[LONGFIC][Trans] Can't You See Me? [Chap 5], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Sau ngày hôm đó,tôi đã đến văn phòng của bác sĩ Park một lần nữa.Nhưng lần này tôi đến củng Taeyeon.

“Well,dường như cô có ý định rời khỏi đây vào hôm nay”.

“Đừng nói với tôi rằng tôi vẫn phải ở lại cái bệnh viện chết tiệt này?”

“Không,không Miss Jung,cô sẽ vẫn rời khỏi đây như kế hoạch.Nhưng cô cần phải thường xuyên đến đây để kiểm tra định kì,vậy chúng tôi mới có thể theo dõi tình trạng của cô được”

“…được thôi”

“Miss Jung,có phải cô đã suy nghĩ về cuộc phẫu thuật?”

Taeyeon nhìn chằm chằm vào tôi,chờ đợi câu trả lời.Tôi hít một hơi thật sâu.

“Phải”

“Cô quyết định sẽ làm nó?”

“…Phải” Tôi do dự trả lời.

Tôi cảm thấy Taeyeon đang xoa tay tôi.

“Tôi..tôi muốn tiến hành phẫu thuật”

Taeyeon siết chặt tay tôi,sử dụng ngón tay cái vuốt tay tôi để tôi thoải mái hơn.

“Tuyệt vời.Tôi sẽ đặt một cuộc hẹn,chỉ cần đợi một thời gian thôi Miss Jung”

Tôi gật đầu,đó có thật sự là một quyết định đúng không?.Tỷ lệ sống thật sự rất thấp.Tôi có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó một lấn nữa.Tôi sẽ nhớ những cái ôm của cậu ấy,những nụ cười của cậu ấy khi cậu ấy nhìn thấy tôi,tiếng cười của cậu ấy khi cậu ấy vui vẻ,mùi hương của cậu ấy khi ôm lấy tôi,những cái chạm khi cậu ấy ở gần tôi,cách mà cậu ấy quay sang hướng khác mỗi khi bối rối,cách mà cậu ấy lè lưỡi khi đang suy nghĩ,cách mà cậu ấy mắng Taeyeon vì đã trêu chọc tôi,cách mà cậu ấy gọi tôi “Jessi”.Tôi sẽ nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy.Tớ sẽ nhớ cậu,Tiffany.

“Miss Jung,tôi đã đặt cuộc hẹn phẫu thuật cho cô vào ngày 17 tháng 4 lúc 4h chiều.4 tuần tới kể từ bây giờ.”

17 tháng 4..ngày đó là trước sinh nhật của tôi một ngày.Chúa ơi,nếu người có thể nghe thấy con ngay bây giờ,làm ơn hãy chấp nhận điều ước của con,làm ơn cho phép con được nhìn thấy Fany sau cuộc phẫu thuật một lần nữa,con không quan tâm nếu con bị liệt hay nhận được những tác dụng phụ khác.Chỉ cần làm ơn,cho con một cơ hội để nhìn thấy cậu ấy..con cầu xin người..con cầu xin người…Chúa ơi.

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi gặp Taeyeon và Sica ở lối vào của bệnh viện sau khi Sica đã xuất viện.

“Jessi! TaeTae!”Tôi chào đón cũng như chạy tới chỗ họ.Khi tôi đấn gần,tôi thấy Taeyeon thì thầm một điều gì đó vào tai Sica.

“Fany-ah,hey!”Taeyeon chào đón lại tôi.

“Hi” tượng trưng cho Sica,vẫn thẳng thừng như mọi khi,tuy nhiên tôi vẫn ôm chầm lấy cậu ấy.

“…”Tôi thấy cậu ấy đẩy tôi ra và nhìn chằm chằm vào tôi,tôi bị bối rối,tại sao Jessi lại đẩy tôi ra?...Cậu ấy không bao giờ như thế này…Tôi cau mày…Có lẽ cậu ấy chỉ cảm thấy mệt?

3 chúng tôi đi bộ xuống đường phố.

“Hãy về nhà nào,tớ thấy mệt”

“Chắc rồi Jessi,oh, Taetae, cậu đang ở đâu trong Seoul?”Tôi hỏi khi quay lại đối mặt với Taeyeon.

“Oh,tớ đang ở SM Hotel,nó chỉ ở khúc quanh đằng kia thôi, và cậu ở cùng nhà với cậu ấy à. 2 cậu về nhà cùng nhau phải không?hey,hãy cùng ăn trưa vào ngày mai, cùng với tớ”

“Okay TaeTae,đi đường cẩn thận,oh my god,tớ sẽ chỉ cho cậu cái quán cafe cute mà Jessi và tớ đã đến vào hôm kia,nó thì..”Tôi dừng lại giữa câu khi tôi thấy góc quẹo.Sica đi nhanh tới bến xe buýt.

“Xin lỗi cậu Taengoo,tớ phải đi đây,Jessi đã đi rồi.”

“ổn thôi, quán cafe đó thì thế nào nó nằm ngay bên đường vào lúc 2h ngày mai?”Taeyeon hỏi,khi đang chỉ quá cà fê đồi diện chỗ chúng tôi đang đứng.

“Chúng tớ sẽ đi,cám ơn cậu một lần nữa Tae”

Tôi nhanh chóng tạm biệt Taeyeon khi tôi bật gót chân của mình nhanh chóng chạy lại chỗ Sica.

“J-Jessi,chờ đã”

“Jeez Fany,nhanh lên”

“S-sorry”Tôi xin lỗi,cậy ấy đảo mắt nhìn tôi.

Xe buýt đến,chúng tôi lên xe và kiếm chỗ ngồi.

Trong suốt quãng đường đi,chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau.Khi tôi bắt đầu một câu hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn,câu trả lời của Sica thường gói gọn từ 1-3 âm tiết,không bao giờ vượt quá 3 và sau đó cậu ấy sẻ giảm dần cuộc đối thoại.Tại sao cậu ấy lại hành động như thế?Tôi đã làm gì để cậu ấy buồn sao?Và suốt quãng đường còn lại,chúng tôi không nói với nhau một từ nào.

Khi chúng tôi đến căn hộ của chúng tôi.Sica ngay lập tức đi vào phòng và đóng cửa lại.Tôi thở dài khi bước vào phòng của tôi và tắm rửa trước khi đi ngủ sớm,2 chúng tôi đã có bữa ăn tối.

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy với ánh nắng mặt trời và âm thanh của các loài chim hót líu lo và hát một giai điệu vui vẻ.

“Hôm nay là một ngày đẹp!”

Tôi nói với bản thân cũng như liếc nhìn đồng hồ bên cạnh tôi,đã 1:27 PM,wow,tôi chắc chắn mình đã ngủ rất lâu.

Oh well, lalalala,một ngày đẹp trời,có lẽ tôi nên đi dạo công viên sau đó. Hmm,tôi thấy hình như mình đã quên một điều gì đó…Oh,well,có lẽ sau này tôi sẽ đi.Tôi bước vào phòng tắm và ngồi xuống toilet với đôi mắt nhắm.

Flashback:

“ổn thôi, quán cafe đó thì thế nào nó nằm ngay bên đường vào lúc 2h ngày mai?”Taeyeon hỏi,khi đang chỉ quá cà fê đồi diện chỗ chúng tôi đang đứng.

End Flashback.

Mắt tôi ngay lập tức mở to.Chết tiệt!Tôi đã quên tất cả về cuộc gặp mặt với TaeTae..Tôi vội vàng mặc quần áo và lao vào phòng của Sica mà không thèm gõ cửa.Tôi bước vào căn phòng tối,tìm con người đang ngủ một cách bình thản.Tệ thật tôi phải đánh thức cậu ấy nếu không chúng tôi sẽ bị muộn.

“JESSI, JESSI,THỨC DẬY NÀO,CHÚNG TA TRỄ RỒI”

“Merr”cậu ấy lầm bầm với tôi, xoay cơ thể của cậu ấy để cậu ấy đối mặt với cửa sổ,màn cửa ở đó đã bị đóng.

Tôi đi đến cửa sổ và mở rèm cửa.ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng.

“HISSSSSSS”Tôi nghe tiếng rít của cậu ấy khi ánh sáng đột ngột chiếu vào phòng.Cậu ấy bèn lấy tay che ánh nắng chiếu vào mặt mình.

“Jessi,chúng ta phải đến quán cafe đó và chúng ta chỉ có nửa tiếng để chuẩn bị”Tôi lắc cậu ấy dữ dội.

“mrm,chỉ 5 phút nữa thôi.”Tôi nghe cậu ấy nói.

“KHÔNG,THỨC DẬY NGAY BẬY GIỜ JUNG SOOYEON”

“…”không có tiếng trả lời.

Tôi thở dài,vậy tôi sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng.Tôi leo lên người cậu ấy.

“Jessi..”Tôi nói với giọng trầm và khàn.

“Mm? Fany-ah..”

“Jessica”Tôi tiếp tục nói,cảm thấy cơ thể cậu ấy đang run lên.

“…”Tôi cười với một nụ cười evil, cũng như tôi nắm tay của mình lên,chuẩn bị vũ khí “evil”.Tôi từ từ hạ bàn tay của mình xuống eo của cậu ấy và…

“BWAHAHAHAA FANY-AH”Sica đột nhiên hét lên.

“Jessi,tớ đã kêu cậu nhiều lần”

“AHAHAA, STOP FANY, STOP!”

“hehehe,không bao giờ!”Tôi cười.

“HAHAHA, STOP”

Tôi bỏ qua câu nói của cậu ấy và tiếp tục cù lét cậu ấy.

Tôi thấy cậu ấy chụp lấy cổ tay tôi nổ lực ngăn chặn tay tôi,đột nhiên,tôi cảm thấy tòan bộ cơ thể mình bị lật lại và Sica đang ở trên tôi.Cậu ấy giữ cổ tay ở trên đầu tôi.

“Fany-ah.Tớ nói.Dừng lại.”Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.Tôi rùng mình khi hơi thở của cậu ấy trong tai mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy,wow,tôi chưa bao giờ nhận ra mắt Jessi lại đẹp đến thế...màu nâu của chocolate.Tôi cảm thấy có một cảm giác kì lạ trong bụng mình và tôi không thể rời khỏi đôi mắt đó được.

“Ahem”Tôi nghe tiếng ho của cậu ấy cũng như nhanh chóng rời khỏi người tôi và đi về phía phòng tắm.

Tôi ngồi ngây người cũng như nhớ tới ánh mắt của cậu ấy.CHẾT TIỆT,CHỈ CÒN 20 PHÚT NỮA.Tôi nhanh chóng chuẩn bị.

--------------------------------------------------------------------------------

“Xin lỗi chúng tớ đến trễ Tae!”Tôi xin lỗi cho cả 2 chúng tôi.Sica và tôi ngồi đối diện Taeyeon trong quán cafe được gọi “Caramel coffee”

“Không sao,dù sao tớ cũng chỉ ở đây”Taeyeon mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười lại.

Chúng tôi gọi thức ăn và bắt đầu trò chuyện.

“Ooh,tớ đã không được mua sắm trong giai đọạn này!Chúng ta hãy đến trung tâm mua sắm sau khi ăn trưa xong”

“Tớ ổn thôi,còn cậu thì sao Sica?”Taeyeon hỏi Jessica.

“Không”

“Tại sao lại không”Tôi bĩu môi.

“Tớ không muốn đi”cậu ấy trả lới lạnh lùng.

“Oh thôi nào Sica”Tôi nghe Taeyeon than thở.

“Không”

“Nhưng”

“Không”

“Tại sao lại không?”

“Vì tớ nói thế,bên cạnh đó tớ phải đi đến bệnh viện để kiểm tra.2 cậu có thể đi cùng nhau mà.”Cậu ấy trả lới vô cảm.

“oh,okay”Tôi trả lời một cách thất vọng.Tai sao tôi lại cảm thấy thất vọng.Có thể do chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau vì tình trạng hôm mê của Sica.Yeah,chính là vậy.

Người phục vụ trở lại với những món chúng tôi đã kêu.

“Đây thưa những quý cô”Anh ta mỉm cười khi đưa chúng tôi món ăn.

“Hãy thửơng thức bữa ăn.”Anh ta nháy mắt với Sica,người mà không quan tâm đến anh ta.Tôi đột nhiên có cảm giác thúc giục để đánh ****vào mặt anh ta khi anh ta nhìn Sica.Tôi nhìn anh ta trừng trừng,anh ta nuốt khan cũng như quay vào bếp.Tôi thoải mái khi hướng chú ý về phía Sica.

“Jessi,cậu có muốn tớ đút cậu không?Tôi hỏi trong khi đưa cái thìa lên sẵn sàng để đút cậu ấy.

“Được rồi,tớ có thể tự ăn”Cậu ấy trả lòi,không nhìn vào tôi.Tôi cau mày,trước đây Jessi không bao giờ từ chối tôi.

“Fany-ah,mùi vị thật sự rất ngon,cậu thử đi”Taeyeon dùng thìa lấy miếng thịt đưa lại gần tôi để đút tôi.

“Cám ơn cậu Taeyeon-ah”Tôi nói,trước khi ăn miếng thịt với lòng biết ơn .

“Nó ngon phải không?”Tôi gật đầu.

“Đây Taeyeon,hãy thử mùi vị của miếng kimbap này”Tôi nói và đưa cho cậu ấy miếng kimbap.

“Wow!ngon thật!”Cả 2 chúng tôi cười khúc khích như những nữ sinh trung học.Và đột nhiên Taeyeon cười lờn, giọng cười như một ahjumma.

Tôi nghiêng đầu sang một bên

“Có gì vui sao Taeyeon?”

“Aigoo, Fany-ah,cậu dính nước sốt kìa”Taeyeon chỉ vào khóe môi của tôi.

“Huh?Ở đâu?”Tôi chùi vào nơi mà cậu ấy chỉ nhưng vẫn còn nước sốt và Taeyeon cười khi tôi đang nổ lực chùi.

“TaeTae!”Tôi than vãn.”Hãy ngừng cười tớ đi”Tôi bĩu môi.

“Đây Fany,tớ sẽ lau nó cho cậu”Cậu ấy nói khi lấy một cái khăn giấy và bắt đầu lau nhẹ nhàng nước sốt dính ở môi tôi trong khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.Chúng tôi ở vị trí như thế một vài giây.

Đột nhiên,tôi nghe một tiếng động mạnh trên bàn,tôi quay đầu lại và thấy Sica đứng lên.Taeyeon nhanh chóng ngồi xuống.

“Tớ ăn xong rồi,tớ sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ,để đi kiểm tra”

Tại tôi,hay âm thanh đó đã làm Sica giận dữ?Có phải cậu ấy giận tôi?.Có lẽ tôi không nên khó chịu với cậu ấy.

“Okay Sica cậu đi đi”Tôi nghe Tae bình tĩnh trả lời.

Tôi thấy cậu ấy đi đến lối ra của quán cafe,mở cửa và rời khỏi.Cậu ấy thực sự khó chịu…Có lẽ tôi nên đi theo cậu ấy.Tôi cũng đứng lên định rời khỏi nhưng tôi thấy có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình ngăn cản tôi bước đi.

“Hãy để cậu ấy đi một mình ,chỉ là cậu ấy đang ghen tị thôi”Taeyeon nhe răng cười.

Ghen tị?Tại sao Jessi lại ghen tị?

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro