21. LET G0!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đi lại chỗ tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn. 

Không lâu sau thì Taeyeon cũng bước vào. "Tìm được gì chưa?" 

"Chưa" Tiffany đáp trong lúc tiếp tục lục tủ lạnh. 

"Lẹ lên được không?" Taeyeon bực bội nói. 

Tiffany quay lại nhìnTaeyeon, "Cô có vấn đề gì à?" 

"Ồ không, tôi sẽ không muốn dính dáng đến   cô đâu." Taeyeon nói với vẻ mỉa mai. 

"Cô biết không? Tôi đã chịu đựng đủ mấy việc ngu ngốc quanh cô rồi. Cô bị cái quái gì vậy? Sao bỗng dưng cô lại cư xử như 1 tên đần  vậy? Oh, mà khoan cô có bao giờ không phải như vậy đâu. "

"Hey,tôi cũng chẳng thích thú gì với cô đâu nhé. Cô có 10',nhanh lên đi. Tôi cũng đang đói đây. "

"Argh, thế sao cô không nói ngay từ đầu luôn đi? Sao cứ phải hành động như đồ khốn vậy hả? "

"Okay,đầu tiên cô gọi tôi là tên đần giờ lại tới đồ khốn? Quá đáng rồi đấy. "Taeyeon bực bội nói

"Ai bảo cô cứ cáu gắt với tôi trước?" Tiffany hỏi. 

"Sao cũng được" Taeyeon lầm bầm. 

"Không, không có sao cũng được. Bỏ cái thái độ như vậy với tôi đi." 

"Tôi sẽ nếu như cô cũng ngừng trút giận lên tôi đi. Tôi không thể chịu nỗi cái thái độ chì chiết,cáu kỉnh của cô. "Taeyeon nói. 

"Vâng,cô thì cũng có tốt đẹp hơn gì đâu." Tiffany vặn lại. 

"Cô biết không? Tôi mừng cho cái người làm cô có thai rồi bỏ đi vì cái miệng của cô đấy, tôi không nghĩ rằng người đó có thể chịu đựng nổi cô đâu. Cô tưởng là  cô có thai thì muốn nói gì muốn làm gì thì làm à? Hah, tôi sẽ không đứng im mà chịu đựng mấy cô ả nhà giàu khốn kiếp như cô  . "Taeyeon hằn học nói và bước tới chỗ Tiffany

Taeyeon chỉ còn cách Tiffany 1 bước chân,cô nhìn cô ấy 1 lượt rồi nói, "Huh, cô  đúng là 1 cô ả mất nết nên mới giờ mới vác cái bụng như vậy đấy." 

Tiffany  tức giận tát vào mặt Taeyeon, "Cô thì biết cái quái gì về tôi . Sao cô dám nói vậy hả. Cô là loại người gì vậy? Cô không có tim sao? "Tiffany nức nở nói

"Tôi có nhưng không phải  với loại người như cô. Với tôi cô chỉ là rác rưởi thôi. Mà cho dù là rác tôi cũng không muốn nhìn cô, loại người như cô á ? Tôi  chẳng thèm để mắt đến mấy loại như vậy. "

Nước mắt đã  tràn xuống má   Tiffany khi cô nhìn chằm chằm vào Taeyeon nhưng ngay sau đó cô lại xoay người bỏ đi 

Nhìn thấy hình ảnh đó làm Taeyeon thấy hụt hẫng. 

Sau khi Tiffany bỏ đi, Taeyeon chỉ im lặng ngồi trong bếp nghĩ lại sự việc vừa xảy ra

Ngay sau đó Sunny bỗng dưng xuất hiện, "Tsk, tsk, tsk. Cô không thể đối xử nhẹ nhàng với cô gái tội nghiệp đó được hả? "

Taeyeon nhìn Sunny. "Cậu đến đây là gì?" 

"Nhìn 2 kẻ ngốc mấy cậu làm tôi thất vọng quá. Tôi không thể chịu   được nữa. "Sunny nói. 

"Cả tôi cũng vậyI." Hyoyeon cũng xuất hiện cùng 1 sợi dây xích ở chân

Taeyeon nhìn sợi xích rồi nhìn lên cô ấy. 

"Không phải em đang bị xích lại sao?" Sunny thắc mắc vì từ chỗ của cô không thể thấy sợi xích

"Ồ,em mang nó theo luôn. Mà không phải em nên làm vậy sap? "Hyoyeon hỏi. 

"Không. em đáng ra nên ở yên 1 chỗ đi chứ. Sao em thoát ra được vậy? "

"Ừ, về việc đó, em nghĩ chị nên mua cho Sooyoung cây cột mới. Em làm gãy nó rồi. "Hyoyeon trả lời. 

"Em cái gì hả? Thôi,chúng ta sẽ nói việc này sau.Giờ quay lại với 2 kẻ ngốc này đã. "Sunny nói và quay sang nhìn Taeyeon. 

"Cậu,mắc cái chứng gì vậy ? Sao cậu lại nói với cô ấy như thế hả? "Sunny hỏi

"Ừ." Hyoyeon lầm bầm bây giờ với cái miệng đầy thức ăn làm 2 người kia nhíu mày nhìn , "Gì chứ? Tôi đói mà "

"Dù sao thì, sao cậu lại nổi giận với cô ấy?Chỉ vì cô ấy không biết mình phải ăn gì thôi sao? "

"Không, tôi ... (thở dài) ... Tôi không biết. Chỉ là,mấy ngày nay cứ làm tôi hoang mang và phát điên lên. Tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy. Tôi không biết mình làm sao nữa. "Taeyeon nói. 

"Sao cậu không nói là mình thích cô ấy đi?" Sunny hỏi. 

"Oooh, có ai đó thích người nào đó huh?" Hyoyeon xen vào,lúc này thì đã chuyển qua ăn kem

"Cái gì? Mấy người cầm đèn chạy trước ô tô hả. Tôi không thích cô ấy. "Taeyeon vội phủ nhận. 

"Vâng ,tôi cũng thường xách mông chạy trước mỗi khi mắc đấy . Nghe này,chúng tôi hiểu là cậu hiểu điều chúng tôi hiểu vậy nên đừng cố tỏ ra không hiểu tôi nói gì vì chúng tôi hiểu là cậu hiểu cảm giác cũng như suy nghĩ của bản thân cậu. "Hyoyeon trả lời. 

"Nếu cậu quên thì chúng tôi là thần đấy. Chúng tôi thấy tất cả. Chúng tôi nghe tất cả. Chúng tôi biết tất cả. "Sunny nói. 

"Gì chứ? Chứ mấy người muốn tôi làm thế nào đây? "Taeyeon hỏi. 

"Cậu còn kem không,tôi nghĩ là mình ăn hết mất rồi." Hyoyeon bỗng lên tiếng và trưng ra cái mặt dính đầy kem socola

2 người kia chỉ lờ cô đi

"Đi giải quyết cái đống lộn xộn mà cậu gây ra. Tội nghiệp cô gái ấy, đôi mắt đẹp của cô ấy đã sưng lên vì khóc kể từ lúc cậu hét lên với cô ấy đấy. "Sunny nói. 

"Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không cần. Chính xác là tôi không muốn "Taeyeon trả lời. 

"Đúng cậu không cần phải làm nhưng nếu cậu không muốn trái tim mình tổn thương nhiều hơn thì tôi đề nghị cậu cư xử ra dáng người lớn 1 chút và đứng lên đi giải quyết sai lầm của mình đi vì 2 chúng tôi đều biết là cậu muốn vậy."   Sunny nói. 

"Hoặc tôi có thể ếm 1 câu thần chú lên cậu. Dù sao đó cũng là công việc của tôi mà. "Hyoyeon tiếp lời

"Được rồi nhưng bỏ cái trò phép phiếc đó đi." 

"Tốt hơn là vậy nếu như cậu không muốn dính vào rắc rối." Sunny cảnh báo trước khi cùng Hyoyeon biến mất

Taeyeon thở dài nhưng không lâu sau đó Hyoyeon lại xuất hiện

"Tôi quên sợi dây xích." Hyoyeon nói và cầm lấy sợi xích,nhưng cũng dừng lại nhìn Taeyeon, "Này, nếu vẫn thất bại thì chỉ cần hôn cô ấy. Sẽ thành công đấy trừ khi cô ấy đấm cậu.  Chúc may mắn. "Hyoyeon nói rồi biến mất. 

... 

1 giờ sau hoặc cũng có thể là lâu hơn, Taeyeon đi lên lầu với khay thức ăn trên tay. Nhìn thấy cánh cửa hé mở, cô đẩy ra rồi bước vào, bắt gặp đôi mắt Tiffany đã sưng húp và đỏ hoe

1 vài tờ giấy mềm cũng nằm lăn lóc trên bàn đèn. Tiffany đang ngồi dựa lưng vào thành giường cùng tờ tạp chí trên tay 

Taeyeon bước tới và đặt khay thức ăn lên bàn. Cô nhặt mấy tờ giấy bỏ vào thùng rác

"Tôi nghĩ cô và em bé đói vì lúc nãy cô vẫn chưa ăn gì nên tôi có làm 1 ít súp." Taeyeon khẽ nói

Tiffany chỉ im lặng tiếp tục đọc báo 

"Um ... chắc cô muốn ..." 

"Đi đi. Cô không thấy tôi đang bận hả? "Tiffany nói mà không nhìn Taeyeon. 

"Ừ phải rồi. Cô phải bận lắm nên mới đọc ngược tờ báo như vậy. "

Rõ ràng là cuốn tạp chí bị ngược rồi vì Tiffany đã vội vơ lấy nó ngay khi nghe thấy tiếng Taeyeon đi lên cầu thang. 

Tiffany thở dài đầy khó chịu   quăng cuốn tạp chí xuống giường rồi nhìn Taeyeon với ánh mắt tức giận 

"Gì nữa? Xúc phạm tôi chừng đó chưa đủ nên cô lên đây nói tiếp hả? "

"Không, tôi ..." 

"Tôi không quan tâm. Tôi chịu đựng đủ thái độ ngu ngốc của cô rồi. Đi ra. Đi đi và để tôi yên. "

"Tiffany, việc đó tôi không ..." 

"Đừng cố nói với tôi là cô không cố ý hay là xin lỗi  . Để tôi yên. Tôi không quan tâm cô cần gì hay nói gì hết. "

"Tiffany, nghe tôi ..." 

"Không, tôi không muốn nghe. Nếu cô không chịu đi thì tôi đi. "Tiffany nói trong lúc rời khỏi giường

Taeyeon nhanh chóng đứng trước mặt ngăn cô ấy lại 

Tiffany  nhíu mày khó chịu. "Tránh ra." 

"Không. Không cho đến khi cô chịu nghe tôi nói. "Taeyeon trả lời. 

"Tôi không muốn nghe   và tôi cũng không quan tâm tới những gì cô nói,tránh ra." Tiffany nói ,đẩy Taeyeon sang một bên rồi đứng dậy. 

Nhưng Tiffany chỉ vừa bước được vài bước thì Taeyeon đã giữ lấy cổ tay cô và kéo lại. 

Tiffany quay lại nhìn thẳng vào Taeyeon. "Cái quái gì vậy hả? Thả ra. "

"Nghe này,tôi biết những lời mình nói rất quá đáng và đó là sai lầm của tôi,Okay? tôi đã quá bực bội nên mới nói như vậy. Tôi mong mình có thể rút lại mấy lời đó, nhưng ... "

"Nhưng cô không thể, cũng chẳng thay đổi được gì cả. Buông tôi ra. "Tiffany nói ,cố giãy khỏi tay Taeyeon. 

"Tiffany, tôi đang   ..." Taeyeon nói ,cố giữ Tiffany lại 

"Tôi cóc cần quan tâm." Tiffany nói và càng giãy mạnh hơn. "BUÔNG RA!" 

Giờ thì Taeyeon đã giữ chặt 2 tay Tiffany,cả 2 không ngừng giằng co qua lại. 

Ngay sau đó, vì muốn Tiffany ngừng lại nên Taeyeon đã cúi xuống và hôn cô ấy. 

Tiffany ngay lập tức ngừng lại,đôi mắt mở to vì sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro