Chap 8 : Guardian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Tôi không hiểu sao Taeyeon lại trở nên như vậy nữa.. Tôi đã không điều khiển hành động của cô ấy,ý tôi là tôi đã không ở trong đầu cô ấy,ít nhất là tại thời điểm đó tôi đã không. Và nếu vậy ,thì chính Taeyeon là người kéo tôi vào nụ hôn

Tôi không có lý do gì để khiến cô ấy hành động như vậy,nhưng thật ra thì cũng rất thú vị khi chứng kiến chuyện này

Tôi nghĩ rằng cô ấy cần nghỉ ngơi  . Chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn một chút . Cô ấy  đã bắt đầu hành động như một người khác, và điều này hoàn toàn không càn thiết

Mặc dù  muốn tiếp tục quan sát Taeyeon trở nên như thế nào ,nhưng tôi không nghĩ như vậy là tốt cho cô ấy. Vậy nên , tôi quyết định can thiệp .

" Taeyeon , nhìn tôi . Nhìn thẳng vào mắt tôi này . "Thật ra cũng không cần thiết khi nói như vậy,Taeyeon đã nhìn thẳng vào mắt tôi từ nãy giờ rồi

Cô ấy đang ở rất gần và chăm chú nhìn vào mắt tôi. Kể từ lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy đôi mắt đen của tôi, chúng đã thu hút cô ấy. Cô ấy thích nhìn chằm chằm vào chúng

" Cô cần phải nghỉ ngơi,hãy dành 1 ngày cho em gái . Điều này sẽ khiến cô bớt lo lắng hơn và vui hơn 1 chút. Được không? Và đừng nhớ đến nụ hôn với tôi "Taeyeon gật đầu cô ấy hoàn toàn đồng ý với  bất cứ điều gì tôi nói " Cô không cần lo khi mà có tôi ở bên cạnh,nhé "

  

Tôi xoa nhẹ  má Taeyeon và cô ấy nhanh chóng mỉm cười , nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn còn xấu hổ nên nó trông như 1 cái nhếch môi vậy. " Tôi thực sự thích đôi mắt của cô. Sao nó lại đen tuyền được như vậy ? "

Tôi vẫn còn ở trong đầu Taeyeon,cô ấy đang chịu sự kiểm soát của tôi ,đó là lý do bây giờ cô ấy đã nói thật. Một chuyện Taeyeon đã muốn hỏi từ trước nhưng vẫn chưa bao giờ làm,và giờ cô ấy quyết định nói ra

Dù sao có nói thật thì cũng không gây hại gì cho Taeyeon,cô ấy sẽ không  nhớ  hay bị sốc gì  . "Là bởi vì bên trong tôi hoàn toàn trống rỗng, ở đó chỉ tồn tại bóng tối mà thôi . "

Thật là tuyệt vời khi nhìn vẻ mặt Taeyeon đã ngạc nhiên như thế nào, không phải là phản ứng theo chiều hướng tệ ,cô ấy chỉ tò mò về điều đó"   tại sao vậy? "

"Chỉ đơn giản ngay từ đầu tôi đã vậy thôi. " 

Biểu hiện trên gương mặt cô ấy lúc này thật dễ thương , Taeyeon đang cố  để hiểu những gì tôi vừa nói với  . Tôi không nhớ là đã từng nhìn  thấy mặt đáng yêu như lúc này của cô ấy. . Taeyeon là người gánh vác cả gia đình,luôn nghiêm túc và có trách nhiệm .

"Cô rất khác,không biết sao tôi lại thấy ở cô có gì đó đặc biệt   . " Tôi không biết phải giải thích sao. Tôi chỉ biết mình chưa bao giờ nhìn thấy 1 người nào mà bản thân đã từng gặp suốt ngần ấy năm giống như cô ấy . Tôi không biết  nhưng tôi sẽ tìm hiểu dần dần

 

Taeyeon không phải là người duy nhất tôi thấy đặc biệt , em gái của cô ấy cũng rất khác. Thậm chí là hơn cả Taeyeon,tôi cảm giác có gì đó ở con bé,rất xấu

Nhưng em cô ấy không phải là mối bận tâm của tôi,chưa phải… . Mối quan tâm của tôi lúc này là Taeyeon,và cô ấy có vẻ như đang cần giúp đỡ . Vậy nên tôi đã có mặt ở đây " Cô sẽ làm như những gì tôi nói,okay? "

" Tất nhiên rồi . "

  

Như vậy sẽ tốt cho Taeyeon . Đầu óc cô ấy cần thư giãn 1 thời gian . "Tuyệt. gìơ  thì đi mở cửa đi,em gái của cô đang ở gần đây đấy. Và đừng quên cười tươi khi chào cô bé nhé . "

Tôi cho Taeyeon  rời đi và quay trở lại là cô ấy như  bình thường ,mặt khác thầm  ngưỡng mộ cái cách cô ấy hoàn toàn nghe theo tôi. Taeyeon bước ra mở cửa và đã mỉm cưởi rạng rỡ với em gái . Đó là cách tôi nhận thấy cô ấy rất khác,mọi thứ cô ấy có được đều dành cho em gái,nó quá xa lạ đối với tôi

" Em đã đứng đợi trong trường  , phải không? " Phải,cô bé đã ở đó,thậm chí không dám bước ra khi vẫn chưa chắc chắn người đến đón là dì của mình .

" Chị vui vì em đã nghe theo lời chị  Và để thưởng cho em tối nay chị sẽ làm 1 bữa đặc biệt nhé . "

  

Làm thế nào mà 1 cô bé trông ngây thơ như vậy lại ẩn giấu 1 thứ khiến tôi có cảm giác lo sợ nhỉ ? nhưng cô bé không phải người xấu, Seohyun đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nghe những lời từ Taeyeon

Tôi tự hỏi tại sao Yunho lại trao cô gái đó cho tôi , có lẽ lý do là Seohyun . Nó không thể chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên khi mà tôi ở đây và cảm nhận được điều gì đó rất lạ từ con bé

Nhưng đứa trẻ đó là ai ? Seohyun không giống như Taeyeon , cũng không cần thiết  vào trong suy nghĩ của Taeyeon để biết cả 2 không có máu mủ. Chuyện này mới là vấn đề,bởi chính Taeyeon cũng không biết cô gái nhỏ đó đến từ đâu

Nếu trong tương lai có chuyện gì xảy ra , tôi sẽ phải làm gì đó với đứa trẻ này, tôi phải tìm hiểu những gì ẩn giấu sau  con bé mà lúc này tôi chưa thể biết được . Đây là những gì tôi lo lắng nhất,đứa trẻ đó,nó là người quan trọng nhất với Taeyeon

Seohyun rất thân thiết với tôi. . Trước khi đi tắm và thay quần áo chuẩn bị ăn bữa tối , cô bé sẽ đến chỗ tôi,mỉm cười vui vẻ và bắt đầu kể những việc trong  ngày hôm đó

Tôi để Seohyun ngồi vào lòng và chăm chú lắng nghe từng lời. Tôi cố tìm ra 1 cái gì đó có thể gợi ý cho tôi biết về đứa trẻ này. Nhưng mọi thứ dường như rất bình thường . Cô bé là 1 đứa trẻ ngây thơ,vô tội

Sau khi Seohyun đã kể cho tôi nghe hết những gì cần kể , cô bé trở về phòng làm những việc thường làm trước khi đến giờ ăn tối.Ngay sau đó, tôi đi đến giúp Taeyeon  trong khi cô ấy đang làm việc  và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút , và lần này không vào bên trong  đầu  cô ấy nữa  

Tôi chỉ muốn có thêm   thời gian trước khi cô ấy nhận ra tôi là gì , tại sao tôi lại ở đây.Và cho cô ấy 1 vài gợi ý sai về việc tôi có vấn đề với gia đình , khiến cô ấy muốn cho tôi ở lại đây  càng lâu càng tốt

Taeyeon không hề biết tôi mới là người cần ở lại đây. Thực tế cô ấy lại là người cần tôi

Vào ban đêm,tôi vẫn ở đó để quan sát Taeyeon . Tôi cố giúp cô ấy khỏi  những cơn ác mộng , nhưng chính cô ấy lại là người tạo ra chúng , bởi  cô ấy đang  rất sợ hãi , cô ấy tự tra tấn bản thân mình. Dù vậy ít nhất Taeyeon cũng đã ngủ thiếp đi và cả Seohyun cũng vậy

Taeyeon đã ngủ với Seohyun nằm trong lòng mình,cô ấy ôm lấy con bé như đang bảo vệ nó vậy . Cô ấy rất yêu thương Seohyun cho dù đó không phải là em ruột của mình . Tôi biết tôi phải chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ không bao giờ bị tổn thương .

Mặt khác tôi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong đêm đó. Nhưng không phải là trong phòng của họ

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , khung cảnh bên ngoài rất đẹp với những cái cây và tuyết thì đã phủ kín ngoài sân . Mọi thứ sẽ trông có vẻ rất yên bình nếu không có một vài thứ kỳ lạ tồn tại quanh đây

Lần đầu tiên,tôi rời khỏi Taeyeon và bước ra bên ngoài. Tôi có thể cảm giác được có chuyện không ổn ở ngay đây , và nó đang đứng im lặng ở xa ngoài kia,giữa những cái cây

Tôi cố đưa mắt tìm kiếm nó,nhưng không thể . Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó và bắt đầu trở nên sợ hãi . Tôi không là gì so với thứ này cả . Đó là 1 thứ rất tàn ác , và nó có thể làm hại tôi .

Lần đầu tiên trong đời ,tôi lại có cảm giác sợ hãi tột độ như thế này

Tôi nghĩ về cô bé bên trong căn hộ , đang nằm trong vòng tay chị mình . Nó ở đây vì đứa trẻ đó . Tôi chỉ không hiểu tại sao 1 đứa trẻ lại dính đến 1 thứ khủng khiếp như thế này.

Tôi vẫn cứ đứng ở bên ngoài trong thời tiết lạnh giá  , cảm giác nhưng cả lông trên người cũng dựng đứng lên , nhưng tôi không thể bỏ đi cho đến khi thứ đó đi xa . Một lúc sau ,tôi trở lại phòng Taeyeon,tiếp tục theo dõi cô ấy . Và cô gái ngốc nghếch này lại gặp phải những cơn ác mộng . Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại sợ tôi đến như vậy

 Tôi biết đây là 1 trong những nỗi kinh hãi về đêm của tôi . Nó không nên trở thành hiện thực  ,tôi ghét ở những nơi hẻo lánh, lạnh lẽo bởi  bộ quần áo tôi đang mặc chả xi nhê gì giữa cái thời tiết này cả . Tôi có thể cảm thấy tuyết khiến chân tôi trở nên đông cứng đây này

 

Tôi cúi xuống ôm lấy đầu gối, cố nhấc chân lên khỏi sàn nhà và cố giữ chút hơi ấm còn sót lại của cơ thể

 

Nhưng không khí càng lúc trở nên lạnh hơn và lạnh hơn, và tôi cũng càng trở nên sợ và sợ hơn nữa . Trời đã tối   tôi  cảm giác cứ có một cái gì đó đang ở ngay bên cạnh,muốn làm hại tôi . Tôi nhìn về phía đường chân trời ,có những thứ gì đócũng  đang   tiến gần hơn lại chỗ tôi 

Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy đầu,cố thuyết phục bản thân đây chỉ là cơn ác mộng , mọi chuyện đều ổn,không có gì sẽ làm hại tôi cả. Nhưng nó không có tác dụng,tôi không thể khiến nỗi sợ hãi mất đi chỉ bằng những lời nói

Tôi cố không nhìn vào nó và hy vọng rằng tôi sẽ thức dậy , cho đến khi tôi cảm thấy một thứ  quấn quanh eo của tôi , đang đứng  đằng sau tôi . Cả cơ thể tôi đông cứng vì sợ hãi. Tôi sợ những bàn tay đang ở quanh mình,sẽ làm hại đến tôi .

Nhưng chợt tôi lại cảm giác chúng rất ấm , và cơ thể cái người đang đứng đằng sau thì không lạnh như tôi . Giống như cô ấy không ở cùng 1 chỗ với tôi vậy,cơ thể cô ấy rất ấm  

Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô ấy,và tôi đã không muốn bỏ chạy nữa . Khi cơ thể tôi run lên,thì cô ấy ngay lập tức ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể nhìn thấy 1 cái bóng lớn đang dần dần hiện ra ở phía sau mình. Tôi bị mê hoặc bởi những hành động của cô ấy mà không nhận ra 1 thứ rất lớn đang ở bên cạnh từ từ ôm lấy cả cơ thể ,quấn quanh người tôi như thể đó là 1 tấm chăn lớn

 

Tôi mở to mắt để nhìn xem thứ gì đang sưởi ấm cả cơ thể tôi lúc này. Rất nhiều,rất nhiều những chiếc lông màu đen,chúng rất đẹp. Và tôi nhận ra có 1 đôi cánh màu đen đang ôm lấy mình .

Và cũng cùng 1 giọng nói,đang thì thầm vào tai tôi. " Tại sao cô lại sợ , Taeyeon ? Miễn là tôi còn ở đây,cô sẽ không còn sợ nữa "

Nếu cô ấy không phải đang bảo vệ tôi thì chắc chắn tôi đã rất sợ cô ấy rồi . Đương nhiên là ai cũng phải sợ khi gặp phải người nào mà có đôi cánh lớn như này,nhưng cô ấy đã không làm tổn thương tôi. Rõ ràng cô ấy ở đó để ngăn những thứ đang cố làm hại tôi

Sau đó tôi choàng tỉnh,không giống như những lần trước;sợ hãi,cơ thể thì đầy mồ hôi , hù em tôi sợ chết khiêp,  lần này tôi chỉ tỉnh dậy,và có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy ở đây .Lần đầu tiên,tôi không còn sợ cô ấy nữa . Tôi có thể ngủ lại với 1 cảm giác an toàn bên trong,vì tôi biết cô ấy sẽ ở đó dõi theo tôi

Sau tất cả thì mọi chuyện đã trở nên tốt hơn.. Giống như cả thế giới bỗng trở nên tươi sáng hơn với tôi vậy

Tôi nhẹ nhàng đặt Seohyun nằm xuống giường ,con bé đang ngủ rất ngon . Tôi không muốn làm phiền nó,nhưng vẫn muốn trao cho nó 1 nụ hôn ,tôi thật sự yêu   đứa nhóc này

Tôi xỏ chân vào đôi dep,  đưa tay cào cào mái tóc lộn xộn khi soi mình trước gương. Tôi phải nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi trở ra nhà bếp, và chợt ngửi thấy có mùi rất thơm. Tôi không nên ra ngoài đó và để Tiffany bắt gặp mình trong bộ dạng khủng khiếp như thế này được

 Sau khi đã làm tất tần tật mọi việc để trông có vẻ tươm tất hơn rồi thì tôi bước ra xem cô ấy . Mùi thức ăn rất thơm và mọi thứ đều đã được dọn sẵn trên bàn

 

Tôi bị những món ăn thu hút mà quên đi Tiffany 1 lúc . Nhưng cô ấy đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của tôi trở lại

"Tôi thích nụ cười trên khuôn mặt của cô. Nó tốt hơn là 1 Taeyeon đang lo lắng đấy . "

Tôi cúi đầu một chút, để Tiffany không nhận ra là 2 má tôi đang đỏ bừng lên đây . Cô ấy rất giống  người phụ nữ trong mộng của tôi , không phải là vì cô ấy giỏi nấu ăn  mà vì cô ấy đã luôn nói những lời khiến tôi rung động

" Cảm ơn cô,nhưng đôi khi cũng phải có lúc này lúc khác mà . "

 

Tôi kéo 1 chiếc ghế và ngồi xuống bàn . Tôi không muốn chờ em gái tôi mới bắt đầu ăn nhưng tôi cần phải làm vậy. Tôi nên đánh thức Seohyun dậy,đó là những gì tôi đã nghĩ,nhưng tôi chợt nhận ra đó không phải là ý hay .

 Tôi có thể có thêm thời gian nói chuyện với Tiffany người đang ngồi bên cạnh tôi . Tôi rất thich trò chuyện với cô ấy  , không hiểu sao nó lại khiến cho tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Và Tiffany có vẻ như cũng thích nói chuyện cùng tôi,chắc là cô ấy phải thích nó lắm. " Mà sao cô lại phải lo lắng chứ? Nó sẽ làm da cô trở nên xấu đi đó. "

Tôi mỉm cười với lý do cô ấy vừa nêu ra . "Tôi biết , nhưng tôi có một người em gái và tôi muốn con bé có 1 tương lai tốt hơn . Nếu mọi việc mà cứ diễn  ra như  bây giờ tôi không chắc là mình có thể làm được điều đó cho con bé nữa được không . "

Tôi mong là sẽ nhận được sự đồng cảm từ Tiffany. Cô ấy ở đây đủ lâu để có thể hiểu được Seohyun có ý nghĩa ra sao với cuộc sống của tôi , tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì  con bé

" Cô quên luôn cả bản thân chỉ để chăm sóc cô bé  . " Đó không phải là một câu hỏi . Nó giống như cô ấy đang  phân tích cuộc sống của tôi và tự nói chuyện với chính mình về nó

" Đừng lo  , con bé giống như nguồn đầu tư của tôi á . Khi tôi già đi,con bé có lẽ đã trở nên giàu có và nó sẽ chăm sóc cho tôi. " Tất nhiên là tôi chỉ nói đùa thôi . Nhưng sự thật thì con bé cũng đã rất nhiều lần nói với tôi rằng khi nó lớn lên thì sẽ đỡ đần cho tôi

Cô ấy hiểu những gì tôi nói và đôi mắt cười lại xuất hiện . Tôi yêu đôi mắt đó

" Nhưng cô có ước mơ của mình chứ? Cô đã bao giờ mơ được trở thành gì trong tương lai chưa? Chẳng hạn như một phi hành gia ? "

Tất cả mọi người ít nhất một lần đều mơ ước trở thành một phi hành gia. Nhưng tôi nghĩ mình chưa bao giờ mơ về  điều này " Uhm,khi tôi còn nhỏ,tôi đã mơ ước được trở thành 1 sĩ quan cảnh sát đấy”

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh như thể  đang nhìn 1 thứ  dễ thương nhất bao giờ hết, như tôi là một đứa trẻ . " Đáng yêu quá . " Tôi không biết là có nên cảm thấy bị xúc phạm không nữa,tôi đang nói nghiêm túc mà " Có lý do gì đặc biệt không? "

" Bố  tôi là một cảnh sát . Tôi muốn giống  như ông  ấy. "

" Thế tại sao cô lại không phấn đấu trở thành 1 cảnh sát?"

Đó là câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên một chút . Tôi cũng chưa bao giờ ngẫm nghĩ về điều đó. Nhưng với câu hỏi của cô ấy khiến tôi chợt nhận ra . "Tôi đoán là mình đã không có thời gian. Tôi sẽ phải học và vượt qua những kỳ thi . Sẽ mất rất nhiều thời gian thay vì phải làm việc để trang trải cho Seohyun "

  tôi  thấy buồn khi mình đã không thể thực hiện ước mơ của bản thân . Nhưng Seohyun quan trọng với tôi hơn,nên  tôi cũng nhanh chóng quên đi  .  

"Tôi nghĩ cô  nên thử . Điều này cũng tốt cho Seohyun mà , cô sẽ có 1 công việc tốt và tôi cũng chắc rằng mình sẽ được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô thường xuyên hơn . "

Những lời nói của Tiffany thực sự khiến tôi phải suy nghĩ . "Tôi sẽ không qua nỗi những kỳ thi đâu . "

 Cảm giác thật xấu hổ khi Tiffany đặt tay lên vai tôi và cho thấy nụ cười xinh đẹp ấy 1 lần nữa khiến tôi gần như ngất xỉu . " Cô sẽ làm được,phải tin vào bản thân mình chứ . 1 người mà ngay từ lúc còn rất trẻ đã chịu từ bỏ vì em gái và làm tất cả vì cô ấy  đều có khả năng vượt qua những bài thi đơn giản thôi .

Tiffany cố thuyết phục ,tôi biết là cô ấy có ý tốt nhưng tôi đã hết tiền  . Tôi cần một công việc mới ,bất cứ việc gì miễn  là có tiền trả những hóa đơn  . Tôi sẽ không có thời gian để làm chuyện này

Nhưng cái ánh mắt của Tiffany như mong muốn tôi sẽ làm . Ai mà có thể nói ‘không’ với cô gái này? "Tôi sẽ thử xem . "

Nếu tôi sắp ngất khi Tiffany chỉ vừa chạm vào tay ,thì bây giờ  không ai có thể tưởng tượng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi cô ấy ôm chầm lấy tôi . Cô ấy đã rất vui khi nghe tôi nói mình sẽ thử. Vậy nếu mà tôi vượt qua mấy kì thi thì sẽ thế nàonhỉ?

" Cô sẽ vượt qua được chúng. Tôi chắc chắn . "

Tiffany khiến tôi còn thêm tự tin hơn chỉ bằng những lời nói đó. Cô ấy thật sự rất biết cách làm tôi mỉm cười,tôi đã rất hạnh phúc vào ngày hôm đó. Đặc biệt là khi Seohyun cuối cùng cũng đã dậy và chúng tôi có thể dùng bữa, tôi cũng đã kể cho con bé nghe chuyện mà Tiffany đã cố thuyết phục tôi làm, và ngay sau đó con bé cũng cười rất vui vẻ

 

Tôi quyết định là sẽ dành ra 1 ngày không làm gì như lời của Hyoyeon đã nói. VÀ dành trọn 1 ngày đó ở nhà cùng với Seohyun và Tiffany

Chúng tôi quyết định xem một số bộ phim và tôi được giao nhiệm vụ làm bỏng ngô. Tôi bước vào nhà bếp trong khi cả 2 người kia đang cười nói rất vui vẻ trong phòng khách

Tôi bắt đầu ngân nga vài câu hát và đi xung quanh nhà bếp trong khi đợi bỏng ngô   . Nhưng tôi dừng lại khi nhận ra 1 chuyện tôi đã quên mất, tôi đã không để ý  tờ giấy đó dạo gần đây nữa

Thôi,tôi sẽ bỏ qua ,nó chẳng hề có thực. Tôi không nên giữ cái điều điên khùng đó trong đầu,chỉ càng làm cho nó trở nên trầm trọng hơn thôi. Nhưng nhìn nó nằm ở đằng xa kia,tôi buộc lòng phải để ý đến

Tôi lại gần  nhìn vào nó, thay vì không hiểu một từ,và rồi cơn đau đầu xuất hiện,thì bây giờ những từ ngữ trong đó bắt đầu mờ đi và nhấp nháy. Tôi cố gắng đọc 1 lần nữa để xem có hiểu được chúng không

Nhưng chắc là tôi phải cần 1 cái kính

TRước khi tôi hoàn toàn bỏ cuộc thì bỗng xuất hiện 1 từ tôi có thể hiểu được . Nhưng nó lại rất quan trọng cho dù đây là 1 tờ giấy  điên khùng. Nó làm tôi nhớ lại giấc mơ đêm đó

 Người giám hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro