37. WAKE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae-Tae làm gì ở đây?" Tiffany hỏi. 

"Rời khỏi người tôi trước dùm cái?" Taeyeon đáp. 

Tiffany nhanh chóng đứng dậy để Taeyeon đứng lên. Taeyeon từ từ đứng dậy phủi bụi trên quần áo

"Tae làm gì ở đây?" Tiffany hỏi lại

"Uh,chỗ này là khu mua sắm và tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn  . Sao tôi phải trả lời cô nhỉ? "Nói đoạn Taeyeon bỏ đi 

Tiffany nhìn Taeyeon rời đi, không cần suy nghĩ gì thêm cô vội vàng chạy lại và nắm lấy cánh tay của Taeyeon. 

"Ow." Taeyeon rên khẽ

"Tae không sao chứ?" Tiffany lo lắng hỏi. "Em xin lỗi." 

"Tôi không sao. Để tôi yên. "Taeyeon nói đẩy Tiffany sang 1 bên nhưng không ngờ lại làm cô ấy ngã xuống. 

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ làm Tiffany thoáng xấu hổ

Tiffany đứng dậy với 2 bên má đã ửng hồng. Cô sửa sang lại quần áo , nhìn Taeyeon rồi lại cúi xuống. "Em xin lỗi." cô lầm bầm trước khi nhanh chóng đi qua đám đông. 

Taeyeon bước tới 1 bước nhưng rồi dừng lại và thở dài. "Chết tiệt." 

Cô siết chặt tay rồi đi về hướng ngược lại

... 

Tiffany đi đến quán cà phê, nước mắt đã vương đầy trên má cô. 

"Mẹ ?" Tae Young mếu máo khi thấy mẹ mình khóc. 

"Cậu sao vậy?" Bora hỏi. 

Tiffany đi thẳng tới ôm lấy Bora. 

Bora vòng tay ôm lại Tiffany, "Không sao đâu. Con bé an toàn rồi. Sao cậu lại khóc? "

Tiffany lùi lại nhìn TaeYoung đang đưa tay đòi ôm. Tiffany mỉm cười và cúi xuống ôm cô bé 

"Xin lỗi mẹ. Con êu mẹ. "

"Không sao   con yêu.Mẹ cũng yêu con. "Tiffany trả lời  " Về nhà thôi. "

Bora bế TaeYoung rồi họ cùng nhau trở về 

... 

Về đến nhà, Taeyeon vẫn còn nhức nhối trong lòng mỗi khi nhớ lại cảnh mình đẩy Tiffany ra

Cô ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ,nhìn sang cổ tay đã được băng bó rồi thở dài

"Mình làm sao vậy? Sao mình lại thấy có lỗi chứ. Cô ấy là người đã bỏ mình mà ... mà cô ấy sao lại ở đây? Sao lại về đây? ... Argh,mà sao mình lại bận tâm cơ chứ? "Taeyeon lẩm bẩm

"Cậu đang giả vờ khào khợ đó hả?" Hyoyeon nói xuất hiện với một ly martini trong tay. 

"Huh?" 

"Khờ khạo không phải khào khợ." Sunny cũng xuất hiện bên em gái. 

"2 cậu muốn gì?" Taeyeon nói. 

"Đến khi nào cậu mới chịu hiểu hả? Trời ạ,cậu ngốc thật đấy à? "Sunny hỏi. 

"Tôi chẳng hiểu mấy cậu nói gì. mà tôi cũng chẳng có thời gian .Biến đi và để tôi yên. Tôi đã sống rất tốt cho đến khi mấy cậu xuất hiện. "

"Thực tế là nó còn tệ hơn trước nhiều. Tôi không cho như vậy là tốt hơn đâu ". Hyoyeon nói. 

"Cậu không tính đi xin lỗi cô ấy sao?" Sunny hỏi. 

"Xin lỗi gì?" Taeyeon khó chịu hỏi. 

"Uh, cậu đẩy ngã cô gái tội nghiệp đó ,làm cô ấy xấu hổ. Cậu cư xử thô lỗ với cô ấy. "Hyoyeon nói. "Cô ấy chỉ muốn chắc cậu có ổn không thôi mà." 

"Này, không phải lỗi của tôi,okay? Cô ấy ngã vào tôi và tôi đã bảo cô ấy để tôi yên còn gì. "

"Vâng, vì cô ấy ngã vào cậu nên chỉ muốn hỏi cậu có bị gì không,đồ đần." Sunny nói thêm. 

"Gì đây? Giờ các  người về phía cô ấy hả? hay thật." Taeyeon phát cáu

"Chúng tôi không đứng về phía ai cả. Chúng tôi đang cố gián tiếp giúp cậu vì sẽ là sai luật nếu can thiệp trực tiếp vào vấn đề của con người." Sunny nói. 

"So với 1 người thông minh hiểu chuyện thì giờ cậu đúng là quá ngốc." Hyoyeon nói. 

"Rồi,sao cũng được. Giờ thì muộn rồi tôi không còn quan tâm đến cô ấy nữa. "

"ờ phải, nếu cậu không quan tâm thì cần quái gì cứ ngồi đây mà dằn vặt nãy giờ vậy?. "Hyoyeon nói. 

"Đi làm việc nên làm đi." Sunny nói thêm. 

"Nếu các người quên thì tôi nhắc cho nhớ chính cô ấy là người bỏ rơi tôi. Tôi đã tổn thương đủ rồi,okay. "Taeyeon bỗng im bặt, cứng họng vì lỡ lời

"Đợi đã, cậu nói tổn thương? vậy ra cậu ... thích cô ấy, không, yêu cô ấy trong lúc cô ấy mang thai khi cả 2 ở Úc vvà cả mấy giấc mơ hư hỏng của cậu nữa? (thở hổn hển) chà chà táo bạo nhưng ngọt ngào đấy. "Hyoyeon chậc lưỡi 

"Uh ... tôi ... ờ... nó ..." Taeyeon lắp bắp. 

"Ồ, nói rồi không rút lại được đâu. "Hyoyeon đưa tay ngăn Taeyeon lại. "Cậu yêu cô gái ấy" 

"Vậy thì đi nói chuyện với cô ấy đi. Tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra "Sunny nói. "Chúng tôi chỉ giúp cậu được như vậy thôi." 

"À mà cậu kể lại tôi nghe về mấy giấc mơ đi,tôi quên vài ..." Hyoyeon lên tiếng nhưng Sunny đã véo tai cô kéo theo mình rồi cùng biến mất 

Taeyeon vùi mặt vào lòng bàn tay và lắc đầu. "ARGH." 

... 

Tiffany ngồi tựa lưng vào thành giường   ôm chặt 2 đầu gối . Cô đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa  

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao em gần như không nghe tin tức gì về Tae nhưng sau 3 năm, em vẫn không thể ngừng nhớ về Tae vậy?   đều là sai lầm hết. Em rất muốn để Tae gặp cô con gái dễ thương xinh đẹp của mình nhưng làm sao em có thể khi mà Tae đã kết hôn? "Tiffany tự nói với chính mình và vùi mặt vào đầu gối

FLASHBACK 

"Ồ, cô không biết gi sao? Chúng tôi đã quay lại với nhau ròi. Taeyeon nói rất nhớ tôi còn cầu hôn tôi nữa. Tất nhiên là tôi đã đồng ý. "Jisoo tươi cười nói. 

"Cái gì? Không, cô ấy sẽ không làm thế. Cô nói dối. "Tiffany hét lên. 

"Nếu vậy thì tôi đeo nhẫn đính hôn làm gì?", Jisoo giơ chiếc nhẫn trên tay lên. "Oh, còn hình nữa chứ." Cô ta nói và đưa bức hình chụp cùng Taeyeon từ vài năm trước cho Tiffany xem

END FLASHBACK 

Tiffany lắc   mạnh đầu rồi lẩm bẩm, "Mình mới là người bị lừa dối." 

Cô ngẩng lên và tựa đầu lên đầu gối mình. "Chúa ơi, ước gì Tae biết em đã nhớ Tae nhiều thế nào ... Taeyeon-ah." 

... 

Vài ngày sau ... 

Tiffany đang ở cửa hàng xem qua mấy mẫu thiết kế chuẩn bị cho bộ sưu tập tiếp theo

RING. 

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tiffany nhanh chóng đi ra chào  khách  

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì?" Nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy 1 nhóm người

Một người nào đó  bước ra,cười cười đi tới gần Tiffany, "Chà,cũng lâu rồi nhỉ?" 

"Cô đến đây làm gì?" Tiffany hỏi. "Cô muốn gì?" 

"Tôi muốn cô tránh xa Taeyeon. Cô ấy là của tôi ,nếu không cô sẽ phải hối tiêc đấy. Đừng nói là tôi chưa cảnh báo cô. "Jisoo nói. 

" , tôi thì có gì với kẻ khốn kia chứ? mà không phải 2 người đã kết hôn rồi sao,làm sao tôi có thể chen vào được đây? "

"Thật không? Hôm trước tôi đã thấy 2 người rất là mùi  mẫn ở khu mua sắm. Đừng có lừa tôi,.. Tôi sẽ hủy hoại cô lẫn cái cửa hàng cỏn con của cô đấy "

"Cái gì?" Tiffany thốt lên

"Oh yeah, cô nghĩ mình có thể làm được gì? Tôi có tai mắt ở khắp nơi. Tôi luôn theo dõi mọi hành động của Taeyeon,đừng hòng qua mặt tôi, biến đi,đồ cái thứ phá hoại gia đình người khác." 

"Đừng nghĩ bố cô có tiền có quyền thì tôi sợ cô . Tôi cũng cảnh cáo cô,đừng nên gây sự với tôi. "

"Cô đe dọa tôi à? cô biết tôi là ai không? Biết bố tôi là ai không hả? "Jisoo giở giọng thách thứ Tiffany. 

"Thành thật mà nói tôi không quan tâm. Nhắc lần cuối,tôi không còn gì với cô ấy hết và cả cô nữa nên nếu cô không còn gì để nói thì biến khỏi cửa hàng của tôi ngay trước khi tôi ra tay đuổi cổ cô ra "Tiffany nghiến răng nói. 

Jisoo giận dữ ré lên và tát vào mặt Tiffany rồi sai người phá tung cửa hàng của cô

"Tôi cảnh cáo cô rồi đó. Tránh xa  cô ấy ra,nếu không lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu. Con gái cô dễ thương thật đấy,không ai muốn có chuyện gì với con bé đâu nhỉ? "Jisoo đe dọa

Tiffany thở hổn hển đầy tức giận, "Cô dám đụng vào con gái tôi thử xem,tôi sẽ không để còn đi lại được nữa  , à không vậy còn quá tốt với cô,tôi sẽ không để cô còn thở thêm lần nào nữa đâu." 

Jisoo sợ hãi run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản vuốt lại quần áo rồi ra lệnh cho đám người kia rời đi. "Đi thôi." Họ rời khỏi cửa hàng của Tiffany. 

"Omo, có chuyện gì vậy?" Seohyun hôt hoảng nói ngay khi vừa bước chân vào cửa hàng sau khi mua đồ ăn trưa về

Lúc này tay Tiffany vẫn còn run rẩy không ngừng

Seohyun bỏ đồ ăn lên bàn rồi chạy tới  Tiffany, "Unnie, không sao chứ? có chuyện gì? Ai đã làm? Chúng ta gọi cho anh trai của chị. "

"Không, không sao đâu. Chị.. ... (thở dài) ... chúng ta dọn dẹp thôi "Tiffany mệt mỏi nói rồi đi dọn dẹp cửa hàng

Đột nhiên điện thoại của Seohyun vang lên, "Oh, Yuri unnie." 

... 

"Cái gì?" Yuri hét lên. "Cô ấy không sao chứ? Chúng có làm cô ấy bị thương không? "

Jessica và Taeyeon nhíu mày nhìn Yuri. 

"Được rồi, chị sẽ đến đó ngay. Cảm ơn em, Hyunnie. "Yuri nói rồi cúp máy. 

"Chuyện gì thế?" Jessica hỏi. 

"Có mấy kẻ đến quậy cửa hàng của Tiffany. Hyunnie nói thấy 1 bên má cô ấy đỏ tấy chắc là đã bị tát. "Yuri giải thích. 

"Cái gì? Ai lại làm thế? "Jessica hỏi. 

"Cô ấy không sao chứ?" Taeyeon chợt lên tiếng làm cặp đôi kia ngạc nhiên 

Cả hai nhướng mày quay sang nhìn cô. 

"Mình tưởng cậu không quan tâm?" Jessica hỏi. 

"Cô ấy có sao không?" Taeyeon lạnh giọng hỏi lại 

"Cậu quan tâm chi vậy? Đâu phải việc của cậu. "Yuri nói. 

"Argh, mình ghét các cậu." Taeyeon bực tức nói lớn rồi chạy ra cửa

--

Tiffany đang dựng mấy cái kệ lên,xếp lại đống quần áo thì Taeyeon lao vào. Cô dừng tay đứng bật dậy lúc Taeyeon đẩy mạnh cửa chạy vào 

Seohyun chỉ im lặng đứng sang 1 bên. 

Họ nhìn nhau 1 lúc trước khi Taeyeon từ từ đi về phía Tiffany rồi dừng lại cách cô ấy 1 bước chân

"Em không sao chứ?" Taeyeon hỏi. 

Nước mắt lăn dài trên má của Tiffany. Cô giơ tay tát Taeyeon nhưng vừa đưa tay lên thì đã ngã vào người Taeyeon  ngất đi

Taeyeon vội giữ lấy Tiffany trước khi cô ấy ngã xuống và hoảng hốt nhìn cô gái trong vòng tay của mình. "Tiffany? Tiffany, tỉnh lại đi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro