Something In the Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Tôi đã không thể ngủ ngon được nữa, tôi như một đứa trẻ sợ phải ở một mình trong bóng tối. Cảm giác giống như không phải chỉ một mình tôi  . Nó giống như còn  một người nào đó cũng đang ở trong căn phòng tối đen này với tôi vậy

Và tờ giấy vẫn còn đó càng khiến tôi muốn phát điên hơn . " Chuyện này không có thật. Nó chỉ là tưởng tượng trong đầu tôi thôi "

Tự nói chuyện với bản thân càng là lý do thuyết phục rằng tôi đang bị hoang tưởng . Tôi không thể thoát khỏi cảm giác khủng khiếp này

Không thể tiếp tục như thế này được. Tôi vẫn còn thất nghiệp, và vẫn còn nhiều hóa đơn cần thanh toán. Tôi không thể mất ngủ vào ban đêm bởi vì sáng mai tôi phải đi kiếm việc , không chỉ vì tôi .

"Chị đang làm gì vậy? "

Seohyun đúng là người có khả năng  hù tôi sợ chết khiếp . Hay lúc đó tôi đã quá sợ hãi, bất cứ điều gì cũng sẽ làm tôi nhảy dựng lên. "Chị cũng muốn hỏi câu đó, đã muộn rồi,em nên ngủ đi chứ . "

Tuy xung quanh rất tối nhưng tôi vẫn thấy được bóng của Seohyun, con bé đã cao hơn rất nhiều. Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ đối với tôi , thật khó để nghĩ về con bé theo cách khác khi nó vẫn đi xung quanh nhà vào ban đêm cùng với con gấu bông .

"Em sợ,em ngủ cùng chị được không ? " Hell yeah,   quá được ấy chứ. Tôi đang rất cần một người ngủ cùng mình đây

"dĩ nhiên là được , đến đây . "

Seohyun leo lên giường   với con gấu và chiếm lấy cái gối của tôi . Tôi là ai mà có thể giật lại cái gối từ con bé? Tôi sẽ là một người chị xấu nếu làm như vậy với con bé . Vì vậy, tôi đưa cái gối cho con bé, đợi cho nó ngủ say , và tôi có thể lấy lại cái gối mà không cảm thấy tội lỗi.
Tôi ôm Seohyun như một con gấu bông để ngủ . Với con bé ngủ cùng, điều đó giúp tôi ngủ ngon hơn . Tôi đã không quá sợ hãi nữa .

Nhưng tôi vẫn còn cảm giác đó. Một người nào đó đang có mặt trong phòng , mà không phải là tôi hoặc em gái tôi .

"Vẫn chưa được à?"

" Chưa "

Đã 1 tuần trôi qua , và một lần nữa tôi đến   căn hộ của Hyoyeon với tâm trạng đau khổ và thất bại sau tất cả những cố gắng của bản thân

Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế của Hyoyeon   trong khi cô ấy đang viết một cái gì đó trên máy tính của mình , cuốn sách mới của cô ấy mà tôi chẳng biết nội dung của nó là gì. Tôi chỉ chắc chắn nó sẽ rất tuyệt,vậy thôi

 
" Mình ước gì bản thân có tài như cậu . "

Hyoyeon hoàn toàn tập trung vào cái máy tính , nhưng cô ấy vẫn   trả lời câu hỏi của tôi ,  chỉ là  không rời mắt khỏi màn hình.

" Mọi người đều có tài năng riêng của mình, Taeyeon . Cậu chỉ cần tìm ra nó thôi . "

Tôi không tin vào lý thuyết đó. Tôi không bao giờ là tốt chuyện gì cả , không rất tốt, chỉ là bình thường. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi vẫn chỉ làm công việc lao công

Hoặc tôi không có thời gian để tìm hiểu những việc tôi có thể làm tốt . Tôi phải lo lắng về việc kiếm tiền để có thể nuôi sống 2 chị em . Nhưng tôi không nghĩ đó là việc xấu, tôi yêu em gái của mình . Tôi chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho con bé

 
" giả dụ như là  có đi nhưng Mình không nghĩ sẽ  có ngày   tìm  ra được cái tài năng gì của bản thân cả ,. Mình nghĩ chắc cuộc đời này có thù với mình ,không đùa đâu , mọi thứ với mình lúc nào cũng diễn  ra theo cách tệ hại nhât . Giống như có ai đang đùa giỡn với cuộc sống của mình vậy . "

" Cậu bị hoang tưởng rồi . "

Tôi cũng ước gì mình đang bị hoang tưởng đây

Đồng hồ của tôi tự nhiên chạy chậm lại mà không rõ lý do , tôi bị mất một số tài liệu   , người khác có được công việc ngay trước mặt tôi. Tôi   không  hoang tưởng , chỉ là mọi thứ luôn diễn ra theo chiều hướng xấu với tôi .

"Mình không hoang tưởng . Mọi chuyện chỉ rối tung lên với mình . " Và cả tâm trí của  tôi

Tôi bỏ tay vào trong túi và tôi thậm chí không cần phải nhìn. Tờ giấy ở đó, trong khi tôi đã bỏ nó trên giường trước khi ra ngoài. Tôi không phải bị hoang tưởng,mà  là bị điên .

" Hyo . "

"Cái gì? "

Tôi biết sớm hay muộn gì thì chuyện này cũng sẽ cần thiết , tôi chỉ muốn chắc chắn . " Nếu có điều gì xảy ra với mình và mình  không thể chăm sóc Seohyun được nữa, cậu sẽ lo cho con bé dùm mình chứ? "

Điều đó khiến Hyoyeon ngay lập tức rời mắt khỏi máy tính . Chắc cô ấy đã nghĩ tôi bị hoang tưởng nặng rồi . Nhưng tôi thì nghĩ rằng tôi đã bị điên sau khi nhìn thấy một người nào đó bị xe buýt tông phải

"Sẽ không có chuyện gì với cậu . Mình biết cậu đã thấy và trải qua vụ tai nạn khủng khiếp , nhưng cậu sẽ  ổn "  

" Hứa với mình đi. Mìnhsẽ không làm phiền cậu nữa ...   đâu phải là nó sẽ xảy ra,mình chỉ muốn chắc chắn thôi . "

 Hyoyeon nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu và nghiêm túc, cô ấy trông hơi đáng sợ khi cứ nhìn như thế này .

"Tất nhiên là mình sẽ chăm sóc con bé . mình sẽ không bao giờ để một người lạ nhận nuôi con bé đâu . "

" Tuyệt , vậy thì tốt rồi . "

Tôi đứng dậy lấy chiếc áo khoác  trong khi Hyoeyeon  vẫn nghĩ tôi đang bị hoang tưởng . Tôi không thể khiến cô ấy không lo lắng cho tôi, tôi đã cho một lý do khiến cô ấy như vậy

" Cậu đi đâu? Thăm cô gái đó nữa hả ? "

Tôi mặc chiếc áo khoác vào và tờ giấy vẫn ở trong túi. Tôi nghĩ mình đã dần quen với mấy chuyện quái dị này rồi "Cô ấy đã cứu mạng mình. Và Seohyun sẽ không bỏ qua cho mình nếu như không đến thăm cô ấy mỗi ngày"

" Mình đồng ý với Seohyun về điều này. Mà cẩn thận đấy nhé? Tránh xa mấy vụ tai nạn . "

"Mình sẽ cố… . Chúc may mắn với cuốn sách bí ẩn của cậu . "

Tôi nên sợ xe bus , rất sợ . Nhưng người một người nghèo như tôi thì không có sự lựa chọn nào khác.Trái tim tôi lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực,vậy nên tôi chỉ ngồi im một chỗ và đếm từng giây để được ra khỏi đó

Khi đã đến bệnh viện, mấy cô y tá đều đã biết mặt tôi nên họ để cho tôi tự do bước vào phòng cô gái đó. Đó là một cô gái xinh đẹp , cô ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê.  Các bác sĩ dự đoán cô ấy có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa, và tôi luôn đến đây mỗi ngày để kiểm tra tình hình của cô ấy

Tôi ngồi không xa cái giường lắm trong khi các y tá vẫn đang chăm sóc cô gái . Tôi nghĩ cô ấy đã được kiểm tra rất nhiều lần trong ngày.

 
" Cô ấy có người thân nào đến tìm chưa   ? " Đó là một câu hỏi tôi luôn thắc mắc. Tôi đã rất lo lắng,chưa có người thân nào   đến bệnh viện tìm cô ấy cả  . Nếu vài ngày nữa cô gái tỉnh lại,cô ấy sẽ chẳng có một người thân nào bên cạnh

"Vẫn chưa. Chúng ta sẽ đợi cô ấy tỉnh lại và hỏi cô ấy xem sao. "

Chúng tôi thậm chí không biết tên cô gái , không ai biết cô ấy là ai. Tôi cảm thấy tệ bởi một khi cô ấy tỉnh lại sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc . tất nhiên là không tính tôi vào rồi "Cảm ơn . Tôi có thể ở lại với cô ấy một lát được không? "

" Tất nhiên . Ít nhất cô ấy cũng không phải ở một mình . "

 
Tôi đợi cô y tá làm xong mọi việc và bước ra để tôi có thể đọc  cuốn sách cho cô gái đó nghe. Tôi đã đọc cô ấy nghe Sophie's World,, đó là cuốn tôi đã đọc cho Seohyun nghe rất nhiều lần lúc con bé còn nhỏ mà vẫn chưa thể đọc hết . Và nội dung của cuốn sách rất dài, tôi có thể tiếp tục đọc nó cho đến khi cô ấy tỉnh lại

Nhiều khi đang đọc tôi lại quay sang nhìn cô gái . Cảm giác tội lỗi vẫn còn trong tôi . Mỗi ngày tôi lại nhìn cô ấy và lại suy nghĩ đáng ra cô ấy sẽ không bị như thế này

Nhưng ngay sau đó tôi lại  mắng bản thân mình và bắt đầu đọc cuốn sách một lần nữa

Tôi sẽ ở đó cho đến giờ phải đi đón Seohyun. Chào tạm biệt cô gái xinh đẹp mặc dù cô ấy vẫn đang ngủ và đến trường đón em gái

 
Tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh Seohyun như tôi muốn ,chỉ có thể ở cạnh con bé vào buổi sáng và tối . Nhưng vào buổi tối,tôi sẽ nấu ăn cho Seohyun và giúp con bé làm bài tập về nhà .

"Nó nóng đấy,cẩn thận . " Tôi đặt một bát súp trên bàn và ngồi xuống ghế nhìn Seohyun ăn

Tôi suy nghĩ về việc làm thế nào để có tiền mua thức ăn cho con bé . Bây giờ nó đã trở thành một mối lo lớn với tôi . Tôi không thể thất nghiệp quá lâu được nữa

Tôi thậm chí còn không hiểu sao số tiền tiết kiệm vẫn chưa hết. Giống như một phép lạ vậy

" Chị sao vậy ? "

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhìn lại Seohyun đã ăn xong . "Không có gì , em đi đánh răng và đi ngủ đi . À,em có thể ngủ với chị nếu muốn. "

Seohyun vẫn ngồi im và nhìn thẳng vào tôi . Con bé nên nghe theo lời tôi như vẫn thường làm chứ . " Sao em nhìn chị như vậy? "

" Chị không cần phải lo quá nhiều như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Ngay cả đứa em gái còn bình tĩnh hơn cả tôi.Con bé đã khiến tôi bĩnh tĩnh lại chỉ bằng một câu nói

" Cảm ơn em . "
Seohyunmỉm cười trước khi rời khỏi . Tôi nhận ra mình đã chăm sóc rất tốt cô gái nhỏ này,nó luôn là một cô bé ngoan. Tôi phải tìm được việc làm và trở nên lạc quan hơn

Tôi đi ngủ cùng với Seohyun . Tôi muốn ôm một cái gì đó để ngủ mà không sợ hãi nữa nhưng tôi không muốn đánh thức con bé . Vì vậy, tôi chỉ nhích lại gần cơ thể con bé và cố gắng đi vào giấc ngủ

Tôi nghĩ rằng mình đã thiếp đi vì quá mệt moỉ, nhưng bằng cách nào đó cảm giác bị theo dõi vẫn ám ảnh tôi

Nhưng nó sẽ tệ hơn nếu như tôi vẫn thức

Ngay sau khi tôi đang ngủ , tôi bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ .

Tôi đang ngồi trên giường một mình , có vẻ là giường của tôi . Nhưng lạ là nó lại ở một nơi khác , không phải phòng của tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tất cả mọi thứ dường như rất yên tĩnh, và nó làm tôi khó chịu . Tôi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở nơi đó cả

Sau đó tôi nhận ra một điều kỳ lạ khác trong giấc mơ là tôi đang mặc một bộ quần áo ,nó trông rất khác khi tôi nhìn vào gương. Tôi không biết, không phải là vẻ ngoài,chỉ là nó có gì đó khác

Tôi đứng dậy và bước lại gần cửa sổ   , có rất nhiều tòa nhà xung quanh, nó chắc chắn không phải căn hộ của tôi . Thời tiết không tốt, có vẻ như sắp mưa . Và chẳng bao lâu tôi nghe tiếng sấm và một dự cảm xấu bắt đầu dâng lên

Xung quanh trở nên tối xầm, thậm chí tôi cũng không nhìn thấy được mặt trời . Tôi nhìn về phía đường chân trời và nhận thấy có gì đó rất lớn và đen đang tiến lại gần tôi. Tôi không hiểu nó là cái gì cho đến khi nó phá hủy toàn bộ những tòa nhà trên đường đi và ngày càng gần tôi hơn. Đó là những con quạ

Có rất nhiều con quạ trên bầu trời , những con chim đen và kỳ lạ . Chân tôi trở nên cứng đờ không quan trọng là tôi đã muốn bỏ chạy như thế nào.. Và tôi cứ đứng nguyên đó cho đến khi chúng phá vỡ cái cửa sổ và làm tôi choàng tỉnh

Tôi ngồi bật dậy ,những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán tôi . Tôi thở hổn hển vì quá sợ hãi và không nhận ra đã vô tình đánh thức Seohyun . Con bé cũng đang sợ hãi nhìn tôi

" Xin lỗi, chị đánh thức em dậy sao ? " Seohyun lặng lẽ  gật đầu , tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt khiếp sợ của  con bé như thế. "Chị xin lỗi,chị gặp ác mộng "

"Em biết . "

Tôi ôm lấy Seohyun nằm xuống   và biết mình sẽ không thể ngủ được nữa . Những chiếc lông màu đen , sau đó là đàn quạ . Tôi quá sợ đến mức không dám ngủ  .

" Unnie . "

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh với Seohyun nhưng tôi nghĩ con bé chắc đã nhận ra tôi đang căng thẳng thế nào"Sao em?"

"Chị đã nói vài điều kỳ lạ . "

"Em biết chị luôn nói mớ khi ngủ mà "

" Nhưng lần này chị lại nói mấy chuyện em không thể hiểu được . "

Tờ giấy kỳ quái vẫn còn nằm đó,trên đầu giường của tôi và viết những thứ tôi không thể hiểu. Và giờ Seohyun lại nói với tôi điều này? Tôi đã cực kỳ hoảng sợ .

"Chị chỉ lầm bầm thôi. Không cần sợ . "

" Chị không bao giờ lầm bầm,chị luôn nói những điều rõ ràng . Chị đã nói gì đó mà em không thể hiểu. "

" Dù sao, cũng không nên lo lắng. Ngủ thôi,mai em còn phải đi học . "Tôi xoa đầu Seohyun và con bé nhích lại gần tôi hơn "Chị sẽ đợi em ngủ. Em sẽ không phải nghe thấy gì từ chị nữa . "

Tôi bắt đầu nghĩ là mình bị điên rồi . Và bắt đầu tin rằng đã có chuyện gì xấu xảy ra

Cảm giác của tôi ngày càng rõ hơn , về việc có ai đó đang ở trong phòng , trong bóng tối , và  không phải là tôi hoặc em gái tôi . Tôi chắc chắn

“Cuộc sống là như vậy, buồn và nghiêm túc. Chúng ta được đưa vào một thế giới kỳ diệu, ta gặp nhau, chào nhau, và lang thang cùng nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi chúng ta mất nhau và tan biến cũng bất chợt và vô lý y như khi ta đến.”

Tôi đang đọc cuốn sách cho cô gái đang nằm kia nghe . Tôi bỏ qua cái việc lại nhìn thấy chiếc lông đen một lần nữa, tôi luôn bắt gặp chúng ở bất cứ nơi nào tôi đến

Không ai đến tìm cô gái này, và cũng không ai biết cô là ai cả. Tôi là người duy nhất đến bệnh viện thăm cô ấy Và tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc đọc sách cho cô ấy

"Đây là một cuốn sách rất hay . " Tôi vẫn tập trung vào cuốn sách, chắc đó là lý do tôi không nhận ra điều này từ trước. " Nội dung hơi khó hiểu,nhưng vẫn rất hay . "

" C-cô tỉnh rôi"

Cô gái mỉm cười với tôi , chắc là vẫn còn buồn ngủ , vì đôi mắt vẫn còn nhắm . Và khi cô ấymỉm cười , nó giống như đôi mắt của cô ấy hoàn toàn nhắm chặt

" Nó là một tin tốt ? "

"Vâng, rất tốt . Để tôi gọi y tá . "

Tôi đặt cuốn sách lên giường và chạy ra ngoài tìm bất cứ ai tôi có thể bắt gặp và không mất quá lâu để có một cô ý tá bước vào kiểm tra cô gái

 
Khi các y tá và bác sĩ nói chuyện với cô gái thì tôi chỉ đứng đợi ỏ bên ngoài . Tôi muốn biết liệu cô gái đó có ổn không và tôi cũng muốn cảm ơn vì đã cứu tôi

Tôi đợi cô y tá đồng ý cho mình trở lại vào trong . Khi tôi mở cửa , tôi thấy cô ấy đang đọc cuốn sách của tôi  , đó là một hình ảnh đẹp đấy. Nhưng cô ấy dừng lại ngay khi nhìn thấy tôi .

" Hi . " Cô gái có nụ cười rất đẹp . Tôi không  nhớ lần cuối cùng có người nào đó đã cười với tôi như vậy

Hoặc là có. Tôi nhớ Jung Yunho . Nhưng tôi nhanh chóng quên cái suy nghĩ đó đi 

"Hi,cô thấy thế nào rồi? "

Tôi rụt rè đứng ở gần giường nói . Cô gái xinh đẹp này có thể làm bất cứ ai cũng trở nên ngượng ngùng

"Tôi ổn. CÒn cô ? "

Tôi đã ngạc nhiên bởi câu hỏi , một chút . " Tôi không sao. "

"Tôi c hỏi vậy vì cô cũng có mặt trong vụ tai nạn , vì vậy ... tôi chỉ muốn biết cô vẫn ổn . "

Cô ấy vẫn còn nhớ tôi . Cô ấy đã bị thương rất nặng , tôi tưởng rằng cô ấy sẽ không còn nhớ gì nữa

" Cô còn nhớ tôi sao ... tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã cứu tôi . "

Tôi rất xấu hổ vì cách cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , tôi không biết sao mình lại không dám nhìn vào cô ấy

"Không có gì . "

"Không có gì ? Cô đã kéo tôi ra khỏi chiếc xe và bị thương rất nặng . Tôi nợ cô cuộc sống của mình . "

" Cô không nợ tôi gì cả , nhưng tôi sẽ chấp nhận lời " cảm ơn " , tôi biết nếu tôi không chấp nhận,cô chắc sẽ cứ nói suốt mất . "

Cô ấy nói đúng , tôi sẽ. Tôi không quên rằng nếu mình chết sẽ để lại một cô bé không còn ai thân thích . Tôi phải cảm ơn cô ấy vì tôi và vì cả Seohyun

" Vậy tên của cô là gì,cô gái cứng đầu?”

Tôi mỉm cười xấu hổ. " Kim Taeyeon . Cô có biết tên của mình không? "

" Tại sao tôi lại không biết ?   Tiffany Hwang . "

" Chỉ là,chưa ai biết thông tin về cô cả . Cảnh sát không tìm thấy gia đình của cô . Nhưng nếu cô đã tỉnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. "

Cô gái không ngừng mỉm cười với tôi, cô ấy chỉ thay đổi cách  cười , nhưng vẫn  cười . "Họ không cần phải lo lắng về điều này, tôi đã nói với các bác sĩ   . Tôi không có   gia đình . "

Tâm trạng của tôi bỗng nhiên xấu đi khi nghe một cái gì đó như thế. Mặc dù cha mẹ tôi đã qua đời,nhưng  tôi vẫn còn Seohyun , vì vậy it nhất tôi vẫn còn gia đình . Thật đau lòng khi nghe một cô ấy nói như vậy

" Nhưng tôi chắc là cũng có người tìm cô mà. "

"Không ai tìm tôi đâu "

Tôi không thể hiểu làm thế nào cô ấy vẫn giữ cái nhìn đó trên khuôn mặt khi nói thế , nó giống như chuyện đó là bình thường

"À ... cô sẽ cần sự giúp đỡ , cô đang bị thương. Tôi sẽ giúp cô bất cứ điều gì cô cần. "

" Cô không phải có cảm giác mắc nợ tôi  "

" Không . Tôi thực sự muốn giúp cô , không chỉ vì cô đã cứu tôi . Đừng lo lắng. "
 

Cô ấy có một đôi mắt đen và sâu . Trong một khoảnh khắc nó khiên tôi nhớ lại cơn ác mộng , đôi mắt của những con quạ.

Tôi phải dừng suy nghĩ về nó ngay đi

" Cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. "

"Không có gì . Vả lại em gái tôi sẽ giết tôi nếu tôi không giúp cô "

"Em gái của cô? "

" Vâng, con bé còn nhỏ lắm,nhưng rất nghiêm khắc. nó sẽ mắng tôi mất… vì vậy, dù sao, cô có nơi nào để ở sau khi xuất viện chưa? "

Cô ấy im lặng như không muốn nói . Và hơi do dự để nhận sự giúp đỡ của tôi . "Tôi sẽ ổn thôi. "

" Vậy cô đến chỗ tôi đi. Tôi không thể để cô không có chỗ ở được . "

" Nghiêm túc, cô thậm chí không biết tôi , và h cô muốn đưa một người lạ về nhà sao? "

"Cô không phải là một người lạ , cô là Tiffany Hwang , và côđã cứu mạng tôi . Hãy để tôi giúp cô , được không? "

Tôi thậm chí không thể tự lo cho bản thân, tôi không có tiền vậy mà giờ lại muốn giúp cho người khác Nhưng tôi phải làm,tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu bỏ cô gái này một mình

" Cô không nên tin tưởng người lạ, Kim Taeyeon . " 

"Tôi đã nói với cô, cô không phải là người lạ - "

"Được rồi, tôi đồng ý. Cô có thể ngừng ngang bướng  rồi chứ? "

Tôi nhận thấy cô gái này rất vui tính. Chúng tôi sẽ ổn khi ở cùng nhau  mà không cần phải lo về việc đó

 
"Vâng, tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro