany thề chỉ trong 1 giây ngắn ngủi nhìn thấy Taeyeon trong phòng họp, cô đã bắt gặp cái nhìn mà Taeyeon luôn dành cho mình những khi họ còn bên nhau. Ánh mắt đó như phá sập mọi bức tường bên trong Tiffany làm cô quên hết tất cả ngoại trừ cái người đứng trước mặt

"Hi, có ai ở trong không ạ?" Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cô giật mình. Tiffany nhanh chóng lau mặt và sửa lại quần áo. Cô cong môi cười nhìn mình trong gương lần cuối trước khi ra mở cửa

Taeyeon gõ cửa lần nữa "Xin chào?"

Taeyeon đã rất bất ngờ khi cánh cửa được  mở ra bởi Tiffany. Đôi mắt ánh ý cười của cô gái chợt biến thành vẻ lúng túng khi nhìn thấy cậu. Tiffany bước ngang qua nhưng Taeyeon đã vội nắm lấy tay cô gái kia, không muốn để cô đi và kéo Tiffany vào lại nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại

"Đây là cách em chào Tae sau 1 năm gặp lại sao?" Taeyeon hỏi nhưng Tiffany chỉ nhìn đi chỗ khác

"Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy Tae thêm lần nào nữa rồi mà" Tiffany dửng dưng đáp

"Họ chuyển Tae tới đây. Tae không biết em cũng làm việc ở bệnh viện này "Taeyeon giải thích.

"Huh, tôi không tin Tae."

"Em tin Tae hay không không phải việc của Tae. Nhưng Tae nghĩ em đang hành xử thô lỗ quá đấy. "

Tiffany quay phắt sang nhìn Taeyeon vì câu nói

"Phải đúng vậy đấy. Em bỏ Tae chỉ vì những việc Tae đã làm trong quá khứ, em vứt bỏ Tae rồi giờ lại đối xử với Tae như thế này sao?? Tae không thể tin rằng em là người mình từng yêu, Tiffany. "

Từng câu nói của Taeyeon như đâm thẳng vào tim cô.

"Tae ở đây thì sao chứ? Tae làm phiền gì em sao? Em nghĩ Tae tới đây vì muốn em trở về bên Tae sao?? Để cầu xin em quay lại sao ?? "Cậu nói gần như hét lên

Tiffany đã không phản ứng lại, Taeyeon tiếp tục nói

"Nếu em nghĩ vậy thì để Tae nói cho em rõ Tiffany Hwang. Tae sẽ không quay lại với người đã phán xét mình chỉ vì quá khứ, người đã bỏ lại Tae khi Tae cần nhất, 1 người như em! "

Tiffany cảm giác như có 1 thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, nhưng cô cố lờ nó đi. "Tốt, vì tôi cũng không muốn dính dáng gì với 1 kẻ dối trá như Tae" Đoạn Tiffany bỏ đi, đóng sầm lại cánh cửa sau lưng

Taeyeon thở dài.Thành thật mà nói, cậu không hề biết Tiffany đang làm ở bệnh viện này cho đến khi nhìn thấy tấm hình của cô treo trên bảng thông báo lúc đang trên đường đến khoa phẫu thuật. Cậu cũng không chắc những gì mình cảm thấy lúc này là thế nào. Cậu ghét cô gái kia cũng nhiều như cậu yêu cô. Thật rối rắm và nó như giết chết cậu. Cậu không thể kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng mọi thứ đã xảy ra

Taeyeon rút điện thoại ra và quay số"Xin chào Yuri-ah."

"Taeng!! Cậu thế nào rồi? Đến nơi an toàn chứ? "

"Uh, mình không sao. Mình gọi đế báo tình hình ở đây thôi. "

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ, nhưng ..."

"Nhưng sao?"

"Mình đã gặp cô ấy ..."

"Tiffany? Cậu gặp Tiffany sao? Hàng trăm cái bệnh viện ở Hàn Quốc mà cậu lại đến đúng nơi cô ấy làm việc? Wow, định mệnh! Chắc giờ Chúa đang cười 2 cậu đấy. "

Taeyeon trợn mắt vì lời nhận xét của Yuri "Yuri, mình không biết phải làm gì ... sau những gì cô ấy đã làm. Cô ấy đã bỏ lại mình sau khi biết quá khứ của mình... "

"Taeyeon-ah, là lỗi của cậu vì đã giấu diếm cô ấy."

"Mình biết, nhưng mình rất đau Yuri-ah. Sao cô ấy lại bỏ mình chỉ vì chuyện đó? Mình không xứng đáng cho cơ hội thứ 2 sao, Yuri-ah? Cậu đã thấy cuộc sống của mình ra sao khi cô ấy bỏ đi rồi đó... Mình không muốn trải qua việc đó lần nữa. "

"Được rồi, mình không ép cậu. Chỉ cần đừng tự làm tổn thương chính mình được chứ? Nhưng cậu biết đấy, đôi khi cậu không thể kiểm soát tình cảm của bản thân được Taeyeon-ah. "



----------------



Taeyeon đã đi đến khoa phẫu thuật. Bệnh viện có 13 tầng, khoa tổng quát và phẫu thuật thì ở tầng 7 và 8. Những khoa khác như Y học, chỉnh hình, lão khoa, khoa thần kinh học và những khoa khác đều được đặt ở cùng 1 tòa nhà  trừ khoa nhi và sản phụ khoa thì ở tòa nhà khác

Mỗi khoa được chia thành khu A và khu B. Bệnh nhân hậu phẫu sẽ được chuyển sang khu ICU ở tầng 3. Taeyeon giới thiệu mình với các nhân viên và cậu được đưa vào đội ngũ bác sĩ nội soi làm việc dưới quyền Giáo sư Han. Trong đội, có 3 bác sĩ trưởng và 2 bác sĩ thực tập

2 bác sĩ trẻ đã rất bất ngờ khi Taeyeon giới thiệu mình với họ

"Ah, tôi là Oh Sehun và đây là, Byun Baekhyun" Sehun nhanh chóng giới thiệu sau khi Taeyeon chào họ. Thành thật mà nói bác sĩ thực tập thường không được các bác sĩ cùng những nhân viên khác coi trọng. Đó là vị trí thấp nhất và chỉ làm theo cấp trên

"Rất vui được gặp 2 người. Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt "Taeyeon cười cười cúi đầu chào. Baekhyun thần người nhìn nụ cười má lúm đồng tiền của Taeyeon làm Sehun đứng cạnh phải thúc vào người để anh ta chào lại

Taeyeon cũng đã làm quen được bộ máy làm việc ở bệnh viện. Những người khác không hề bận tâm đến việc giúp đỡ cậu. Cũng dễ hiểu vì chẳng có ai chào đón cậu đến đây cả

"Erika" Taeyeon nghe ai đó gọi tên mình. Cậu luôn lạnh người mỗi khi có người gọi mình bằng cái tên đó nhưng chắc cậu phải dần làm quen với nó thôi. Taeyeon quay lại, bắt gặp bác sĩ Shekar cùng 1 bác sĩ đi bên cạnh

"Có lẽ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nên tôi muốn giới thiệu với cô bác sĩ Lee Donghae là bác sĩ  phẫu thuật thần kinh. Hiện anh ta đang làm đề tài nghiên cứu với sự giúp đỡ của tôi. "Người đàn ông nói với Donghae chìa tay ra

"Chà, vậy ra đây là bác sĩ khét tiếng, Erika Kim ..." Anh ta thì thầm chỉ đủ để Taeyeon nghe thấy.

Taeyeon nhướng mày vì lời nhận xét mỉa mai. Cậu chỉ cười cười. "Rất vui được gặp anh Donghae-shi,"

"Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy gặp cô có gì tốt cả. Tôi không biết sao Giáo sư lại đề cao 1 người như cô vậy. "

"Tôi cũng không biết. Khi nào anh tìm ra lý do thì nói với tôi nhé "Taeyeon đáp trước khi xin phép rời đi


Taeyeon đang xếp hàng mua thức ăn ở căn tin. Cậu đang nghĩ xem mình nên ăn gì cho đến khi bắt gặp Tiffany ngồi cùng 1 người đàn ông, ăn trưa với nhau

"Họ nhìn đẹp đôi nhỉ?" Một y tá bắt chuyện với cậu

"Hm ..." Taeyeon gật đầu, mắt vẫn nhìn Tiffany đang vui vẻ trò chuyện với người kia. Họ trông rất thân mật. Cậu nghĩ

"Họ đang hẹn hò sao?" Taeyeon hỏi.

"Có thể. Tôi không chắc mặc dù bác sĩ Ok rất thích bác sĩ Hwang. "

Nhìn vẻ thân thiện của Tiffany với nam bác sĩ kia, Taeyeon nhận ra mình nhớ đôi mắt cười của cô biết bao, muốn được nghe tiếng cười cùng tiếng vỗ tay đôi lúc lại dùng để đánh cậu khi bị cậu trêu chọc. Taeyeon ước gì giá như nụ cười ấy lại cười với cậu

"Em quên thật rồi sao Fany-ah?"





"Nhưng Tae thì không thể Fany-ah. Tae không thể quên được ... "

P.s đừng để ý lợn con =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro