11. L0ST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taeyeon?"

Taeyeon mơ màng  nhìn vào gương mặt bác sĩ Lee

"Dậy nào,ca phẫu thuật đã kết thúc."

Taeyeon cố mở mắt nhưng 2 mí mắt vẫn còn nặng trĩu còn cả người thì rã rời

"Ca phẫu thuật thế nào bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật thành công  .Giờ cô có thể   nghỉ ngơi rồi. "

Taeyeon mỉm cười, thầm cảm ơn chúa và các bác sĩ. Cậu không thể chờ đợi để được gặp Tiffany. Cậu không thể chờ đợi thêm để được đi lại bình thường. Cậu không thể chờ để được trở lại cuộc sống của mình. Và cậu còn rất nhiều dự tính cần làm nữa .Trong lúc y tá đẩy Taeyeon trở về phòng thì cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa

-x-x-x-

"Cái quái gì thế này? Tại sao tôi không có cảm giác gì hết? !!!! "

Một tiếng hét phát ra từ phòng 309, khoa chỉnh hình, tiếp theo là tiếng đỗ vỡ  

"Taeyeon-ssi, hãy bình tĩnh!"

"KHÔNG!"

Một cái bàn bị hất đổ. Những thứ ở trên bàn cũng văng tứ tung theo nó

Thêm nhiều y tá chạy vào cùng 1 bác sĩ.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ hoảng hốt nói

"Tôi không biết! Cô ấy đột nhiên hét lên bảo rằng chân trái mình không có cảm giác! "

"Nhờ cô đi gọi dùm bác sĩ khoa chỉnh hình cùng bác sĩ Hwang tới đây."

"Vâng, bác sĩ."

"Taeyeon-ssi hãy bình tĩnh."

"Làm sao bảo tôi có thể bình tĩnh hả? Tôi không có cảm giác gì hết với cái chân chết tiệt này! Nó cứng đờ và tôi không cảm thấy cái quái gì hết! Nó còn tệ hơn cả hôm qua nữa.Các người đã làm gì chân của tôi hả ?? "

Ngay lúc đó thì có 2 bác sĩ bước vào, một là Tiffany còn người kia là bác sĩ Lee,bác sĩ khoa chỉnh hình, người đã phẫu thuật ngày hôm qua.

Tiffany nhanh chóng chạy đến bên Taeyeon và ôm chầm lấy cậu. "Taeyeon, chuyện gì vậy?"

Taeyeon ôm chặt người kia,nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ. "Tôi..chân trái tôi không có cảm giác gì hết ..."

Đôi mắt Tiffany mở to. Cô nhìn sang đồng nghiệp ,người đang gật đầu thấu hiểu với mình rồi bước lại gần Taeyeon

"Tae, bác sĩ Lee muốn kiểm tra chân của cậu.Được chứ? "

Taeyeon chỉ gật đầu. Bàn tay vẫn giữ chặt Tiffany.

"Cô có thấy đau không?" Bác sĩ hỏi.

"Không Có"

"Ok. Cô có thể nâng chân phải lên được không? "Bác sĩ bắt đầu kiểm tra từ bên chân lành lặn của Taeyeon

"Tốt. Bây giờ, thử nâng chân trái lên xem. "

Taeyeon cố giơ chân trái lên. Cậu chỉ có thể cử động hông trái còn đầu gối và phần dưới thì không thể.

"Cô có thể cử động ngón chân không?"

Taeyeon nhìn vào chân trái cố cử động dù chỉ 1 chút nhưng không thể. "Urgghhhh!"

"Không sao,đừng cố quá. Giờ tôi sẽ kiểm tra xúc giác của cô. Nói có nếu cô thấy đau nhé "Bác sĩ hướng dẫn rồi lấy 1 thanh nhỏ màu cam có đầu nhọn bắt đầu châm vào 1 vài điểm trên 2 chân Taeyeon.

Sau đó, ông lấy 1 cái búa phản xạ từ y tá ,gõ vào đâù gối và mắt cá chân của cậu. Kết thúc cuộc kiểm tra,bác sĩ nhìn sang Taeyeon cùng Tiffany

"Có gì không ổn sao bác sĩ?"

"Tôi cần phải làm thêm vài xét nghiệm để kiểm tra thêm. Cô cần chụp  MRI( chụp cộng hưởng từ ). "

"MRI? Chân tôi có gì không ổn sao ạ? "

"Tôi xin lỗi.Bây giờ tôi không thể nói trước được gì cho tới khi có kết quả MRI. Giờ tôi chỉ có thể chẩn đoán là   do bị tổn thương thần kinh. "

"Cái gì? Trước ca phẫu thuật thì tôi vẫn ổn cơ mà.Ông làm việc kiểu gì thế hả?! "

"Taeyeon, đừng đổ lỗi cho bác sĩ Lee!"

"Cậu cũng vậy! Cậu đã lừa tôi! Cậu nói tôi sẽ đi lại được bình thường nhưng hóa ra chỉ là nối dối! "Taeyeon bắt đầu la hét và đẩy Tiffany ra.

"Không, Taeyeon. Tôi tin cậu có thể đi lại được mà. Chỉ là cần thêm 1 chút thời gian thôi "Tiffany tuyệt vọng giải thích, nhìn vào vẻ mặt giận dữ của Taeyeon

"Đi lại được sao? Mất bao lâu? Một tháng? Hay một năm? "

"Sẽ nhanh thôi nếu cậu chấp nhận điều trị."

"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa! Tôi giờ chỉ là 1 kẻ tàn phế!" Taeyeon hét lên  ném tất cả mọi thứ xung quanh mình đi, bình hoa,ly cốc,chén dĩa. Cậu  la hét và khóc lóc không ngừng

"Taeyeon ,làm ơn dừng lại!"

Tiffany ra hiệu cho mọi người rời đi để lại cô cùng Taeyeon 1 mình trong phòng

"Tôi ghét nó! Tôi ghét cuộc sống của mình! "

"Không Taeyeon! Nghe tôi nói đi! "

"Không! Tôi ghét cậu! Cút đi! "

Tiffany cảm thấy bị tổn thương vì những lời tàn nhẫn của Taeyeon nhưng cô quyết định bỏ qua cảm xúc của bản thân đi. Né tránh những thứ bị ném vương vãi xung quanh, cô kéo Taeyeon vào một cái ôm chặt, cố ngăn cơn giận dữ của cậu, cô thì thầm, "Nghe tôiTaeyeon. Sẽ không có vấn đề gì đâu,tôi sẽ luôn ở bên cậu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại cậu,chúng ta sẽ cùng vượt qua điều này . tôi hứa. "

-x-x-x-

Một tuần đã trôi qua. Sau khi sự việc xảy ra, Tiffany ước gì giá như mình là 1 bác sĩ tâm lý thay vì bác sĩ phẩu thuật tim mạch, như thế cô có thể hiểu rõ tình trạng của Taeyeon hơn. Cô đã gọi các đồng nghiệp của mình; bác sĩ khoa thần kinh và khoa chẩn hình cùng nhau họp   thảo luận về tình trạng của Taeyeon. Từ kết qua chụp MRI,các dây thần kinh không có ảnh hưởng gì xấu. Họ thậm chí còn làm nghiệm pháp kích thích thần kinh nhưng kết quả vẫn bình thường cũng như kết quả xét nghiệm máu . Thật khó để giải thích những gì đã xảy ra với Taeyeon nên họ quyết định cho cậu tham gia khóa vật lý trị liệu trước khi xem xét đến những biện pháp khác

Suốt cả tuần,tâm trạng Taeyeon đã trở nên rất tồi tệ. Không ai được phép gặp cậu hay đúng hơn, cậu từ chối gặp tất cả mọi người nhất là Tiffany. Mặc dù cô gái kia đã nổi giận với mình, nhưng Tiffany không bao giờ ngừng tới thăm Taeyeon. Dẫu cho cô chỉ có thể đến lúc Taeyeon đang ngủ, cho dù mỗi khi Tiffany tới thì Taeyeon lại hét vào mặt cô những lời lẽ cay nghiệt, mặc dù cô rất đau khổ vì cách đối xử của taeyeon, nhưng Tiffany chưa 1 lần từ bỏ.

Taeyeon cũng đã đuổi những chuyên viên vật lý trị liệu đến giúp mình đi. Người duy nhất có thể gặp cậu là Yuri.

Tiffany dần thấy tuyệt vọng. Cô không biết mình có thể làm gì nữa. Cô không biết làm sao để giúp đượcTaeyeon. Cô thấy có lỗi. Tiffany đã tự trách mình  hay cô ước gì mình có thể thay thế vị trí của Taeyeon

"Cô biết gì không? Có khi  cô là người gây ra việc này cũng nên. Cô đã thù ghét tôi vì tôi đã nói dối cô, và cô đã lên kế hoạch với bác sĩ phẫu thuật để hủy hoại chân tôi làm tôi tàn phế suốt đời. Phải vậy không? "

"Taeyeon! Dừng lại đi! "Yuri bước ra nhìn Tiffany đang đứng đó nhìn Taeyeon với anhmắt bi thương. Yuri nhận ra cô bác sĩ gần như sắp khóc

"Im đi! Cậu là bạn thân của tôi chứ không phải cô ta. Giờ cậu về phe cô ta phải không, Yuri? Nếu vậy thì cậu cũng cút đi! "

"Taeyeon, Yuri không có ý như vậy."

"Cô là ai mà dám nói với tôi, huh? Tôi đã bảo cô đừng tới đây nữa mà. Cô chỉ mang lại xui xẻo cho tôi thôi! "

"Đủ rồi Taeyeon! Tiffany chỉ muốn giúp cậu thôi  mà! "Yuri lên tiếng bảo vệ Tiffany

"Không sao đâu Yuri. Tôi xin lỗi ... tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ đi ngay ... "Tiffany rời khỏi phòng. Những giọt nước mắt của cô đã không thoát khỏi cái nhìn của Yuri.

"Tốt nhất là cô ta nên biến đi đúng rồi đấy. Chỉ toàn mang lại xui xẻo. "

"Taeyeon, dừng lại đi."

"Dừng lại cái gì?"

"Đừng nói cô ấy như vậy! Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa! Đừng cố làm cô ấy ghét cậu! Mình biết cậu không có ý nói như vậy mà Tae ... "

Taeyeon tức thì quay lưng lại với  Yuri.

Yuri nghe thấy tiếng nấc từ người kia. Cô thở dài, "Mình quen biết cậu đủ lâu để hiểu mà Taeyeon. Đừng làm tổn thương cô ấy,đừng làm tổn thương bản thân nữa. "

"Mình không thể ở bên cô ấy nếu thành ra thế này, Yuri ... Cô ấy sẽ tốt hơn nếu ở cạnh người khác ..."

"Cậu vẫn chưa làm vật lý trị liệu mà. Cậukhông thể bỏ cuộc. "

"Nó sẽ mất vài tháng Yuri, hoặc có thể vài năm! Mình không thể để cô ấy chờ mình lâu như vậy! Như thế này là tốt nhất. "

"Mình hiểu cảm giác của cậu nhưng cô ấy sẽ không từ bỏ đâu. Cậu cũng không có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho cô ấy, Taeyeon. "

-x-x-x-

Sau khi nói chuyện với Yuri, Taeyeon đã đồng ý làm vật lý trị liệu. 2 tuần sau,cậu đã cử động được ngón chân nhưng vẫn còn rất yếu. Taeyeon nghĩ với tốc độ hồi phục này thì có khi sẽ mất vài tháng mình mới đi lại được. Vì vậy, để có thể phục hồi nhanh hơn,cậu đã tăng thêm giờ tập luyện của mình. Và điều này làm cho Tiffany rất  lo . Cô biết Taeyeon muốn nhanh chóng đi lại được nhưng làm vậy cậu sẽ bị kiệt sức mất.

"Cố 1 chút nữa," Taeyeon đang gắng nâng chân mình lên

"Đừng cố sức quá.Nghỉ ngơi đi, Tae. Cậu đã tập suốt 3 tiếng rồi. Nếu tiếp tục sẽ kiệt sức mất, "Tiffany đứng cách đó không xa lên tiếng khuyên bảo người kia.

Tiffany đã trở nên thận trọng hơn khi ở cạnh cô gái kia. Taeyeon không còn nói những lời cay nghiệt nữa nhưng cô cũng không thể lại gần cậu. Tiffany không muốn làm cô gái kia nổi giận. Tiffany chỉ muốn chắc chắn Taeyeon sẽ ăn uống   nghỉ ngơi đầy đủ sau khi điều trị và chỉ đứng nhìn cậu từ đằng xa.

Vài phút sau thì Taeyeon đành bỏ cuộc. Cậu cố đứng dậy đi tới chỗ xe lăn nhưng không may bị mất thăng băng và ngã xuống sàn ,Tiffany đã kịp thời chạy lại đỡ Taeyeon. Cậu không thích hành động đó nên đã đẩy cô bác sĩ ra

"Đừng chạm vào tôi, tôi không cần cậu giúp!" cậu hét lên. Tiffany thở dài ,nhờ 1 y tá giúp đưa Taeyeon về phòng

------------

Có đôi khi Taeyeon giật mình thức dậy lúc nửa đêm vì gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ, Taeyeon thấy mình bị mất cả hai chân và ai cũng bỏ lại cậu vì cậu chỉ là gánh nặng. Mỗi lần tỉnh dậy,Taeyeon lại quáng quàng kiểm tra chân mình có còn đó không, có thể cử động được không ,và sau đó cậu lại bật khóc nức nở. Taeyeon ước gì tất cả chỉ là mơ,giá như cậu không gặp  phải vụ tai nạn đó thì tốt biết mấy

Và đêm nay,giấc mơ  ấy lại trở lại làm cậu giật mình tỉnh dậy. Taeyeon vung chăn nhìn xuống chân mình. Cậu chạm vào  chân trái, xoa bóp nó một chút, hy vọng mình sẽ có cảm giác gì đó. Nhưng không có gì cả,cậu thở dài lần thứ n.

Cổ họng khô khốc ,Taeyeon bèn với tay lấy ly nước đặt trên cái bàn bên phải giường. Cái ly để quá xa làm cậu phải rướn người với tay cố lấy nó. Tay Taeyeon đã cầm được ly nước nhưng lúc cậu lùi lại thì bị trượt tay làm rơi cái ly xuống sàn và cả cậu cũng bị ngã xuống.

Tiffany tình cờ đi ngang qua phòng Taeyeon nghe thấy tiếng xoảng nên vội vàng mở cửa. Cô cả kinh mở to mắt nhìn cậu nằm trên sàn.

"Taeyeon, không sao chứ?" Cô tức thì lao tới muốn giúp nhưng cô gái tóc vàng đã không cho cô có cơ hội làm vậy

"ĐỨNG IM ĐÓ!" Taeyeon giơ tay ngăn Tiffany đến gần

"Taeyeon?"

Tiffany nhìn Taeyeon đang ngồi   nhìn xuống sàn nhà. Xung quanh là những mảnh kính vương vãi.Cô để ý thấy có 1 ít máu nơi chân tay Taeyeon. "Taeyeon?" cô bước lại gần hơn. Tiffany rất muốn chạy tới ôm lấy cô gái đang khóc kia, nhưng cô biết Taeyeon sẽ không muốn mình làm vậy

"Đừng-tới-đây." Taeyeon nói giữa những tiếng nấc. "Đừng giúp tôi, tôi biết mình chỉ là kẻ vô dụng chỉ toàn gây rắc rối cho mọi người!"

"Không, cậu không gây rắc rối cho ai hết, Taeyeon," Tiffany tiến thêm bước nữa.

"KHÔNG! Tôi chỉ là 1 kẻ tàn phế! Vô dụng! Vô dụng!" Taeyeon đập mạnh vào chân trái mạnh hơn và mạnh hơn nữa, van xin nó hãy cử động,cầu xin nó hãy có cảm giác gì đi

"Taeyeon, không!" Tiffany lao về phía cô gái nhưng Taeyeon lại đẩy  ra, làm cô ngã xuống sàn, "Đi đi! Tôi ghét cậu, Tiffany!"

Tiffany sững sờ. Câu nói như 1 con dao đâm thẳng vào tim cô.Tiffany rất muốn khóc nhưng cô đã không

Một thứ sắc cạnh chạm vào tay Taeyeon. Cậu nhìn mảnh thủy tinh vỡ rồi cầm lấy nó. Taeyeon nhắm chặt mắt dùng hết sức đâm vào chân trái. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào cả. Cậu thất vọng mở mắt ra. Trước sự ngạc nhiên của mình, Taeyeon nhìn thấy 1 bàn tay chảy đầy máu vì bị mảnh thủy tinh đâm vào.

"T-Tiffany?" Taeyeon đã rất sốc.Tay Tiffany đang đặt trên đùi cậu

"Trời ơi! Tiffany !? "Taeyeon ném mảnh thủy tinh đi và nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của người kia. Cậu không biết phải làm gì. Cậu đã làm tổn thương Tiffany. Cậu bật khóc

"Đừng khóc Taeyeon, tôi không sao." Tiffany cố gượng cười

"Tôi xin lỗi ... Tôi không biết  -Tôi xin lỗi ... Tôi xin lỗi-tha thứ cho tôi ..." Taeyeon hốt hoảng thều thào nhưng rồi dừng lại khi bàn tay Tiffany chạm vào mặt cậu.

Cánh cửa bỗng bật mở.

"Unnie! Có chuyện gì vậy ?? Y tá !! "Seohyun nhanh chóng chạy đến chỗ họ và nắm lấy tay Tiffany.

"Chị không sao. Em tới giúp Taeyeon đi, "

"Chị phải băng bó vết thương trước đã. Y tá! "Cô bé gọi một lần nữa.

Tiffany đứng lên đối mặt với Taeyeon. "Đừng lo   ... không phải lỗi của cậu. Tôi hiểu ... Nhưng hứa với tôi,đừng bao giờ làm vậy nữa nhé. Tôi cũng sẽ rất đau khi thấy cậu đau khổ thế này. Tôi đã từng nói với cậu,cho dù có xảy ra điều gì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu "

"Sao cậu lại làm vậy hả Taeyeon?" Yuri  gần như hét lên.

"Mình thề,mình không cố ý làm tổn thương cô ấy ..."

"Không chỉ Tiffany thôi đâu? Cậu á.Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Cậu tính làm đau bản thân sau! Cậu bị điên hả?? "

"M-mình không biết sao lại làm- Mình ... – m-mình xin lỗi. Mình biết bản thân đã làm các cậu lo ... "

"Phải,cậu nên thấy có lỗi đi. Bọn mình ai cũng quan tâm tới cậu hết, Taeyeon. Yoona, Sunny, Hyo và tất cả đều đang đợi cậu. Còn  Tiffany ... vì việc đó mà  cô ấy giờ đã  bị đình chỉ không được thực hiện ca phẫu thuật nào nữa kìa "

Mắt Taeyeon mở to . Cậu không biết hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Taeyeon không chỉ làm Tiffany bị thương mà còn suýt hủy hoại sự nghiệp của cô nữa

"M..mình ..."

"Mình biết cậu không cố ý. Mình hi vọng cậu sẽ không làm thế nữa. Nếu cậu xem bọn này là gia đình thì hãy để bọn này giúp cậu. Cậu không bao giờ là gánh nặng của bọn mình hết,Taeyeon-ah. Mình có phải là người thân của cậu không? "

"  Yuri-ah, tất nhiên rồi,cậu như là cô em gái ngốc nghếch mà trước giờ mình chưa từng có á."

Yuri cười khúc khích, "Tốt,giờ thì để bọn này giúp cậu nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro