Chap 1: Trơ trọi - Giám đốc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của chúng ta cuối cùng rồi cũng đi đến hồi kết. Tôi biết chứ. Em không thể chịu đựng, không thể đợi chờ thêm nữa. Nhưng tôi không muốn trách em. Người con gái tôi yêu chỉ mong ước được sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi rõ mà, cũng rất hiểu điều đó. Tôi cho em hạnh phúc em hằng mong, rồi em cười nói, vui đùa...bên tôi, đối với tôi, em là niềm hạnh phúc xa tầm với.

"Chọn đi. Em hay sự nghiệp?"

Em rất đau lòng. Mà tôi, chính tôi lại là người tạo nên nỗi đau đó khiến em bị tổn thương. Có lẽ tôi đã mang hạnh phúc của em đi xa. Hiếm khi tôi thấy em cười đùa vui vẻ như trước đây em đã từng. Em luôn thở dài rười rượi đầy buồn bã. Tôi thật tồi tệ. Nhưng tôi khao khát em. Tôi muốn đem lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa. Tôi biết mình có thể làm được. Nhưng như tôi từng nói, em không thể đợi được. Và một lần nữa, tôi không trách em.

Tôi không thể, không có khả năng để trả lời em. Miệng lưỡi hoàn toàn tê cứng, tựa tảng băng, không thốt nên lời. Tôi do dự, tôi không thể ngay lập tức đưa ra sự hồi đáp khiến em hài lòng.

"Kim Taeyeon, mình chia tay thôi. Tạm biệt."

Chỉ vậy thôi. Một câu nói điển hình dành cho việc cắt đứt mối quan hệ của những cặp đôi yêu nhau đã đến hồi tan vỡ. Một cảnh phim tiêu biểu tôi từng xem. Thu xếp đồ đạc, hướng về phía cửa chính, không một cái ngoái đầu nhìn lại nơi tôi, tiến gần đến cánh cửa, mở ra, rời đi...và em bỏ lại tôi. Một mình. Em ra đi để lại tôi cô đơn đến bơ vơ. Tôi không nói được câu gì, nước mắt lăn dài trên má ướt đẫm, tôi lại dễ dàng trông thấy, em cũng khóc. Tôi không biết phải làm sao, tôi không thể ngăn em lại. Nếu ngăn em lại, cũng đồng nghĩa với việc tôi tàn nhẫn ngăn lại mọi hạnh phúc của em. Thế nên, tôi đành phải để em đi. 

"Miễn ta chia tay khiến em thoải mái Fany à, tôi không thể không đồng ý."

Cuối cùng em cũng rời xa tôi. Em rời xa chỉ vì tôi không thể quyết định. Có lẽ nếu tôi chọn em, em sẽ vẫn ở đây, bên cạnh tôi, tựa mình trong vòng tay của tôi.

...........................

8 tháng sau.

"Nghe nói hôm nay công ty chúng ta có giám đốc mới. Và một điều hết sức quan trọng, sếp mới là nữ! Jo Kwon không giấu nổi vẻ hứng khởi về người sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc của công ty.

"Thật không? Là nữ nhân à? Tôi phải chuẩn bị bản thân tốt hơn mới được". Nghe tin, Boom chạy ngay vào nhà vệ sinh sửa soạn. Những nhân viên còn lại bị hành động của anh chọc cười. 

Mọi người trong công ty rất phấn khích, sôi nổi về vị giám đốc mới này. Một người phụ nữ. Những giám đốc tiền nhiệm của công ty họ đều là nam nhân. Càng tệ hơn, giám đốc nam có năng lực lão luyện luôn không ngừng đòi hỏi rồi phàn nàn về chất lượng công việc mặc dù họ đã làm rất tốt và ổn. Thật sự nghiêm trọng mà, ai lại có thể sống nổi với cái loại giám đốc đó chứ? Nghe tin có giám đốc mới đến như ban cho họ một năm nghỉ phép vậy. 

"Nè mấy người dừng lại đi. Lạ thật...mấy người làm như mấy thế kỉ rồi chưa nhìn thấy phụ nữ vậy. Giám đốc mới đến chắc sẽ phải bị thái độ cư xử của mấy người làm hoảng sợ mất thôi. Cũng có thể cô ấy lại muốn chuyển đi không chừng." Là thư kí công ty, Tiffany Hwang đã quá quen với mấy mớ lộn xộn do đám nhân viên tạo ra rồi. 

"Tiffany, cô có biết không, vào bất kì khi nào ấy, khi nào thì sếp mới của chúng ta đến vậy? Tôi không đợi được nữa. Tôi muốn cho cô ấy chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy cùng sức hấp dẫn dụ người của tôi. Và khiến cô ấy yêu tôi nữa. Và tôi sẽ..."

"Boom, lạy Chúa, quá sớm để suy nghĩ viển vông rồi đó. Ngay cả cô ấy bao nhiêu tuổi anh có biết không? Giả sử cô ấy đã gần 40 tuổi, anh có còn yêu thích nữa không? Tôi không cho là vậy. Và tôi không tưởng tượng ra bất cứ điều gì sẵn cho cô ấy khi đến đây cả. Tôi đoán chắc lại là thái độ làm việc kẻ cả đặc trưng của một người sếp thôi. Đến trễ, nhưng có lương cao.Huh." Boom ra khỏi nhà vệ sinh là liền tiếp cập Tiffany vì nghĩ cô biết chút ít về nữ giám đốc mới. Nghe câu trả lời của Tiffany, Boom cảm thấy lo lắng. Anh sợ nếu giả thuyết sếp mới đã 40 tuổi là thật. Điều đó quả thật rất khủng khiếp. 

Tiffany quay trở lại bàn làm việc được đặt ở phía bên kia của phòng giám đốc, cô tiếp tục công việc của mình. Cô cũng tự hỏi mình về người giám đốc mới ấy. Những gì cô biết chỉ vỏn vẹn là người này từ nước ngoài về đây và cô ấy đã rất thành công với dự án mới của mình. Một dự án lớn mạnh. Nhưng cô không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao ông Kim - chủ sở hữu thực sự của công ty lại muốn ông Park thay thế vị trí này.

"Cô ấy hẳn chắc là một người phụ nữ tài giỏi rồi."

Tiffany còn muốn làm việc tiếp nhưng lại lơ đãng, mất tập trung khi nhìn vào tấm hình người cô yêu được lồng cẩn thận trong khung hình, đặt trên bàn làm việc của cô. Cô cầm lấy ngắm nghía và nhoẻn miệng cười. 

"Em nhớ chị...Kwon Yuri"

......

Ps: Có gì cứ góp ý nha readers iu dấu :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro