43. THE TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều tập trung tại tang lễ,ai ai cũng khóc thương bởi sự ra đi Taeyeon.

Tiffany đã bật khóc nức nở ôm chặt TaeYoung trong vòng tay. Cô quay người dựa vào Bora

"Cậu không sao chứ?" Bora lo lắng hỏi

"Cô ấy đi rồi. Taeyeon đi rồi." Tiffany khóc nấc "Mình  phải làm sao đây?"

"Không sao đâu.  rồi sẽ ổn thôi." Bora xoa nhẹ  lưng Tiffany.

Sau khi hỏa táng,họ mang tro của Taeyeon thả xuống sông

Clank!

Jisoo hoảng hốt ngồi bật dậy ,cô ta  lùi lại ngồi co ro ở 1 góc trong nhà giam. Hình ảnh ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu Jisoo,cô ta  ôm chặt 2 đầu gối vào ngực.

Bật khóc nức nở, "Em xin lỗi,em xin lỗi Taeyeon. Xin lỗi."

...

1 tháng sau đó ...

"Yah! Gì nữa đây? "Jessica hét lên.

"Vì làm mình cười. Cậu biết sẽ đau thế nào khi mình cười không,cậu quên mình bị bắn vào bụng hả? "Taeyeon nói.

" quên gì đâu cà  ?" Jessica giả vờ ngây thơ

"Rồi rồi ,mà thôi mình sẽ bỏ qua.Họ thế nào rồi? "Taeyeon hỏi.

"Tôt, Tiffany đã đi lại được,TaeYoung cũng rất vui với Bora ..tất cả đều ổn... sao cậu không tự gọi hỏi thăm họ đi? "Jessica hỏi.

"Vì làm vậy sẽ rất ngu ngốc." Taeyeon đáp

"Sao lại ngu ngốc? Cậu bị bắn vì cố cứu cô ấy. Nếu cậu quên thì cậu chính là người hùng trong chuyện này đấy. "

"Mình chẳng là gì cả,cô ấy đã có người bên cạnh chăm sóc rồi. Cũng vì mình mà cô ấy phải khâu 9 mũi trên đầu,cậu không thấy mình gây ra từng ấy chuyện vẫn chưa đủ sao? "

"Ờ phải nếu cậu thấy vậy thì cậu đúng là đồ đần." Jessica mỉa mai

...

"Mai bọn em sẽ bay chuyến sớm."

"Khi nào em về, Fany?" Leo hỏi.

"Em không biết,có thể sẽ không bao giờ nhưng không ai biết trước được gì cả "Tiffany nói.

"Các em đi hết hay chỉ em và Tae Young?"

"Chỉ có em với Tae Young. Bora còn vài việc cần làm,cô ấy sẽ theo sau. "

"Anh không hiểu sao em lại không chịu nói sự thật. Cô ấy cần biết. Làm vậy là không công bằng. Anh cũng là cha nên anh biết,ai cũng muốn biết về con mình hết. Bên cạnh đó, cô ấy suýt chết để cứu em.Như vậy không đủ chứng mình được gì sao? "Leo hỏi.

"Em biết.Anh tưởng chuyện đó không luc nào ám ảnh em sao? Em rất cảm kích những gì cô ấy đã làm nhưng cả 2 đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Ở bên nhau chỉ  mang lại đau khổ cho nhau  thôi và chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Số phận không cho bọn em thuộc về nhau. Chúng ta không thể quên hết mọi chuyện sao? Bọn em đã lựa chọn cho mình,em nghĩ đây là cách tốt nhất "Tiffany nói.

"Vậy sao em lại khóc?​​"

"Vì ..." Tiffany ngập ngừng,nước mắt đã dâng đầy trên đôi mắt

"Vì   gì?"

"Vì..em yêu cô ấy. Em không muốn nhưng em yêu cô ấy ,càng cố phủ nhận thì tim em lại càng khao khát gọi tên cô ấy. "Tiffany thú nhận.

"Vậy thì đi nói cho cô ấy biết. Anh chắc rằng cô ấy cũng yêu em thậm chí còn nhiều hơn. Và nếu   biết về TaeTae,cô ấy sẽ còn hạnh phúc hơn. "

"Em…em  không thể."

"Em không thể đi mà không nói với cô ấy. Taetae sẽ thắc mắc khi lớn lên và sẽ đi tìm cô ấy. Con bé lúc nào cũng tìm cô ấy,lúc nào cũng nhắc tới mama không phải sao. Em không biết mỗi lần con bé bị lạc thì người tìm thấy luôn là Taeyeon sao? "

"Sao ạ?" Tiffany hỏi.

"Uhm,anh nghe Jessica nói lúc TaeTae bị lạc ở công viên, Taeyeon nhìn thấy con bé rồi đưa về nhà trước khi dẫn tới đồn cảnh sát và cái lần ở khu mua sắm cũng vậy. Taetae nhận ra mẹ mình ngay lần đầu tiên gặp Taeyeon. Họ đã đàn piano cùng nhau,ăn sáng cùng nhau,cùng nhau ăn kem... "

"Sao em lại không biết gì hết? sao  họ không cho em biết?” "Tiffany thảng thốt

"Vì họ không muốn phá vỡ lời hứa với em. Em không nghĩ đến tại sao Taeyeon tới  giờ vẫn chưa biết sao ? "Leo nói.

"Nếu em không nói thì anh sẽ nói” Leo nắm chặt tay Tiffany, "Em không thấy để em dâu tương lai của anh chờ như vậy đã đủ rồi à ?"

"Nhưng nếu vậy em sẽ làm tổn thương những  người khác. Nếu em  không, em sẽ làm tổn thương Taeyeon, nếu em làm,em sẽ làm tổn thương  người khác ... làm sao em có thể..em phải làm thế nào đây? "

"Em không thể trốn chạy  mãi được. Lựa chọn nào thì cũng sẽ làm tổn thương 1 người vậy nên..hãy làm theo lời con tim em mách bảo. "Leo nói.

Tiffany thở dài, "Em…Em sẽ rời đi”

...

"Cậu biết bản thân đang bỏ lỡ rất nhiều thứ không hả và sẽ  mất thật nếu cậu cứ tiếp tục ngồi ì đây." Hyoyeon xuất hiện bên cạnh Taeyeon đang ngồi trên ghế.

"Trong hoàn cảnh này? Tôi có thể làm gì được chứ? "Taeyeon hỏi.

"Hey,cậu chỉ bị thương cũng khỏe lại rồi có chết đâu mà la."

"Thì sao? Tại sao ai cũng nói về chuyện của tôi với Tiffany vậy?Không phải như thế này lại tốt sao.Cả 2 bên nhau chỉ đem lại tổn thương cho người kia mà thôi. Chúng tôi đã lựa chọn thế thì sao mọi người cứ buộc phải thay đổi nó? "

"Là vì 2 người không nhận ra vốn dĩ cả 2 sẽ dính lấy nhau như bơ đậu phộng và dừa."

Sunny xuất hiện đánh 1 cú vào gáy Hyoyeon, "Là mứt  . Là vì cậu sẽ đánh mất những gì mình muốn và cần nhất trong đời ".

"Thì đây,đây là cuộc sống của tôi.Đừng can thiệp vào nữa ,hãy để tôi yên. "Taeyeon sẵng giọng nói

"Hey,tôi không rảnh để ngày nào cũng tới phá cậu đâu nhé .Giờ sao? Để tôi phá nó luon giờ hay thế nào? "Hyoyeon phát cáu

"Nghe này,tôi không có thời  gian cho việc này. Cô ấy đã lựa chọn cho mình . Cô ấy đã có vị hôn thê rồi,tôi nên để cô ấy đi. Chuyện xảy ra ở nhà tôi lần trước là 1 sai lầm,nó không nên xảy ra. "

"Hửm? Có vẻ không phải vậy. 2 người đã rất cuồng nhiệt, âu yếm,vút ve,hôn hít ... yêu thương. "Hyoyeon nói.

"Okay okay,tôi không nghĩ nó là sai lầm.Nó rất tuyệt và tôi yêu cô gái ấy nhưng cô ấy không yêu tôi nên hãy thôi đi. Đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa. "

"Má ơi,cậu y như cái rắm chẳng bao giờ biến mất hoặc làm điều phải làm. Bọn này bảo cậu im lặng  mà xì thì bùm cậu lại phọt ra rồi bốc mùi hôi rình. "Hyoyeon bực bội nói

"Uh, eww, gớm ,cậu tởm quá.Sao dám so tôi với cái rắm hả? "Taeyeon phản đối.

"Là vì ngay cả cái rắm…” Hyoyeon dừng lại suy nghĩ 1 lúc trước khi nói tiếp, "... quên chưa kịp nghĩ ra nhưng má ơi làm ơn tỉnh táo dùm rồi tới đó nói với cô ấy cậu yêu cô ấy và hôn .. . rồi hôn thêm vài cái và nhiều hơn và nhiều hơn nữa. "Hyoyeon nói thao thao bất tuyệt 1 tràng

"Thôi ,sau này cậu đừng hối hận đấy." Sunny nói , kéo Hyoyeon theo mình

...

Tiffany đang ở trong phòng thu xếp quần áo bỏ vào hành lý.

Bỗng có tiếng gõ cửa,cô nhìn lên thì thấy Bora đứng đó mỉm cười với mình. Sau đó, Bora đi tới chỗ Tiffany

Họ ngồi trên giường.

"Cậu chắc mình sẽ không hối hận chứ?" Bora nắm chặt tay Tiffany

Tiffany nở nụ cười nhỏ

"mình ... đây  là điều tốt nhất."

"Okay,ngay mai lên đường cẩn thận nhé. Hẹn gặp cậu vài ngày nữa. "Bora nói ,trao cho Tiffany 1 nụ hôn rồi rời khỏi

...

KNOCK. KNOCK.

Taeyeon bước ra mở cửa. Cô thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng trước cửa

"Cô tới đây có chuyện gì?" Taeyeon hỏi.

"Hi. Tôi có thể vào không? "

"Uhm,mời vào "Taeyeon ra hiệu.

Cả 2 đi vào ngồi ở ghế sofa trong phòng khách

"Cũng được 1 thời gian rồi nhỉ ,cô thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi,chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngay,vết thương đang lành khá nhanh. Tuần tới tôi có thể đi làm lại "Taeyeon trả lời.

"Vậy thì tốt."

"Tiffany có biết cô đến đây không?" Taeyeon tò mò hỏi.

"Sáng nay Tiffany cùng TaeYoung đã về Mỹ." Bora trả lời.

"Sao cô không đi cùng họ?"

"Cô có biết tên của Taetae không?" Bora đột nhiên hỏi.

Taeyeon lắc đầu. "Không, nhắc mới nhớ tôi cũng chưa từng hỏi."

"Tên đầy đủ của con bé là Kim Tae Young."

"Sao tôi cần phải biết chứ?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc có người nên nói với cô." Bora nói.

"Okay,chính xác thì cô muốn nói gì? "Taeyeon hỏi.

"Tôi đến đây để cho cô biết toàn bộ ..sự thật "Bora nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro