Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó  hóa ra là một ngày thú vị đáng ngạc nhiên, ít nhất là có thể nói vậy, và nó là cả 1 thế giới vớiTiffany. Trong bốn năm qua Tiffany luôn sống với cái ý nghĩ là Taeyeon đã rất căm hận cô,  trong 1 vài thời điểm, cô đã đúng. Nhưng hận không bao giờ tồn tại trong tim những người yêu nhau thật sự,  hay ít ra cũng không quá lâu

Tiffany bóc 1 nắm cát rồi thả ra để chúng từ từ rơi xuống như 1 chiếc đồng hồ cát . Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, phải, đúng là vậy, vì bây giờ cô đang nhìn Taeyeon bế Juhyun chạy ra biển và cô biết mình không nên có cảm giác này, nhưng bằng cách nào đó cô lại thấy ghen tị .

Tiffany bĩu môi như một đứa trẻ bị tước đi mong muốn của mình nhưng đồng thời cô không khỏi cười khẽ vì hình ảnh trước mắt. Tiffany biết Taeyeon yêu trẻ con nhiều thế nào và cái cách những đứa trẻ yêu thích cậu, nhưng cô không bao giờ có cơ hội để thực sự chứng kiến ​​nó .

" Nếu mày kết hôn với cô ấy... '

Tiffany nở nụ cười cay đắng rồi nằm xuống tấm thảm. Mặt trời sắp lặn nhưng 2 người kia vẫn đang tận hưởng niềm vui của mình. Cô nhắm mắt lại một chút, đưa tay che lên mắt rồi  thở dài lắng nghe mọi thứ quanh mình

" Fany- ah, đừng ngủ mà. Mặt trời đang mọc kìa. "

Tiffany nghe giọng nói của Taeyeon dịu dàng bên tai làm cô vô thức mỉm cười . Cô thích nó, không, cô  yêu  nó, bất cứ khi nào Taeyeon thỏ thẻ với cô, chất giọng bình thường của cậu sẽ nhỏ lại chỉ đủ cho cô nghe. Cô yêu cái cách hơi thở của Taeyeon cù vào tai theo mỗi từ cậu nói,  từng từ từng từ khắc sâu trong tim cô bất kể chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt tầm thường

Tiffany cảm giác ngón tay Taeyeon vân vê lọn tóc mình,  nhẹ nhàng như giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu và tất cả chỉ cần như vậy là đủ với cô. Tiffany  xích lại gần hơn nữa vào lòng của Taeyeon và cảm giác như thế giới này thật tốt đẹp, giống như nó đã hoàn thiện cô.

"Nhưng em buồn ngủ, Taetae " cô rên rỉ .

 
" Không lâu đâu, Fany .Tae hứa mà. Rồi tụi mình sẽ về nhà ngủ liền à. "

Tiffany ngước lên,bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Taeyeon, gương mặt của người kia rõ ràng vẫn còn vẻ ngái ngủ. Cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, và không còn  nhìn thấy gì khác ngoài tình yêu và sự mãn nguyện . Tiffany vô thức mỉm cười đáp lại .

" Sao nhìn Tae có vẻ vui vậy? " Tiffany hỏi chứ không phải thì thầm, khi cô vươn tay dịu dàng ôm lấy bầu má Taeyeon .

"Có sao? "Taeyeon áp má vào tay cô.

" Tae có. Em có thế thấy nó trong mắt Tae. "

Taeyeon nhìn cô với ánh mắt nồng cháy làm cô bối rối. Tiffany nhìn gương mặt Taeyeon chầm chậm tiến lại gần hơn và cô từ từ khép mi lại cảm nhận 1 đôi môi hôn lên trán

Lúc mở mắt ra, Tiffany bắt gặp 1 đôi mắt đang nhìn mình, lần này dịu dàng  hơn.

"Nhìn vào mắt Tae lần nữa em sẽ biết lý do . "

Tiffany mỉm cười rạng rỡ , vì cô không nhìn thấy gì trong đôi mắt của Taeyeon ngoài hình ảnh của chính mình

 

 

Tiffany cảm giác có 1 ai đó ngồi bên mình

"Hmm ? "

Tiffany từ từ mở mắt, chớp mắt    vài lần trước khi tập trung nhìn vào hình ảnh mờ ảo trước mặt

"Xin chào " cô nghe thấy Taeyeon thì thầm .

Tiffany nhìn  Taeyeon và cô con gái được ôm trong vòng tay của cậu. Cô gái nhỏ ngồi xổm bên cạnh cô trong khi Juhyun đã ngủ yên bình trên vai. Cô mỉm cười một cách vô thức .

" Em xin lỗi, em đã ngủ thiếp đi sao ? " Tiffany hỏi .

" Uhm, Tae nghĩ vậy. Tae  quay lại vì mặt trời sắp lặn rồi, nghĩ là em muốn ngắm, nhưng thấy em đang ngủ nên Tae  không nỡ đánh thức,uhm ... Vâng , chúng ta lỡ mất cảnh hoàng hôn rồi. "

Tiffany nhìn đôi môi Taeyeon mấp máy nhưng cô dường như không thể nghe thấy gì. Giống như tai cô bỗng ù đi  và lúc này cô chỉ tập trung vào gương mặt người đó , đôi môi cậu, đôi mắt cậu .

Đôi mắt của Taeyeon.

"Tiffany ? Không sao chứ? "

Tiffany bừng tỉnh khỏi ảo tưởng nhìn Taeyeon đang nhíu mày.  Cô  không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào cô gái kia cho đến khi cô thấy vẻ bồn chồn lo lắng trong mắt ánh của cậu

" Vâng, em, uh, em ổn. "

Taeyeon chuyển Juhyun qua tay kia rồi đưa tay còn lại ra giúp Tiffany đứng dậy

" Cảm ơn " Tiffany mỉm cười, vẫn nắm tay của Taeyeon.

" Không có gì " Taeyeon nhìn cô,  dịu dàng giống như đã từng.

Và Tiffany thề rằng đã nhìn thấy chính mình trong đôi mắt kia.

Lúc cô tính buông bàn tay cô gái kia ra thì chợt cảm giác có gì lành lạnh trong lòng bàn tay.

Là một chiếc nhẫn .

' Taeyeon ... đã kết hôn? "

-----

Taeyeon ôm Juhyun trong vòng tay trong lúc đi bên cạnh Tiffany. Mặt trời đã lặn và bầu trời được tô điểm bởi 1 màu xanh pha tím, mặt biển cũng nhuộm 1 màu xanh tím mát lạnh. Taeyeon cười cười khi nhìn thấy màu sắc yêu thích của mình, rồi cau mày lúc liếc sang Tiffany, bắt gặp cái bĩu môi của cô và thay vì khó chịu

" Em không sao chứ ? " Cậu không thể không hỏi . 

"Ừ . "

Taeyeon thoáng bất ngờ vì câu trả lời lạnh nhạt ấy nhưng rồi cũng chấp nhận nó. Tiffany sẽ trở nên khó chịu khi cô buồn rầu, và Taeyeon không muốn phải lâm vào hoàn cảnh đó 

"Được rồi . "

Bầu không khí thoáng chút ngượng ngùng , Taeyeon thầm biết ơn vì có bé con trong vòng tay. Ít nhất Juhyun cũng giữ cho tâm trí cậu bận rộn 1 chút;  thậm chí nếu đó  chỉ là suy nghĩ làm thế nào để bế cô gái nhỏ đúng cách mà không làm bé thức giấc

Trời đã bắt đầu trở lạnh và mặc dù cả 2 rất muốn tận hưởng những cơn gió mát,  nhưng họ đã quyết định trở về phòng cho Juhyun được ngủ. Họ cũng đã bỏ lỡ  bữa ăn tối nhưng may thay cũng kịp lót dạ 1 chut trước khi cô bé ngủ gục   .

Đứng trước cửa phòng, Taeyeon tính lấy chìa khoá thì bị Tiffany ngăn lại.

" Để em mở. " Một nụ cười nhỏ .

ngượng nghịu, Taeyeon nghĩ, nhưng cậu cũng nhẹ nhõm khi thấy nụ cười đó,mặc dù chỉ là 1 nụ cười nhỏ.

"Cảm ơn . "

Cả 2 chuẩn bị bước vào trong thì chợt có 1 giọng nói vang lên

"hey Tiff , muốn đi -Oh hi Taeyeon! "

-----

" Sssh ! "

Tiffany nhìn  Taeyeon suỵt Jessica làm cô muốn bật cười. Cô biết cái tính muốn bảo vệ người khác của cô gái kia nhưng lại không nghĩ sẽ xảy ra với con gái mình. Nó làm cô nuốt khan.

" Woops, xin lỗi. "

Cô hầu như đã  không nghe thấy những gì Jessica nói .

Tiffany giữ đôi mắt dán chặt trên người  Taeyeon khi người kia bắt đầu khẽ nhịp chân,  lắc lắc Juhyun trong lúc ngân nga 1 giai điệu dịu dàng bên tai cô bé . Cảnh tượng làm cổ họng cô uất nghẹn còn đôi mắt thì cay cay

"Uhm, Tiff , muốn đi ăn tối không? Mình đói nhưng cũng không muốn ăn 1 mình. Yuri thì đã ngủ mất tiêu sau khi từ phòng tập gym về . "

Không ai chú ý đến những lời của Jessica nhưng cô gái bình thường không nhạy bén gì mấy đã bắt gặp ánh mắt của người bạn thân nhìn cô nhiếp ảnh gia. Cô dâu tương lai chỉ có thể đứng nhìn từ Tiffany rồi quay sang Taeyeon rồi nhìn lại bạn mình

1 cảnh tượng đau lòng trong mắt cô ấy

-----

" Cậu nên cảm ơn vì mình đã kéo cậu ra khỏi đó. Nếu cô ấy mà thấy cậu nhìn mình như thế ... Mình không biết nhưng nếu là mình, mình sẽ ngay lập tức đặt 1 phòng riêng. "

Tiffany cười khúc khích với Jessica nhưng cô biết bạn thân của mình nói đúng. Cô rất biết ơn cô gái kia đã ngăn mình trông như 1 kẻ ngốc và cô thật sự không muốn như vậy. Không khi có 1 việc cô đã biết.

" Muốn giải thích chuyện gì đang diễn ra không? " Cô nghe thấy Jessica hỏi .

"Ý cậu là gì? "Cô nhấp 1 ngụm trong ly rượu, hướng mắt về phía xa nhất của nhà hàng.

" Oh làm ơn đi,  Tiff,  cậu biết cách ấy không có tác dụng với mình mà. Cho mình biết tại sao 3 người trông giống như một gia đình hạnh phúc vừa đi chơi về vậy? Chưa kể ánh mắt cậu nhìn cô ấy. Mình sẽ không bỏ qua vụ này nếu không được giải thích đâu. "

Sự thẳng thừng của Jessica rất hài hước, gần như là vậy, nhưng cũng có ngoại lệ , như lúc này đây, nó đau bởi thực sự là vậy và Tiffany đã quá mệt mỏi vì bị  thực tế làm tổn thương

Vì sự thật cô sẽ không bao giờ có được 1 'gia đình' 

Tiffany thở dài làm  Jessica đã phải tự cắn lưỡi. Cô ấy biết mình đã đi quá xa

"Mình xin lỗi,  Tiff, mình chỉ - "

"MÌnh biết, Jessi, mình  hiểu" cô nói ,vỗ lên tay người bạn thân

" Vậy thì nói rõ cho mình biết chứ ? "

" Taeyeon và mình đã nói chuyện với nhau " Lần này Tiffany mỉm cười  thực sự .

" Nghe thú vị đấy ... "

Tiffany nhìn Jessica dựa lưng vào ghế rồi ra hiệu cho người phục vụ mang lại 1 chai rượu vang. Sẽ là 1 đêm dài đây , Tiffany nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro