Chap 1: Ui da!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ghét cái thế giới, mình ghét những con người này, mình ghét cái sự thật rằng mình không thể nhìn thấy gì .




Taeyeon là một ca sĩ tài năng. Cô có thể chơi piano và guitar. Cô còn được được biết đến như 1 giọng ca đỉnh cao bậc nhất của Hàn Quốc. Cô đã từng có tất cả mọi thứ, đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng...

Tuy nhiên , vào 1 ngày mưa, khi Taeyeon đang trên đường bước ra xe của mình, cô đã bị tai nạn . Vụ tai nạn ấy khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên tối tăm…

Cô đã không còn nhìn thấy gì trong hơn 1 năm nay.

Hoàn toàn không.

Không ai có thể làm cho cô thấy vui vẻ như trước kia. Taeyeon từ chối mọi sự giúp đỡ của bất kì ai và chán ghét những người tiếp xúc với mình chỉ vì sự thương hại.


"Con không muốn đi." Taeyeon lạnh lùng nói .

"Con phải ra ngoài 1 chút đi chứ." Bà Kim trả lời.

"Có gì đó đáng xem khi con thậm chí không thể nhìn thấy nó được chứ? "

"Chỉ cần đi với với mẹ là được rồi. Đừng hỏi nhiều nữa." Bà Kim nghiêm khắc nói. Taeyeon vốn định tiếp tục bướng bỉnh nhưng đã bị bà ngắt lời. "Không nói gì nữa. Kết thúc tại đây. "


Taeyeon , với cây gậy dẫn đường và cặp kính mát cỡ bự trên mặt, cùng mẹ đi bộ đến 1 khu chợ sầm uất.

Nó đông đúc, ồn ào. Có hàng tá những cuộc hội thoại của mọi người xung quanh, hay tiếng người ta í ới gọi nhau mà Taeyeon không thể nghe rõ được chuyện nào ra chuyện nào. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Mẹ , con tìm 1 nơi yên tĩnh hơn nhé." Taeyeon huých nhẹ vào mẹ cô trước khi lẩn người chen qua giữa đám đông.

"Được rồi . Mẹ sẽ đi tìm con khi xong việc." Mẹ cô nói lớn, " Đừng đi quá xa nhé."


Taeyeon đã tự mình thành công lách người qua đám đông ồn ào kia. Cô vừa bước đi vừa hít thở không khí trong lành.

Bỗng Taeyeon nghe thấy tiếng trẻ em cười đùa và tiếng chó sủa .

Wow, hẳn cô đã đi đến 1 nơi khá xa vị trí cũ rồi. Taeyeon vừa quay đầu lại thì 1 vận động viên lái xe đạp lao đến đâm vào Taeyeon khiến cô ngã lăn ra mặt đất.

Tên vận động viên kia thậm chí không dừng lại để xem tình hình Taeyeon có ổn hay không mà thay vào đó vẫn tiếp tục đạp xe đi.

Taeyeon tức giận, gượng dậy và phủi bụi trên người. Trước khi tiếp tục cuộc đi dạo, 1 nhóm các cậu con trai khác bước đến và va vào người Taeyeon

"Nhìn đường đi chứ con mù." Một 1 kẻ trong số đó mắng vào mặt Taeyeon.

“Tao cá là nó sẽ ổn thôi." 1 kẻ khác lên tiếng rồi cả đám bỏ mặc Taeyeon ở đó tiếp tục đi.

Taeyeon lúc này tức giận nhiều hơn là sợ hãi. Cô lại gượng dậy và đưa tay phủi phủi người mình lần nữa.




Aargh! Mình ghét mọi người! Mình ghét rằng mình bị mù!





 Taeyeon nghĩ thầm, nghiến răng, tay siết chặt lấy cây gậy dẫn dường đến khi ngón tay cũng chuyển sang màu trắng bệch.




Rồi ngay khi Taeyeon vừa quay người lại thì 1 người khác lại chạy đến đâm sầm vào người cô, nhưng người kia đã kịp đỡ lấy Taeyeon giúp cô không ngã xuống như 2 lần trước. Ôi, hôm nay đúng là không gì có thể tệ hơn được nữa!

Taeyeon bây giờ còn trên cả sự giận dữ . Cô chờ đợi người kia sẽ lại hét vào mặt cô như những người khác, nhưng rồi ngạc nhiên khi  một giọng nói trầm khàn mềm mỏng cất lên. "Mình xin lỗi. Mình đang không có nhìn đường. Xin lỗi nhiều nha. Cậu có sao không?”

"Tôi không sao." Taeyeon lạnh lùng trả lời pha chút sự tức giận .

“Cậu chắc chứ?" Người kia hỏi.

"Tôi nói rằng tôi không sao! CẬU NGHE KHÔNG HIỂU PHẦN NÀO HẢ?" Taeyeon hét lên.

Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Mình chỉ hỏi bởi vì thấy cậu đang chảy máu thôi." Người kia vẫn điềm tĩnh đáp lại.

Dĩ nhiên rồi. Taeyeon đã quá tập trung vào sự tức giận và thất vọng của mình nên không thể nhận ra vết đứt trên tay mình đang rỉ máu.

"Mình không nghĩ mình tông vào cậu mạnh đến vậy. Bộ mạnh thiệt hả?" Người kia lúng túng hỏi.

Taeyeon dịu đi một chút nhưng vẫn đáp lại bằng giọng lạnh lùng, "Không , không phải cậu. Là do nhóm người hồi nãy tôi va trúng."

"Oh. Uh , mình xin lỗi nha."

"Sao cậu lại xin lỗi vì 1 chuyện mà cậu không làm chứ?" Taeyeon thẳng thừng hỏi.

"Oh. Mình cũng không biết nữa."

"Đừng làm vậy. Tôi ghét thế lắm." Taeyeon trả lời .

Đó là điều cuối cùng Taeyeon nói trước khi cô bắt đầu nhìn xung quanh đôi chân của mình , mặc dù cô không thể nhìn thấy .

Hành động của Taeyeon đã khiến người đối diện chú ý, "Cậu đang tìm gì sao?"

Taeyeon không đáp lời, thay vào đó vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực ấy.

Người kia gãi gãi đầu rồi cùng nhìn theo và thấy 1 cây gậy cách đó vài bước chân.





Chắc đó là thứ cậu ấy đang tìm.





 Người kia nghĩ thầm, mỉm cười, bước đến nhặt nó lên đem lại chỗ Taeyeon. “Nè." Sau đó nắm tay Taeyeon và nhét cây gậy vào đó.

Cạnh chânTaeyeon là 1 cái chai bị vỡ, hẳn là nó đã cứa vào người cô. Trông thấy Taeyeon vẫn còn đang chảy máu, đối phương liền kéo tay Taeyeon đi theo mình

“Cậu đang làm gì vậy? " Taeyeon chống cự,

"Đưa cậu đến bệnh viện." Người kia trả lời .

“Tại sao chứ?"

“Cậu đang bị thương và chảy máu kìa." Người đó nói . "Àh mà tên cậu là gì vậy?"

“Sao cậu lại muốn biết?" Taeyeon lạnh lùng trả lời.

"Mình là Tiffany." Cô gái đáp lại kèm theo 1 nụ cười.

" Taeyeon . "

Họ đi về phía xe của Tiffany, và Taeyeon thì cuối cùng cảm thấy đau, cô rít lên.

"Ui da!"

Tiffany mỉm cười với Taeyeon rồi giúp cô ấy bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro