6. Even just 0ne day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc Tiffany thức dậy thì Taeyeon đã không còn trong phòng. Túi xách của cậu cũng không có ở đây. Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Taeyeon có lẽ có ca cấp cứu hoặc là không muốn bị người khác nhìn thấy. Tiffany nghĩ vậy. Cô nhặt quần áo của mình trên sàn lên rồi đi vào phòng tắm









Bora bất thình lình từ đâu chạy tới, bắt gặp Kahi trong nhà ăn, liền nhanh chóng kéo bạn mình tới cái bàn cuối phòng.

"Em có chuyện gì vậy?" Kahi càu nhàu, thấy khó chịu vì mới sáng sớm đã bị lôi kéo kiểu đó

Bora quay trái quay phải kiểm tra trước khi nhìn sang cô gái tức giận trước mặt. Cô ấy thì thầm, "Đêm qua chị có nghe thấy gì không? Có người đã làm tình trong phòng trực! "

"Oh, thì ... có gì lạ đâu. Bác sĩ thì lúc nào cũng bận rộn nên lâu lâu họ cũng cần giải tỏa mà " Kahi bâng quơ nói trong lúc nhấm nháp ly cà phê.

"Một y tá có ca trực đêm qua đã bảo cô ấy nghe thấy tiếng ai rên rỉ lúc đi ngang qua phòng trực." Bora nói tiếp, "Có điều là, những âm thanh đó phát ra từ khoa giải phẫu."

"Ý em là, một trong mấy đồng nghiệp của chúng ta?"

"Là Tiffany. Đêm qua cậu ấy có ca trực. "

Kahi suýt nữa mắc nghẹn cà phê. "Sao em biết?"

"Mấy y tá nói với em."

Kahi đã không tin đó là bạn mình "Uhm, Erika cũng có ca trực đêm qua”

"Erika-sshi trực bên khoa cấp cứu ."

Kahi ngẫm nghĩ 1 lúc. Cô lắc đầu "Không, không thể nào. Có thể là bác sĩ thực tập hay nội trú của bệnh viện. Vả lại phòng đó đâu chỉ dành cho bác sĩ phẫu thuật. Ai cũng có thể ở mà. "

"Cũng có khi ... Nhưng Taecyeon tối qua cũng trực. Và họ đã gặp nhau ở đó sau khi Taecyeon cứu cậu ấy khỏi bệnh nhân tâm thần. "

"Nên Tiffany và Taecyeon ..." Kahi thở hổn hển. "Chị tưởng em ấy không-"

"Em biết ngay mà. Chắc Tiff đã nghe lời khuyên của em lần trước. "

"Lời khuyên gì?" Tiffany đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống

"Tiff, mình biết tối qua cậu làm gì rồi" Bora cười cười nói

"Tối qua mình làm gì?" Tiffany bối rối hỏi lại

"Cậu làm tình với Taecyeon!"

Cô há hốc mồm "Cậu nghe ở đâu vậy?" Cô hoảng hốt hỏi

"Er ... Mấy người kia nói với mình."

"Ai?"

"Đâu biết đâu, mấy y tá trực đêm qua á." Đôi mắt Bora chợt nhìn sang ai đó đằng sau Tiffany. "Oh, nói về anh ta ..." cô ấy nháy mắt ra hiệu về người đàn ông đang tiến lại chỗ họ

"Hi, Taecyeon." Bora chào với nụ cười rạng rỡ.

"Chào mọi người!"

"Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ." Kahi nói.

"Sao tôi phải buồn chứ?” Anh ta bối rối hỏi

Tiffany lườm Bora ra hiệu bạn mình đừng nói thêm gì nữa

Người đàn ông quay sang cô "Em ... Tiffany, trưa nay em rảnh không?"

"Er ... Tôi bận rồi."

"Thế còn bữa tối?"

"Hôm nay chắc không được rồi, Taec. Xin lỗi ... "

"Không sao. Nếu có gì thay đổi thì nói lại cho anh cũng được. "

"Vâng."

Họ nhìn Taecyeon rời khỏi

"Ôi tội nghiệp Taecyeon. Cậu từ chối anh ta sau những gì 2 người làm hôm qua sao. Không cần xấu hổ trước mặt bọn mình đâu,Tiff. "Bora nói

"Bọn này không làm gì hêt. Phải, Taecyeon có trực đêm qua nhưng không ở cùng mình "Tiffany giải thích.

"Thế tối qua ai ở với em?" Kahi đột nhiên hỏi.

Câu hỏi đặt ra khiến Tiffany mất cảnh giác "E-em một mình."

"Cậu ở một mình? Cậu thủ d- "

"YAH !!! Dù cậu có nghe thấy gì thì cũng không phải mình? Không phải từ phòng mình! Mình không muốn nói chuyện này nữa. Mình không muốn Taec hiểu lầm. "Cô thở dài," Mà có ai biết chuyện này rồi? "

"Oh, chỉ có hội bà tám thôi." Bora trả lời.

Tiffany trợn tròn mắt, "Có nghĩa là tất cả mọi người. Tuyệt vời! Giờ thì mọi người trong bệnh viện đều đang bàn tán về đời sống riêng tư của mình. "Tiffany thảm não thở dài. "Thảo nào họ cứ nhìn mình rồi cười một cách kỳ quái như vậy. Thế mà mình tưởng mình mặc ngược áo chứ. Hm ... "



---------------




Taeyeon rên rỉ, đấm nhẹ vào tường. Cậu cứ không ngừng đi qua đi lại, nghĩ về chuyện với Tiffany tối qua

Flashback

Tiffany đã không còn nói chuyện nữa, Taeyeon nghĩ chắc cô gái kia đã ngủ. Cậu ngừng massage và ngước cổ nhìn lên Tiffany nhưng cô đã vùi mặt vào gối

Trong lúc lau tay dính thuốc với cái khăn, cậu cứ phân vân không biết có nên hay không nên đánh thức cô gái kia dậy không. Và cậu đã chọn cách thứ 2. Nhìn vào tấm lưng trần của Tiffany, Taeyeon cầm lấy chăn từ từ đắp lên người cô. Cậu từ từ cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên gáy cô gái kia

Chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ người kia, Taeyeon liền rụt người lại. Sau khi đợi 1 lát thấy Tiffany vẫn không nhúc nhích. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi biết cô gái kia đã ngủ say. Một lần nữa, cậu lại cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên làn da mịn màng. Một nụ hôn lại thêm vài nụ hôn nữa. Nó làm Taeyeon như bị nghiện khiến cậu không thể kiểm soát được mình. Cậu không nhận ra Tiffany đã tỉnh cho đến khi nhận thấy cơ thể cô gái bên dưới liên tục vặn vẹo và đôi tai của cậu chợt nghe thấy tiếng thút thít bị bóp nghẹt dưới gối.

Taeyeon biết mình nên dừng lại nhưng âm thanh phát ra từ Tiffany cứ lớn hơn và lớn hơn như khuyến khích cậu tiếp tục. Bàn tay Taeyeon trở nên táo bạo hơn khi chúng lần lên vuốt ve khuôn mặt cô gái trẻ sau đó lại lang thang chạm vào những bộ phận khác trên cơ thể Tiffany. Đôi môi cậu đã chạm đến phía dưới lưng cô gái trẻ. Trước khi Taeyeon nhận ra, đôi môi cậu đã khám phá và hôn lên những nơi khác mà cậu không nghĩ mình có thể được chạm đến và đưa cô gái bên dưới đến với niềm vui sướng cùng khoái lạc

End of flashback


------------------------


"Sao mình phải chịu đựng việc này một mình chứ? Taeyeon cũng nên chịu trách nhiệm ... "Tiffany liên tục luyên thuyên rồi đỏ mặt với ý nghĩ của mình. Việc xảy ra đêm qua quá mãnh liệt làm cô gần như muốn ngất đi. Cô đã phải kiềm chế mình không hét thật to khi đạt được cơn cực khoái sau một thời gian dài không được thỏa mãn. Chỉ cần nghĩ tới Taeyeon là mặt cô lại nóng bừng

"Có lẽ ... có lẽ chúng tôi nên thử lần nữa ..." Tiffany nghĩ có lẽ nên cho cả 2 một cơ hội.

Cô bước thật nhanh, đi tìm cô bác sĩ khắp khoa nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả

Nghĩ Taeyeon có thể đang ở khoa khác trên lầu, nên cô quyết định dùng thang bộ thay thang máy và thật may mắn khi cô đã tìm thấy Taeyeon. Cô không khỏi nở nụ cười rạng rỡ với trái tim đập rộn ràng ngay cái lúc nhìn thấy cô gái kia.

"Taeyeon," Cô hồ hởi gọi

Taeyeon quay lại nhận ra Tiffany đang đứng đó

"Tae làm gì ở đây vậy?" Tiffany hỏi khi Taeyeon đứng lên, phủi phủi quần áo

"Tae-Tae chỉ nghỉ ngơi ..." Cậu lắp bắp. Taeyeon trông có vẻ rất hồi hộp và lo lắng

Tiffany không biết phải mở lời thế nào nhưng cô cần phải nói Taeyeon biết cảm giác của mình sau vụ việc tối qua, "Em ... Taeyeon, về chuyện tối qua-"

"Nó không nên xảy ra" Taeyeon vội ngắt lời

"Sao cơ?"

"Tae đã bắt đầu nó…Tae xin lỗi. Ý Tae..chúng ta là bạn. Tae không muốn phá hỏng mối quan hệ của tụi mình bây giờ. "Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany và giải thích

Tim Tiffany chợt thắt lại. Cô không mong Taeyeon sẽ nói mấy lời này. Cô tưởng Taeyeon cũng có cùng cảm giác với mình nhưng hóa ra cô đã nhầm

"Em-em không trách Tae. Chỉ là do 1 phút bốc đồng thôi. K-không sao ... " Tiffany ngập ngừng” Nếu Tae muốn, em sẽ xem như không có gì xảy ra. "Nói đoạn Tiffany xoay người rời đi nhưng Taeyeon đã nắm lấy tay cô

"Tiffany ..."

"Đừng chạm vào em” Cô hắt tay Taeyeon ra và chạy xuống cầu thang để lại cậu một mình đứng đó




-x-x-x-




Như lời hứa, Taeyeon đã mang món ăn yêu thích cho cậu bé 17 tuổi để mình có thể nói chuyện với cậu nhóc

"Em thích không?" Taeyeon hỏi cậu bé đang mải mê ăn gà rán mình mua cho

Cậu bé nhiệt tình gật đầu  "Vâng, rất ngon ạ. Cảm ơn chị!" và mỉm cười.

"Chúng ta ăn no rồi giờ có thể nói chuyện được không?"

Cậu bé do dự nhưng rồi cũng gật đầu

"Em biết chị sẽ nói gì đúng không?" Taeyeon mở lời

"Em ... Em biết."

"Vậy sao em lại từ chối phẫu thuật."

"Họ nói có khả năng em sẽ bị liệt. Em không muốn phải ngồi xe lăn "Cậu bé nói, nhìn xuống chăn mình

Taeyeon không trách cậu bé đã suy nghĩ như vậy. Cậu nhóc vẫn còn trẻ để phải đối mặt với điều này. Bản thân cậu cũng đã từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự; Cảm giác không thể đi lại được, nó thật khủng khiếp

"Chị muốn hỏi em 1 điều, nếu em được trao cơ hội sống thêm 1 năm nữa nhưng em cần phải hi sinh 1 phần cơ thể, em sẽ đồng ý chứ?"

Cậu bé nghĩ một lúc "E..em không biết..Nhưng nếu là vì những người em yêu thì em sẽ."

Taeyeon gật đầu, "Chị sẽ thành thật với em. Em có khối u trong não và nó đang ngày một lớn hơn. Nếu không cắt bỏ thì 3 tháng nữa em sẽ chết. "

Cậu bé kinh ngạc vì lời nói và lo lắng nhìn Taeyeon.

Taeyeon tiếp tục, "Nhưng nếu em chịu phẫu thuật, em sẽ có cơ hội sống thêm ít nhất 5 năm."

"5 năm nữa?"

"Uhm. Bố mẹ tôn trọng quyết định của em nếu em không chịu mổ nhưng em biết họ sẽ thấy thế nào nếu 3 tháng nữa sẽ mất em? Em không thấy họ khóc nhưng họ rất buồn vì việc đó, vì biết mình không thể làm gì cho em. "

"Và nếu như em không thể đi lại được nữa? Có rất nhiểu ngươi không thể đi lại nhưng họ vẫn đạt được thành công. Em cũng có thể làm được như vậy. Chị tin là em có thể. "Taeyeon quả quyết nói

Cậu bé chỉ im lặng nhìn xuống

"Chị không ép em. Nó vẫn là lựa chọn của em. Lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân. Em nên biết ơn khi vẫn còn gia đình, những người luôn ở bên cạnh em lúc khó khăn ... "Giọng Taeyeon chợt nhỏ dần

Cậu bé nhận ra biểu hiện của Taeyeon đã đổi khác. "Bác sĩ, chị không sao chứ?"

"Oh, xin lỗi, uhm, chị không sao. Chị nghĩ đó là những gì mình cần nói. Em có muốn nói gì với chị không? "

Cậu bé lắc đầu.

"Nếu em thay đổi quyết định thì hãy báo cho Giáo sư Shekar hoặc báo cho chị cũng được. Chị ở gần đây thôi. "

Taeyeon đứng dậy tính rời khỏi nhưng cậu bé đã gọi lại "Er-bác sĩ".

"Sao em?"

"Nếu chị có cơ hội sống thêm 1 ngày nhưng phải hi sinh một phần thân thể, chị sẽ đồng ý chứ?"

Taeyeon đã hơi ngạc nhiên về câu hỏi này. Câu cậu đã hỏi bệnh nhân nhưng chưa từng nghĩ đến câu trả lời cho bản thân. Ngay lúc ấy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Tiffany. Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra 1 điều "Cho dù chỉ là 1 ngày chị cũng chấp nhận”

Khi Taeyeon rời khỏi khoa thì bắt gặp Tiffany đang lao tới thang máy.

"Tiffany," cậu gọi.

Tiffany đã không dừng lại nên Taeyeon liền chạy tới bắt lấy tay cô "Tiffany, chờ đã!"

"Xin lỗi, em có việc bận” Đó là tất cả những gì Tiffany nói khi cô bước vào thang máy.



------------------------



Taeyeon ngồi phịch xuống ghế sofa trong căn hộ của mình. Tay cậu cầm điều khiển TV liên tục chuyển từ kênh này sang kên khác. Cậu không có tâm trạng xem TV mà lại đang nghĩ tới Tiffany. Chuông điện thoại reo vang, cậu bắt máy mà không nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Hey, Taeng! Sao gần đây cậu không gọi cho mình? Cậu khỏe chứ? "

"Xin lỗi, Yuri ... Dạo này mình hơi bận."

"Oh, Yoona gửi lời chào  cậu nè."

"Hi Yoona ..." Taeyeon gượng gạo chào lại

"Sao giọng cậu nghe buồn vậy? Để mình đoán. Chắc lại có chuyện gì giữa cậu với Tiffany rồi? "

"Mình đang rối lắm đây, Yuri. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên. "

"Nếu vậy thì hãy sửa chữa nó đi."



-x-x-x-




"Cảm ơn cô, Erika. Cậu bé đã đồng ý phẫu thuật ", GS Shekar nói với Taeyeon.

"Oh, vậy thì tốt qua!"

"Bố mẹ cậu bé muốn thực hiện ca mổ ở 1 bệnh viện gần thành phố ở quê họ. Nên tôi đã chuyển hồ sơ lên đó, Giáo sư Lim. Tôi đã nói với ông ấy về cô. Ông ấy muốn cô hỗ trợ cho ca mổ. "

"Sao ạ?" Taeyeon ngạc nhiên.

"Nên ngày mai cô phải sang đó chuẩn bị cho bệnh nhân."

"Ah ... Vâng, tôi sẽ đi."

 Taeyeon thầm thở dài. Chuyện giữa cậu và Tiffany vẫn chưa được giải quyết nhưng giờ cậu cần phải xử lý vấn đề này trước khi có thể nói chuyện với cô. Cậu hi vọng mọi chuyện sẽ không quá muộn



-x-x-x-



"Tiffffffffff !!!!" Jessica hét lên khi nhìn thấy Tiffany và vội chạy về phía cô gái kia

"Jessie! Cậu không thấy đây là bệnh viện sao hả? "

"Biết, nhưng mình nhớ cậu quá đi!”Cô gái tóc vàng ôm bạn mình thật chặt

Tiffany bật cười, "Mình cũng nhớ cậu. Cậu đã đi vậy? Cậu nói chỉ một tuần thôi mà! "Cô bĩu môi.

"Mình xin lỗi..mình nghỉ phép thêm vài  ngày ở đó ấy mà. Cậu thế nào? Nhớ mình không? Có ăn uống đầy đủ khi không có mình không đó? "

"Mình ổn. Chỉ nhớ cậu thôi ... "

"Tốt rồi. Mình có mua quà ở Anh cho cậu nè, "Jessica đưa cho cô một cái túi giấy

"Cảm ơn cậu." Tiffany có thể thấy có ba món quà khác trong túi giấy của Jessica. "Gì thế? Của ai nữa vậy?.

"Erm, cho Kahi unnie với Bora ..."

"Còn cái kia?"

Jessica lặng thinh nhìn Tiffany cũng đang nhìn lại, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Jessica nuốt cục nghẹn trong cổ trước khi tiếp tục nói "Cái kia cho ... Taeyeon."

"Taeyeon?"

"Uhm, Erika Kim Taeyeon." Jessica nhận thấy vẻ bối rối trên mặt Tiffany. "Tiff, mình có chuyện muốn nói với cậu ..."

"Là chuyện gì?"

"Là về Taeyeon ..."

Bụng Tiffany chợt thót lên 1 cái. Cô không muốn nghe những lời bạn mình nói nhưng cô phải nghe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro