7. Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy đang hồi phục.Tình trạng cô ấy đã ổn rồi. "

"Ok, tiếp tục tiêm thuốc kháng sinh và rút ống thở của cô ấy ra."

"vâng ."

Đã 5 ngày sau vụ tai nạn,Taeyeon giờ đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt(ICU). Đã có 1 vài dấu hiệu dần hồi phục từ cậu

"Cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ?" Yuri lo lắng hỏi,cô đã ngồi đợi cùng bạn bè suốt ở bên ngoài. Họ đã không được gặp Taeyeon ở trong phòng ICU nên đành phải đợi ở ngoài

"Cô ấy đã ổn rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ rút ống thở và sẽ theo dõi tiếp tình hình. Khi nào cô ấy đủ khỏe thì sẽ chuyển sang khu thường. "

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì."

Kể từ sau vụ tai nạn,không 1 ngày nào mà Yuri không tới thăm bạn mình. Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra vì Taeyeon luôn là 1 người liều lĩnh. Nếu cô kiên quyết ngăn Taeyeon dừng đua xe thì chuyện này đã không xảy ra. Yoona cũng  luôn túc trực bên Yuri và không ngừng trấn an cô ấy là mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô hiểu Yuri xem Taeyeon như là chị em gái của mình vậy. Và cô cũng luôn xem Taeyeon như 1 thành viên trong gia đình. Thật đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ gắn trên mình

Mặt khác Sunny cũng đang rất bận rộn. Sau vụ tai nạn,cô đã nhờ vài điều tra viên tìm hiểu về việc gì đã xảy ra đêm hôm đó. Cô chắc chắn đây không phải là 1 vụ tai nạn và Junsu có khi đã nhúng tay vào. Thật không may là cô không có đủ bằng chứng để tố cáo với cảnh sát. Cô rất  muốn trả thù cho bạn mình, bắt hắn ta phải hầu tòa. Sunny không thể ngồi im nhìn bạn cô  cố đấu tranh giành lấy sự sống trong bệnh viện được. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tìm ra Xiah Junsu

-x-x-x-

"Hey Taeyeon !!!!"

"Yuri~, Yoona !!" Taeyeon vui sướng gọi,giọng của cậu vẫn còn hơi khàn khàn. Sau 1 tuần nằm ở phòng săn sóc đặc biệt cậu đã được chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình và giờ thì cậu đã được phép gặp người thân

Taeyeon đang hồi phục rất tốt. Những vết bầm tím trên người cậu cũng như vết phẫu thuật cũng đang dần lành lại. Tay phải cậu thì vẫn đang bó bột và còn cả khung  kim loại cố định ở chân trái .Vẫn còn 1 vài ống truyền dịch nối với tay Taeyeon. Khi vừa mới lấy lại ý thức ,những vết thương đã hành hạ Taeyeon rất nhiều. Nhưng sau khi được bác sĩ giải thích về tình trạng của mình, về  những chấn thương gặp phải , cậu  đã rất cảm kích vì mình vẫn còn sống đến giờ. Bác sĩ còn nói Taeyeon đã rất may mắn vì được chuyển đến bệnh viện kịp thời nếu không cậu có thể đã chết vì mất quá nhiều máu

Taeyeon nhìn vào gương mặt những người bạn đang nhìn lại mình. Họ đều đang cười tươi  ngoại trừ 1 người trông có vẻ vừa khóc xong và giờ đang cố gượng cười

"Yuri-ah ..." Taeyeon giang tay khẽ gọi. " không muốn mình ôm cậu à?"

Yuri không thể cầm được nước mắt,cô chạy tới ôm Taeyeon và khóc nức nở

"Thôi mà đừng khóc nữa. Mình không sao rồi,đừng lo ... mình không phải kẻ yếu đuối mà "Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng cô gái đang khóc

"Mình không có khóc ~~" Yuri nói giữa những tiếng nức nở

Yoona trợn tròn mắt, "Ừ phải rồi. Vì Chúa Yul đã khóc từ ngày đầu đến giờ. Em không biết Yul lấy đâu mà lắm nước mắt thế. "

"hey,đây là nước mắt hạnh phúc mà.Khác nhau chứ bộ! "

Taeyeon  thấy có lỗi vì đã khiến bạn bè lo lắng cho mình. Đáng ra cậu nên nghe lời bạn mình những người đã xem cậu như người thân trong gia đình. Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng cậu cũng yêu họ rất nhiều

"Mình xin lỗi..đã để các cậu lo ..."

"Dù sao đây cũng không phải lần đầu. Bọn mình tin cậu sẽ sống.Cậu là người mạnh mẽ mà Taeng. "Sunny nói.

"Cảm ơn các cậu."

"Ok, rầu rĩ vậy đủ rồi.Có ai thấy đói không? Mình mang rất nhiều đồ ăn nè! "Hyoyeon giơ cao 2 túi nhựa đựng thức ăn lấy từ nhà hàng của mình. Sự hồi phục của Taeyeon rất đáng để ăn mưng

"Có ai nói ăn hả ??" Đột nhiên, một y tá xông vào.

Tất cả mọi người đều bật cười nhìn Sooyoung người không bao giờ vắng mặt khi có ai nhắc tới "đồ ăn".

"Uhm, Soo. Mình mang rất nhiều đồ ăn! Tới ăn cùng bọn mình nào! "

"Tất nhiên rồi! Mình sẽ nhắn bác sĩ Seo đến luôn! "

Mặt khác, Seohyun đang đi cùng Tiffany "Taeyeon-unnie hôm nay đã được chuyển qua phòng thường rồi ạ"

"Chị biết.Thật tốt khi cô ấy hồi phục rất nhanh. "Tiffany nói trong lúc uống cà phê của mình

"Yup. Kết quả X-quang gần đây cho thấy mấy chỗ gãy xương đang dần lành lại. Bác sĩ khoa chỉnh hình nói chị  ấy hồi phục nhanh hơn so với dự kiến​​. "

"Cô ấy rất may mắn. Thành thật mà nói, đêm đó lúc chị nhìn thấy cô ấy chị không nghĩ cô ấy sẽ qua khỏi. "

"Vâng,nhưng chị đã cứu chị ấy mà ."

"Không, ,đó là nhờ ý chí mạnh mẽ của cô ấy. "

"Nhưng 1 phần cũng nhờ chị mà. Em không tin là 2 người mới gặp nhau lần đầu. Thật buồn cười khi em nghĩ nó lại ngược lại ấy chứ. Er ... Có phải chị thích chị ấy không? "

"Hả ???" Tiffany quay sang nhìn cô bác sĩ kia với đôi mắt mở to.

"Đừng tưởng em không biết chị đã tới thăm Taeyeon unnie  ở phòng ICU," Seohyun nói. Trong suốt 1 tuần Taeyeon nằm ở ICU, Tiffany là bác sĩ phụ trách thông báo tình hình của Taeyeon cho Yuri và bạn cậu biết

"Cô ấy là bệnh nhân của chị,tất nhiên chị phải tới để kiểm tra tình hình cô ấy rồi."

"Vâng nhưng em nghe nói chị đã đến thăm chị ấy rất thường xuyên” Seohyun cười khúc khích nhìn sắc mặt của Tiffany, người có vẻ rất ngạc nhiên. "Thôi không sao,nếu đó là những gì chị nói thì nghe vậy."

Seohyun dừng lại ,cả 2 đang đứng trước phòng Taeyeon. "Em, chị có muốn vào thăm Taeyeon unnie không,unnie ? Hyo unnie  nói họ đang ăn mừng.Họ đã mời em tới. "

'Phòng 309'. Tiffany đã không nhận ra mình đã đi cùng Seohyun từ khu cấp cứu tới đây.

"À,chị vẫn còn 1 số việc cần làm.Mà chị không còn phụ trách về ca của cô ấy nữa. "

"Unnie, chị vẫn có thể tới thăm chị ấy mà. Giờ chị cũng là bạn của bọn me. "

"Uhm cảm ơn em nhưng giờ không phải lúc. Còn công việc nữa mà.Chị đi trước,vui vẻ nhé "

Hyoyeon bày rất nhiều đồ ăn trên bàn. "Mình toàn mang tới  mấy món cậu thích . Cậu phải ăn hết đó,cậu sụt cân rất nhiều. "

Taeyeon vui sướng nhìn mấy món ăn, "Oh, gà !! ah kemmmm ~~~ Hyo, Cảm ơn cậu. "

"Không có gì.Cậu ăn nhiều vào cho mau khỏe. "

Trong khi mọi người đang bận rộn ăn uống, Taeyeon chợt nghe một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng mình

""Unnie, chị vẫn có thể tới thăm chị ấy mà. Giờ chị cũng là bạn của bọn me. "

"Uhm cảm ơn em nhưng giờ không phải lúc. Còn công việc nữa mà.Chị đi trước,vui vẻ nhé "

Taeyeon nhíu mày khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu tự hỏi không biết là ai. Taeyeon kiên nhẫn đợi cánh cửa mở ra nhưng rồi lại cau mày khi chỉ thấy mỗi Seohyun

"Không phải giọng của Seohyun," cậu nghĩ.

"Sao chị lại cau mày vậy? Không muốn gặp em à?"Seohyun bĩu môi hỏi

"Ah, không có Seohyun-ah. Chị đang suy  nghĩ  1 chút. "

Câu nói của Taeyeon làm mọi người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Seohyun hỏi trong lúc nhìn vào bảng bệnh án ghim ở cuối giuờng .

"Không có chi . Chị..không chắc mình nên ăn gì. Có nhiều món quá, "Taeyeon vôịi nói 

Yuri  cười toe , "Oh. Để mình đút mì cho cậu.   ahhhh ... "

-x-x-x-

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô gái. Taeyeon từ từ mở mắt ra. Ánh mắt cậu vẫn còn mông lung mơ hồ .Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một   người phụ nữ xinh đẹp khoác chiếc áo màu trắng nhìn mình với ánh mắt lo lắng

"Oh ... là thiên thần sao? ..mình đang ở đâu thế này? Thiên đàng à? Cậu khẽ lầm bầm

2 bầu má cô bác sĩ tức thì đỏ ửng lên "Đừng có nói nhảm,cô đang ở bệnh viện," cô gái lạnh giọng nói

Taeyeon dần dần nhìn rõ hơn. Và bây giờ cậu đã nhìn thấy rõ người đứng trước mặt mình không ai khác ngoài Tiffany Hwang.

"Huh ?? Là cô à !!?" Taeyeon bối rối nói

"Uhm là tôi.Đừng cử động nhiều,cô vẫn chưa bình phục hẳn đâu." Tiffany nhìn màn hình máy điện tâm đồ. Sau đó, cô ghi chép gì đó vào cái clipboard trên tay. Taeyeon chỉ im lặng nhìn theo cô

"Y tá,giúp tôi chuẩn bị thuốc tiêm cho bệnh nhân  ." Tiffany nói.Cô y tá nhanh chóng chuẩn bị thuốc cùng ống tiêm

Tiffany cầm lấy xylanh kiểm tra bọt khí. Và tất nhiên Taeyeon lúc này đã nhận thức rõ việc gì đang diễn ra

"Khoann! C-cái đó- để làm gì? Taeyeon lo lắng hỏi

"Tất nhiên là thuốc cho cô." Tiffany lấy một miếng gạc tẩm cồn, nhẹ nhàng làm sạch vai trái của Taeyeon.

"Oh! Xin đừng!" Taeyeon nằn nì

"Không sao,không đau đâu” Tiffany đã sẵn sàng để tiêm thuốc. Cô giữ lấy Taeyeon người đang vùng vẫy trên giường. Nhưng cho dù có  dùng hết sức, thì Taeyeon cũng không thể thoát được và cậu chỉ có thể la hét không ngừng. Gần như cả bệnh viện đều có thể nghe thấy tiếng hét của Taeyeon

"Đợi đã! NOOOOOOO!"

Tiffany muốn tiêm thuốc nhưng sau đó đã dừng lại, "Ôi ...", cô cười khúc khích lúc  phát hiện Taeyeon đã ngất đi trước khi  mình kịp tiêm

"Chị không nên làm vậy với chị ấy chứ." Seohyun bước vào phòng.

"Chị chỉ muốn coi thử có đúng như em nói với chị không. Đúng là cô ấy sợ kim thiệt", cô cười khúc khích một lần nữa,   phần là thấy buồn cười phần thì thấy dễ thương vì nỗi sợ của cô gái kia

"Chị ấy mà biết sẽ giận lắm đó."

"Mặc kệ. Cô ấy nợ chị. "

"Nợ chị gì cơ?"

"Oh ... một thứ." Tiffany chỉ cười khẽ. "mà sao chị không thấy gia đình cô ấy? Bọn em đã liên lạc cho họ chưa? "

"Em ... thực ra ... Em không biết về gia đình chị ấy. Ngay cả Yuri unnie cũng không biết. Taeyeon-unnie không bao giờ nhắc đến họ. Chị ấy lúc nào cũng rất buồn khi bọn em nhắc tới gia đình. Có lẽ họ đều  qua đời  cả rồi. Bọn em cũng không muốn làm chị ấy khó chịu nên cũng không nói đến nữa,khi nào chị ấy muốn thì sẽ nói. "

"Hm ..."

-----------

"AAAHHHHHHHHHHH!" Taeyeon đột nhiên tỉnh dậy và hét lên.

"Có chuyện gì vậy Tae?" Sunny vội vàng chạy tới chỗ Taeyeon.

"Sunny! Cậu phải cứu mình! Cô ấy muốn giết mình! Cô ấy sẽ lột da sống mình. Mình phải chạy trốn ngay mới được! "Taeyeon không ngừng lắc người Sunny.

"Taeyeon, bình tĩnh lại coi? Cậu đang nói gì vậy? Cậu đi còn không nổi mà đòi chạy à? "

"Thế thì giết mình đi rồi chôn ở đâu đó cũng được . Nhanh. Cô ấy sẽ đến đây ngay đó! "

"Cô ấy là ai? "

"Cô gái mà dính vào vụ tai nạn với mình đó!"

"Tiffany-ssi?"

"Uhm đúng rồi.Cô ấy chắc là biết hết rồi,biết về lời nói dối của mình. Mình chết chắc Sunny,mình chết chắc. Mình đã lừa cô ấy. Cô ấy sẽ giết mình mất! "Taeyeon hoảng hốt hét lên

"Taeng, mình nghĩ cậu đúng là người chị em bị thất lạc từ lâu của Yuri đó. Đừng có diễn trò nữa. Cô ấy sẽ không làm  vậy đâu. "

"Ồ, cô ấy sẽ làm á, cậu không biết đâu!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Taeyeon thở hổn hển khi thấy Tiffany bước vào. "Cô ấy tới rồi !!!!"

"Uh là tôi đây." Tiffany cười tươi với 2 cô gái nhỏ nhắn trong phòng.

"Ồ, Tiffany-ssi, vào đi. Tôi cũng sắp phải đi rồi."

"Sunny đừng đi ... Cô ấy sẽ giết mình. Mình bảo đảm là cô ấy có dao m- "

"ý cô là cái này?" Tiffany lấy ra một con dao từ trong túi  . Taeyeon tức thì trợn mắt nhìn

"Đó! Cô ấy muốn giết mình thiệt kìa! Đừng đi mà !!!!! "

"Chậc,tôi không bao giờ lột da sống người khác,ý tôi là lúc người đó vẫn còn ý thức." Tiffany thản nhiên nói với vẻ mặt  tươi cười

Sunny bật cười:"  Cậu nên học thêm về mấy tình huống hài hước Taeng. Mình sẽ quay lại sau.Bảo trọng nhé. "Sunny cúi chào Tiffany trước khi rời khỏi phòng.

Taeyeon chỉ nhìn Tiffany người chỉ cười cười nhìn lại mình "Đừng đến gần tui nha!"

Tiffany chỉ lờ đi và bước lại ngồi xuống cái ghế mà Sunny đã ngồi trước đó.

"Cô muốn gì hả ???" Taeyeon hỏi

"Tôi chỉ đến gặp cô."

"Gặp tôi? Làm gì? Cô đâu phải bác sĩ của tôi?, "Taeyeon lạnh nhạt nói.

"Vâng, tôi không phải bác sĩ của cô. Nhưng tôi biết bí mật của cô. Cô sợ kim tiêm  đúng không? "

Taeyeon ngẩng phắt lên nhìn cô bác sĩ với ánh mắt kinh hoàng. "Không, tôi không có!"

"Ừ, giống như Sooyoung không thích đồ ăn vậy. Cô nên chứng kiến cái lúc mình ngất đi ấy. Buốn cười dã man luôn  "Tiffany cười khúc khích.

"Cô lừa tôi ??? Sao cô dám hả? Cô có phải là bác sĩ không vậy? Tôi sẽ kiện cô vì cái tội gây thương tích! Họ sẽ rút giấy phép hành nghề của cô. Cô không nên lấy bệnh nhân ra làm trò cười, bác sĩ Hwang! "

Nghe thấy lời của Taeyeon ,nụ cười của Tiffany vụt tắt ", Kiện tôi á? Thật không? Tùy cô thôi  "Cô đột ngột đứng dậy bỏ đi thậm chí không để ý tới Seohyun đang bước vào.

“Taeyeon-unnie có chuyện gì vậy? Sao Tiffany unnie có vẻ khó chịu thế? "

"Mặc kệ cô ấy. Chị không muốn thấy cô ấy nữa. Cô ấy biết chị sợ kim,em nói với cô ấy à Seohyun-ah? "

"Vâng, là em nói.Nhưng có ai không biết đâu? Mấy người y tá đều biết hết mà "

"Cô ấy cười nhạo chị. Khi nào xuất viện chị sẽ kiện cô ấy cho mà coi. "

"Unnie chị nói gì vậy? Tiffany unnie  đã cứu chị đó. Chị ấy chính là bác sĩ cấp cứu cho chị . Sao chị lại nói chị ấy như thế? "

Taeyeon kinh ngạc vì những gì mình vừa nghe

"Lúc chị còn ở phòng ICU,Tiffany unnie  là bác sĩ phụ trách của chị. Chị ấy đã tự nhận việc đó mặc dù vẫn còn rất nhiều việc ở khoa cấp cứu. Chị ấy cũng là người mỗi ngày đều thông báo tình trạng của chị cho bọn em biết. Tiffany unnie luôn tin chị sẽ hồi phục và không bao giờ thấy mệt mỏi để trả lời mấy người bạn của chị,unnie à . "

Taeyeon cúi gầm xuống và cảm thấy có lỗi vì những lời mình đã nói với cô gái kia lúc nãy.

"Em thấy thất vọng về chị quá unnie," Seohyun rời đi nhưng Taeyeon đã gọi lại

"Đợi đã, Seohyun-ah ... Chị xin lỗi.Chị không biết ... "

Cô bác sĩ trẻ lắc đầu, "Em không phải là người chị nên xin lỗi unnie."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro