16. Tr0uble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany chuẩn bị ra về thì có 1 y tá tiếp cận cô.

"Xin lỗi, bác sĩ Hwang. Có 1 bệnh nhân đến than phiền rằng mình bị khó thở. "Cô ấy nói và đưa cho cô 1 bảng bệnh án

"Đưa cô ấy vào phòng 6"

Người y tá gật đầu làm theo yêu cầu của cô. Khi bệnh nhân bước vào phòng, Tiffany chú ý quan sát người bệnh. Bệnh nhân là một phụ nữ trẻ có vẻ bằng tuổi cô. Tiffany nhanh chóng lấy ống nghe áp lên lưng cô gái

"Cô mắc  bệnh hen?" Cô hỏi. Bệnh nhân gật đầu, cô ấy không thể nói vì khó thở

"Cô có mang theo bình xịt thuốc của mình không?" Bệnh nhân lắc đầu.

"Đưa cô ấy máy khí dung (nebulizer)," Tiffany yêu cầu nhân viên trong lúc viết vội lên bảng bệnh án

Trong lúc ngồi đợi,Tiffany đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. "Tae sắp tới rồi." Cô nghĩ.

"Cô thấy thế nào rồi?" Tiffany hỏi cô gái.

"Tốt hơn rồi.Lần cuối tôi bị thế này là cách đây 2 năm. Bởi vậy nên tôi không mang thuốc bên mình. "

"Cô nghĩ nguyên nhân làm bệnh tái phát là gì?"

"Chắc là do thời tiết? Tôi vừa từ Úc trở về. "

"Tôi hiểu. Để tôi kiểm tra tình trạng của cô thêm lần nữa nếu ổn thì cô có thể ra về "Tiffany lấy ống nghe kiểm tra hô hấp cô gái lần nữa.

"Phổi của cô vẫn ổn.Cô có thể đi rồi ", cô mỉm cười.

"Cảm ơn bác sĩ. À, cô có biết y tá nào tên Choi Sooyoung không? "

"Vâng có,Có gì sao ?"

"Tôi có thể gặp cô ấy ở đâu?"

"Em, tôi không chắc ca trực của cô ấy kết thúc hay chưa nữa."

"Ah tôi biết rồi  ..."

Tiffany nhận thấy vẻ mặt cô gái thoáng chút phiền muộn. "Tôi có thể biết cô tìm cô ấy có chuyện gì không?"

"Em ... Tôi muốn hỏi số điện thoại của Taeyeon."

"Taeyeon?"

"Vâng, cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi đã cố gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy. "

Tiffany choáng váng trước câu trả lời nhận được. Cô không chắc liệu Taeyeon mà cô gái nhắc tới có đúng là Taeyeon của mình không. Lúc cô tính hỏi lần nữa thì cánh cửa bỗng bật mở,và người kia không ai khác hơn ngoài Choi Sooyoung

"Tiffany, Tae đang chờ cậu-" Sooyoung nín bặt khi ánh mắt bắt gặp người bệnh nhân kia.

"Soo !! Gặp lại cậu mình mừng quá! Cậu biết Taeyeon đang ở đâu sao? "

"Er- er ... Tae- Tae- Tae- Tae-" Sooyoung lắp bắp hết nhìn cô gái rồi nhìn lại Tiffany.

"Sooyoung-ah?" Một giọng nói khác vọng đến từ phía sau Sooyoung. Taeyeon cau mày khi bắt gặp Sooyoung nhìn mình với ánh mắt hoảng hốt.

Taeyeon đã không chú ý tới dấu hiệu của Sooyoung cho đến khi có 1 người nhảy xổ vào cô.

"Taeyeonie !!!" Cô gái nhảy tới ôm chầm Taeyeon và hôn lên môi cậu

Taeyeon đã rất bất ngờ vội vàng lùi lại.. Cậu rất sốc khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia

"Su-Sunmi?"

"Em nhớ Tae, Taeyeonnie!" Cô gái ôm cậu chặt hơn

Taeyeon vẫn còn đang ngớ người thì bỗng dưng ánh mắt cậu bắt gặp cô bác sĩ đang nhìn thẳng vào mình. Hay nói đúng hơn là trừng mắt nhìn cậu

"Ti-Tiffany!" Taeyeon nhanh chóng đẩy cô gái ra.

Sooyoung vỗ nhẹ vào vai Taeyeon trước khi kiếm cớ chuồn khỏi phòng, "Chúc may mắn Taeng." Cô thì thầm rồi chạy biến

"Taeyeonnie?" Cô gái hoang mang nhìn Taeyeon lúc cậu từ chối cái ôm

Taeyeon bỏ qua cô gái, vội tiến 1 bước lại gần cô bác sĩ đang bốc khói ngùn ngụt kia. "Tiffany nghe Tae giải thích đi?"

"Tae có 3 giây." Tiffany nghiến răng nói. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Taeyeon ắt hẳn đã chết 100 lần rồi

"Cô ấy là Sunmi bạn gái cũ của Tae," Taeyeon hoảng loạn giải thích

"Cô ấy nói với em mình là bạn gái của Tae."

"Không, bọn Tae đã chia tay ,em có thể hỏi Sooyoung!" Taeyeon hoảng sợ lắp bắp, hy vọng Tiffany sẽ tin lời mình

Tiffany gắt gỏng nhìn qua cô gái

"Taeyeonie?" Sunmi bước đến nắm lấy tay Taeyeon nhưng Tiffany đã nhanh tay hơn kéo Taeyeon lại gần mình

"Hi, Sunmi. Tôi  làTiffany, bạn gái của Taeyeon, "Tiffany nhấn mạnh từ cuối cùng ,phóng cho cô gái kia 1 ánh mắt như giết người rồi kéo Taeyeon vào 1 nụ hôn

Taeyeon nhanh chóng đáp lại nụ hôn đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vì Tiffany đã chọn tin cậu. Nhưng cậu biết việc này vẫn chưa kết thúc.

--------------

Trong xe, Tiffany đã không nói 1 câu nào hay nhìn sang Taeyeon đang ngồi bên cạnh. Bầu không khí im lặng ngột ngạt  làm Taeyeon thấy khó chịu. Đầu óc cậu cứ mãi suy nghĩ không biết có nên nói chuyện với Tiffany ngay bây giờ hay đợi đến lúc cô bớt giận. Mồ hôi lạnh đã túa đầy trên trán Taeyeon,cậu quyết định chọn cái đầu tiên

"Em giận T-Tae sao?"

"Không có.Sao em phải giận chứ?" Tiffany trả lời vẫn không nhìn cậu

"Em ... là vì Tae không nói em biết về Sunmi?"

"Tùy,Tae muốn thì nói. Em không quan tâm,không phải việc của em’ Tiffany lạnh lùng đáp lại làm Taeyeon không dám nói gì thêm nữa

Tiffany nhận ra hành động của mình khiến Taeyeon sợ bèn hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Sao 2 người lại chia tay?" cô đột nhiên hỏi.

"Sunmi là một cô gái không thể ... ở lại 1 nơi quá lâu.. Cô ấy thích đi du lịch ... Bọn Tae chỉ quen nhau có 6 tháng."

"Em hiểu ..."

Tiffany lên tiếng xin lỗi, "em xin lỗi .."

"Để làm gì?"

"Vì đã nghi ngờ Tae."

"Không sao đâu ... Tae cũng xin lỗi," Taeyeon nói. Bầu không khí đã dịu xuống  hơn. Taeyeon mỉm cười nhẹ nhõm.

"Có phải là em ghen không?" Taeyeon bỗng thốt lên

"Gì ? Không, làm gì có!" Tiffany trả lời. Cô sửng sốt bởi   câu hỏi bất ngờ.

"Oh. Ok." Và rồi cuộc nói chuyện kết thúc

Tiffany siết chặt vô lăng. "Mình đâu có ghen tị? Không không không, không thể nào! Không phải với cô gái kia! "

"Tae vẫn nghĩ em ghen đúng không Taeyeon? Nhưng em làm gì có."

"Uhm,Tae nghĩ vậy."

"Em không có ghen! Ai mà muốn 1 cô gái vừa lùn vừa cứng đầu và nóng nảy như Tae chứ."

"Yah! Em nói gì đó? Oh hah! Em đang ghen. G-H-E-N. ghennn, Tiffany ghen  kìa! "

"Không có!"

"em có."

"Em không có!"

"Em có!"

"Không!"

-----------------

Khi họ về đến nhà , Tiffany bất ngờ khi  nhìn thấy người cuối cùng mình muốn gặp nhất trên quả đất này đang ngồi ở phòng khách

"Cô làm gì ở đây?" Cô hỏi.

Sunmi đứng dậy   tiến về phía họ, "Đây cũng là nhà của tôi,phải không Taeyeonie?"

Tiffany không thể tin vào tai mình, "Tae !!!!"

"Er-Xin lỗi, Fany-ah. Uhm cô ấy từng sống ở đây,ở phòng em," Taeyeon giải thích với cái nhìn hối lỗi.

"Ok cô có thể lấy lại phòng. Tôi sẽ ngủ với Tae," Tiffany nói

"Không không không không. Tôi sẽ ngủ với cô ấy! Cô cứ ở phòng đó đi."

"Này, tôi là bạn gái của cô ấy nhé!"

"Thì sao? Trước đây tôi đã quen ngủ với Taeyeon rồi, cho dù chia tay rồi cũng vậy thôi."

"Cô!" Tiffany chỉ thẳng mặt Sunmi,sẵn sàng lao tới tấn công cô gái kia.

"Ok! Ok! Dừng lại! Dừng lại!" Taeyeon vội nhảy tới chen  vào giữa 2 cô gái. Cậu thở dài. "2 người cứ ngủ phòng đó. Tae sẽ ngủ một mình trong phòng mình. Chúc ngủ ngon!"

"Đợi đã, Taeyeon?" Cả 2 cô gái cùng hét lên nhưng Taeyeon đã lao thẳng về phòng

Tiffany quay sang Sunmi, "Cô biết gì không? Cô đúng là phiền phức."

"Ồ..nói cái gì mà tôi không biết ấy. Oh, còn cô thì đúng là người tệ hại nhất!"

"Sao cũng được! Tôi sẽ ngủ trong phòng của tôi," Tiffany đi lên lầu nhưng Sunmi đã chạy vượt qua cô

"Xin lỗi, đó là phòng của tôi!"

"hết rồi. Cô ở phòng dưới đi."

"Không!" cả hai phi thẳng lên  phòng không ngừng xô đẩy nhau trên đường đi. Họ thở hổn hển chạy vào phòng cùng 1 lúc

Cả 2 người không ai chịu thua ai. Tiffany chạy thẳng vào phòng tắm  thay bộ đồ ngủ của mình.Và  Sunmi cũng làm y như vậy. Sau đó,cả 2 lại nhảy lên giường cùng 1 lúc

"Cô không ngủ chỗ khác được hả?"

"Sao cô không chịu im đi hả?" Tiffany kéo chăn về phía mình

"Hpmh! Đừng nghĩ tôi sẽ để cô lẻn ra ngoài gặp Taeyeon."

"Xem ai đang nói kìa."

Để không ngủ quên đi mất, Tiffany mở ipad  chơi trò chơi. Mặt khác Sunmi thì giữ mình tỉnh táo bằng cách làm vài động tác kéo giãn trên giường

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc này đã 3 giờ sáng nhưng cả 2 vẫn chưa chịu đi ngủ

"Sao cô không ngủ đi? Nhìn cô khiếp quá” Tiffany nói

Sunmi ngáp "Thế sao cô không ngủ đi?" lại ngáp thêm 1 cái

"Thiếu ngủ là 1 phần công việc của tôi” Tiffany tự hào nói.

"Oh,tôi nên biết mới phải."

"Cô nên bỏ cuộc đi ngủ đi cho rồi," Tiffany nói.

"Để cô lẻn qua phòng Taeyeon? Bước qua xác tôi rồi tính!" Sunmi đứng dậy  đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Cả 2 vẫn tỉnh cho đến khi chỉ có Chúa mới biết là khi nào.

Sáng hôm sau,Taeyeon đang ngồi ăn sáng trong bếp, "Chào B-uổi sáng Taetae ~ ..." Tiffany ngáp dài .

"Chào- Whooah! 2 người làm sao vậy?" cả hai cô gái đều có bọng mắt to đùng.

"Đừng hỏi nữa ..."

Sau khi ăn sáng xong, Tiffany đi tới lấy chìa khóa xe của mình treo trên tường nhưng Taeyeon đã chộp lấy nó trước. Cô nhìn Taeyeon với vẻ hoài nghi nhưng cậu không nói gì mà chỉ đi ra ngoài

"Taeyeonie ,Tae đi đâu vậy?" Sunmie hỏi.

"Tae đi làm,trông nhà dùm Tae, "cô nói với Sunmi trước khi ngồi vào ghế lái. Tiffany cũng  im lặng ngồi vào xe.. Cô cau mày khi nhận thấy cái  ghế bị chỉnh ngã ra sau. Tiffany đưa tay kéo cần chỉnh lại ghế nhưng Taeyeon đã ngăn lại

"Cứ nằm xuống ngủ đi em"

Lúc đầu Tiffany không hề  thấy buồn ngủ cho đến khi Taeyeon nói. Cô ngáp dài 1 cái rồi dựa đầu vào ghế,2 mí mắt nặng trịu từ từ sụp xuống

"Tae không biết đêm qua có chuyện gì với cả 2. Nhưng em đừng làm vậy nữa "Taeyeon nói.

Tiffany chỉ ậm ừ gật đầu trước khi chìm vào giấc ngủ

-------------

Trưa ngày hôm đó,Taeyeon đã tới đưa Tiffany đi ăn trưa, "Nay tụi mình đi quán khác đi. Chỗ đó đồ ăn rất ngon.Tae cá là em sẽ thích."

Tiffany gật đầu, "Ít nhất mình cũng có 1 ngày ở bên ngoài cùng Taeyeon." Nhưng mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt khi nhìn thấy Sunmi cũng có mặt,đang vẫy tay với họ

Taeyeon lắp bắp quay sang nhìn Tiffany "Tae thực sự không biết!"

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, "Chúng ta đi nơi khác ..."

"Tiffany ..." Taeyeon nhìn cô với ánh mắt cún con. Cậu nghĩ sẽ bất lịch sự với Sunmi nếu rời khỏi đó

"Được rồi ..."

Các món ăn rất ngon nhưng Tiffany hầu như không chạm vào chúng. Cô im lặng suốt bữa ăn trong lúc Taeyeon ngồi trò chuyện với Sunmi. Mặc dù họ đã chia tay nhưng cả 2 vẫn là bạn bè. Sunmi đã kể về chuyến đi Úc của mình đôi khi lại nhắc đến khoảng thời gian còn quen với Taeyeon làm Tiffany càng khó chịu hơn. Cô ước gì mình có thể rời khỏi đây để họ ngồi nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể vì cô không muốn gây rắc rối cho Taeyeon bởi tình cảnh đó

p.s Tae là con nai vàng ngơ ngác cơ mà cắn chết bác thợ săn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro