Chap 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày hoàn hảo cho một đám cưới hoàn hảo .

Cậu  nhìn ra đường chân trời, nheo mắt một chút khi bị vài tia nắng chiếu vào mặt . Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua và Taeyeon không thể không nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Cũng giống như Tiffany, nụ cười của cô cùng đôi mắt hình trăng khuyết ấy và tất cả mọi thứ ở cô

Hôm nay là 1 ngày hoàn hảo.

Taeyeon nghe thấy vài tiếng động nho nhỏ, cậu nhìn bầu trời 1 lần cuối trước khi nở 1 nụ cười. Cậu đã quá lo lắng

Hôm nay, cuối cùng Tiffany cũng đã thuộc về cậu

Hít một hơi thật sâu, Taeyeon quay lại và nhìn thấy cô dâu xinh đẹp nhất thế gian . Tim cậu như ngừng đập còn phía sau cổ thì mướt mồ hôi và Taeyeon nắm chặt tay lại để ngăn cơn run rẩy

Taeyeon đã không ngăn những giọt nước mắt đã dâng trên khoé mi,để mặc cho chúng rơi xuống. Choáng ngợp chỉ là 1 cách nói. Cho dù bây giờ có tận thế thì Taeyeon cũng không quan tâm.  Ánh mắt khao khát của Tiffany là đủ để cậu tồn tại

Từng giọt nước mắt rơi theo mỗi bước chân

"Em rất đẹp" Taeyeon nói khi cậu nắm lấy tay Tiffany thật chặt,  cô dâu của cậu cuối cùng cũng xuất hiện với những người phụ dâu theo sau

Hôm nay là ngày thuộc về họ, chỉ 2 người họ. Bỏ qua những ánh mắt yêu thương của gia đình và bạn bè đang nhìn cả 2. Ngay lúc này đây, chỉ có Kim Taeyeon và Tiffany Hwang .

" Em không sao chứ ? "

" H- Huh? Oh, yeah . Em  ổn, Taetae . " Cô nở 1 nụ cười nhỏ

"Okay. Em đã sẵn sàng rồi chứ ? "

"V-vâng . "

Taeyeon vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc nên đã không chú ý đến vẻ bồn chồn của Tiffany. Đầu óc cậu mãi chìm ngập trong vui sướng mà không để ý đến biểu hiện lo âu của cô gái kia. Mọi thứ đều hoàn hảo, cậu nghĩ.

Nhưng thực tế thường phũ phàng

"Kim Taeyeon, con có đồng ý lấy cô gái  này làm vợ mãi mãi  không?  sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, vào bảo vệ cô ấy cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý" Taeyeon nói với nụ cười rạng rỡ nhất

"Còn con?" Cha sứ quay sang Tiffany .

Cô gái nhỏ quay sang nhìn người sắp trở thành vợ mình đầy yêu thương,chờ câu trả lời của cô. Cậu không thể chờ thêm nữa để được gọi cô là bà Kim .

Tiffany mở miệng nhưng không có câu nào phát ra làm Taeyeon bắt đầu nghĩ đã có chuyện gì đó

" Hey, Fany , em không sa - "

"E ... -Em xin lỗi , Taeyeon . " Tiffany buông tay cậu ra. "Em... Em không thể cưới Tae "

"Gì cơ- Tiffany! "

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi   Taeyeon đã không có cơ hội phản ứng. 1 giây trước Tiffany đang đứng ngay bên cạnh cậu,  nhưng bây giờ cậu lại thấy mình chạy theo sau cô dâu của cậu, người đang gặp khó khăn với chiếc váy trong lúc chạy.

" Fany! Chờ đã! E-em đi đâu? "

Taeyeon đã đuổi kịp cô gái kia và ôm ghì lấy cô từ phía sau,  giữ Tiffany lại

" Taeyeon, xin Tae ... " Cậu nghe thấy Tiffany thì thầm .

"Tại sao em lại làm vậy? ... "

"Em xin lỗi Taeyeon, nhưng xin Tae ... xin hãy để em đi . "

" Tại sao? "

Taeyeon đã không nhận ra mình đang khóc cho đến khi  cảm thấy bên má ẩm ướt lúc cậu tựa lên bờ vai trần của Tiffany.

Đây không phải là thật,  cậu tự huyễn hoặc bản thân

"Em-em không yêu Tae nữa. "

Điều này không thể xảy ra .

" Em nói dối ! " Cậu siết chặt eo Tiffany hơn . " Em nói dối ... " cậu nói trong  tiếng nấc

Tiffany đã không còn vùng vẫy nhưng Taeyeon lại thấy cô đang dần rời xa mình; cậu đã mất cô. Taeyeon không biết chuyện gì đã xảy ra; 1 vài phút trước họ vẫn bình thường mà

Nhưng ...  Tại sao?

Em đã nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Fany ... Tại sao giờ em lại rời xa Tae? Tại sao? ... "

" Em muốn có một gia đình, Taetae . Em- "

"Chúng ta sẽ có! Em và Tae! Chúng ta sẽ có con ! Chúng ta sẽ nhận nuôi , Chúng ta sẽ- "

" Một gia đình thực sự , Taeyeon ... những đứa con mang chính dòng máu  của em... V- và ...Tae không thể cho em điều đó ... "

Taeyeon lặng người

Họ đứng đó, với Taeyeon giữ chặt lấy Tiffany như không có ngày mai. Ánh mặt trời dần tắt và gió ngày càng thổi mạnh hơn .Rất lạnh.

Như trái tim của Taeyeon. Nó cũng lạnh tê tái.

"Xin ...Xin em ở lại bên Tae ..."

  "Em ... em không thể. Em xin lỗi ... "

"Xin em... Tae ... Tae sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Tae-Tae sẽ không làm những việc em ghét nữa. Tae sẽ thay đổi trở nên tốt hơn! Từ giờ Tae sẽ nhớ vặn nắp tuýp kem đánh răng lại! Tae sẽ không nói mớ nữa! Tae -Tae sẽ đi mua sắm với em nhiều hơn nữa! " Taeyeon khóc lớn hơn . "Tae sẽ không bao giờ trêu chọc em nữa! Tae sẽ sơn màu hồng cho căn hộ của tụi mình ... Tae ... Tae sẽ - "

" Tae ... Tae không thể làm em hạnh phúc, Taeyeon ... "

Cô gái nhỏ hơn im bặt

" Xin  hãy để em đi... "

-----

Tiffany cố kìm nén bản thân không khóc khi nghe thấy lời cầu xin của Taeyeon.

Và bây giờ cô gái nhỏ người đang ôm chặt eo cô đã ngừng nói, Tiffany không chắc mình muốn cậu hét lớn hơn hay là im lặng thế này

Tiffany cảm thấy như mình đã làm đúng. Cô không thể kết hôn với Taeyeon, không khi cảm xúc của cô đã dao động. Thật không công bằng cho cô , cũng không phải với Taeyeon . Cô không mong muốn có tình yêu khác, nhưng nó đã đến , và cô đã yêu anh .

Tiffany ghét bản thân mình vì đã để cho nó đi quá xa. Cô đã có thể tránh cho cả 2 đau đớn thế này nếu huỷ lời hứa sớm hơn. Là lỗi của cô

Tiffany biết tội lỗi của mình nhiều thế nào, nhưng nó là cách duy nhất để Taeyeon buông cô ra . Đề cập đến việc mà cô gái nhỏ kia không có khả năng cho cô sẽ làm cậu dễ dàng chấp nhận và ít đau đớn hơn là nói cô đã không còn yêu cậu nữa

Tiffany đang định nói một lần nữa thì chợt thấy vòng tay quanh eo dần nới lỏng . Cô quay người lại nhìn Taeyeon chỉ thấy người kia cúi thấp đầu còn đôi vai run lên vì khóc. Cô muốn ôm cậu, nói lời xin lỗi, nhưng 2 tay cô đã tê cứng

" Taetae ... "

Không có phản ứng .

" -Em  xin lỗi ... " Cô thì thầm với cô gái đang khóc.

" Tiffany! "

Cô quay đầu về phía giọng nói và nhìn thấy anh đứng đó trong lúc thở hổn hển . Anh đã đến vì cô.

Tiffany quay lại và hôn lên đầu Taeyeon trước khi chạy về phía anh.

-----

Taeyeon ngẩng đầu  nhìn hình ảnh Tiffany chạy đi qua đôi mắt mờ đục vì nước mắt. 1 cảm giác tê tái ; cậu thấy lạnh .

Cậu nhìn Tiffany lao về phía anh với vòng tay mở rộng , đôi mắt cười sáng lấp lánh

Họ trông rất hạnh phúc . Tiffany trông rất hạnh phúc .

Nhưng không phải với cậu

"Tae yêu em . "

Taeyeon thì thầm

-----

Taeyeon chớp mắt bởi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Cậu tính trở mình thì nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa với 1 bé con. Nhíu lmày với đôi mắt đã mở, cậu nhìn thấy vẻ mặt ngủ yên bình của Juhyun và bất giác mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon thức dậy khỏi giấc mơ đó nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm nay đã đổi khác,1 sự đổi khác tốt

Taeyeon nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên gương mặt cô bé ra sau tai

Cậu  mỉm cười trước khi vòng tay ôm chặt bé con ,cảm giác cơn buồn ngủ lại kéo đến 1 lần nữa

-----

Chương 10

" Taeng , thức dậy . "

Rên rỉ

" Dậy ngay "

" Saoooooooo? "

" Cậu có buổi chụp hình, đồ lười ! "

Taeyeon lao ra khỏi ghế sofa ngay khi nghe thấy công việc mình đã bỏ bê và ngay lập tức ôm lấy ngực   , nghĩ rằng Juhyun vẫn còn nằm trên người .

"  Juhyun đ-đâu? " Cậu hét lên khi nhận ra cô bé không còn ở cùng mình nữa

" Bình tĩnh nào, Taeng . Cô bé đi với mẹ rồi. "

" Oh. "

Sunny kéo cậu dậy và đẩy về phía phòng tắm

"Đi tắm ngay đi xong tụi mình đi ăn sáng rồi đến chỗ chụp hình "

"Vâng ,thưa mẹ . "

-----

" Cậu chụp rất đẹp  . Ý tôi là , nhìn vào mấy tấm này ... "

Taeyeon nhìn Yuri ,người đang nhắng nhít với mấy bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của buổi chụp hôm nay. Cậu nhìn cô gái háo hức giơ ngón tay cái khen ngợi chúng với nụ cười toe toét . Cậu luôn thấy tính cách của Yuri  khá thú vị .

Cô gái nhỏ dựa lưng ra sau ,uể oải nhìn qua máy ảnh để xem có tấm nào mình quên in ra không . Giữ chặt nút nhấn, Taeyeon đã không bỏ qua cái liếc nhìn của Yuri với mình

" Mặt tôi dính gì à? " Cậu nói ,nhìn Yuri đầy tò mò

Taeyeon thấy lo trước ánh mắt của Yuri ,cậu không hiểu sao cô gái kia lại hành động như vậy. Hiếm khi được thấy cô gái da ngăm kia nghiêm túc , thành thật mà nói thì Taeyeon cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nghiêm túc . Yuri nghiêm túc giống như 1 chuyện hoang đường với cậu

"Gì vậy? "

" K- không có gì . "

"Nói thật đi, có chuyện gì? "

Cậu nhìn cô ấy với vẻ tò mò trước khi quay lại với công việc của mình , "Được rồi. "

"Tôi ... tôi biết những gì đã xảy ra . "

"Hmm ? " Taeyeon nhìn lên từ máy ảnh   .

" Cậu và Tiffany . Tôi biết rồi . "

Việc này không thể tránh được , Taeyeon nghĩ . Dù gì Yuri cũng là  bạn của Tiffany   . Nó cũng không phải 1 điều cấm kỵ ,không cho người khác nói đến , nhưng cậu vẫn không quen với việc có người bàn tán về nó, không khi vấn đề này đã được lảng tránh trong suốt 1 thời gian dài

Cậu thở dài trước khi bỏ máy ảnh lên bàn

-----

" Nếu cậu có thể đi ngược thời gian,quay về thời điểm lúc đó, cậu vẫn sẽ làm những gì mình đã làm sao? Ý tôi là, cậu vẫn sẽ   để cô ấy đi ? "

Hoàng hôn dần buông xuống  , Taeyeon nhận ra họ đã ở trong quán cà phê suốt từ đó đến giờ. Không phải là cậu quá chú ý đến cuộc trò chuyện với Yuri, chỉ là cậu ngạc nhiên khi thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Giờ đây những buổi chiều hoàng hôn với tôi đều như nhau cả , Taeyeon nghĩ khi hướng mắt ra đường chân trời. Cậu vẫn nhìn thẳng vào cái bóng tròn khổng lồ đỏ rực cho đến khi đôi mắt nhức nhối

"uhm " Cậu trả lời đầy chân thành trước khi nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của Yuri.

Yuri   chăm chú nhìn Taeyeon , nhìn xem có hay không có những giọt nước mắt trong đôi mắt cậu hay là 1 tia nhìn nào khác . Cậu vẫn giữ những suy nghĩ cho riêng mình

"Gì cơ? Cậu ... thật sao ? Cậu sẽ không hối tiếc ? "Cô gái rám nắng nhìn Taeyeon như thể cậu đến từ 1 hành tinh khác .

Taeyeon dựa sát vào chiếc ghế,khoan thai khoanh tay trước ngực. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của con tim và ngay lập tức, cậu như trở lại ngày hôm ấy, khi mà cái khối thịt đang dần được chữa lành bên trong cậu đã bị xé thành từng mảnh không thương tiếc.

Nhưng , giữa nỗi đau đớn cùng cực ...

" Nếu cậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy , " Taeyeon nói, " Hoặc vẻ tươi sáng lúc cô ấy nhảy vào vòng tay anh ta, cậu sẽ muốn làm vậy. " Cậu thở dài trước khi nở một nụ cười nhỏ . "Đó là không phải là nụ cười có trong lúc cô ấy đứng cạnh tôi trong lễ đường. Làm thế nào tôi có thể tước đi hạnh phúc của cô ấy đây ? "

"Tôi biết cậu , Yuri . Tôi hiểu cậu yêu Jessica nhiều bao nhiêu . Và nếu cậu đứng vào vị trí của tôi,tôi biết cậu cũng muốn làm như vậy vì cô ấy. "

Yuri nhìn Taeyeon và lần đầu tiên trong một thời gian dài , có 1 người nhìn cậu mà không phải với ánh mắt thương hại , mà là nể phục cùng tôn trọng

-----

Cậu chưa bao giờ nghĩ trò chuyện có thể làm mình mệt đến vậy cho đến khi cậu  thấy mình lê bước dọc theo hành lang về phía phòng khách sạn   . Mặc dù sâu bên trong, Taeyeon biết nó không phải do  cuộc nói chuyện  , nhưng đó cũng là 1 lý do .

Cô gái nhỏ , trong 1 quãng thời gian dài , đã từng trốn tránh chủ đề này và mặc dù bạn bè  rất muốn kéo cậu thoát khỏi cơn trầm cảm nhưng rồi họ cũng tôn trọng để cậu được ở 1 mình

Nhưng sau khi nói chuyện với Yuri , Taeyeon đã bất ngờ tìm thấy ánh sáng sau khi ở trong bóng tối quá lâu . Cậu không muốn thừa nhận, với bạn bè và đặc biệt là với chính mình , rằng cậu đã quá đau đớn đến mức không thể bước tiếp . Cậu đã giấu mình đằng sau những nụ cười giả tạo ,   trong khi tự huyễn hoặc bản thân là mình vẫn ổn .

Nhưng không, cậu không bao giờ ổn

Không khi người mà bạn xem như là tất cả của mình đột nhiên rời bỏ bạn trong ngày cưới của chính cả 2

Với một tiếng thở dài , Taeyeon lẳng lặng bước vào phòng , không muốn làm phiền hai người khác . Sự im lặng chào đón Taeyeon lúc cậu bước vào phòng khách và cậu không thể không thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Tiffany . Cậu chỉ không biết làm sao để xử lý tình huống khó xử đó

Sau khi tắm táp xong,Taeyeon đi ra đứng trước ban công phòng họ .

Taeyeon nhắm mắt ,hít thở bầu không khí mang theo vị mặn của biển. Cậu có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào cùng tiếng gió thì thầm bên tai . Sau khoảng thời gian tưởng chừng như 1 đời , cậu mở mắt nhìn ra bầu trời. Đêm nay các vì sao thật rực rỡ,cậu nghĩ

"Hey. "

"Hey, " Taeyeon đáp lại mà không cần nhìn .

"Bầu trời đêm nay rất đẹp . "

Cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần hơn .

"Ừ , đúng vậy. "

Taeyeon cảm giác tâm mình run lên khi hương thơm  của Tiffany lấp đầy mọi giác quan của cậu. Taeyeon biết cô gái kia đang ở rất gần . Ngay cả khi bị mù ,cậu cũng nhận ra .

Cậu không cần phải nhìn .

Trái tim cậu sẽ luôn biết bất cứ lúc nào Tiffany ở gần .

"Không ngủ được à? "

Taeyeon thấy Tiffany làm theo hành động của mình khi cô chống khuỷu tay trên lan can chỉ đứng cách cậu vài bước chân. Taeyeon nhắm mắt thở ra trong màn đêm tĩnh mịch 

Nếu mọi thứ không diễn ra theo cách nó đã, thì giờ đây Tiffany đã đang trong vòng tay Taeyeon . Cậu sẽ thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô trong khi họ đứng tận hưởng từng làn gió mát và cậu có thể chiêm ngưỡng ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt Tiffany

" Taeyeon ... " Tiffany nói gần như thì thầm.

"Huh? "Cậu mở mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

" Em..em xin - "

"Tae  biết," cậu ngắt lời cô . "Tae cũng xin lỗi. "

Taeyeon mỉm cười với cô gái đang nhìn mình đầy hoài nghi . Tiffany vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngắn , khuôn mặt mộc mạc và tấm áo mỏng khoác hờ trên đôi vai gầy.

Nhưng Taeyeon nghĩ cô vẫn là cô gái đẹp nhất trên thế giới.

Cậu thấy Tiffany nhíu chặt mày

"Tae xin lỗi vì mình đã không đủ tốt, " Taeyeon nói,ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Cậu nắm chặt lan can cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch và cậu nghĩ , sau bốn năm dài,sự kết thúc mà cậu cần đang ở trong tầm tay.

" Tae biết mình đã nói với em miễn là có em ở bên cạnh mình , thì em sẽ không thiếu thứ gì nữa... Tae sẽ cho em tất cả mọi thứ . Tae.. "cậu tiếp tục . Taeyeon đang phơi bày trái tim dần được chữa lành của mình ra 1 lần nữa và cậu chưa bao giờ thấy mình can đảm như lúc này

"Tae xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa đó. "

Sự im lặng nặng nề  một lần nữa lại nhấn chìm họ nhưng Taeyeon thì thấy bản thân như được giải phóng. Cậu đã nói ra những lời mình muốn nói với cô từ rất lâu  t nhưng thật đáng buồn cậukhông bao giờ có cơ hội để làm như vậy.

Taeyeon bỗng nghe thấy một tiếng thổn thức . Cậu ngay lập tức quay về phía Tiffany .

-----

Nước mắt chảy dài trên má Tiffany  . Cô không biết mình đã khóc từ lúc nào nhưng cô đã,đã khóc 1 các không thể kiểm soát được . Cô nhìn thấy Taeyeon nhìn mình lúc cô thổn thức

" T- tại sao? "

"Gì- "

" Tại sao Tae lại xin lỗi" Tiffany nấc lên , áo sơ mi của cô bây giờ ướt đẫm nước mắt. " Khi em mới là người bỏ đi? "

Tiffany đã không hét lên nhưng   thất vọng . Taeyeon làm cô khó chịu vì lòng tốt của cậu và cái nhìn đầy yêu thương đó cùng sự ấm áp từ cậu, và điều duy nhất cô muốn làm ngay bây giờ là lao vào vòng tay của người đó và khoc.

Và cô đã làm

Tiffany biết mình đã làm cô gái kia giật mình vì hành động bất ngờ này nhưng cô không quan tâm nữa. Người kia đã mang đến cho cô quá nhiều cảm xúc lẫn cảm giác tội lỗi mà cô đã giữ trong suốt từng ấy năm giờ đây đã vỡ oà. Tiffany nắm chặt vạt áo Taeyeon với tiếng nức nở ngày 1 to hơn .

"Em thực sự xin lỗi, T- Taeyeon . Em ... em x- xin lỗi. "

Nước mắt của Tiffany đã thấm ướt áo cậu . Và khi cô cảm thấy một vòng tay nhẹ nhàng bao quanh eo cô  , Tiffany cuối cùng cũng để bản thân bị nhấn chìm trong nó .

Tiffany níu chặt cậu trong khi Taeyeon dịu dàng xoa nhẹ lên lưng cô , thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cô

" Sssh . Không sao đâu . Tae không sao mà, " Taeyeon thì thầm.

" Không, không! Là em đã rời bỏ Tae ! "Tiffany khóc nức nở đánh vào ngực cô gái kia

Cậu chỉ lặng im để Tiffany trút từng cú đánh vào người cho đến khi cô thấm mệt. Cô vùi đầu vào hõm cổ Taeyeon và tiếp tục khóc . " em đã bỏ rơi Tae trong ngày cưới của chúng ta... em ..em đã bỏ lại Tae ... "

Tiffany rúc người vào sâu trong vòng tay của cô gái lớn hơn và cô chưa bao giờ thấy an toàn như lúc này

Tae luôn làm em cảm thấy an toàn , cô nghĩ.

Nhưng Tiffany bắt đầu hoảng sợ khi cảm thấy Taeyeon từ từ đẩy cô ra. Theo bản năng, cô nắm chặt vạt áo trong tay hơn nhưng chợt 1 đôi môi mềm mại hôn lên trán làm cô bình tâm lại.

Và chưa kể, pha lẫn bối rỗi

"Không phải lỗi của em , Fany . " nước mắt càng rơi nhiều hơn khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Cô nghe thấy Taeyeon thở dài trước khi nhấn môi lên trán mình lần nữa.

"Em đã tìm thấy tình yêu , giống như mọi người khác . " Cô run khẽ vì giọng nói của Taeyeon

" Chỉ không may là em đã bỏ lại Tae để có được nó . "

Hàng mi của Tiffany từ từ khép lại   mặc nước mắt rơi xuống để  bản thân hoà mình trong hơi ấm của Taeyeon


Tôi mệt lả trong mỏi mòn chờ đợi

Vẫn đứng ngay đây, hy vọng một ngày tìm thấy những gì tôi khao khát bấy lâu

Tôi chẳng thể tìm được một lối đi nào khác

Và tôi không muốn nghe thứ âm thanh vỡ vụn

Khi tôi mất đi những thứ chẳng thể kiếm tìm

Tôi những tưởng có thể cất cao đôi cánh nhỏ, vậy mà sao tôi vẫn mãi đắm chìm

Chẳng hề hay sao mãi hoài gục ngã

-Down-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro