3. Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon mở to mắt lúc Jessica kéo cậu vào 1 cái ôm. Cái ôm quá chặt làm cậu gần như nghẹt thở. Đôi mắt cậu chợt dịu lại khi nghe thấy tiếng thổn thức từ cô gái tóc vàng. Taeyeon chầm chậm vòng tay đáp lại cái ôm. Để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn cả 2 nên Taeyeon bèn lùi lại  

"Tae đã ở đâu vậy?" Jessica nức nở hỏi

"Chuyện dài lắm, nhưng sao em lại khóc hả ngốc” Taeyeon cười cười, vươn tay lau nước mắt cho Jessica "Tụi mình ghé chỗ nào dễ nói chuyện hơn đi”


"Em đã rất sốc khi nghe tin. Em đã cố liên lạc với Tae, đi tìm Tae ... Tae nên đến tìm em chứ "Jessica nói. Họ đã chọn ngồi ở 1 quán cà phê gần đó

"Xin lỗi vì làm em lo. Tae không muốn kéo em vào rắc rối của mình "

"Không sao. Em cũng xin lỗi. Nhưng dù đã chia tay nhưng tụi mình vẫn là bạn mà, Taeyeon-ah. "Jessica nói, vươn tay chạm vào bàn tay Taeyeon ở bên kia bàn.

"Cảm ơn em nhưng Tae không sao đâu” Đôi môi của Taeyeon cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Đừng buồn nữa. Mà sao em lại ở đây? Vẫn thích chơi với mấy đứa nhóc à?" Taeyeon vội lãng sang chủ đề khác. Mặc dù tất cả đều là quá khứ nhưng cậu vẫn thấy đau mỗi khi nhắc về chúng

"Uhm, Tae biết em yêuuuuu trẻ con thế nào mà. Đó là lý do tại sao em chọn làm bác sĩ nhi khoa. "Jessica tự hào nói.

"Yeah, 'yêu'. Tội nghiệp mấy đứa trẻ phải chịu đựng mấy cục băng của em "Taeyeon cười khúc khích.

"Yah, em không thích đâu nha!"

"Tae cũng chỉ mới bắt đầu công việc ở bệnh viện hôm qua. Thế giới này thật nhỏ, không ngờ lại được làm cùng 1 chỗ với em. "

"Đợi đã! Tae là bác sĩ mới sao? Oh trời! "Jessica nhăn mặt" Mà khoan, Tae chưa kể xong chuyện của mình mà. "

Taeyeon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, "Tae kể hết rồi mà."

"Chưa. Em quen Tae từ thời trung học Taeyeon-ah. Em biết Tae không làm mấy chuyện đó đúng không? Tae không dễ gì để tiền bạc làm mờ mắt như thế. Sẽ không bao giờ đối xử với bệnh nhân của mình như vậy chỉ vì tiền. Chuyện gì đã xảy ra? "

Taeyeon nhìn Jessica rồi lại nhìn ra ngoài trời "Con người rồi cũng thay đổi ..."

"Phải nhưng Tae thì không. Nói em biết "Cô gái tóc vàng nhìn cậu với ánh mắt đầy quyết tâm, dần dần cũng làm lung lay được bức tường ngăn trở bên trong Taeyeon

"Là bố Tae”

Jessica im lặng để Taeyeon tiếp tục, "Ông ấy đánh bạc và đã vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi."

"Nên ông ấy bảo Tae trả nợ cho mình? Sao ông ấy có thể làm vậy với Tae chứ !? "

"Ngoài Tae không ai giúp được ông ấy cả. Lúc ấy Jiwoong vẫn chưa có việc làm. Nên Tae đã.."Taeyeon buồn bã nhìn xuống

Jessica trầm ngâm 1 lúc rồi nói "Có phải ... đó là lý do Tae chia tay em?" Cô hỏi, chất giọng thoáng buồn. Cô nhớ lại cái lúc Taeyeon đột nhiên nói lời chia tay mình là vào khoảng vài tháng trước khi tin tức nổ ra

"Tae xin lỗi ..." Taeyeon chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Jessica thở dài, "Không sao..Không phải lỗi của Tae. Là tại bố Tae. Ông ấy làm tổn thương Tae rồi lại vứt bỏ Tae sao ?? Loại bố kiểu gì vậy ?? Đồ khốn! "

"Hey! Em đã nói về bố Tae đó !! "Taeyeon cao giọng một chút. Cho dù bố cậu có tệ đến thế nào thì vẫn là bố của cậu

"Em xin lỗi .." Jessica xin lỗi, "Nhưng ông ấy thật quá đáng ..."

"Đã là quá khứ rồi. Giờ thì Tae ổn mà. "


-x-x-x-

 Hôm nay Tiffany có lịch mổ cho bệnh nhân. Cô có 5 ca nong mạch vành trong hôm nay. Trước khi vào phòng mổ, cô đã đến phòng thay đồ thay quần áo vô trùng. Cô đang chuẩn bị cởi nút áo thì Taeyeon bước vào. Tiffany quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu

"Tae không thấy tôi đang làm gì sao?" Tiffany nói, gián tiếp muốn Taeyeon ra ngoài. Nhưng cô gái kia vẫn không nhúc nhích

"Tủ đồ của Tae ở bên kia." Taeyeon hắt đầu ra hiệu rồi bước ngang qua Tiffany.

Sự có mặt của Taeyeon làm Tiffany bỗng thấy căng thẳng. Cô quay lưng về phía Taeyeon và bắt đầu cởi quần áo. Cô thấy lo khi cứ có cảm giác Taeyeon đang nhìn chằm chằm lúc mình đang thay đồ. Tiffany đã quên cởi nút trên của cái áo làm nó mắc kẹt ngay chỗ đầu cô

"Cần giúp không?" Taeyeon không đợi Tiffany trả lời mà đã bước tới giúp cô cởi cái áo

Tiffany thở hổn hển khi cảm nhận được sự đụng chạm của người kia nơi lưng trần của mình. Cái chạm ấm áp nấn ná lại 1 chút trước khi biến mất

"Em gầy hơn nhiều. Ăn nhiều vào "Taeyeon nói gần như thì thầm.

Tiffany vội vàng làm xong việc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng


Một bệnh nhân 57 tuổi đã nằm trên giường mổ chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ nong mạch vành. Ông ấy đã được tiêm thuốc an thần nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bora vừa hoàn thành xong việc chuẩn bị thì Tiffany bước vào

Cô ấy quay sang nhìn đồng nghiệp của mình trông có vẻ khá hoang mang. "Cậu ổn chứ?" Bora hỏi.

"Vâng" Tiffany thở ra trấn tĩnh lại bản thân. Sau khi mang găng tay và khẩu trang phẫu thuật vào xong, cô bắt đầu tiến hành ca mổ với Bora là phụ tá.

Lúc đang mổ thì có 2 y tá đứng sau lưng cô. Tiếng nói của họ đủ lớn để Tiffany có thể nghe thấy nhất là lại về cái người đang khiến cô bận tâm dạo gần đây

"Cô biết đó, bác sĩ Kim ở khu OT kế bên á!"

"Kyaaa !! Tôi biết! Lúc nãy tôi vừa mới gặp cô ấy! "

"Aww ... cô ấy nhìn nhỏ nhắn đáng yêu thật. Tôi có thể bỏ cô ấy trong túi được không nhỉ? "Câu nói của cô y tá đã không lọt khỏi tai Tiffany

Tiffany cố gắng tập trung, nhưng sau đó cô đã dừng lại "Nếu mấy cô muốn tám chuyện thì ra ngoài đi" Cô nghiêm giọng nói trước khi lại tiếp tục công việc

"Yah, sao cậu lại nổi giận vậy?" Bora hỏi.

"Họ làm phiền mình tập trung." Tiffany nói thẳng trong lúc nhìn vào màn hình trước mặt và chèn dây dẫn vào ống thông, luồn nó vào động mạch 1 cách chính xác.

"Tập trung cái mông ..."

"Nếu câụ thích thì đi tham gia với họ đi, Bora. Mình biết dạo giờ cậu cũng là fangirl của cô ấy mà. "

"Yah! Cậu bị sao vậy? Cứ nhắc về cô ấy là cậu lại nổi điên. Có phải cậu cũng thầm thích cô ấy đúng không? "

"Không" Tiffany chối phăng.

Bora trợn tròn mắt, "Gần đây mình thấy tính khí cậu thất thường lắm nha. Cần phải tìm ai đó rồi lên giường với họ đi, Tiffany. Cậu cần chút endorphie với hóc- môn sinh dục đấy.  Triệu chứng và dấu hiệu ham muốn tình dục của cậu rõ ràng lắm rồi đó. "

"Yah!" Tiffany rít lên, trừng mắt nhìn bạn mình

Bora lờ Tiffany đi và tiếp tục nói "Cậu có thể đến gặp Taecyeon hay Jessie cũng được."

Tiffany chỉ cau mày tay vẫn tiếp tục công việc.. Cô đã đưa được quả bóng vào động mạch và giờ đang nhìn vào màn hình xác định lại vị trí

"Mình không hiểu cậu đang làm gì với Taecyeon nữa. Anh chàng đó rõ ràng mê mệt cậu. Mình cá là sớm muộn anh ta cũng ngỏ lời muốn cậu làm bạn gái hoặc là kết hôn luôn ấy chứ. Cậu không thể giả vờ không biết gì về tình cảm của anh ta mãi được. "

Tiffany làm thinh vờ như không nghe thấy mấy lời luyên thuyên của bạn mình và tháo găng tay ra "Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Bora. Mình đang làm việc. Bệnh nhân tiếp theo cậu làm đi "cô nói rồi đi ra cửa

"Mình mình thôi hả?"

"Uhm." Tiffany đáp gọn rồi rời khỏi phòng mổ

Đi vào phòng cà phê, Tiffany bắt gặp Taeyeon đang ngồi ở đó. Cô gái này lúc nào cũng ở cùng 1 phòng với cô như thể là nó đã được lên kế hoạch rồi vậy. Cô thật tình không hiểu là tại sao nữa và bắt đầu nghĩ số phận thật tàn nhẫn

Tiffany bước ngang qua nhưng Taeyeon vẫn không nhìn lên giống như không hề có cô tồn tại vậy. Tiffany phớt lờ cô gái kia và chỉ làm việc của mình. Ngay sau đó Bora cũng tiến vào. Cô ấy vào để thuyết phục Tiffany hỗ trợ ca mổ nhưng chợt để ý thấy có Taeyeon ở đó. Cô ấy bước vào phòng, nhìn Tiffany trong khi cố kiềm chế máu fangirl của mình. Tiffany chỉ đảo mắt thờ ơ. Bora lại nhìn Taeyeon rồi lại nhìn qua Tiffany, ra hiệu mình có nên tiếp cận cô bác sĩ kia hay không. Tiffany chỉ nhún vai.

Bora từ từ tiến lại gần "Hi, Chào cô."

"Um, chào cô?" Taeyeon ngước nhìn cô bác sĩ, tuy không biết tên nhưng cậu cũng từng thấy cô ấy trong khoa nhiều lần

"Xin lỗi, mấy dịp trước tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Yoon Bora. "Bora đưa tay ra

"Erika Kim."

"Rất vui được gặp cô, Erika-ssi." Bora nói trong lúc ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

"Ah, vâng. Rất vui được gặp cô. "

"Em ..." Bora nhìn Tiffany như thể không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng cô chỉ nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có ở đó

"Em ... Cô đang có ca mổ sao?"

"À không chỉ giúp Giáo sư Han thôi. "

"Trường hợp nào vậy?"

"Cắt hạ phân thùy ii và iii trong điều trị sỏi gan trái." Taeyeon đáp

Bora gật đầu, "Oh, tôi nghe nói rằng trường hợp này rất phức tạp. Không may cho anh ta. Anh ta còn quá trẻ. "

"Uhm."

"À mà, Erika-ssi, cô còn độc thân chứ?"

* PHỤTTTTTTTTTT! * Ngụm nước đột ngột phun ra từ miệng Tiffany. Cô ho sặc sụa và vội chạy tới chỗ bồn rửa

"Thiệt đó hả, Yoon Bora! Câu hỏi kiểu gì vậy ?? " Tiffany nghĩ trong lúc rửa miệng

"Tôi phải về phòng mổ rồi" Taeyeon đứng lên nói. Ngay khi cậu rời khỏi phòng, Tiffany tức thì liếc nhìn bạn mình người đang nhìn lại cô với ánh mắt vô tội

"Gì chứ? Mình nói gì sai sao? "

-x-x-x-

"Jessie đâu rồi. Hôm qua tới giờ chị không thấy em ấy đâu cả "Kahi hỏi khi bỏ cái khay lên bàn. Lúc này là giờ ăn trưa và Jessica vẫn thường hay ăn cùng họ.

"Chắc lại mắc kẹt với mấy đứa trẻ khó chiều rồi." Bora trả lời.

"Oh, ủa phải em ấy không?" Kahi chỉ vào cái bàn cách đó hơi xa, nhưng cô ấy có thể thấy bạn mình đang ngồi ăn cùng người nào đó

Bora thở hổn hển "Yah! Cậu ấy đang ăn cùng bác sĩ Kim của mình, cái quái gì thế! Sao cậu ấy lúc nào cũng giành hết mấy cô gái tốt ở bệnh viện vậy, lần này mình không để yên đâu!! "Bora muốn đứng lên nhưng đã bị Kahi nhanh chóng giữ lại

"Đừng làm gì ngu ngốc. Đây là bệnh viện. "

"Em chỉ muốn tới chào thôi mà."

"Không, ngồi xuống."

Boa ra trề môi giận dỗi khoanh tay lại. "Sao cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm vậy? Cậu ấy quen hết mấy cô gái chàng trai tốt ở đây rồi còn gì. "Bora thẳng thừng nói.

"Từ từ. Không phải trước đây em ấy từng làm việc ở Ireland sao? Có lẽ họ là đồng nghiệp. "Kahi nói nhưng Bora không đồng ý

"Jessie là bác sĩ nhi khoa, Erika là bác sĩ phẫu thuật. Chị không thấy khác sao? "

"Có thể lúc trước họ là người yêu như trong phim Oan gia phòng cấp cứu ấy? Và họ đang tính quay lại với nhau !! "

Một tiếng lẻng kẻng vang lên làm Bora và Kahi ngừng lại, quay sang nhìn Tiffany nãy giờ vẫn im lặng

"Xin lỗi, mình làm rơi muỗng." Tiffany cúi xuống nhặt cái thìa bỏ lại vào khay rồi đứng lên "Mình phải đi đây."

Bora và Kahi chỉ nhìn theo cô rời đi "Aish cậu ấy bị cái gì vậy trời?"

----------------

Đêm đó Tiffany đã không thể ngủ được. Chuyện về Taeyeon và Jessica cứ mãi làm phiền cô. Jessica chưa từng nói với cô là mình đã từng gặp Taeyeon. Họ quen nhau khi làm chung ở bệnh viện trước đây? Hay còn gì khác nữa? Cô quá hiểu Jessica, cô gái tóc vàng sẽ cưa cẩm bất kỳ ai nhìn đẹp trai, dễ thương, xinh gái và Taeyeon thì có tất cả những điều đó.

"Sao mình phải bận tâm chứ?" Tiffany thở dài nhìn lên trần nhà

Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không chịu ngủ. Tiffany bèn lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho Jessica.

Và cô đã gọi  "Hello Jessie?"

"Hey Tiff baby! Nhớ mình hả? "

"Yah, trưa hôm nay cậu ở đâu vậy?" Thoáng chút giận dỗi trong giọng nói Tiffany.

"Oh, cậu nhìn thấy bọn mình à? Hehe. Mình sẽ nói sau? Giờ mình phải đi cho kịp chuyến bay đã. "

"Cậu đi đâu vậy?"

"Dự hội nghị ở Anh. Tuần trước mình nói rồi mà. Gặp lại cậu vào tuần sau nhé. Bye cưng !! "

"Yah! Jessie! "Jessica đã tắt máy trước khi cô có thể hỏi thêm. Tiffany nằm xuống giường rồi lại thở dài

Là cô đang ghen sao? Có phải vì cô vẫn còn yêu Taeyeon. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó đúng không?

"Quên đi Tiffany. Mày phải quên đi….Mày phải quên ... "

-x-x-x-


Khoa cấp cứu lúc nào cũng bận rộn với bệnh nhân. Sehun người có ca trực suốt đêm đó đang chạy quanh với cái điện thoại trên tay. Anh đã không nhìn phía trước và suýt nữa đã đâm phải người bác sĩ khác

"Sehun?" Taeyeon gọi bác sĩ thực tập đang hoảng loạn

"Ah, Bác sĩ Kim, ơn chúa chị đây rồi!"

"Er ... sao vậy?"

"Bác sĩ Hwang vừa vào phòng mổ. Em không biết bác sĩ Lim ở đâu, em có người bệnh bị nghi là tắt nghẽn đường ruột." Anh ta nói không ngừng

Hôm nay Taeyeon không có lịch làm việc nhưng có vẻ như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp người kia

"Han Ji Woo, nam 35 tuổi, có triệu chứng đau thắt bụng từ sáng nay và nôn mửa sau mỗi lần ăn xong. Không có tiền sử về táo bón nhưng đã bị ho mãn tính trong 3 tháng. Kiểm tra cho thấy, có triệu chứng mắc chứng thoát vị bẹn và còn nghe được một ít tiếng nhu động ruột " Sehun tóm tắt tình trạng bệnh của bệnh nhân

Người bệnh đang nằm trên giường ôm bụng đau đớn.

"Anh đau ở chỗ nào?" Taeyeon hỏi.

"Chỗ nào cũng đau!" Anh lại rên rỉ.

Taeyeon ép tay lên bụng người đàn ông. Có 1 chỗ hơi lồi ra ở phần bụng dưới bên trái

"Thoát vị bẹn đã chuyển sang viêm phúc mạc. Chỉ số của ông ấy? "Taeyeon hỏi.

"BP 102/72, mạch 110" cô y tá nói.

"Nhiệt độ cơ thể?"

"38,5 độ" cô ấy trả lời một lần nữa.

Taeyeon quay sang Baekhyun "Đã cho chụp xray chưa?"

"Vâng, kết quả xray bụng cho thấy giãn ruột non 3cm. Và x-ray ngực cho thấy tổn thương 2x2cm trên vùng trên phía bên trái phổi, tôi nghĩ có thể là dấu hiệu của bệnh lao phải không ạ? "

Taeyeon nhìn vào hình ảnh x-quang trong lúc nghe lời nhận xét. Cậu gật đầu "Tiêm thuốc giảm đau. Truyền nước cho ông ấy 24 giờ. Cho thuốc hạ sốt và kháng sinh. Ông ấy có thể bị nhiễm trùng đường huyết. Xét nghiệm máu và chuẩn bị phòng mổ. "

"Nhưng -"

"Tôi sẽ mổ."

Trong khi đó, Tiffany vừa hoàn thành ca mổ thì được thông báo về trường hợp khẩn. Cô nhanh chóng rửa tay rồi qua phòng mổ kế

"Cần giúp không?" Đó là câu đầu tiên khi cô vừa bước vào phòng mổ

"Được rồi. Em đi nghỉ đi. "

Tiffany bước đến bàn mổ và nhìn thấy Taeyeon đang cố loại bỏ phần ruột đã hoại tử. Cô bước đến cái bàn trong góc và xem xét tình trạng của bệnh nhân

"Tae đã nói em đi nghỉ đi" Taeyeon nói lại khi Tiffany đột nhiên mang găng tay và khẩu trang vô trùng vào

"Tae cần người phụ." Cô cầm lấy dụng cụ banh vết mổ cùng miếng gạc từ y tá. "Tae làm gì ở đây ? Tôi tưởng Tae chỉ có lịch hôm qua thôi "

"Tae đến thăm bệnh nhân nằm phòng theo dõi. Gặp Sehun đang cần giúp. Tae không thể nào nói không? "

"Bác sĩ Lim đâu?" Taeyeon hỏi.

"Anh ta đi dự hội nghị thay Bác sĩ Nim."

Một giờ sau, Taeyeon đã thành công loại bỏ phần ruột hoại tử và xử lý xong những phần còn lại.Giờ chỉ còn khâu lại vết mổ

"Để tôi làm. Tae đi nghỉ đi. "Tiffany nói

Taeyeon đã làm theo lời người kia. Cậu đã rất mệt mỏi vì ca trực đêm qua. Taeyeon quyết định rời khỏi để việc còn lại cho Tiffany xử lý

--------------

Tiffany trở lại phòng trực nghỉ ngơi 1 chút sau khi đã kiểm tra không còn trường hợp khẩn nào cần đến mình. Cô đã quá mệt mỏi và chỉ đi thẳng tới cái giường. Nhưng khi vừa đến gần, cô nhíu mày nhận ra đèn đầu giường đã được bật cùng 1 dáng người nằm trên đó.

"Tae ở đây làm gì vậy?"

Taeyeon đang nằm úp mặt xuống gối.

"Mệt quá về không nổi ..." cậu lẩm bẩm.

"Đi tìm phòng khác!"

"Mệt quá ..."

"Yah!" Tiffany cố đánh thức cậu dậy nhưng Taeyeon không hề có phản ứng.

"Aish, thật đó hả?" Tiffany gắt gỏng. Đây là giường tầng và cô thì lại không thích ngủ ở giường trên

Cô đẩy Taeyeon sang 1 bên và nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Kéo tấm chăn đắp lên người, Tiffany quay sang nhìn Taeyeon đang ngủ say

"Để Tae ngủ thế này lỡ mai phát hiện có án mạng thì tôi có bị cáo buộc tội giết người không trời?" Cô lầm bầm nhìn cái người đã phủ chăn kín chỉ ló cái đầu tóc ra chút xíu

Cô thở dài sửa lại tư thế ngủ cho Taeyeon. Taeyeon đã ngủ không biết trời trăng gì nữa. Tiffany nhìn cái người đang ngủ kia và giơ tay vén vài sợi tóc trên mặt cậu qua. Mặt Taeyeon trông nhỏ nhắn hơn bởi mái tóc của cậu bây giờ. Tiffany cúi gần hơn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Taeyeon. Từ hàng chân mày mờ nhạt, lông mi dài, đôi mắt khép hờ, chiếc mũi nhỏ, đôi môi nhỏ và đôi tai lớn. Tiffany vẫn thường thầm ngưỡng mộ mỗi khi ngắm Taeyeon ở khoảng cách gần thế này. Taeyeon có làn da trắng hơn cô

Nhìn vào đôi môi hơi hé mở, cô vô thức liếm môi mình. Tiffany từ từ nghiêng người lại gần tiếp cận môi người kia. Chỉ còn 1 chút nữa thôi nhưng cô chợt ngừng lại khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ người kia. Tiffany tức thì ngã người ra sau với trái tim đập thình thịch. Cô không thể tin được những gì mình vừa tính làm

Tiffany lắc mạnh đầu và tắt đèn ngủ rồi cũng cùng Taeyeon chìm vào giấc ngủ

--------------

Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy với cái lưng đau dữ dội

"Cái quái gì vậy?" Cậu thấy mình đang nằm trên sàn nhà trong tư thế không thoải mái. Cậu từ từ đứng dậy, Tiffany không có ở trong phòng. Cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh và ăn vội bữa sáng trước khi trở lại khoa

Sau khi đi thăm bệnh 1 vòng, Taeyeon bước vào phòng ăn thì thấy Tiffany ngồi chỗ bàn đang tập trung xem qua hồ sơ tài liệu xếp 1 chồng trước mặt cô

"Sao em lại để Tae ngủ dưới sàn hả?" Cậu đột nhiên hỏi trong lúc đi lại tủ lạnh lấy ít đồ uống

Tiffany vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ "Tôi không đẩy Tae. Tự Tae ngã xuống, không phải tại tôi. "

"Ít ra em cũng nên gọi Tae dậy hay sao đó chứ? Giờ thì cái lưng đau muốn chết nè. " Taeyeon than vãn bàn tay đấm đấm  vào lưng. Cậu thở dài ngay khi vừa ngồi xuống ghế sofa

Taeyeon không nghe thấy tiếng gì nhưng đột nhiên cảm giác có 1 bàn tay đặt lên vai mình. Cả người cậu căng cứng khi chợt nghe thấy giọng nói thì thầm sau lưng

"Tôi xin lỗi ..."

Khi bàn tay mạnh mẽ của Tiffany bắt đầu di chuyển, xoa bóp cơ cho cậu, nhấn nhấn lên chỗ đau làm các cơ đau nhức của cậu cũng từ từ giãn ra

"Em nghĩ gì mà lại làm thế này  Tiffany?' Taeyeon nghĩ.

Mọi giác quan nơi cậu như được khuếch đại lên. Taeyeon có thể nghe thấy tiếng thở của Tiffany, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả lên tóc mình, và mùi nước hoa của cô. Cậu cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong chúng vậy

'Hoa hồng cùng hoa oải hương, "mùi hương yêu thích của Tiffany mà cậu đã quen thuộc, nó luôn làm cậu thấy thư giãn, làm cậu thấy thoải mái, làm cậu có cảm giác như được ở nhà.

"Tôi ..."

Taeyeon nghểnh cổ lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Khi đôi mắt họ gặp nhau, Taeyeon có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Tiffany cũng nhìn lại cậu. Cậu cảm giác như mình đang chìm vào đôi mắt nâu kia với Tiffany từ từ cúi lại gần

P.s: Đang đuối, nghỉ giải lao đến hết tuần. Qua tuần tính tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro