32. ALWAYS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 sau đó   về đến nhà của Tiffany

"Ông-ngoại!" Tae Young lao vào vòng tay của ông mình 

Ôm Hwang ôm chầm cô bé rồi hôn lên má trước khi chào Tiffany và Bora. 

"Hey con yêu,thật tốt khi thấy con trở về. Cháu dạo này thế nào Bora ? Vẫn chăm sóc tốt cho 2 cô gái của bác chứ nhỉ? "Ông Hwang vui vẻ nói

Bora mỉm cười: "Tất nhiên rồi ạ. Mừng vì thấy bác vẫn khỏe  "

"Thôi nào, mang đồ  lên phòng con đã nào." Tiffany nói. 

Họ mang hành lý lên phòng Tiffany. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ,họ ngồi nghỉ trên giường của cô. 

"Cảm giác thế nào khi được trở về?" Bora hỏi. 

"Liệu có ổn không nếu mình  nói muốn rời khỏi ?" Tiffany trả lời. 

Bora huých khẽ vào vai cô" Thôi mà,cũng đâu có tệ đến vậy"

"Chưa thôi.Mình  cảm giác rồi sẽ có điều tồi tệ kéo đến. "

"Rồi rồi,vì bây giờ nó vẫn chưa kéo đến ,  cậu  là chủ thì cũng nên dẫn mình  đi thăm thú 1 chút chứ nhỉ ." Bora nói rồi rời khỏi giường kéo Tiffany  đi theo mình. 

Họ trở xuống cùng mọi người ở tầng dưới

"Cậu   muốn đi đâu?" Tiffany hỏi Bora. 

"Tùy cậu thôi  ." Bora trả lời. 

"Mẹ ,mẹ đi đâu vậy? Taetae cũng đi nữa. "

Tiffany mỉm cười rạng rỡ và bế cô bé ngồi lên đùi mình. 

"Con cũng muốn đi sao ,con yêu?" 

"Taetae đi nữa." 

Tiffany hôn cái chóc lên má bé rồi nói, "Okay, con yêu đi nào. "

Tae Young cười toe toét nhảy khỏi người Tiffany chạy tới nắm tay Bora và kéo cô ấy đi ra cửa

Tiffany cười cười nhìn theo cả 2 rồi cũng đứng dậy đi cùng họ 

... 

"2 năm qua Tae đã đi đâu?" 

"Không phải việc của cô. CHúng ta chẳng còn  gì  dính líu với nhau hết.Đi ra ngoài." Taeyeon khó chịu nói

"Không,em cần phải biết. Tae đã đi biệt tích trong suốt 2 năm rồi 1 năm sau lại trở về  và giờ thì thái độ của Tae lúc nào cũng khó chịu vênh váo .Nói em biết Tae đã đi tới chỗ quái quỷ nào vậy? Có phải Tae đi tìm cô ả kia không "

"Nghe này, tôi đã nói rồi và giờ tôi nhắc lại 1 lần nữa Jisoo, tôi không có thời gian cho mấy trò mèo của cô. Mà tôi chắc là vẫn còn 1 đống đồ chơi ngoài đó đợi cô đến chơi với chúng kia kià  vậy nên hãy để tôi yên. Nếu không cô sẽ phải hối tiếc đấy  "Taeyeon nói. "3 năm trước cô đã làm mọi thứ rối tung lên, cô đã nói dối và lấy club ra  để   nhử tôi quay về sau đó cô gọi người của mình bắt giữ tôi làm tôi phải báo cảnh sát và ai mà biết được cô sẽ làm gì tiếp theo nhưng cho dù là gì thì làm ơn dừng lại đi,tôi mệt quá rồi. Hãy để tôi yên. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi ,chẳng thể nào quay lại được đâu. "

"Đều là vì con ả đó phải không? Yeah, đừng nghĩ em không biết. Em đã theo dõi Tae, đã biết tất cả mọi chuyện giữa Tae và cô ta rồi.Em có tai mắt khắp mọi nơi nên đừng nghĩ em sẽ không biết. "

"Kết thúc rồi. Không có gì giữa chúng tôi hết ,không bao giờ vậy nên đi đi." 

"Tốt thôi,đừng có hối hận đấy nhé từ giờ thì đừng mơ tôi cho Tae cơ hội quay về với tôi, ." Jisoo nói và cầm lấy ví của mình. "Việc này chưa xong đâu, tôi mà gặp được cô ả kia thì tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá "

"Ồ, không bao giờ có chuyện đó đâu" Taeyeon nói. 

Ngay lúc đó,Jisoo đã  hắt cốc nước vào mặt Taeyeon trước khi bỏ đi.Taeyeon tức giận thở ra với nước chảy dài trên mặt

... 

KNOCK. KNOCK. 

"Đợi chút,là ai vậy? "

Tiếng gõ vẫn vang lên mà không có ai trả lời trong lúc Yuri đi ra cửa. 

"Yah, Yuri-ah, cậu làm cái gì mà lâu ra mở của vậy hả?" 

"Oh bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, Fany-ah!" Yuri nói và bước tới ôm Tiffany ,cô ấy cũng vui vẻ đáp lại cái ôm

"Mẹ ~~ ?" Tae Young  gọi,vẫn trong vòng tay của Bora 

Họ dứt ra với Yuri quay sang nhìn cô bé. "Chắc đây là cô  công chúa nhỏ. Đáng yêu quá. "

Tae Young cười toe với Yuri. 

Yuri nhìn Bora, "Còn cô là?" 

"Bora. Tôi đã nghe rất nhiều về cô . "Bora nói. 

"Thật không? Hy vọng là mấy chuyện tốt "Yuri trả lời. 

"Ồ thôi nhé,đừng có để mình phải nói à. Cậu có tính mời bọn này vào trong hay bắt bọn mình đứng đây đây hả? "Tiffany nói. 

"Ồ, xin lỗi. Mấy cậu vào đi "

Bọn họ tiến vào phòng khách nhà Yuri. Tae Young kéo Bora đi chơi cùng cô bé ở phòng khác trong khi Tiffany và Yuri ngồi trò chuyện . 

"Cô gái đó là thế nào?" Yuri hỏi dò 

"Cậu cần phải biết sao?" Tiffany hỏi lại

"Có chứ. Cậu biến mất trong 3 năm không hề nói tiếng nào hoặc để lại 1 chữ nào, Leo cũng không chịu cho mình biết tin tức gì hết, nên yeah,mình có quyền biết cậu đã làm gì suốt 3 năm qua. "Yuri nói. 

"Cái này là cuộc sống riêng tư của mình. Lần cuối mình cho cậu biết thì tất cả chỉ là 1 đống lộn xộn, nên mình không cần phải cho cậu biết về cô ấy "Tiffany nói

"Cô ấy có biết không?" 

"Biết cái gì?" 

"Về bố con bé?Hay vụ việc? Cô ấy có chấp nhận không? "Yuri hỏi. 

"Nếu không thì sao giờ cô ấy ở đây với mình ?" Tiffany nói và nhìn sang chỗ 2 người kia đang chơi đùa cùng nhau. "Cô ấy cũng đối xử rất tốt với mình và Tae Young. Tae Young rất thích cô ấy. Bora là nguồn động lực cho mình trong suốt 3 năm qua. Mình không biết bản thân có thể làm được gì nếu không có cô ấy nữa. "

"Nghe có vẻ như cô ấy rất quan trọng với cậu." Yuri nói"Cậu có hạnh phúc không?" 

Tiffany mỉm cười  quay lại nhìn Yuri, "Phải và mình rất hạnh phúc." 

"Còn Taeyeon? Cô ấy vẫn chưa  biết về Tae Young. Cậu không nghĩ cô ấy cũng có quyền được biết về con gái mình sao? "Yuri nói. 

"Mình không quan tâm cũng không muốn cô ấy biết. Cậu đã không nói với cô ấy phải không? "

"Tất nhiên Jess và mình đã rất muốn nói cũng đã nhiều lần tính nói rồi nhưng sau khi cậu rời đi mà không nói một lời, bọn mình không biết làm vậy cậu sẽ thấy thế nào,rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nên những gì bọn  mình có thể làm chỉ là chờ đợi. Cô ấy cũng đã chờ cậu. Nhưng sau 1 thời gian không có tin tức gì,Taeyeon đã không còn hỏi bọn mình về cậu cũng như nhắc đến chuyện gì liên quan đến cậu nữa. Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? "

"Chuyện gì xảy ra à? Mình suýt nữa đã chết. Cô ấy đã nói với mình sẽ không đi nhưng rồi lại bỏ đi   và còn quay lại với bạn gái cũ? Không, mình không nghĩ   cô ấy xứng đáng để biết." Tiffany nói "Sau khi đã bình phục. Mình..mình đã rất tức giận. .. mình không muốn trở về để phải gánh chịu những tổn thương thêm nữa. Tốt hơn là cứ như thế này. "

"Đều là hiểu lầm hết,không như cậu nghĩ đâu. Bạn gái cũ của Taeyeon  ... "

"Mình không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào hết cũng không muốn nhắc đến cô ấy nữa. Giờ mình đang rất hạnh phúc. Mình cũng xứng đáng có nó mà? "

"Được rồi,mình hiểu "

"Chết tiệt,tôi thì không." Hyoyeon bỗng lên tiếng

"Suốt từ đó đến giờ cậu đã ở đâu vậy?" Yuri hỏi. 

"Quéo quèo, mọi người cứ mắng tôi bảo không được can thiệp vào việc của các cậu nên tôi đã làm đó. Giờ cậu lại hét vào mặt tôi là tại sao tôi lại biến mất hửm ? Hừ, thật không thể hiểu được con người mấy cậu. Lúc nào cũng đòi hỏi đủ thứ. "Hyoyeon nói. 

"Thế giờ cậu tới đây làm gì?" Tiffany hỏi. 

"Ồ, tôi chỉ muốn gặp thiên thần nhỏ thôi. Cậu biết là trước sau gì cô bé cũng hỏi về bố mình mà. Cậu không tính nói gì với bé à? "Hyoyeon hỏi. 

"Câu hỏi hay đấy, đến lúc ấy, CẬU hãy trả lời cho con bé biết tất cả là vì CẬU,tôi thành ra như thế này tât cả là do CẬU làm." Tiffany bực tức nói

"Tôi làm nhiều chuyện lắm và nói  thật  không phải là 1 trong số chúng." Hyoyeon  chống chế 

"Cậu đáng ra phải là 1 vị thần thiêng liêng,ngay thẳng,trung thực,yêu thương mọi người .Và giờ cậu nói không? Thế thì cậu là cái củ khoai gì vậy hả? "Tiffany lớn tiếng nói

"Cảm ơn vì mấy lời khen,nhưng nghe này, tôi không được tạo ra để đi kể chuyện , nó tùy thuộc vào cậu muốn nói hay là không nhưng nếu tôi là cậu tôi sẽ nói trước khi  chuyện trở nên phức tạp và khó khăn hơn đấy. "

"Wow, chí lí chí lí. Nghe chưa Fany,cậu nên nói cho cả 2 biết. "Yuri nói. 

"Cậu không nghĩ cô bé sẽ tò mò sao? Như tại sao bé lại thích màu xanh và màu hồng? "Hyoyeon nói. 

Tiffany thở dài, "Không. Con bé là con mình và mình yêu nó,chỉ như vậy thôi. Giờ mình cũng đã có Bora. Mình không có thời gian để lật lại quá khứ đâu. Kết thúc ở đây. "

"Okay,tốt thôi. mà thiên thần nhỏ đâu rồi? "Hyoyeon nói. 

"Con bé đang chơi với Bora ở phòng bên  ." 

Cả 3  đứng lên đi sang căn phòng khác

Lúc này,Bora đang nằm dưới sàn giơ cao Taeyoung ở phía trên. Tae Young thì bật cười khanh khách khi Bora đung đưa cô bé

"Cả 2 chơi vui không?" Tiffany hỏi  

Bora cười tươi ngồi dậy và để Tae Young ngồi  trên đùi. "Lúc nào cũng vui hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro