[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 1-> 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orig Fiction:http://soshified.com/forums/topic/60542-deadly-nightshades-30062011/
Author:darcxangel
 Translator:blackstone

Bắt đầu từ chap 14 trở đi $$ e sẽ tiếp quản fic :)), và sẽ up mỗi tuần 1 chap [phải cho rd hóng chứ ;;)], trans còn non, mong mọi người đón xem ạ, kam xa :D
 Rating:G
Pairing:Yulsic,Taeny,Yoonhyun
Note:đây là fic đầu tiên mình trans nên sẽ có nhiều sai sót, mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể.Hi vọng các bạn comment để tiếp sức cho mình hoặc góp ý cho mình biết.Thân!
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=XRvj9eFTo6w&feature=player_embedded

List Chap:
[ Chap 1 ] [ Chap 2-1 ] [ Chap 2-2 ] [ Chap 3 ] [ Chap 4-1 ] [ Chap 4-2 ] [ Chap 5 ] [ Chap 6-1 ] [ Chap 6-2 ] [ Character Summary ] [ Chap 7-1 ] [ Chap 7-2 ] [ Chap 8 ] [ Chap 9 ] [ Chap 10-1 ] [ Chap 10-2 ] [ Chap 11-1 ] [ Chap 11-2 ] [ Chap 12-1 ] [ Chap 12-2 ] [ Chap 13 ]



DEADLY NIGHTSHADES
Chương 1 Flopped

Yuri từ từ chuyển động.Cái cầu thang gỗ cọt kẹt theo từng di chuyển của cô, như là một sự đồng bộ với bàn chân.Bàn tay giữ chặt một khẩu súng lục ổ quay và đôi mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ cách cầu thang vài mét.Cô gái có đôi mắt nai với khẩu súng lục trong tay len lỏi âm thầm phía sau Yuri, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra đằng sau.

“Yoo..na..có ngư..ời đa..ng …tiến ..đ..ến..hướng..8..giờ .”

Cô gái có mái tóc nâu vàng ghì chặt tai nghe của mình.Thông điệp bị bóp méo chút ít.Họ đã mất kết nối từ khi bước vào khu đường hầm này.

“Đã nhận”.Cô ấy trả lời.

Yuri dừng lại bên phải mép cửa.Cô gái còn lại len lỏi đằng sau và đứng phía đối diện.Bộ đôi này lia mắt nhìn nhau gật đầu. Giống như họ đọc được ý nghĩ của nhau.

Yuri mạnh mẽ đá cánh cửa bật mở.Yoona nhanh chóng bước vào trong.Khẩu súng lục bên tay phải giờ đã được chuyển sang tay trái và hạ xuống.Yuri xác định vị trí đằng sau mình.Đôi mắt cả hai lia trái phải.

“An toàn”Yoona gật đầu.

Cà hai cuối cùng cũng để vũ khí của mình rơi xuống bên cạnh ngay khi được xả hơi.Duỗi thẳng, Yoona cảm thấy có gì đó lành lạnh ép đầu mình.Trước khi cô có thể phản ứng lại hoặc thậm chí là cảm thấy sợ hãi,Yoona nghe thấy hai tiếng click súng.

“Bỏ súng xuống!”

“Bỏ súng xuống hoặc là máu của đồng đội ngươi sẽ vấy bẩn khuôn mặt ngươi!”Yuri đứng yên không nhúc nhích.

“Yu..ri..!Bỏ sú..ng xuống..!”.Mệnh lệnh truyền đi bằng một tiếng hét lớn.

Yuri tưởng chừng như có một con dao xuyên thủng qua tai cô vậy.Cảm thấy bị làm phiền,Yuri nắm kéo cái thiết bị nhỏ màu đen ra khỏi tai ném xuống đất.Một cách cẩn thận,cô đặt khẩu súng xuống cái nền gỗ, đá nó về phía người đàn ông có đôi mắt xanh đang giữ chặt Yoona với khẩu súng chĩa vào đầu cô ấy.

Đôi mắt Yuri không rời khỏi ông ta.Tim cô đập thình thịch một cách dữ dội ở lồng ngực khi suy đoán những hành động tiếp theo của ông ta, một điều gì đó làm cô có linh cảm tốt về nó.

Người đàn ông cười tự mãn. “Dù bằng cách nào, đồng đội ngươi sẽ không sống sót mà ra khỏi đây”.

Chỉ đợi ông ta mất tập trung, Yuri di chuyển thật nhanh thực hiện một cú đá chân hoàn hảo làm khẩu súng bị hất văng khỏi tay.Ông ta đẩy mạnh Yoona xuống sàn nhà và kêu trong đau đớn.

Các mảnh màu đen bay và hạ xuống cùng một tiếng uỵch.

******
Một cô gái chăm chú vào cái màn hình bự màu xanh.Trên cái màn hình plasma khổng lồ trước mặt cô là một bản đồ và trên đó là 2 chấm sáng.Không có sự cảnh báo trước,bây giờ cô thấy một cái chấm xanh xuất hiện trên màn hình.
Cô bắt đầu tập trung vào màn hình và lắng nghe âm thanh từ tai phone của mình.

“Yuri,hạ súng xuống ngay!”.

Đột nhiên, cái đèn đỏ ở hệ thống bên cạnh bắt đầu nhấp nháy.

“Jessica unnie, chúng ta đã mất liên lạc với Yuri unnie”

“Khỉ thật!”.Jessica rủa đập tay lên cái bàn trước mặt.

“Nhưng chúng ta vẫn còn kết nối với Yoona unnie”

Jessica bóp trán trong khi mồ hôi lạnh thì toát ra.Cô quay lại khi cảm thấy bàn tay ấm đặt lên vai mình.

“Jessica unnie, họ sẽ ổn thôi”

Jessica nở một nụ cười gượng, “Cảm ơn,Hyunnie”.

Bỗng Jessica nghe có tiếng ồn từ cái tai nghe và những chấm xanh trên màn hình chuyển động.

“Yoona,hãy chắc chắn là vẫn còn sống”.Jessica hét vào mic.

******

Yuri chạy hết tốc lực tránh những mảnh vỡ nhưng lần này người đàn ông Nga đã nhanh hơn.Ông ta chộp lấy khẩu súng lục nhắm vào Yoona đang giữ chặt cánh tay bị thương, vẫn chưa nhận ra mọi thứ từ vị trí của cô sau khi bị đẩy xuống sàn nhà.

Yuri nhìn vào những ngón tay đang co lại của ông ta.(chuẩn bị bóp cò)

Với một tốc độ phi thường,Yuri bắt lấy khẩu súng cách đó không xa trên sàn nhà.

Một tiếng súng nổ lên.

******

Chiếc Mi17 đậu xuống sân bay trên đỉnh tòa nhà CIA.Hai cô gái trông hơi giống nhau nhảy xuống máy bay trực thăng.Sau 3 giờ, cánh quạt ngừng quay và bây giờ có thể nghe thấy âm thanh của gió hú.

Cô gái tóc vàng đi bộ về phía họ.

“KWON YURI! Tại sao cô lại tự tiện hành động khi không có sự đồng ý của cấp trên?”.Jessica hét lên nắm lấy cổ áo Yuri lắc dữ dội.

“Nếu cô không ra lệnh, Yoona đã dùng súng!Mà bắn là cần thiết”

“Cô có thể bắn vào chân ông ta hay đại loại thế! Tại sao lại bắn ông ta chết”

“Ông ta quá nhanh! Tôi không thể mạo hiểm bắn ông ta ở một chỗ khác! Điều đó sẽ cho ông ta có thời gian chống trả lại”

“Đây không phải là một lý do thuyết phục để cô giết ông ta! Chúng tôi cần ông ta sống! Chúng tôi cần ông ta để tra khảo”.

“Có nhiều cách khác! Không phải chỉ có ông ta là người duy nhất biết các thông tin”

“Đó là điều bắt buộc và cô cần phải tuân theo”

“Tôi biết những gì tôi làm.Và đôi lúc,chúng ta cần phải linh hoạt, Jessica.Và cô quá ích kỷ.Cô sẽ làm gì nếu cô là người cầm súng? Cô muốn tôi làm giống như vậy?”

Một khoảnh khắc im lặng giữa 2 người. Jessica ngó ra chỗ khác.Cô không biết phải nói gì.

“Marcov đã chết.Không có gì để nói về những điều xảy ra.Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.Tôi sẽ giải thích với cấp trên.Đừng lo lắng.Tôi sẽ không để cô bị lôi vào vụ lần này đâu”

Jessica cười mỉa mai “Lần này?Oh, cô thừa hiểu đã còn nhiều lần khác nữa? Kwon Yuri đôi khi tôi tự hỏi cô vẫn còn nhớ tôi là cấp trên của cô không nữa.”

Yuri lia mắt ra chỗ khác.Jessica nở một nụ cười mỉa mai và lắc đầu trước khi di chuyển từ sân bay trực thăng.Yuri nhìn theo dáng người mảnh mai đi về phía cầu thang hạ cánh và biến mất.

Yuri cảm thấy một cái vỗ nhẹ lên vai mình.

“Cảm ơn,Yuri unnie.Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.Hãy thư giãn”

Yoona mỉm cười đi về hướng cầu thang.Cô đột ngột quay lại và cười khúc khích.

“Dù sao,Jessica unnie đã nổi giận vì một lý do nào đó.Không phải chỉ bởi vì chị không hành động theo lệnh”

“Cái gì?”

Yoona nháy mắt “Em để cho chị tự suy nghĩ đó”

Cô mỉm cười bỏ đi, để lại Yuri một mình suy tư.

*******

“Hẹn gặp lại em ngày mai,Jongmin.Hãy nhớ luyện tập”Cô gái tóc dài nâu sẫm mỉm cười.

“Em sẽ luyện tập.Hẹn gặp chị ngày mai,Tiffany noona”.Cậu trai mỉm cười vẫy tay khi bước về phía lối ra của căn phòng nhỏ.

“Bye” Tiffany nói lớn khi nghe tiếng đóng cửa.

Tiffany nở nụ cười nhặt vỏ violin trên mặt đất và đặt cây violin vào.Cô cẩn thận kéo khóa và đặt trở lại.Liếc nhìn cái đồng hồ màu hồng của mình

Về lại ngôi nhà yêu quý thôi!

Môi cô cong lên thành một nụ cười.

Tiffany rời khỏi phòng và vẫy chào người tiếp tân đằng sau quầy khi cô bước ra khỏi Symphony.

******

Sunny đeo cái tai nghe Beats lên, chậm rãi lướt qua hàng đĩa CD đã được đặt gọn gàng trên giá.Đúng, đây là cửa hàng CD yêu thích của cô,một cửa hàng nhỏ và ấm cúng nằm ở cuối con đường nhộn nhịp này.Gramophone là tên cửa hàng mà cô đang đứng.

Cô thấy có ai đó khều nhẹ lên vai.Sunny tháo tai nghe quay đầu lại.

“Xin chào,mình có thể giúp gì cho cậu?”

Một cô gái mặc chiếc tạp dề màu đen với cái máy hát vàng mỉm cười thân thiện.

Sunny mắc cái tai nghe lên cổ nhìn vào cái bảng tên mạ bạc được ghim ngay ngắn trên chiếc tạp dề.

“ Kim Taeyeon ”

Sunny mỉm cười “Mình cần tìm một vài CD nhạc cổ điển.Cậu có thể giới thiệu cho mình không?”

Taeyeon mỉm cười lại.Cô đi về phía các cái giá bên trái và lấy ra một cái đĩa màu xanh.Sau đó tiến về phía Sunny.

“Ở đây có vài loại nhạc cổ điển hay từ các thời đại khác nhau.Đối với mình,mình thích musical crossover” Taeyeon trao cái đĩa cho cô gái.

Sunny cầm lấy cái CD và nhìn vào nó “Bond?”

Taeyeon mỉm cười “Yea,mình yêu Bond.Mình yêu violin”

“Cậu có thể chơi violin?” Sunny bất chợt hỏi.

“Không, nhưng mình biết một người có thể chơi nó”Taeyeon mỉm cười.

Chapter 2-1 Superiority

“Cô đang làm chuyện quái quỉ gì thế!”Ahn Youngsoo quát lớn vào cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt ông với đôi bàn tay chắp lại đằng sau.

Cả hai ngăn cách bằng một cái bàn kiếng.Nhưng Jessica tưởng như thể khuôn mặt của cô đang dần bị xói mòn vì amilaza nước bọt của ông ta.Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.Jessica bắt đầu thấy mỏi chân.Cô đã đứng yên một chỗ kể từ khi bước vào văn phòng này một tiếng trước, mặc dù thực tế có tới ba cái ghế trước mắt cô.

“Toàn bộ không phải là lỗi của cô ấy, thưa sếp.Cô ta bị mất liên lạc với HQ và cô ấy không nhận được bất kỳ thông tin nào từ văn phòng.”Jessica cố gắng giải thích.

“Nhưng ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ, chúng ta đã ra lệnh rõ ràng cho người đội trưởng rằng Marcov được đưa về CIA phải CÒN SỐNG! Hắn nắm tất cả thông tin quan trọng!”.

“Tôi xin lỗi, thưa sếp.Nhưng Kwon Yuri bóp cò vì người đồng đội của cô ấy là Im Yoona đang gặp nguy hiểm.Đây là một lời giải thích hợp lý.”

“Tại sao điều này lại xảy ra ở nơi đầu tiên.Cô đang sử dụng thiết bị theo dõi từ vệ tinh mà! Cô đáng lẽ phải biết khi nào kẻ địch đang tiến đến chứ!Tất cả mọi thứ đáng lẽ nên đi theo kế hoạch.”

“Tôi xin lỗi, thưa sếp.”Jessica trả lời.

******

Yuri sải bước về phía văn phòng chỉ huy.Không biết bao nhiêu lần cô cọ xát hai lòng bàn tay vào cái quần jean đen của mình.Cô dừng lại bên ngoài một căn phòng có treo một tấm kim loại màu vàng với dòng chữ đen được khắc nổi.
“Ahn Youngsoo, Chỉ Huy, CIA”
Yuri lấy một hơi thật sâu và cong các ngón lại thành một cái nắm tay.Cô nâng bàn tay lên.Nhưng trước khi chúng chạm vào cánh cửa, cô nghe giọng nói đang bùng nổ của ngài chỉ huy.Yuri áp tai lên khe hở của cánh cửa.Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái.

******

“Jessica, đây không phải là lần đầu tiên Yuri có những hành động tự ý chống lại lệnh.Cô ấy là cấp dưới của cô.Là một đội trưởng cô phải làm một điều gì đó.”

“Vâng, tôi sẽ, thưa ông” Jessica cúi đầu.

Cánh cửa bật mở.
Jessica khẽ cau mày quay đầu lại xem kẻ nào lại liều lĩnh xông vào phòng chỉ huy mà không gõ cửa.

“KWON YURI! Chắc đây là cách cư xử của cô”.Người đàn ông chỉ huy lớn tiếng đứng dậy.

“Tôi xin lỗi, thưa sếp”

Yuri tiến lại đứng bên cạnh Jessica.
Người chỉ huy nhếch môi. “Nghe này, tôi không phải là Jessica Jung, không phải là một người cô có thể coi thường.Tôi muốn cô rời khỏi văn phòng này và trở lại bằng một tiếng gõ cửa”

Mặt của Jessica trở nên đỏ như một quả táo.Cô cảm thấy bị xúc phạm bởi cấp trên của mình.Cô nắm chặt bàn tay và quay mặt đi.Nhưng đó là sự thật.Kể từ khi Yuri vào đội của cô cách đây ba năm, cô chưa từng cảm thấy mình là một người cấp trên.Yuri luôn là người chỉ huy và cô không biết tại sao mình lại để cho Yuri làm điều đó.

“Đừng mất thời gian, thưa sếp.Đây không phải là trường tiểu học.Đây là CIA.Những người như chúng ta luôn bận rộn và không có thời gian cho những điều như vậy.Tôi đến để nói chuyện, vì vậy tốt nhất nên đi thẳng vào vấn đề.”

“KWON YURI! Cô nghĩ gì khi mà dám nói như thế với chỉ huy CIA! Ở đây cần sự tôn trọng.”Ahn Youngsoo ngồi sụp trở lại xuống ghế.

“Tôn trọng?”Yuri cười nhạo.”Đừng nói sự tôn trọng với tôi.Tôn trọng là từ hai phía.Ông chỉ tôn trọng những người cấp cao.Ông không tôn trọng Jessica.Vì thế ông không đáng được nhận nó.Phải, tôi luôn thách thức cô ấy.Đó là bởi vì cá nhân tôi có sự tin tưởng và trí óc.Nhưng tôi tôn trọng cô ấy như một người đội trưởng.Tôi không nói những điều làm xúc phạm cô ấy.Và cô ấy tôn trọng hầu hết mọi quyết định của tôi.Đó là tôn trọng lẫn nhau.”

“Cô…”

“Dù sao, tôi đến đây để nói với ông rằng tôi đang theo dõi một trong những đồng bọn của Marcov.Tên anh ta là Santos.David Santos.Đây là hồ sơ đầy đủ.”Yuri ném một xấp tài liệu màu đen lên bàn.
Ahn Youngsoo miễn cưỡng cầm tập tài liệu giở nhanh các trang.

“Hắn là đồng bọn của Marcov và là người gần gũi với Marcov nhất trong tổ chức.Hắn ta biết mọi thứ về Marcov.Nếu chúng ta có được hắn, chúng ta sẽ có được những thông tin cần thiết.Hắn hiện đang lẩn trốn ở Nga.Tôi có một tình báo.Tôi biết chính xác vị trí của người đàn ông này.Tôi chỉ cần một tờ giấy lệnh.Lần này, tôi thề sẽ mang hắn ta còn sống trở về.”Yuri nói với giọng cương quyết.

Miệng Jessica há rộng ra.Trong tâm trí cô nghĩ Yuri làm thế nào mà có thể xoay xở mọi thứ như thế.Cô luôn tự hỏi tại sao chỉ huy lại để cô làm đội trưởng thay vì là Yuri, Yuri nhanh nhạy và có khả năng hơn cô, đó chỉ là suy nghĩ thôi.

Người chỉ huy đẩy cặp kính lên nhìn vào Yuri: “Nếu cô không mang anh ta còn sống trở về, cô sẽ bị sa thải.”

Yuri mỉm cười “Chúng ta sẽ biết được điều đó, thưa ngài chỉ huy. Bởi vì tôi e là ông sẽ không tìm thấy được một đặc vụ nào thích hợp có khả năng thay thế tôi.”

“Cô…”

“Cảm ơn vì đã phê duyệt”

Trước khi Ahn Youngsoo có thể nói thêm được điều gì, Yuri đã nắm lấy cổ tay Jessica kéo ra khỏi văn phòng.

Ahn Youngsoo biết ông không thể nói bất cứ điều gì bởi những gì Yuri nói là sự thật.Ở đây thực sự không ai có khả năng thay thế cô ấy.Vì lợi ích của CIA, Ahn Youngsoo quyết định im lặng.

******

“Yah! Thả tôi ra!” Jessica hét lên vùng vẫy đẩy bàn tay Yuri ra.Yuri buông tay ra và bỏ đi để lại Jeesica tức điên lên.

“Yah trở lại đây” Jessica nhanh chóng bắt kịp Yuri.

“Cái gì?”

“Tôi đã bị la mắng vì cô! Cô không có gì để nói với tôi sao?”

“Tôi đã giúp cô khỏi bị xúc phạm.Chúng ta huề”

Jessica dừng bám theo đồng thời kéo cái áo khoác da của Yuri giật mạnh về phía sau.Yuri nhìn Jessica, cuối cùng mắt họ chạm nhau.Jessica ngừng một vài giây trước khi bắt đầu.

“Tôi hứa đây là lần cuối tôi làm bất cứ điều gì vì cô”

Jessica cố nén những giọt nước sắp chực trào trong đôi mắt cô.Cô quay lại và bỏ đi.
Môi Yuri bặm lại.Cô nhìn theo mái tóc vàng đi bộ dài theo cái hành lang và biến mất vào ngả rẽ.Chân cô ấy hét lên rằng cô nên đuổi theo nhưng trái tim lại bảo là không được.

Yuri cuối nhìn đôi giày da của mình.

Tôi xin lỗi, Jessica…Tôi thực sự……

Chapter 2-2 Superiority

{Flashback}

Yuri đang hướng về phía văn phòng của trụ sở,trên tay cầm một tập tài liệu màu đen vừa nhận được từ cấp trên và cô đang trở lại văn phòng để trao nó cho người đội trưởng của cô, Jessica.Yuri sải bước qua một quán cà phê, mùi thơm dễ chịu từ cà phê tỏa khắp mũi cô.

“Yuri ah!” Yuri quay lại ngó quanh.

“Seungyeon?”

Yuri nhìn thấy một cô gái đang đứng phía sau máy pha cà phê nở nụ cười ngọt ngào với mình.Cô tiến lại.


“Điều gì mang cậu đến đây vậy!” Seungyeon mỉm cười.

“Mình…chỉ ..đang trở lại văn phòng” Yuri trả lời bâng quơ.

“Oh…” Seungyeon mỉm cười.

Yuri thực sự không chú ý đến cô gái này.Cô đang để tâm vào cái ban công của quán cà phê đằng sau Seungyeon.

“Yoona và Jessica?”

“Yuri ah.. mình tự hỏi liệu tối nay cậu có rảnh không.Chúng ta có thể…”

“Mình sẽ gặp cậu sau”

Yuri nói khi bước qua khỏi cô tiến về phía ban công để lại Seungyeon thất vọng một lần nữa.

******

Yuri bước về phía ban công.Cũng giống như khi bước vào, có cái gì đó thu hút sự chú ý của cô.

“Em biết chị có tình cảm với chị ấy” Yoona đánh nhẹ vào cánh tay Jessica cười khúc khích.

Tình cảm? Với cô ta?

Yuri im lặng núp đằng sau ban công bị ngăn cách bởi một bức tường bê tông,ghé đầu mình sát lại để nghe trộm.

“Shh! Đừng nói quá lớn!”

“Thôi nào, Jessica, chỉ có em với chị ở đây.Vì vậy nói ra đi nào.Nó bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Chị không biết, Yoona.Chị cảm thấy mỗi khi chị gặp cô ấy một mình chị luôn hồi hộp.Mỗi khi chị theo dõi cô ấy từ văn phòng khi cô ấy làm nhiệm vụ, chị luôn thầm cầu nguyện cho cô ấy và..”

“Vào những lần thứ hai…em là đồng đội với Yuri….Nếu chị ấy đang làm nhiệm vụ đó, điều đó có nghĩa là em cũng đang làm chung nhiệm vụ với chị ấy luôn đúng không?”

Tim của Yuri ngừng đập khi nghe thấy tên của mình.

“Phải không?”

“Chị thật là..vì vậy chị đã không cầu nguyện cho em.”

“Erm…chị đã làm! Chị đã cầu nguyện cho cả hai”

“Jessica Jung, cuối cùng em cũng đã thấy khía cạnh thực sự của chị! Hãy nhớ rằng em lớn lên cùng một trại trẻ mồ côi và hiện đang sống với chị đó.”

“Yah! Chị cũng đã cầu nguyện cho em mà”

“Haha, được rồi, em chỉ đùa tí thôi.”

“shuhs!”

“Hãy tiếp tục câu chuyện của chị đi.”

“Uh, đó là tất cả, Yoona…chị không biết liệu nó có phải là tình yêu. Tuy nhiên, mỗi giây chị luôn nghĩ về cô ấy và muốn gặp cô ấy.Điều đó đang làm chị phát điên lên.”

“Oh my god, Jessica.Đây là lần đầu tiên em thấy chị như vậy.

“Điều đó có gì sai sao?”

“Không có gì sai cả, Jessica! Chị đang yêu!.”

Yuri rút đầu mình lại ra khỏi ban công, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Jeesica Jung, đội trưởng của tôi, đang yêu tôi? Đó không phải sự thật…không phải Yuri…tôi nên biết thân phận của mình…Jessica không thể yêu tôi được..”

Yuri bóp trán.

Jessica Jung, tôi sẽ làm cho cô ghét tôi…

{End Flashback}


******


Ham Seyong rít từng hơi từ điếu xì gà anh đào khi xem tin tức từ dàn máy mới đặt mua.

“Bắc Triều Tiên thả bom một hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc dọc biên giới bờ biển đang trong giai đoạn tranh chấp thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới.Hơn một trăm người chết và bị thương.Chính phủ Hàn Quốc hiện tại chưa lên tiếng cụ thể và điều này đang tạo ra sự náo động trong nước.”

“Đây không phải là việc tầm thường! Chính phủ cần phải làm một cái gì đó”

“Tại sao chính phủ không làm bất kì điều gì cả? Việc này có liên quan đến sự sống chết của người dân.”

“Tôi yêu cầu một hành động từ chính phủ”

“Các lực lượng vũ trang từ Lực Lượng Quốc Phòng Hàn Quốc, Ham Seyong, vẫn chưa lên tiếng về điều này.Đây là bản tin từ Park Gyuri, hãy trở lại studio.”


Seyong nhếch mép cười tắt tivi,rút điện thoại ra.Ông bấm số, vài giây sau có một người đàn ông bắt máy.


“Ngươi đã xem những tin tức đó chưa?”


“Vâng, tôi đã xem nó”


“Chính phủ đang bất ổn.Đây là thời cơ tốt để tấn công.”


“Vậy kế hoạch thế nào, thưa ngài.”


“Chúng ta sẽ kết liễu Ahn Youngsoo ngay khi có thể, trước khi Tổng thống lên tiếng bất kì điều gì.Nó sẽ tạo sự rối loạn cho chính phủ.”


“Tôi đồng ý, thưa sếp.”


“Tốt lắm!”


“Ngươi muốn chọn ai cho nhiệm vụ lần này?”


“Con gái tôi.”


“Chief? Ta nghĩ ngươi sẽ chọn Pink Lady hoặc Numero Uno chứ!”


“Tôi chỉ tin tưởng cô ấy.Pink Lady và Numero Uno không nghi ngờ gì,họ là những tay súng bắn tỉa tốt nhất.Nhưng họ không phải là máu thịt của tôi.Tôi sẽ để các cô gái và cháu trai của tôi làm nhiệm vụ hỗ trợ.”


“Nghe có vẻ hoàn hảo.”


“Bất cứ điều gì tôi nói.”


******

Vào năm 17 tuổi có một lần Kim Taeyeon bật dậy từ giường ngủ khi nghe thấy tiếng la hét từ một căn phòng.Cô xô mạnh cánh cửa.Khi nó bật mở, cô trông thấy một cô gái có làn da ngăm với nét mặt sợ hãi chạy theo hướng phát ra tiếng thét đó.Cô gái da ngăm khựng lại khi thấy Taeyeon.Cả hai liếc nhìn nhau trước khi lao xuống cầu thang.

Ngay khi xuống tới chân cầu thang, có tiếng la hét của một cô gái.Taeyeon nhìn sang phải và thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen.Trước khi cô có thể mở miệng, một đôi tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy miệngcô từ đằng sau,kéo cô sát vào cầu thang.

Cô gái da ngăm nhanh chóng giữ chặt lấy vai Taeyeon, ấn đầu cô xuống núp sau cầu thang.Taeyeon vật lộn để đôi mắt ở phía trên cầu thang có thể nhìn thấy.Nhưng cô gái da ngăm kia quá mạnh.Taeyeon thấy chân mình tê cứng từ từ, cô thôi không chống lại nữa.

Máu lênh láng toàn bộ tấm thảm trải sàn.Tiếng rên la đau đớn kéo dài và tắt dần.Người đàn ông mặc áo đen với cái mũ trùm đầu đứng đó với con dao dính đầy máu ở tay phải.

Nước mắt Taeyeon tuôn tràn.


“Khônggg….” Taeyeon hét lên bật dậy khỏi chỗ mình.


Cô không biết chính xác bao nhiêu lần cô gặp cơn ác mộng này.Rõ ràng, tiềm thức đang nói với cô một cái gì đó.Một kí ức cô không bao giờ quên được trở thành nỗi ám ảnh đeo bám liên tục.


Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán cùng hơi thở nặng nề.Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.Taeyeon chạm vào con chuột quang nhấp nháy trứơc mặt và màn hình của cái iMac hiện lên.Một cửa sổ nhỏ nhấp nháy.Cô di chuyển chuột nhấp vào nó.Một tin nhắn từ “Mushroom Head”


“Mình đã hoàn thành xong bài học.Cậu có muốn một bữa ăn tối?”


Taeyeon mỉm cười với cái tin nhắn.


Mình sẽ bảo vệ cậu bằng mạng sống của mình.Mình xin thề.

Chapter 3
-- Aphotic Zone

Ham Seyong ngồi xuống cái ghế dài lấy ra cái điện thoại từ chiếc cặp của ông nhấn một vài nút.


“Cha cho gọi con?”.


Seyong quay lại thấy một cô gái tóc ngắn đứng bên khung cửa với một nụ cười trên khuôn mặt cô.


“Ah, Eunjung thân yêu của ta”.Seyong mỉm cười đứng lên.


Eunjung đi về phía cha của cô và trao cho ông một cái ôm thật chặt.


“Ta có một nhiệm vụ cho con,Chief”.Ông thì thầm vào tai con gái mình.


Eunjung khẽ cười.


******


“Không, đó không phải là cách để giữ violin, Jongmin”


Tiffany đặt cây violin xuống sàn tiến về phía cậu bé đang bối rối.Cô dời cây vĩ cầm từ bàn tay phải và di chuyển những ngón tay về phía cuối cây vĩ cầm của chàng trai.Sau đó cô chỉnh lại cây violin của cậu.


“Đây là cách cầm nó.Em phải cảm thấy thoải mái.”


Cậu mỉm cười “Được rồi, cám ơn noona.”


Một âm thanh vang lên trong một căn phòng cách âm tiếng ồn làm họ giật mình.


“Xin lỗi.”


Tiffany đi về phía cái túi của mình lấy cái điện thoại ra.Có một tin nhắn từ một người tên Chief.Tiffany vội mở tin nhắn.


“Aphotic Zone trong 2 giờ nữa”


********


Taeyeon đang sắp xếp lại các đĩa CD trên giá thì có ai đó vỗ nhẹ vai mình.Cô quay lại thấy một cô gái có chiều cao tương tự mình.


“Eh? Sunny ssi?”.Taeyeon mỉm cười đặt cái CD cuối cùng lên kệ.


“Hi!” Sunny nở một nụ cười ngọt ngào.


“Điều gì mang cậu đến đây thế!”


“Ah, mình yêu các CD mà cậu giới thiệu.”


“Oh, mình vui vì cậu thích chúng.” Taeyeon mỉm cười chống tay lên hông.


“Er..” Sunny cuộn các ngón tay lại với nhau. “Mình nghĩ nếu cậu rảnh tối mai? Mình có hai vé đi xem buổi hòa nhạc của Bond và mình tự hỏi liệu….” Giọng cô kéo dài.


“Cái gì! Cậu có vé cho buổi hòa nhạc của Bond! Mình đã cố gắng mua nó nhưng nó hết sạch chỉ trong một đêm! Làm thế nào mà cậu có được nó!”


Sunny cười khúc khích “Mình có một người quen”.


Taeyeon gật đầu cười.


“Vì vậy cậu sẽ….” Sunny nhìn xuống cười nhẹ.


“Erm…chắc rồi, tại sao không? Hãy để mình có số của cậu đầu tiên” Taeyeon mỉm cười bước về phía quầy thu ngân.


Khi Taeyeon biến mất vào trong cái nhà kho,Sunny vỗ tay nhảy tại chỗ.


“Vâng!”


Sunny nghe Taeyeon hắng giọng,Taeyeon nhìn chăm chú vào cái điện thoại khi bước về phía Sunny với cặp lông mày nhíu lại.Ngước lên nhìn Sunny mỉm cười.


“Cậu biết gì không,mình sẽ nói cho cậu biết lần nữa.Mình có thể kẹt vào lúc đó”.Taeyeon mỉm cười một cách tiếc nuối.


“Oh..”Sunny thấy tim mình tan vỡ, “ổn thôi, mình sẽ cho cậu số của mình.Lúc đó cậu có thể cho mình biết lại một lần nữa...”


Taeyeon mỉm cười “Cảm ơn, tớ sẽ cho cậu biết sớm thôi.”


“Được rồi, sau đó tớ sẽ đi”.Sunny mỉm cười.


Taeyeon gật đầu “Chắc rồi, gặp lại sau.”


Sunny không di chuyển, đứng bất động khi chiêm ngưỡng nét đẹp của Taeyeon.Cô cong đôi lông mày lại khúc khích cười điều đó đã mang Sunny trở lại với các giác quan của cô.


Sunny bật cười gãi đầu bối rối “Erm…xin lỗi..”


“Không sao” Taeyeon mỉm cười.


“Hẹn gặp lại” Sunny la lên khi chạy về hướng lối ra, đủ nhanh để Taeyeon không nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng của cô.


Taeyeon mỉm cười lắc đầu.Cô nhìn vào tin nhắn vừa mới nhận được.


“Aphotic Zone trong hai giờ nữa.”


Teaser for the next chapter:

“Mật mã?”

“Pink Lady”

“Numero Uno.”

Cả 2 cô gái nói cùng lúc.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông tóc nâu vàng với điếu xì gà chào đón họ.Chân ông ta gác lên cái bàn đá cẩm thạch cùng cái vali bên cạnh.Cả hai tiến vào trong đặt cái vali lên bàn.

“Chào mừng trở lại.”Người đàn ông nói bằng giọng nước ngoài. “Đây là hàng của các cô”.

Chapter 4-1
-- Last lesson learnt


Chiếc BMW Z4 mui trần màu đỏ dừng lại bên ngoài một tòa nhà đổ nát.Tòa nhà được bao quanh bởi hàng rào rỉ sét rách nát và cỏ dại mọc khắp nơi.Khoảng một trăm mét cách tòa nhà cao ba tầng nơi mà trông rất kì lạ và âm u.


Taeyeon bước ra khỏi xe,cởi cái nón vành và đeo sợi dây chuyền bạc vào.Ngước nhìn lên trên, là một đám mây đen dự báo một trận mưa lớn sắp đến gần.Cô nhìn sang bên phải.Một chiếc Audi màu bạc và một chiếc Volkswagen hồng đỗ song song nhau.


Ah, họ đã tới.


Taeyeon mỉm cười tiến về phía trước.


******


Taeyeon bước xuống một cái hành lang vắng và yên tĩnh.Chỉ có duy nhất một âm thanh phát ra từ đôi boot da va vào sàn gỗ của cô.Có nhiều căn phòng dọc hai bên hành lang và chúng được trang bị đầy đủ bàn ghế cùng một tấm bảng đặt chính giữa.


Một ngôi trường bị bỏ hoang..


Nơi mà Taeyeon đang đứng được sử dụng để chứa hơn ngàn sinh viên đại học. Nhưng kể từ khi xảy ra một đám cháy, nơi này đã không còn được dùng tới như một phần cho việc giáo dục.Thay vào đó, bây giờ nó được xem là một sào huyệt hoàn hảo cho những tổ chức ngầm.


Và vâng, người ta gọi đây là Aphotic Zone.


Taeyeon dừng lại trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi có một cái bảng tên rỉ sét đóng trên cánh cửa gỗ. Một bên đã bung đinh và cái bảng tên treo lủng lẳng một bên.


“Văn phòng Hiệu Trưởng”


Cô gõ cửa một cách nhịp nhàng, sau đó một giọng nói vang lên đằng sau cánh cửa.


“Mật mã?”


“Numero Uno.”


Cánh cửa bật mở, một cô gái có mái tóc đen ngắn mỉm cười “Ah,số một của chúng ta đã đến.”


Taeyeon bật cười “Không ai ở đây là số một cả, là chị, Chief”


Cô gái tóc ngắn đi về phía chỗ trống và ngồi xuống. Bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu nâu.


“Okay,đừng gọi em là Tae” cô nói.


“Sau đó cũng đừng gọi em là number one, Eunjung unnie”


Cô gái tóc nâu bật cười khúc khích.


“Yah, Tiffany không có gì đáng cười cả” Taeyeon khoanh tay mình lại.


“Không có gì, nó chỉ buồn cười khi cậu nói từ ‘unnie’” Tiffany mỉm cười.


Taeyeon nhíu chân mày lại và nhìn chằm chằm vào cô gái trước khi nở một nụ cười.


“Hãy đợi Siwon nữa” Eunjung unnie nói. “Công việc part time của em như thế nào rồi?” Cô tiếp tục.


“Công việc part time?” Taeyeon cười “Em nghĩ là chị đang nói đến công việc che đậy bên ngoài.”


“Oh,well.Đúng thế.”


Tiffany khúc khích “Vâng, trở thành một giáo viên violin khá thú vị”


“Làm việc ở cửa hàng CD cũng thế.”


“Tốt thôi, nhưng đừng quên công việc chính của chúng ta.” Eunjung khẽ lắc đầu.


“Điều đó dĩ nhiên” Taeyeon nháy mắt.


Cả ba cùng cười.Cái bàn đột nhiên rung lên,Eunjung cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn.Các ngón tay
của cô lướt nhanh trên cái màn hình điện thoại.


“Siwon không thể tham gia cùng chúng ta.” Eunjung nhìn vào điện thoại.


Tiffany cười nhạt “Quên anh ta đi,hãy bắt đầu thôi.”


Taeyeon gật đầu.


“Okay, quay trở lại với công việc nào.” Eunjung nói.


Taeyeon đi về phía Tiffany ngồi xuống bên cạnh cô.Eunjung quay trở lại ghế của cô ngồi đối diện họ.Cả
ba giờ đang ngồi xung quanh một cái bàn.


“Cha đã giao cho chị một nhiệm vụ mới.”


Taeyeon nhếch môi “Nó là gì?”


“Đây là một chỉ thị từ Cha.” Eunjung vừa nói vừa lấy ra một cái phong bì màu nâu và một tấm bản đồ từ cái túi xách của cô trên bàn.


Taeyeon trút những tài liệu bên trong cái phong bì màu nâu và bắt đầu lật nhanh các trang.Eunjung mở

từng mảnh bản đồ đang gấp đặt nó lên bàn.Tiffany dựa lưng vào ghế và bắt đầu nhìn chăm chú cái bản đồ trước mặt có những chỗ được khoanh tròn và đánh dấu màu đỏ.


Eunjung chỉ vào vòng tròn màu đỏ trên bản đồ. “Mục tiêu của chúng ta là ở chỗ này.”


“Nếu như vậy thì lần này sẽ là ai?” Tiffany hỏi khi cắn cái đầu cây bút mực cô đang cầm.


Eunjung ngập ngừng “Chị..”


“Ah…” Một nụ cười ma quái len lỏi xuất hiện trên khuôn mặt Taeyeon.


“Trở lại bản đồ nào, chị sẽ ở đây” Eunjung chỉ vào một cái vòng tròn màu đen.


“Có vẻ đây là một khoảng cách khá tốt.Chị sẽ dùng loại súng bắn tỉa nào?” Taeyeon hỏi.


“Đó là lý do tại sao chị gọi em và Tiffany đến đây.” Eunjung cười.


******


Các bảo vệ tại trụ sở CIA cúi chào khi thấy một chiếc Mercedes đen lái vào đường băng.


Ahn Youngsoo bước xuống xe nhìn vào cái cửa kính chắn gió chỉnh lại cà vạt.Sau đó,ông thò vào trong xe để lấy cái vali của mình, đóng sầm cánh cửa lại sải bước về phía trụ sở CIA.


Một tiếng súng vang lên.


Ahn Youngsoo đổ ập xuống nền đất cứng lạnh nằm bất động.Một vũng máu đỏ thẫm chảy ra từ đầu ông ta.


*****

“Cục tình báo CIA bây giờ đang trong tình trạng hỗn loạn.Vào lúc 8:12 phút sáng ngày hôm nay,Chỉ huy trưởng của CIA Ahn Youngsoo đã bị ám sát ngay lối vào của trụ sở CIA.FBI đang điều tra và họ cho đó là một vụ giết người.Hiện nay FBI không thể tìm thấy bất kì một người lãnh đạo thay thế nào.Không có chi tiết nào khác được cung cấp từ tổ chức.Bài báo cáo cho rằng sẽ có nhiều cuộc tranh cãi trong nước về việc dẫn đến sự ám sát chỉ huy trưởng CIA…”


Ham Seyong ấn nút đỏ trên cái điều khiển,đặt nó trở lại bàn.Ông bật cười và vỗ tay thích thú.


“Làm tốt lắm các cô gái”


*****


Jessica đẩy cái cửa kính mở và đi về phía một chỗ ngồi trong phòng họp.Cô móc điện thoại ra,mở hộp thư.

“Tin nhắn tự động từ CIA: Cuộc họp khẩn cấp cho mọi nhân viên và đặc vụ tại phòng hội nghị số 4 ngay bây giờ.”


Jessica nhún vai đặt điện thoại trở lại vào túi,nghiêng người dựa lại ghế.Cô khép mắt lại xoa bóp trán.Phòng hội nghị dường như ồn ào hơn khi nhiều người tiến vào trong.Jessica hít một hơi thật sâu và mở mắt ra.


“Sica unnie!”


“Ah, Seohyun.” Jessica quay lại thấy một cô gái trẻ đang hướng về cô với một cuốn nhật kí trên tay.


Seohyun mỉm cười ngồi xuống một chỗ trống kế bên Jessica.Jessica ngồi xuống ghế nhìn bao quát đại sảnh.Một ai đó thu hút sự chú ý của cô.


Cô thấy tim mình đập mạnh.


******


“Yuri unnie!”


Yuri ngừng tìm kiếm và quay lại.


“Yoona?”


Yoona mỉm cười đẩy nhẹ về phía Yuri.


“Chị nghĩ sao lại có cuộc họp này?”


“Chắc chắn là về cái chết của Ahn Youngsoo”


Yoona gật đầu.


Yuri đẩy cửa kính,tiếng ồn lan tỏa.Mắt cô ngó quanh đám đông sau đó cô bắt gặp một mái tóc vàng đang nhìn mình.Cả hai lập tức lia mắt ra chỗ khác khi nhìn thấy nhau.


“Ah,Seohyun và Jessica unnie ở kia.” Yuri nghe thấy tiếng Yoona reo lên.


Yoona vẫy tay Seohyun, cô đặt tay lên vai Yuri đẩy cô hướng về chỗ trống bên cạnh Jessica.Jessica quay đi, chống cằm lên bàn phớt lờ Yuri.Mặt khác Yuri cũng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh.


“Đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và Yuri vậy?” Yoona cúi xuống thì thầm qua.


“Không..”Jessica trả lời.


Yoona cố gắng mở miệng để nói tiếp.Nhưng trước khi cô có thể nói thêm từ nào khác, cánh cửa bật mở. Ok Jaemin bước về phía trước căn phòng họp với bốn chỉ huy cấp cao của CIA đằng sau.Căn phòng họp trở nên yên lặng một lần nữa.


Sau đó, một trong số bốn người chỉ huy cấp cao lên tiếng.


“Như mọi người đã biết, chỉ huy của CIA đã bị ám sát vào sáng nay.Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.Với một hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay,phó chỉ huy Ok Jaemin sẽ đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng CIA.Mọi người đã rõ rồi chứ?”

Chap 4-2
-- Last lesson learnt


Ham Seyong mỉm cười nhấp một ngụm Martel lạnh,tay phải đang cầm điện thoại áp sát tai mình.


“Ta đã nói với ngươi tất cả mọi thứ sẽ tốt cả.”

“Dĩ nhiên, thưa sếp.Mọi thứ ngài sắp xếp đều sẽ tiến hành trôi chảy.”


“Đúng vậy.Bây giờ ngươi đã là chỉ huy đứng đầu CIA, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta và mafia Nga.”

“Vâng, về điều này, có một đơn hàng đến từ Nga?”


“Ah người Nga,…có rất nhiều người không đáng tin.”

“Điều gì đã xảy ra thưa sếp.”

“Chúng ta nhận được một đơn hàng ma.”

“Tôi biết người Nga không thể tin tưởng được mà.Vậy ngài đang có ý định làm gì?”

“Các cô gái sẽ dạy cho ông ta một bài học.”

“Ah, tôi hiểu, được rồi.”

“Dù sao, xin chúc mừng ngài chỉ huy…”

*****

Cánh cửa ra vào của quán bar bật mở,hai cô gái tóc nâu sải bước vào trong.Cả hai đều đeo kính râm và mặc áo khoác da.Cô gái thấp hơn đi trước với cái vali lủng lẳng trên đôi găng tay da.

Những người đàn ông say rượu trong quán bar đều hướng đầu theo,nhìn chằm chằm hai cô gái tiến vào.

“Nhìn vào những đường cong kìa” Là giọng cười của một người đàn ông.

Cả hai băng ngang qua quầy bar và một người đàn ông trung niên với mái tóc rối xù túm lấy cổ tay của cô gái thấp hơn.Các cô dừng lại chờ ông ta nói tiếp.

“Em quả thật có một***” Ông ta cười đểu.

Cô cười nhếch môi,bỏ vali xuống sàn quay lại đối mặt với ông ta.

Cô mỉm cười e thẹn,điều đó khiến ông ta nhe răng cười đến tận mang tai,nghĩ rằng mình thật may mắn.

Ngay khi ông mở miệng nói tiếp,cô đã tặng cho ông ta một cú đấm lên má.Ông ta té khỏi ghế đập uỵch xuống sàn.Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương khá sâu trên mặt.Cô giơ nắm tay lên và lau máu trên chiếc nhẫn vào quần jean.

“Cô ****” Ông ta hét lên và đứng dậy giơ nắm tay lên.

Cô gái cao hơn ở đằng sau giơ chân lên,ông ta té nhào thậm chí trước khi có thể đứng dậy để trả đũa kẻ tấn công.Ông đập mặt xuống sàn,máu bắt đầu chảy ra từ lỗ mũi,chân ông ta dập mạnh trong đau đớn,điều đó khiến ông phải vùng vẫy để giữ sự tỉnh táo.Một phần do lượng rượu ông ta đã uống.

Những người trong quán bar nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to,tất cả quá sợ hãi để có thể nhúc nhích.

Cô gái thấp hơn thúc khuỷu tay,ông ta một lần nữa đáp xuống sàn cùng một tiếng uỵch,mắt khép lại.Cô giơ chân mình lên,chuẩn bị knock out ông ta.

“Nhiêu đó đủ rồi..”Cô gái cao hơn nói nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô.

Cô nhổ nước bọt vào người đàn ông đang nằm bất động,với lấy chiếc vali và đi về phía cuối quán bar,nơi có một căn phòng nhỏ được canh gác bởi hai người đàn ông.Cô gái với chiếc vali gõ cửa và một giọng nói phát ra từ bên trong.

“Mật mã?”

“Pink Lady.”

“Numero Uno.”

Cả hai đồng thanh.

Cánh cửa bật mở và một người đàn ông có mái tóc nâu vàng với điếu xì gà trong miệng chào đón họ.Chân ông ta gác lên cái bàn cẩm thạch cùng cái vali.Cả hai tiến lại đặt vali lên bàn.

“Chào mừng trở lại.” Ông ta nói bằng giọng nước ngoài. “Đây là hàng của các cô.”
Ông ta rút chân xuống đất đẩy cái vali về phía cả hai.Cô gái thấp hơn mở vali,bên trong là cái gói ma túy.

“Tốt lắm.”

Đẩy cái vali về phía ông ta.Ông ta cười khẩy mở nó ra,lấy ra một xấp hóa đơn đôla và nhìn sát vào chúng.Ngửi ngửi các tờ đôla ông ta cười đểu trong bụng.Ông đặt tiền trở lại vali và nhìn chằm chằm vào nó, xoa xoa cằm lông mày nhướn lên.

Các cô nhếch môi cười nhìn ông ta.

Ông ta lấy một tờ đôla từ vali và chiếu đèn từ phía dưới lên.

“Cái quái quỉ gì thế! Nó là tiền giả ! Cô ****”

Trước khi có thể hoàn thành câu nói, một viên đạn bay thẳng vào trán xuyên qua đầu ông ta.Máu bắn ra tường đằng sau.Sự sửng sốt vẫn còn hiện trên mặt ông ta,ông rơi ra khỏi ghế ngồi và nằm bất động trên sàn.

“Taeyeon! Tại sao cậu lại giết ông ta! Cha nói là chỉ dạy cho ông ta một bài học thôi mà.”

“Những người xấu xa như ông ta không đáng để sống.”

Cánh cửa bật mở,hai tên lính canh bị hất tung ra.Cô gái bên cạnh Taeyeon rút súng ra từ áo khoác da nổ hai phát đạn.Hai tên lính canh nằm bất động trên tấm thảm ướt đẫm máu đỏ.Tiếng la thất thanh,tiếng gào thét trong quán bar,mọi người bắt đầu chạy bủa ra mọi hướng thoát khỏi nơi đó.

“Đến đây Fany,chúng ta phải đi”

Cô gái gật đầu.

“Ở đây chỉ có một lối ra duy nhất.Chúng ta cần thoát ra từ cửa ra vào.” Taeyeon nói khi nắm lấy cái vali.

Tiffany gật đầy nắm lấy tay Taeyeon.Họ đi ra khỏi căn phòng và quán bar hoàn toàn trống rỗng,ngoại trừ người đàn ông lúc nãy nằm bất động trên sàn.Taeyeon dừng lại bên ông ta.Tiffany quay trở lại nhíu cặp chân mày.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cả trong hai ngươi đều không đáng để sống.” Taeyeon lẩm bẩm.

Phát súng thứ tư vang lên.


Teaser for the next chapter:

“Tớ phải rời khỏi,Fany”

“What!” Tiffany tiến về phía cô gái và nắm lấy tay cô.”Tại sao?”

“Tớ nghĩ rằng điều này tốt hơn cho cả ba chúng ta”

“Làm thế nào nó có thể tốt hơn?”

“Hoàn toàn bất tiện khi sống chung với Taeyeon.Và mình chắc rằng cậu ta cũng ghét sự hiện diện của mình.Rời khỏi đây là cách dễ dàng hơn cho Taeyeon,cho mình và cả cậu nữa.”

Chapter 5
-- Hostility


Tim Yuri trở nên đập nhanh hơn khi nhìn những con số trên thang máy đang tăng dần.Sự im lặng bên trong thang máy càng làm cho tình trạng căng thẳng hơn.Cuối cùng,cửa thang máy mở ra ở tầng thứ 21.Với những bước đi nặng nề,Yuri rẽ trái đi dọc theo một hành lang yên ắng.Ngón tay chầm chậm giơ lên.Cô đang suy nghĩ.

{Flashback}

Cô chầm chậm ra khỏi căn phòng trống nhẹ nhàng đóng cửa.Một cách cẩn thận, kéo hành lý vào phòng

khách.

Cô nghe thấy tiếng chốt cửa.

“Yuri? Cậu đang làm gì với hành lý của mình thế?” Một cô gái để tóc như một cây nấm hỏi khi bước ra khỏi phòng đối diện với bộ pijama.

“Tớ phải rời khỏi,Fany”

“What!” Tiffany tiến về phía cô gái và nắm lấy tay. “Tại sao?”

“Tớ nghĩ rằng điều này tốt hơn cho cả ba chúng ta”

“Làm thế nào nó có thể tốt hơn?”

“Hoàn toàn bất tiện khi sống chung với Taeyeon.Và mình chắc rằng cậu ta cũng ghét sự hiện diện của mình.Rời khỏi đây là cách dễ dàng hơn cho Taeyeon,cho mình và cả cậu nữa...”

“Mình không tìm thấy điều gì khó khăn cả.”

“Cậu chắc hẳn phải chán ngấy và mệt mỏi khi luôn nhắn tin cho mình và Taeyeon và phải rầu rĩ mỗi ngày.”

“Không! Làm ơn đi Yuri! Hãy ở lại! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà!” Tiffany kéo mạnh tay áo Yuri.

“Fany ah,mình..” Yuri bị xen ngang từ tiếng ồn cửa mở.

Cả hai quay lại và thấy một cô gái tóc nâu đứng ở mép cửa gập tay lại.

“Taeyeon!” Tiffany chạy về phía cô kéo mạnh tay áo. “Yuri muốn rời khỏi! Làm điều gì đó đi!Làm ơn đi mà!”

Taeyeon và Yuri lia mắt nhìn nhau trước khi có người đầu tiên quay lại, nhìn cô gái đang kéo tay áo mình.Phớt lờ sự năn nỉ đó,Taeyeon đi về phía cây đàn piano đặt trong phòng khách.Với lấy cái khung ảnh, chộp lấy nó đi về phía Yuri.Tiffany nhướn mày lên.

“Cậu quên cái này.” Taeyeon đẩy khung ảnh về phía Yuri.

Yuri từ từ giơ bàn tay lên cầm lấy cái khung ảnh màu nâu.Taeyeon đi ngang qua Tiffany đang kinh ngạc và tiến về phòng đóng sầm cửa lại,làm cho cô gái tội nghiệp kia nẩy lên vì sốc.

“Yuri ah…” Tiffany bước về phía Yuri và ôm cô từ phía bên cạnh.

Yuri lần những ngón tay sờ vào khung ảnh.Đó là bức ảnh lúc nhỏ của Yuri với Taeyeon và Tiffany.Một bức ảnh đầy ắp những kí ức tuổi thơ của Yuri.

Một tiếng khóc nức nở bật ra khỏi lồng ngực khi cô ôm lấy cô gái kia.

{End of Flashback}


Yuri nhìn xuống đặt tay vào trong túi “Mình nghĩ rằng…Không tốt hơn…”


Cô nghe thấy âm thanh xủng xẻng của chùm chìa khóa.


“Yuri?”


Quay xung quanh,cô nhìn thấy cô gái tóc nâu đang há hốc mồm kinh ngạc,lao về phía cô,ôm lấy trong vòng tay mình.Yuri ôm lấy cô gái đó và khép mắt lại.Họ như thế một lúc cho đến khi cô gái kia nói.


“Yuri ah, mình nhớ cậu!” Cô thét lên với một âm lượng lớn.


“Mình cũng nhớ cậu,Fany ah”


Cô thoát khỏi cái ôm,nựng lấy mặt Yuri bằng cả hai tay.Nước mắt dâng lên trong đôi mắt ấy và mỉm cười.


“Cậu trở nên gầy đi” Tiffany nói.


Yuri mỉm cười “Còn cậu càng dễ thương hơn”


Tiffany khúc khích.


Cánh cửa căn hộ đột nhiên bật mở.Yuri quay lại.


“Tae- Taeyeon...” Yuri cảm thấy như có cái gì mắc kẹt lại ở cô họng ngăn không cho cô nói.


Taeyeon đứng ở ngay cánh cửa với mái tóc cột cao.Mồ hôi hơi ướt ở cổ tay và cái tai nghe được đeo trên lỗ tai.Cô mặc một cái quần short ngắn FBT cùng một cái thun ngắn tay màu đen.


“Mình chỉ đang chạy bộ..” Taeyeon nói một cách lơ đễnh khi đóng cánh cửa lại.


“Oh…được rồi.” Tiffany trả lời.


Đi ngang qua cả hai,khuôn mặt Taeyeon hoàn toàn trống rỗng không cảm xúc.Cô đi lại phía thang máy mà thậm chí không nhìn lấy Yuri.


“Tớ nghĩ rằng tớ nên đi..”


“Không! Ở lại đi,làm ơn.Mình đã không gặp cậu cả một tháng nay.”


“Mình xin lỗi,Fany.Nhưng mình thực sự rất bận.Mình hứa với cậu,chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn,được không?”


“Okay,Yuri.Nhưng cậu có thể ở lại không?” Tiffany nhíu mày lại “Chúng ta đi đâu đó đi”


******


Yuri và Tiffany đi bộ bên cạnh nhau trong một công viên nhỏ dưới lầu.Cô khẽ rùng mình khi một cơn gió nhẹ thổi qua.Yuri nhìn Tiffany cọ xát lòng bàn tay vào cánh tay cô ấy để làm ấm.Cô cởi áo khoác da của mình khoác nó lên vai Tiffany.


“Cảm ơn”


“Không có gì”


Yuri nhìn cô gái kéo chiếc áo khoác và tự nở nụ cười cười với chính mình.Cô luôn thích ngắm Tiffany mỉm cười.Bằng cách nào đó,nó mang lại niềm vui cho cô.Yuri luôn cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ Tiffany vì một số lý do nào đó cô cũng không rõ.Cô không kể với một ai về điều này.


“Công việc thế nào rồi?Cậu thực sự rất bận…Các cuộc gọi từ cậu cũng ít hơn…”Tiffany nhíu mày.


“Yeah,thực sự rất bận.Và mình đoán nó sẽ bận hơn sau ngày hôm nay.”


“Tại sao?”


“Mình được chuyển giao qua một bộ phận khác nên sẽ bận rộn hơn”


Tiffany thở dài.”Vì vậy nó có nghĩa là cậu sẽ dành thời gian cho mình ít hơn trước nữa phải không?”


“Đừng lo lắng,mình sẽ sắp xếp thời gian nhiều hơn.Chúng ta vẫn sẽ gặp thường xuyên mà”


“Hứa đi!” Tifany chìa ngón tay út ra


Yuri bật cười. “Hứa.” Yuri giơ tay lên móc ngéo với Tiffany.


Môi Tiffany cong lên,mắt híp lại tạo thành 2 hình lưỡi liềm đẹp,nó làm tan chảy trái tim Yuri.Yuri không thể ngăn bản thân mỉm cười với cô.


“Vì vậy…”Tiffany ngưng lại “Cậu có thích ai ở nơi làm việc không?”


Hình ảnh Jessica bất chợt lóe lên trong đầu Yuri vì một vài lý do nào đó.


“Không.Không có ai cả.” Yuri nói dối.


“Thật không?”


“Thật…Còn cậu?”


Tiffany bật cười.”Mình? Mình dạy violin cho những đứa trẻ và mình không phải là một người theo kiểu muốn ‘quan hệ’ với trẻ em”


Yuri bật cười lớn “Vậy còn đồng nghiệp thì sao?”


“Không,mình đã có một người trong lòng mình”


“Wow,người đó chắc hẳn phải rất may mắn.” Yuri nháy mắt.


Tiffany tinh nghịch thúc khủy tay vào Yuri cười khúc khích.


“Đã khá là muộn rồi.Hãy để tớ đưa cậu trở lại căn hộ.” Yuri nói.


Tiffany gật đầu “Chắc rồi”


*****


“Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình ngày hôm nay.” Tiffany cởi trả lại áo khoác đặt nó lên vai Yuri.


“Bất cứ lúc nào” Yuri mỉm cười bấm nút thang máy.


Cửa thang máy mở ra.Tiffany nhìn chăm chú vào cái thang máy trống sau đó quay lại với Yuri.


“Ngủ ngon” Tiffany nói khi đặt một nụ hôn lên môi Yuri.


Yuri đóng băng tại chỗ ngay khi cảm nhận đôi môi mềm mỏng của Tiffany.Tim cô đập dữ dội ở lồng ngực.Tiffany tách khỏi nụ hôn,mỉm cười nhìn Yuri bất động kinh ngạc và quay đi bước vào trong thang máy.


“Ng..ủ..ngon..” Yuri lắp bắp.


Tiffany ánh lên eye-smile nổi tiếng.


Cửa ra vào thang máy đóng lại.Cô hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh trở lại.


Đó chỉ là một nụ hôn tình bạn.Đó chỉ là một nụ hôn tình bạn. Đó chỉ là một nụ hôn tình bạn.


Yuri nhắm mắt lại và liên tục nói với bản thân điều đó.Cô mở mắt ra ngó xung quanh.


“Tae- Taeyeon?” Yuri nuốt khó khăn.


Cô ấy đứng ngay giữa hành lang thang máy,khoanh tay lại.Mắt Taeyeon ánh lên sự thù địch khi nhìn chằm chằm vào Yuri.Được một lúc khá lâu kể từ khi họ bắt gặp ánh mắt nhau.Cô gái tóc nâu tiến về phía thang máy và biến mất sau cánh cửa.


Chết tiệt! Cô ấy đã nhìn thấy nó!

Teaser for the next chapter:

“Cái quái gì đang diễn ra thế?” Yuri quay lại đối mặt với Jessica.

“CHẾT TIỆT! MẶT CỦA CÔ!”Jessica dịu dàng sờ vào vết xước ngay cằm Yuri.

Máu rỉ ra từ vết xước đó.

Yuri thấy có một cảm giác khó hiểu trong lòng mình khi Jessica lướt nhẹ ngón tay qua vết thương của cô,điều mà không thể giải thích được.

“Je- Jessica,tôi ổn.Điều gì đang diễn ra vậy?”

“Người Nga”.

Chap 6-1
---Kwon Yuri




Cái đồng hồ báo thức reo vang bên cạnh.


Nó điểm lúc 6 giờ sáng.


Cô từ từ kéo cái chăn phủ kín khuôn mặt mình.Quay sang phải,đập mạnh cái đồng hồ bên cạnh và căn phòng chìm trong im lặng.


Yuri uể oải xỏ chân vào đôi dép dưới đất.


Cô dụi mắt đi về phía cửa,mò mẫm hàng công tắc bên cạnh.


Công tắc mở,đèn bật sáng.


Yuri lấy tay che mắt lại tránh ánh sáng chói.


Đèn đã bật sáng tuy nhiên không có sự khác biệt nào so với căn phòng ảm đạm lúc nãy.Mọi thứ trong phòng đều màu đỏ hoặc đen.Thế nhưng dường như màu đen nhiều hơn.


Yuri ngáp dài đi về phía phòng tắm.


Với lấy bàn chải và kem đánh răng,cô vội nặn một ít kem trắng lên bàn chải và nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.Với một tay chải răng,Yuri ném phịch cái Macbook Air xuống giường,nhét nó vào cái túi.Với cái miệng đầy bọt tiến về phía tủ đồ.Mở nó ra là cả một dãy màu đen.Cô ném cái áo sơ mi màu xanh hải quân và cái áo khoác da hàng hiệu xuống giường.


Khi vị bạc hà bắt đầu làm rát lưỡi,Yuri chạy trở lại vào nhà vệ sinh nhổ nó vào chậu rửa.Cô với lấy cái ly thủy tinh và nhanh chóng xúc sạch miệng.


Bước ra khỏi phòng tắm,cô bước về phía bàn làm việc và liếc nhanh qua trước khi đeo túi vào.


Với tốc độ chóng mặt,Yuri đã thay đổi và xuất hiện từ căn phòng với cái túi xách thời trang.


Cô mang giày vào rồi đi ra cửa.


Căn hộ một lần nữa lại chìm trong im lặng.



******



Bãi đỗ xe hoàn toàn tĩnh lặng trước khi cô bước vào với âm thanh từ đôi bốt da.Đi về phía chiếc Black Mercedes Benz SLK màu đen mui trần của mình,cô lấy ra cái chìa khóa.


Yuri ngồi vào trong xe và cố gắng khởi động.


Im lặng.


“Cái gì thế này!” Yuri lầm bầm kiểm tra xăng.


Cô nguỵền rủa trong bụng khi bước ra ngoài và tiến về phía trước.Chống nạnh tay,Yuri nhìn chằm chằm vào mấy ngọn chân tóc trên nắp capô.


Chết tiệt,có người nào đó đã phá rối cái xe của mình…


Yuri trượt tay vào túi lấy ra cái điện thoại.Ngay khi ngón tay chạm vào màn hình,một tiếng súng nổ vang lên và tấm kính chắn gió của chiếc Mercedes màu đen vỡ ra từng mảnh.


Yuri phải lấy cả hai tay để bảo vệ khuôn mặt mình nhưng một mảnh thủy tinh nhỏ đã bay xước qua khuôn mặt mịn màng của cô.Cô chạy tới một cái cột bê tông gần nhất móc ra khẩu súng lục được dấu bên dưới lớp áo khoác.Dựa lưng vào tường,Yuri vẫn hoàn toàn bất động không di chuyển.Nhưng không có một âm thanh nào cho thấy sự hiện diện của ai khác.Bãi đậu xe quá im lặng,điều đó làm Yuri nghĩ rằng cô có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của mình.


Sau đó,cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc,cái mùi hương đã làm cho những dây thần kinh của cô giật mạnh với một cảm giác kì lạ không giải thích được.


Đó là mùi dâu…


Thoát khỏi suy nghĩ,Yuri cảm thấy một cái đập mạnh lên vai mình.Theo phản xạ,cô chụp lấy bàn tay mềm mại đó xoắn cổ tay 1 cái thật mạnh trước khi quay lại vật kẻ tấn công xuống nền đất.


“Owwwww!”


“Jessica?” Yuri thì thào khi thấy mái tóc vàng quay đầu lại.


Yuri lập tức buông tay ra,bụm lấy miệng Jessica và kéo cô ấy về phía người mình,ôm lấy cô gái tóc vàng.Jessica cảm nhận được sức ép từ cơ thể Yuri khi cả hai trốn đằng sau cái vách.Cô thấy trái tim mình đập dữ dội hơn khi cảm nhận được hơi thở nóng của Yuri phà trên khuôn mặt.


“Cô đang làm cái quái gì ở đây thế!” Yuri thì thào.


“Cô không nhìn thấy điều đó sao?” Jessica hất đầu về phía chiếc xe hỏng.


Yuri quay đầu lại nhìn chiếc xe sang trọng của mình đang trong một mớ hỗn độn.


“Cái quái quỉ gì thế này?” Yuri quay trở lại đối mặt với Jessica.


“CHẾT TIỆT! MẶT CỦA CÔ!” Jessica dịu dàng sờ vào vết xước ngay cằm Yuri.


Máu rỉ ra từ vết thương nhỏ đó.


Yuri thấy có một cảm giác khó hiểu trong lòng mình khi Jessica lướt nhẹ ngón tay qua vết thương của cô,điều mà không thể giải thích được.


“Je- Jessica,tôi ổn.Điều gì đang diễn ra vậy?”


“Người Nga”.


“Cái gì?”


“Nếu tôi đoán đúng thì người của Marcov đứng sau vụ chuyện này.”


“Tuyệt thật!”


“Chúng ta cần phải khỏi đây.Nhưng nếu di chuyển,chúng ta sẽ bị phát hiện.Tôi chắc rằng người của ông ta vẫn còn xung quanh đây.”


“Không,chúng ta sẽ an toàn.”


“Điều gì làm cô nghĩ như vậy?”


“Nghĩ đi nào,bãi đậu xe này khá rộng,kẻ tấn công có thể dễ dàng bắn trúng tôi.Thế nhưng tại sao lại nhắm vào chiếc xe?”


“Well,đúng vậy!”


Jessica quay đầu lại nhìn quanh,có gì đó thu hút sự chú ý của cô.


“Yuri,nhìn kìa” Jessica chỉ vào cái trần nhà phía trên xe Yuri.


“Eto vsego lishʹ preduprezhdenie. Ya vernusʹ.” Yuri đọc những dòng chữ phun sơn đỏ trên trần nhà.


“Đây là một lời cảnh báo.Tôi sẽ trở lại.Nó là tiếng Nga.” Yuri giải thích.


“Vì vậy tôi đoán giờ chúng ta an toàn.”


******


Đây là lần đầu Yuri đến nơi làm việc trên một chiếc BMW màu đen.


Jessica bước ra khỏi chiếc xe của mình và Yuri bước ra từ phía cửa bên.Jessica mắc cái tai nghe vào tai,nói chuyện qua cái mic nhỏ.


Kể từ khi cả hai ngồi vào xe,Jessica luôn nói chuyện với cấp trên qua điện thoại về cuộc phục kích và Yuri cảm thấy điều đó thoải mái hơn khi không phải đối diện với Jessica trong cùng một không gian chật hẹp đầy ngượng ngịu này.


Jessica cuối cùng cũng chịu tháo tai nghe ra và cả hai đang quay trở lại văn phòng của mình.Vẫn không có một lời nói nào giữa họ.Cuối cùng,Yuri lên tiếng phá vỡ sự im lặng.


“Jessica,cô đang làm cái quái quỉ gì ở bãi đỗ xe của tôi thế?”


“Đó là một câu chuyện dài.Nó xảy ra một vài ngày trước đây.Ngày hôm đó khi chúng ta rời khỏi văn phòng cùng nhau,tôi để ý thấy một chiếc Kia bám theo sau khi cô chạy đi,bên ngoài trụ sở CIA.Cửa xe nhìn rất quen.Vì thế sau đó tôi quay trở lại kiểm tra và nhận ra đó là chiếc xe hơi đã bị đánh cắp.Tôi cảm thấy có một cái gì đó không ổn.”


“Vì vậy?”


“Tôi theo dõi cô”


“Cô nói cái gì?”


“Thấy không,tôi biết cô sẽ có phản ứng như thế mà,đó là lý do tại sao tôi đã không kể cho cô.”


“Cô đang can thiệp vào quyền riêng tư của tôi đó,Jessica”


“Bảo vệ cấp dưới là trách nhiệm của tôi.” Jessica dừng lại bên cạnh Yuri.


“Tôi không cần điều đó.Và một cách nghiêm túc Jessica,hãy chú tâm vào công việc của cô kìa.”


Jessica cảm thấy cơn giận đang tăng dần trong cô,cái nắm tay chặt khiến các ngón tay của cô trắng bệt ra.


“Yah,cái chuyện quái quỉ đó là vấn đề có liên quan tới cô đó!” Jessica xô mạnh vai Yuri ngã về phía sau.


“Vấn đề của cô là….” Yuri dừng lại khi trông thấy những giọt nước chảy dài xuống đôi gò má ửng đỏ.


Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cô.

Yah! Jessica Jung! Hãy tự học cách điều khiển cảm xúc tốt hơn đi! Hãy đừng khóc mỗi khi cô tức giận đi! Jessica,ngừng khóc lại ngay!


Jessica đã nhiều lần tự nói với bản thân mình những điều tương tự như thế khi cô vội lấy tay áo lau đi nước mắt.Cô đã rất tức giận khi bị tổn thương.Mặt khác Yuri cũng quá sửng sốt để nói được bất cứ điều gì.Không khí căng thẳng tăng dần trong họ khi sự im lặng khó xử vẫn cứ tiếp tục.


“Yuri” Một giọng nói vang lên.


Yuri lấy lại phản ứng,quay đầu lại khi thấy Ok Jaemin đang bước về phía cả hai.


Jessica vội vã lau khô nước mắt lấy lại vẻ bình tĩnh.


“Tôi muốn thấy cô ở văn phòng của tôi ngay bây giờ.Và Jessica..” Ok Jaemin quay sang. “Chỉ huy muốn nhìn thấy cô trong văn phòng ông ấy.”


“Yes.” Cả hai cúi chào và đồng thanh trả lời.

Chapter 6-2
-- Kwon Yuri




Tấm kim loại mạ vàng treo trên cửa đã thay đổi.Thay vào chỗ trống đó là cái tên Ok Jaemin.Đằng sau bức tường bê tông này,có hai nhân vật đang trao đổi với nhau.


“Việc cô rời khỏi đơn vị sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay.”


“Ý của ông là gì?”


“Cô sẽ không còn đối phó với các mafia Nga và việc buôn bán ma túy nữa.”


“Vậy chỉ thị tiếp theo là gì,thưa sếp!”


“Cô sẽ hoạt động ở Special Operations Unit”



”SOU? Tại sao lại có quyết định đột ngột này!”


“Cô được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ riêng cho Tổng thống trong Hội Nghị Cấp Cao Thế Giới 2011 diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng ở Seoul.Và cô được yêu cầu có cuộc huấn luyện đặc biệt.”


“Được thôi..”


“Và về vụ tấn công sáng nay,chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sau khi cô rời khỏi văn phòng này…Tôi sẽ giải thích với Jessica về nó.”


“Được thôi.”


Một vài phút sau khi cửa đóng,nó lại bật mở một lần nữa khi Yuri bước ra khỏi văn phòng Chỉ Huy Trưởng của CIA.


Ok Jaemin lấy điện thoại nhấn vài nút.Âm chờ trả lời vang lên,một người đàn ông bắt máy sau vài giây.

“Vâng?”


“Mọi thứ đã ổn thỏa bên phía tôi.”

“Tốt!”


“Về cuộc tấn công sáng nay…”

“Đừng lo lắng,ta sẽ giải quyết nó.Ta biết người đứng sau vụ này”


“Ah,được thôi thưa sếp.”

“Ngươi đã chuyển giao cho Black Pearl chưa?”


“Vâng.Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.”

“Hoàn hảo.”


******


“Đúng.Toàn bộ kính chắn gió.Cái gì! Như thế là tống tiền!” Yuri la to vào cái điện thoại khi bước về phía lối vào khu tập bắn của CIA.


“Quên nó đi.Cậu biết cái gì không.Tôi sẽ có một chiếc xe mới” Yuri nhắm mắt lại khi hạ cái điện thoại khỏi tai và nhấn nút tắt.


Yuri vào khu tập bắn,hướng về cái tủ khóa,cô dừng lại trước cái tủ thứ bảy bên phải,thò tay vào túi xách.Lấy ra một chùm chìa khóa,Yuri trượt nó vào ổ khóa và cửa tủ bật mở.Cô ném cái túi xuống đất,thò vào trong tủ lấy ra một cái vali nhỏ màu bạc,sau đó nhặt túi xách lên ném nó vào tủ.Cô giữ chặt cái vali và tiến về sân tập.


Đi bộ về khu vực tập bắn,Yuri thấy hai dáng người quen thuộc đứng cạnh nhau.


“Yoona? Seohyun?” Yuri gọi to.


Hai cô gái quay lại và nở nụ cười.


“Ah! Yuri unnie!” Seohyun kêu lên,đặt khẩu súng lục và tháo cái bịt tai xuống.


“Chuyện gì xảy ra với mặt của chị vậy?” Yoona hỏi và bước lại gần hơn.


“Nó chỉ là một vết xước nhỏ” Yuri thờ ơ đáp lại.


Yuri tiến về phía căn phòng ngăn cách nhỏ bên cạnh Yoona và Seohyun.


“Seohyun,chị không biết là em cũng tập bắn đấy.Chị cứ tưởng em chỉ yêu những phần mềm máy tính phức tạp cùng cái đống dây lộn xộn trong quả bom cơ!” Yuri nói đùa khi đặt vali màu bạc vào cái giá nhỏ.


“Hey,chị nói như thể em là một người lập dị quái gở vậy.” Seohyun bĩu môi.


“Em ấy đi theo em đến đây,unnie.” Yoona giải thích.


“Ah…ra thế,Yoona”


Yuri lấy ra một khẩu súng lục màu đen có kiểu dáng đẹp từ vết lõm của cái vali và nạp đạn.Sau đó cô với lấy cái chụp tai được mắc bên cạnh.Cô đeo cái chụp tai lên đầu,bấm một nút nhỏ màu xanh bên cạnh.Các bánh răng kêu lộc cộc,tấm bia di chuyển dọc theo sợi dây và dừng lại trước Yuri.Cô bóc bỏ lớp giấy,lấy ra từ cái giá một tấm bia mới đút vào kẽ hở,sau đó bấm nút màu đỏ và tấm bia di chuyển ngược lại trở về vị trí ban đầu.


Yuri tập trung nhắm vào tấm bia,ngón tay cong lại gần cái cò súng.


“Vậy…Em nghe nói chị đã làm Jessica unnie khóc?” Yoona gập tay lại.


Yuri buông súng xuống quay lại nhìn Yoona với ánh mắt hối lỗi.


“Chị…”


“Yuri unnie,chị ấy làm điều đó bởi vì quan tâm đến chị! Làm thế nào mà chị có thể nói những lời gây tổn thương đến chị ấy!”


“Chị nói như thế bởi lúc đó chị rất tức giận! Chiếc mui trần của chị trong một mớ hỗn độn và…và…”


“Tsk,em thật sự thất vọng về chị,Yuri unnie.”


Yuri vỗ mạnh vào trán trong sự tuyệt vọng. “Được rồi,chị thừa nhận đó là lỗi của chị.Chị sẽ xin lỗi cô ấy được chưa!”


“Chị nên làm thế!” Seohyun bất chợt lên tiếng.


Yuri gật đầu dứt khoát và quay trở lại tập trung vào tấm bia một lần nữa.


“Oh,như thế này,sinh nhật của Jessica vào tuần tới.”


Yuri đột ngột quay đầu lại “YOONA! Hãy dừng nói chuyện khi mà chị đang tập trung bắn.”


Cả hai cô gái gật đầu.


“Chúng ta sẽ lên một kế hoạch cho chị ấy?” Yoona hỏi.


“Đợi đã,sinh nhật của cô ấy liên quan gì tới chị.” Yuri từ chối.


“Yuri unnie! Chị ấy là bạn của chị đó!”


“Đúng,đây là cơ hội tốt để xin lỗi chị ấy đó!” Seohyun khoanh tay lại gật đầu.


“Cô ấy thực sự làm chị phát điên lên! Được thôi..”


“Thật tuyệt! Em sẽ lên kế hoạch mọi thứ!”


Yuri gật đầu quay lại.Cô trở lại tư thế của mình một lần nữa và nhắm đúng tấm bia.”


“Chiếc xe của chị thế nào rồi?” Yoona hỏi một lần nữa khi đang nghịch với móng tay của mình.


“IM YOONA!” Yuri quay lại hét lớn,chĩa khẩu súng lục vào đầu Yoona.


“UNNIE!” Yoona hét lên giơ cả hai tay lên đầu.


Seohyun trố mắt nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu cô gái.


“Em-Em-Em chỉ đù-a thôi mà” Yoona cố gượng cười.” Bây giờ chị có thể mang cái anh chàng này ra khỏi đầu em được không? Chị biết đó,nó đã được nạp đạn thật.”


Yoona nhẹ nhàng kẹp khẩu súng giữa ngón cái và ngón trỏ đẩy nó ra khỏi đầu mình.Yuri quay lại nhắm lấy tấm bia,đôi mắt tập trung vào tâm đen của tấm bia.Yuri ngừng lại và quay đầu lại để xem nếu Yoona nói bất cứ điều gì.


“Cái gì?” Yoona kêu lên.


Yuri nhíu chân mày quay lại.Ba tiếng súng vang lên liên tiếp.Cô tháo chụp tai xuống mắc nó lên cái móc kim loại.


“Chiếc mui trần của chị tiêu rồi.” Yuri đặt khẩu súng lục lại cái vết lõm.


“Không thể sửa được?” Seohyun hỏi.


“Vậy chị định thế nào?” Yoona hỏi.


“Kiếm một chiếc mới.”


“CÁI GÌ!” Yoona và Seohyun mở to mắt.


“Chị định kiếm một chiếc Mercedes Benz SLK mui trần màu đen?” Yoona hỏi bối rối.


“Có lẽ không…có thể là một chiếc Porches Carrera GT?” Yuri nhe răng cười.


“Chị điên rồi!”


Yuri nhoẻn cười tự mãn khi nhìn cái tấm bia của mình.Cô quay về phía các cô gái và vỗ nhẹ vai họ. “Tập luyện tốt nha các cô gái,chị nghỉ đây!”


Yuri nắm lấy cái vali,bước ra khỏi sân tập bắn,về phía lối ra.Các cô gái dõi theo dongsaeng của họ bước ra và biến mất sau một khúc rẽ.Yoona đi về phía tấm bia,kéo nó xuống.Seohyun ló đầu ngó qua vai Yoona.Yoona nhoẻn miệng cười khi kiểm tra tấm bia gần hơn.


“Unnie,tại sao Yuri unnie lại tự mỉm cười với mình như thế?” Seohyun chỉ vào cái lỗ thủng duy nhất trên tấm bia. “Chỉ có một điểm đen ở tâm nhưng tới hai viên đạn xuyên qua.”


Seohyun gãi đầu mình trong ngạc nhiên.


“Không Hyunnie,cả ba viên đạn đều xuyên qua tấm bia.” Yoona cười toe toét.


“Eh? Nhưng chỉ có một lỗ thủng trên giấy...”


“Đó là bởi vì cả ba viên đạn đều xuyên qua cùng một lỗ giống nhau.”


“CÁI GÌ?”


Yoona bật cười “Chị ấy là Kwon Yuri!”


Teaser for the next chapter:

“Dù sao..”Sunny ngừng lại. “Cậu dường như là một người rất tốt bụng.”

Taeyeon cúi xuống. “Đó là bởi vì cậu chưa biết con người thật của mình.”

“Eh?”

“Không có gì!” Taeyeon mỉm cười bỏ thêm một miếng kimpap khác vào miệng.

Interlude I
-- Character Summary (Sơ lược nhân vật)

Ahn Young Soo (đã chết) là cựu chỉ huy trưởng của CIA.Ông bị ám sát bởi Ham Eunjung.


Ok Jaemin (48 tuổi) là chỉ huy trưởng hiện tại của CIA.Từng là phó chỉ huy CIA.Ông cũng là tay trong chuyên cung cấp thông tin cho Ham Seyong.


Ham Seyong (52 tuổi) chỉ huy quân đội của Lực Lượng Quốc Phòng Hàn Quốc.Nhưng làm việc với mafia Nga và các băng đảng ma túy,đây là nguồn tiền chính đem lại sự giàu có cho ông ta.Hiện tại ông đang cố gắng gây bất ổn cho chính phủ Hàn Quốc.Nhưng động cơ cuối cùng cho hành động của ông vẫn chưa rõ.


Ham Eunjung (23 tuổi) đôi khi được biết đến với biệt danh Chief trong thế giới ngầm.Là con gái duy nhất của Ham Seyong và cô hoạt động trong việc mua bán ma túy.


Choi Siwon (24 tuổi) là cháu trai của Ham Seyong và là anh họ của Ham Eunjung,hoạt động trong việc mua bán ma túy.


Kim Taeyeon (22 tuổi) đôi khi được biết đến với biệt danh Numero Uno trong thế giới ngầm.Là trẻ mồ côi,được nhận nuôi và huấn luyện bởi Ham Seyong vào lúc 5 tuổi.Cô làm việc dưới sự chỉ huy của ông.Được biết đến như một người tàn bạo trong thế giới ngầm.Taeyeon là mối lo ngại của nhiều người.Cô rời khỏi biệt thự Ham ở tuổi 18 và tìm một công việc ở Gramophone khi là một sát thủ độc lập vào tuổi 19.


Tiffany Hwang (22 tuổi) đôi khi được biết đến với biệt danh Pink Lady trong thế giới ngầm.Sinh ra ở Mỹ nhưng ba mẹ đã chết trong một tai nạn xe hơi kỳ lạ khi cô 10 tuổi sau đó được nhận nuôi và huấn luyện bởi Ham Seyong khi ông mang cô trở về Seoul.Cô làm việc dưới sự chỉ huy của ông,giúp đỡ ông ta trong lĩnh vực mua bán ma túy. Cô rời khỏi biệt thự Ham ở tuổi 18 cùng với Taeyeon và tìm một công việc ở Symphony như là một giáo viên dạy violin vào năm 20 tuổi.


Kwon Yuri (22 tuổi) gia nhập vào CIA như là một đặc vụ thực tập vào năm 18 tuổi.Cô trở thành một đặc vụ CIA chính thức khi mới 19 tuổi.Được coi là một trong những đặc vụ giỏi nhất của CIA,cô là đặc vụ chính thức duy nhất chỉ với 1 năm đào tạo.Là bạn thơ ấu với Tiffany Hwang và Kim Taeyeon.Tiểu sử bản thân trước khi vào CIA thì không rõ.


Im Yoona (21 tuổi) lớn lên trong trại trẻ mồ côi.Cô được tìm thấy và gia nhập CIA như là một đặc vụ thực tập vào năm 15 tuổi và trở thành đặc vụ chính thức vào năm 18 tuổi,trải qua 3 năm đào tạo chuyên sâu.Là cộng sự với Kwon Yuri trong CIA.


Jessica Jung (22 tuổi) lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi với Im Yoona và hiện đang sống chung với cô ấy. Cô được tìm thấy và gia nhập CIA như là một đặc vụ thực tập vào năm 16 tuổi cùng với Im Yoona và trở thành đặc vụ chính thức vào năm 19 tuổi,trải qua 3 năm đào tạo chuyên sâu.Trở thành đội trưởng một năm sau đó.Hiện tại cô là cấp trên của Kwon Yuri và Im Yoona.Cô rất ít khi thực hiện nhiệm vụ từ khi trở thành đội trưởng,dành nhiều thời gian ở trung tâm thông tin CIA để đưa ra chỉ dẫn.


Seo Juhyun (20 tuổi) được các cộng sự biết đến với cái tên Seohyun.Gia nhập CIA vào tuổi 17 và được đào tạo theo bộ phận R&D của CIA.Cô là một chuyên gia xử lý bom và dành phần lớn thời gian ở trung tâm thông tin,làm việc cùng với Jessica Jung.


Sunny Lee (22) là bạn của Taeyeon,làm việc trong một công ty quảng cáo.

Chapter 7-1
-- Soul Searching




Jessica ngồi vào ghế và khép mắt lại.Cả ngày nay cô đã quá bận rộn,cơn nhức đầu thì vẫn cứ đeo bám.Jessica massage thái dương.


Hình ảnh cô và Yuri cứ ngập tràn trong tâm trí cô.

Ôi trời,Jessica Jung,mày phải bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc trước Yuri.


Jessica thở dài,cô biết mình luôn có quá nhiều cảm xúc khi đứng trước Yuri.Nhưng dường như cô không thể ngăn mình trước những cảm giác không rõ ràng này và quan trọng hơn nữa là,cô cảm thấy vô cùng khó khăn để che giấu tình cảm của mình.


Jessica mở mắt ra,tâm trạng càng chán nản hơn nữa khi nhìn vào chồng hồ sơ trước mặt.


“Ôi trời,mình cần một tách cà phê để thư giãn.” Jessica thì thầm


******


Jessica đi về phía máy bán hàng tự động,liếc nhìn toàn bộ các loại đồ uống.Cô nâng tay lên và cố với lấy một vài đồng xu trong túi quần jean.Cô cảm thấy đau ở cánh tay.

Nhờ cả vào cô đó,Kwon Yuri!


Jessica thầm chửi rủa và đá vào cái máy bán hàng tự động trong sự chán nản.Cô tiếp tục càu nhàu khi bấm nút ‘hot coffee’ rồi lấy ra một vài đồng xu từ cái túi,chầm chậm đút những đồng xu vào rãnh.


“Ah,hôm nay thật sự không phải là ngày của mình mà.” Jessica tự lẩm lẩm với chính mình.


Jessica rên rỉ và bấm liên tục vào nút trả lại tiền.Đột nhiên,một đôi tay với lấy cái khe đút tiền.Cái máy bán tự động kêu ò ò và cà phê được rót vào cái ly cách nhiệt.Cô quay lại thì thấy hình ảnh cái người luôn tràn ngập tâm trí mình.


“Kwon Yuri?”


“Yah, pabo.Cô nghĩ cái máy sẽ rót cà phê xuống trong khi cô chưa trả đủ tiền sao?”


“Làm việc của cô đi,Kwon Yuri.Tôi nghĩ cô đang cần một ly cà phê đó.” Jessica nói khi xô Yuri ra.


Trước khi cô có thể tiến xa ra khỏi Yuri,một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay và kéo cô trở lại.




“Owwww!” Jessica hét lên khi đánh vào cánh tay Yuri một cách giận dữ.


“Tôi đã không nắm nó quá mạnh….Không phải tôi!” Yuri nhìn nghi ngờ.


“Oh,chắc cô đã quên những gì đã xảy ra sáng nay mà!” Jessica nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay.


Yuri chợt nhớ lại những việc xảy ra sáng nay ở bãi đậu xe và hiểu tại sao Jessica lại tức giận như vậy.Cô cắn lấy môi dưới mình.


“Được rồi! Tôi xin lỗi!”


“Sao cũng được” Jessica gập tay lại quay đi.


Yuri thở dài,nhìn xuống tách cà phê nóng từ máy bán hàng tự động.Mùi cà phê lan tỏa khắp nơi.


“Tôi xin lỗi,Cô Jessica Jung” Yuri nói khi đưa ly cà phê cho Jessica với cả hai tay.


“Yah,cô bị sốt rồi sao!”


“Cái gì! Không!”


“Cô điên thật rồi.” Jessica quay bước đi.


“Hey,chờ tôi với.”


******


Jessica nhìn ra cửa kính khi nhấp từng ngụm cà phê từ cái cốc cách nhiệt.Yuri đi lại đứng bên cạnh cô và dựa lưng vào cửa kính,cô đang cầm một ly cà phê nóng.Jessica liếc trộm và để ý thấy vết xước ngay cằm.


“Giữ lấy” Jessica đẩy ly cà phê vào tay Yuri.


Jessica cho tay vào túi và lấy ra một cái túi nhỏ,mở khóa kéo lấy ra một miếng thạch cao nhỏ.Yuri nhìn cô xé vỏ bao,rút ra một miếng băng dán chuột Mickey,Yuri nhìn Jessica chăm chú khi cô dán miếng băng lên vết thương.Cảm giác hối lỗi len lỏi vào tim Yuri khi nhìn thấy những hành động dễ thương của Jessica.


“Tôi nghe nói cô đã chuyển qua SOU?” Jessica hỏi khi lấy lại cốc cà phê từ tay Yuri.


“Tin tức cứ truyền đi như một đám cháy vậy.” Yuri cười.


“Vì vậy cô sẽ thay đổi nơi làm việc?”


“Gì thế? Thấy nhớ tôi rồi sao?” Yuri hỏi đùa nhưng chính cô lại cảm thấy mình bị hố sau đó.

Đồ ngốc,tại sao mình lại tán tỉnh cô ấy chứ…? Nhiệm vụ của mình là phải làm cô ấy ghét mình.


“Cái gì?” Jessica giả bộ bật cười. “Cô không biết tôi đã ước cô khuất khỏi tầm mắt của tôi thế nào đâu.”


“Thật ư! Được thôi,tôi sẽ làm theo ước muốn của cô.” Yuri nhe răng cười khi liếc nhìn Jessica để dò xét phản ứng của cô ấy.


“T..Tốt thôi..” Jessica gập tay lại.Giọng nói của cô lại phản bội cảm xúc thật của mình.


Yuri khúc khích “ Dù sao,nếu cô thực hiện nhiệm vụ,làm ơn đừng sử dụng bất kì loại nước hoa nào.”


Jessica nhướng mày,giơ cả hai tay khịt khịt vào ống tay áo caro sọc đỏ trắng của mình.


“Nó là mùi dâu”


“Đồ ngốc,tôi biết chứ.Tôi có thể ngửi ra nó thậm chí trước khi cô phục kích tôi ở bãi đậu xe.”


“Thật ư? Nó không thơm à?”

Không,nó không chỉ thơm.Mà còn quá quyến rũ…Vì một vài lý do nó thật tệ.


Yuri mỉm cười “Dù sao,tôi chỉ muốn xin lỗi cho hành động thô bạo sáng nay.”


“Quên nó đi.Tôi chỉ tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.”


“Yeah,nghiêm túc đó,cô thật ngớ ngẩn khi rình phía sau tôi.”


Jessica chế giễu “Yah,câu nói đó có nhiều ý nghĩa lắm đấy.”


“Ý nghĩa? Cô là một trong…Tất cả những gì tôi muốn là bảo vệ cô và chắc rằng cô được an toàn.Nhưng sau đó,đây là tất cả những gì tôi có,một cánh tay bị thương và cả sự xúc phạm.”


Yuri mở miệng cố gắng nói nhưng chính cô không biết phải nói gì.Những lời của Jessica đã cướp mất những gì cô định nói.

Cô ấy muốn bảo vệ mình?


“Yah, Kwon Yuri?”


Yuri thoát ra khỏi suy nghĩ và quay mặt đi. “Yah,tôi không cần bất kì sự bảo vệ nào.Cô nghĩ rằng một người như tôi không thể xử lí nổi bọn người Nga đó ư?”


“Kwon Yuri,cô quá tự mãn rồi đó.”


“Không phải ai cũng có thể tự mãn,cô cần phải có một số kĩ năng đặc biệt để có được điều đó đúng không nào?”


“Nhảm nhí” Jessica chớp mắt.


Yuri bật cười.


“Được rồi,nhưng thành thật.” Yuri nói khi nhìn vào mắt Jessica “Cảm ơn.” Cô mỉm cười.


“Đây là lần đầu tiên cô nói cảm ơn tôi?”


Yuri cười,mắt vẫn nhìn vào Jessica. “Cô là người đầu tiên nói điều này với tôi.” Yuri phớt lờ câu hỏi của Jessica.


“Nói cái gì?”


“Cô muốn bảo vệ tôi.”


“Huh?”


Yuri quay lại dựa lưng vào cửa kính.Nhấp một ngụm cà phê cô tiếp tục “Chưa từng có ai nói với tôi rằng họ muốn bảo vệ tôi…Kể từ khi còn nhỏ,nó chỉ là của bản thân tôi và tôi.Tôi đã phải tự bảo vệ chính mình.”

{Flashback}

“Yuri,gặp anh trai của con nào.Nó là cháu của ta.” Người đàn ông nói khi đẩy đứa bé tám tuổi vào trong phòng.

Yuri ngước lên thấy một cậu bé cao hơn cô rất nhiều,mặc dù nhìn cậu ta cũng trạc tuổi Yuri.Cậu ta chỉ lớn hơn cô một vài năm.Cậu bé cười khẩy nhìn Yuri.

“Gọi oppa đi” Người đàn ông lên tiếng.

“Op..pa..” Yuri lắp bắp.

“Ah,dongsaeng ngoan…Bây giờ,hãy xem em giỏi như thế nào nào.”

Trước khi Yuri có thể hiểu ra những gì cậu bé nói,một nắm tay đấm thẳng vào mặt cô,cậu giơ chân lên đá vào ngay giữa bụng.Yuri cảm thấy cơ thể mình được nâng lên khỏi mặt đất và bay ra khỏi chỗ đang đứng.Cô đáp xuống một cái uỵch trên cánh tay phải cách một vài mét từ vị trí ban đầu.

Yuri quằn quại khi cảm thấy đau đớn tột cùng ngay bụng,má và cánh tay phải.Cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm ngay miệng.Sờ những ngón tay lên gò má,có gì đó ẩm ướt và ấm.

Máu.

Cậu bé cười nhạo “Dongsaeng,anh nghĩ em cần phải luyện tập nhiều.Em cứ như một kẻ ốm yếu.”

Yuri biết cơn ác mộng của cô chỉ vừa mới bắt đầu.

{End of Flashback}


Jessica nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu lục nhạt của Yuri.Bằng cách nào đó hay đúng hơn,cô cảm nhận cặp mắt đó dường như biết nói,nó nói về sự đau khổ và nỗi buồn.Cô ngã người vào cửa kính và trầm tư.Cả hai đột nhiên trở nên im lặng.


“Jessica...”


Yuri nới lỏng mình khỏi cửa kính đứng trước Jessica.Cô chống hai bàn tay vào cửa kính,bao bọc Jessica giữa hai tay mình.Jessica nhìn sang phải,trái với hai cánh tay xung quanh cô.Cô giữ chặt cốc cà phê áp sát vào ngực,cảm thấy mặt và tai mình trở nên ấm hơn.


“Huh?” Jessica cố giữ giọng.


“Jessica...Tại sao cô luôn làm tôi có cảm giác mơ hồ không rõ ràng.” Yuri nhíu mày.


“Eh?” Jessica nhướng mày.


Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau một vài giây trước khi Yuri lia mắt sang hướng khác.


“Yah...Tại sao tôi lại nói với cô cái điều quái quỉ này thế!” Yuri vỗ mạnh vào trán.


“Cái gì! Làm thế nào tôi biết!”


“Argh! Là lỗi của tôi!”


“Yah! Cô điên rồi! Cô biết gì không! Tôi đi đây” Jessica giậm mạnh chân xuống đất và bỏ đi.

Jessica... Jessica...tại sao chỉ có cô là làm tôi cảm thấy như thế này..?


Yuri nhún vai với suy nghĩ của mình.


Đằng sau chỗ họ đang đứng,một cái bóng di chuyển ra khỏi bức tường bê tông.Dường như toàn bộ cuộc đối thoại đã lọt vào tai vị khách không mời đó.


Ok Jaemin cau mày khi rời khỏi bức tường.

Chapter 7-2
-- Soul Searching

Tiffany vẫy tay chào tạm biệt với nhân viên tiếp tân của trường học âm nhạc khi cô bước về phía cửa ra.Dừng tìm kiếm,cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc ngồi ngay các bậc thang với cây violin bên cạnh.


“Jongmin?"


“Tiffany noona...” Cậu bé nhíu mày lại.


“Tại sao em lại ngồi ở đây?” Tiffany hỏi và ngồi bó gối bên cạnh.


“Em vẫn đang đợi noona đến…”


“Oh được thôi.Chị sẽ ngồi đợi cùng em.” Tiffany mỉm cười đặt cây violin phía trước.


“Thật sao? Cảm ơn noona.” Cậu lóe lên một nụ cười.


“Noona của em đang trên đường tới đây đón em?”


“Không” cậu mỉm cười “Chị ấy đang mua ice-cream cho em.”


Tiffany cười khúc khích “Thật ư! Chị của em thật tốt bụng.”


Jongmin gật đầu “Em yêu chị ấy! Chị ấy luôn đối xử rất tốt với em”


Tiffany mỉm cười “Erm... Jongmin...?”


“Vâng,Tiffany noona?”


“Cảm giác có một gia đình như thế nào?”


“Eh? Tại sao chị lại hỏi điều này,noona?”


“Erm không có gì,chỉ là tò mò thôi.”


“Chị không có một gia đình àh,noona?”


“Chị không có một ai cả.”


“Thật tuyệt khi có một gia đình!” Jongmin mỉm cười.


“Thật không!” Nụ cười của Tiffany nhạt dần khi quay sang hướng khác.


“Yeah!”


Tiffany mỉm cười nhìn cậu.


“Jongmin ah!”



Tiffany chuyển hướng nhìn từ cậu bé sang một cô gái trẻ đứng cách đó vài mét.


“Ah! Đó là noona của em!” Cậu đứng dậy “Hẹn gặp lại vào tuần tới,Tiffany noona.”


“Hẹn gặp lại,Jongmin” Tiffany mỉm cười vẫy tay.


Cậu cúi xuống cầm lấy cây violin rồi chạy về phía cô gái.Tiffany mỉm cười khi nhìn thấy cả hai ôm lấy nhau và nắm tay nhau rời khỏi.

Thật tốt khi có một gia đình eh..? Ổn thôi…Ít nhất,mình cũng có hai người bạn…


******


Taeyeon với những ngón tay vào dãy công tắc và Gramophone chìm vào bóng tối trong tích tắc.Cô mò mẫm đến quầy thu ngân và nắm lấy Crumpler đặt trên quầy.


Taeyeon cho tay vào túi xách,nắm lấy xâu chìa khóa.Có ai đó chạm nhẹ vai cô.


Taeyeon quay xung quanh “Sunny ssi?”


******


“Xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu trong vài tuần qua.Mình thực sự rất bận.” Taeyeon xin lỗi khi bỏ một miếng kimpap vào miệng.


“Không sao” Sunny mỉm cười khi nhai cây xúc xích tẩm bột của mình.


Cả hai thong thả đi dạo trên những con phố nhộn nhịp của Seoul với đồ ăn và thức uống trên tay.


“Công việc của cậu là gì?” Taeyeon hỏi.


“Mình làm việc cho một công ty quảng cáo.”


“Thật không? Nghe thật cool.Cậu làm công việc gì ở đó?”


Sunny bật cười “Chúng mình làm các loại quảng cáo,tờ rơi,các trang web và nhiều hơn thế nữa.”


Taeyeon gật đầu một cách hào hứng khi cô hớp một ngụm nước ép táo từ cái hộp giấy đang cầm trên tay.


“Dù sao,tại sao cậu lại xuất hiện đột ngột vậy?”


“Er...Thật ra,mình muốn gặp cậu.”


Taeyeon ngừng nhai chóp chép miếng kimpap,quay sang nhìn cô gái bên cạnh với đôi má đang dần đỏ lên,đang tự mỉm cười một mình.

Ommo,cô gái này không thể rơi vào tình yêu với tôi được,đúng không?


Taeyeon nhướng một bên mày.

Nhưng,không thể đổ lỗi cho cô ấy khi rơi vào tình yêu với một người có sức hút như Kim Taeyeon được.


Cô bật cười khúc khích với chính suy nghĩ của mình.

Aish! Mày đang nghĩ cái quái gì thế này! Cô ấy không thể rơi vào tình yêu với mày được.


Taeyeon phồng lỗ mũi và gật đầu.


Sunny cười khúc khích “Taeyeon cậu đang làm gì vậy?’


Taeyeon quay sang nhìn cô “Không có gì cả.”


“Hmm,vì vậy…hãy cho mình biết nhiều hơn về cậu đi.”


“Mình? Hmm...Thật sự không có gì nhiều về cuộc sống của mình cả.Mình làm việc trong cửa hàng CD.”


“Gia đình cậu thì sao?”


Taeyeon ngưng lại “M-Mình không có gia đình.”


“Ôi trời,mình thật sự xin lỗi.”


Taeyeon gượng cười “Không sao.Nhưng mình có những người bạn tuyệt vời.”


“Thật vui khi nghe được điều này.”


“Còn cậu?”


“Mình cũng không có một gia đình.”


“Mình xin lỗi”


“Không sao đâu” Sunny cười “Mình thường luôn nhạy cảm với chủ đề này.Nhưng bây giờ,mình sẽ học cách cho nó qua đi.”


Một khoảnh khắc im lặng ngắn trước khi Sunny nói lần nữa.


“Đôi khi,chúng ta nên học cách cho nó qua đi.Nếu không,chúng ta sẽ không biết có những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.Đúng không nào?” Sunny mỉm cười.


Sau câu nói đó,cả hai lại tiếp tục im lặng.Lời nói cuối cùng Sunny nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí Taeyeon.


“Dù sao..” Sunny ngừng lại. “Cậu dường như là một người rất tốt bụng.”


Taeyeon cúi xuống. “Đó là bởi vì cậu chưa biết con người thật của mình.”


“Eh?”


“Không có gì!” Taeyeon mỉm cười bỏ thêm một miếng kimpap khác vào miệng.


Sunny nhướn một bên lông mày lên.Cô không hoàn toàn hiểu Taeyeon.Nhưng cô không muốn dò hỏi hơn nữa vì dù sao họ không thân thiết lắm sau tất cả.


“Mình thích trò chuyện với cậu” Sunny mỉm cười.


Taeyeon cười ngại ngùng “Thật không?”


“Yeah,vì một lý do nào đó,mình cảm thấy cực kì thoải mái khi nói chuyện cùng cậu.Nó giống như chúng ta đã biết về nhau trong một thời gian dài vậy.” Sunny mỉm cười


Taeyeon nở nụ cười,cô có cùng một cảm giác với Sunny.Trong mười năm qua,cô luôn phải sống trong thế giới ngầm,đối diện với mafia,ma túy,tiền,máu và không có gì khác cả.Cô không có lấy một người bạn thân,người mà cô thực sự có thể trò chuyện và cho họ thấy những khía cạnh ẩn sau trong cô.


Khi chỉ có cô với Tiffany,cô luôn phải thật mạnh mẽ để không làm cô gái ấy lo lắng.Với Sunny,cô chỉ là chính mình.


“Mình cũng thích nói chuyện với cậu” Taeyeon mỉm cười “Chỉ khi ở với cậu,mình mới thật sự là mình…”


Màn đêm buông xuống với cả hai.


Teaser for the next chapter:

“Không.Nó không giống nhau.Hận thù trong cậu biến cậu thành một con quái vật nhỏ.”

Taeyeon bật cười “Mình thích cái biệt danh này.”

“Người đàn ông ở quán bar….những người Nga…cậu giết tất cả bọn họ phải không?” Cô gái lờ đi lời nhận xét của Taeyeon.

Taeyeon ngưng lại một lúc “Tiffany nói với cậu?”

“Đừng bận tâm về điều đó…”

P/s: chap sau sẽ giải thích vì sao Taeyeon ghét Yuri.

Chapter 8
Happy Birthday

{Flashback}

Năm bảy tuổi Kim taeyeon đã tận mắt chứng kiến một dáng người đội mũ trùm đầu bước ra từ cái xác đang nằm bất động trong một vũng máu đỏ thẫm.Taeyeon thấy đau đớn ở cổ họng khi phải cố tiếp tục giữ im lặng.Nước mắt chảy xuống đôi gò má đang dần đỏ hơn trong khi một bàn tay thì vẫn tiếp tục bụm miệng cô lại.

“Chuyện gì thế này!”

Taeyeon nhìn thấy một người giúp việc chạy về phía phòng khách.

Người phụ nữ chừng bốn mươi này khựng lại khi thấy một bóng người trùm mũ quay đầu đối diện với bà ta.

“Ommo...”

Taeyeon thấy đôi chân của người phụ nữ bước đi một cách loạng choạng khi bà ấy ngã xuống sàn nhà với sự sửng sốt vẫn còn hiện ra trên mặt.Người đàn ông đội mũ trùm đầu quay người bước về phía bà giúp việc nhà vẫn còn đang run lên vì khiếp sợ,thậm chí là quá sốc để có thể cử động.Ông ta giơ con dao lên và đâm vào ngực người phụ nữ đó.Máu bắn tóe ra khắp bức tường trắng.

Taeyeon cảm thấy sự đau đớn ở cổ họng nhiều hơn.Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay vạm vỡ của ông ta.

Một con rồng đỏ.

Ông ta ném con dao xuống sàn rồi xông ra khỏi nhà bếp.Ngôi nhà rơi vào im lặng.Taeyeon ngửi thấy mùi gì đó rất quen thuộc,là mùi tanh của máu tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Taeyeon vùng vẫy để thoát khỏi nhưng cô gái kia quá mạnh so với cô.Cô ấy cố tiếp tục ấn lòng bàn tay vào miệng cô.

Sau đó,cả hai nghe thấy những tiếng bước chân tiến lại gần họ.Taeyeon thấy tim mình đập nhanh hơn,đồng tử của cô mở rộng ra cùng sự sợ hãi.

Một cô gái có mái tóc ngắn hình cây nấm hiện ra từ đằng sau bức tường tung tóe màu đỏ thẫm.
“Narsha unnie!” Cái túi rớt xuống sàn,cô gái gào lên và chạy về phía cơ thể bất động kia.

{End of Flashback}


Taeyeon đi dọc theo những phiến đá nơi mà bên dưới đặt hàng trăm cái xác.Cho một bàn tay đút vào trong túi quần jean còn tay kia giữ chặt một bó hoa màu tím Deadly Nightshades*,cô tiến về phía cuối dãy,nơi đặt một phiến đá cẩm thạch dựng đứng.


Gió thổi nhẹ và chiếc khăn quàng trên cổ như đang vuốt ve gò má.Cô nhìn vào bức ảnh trên phiến đá một hồi lâu trước khi đặt bó Deadly Nightshades màu tím xuống và cạnh đó là một bó hoa màu vàng.


“Chúc mừng sinh nhật Narsha unnie...” Cô thì thầm cùng một giọt nước rơi ra từ khóe mắt.


“Deadly Nightshades?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.


Taeyeon nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía bên trái mình.Hít một hơi thật sâu và đút cả hai tay vào túi quần jean,ngước nhìn những đám cây xanh tươi trước mặt.Cô không mấy bận tâm để ý đến con người đó.


“Những đóa Rue* này là của cậu phải không?” Taeyeon nói,mắt vẫn nhìn về phía trước.


“Yeah.”


“Rue có nghĩa là…sự hối hận?” Taeyeon hỏi với giọng mỉa mai.


“Yeah...”


Taeyeon cười nhạo “Cậu biết Deadly Nightshades có nghĩa gì không?” Cô hỏi,cuối cùng cũng quay lại đối mặt với cô gái kia,người có làn da rám nắng.

Cậu ta vẫn như trước.Phong cách thời trang vẫn không thay đổi.Vẫn là chiếc quần skinny da đen bóng cùng đôi boot da.


Cô gái ngập ngừng “Cái chết...”


Taeyeon cười khẩy.


“Tuần trước là Bird's-foot Trefoil* đúng không?”


Taeyeon nhướn mày lên. “Cậu đã đến đây tuần trước?”


Cô gái gật đầu “Bird's-foot Trefoil đại diện cho sự trả thù.”


Taeyeon cười “Không tồi. Cậu khá am hiểu ngôn ngữ các loài hoa đó”


“Vậy cậu sẽ để cho nó đi chứ?”


Taeyen chế giễu “Năm năm trước,chị ấy đã bị đâm chết một cách tàn nhẫn.Năm năm sau,ông ta vẫn tự do.Cậu muốn tôi để cho nó qua đi?”


“Mình không phải có ý đó.Vì mình biết nó sẽ trở nên tệ như thế nào nếu cậu tìm thấy ông ta và trả lại công bằng cho Narsha unnie.Vì vậy cậu nên học cách dần bỏ đi lòng thù hận trong cậu.”


“Không phải đều giống nhau cả sao?”


“Không.Nó không giống nhau.Sự hận thù trong cậu đang dần biến cậu thành một con quái vật nhỏ.”


Taeyeon bật cười “Tôi thích cái biệt danh này.”


“Người đàn ông ở quán bar….những người Nga…cậu giết chết tất cả bọn họ phải không?” Cô gái lờ đi lời nhận xét của Taeyeon.


Taeyeon ngưng lại một lúc “Tiffany nói với cậu?”


“Đừng bận tâm về điều đó…”


“Andrei đã giao một đơn hàng ma.Chúng tôi không làm việc với những người dối trá.”


“Còn người đàn ông ở quán bar?”


Taeyeon cười khẩy “Những kẻ hư hỏng như ông ta không đáng để sống.”


“Cậu không có quyền quyết định ai sống hay chết.”


“Sao cũng được”


Cô quay lại và nhanh chóng đi về phía cô gái,vai của họ chỉ vừa đủ lướt nhẹ qua.Đột nhiên, Taeyeon cảm thấy có gì đó kéo lấy cổ tay mình,nhưng cô không quay lại.


“Thậm chí nếu cậu tìm thấy và giết ông ta bằng chính đôi bàn tay của cậu” Cô gái nắm lấy cổ tay của Taeyeon “Narsha unnie vẫn chết.Vết thương trong tim cậu vẫn còn đó.”


Taeyeon mỉa mai “Điều cậu nói nghe thật dễ,Kwon Yuri.Tôi biết chị ấy kể từ khi lên năm.Chị ấy giống như một người chị ruột của tôi vậy.Cậu có biết tôi quý trọng chị ấy như thế nào không?”


“Mình cũng quý trọng chị ấy nhiều như cậu vậy.”


“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?” Taeyeon quay lại. “Cả hai chúng ta đều có thể hạ gục ông ta! Thay vào đó cậu lại ép tôi đứng nhìn chị ấy chết! Cậu có biết nó đau đớn như thế nào không?”


Một giọt nước mắt nhỏ rơi khỏi đôi mắt cô khi nhìn vào những biểu hiện thay đổi trên nét mặt Yuri.Yuri buông cổ tay Taeyeon ra.


“Nó không gây đau đớn cho mình sao? Nếu mình để cậu làm điều đó,người chết sẽ là cậu chứ không phải là cô giúp việc.”


“Vì thế nếu Tiffany trở về nhà sớm hơn một vài phút,cậu sẽ xem cái chết của Tiffany là tốt hơn?”


“Mình…” Những lời Yuri định nói hoàn toàn bị cướp mất.


“Cậu thật may mắn khi Tiffany vẫn còn sống.Nếu không tôi sẽ giết cậu ngay tại chỗ.”


Yuri không biết phải nói gì.


Taeyeon quay bỏ đi,sải bước về phía chiếc BMW Z4 mui trần đỏ đậu ngay lối vào khu vườn tưởng niệm.Yuri dõi theo cô gái thấp hơn bước vào xe rồi phóng đi,bỏ lại cô một mình trong nghĩa trang.


“Mình xin lỗi,Taeyeon…Mình phải bảo vệ cậu..” Yuri thì thầm.

{Flashback}

Năm Yuri bảy tuổi,trong một lần trở về phòng mình với một cây kẹo trên miệng.Tình cờ cô đi ngang qua phòng của Cha và nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong.

Cha đã ra ngoài rồi cơ mà?

Yuri nghĩ thầm khi chầm chậm tiến về phía căn phòng.Xoay núm cửa,cô lẻn nhìn vào trong căn phòng to lớn này.

“Narsha unnie?” Yuri thở gấp.

Một cô gái vội đặt các xấp tài liệu xuống hớt hãi đi về phía cánh cửa.Đẩy Yuri ra khỏi phòng, Narsha lôi mạnh cổ tay Yuri băng qua hành lang và kéo Yuri vào phòng cô.

“Narsha unnie,chị đang làm gì trong phòng của Cha vậy?” Yuri hỏi.

“Yuri,chị muốn em lắng nghe thật kĩ điều này”

Yuri gật đầu.Bằng cách nào đó,cô biết rằng những điều mình sắp nghe sẽ không tốt lành chút nào.

“Nghe này,Cha không chỉ liên quan tới ma túy và mafia Nga.Ông ta còn làm nhiều điều hơn thế nữa.”

“Điều đó là gì,unnie?”

“Chị không muốn nói cho em biết bởi vì chị không muốn đẩy em vào chỗ nguy hiểm,hãy giữ bản thân em và các bạn an toàn.Nếu có điều gì xảy ra với chị,chị muốn em bảo vệ chính mình,Taeyeon và Tiffany.Điều cuối cùng là chị muốn thấy cả ba tụi em không bị thương.Và chị chỉ muốn một mình em biết điều này.Em có hiểu ý chị không?”

Yuri gật đầu trong lo lắng.

“Chị muốn em hứa với chị rằng em sẽ bảo vệ Taeyeon và Tiffany khi có vấn đề gì đó xảy ra với chị.”

“Em hứa.”

{End of Flashback}

******


Yuri thở dài.Cô chống cằm lên tay khi nghịch với chú chuột Mickey nhỏ đặt trên bàn làm việc.Nó là món quà của Tiffany vào lần sinh nhật thứ 21 của cô.

“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?”

“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?”

“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?”

“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?”

“Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi cứu chị ấy?”


Yuri đập tay lên bàn trong tuyệt vọng khi những lời nói của Taeyeon cứ liên tục đổ vào đầu cô như thác nước vậy.Nó quá rõ ràng và mạnh mẽ.Thậm chí kể từ khi cô rời khỏi nghĩa trang,những lời nói đó dường như cứ bám lấy cô mỗi giây.


“Tại sao cậu không thể hiểu rằng …?” Yuri thì thào.


Cô nhắm mắt lại và cho phép tâm trí mình trôi đi.Cô thật sự đã quá mệt mỏi với các sự việc diễn ra trước đó trong ngày.Chỉ vừa thư giãn vài giây thì Yuri thấy cái bàn rung lên.Cô mở mắt ra và thấy cái di động đang nhấp nháy liên tục.


“Xin chào?”

“Yuri?”


“Tiffany?”

“Yah,cậu ổn không?”


“Yeah..mình ổn.”

“Cậu chắc chứ?”


“Yeah,tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Taeyeon chỉ vừa trở về…Và cậu ấy..”


“Cậu ấy đã nói với cậu mọi thứ?”

“Yeah...”


“Mmm...”

“Hãy nhìn xem,cậu ấy đã như thế này trong năm năm.Tại sao cậu ấy không thể ngồi xuống và nói về nó.”


“Nếu điều đó có thể,chúng ta đã không như thế này trong năm năm qua.Cậu ấy không chịu hiểu điều đó! Cậu ấy quá cố chấp!”

“Cậu ấy chỉ mang cảm giác tội lỗi về nó,Yuri..”


“Tội lỗi? Tại sao lại mang cảm giác tội lỗi! Cậu ấy chỉ đang cảm thấy quá đau đớn! Những gì về mình?”

“Yuri ah…mình chỉ muốn…”


“Fany ah,không sao.Mình ổn….chỉ cần nói chuyện với cậu ấy.Mình nghĩ cậu ấy cần cậu.”

“Nhưng mình…”



”Fany,mình có việc cần làm….Mình sẽ nói chuyện với cậu sau..”


Yuri bấm nút đỏ trên điện thoại rồi ném nó sang một bên.Cô biết như thế là bất lịch sự,nhưng bây giờ cô cần thư giãn.Cô gác đầu lên tay một lần nữa và nhắm mắt lại.Yuri cảm thấy cái bàn làm việc lại rung lên một lần nữa.Cô rên rỉ trong thất vọng khi với tay lấy cái di động,đầu vẫn còn gác lên tay.


“Fany,mình đã nói…”

“Fany?”


“Eh? Yoona?”

“Yeah,ai là Fany?”


“Ah..không ai cả…có gì không?”

“Hôm nay là sinh nhật của Jessica unnie.Chị quên à?”


“Khỉ thật!”

“Chị quên à?”


“Ừ.Xin lỗi.”

“Yuri unnie,làm thế nào mà chị có thể quên nó chứ?”


“Chị xin lỗi,Yoona”

“Haha,không sao unnie.Dù sao,chúng ta sẽ gặp lúc 7 giờ.Em đã đặt một căn phòng nhỏ ở Dream Factory.Nhớ mang theo máy ảnh Polaroid của chị.”


******


Yuri bước vào Dream Factory và trông thấy một cô gái đang vẫy tay với cô.


“Ở đây,unnie!” Seohyun vẫy tay và nở một nụ cười.


“Mọi người còn lại đâu?” Yuri hỏi khi vào căn phòng nhỏ trong club mà Yoona đã đặt trước.


“Yoona unnie nói họ sẽ tới trễ.”


“Oh” Yuri đáp.


Seohyun nhấm một ngụm nước rồi đung đưa cơ thể theo nhạc jazz đầy êm dịu trong club.Mặt khác Yuri ngã vào sofa rồi nhắm mắt lại,để nhạc jazz hòa vào cô.Kể từ lúc gặp gỡ với Taeyeon trong vườn tưởng niệm 12 giờ trước,Yuri đã không có lấy một nụ cười trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay.


“Yuri unnie,có chuyện gì gây rắc rối cho chị à?” Seohyun hỏi.


Yuri mở mắt và ngồi thẳng lên. “Chị ổn,Hyunnie” Yuri mỉm cười.


“Hmm... Unnie!” Seohyun cười tinh nghịch.


Yuri bật cười theo “Gì?”


“Em có thể hỏi chị điều này không?”


“Chắc rồi,hỏi đi”


“Có gì đó xảy ra giữa chị và Jessica unnie đúng không?”


“Cái gì? Không! Tại sao em lại hỏi vậy?”


Seohyun nhướn mày lên “Thật không?”


“Thật..”


“Oh em chỉ hỏi thế thôi…” Seohyun xoa cằm mình trong hoài nghi.


“Hey,nói ra đi nào! Em biết điều gì đó đúng không?”


Seohyun cười khúc khích “Em không biết là Jessica unnie thích chị”


Yuri mở to mắt vội chộp lấy cái ly nước trên bàn,cô hớp nhanh một ngụm lớn.

Giờ ngay cả maknae cũng biết điều này….


Yuri đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi quay sang Seohyun “Còn về em và Yoona.Chị biết có một gì đó giữa em và Yoona” Yuri cố gắng thay đổi chủ đề.


Gò má của Seohyun dần đỏ lên “Không..không có gì xảy ra giữa em và Yoona unnie cả.”


“Thật không hay khi nói dối về chuyện đó em biết đấy…” Yuri cắn môi dưới của mình “Chị có thể nói là chị thích cô ấy.”


“Em..” Seohyun ngưng lại “Okay,phải,em thích chị ấy”


Yuri bật cười “Chị biết điều đó”


“Làm thế nào chị…?” Seohyun nhướn mày.


“Chị đoán thế.Từ hôm chị thấy em và Yoona ở khu tập bắn.”


“Tại sao chị lại nghi ngờ về việc đó?”


“Em luôn than vãn khi chị yêu cầu em đi cùng chị đến tập bắn.Em cho rằng nó ồn ào và to và rằng em muốn đọc sách tự hoàn thiện bản thân hơn.”


“Em..” Seohyun cắn lấy môi dưới.


“Em quên những lời nói đó rồi sao?” Yuri bật cười.


Seohyun thở dài.


“Yah,Yuri unnie,chị dám bắt nạt Seohyun sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.


“Tất nhiên là không,Yoona….Làm thế nào mà chị có thể bắt nạt maknae thân yêu được chứ?” Yuri đặt tay lên vai cô gái trẻ.


Seohyun và Yoona bật cười.


“Erm...” Yuri nhìn phía sau Yoona “Jessica đâu?”


Yoona bật cười và ngồi xuống đối diện Seohyun “Chị ấy đang dạy cho các chàng trai một bài học.”


“Cái gì?”


“Này các em,xin lỗi chị đến muộn.” Jessica tiến về phía chỗ trống kế bên Yoona và ngồi xuống bên cạnh.


“Không sao” Seohyun mỉm cười.


“Kwon Yuri?”


“Phải,là tôi” Yuri trả lời đều đều.


Jessica quay sang nhìn Yoona “Em đã không nói cho chị biết là có cô ấy đến?”


“Đợi đã,em không nói cho cô ấy biết là có chị đến?” Yuri hỏi.


Cả hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào Yoona.



Teaser for the next chapter:

“Oppa” Yuri nói.

Chàng trai mỉa mai “Anh thấy là em đang rất thân thiết với cộng sự của mình đó”

“Đấy không phải là việc của anh”

Chàng trai mỉm cười “Cô gái tóc vàng đó…..” Anh ta xoa cằm nhìn từ phía sau Yuri và nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Jessica.

“Yah!” Yuri di chuyển cơ thể ngăn cái nhìn của anh ta.

“Bạn của em thật sexy” Chàng trai cười đểu.

“Nếu anh đụng một ngón tay vào cô ấy,em chắc rằng đây là điều cuối cùng anh có thể làm đấy.”

Chapter 9
-- Suspicions



Yoona thổi một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt “Có cần thiết phải vậy không?”


Một khoảnh khắc ngắn im lặng.


“Được rồi,không có…” Yuri nói.


Yoona quay sang đối mặt với Jessica.


“Không…” Jessica trả lời.


“Tốt!” Yoona mỉm cười.


Cô gái lục trong túi lấy ra một hộp quà nhỏ dễ thương được bọc bằng giấy gói màu vàng.Cô đặt nó lên bàn và cười toe toét.Seohyun siết chặt tay rồi lấy ra một cái hộp bên trong là bánh kem dâu tây hình trái tim với một cây nến màu hồng gắm trên đó.


Jessica mỉm cười.


Seohyun rút ra một cái bật lửa và thắp sáng ngọn nến.


“Chúc mừng sinh nhật Sica unnie!” Seohyun và Yoona hô lên đồng loạt.


Yoona nghiêng người sang đặt một nụ hôn vội lên má Jessica.


Jessica mỉm cười “Cảm ơn!”


Jessica cúi xuống thổi nến,Seohyun và Yoona vỗ tay hoan hô một cách cuồng nhiệt.Mặt khác Yuri lại dõi theo mọi chuyện với một khuôn mặt không cảm xúc.


“Yuri unnie! Nói gì đi nào!” Yoona nói với cô gái ngồi xéo mình.


Yuri giả vờ ngáp rồi với tay vào giỏ xách,lấy ra một lọ jelly đầy màu sắc đặt chúng lên bàn.


“Hạt jelly!” Seohyun kêu lên.


“Hạt jelly?” Yoona nhướn mày.


“Chúc mừng sinh nhật…” Yuri thờ ơ.


“Cảm ơn…” Jessica chớp mắt khi kéo cái lọ jelly về phía mình.


Seohyun đẩy nhẹ vai Yuri và bĩu môi.Yuri chỉ nhún vai đáp trả.


Jessica xoay cái lọ và chợt thấy một tấm thiệp nhỏ mắc kẹt trong đó.Cố căng đôi mắt đọc nó trong ánh sáng mờ ảo của club,Jessica thấy tin nhắn được viết bằng mực đỏ trong tấm thiệp nhỏ màu hồng.


“Chúc mừng sinh nhật,Miss Jung.Văn phòng của cô quá đơn giản và ảm đạm,thậm chí một người vui tính cũng sẽ trở nên u sầu khi bước vào đó.Tôi hi vọng những màu sắc từ các hạt jelly này sẽ làm cuộc sống của cô tươi tắn hơn một chút.Sinh nhật vui vẻ.”


Jessica tự mỉm cười khi đọc được những dòng chữ này.


“Cảm ơn vì mọi thứ.” Cô mỉm cười.


Seohyun và Yoona gật đầu cười.


“Yuri unnie! Chị có đem theo máy ảnh Polaroid không?” Yoona hỏi.


“Có.” Yuri lục lọi trong túi và lấy ra một cái máy ảnh chụp hình có liền hiệu Fujifilm.


Yoona mỉm cười tươi hơn khi nhận lấy cái máy ảnh từ tay Yuri.


“Hãy chụp một tấm bốn người chúng ta nào!” Yoona đề nghị.


Seohyun gật đầu cười háo hức.


Yoona kéo ghế lại gần Jessica và giữ máy ảnh phía trước mặt.Seohyun kéo Yuri miễn cưỡng ra đứng sau Jessica.Sau đó cô đứng sau Yoona.


“Cười nào!” Yoona bấm nút chụp.


Tấm phim trắng rơi ra khỏi máy ảnh Polaroid và cả bốn đều chăm chú nhìn vào nó,đợi hình ảnh dần hiện ra.


“Nhìn nó hiện ra rồi kìa!” Seohyun reo lên khi nhìn thấy hình ảnh hiện ra.


Yuri bật cười nhìn cô gái trẻ chưa từng thấy một tấm ảnh Polaroid trước đây.Hiệu quả cho ra thật tuyệt vời và họ cứ lặp lại bốn lần như thế cho mỗi người một tấm.Seohyun cười khúc khích trong sự phấn khích suốt khoảng thời gian đó,điều này mang lại tiếng cười cho các cô gái lớn tuổi hơn.


“Sica unnie! Làm một tấm với Yuri unnie nào!” Yoona đề nghị tinh nghịch.


“Cái g-”


Trước khi Yuri có thể mở miệng từ chối thì cô gái tóc nâu đã đứng dậy và đẩy cô ngồi xuống ghế.Jessica và Yuri liếc nhìn nhau một cách lúng túng.Yoona và Seohyun nháy mắt với nhau và cười khúc khích.


“Sica unnie! Giữ lấy cái bánh nào!” Yoona đẩy hộp bánh cho Jessica.


Jessica miễn cưỡng nhận lấy nó và nghiêng hộp một tí.


“Sẵn sàng chưa?” Yoona nhìn vào kính ngắm rồi quay trở ra nhìn họ lần nữa “Không không không,không phải thế này!”


“Đúng thế!” Seohyun đồng ý.


“Seohyun! Làm gì đó đi nào!” Yoona nháy mắt với cô.


Seohyun gật đầu nháy mắt đáp lại.Cô bước về phía cả hai,nâng cánh tay phải của Yuri lên đặt nó trên vai Jessica.


“Yah,Seohyun,gì-”


“Seo-”


“Tuyệt vời!” Yoona cắt ngang không để họ nói thêm điều gì.


Seohyun cười khúc khích khi nhìn cảnh tượng cả hai hoàn toàn ngượng ngịu trước mắt cô.Jessica quay lại và nhìn Yuri,Yuri cũng tương tự thế.Cả hai mỉm cười một cách lúng túng với nhau.


Yoona lại nhìn vào máy ảnh mặc dù nó được hiển thị ở chế độ tự tìm hình ảnh “Cười lên nào!”


Yuri nắm chặt lấy vai Jessica hơn nữa,cô kéo cô gái tóc vàng sát lại gần mình và mỉm cười.Jessica bất ngờ bởi hành động đột ngột này.Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì một vài lý do.Cô mỉm cười nhìn vào ống kính.


Yoona nhấn nút chụp hai lần liên tiếp và hai tấm ảnh chạy ra sau đó.


“Một cho chị” Yoona trao tấm ảnh đầu tiên cho Jessica “Và một cho chị!” Cô nhét tấm thứ hai vào tay Yuri.


“Seohyun! Chụp một tấm với Yoona nào!” Yuri cười toe.


Seohyun mở to đôi mắt và chỉ vào mình “Em!”


******


Các cô gái đã cùng nhau vui vẻ với cái Polaroid của Yuri tối nay.Seohyun đặc biệt hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái máy ảnh Polaroid.


Sau đó,các cô chọn đồ uống.Sự căng thẳng khó xử giữa họ đã nhanh chóng biến mất từ khi có rượu ngấm vào.Cả bốn cùng nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau trong căn phòng nhỏ.


Đây là lần đầu tiên Yuri có cảm giác như cô có một gia đình.Yoona,Seohyun và Jessica.Họ làm cô có cảm giác được yêu thương.Họ làm cô cảm thấy có một gì đó mà cô chưa từng bao giờ có trước đây.Họ làm cho cô suy nghĩ rằng liệu tất cả những điều cô đang làm là đúng hay sai.Đẩy mạnh những suy nghĩ đó ra khỏi đầu,Yuri cuối cùng cũng đã nở một nụ cười đúng nghĩa trong ngày.


Bầu không khí trong club đã thay đổi và dance là thể loại âm nhạc bây giờ.


“Seohyun! Nhảy nào!” Yoona đứng dậy và kéo mạnh cổ tay cô gái trẻ.


Seohyun rời khỏi chỗ rồi đi theo Yoona,người đang dẫn cô lên sàn nhảy.Yuri nhìn theo cả hai tiến về phía sàn nhảy.


“Yoona! Chăm sóc cho maknae đó!” Yuri hét lớn.


Yoona giơ lên dấu hiệu ‘OK’ rồi biến mất vào sàn nhảy.


Yuri mỉm cười.Cô quay lại nhìn Jessica đang nửa say nửa tỉnh,người đang gục đầu trên bàn và nghịch với cốc bia của mình.Tay của Jessica đã mất kiểm soát và cốc bia thì cứ sóng sánh.Bia lạnh tràn lên mặt bàn và cả chiếc váy của cô.


“Yah! Jessica! Cô say rồi!” Yuri lớn tiếng khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước về phía Jessica.


“Tôi..không..Say” Jessica cười rồi giơ tay khua khua trong không trung.


“Cô thật ngốc mà” Yuri lẩm bẩm.


Yuri kéo Jessica ra khỏi chỗ ngồi và cho cô ấy ngồi xuống phần bên kia khô ráo của chiếc ghế dài.Lấy khăn trên bàn,Yuri cuối xuống lau những vết bia ướt đẫm trên váy Jessica.Jessica nghiêng hẳn cả người cô về phía Yuri và rên rỉ.


“Yah! Đồ ngốc! Ra khỏi người tôi nào!” Yuri nói khi ngồi thẳng dậy.


Jessica ngả đầu lên vai Yuri và nhắm mắt lại.


“Yah.” Yuri lắc vai của mình.


Không có phản ứng.


“Yah,tốt nhất là cô đừng ngủ ở đây.Tôi sẽ để cô lại đây một mình đó!”


“Cô sẽ không chịu…”


“Cái gì?”


“Tôi nói rằng cô sẽ không chịu được.”


“Cô say rồi.”


Jessica ngồi thẳng lên và quay sang đối mặt Yuri với đôi má đang dần đỏ ửng lên.


“Yuri ah...” Jessica áp sát cả hai tay vào mặt Yuri “Tôi…”


Yuri cảm thấy má mình đang dần ấm hơn “Cái gì?”


“Yuri ah…thực sự,tôi…tôi thích cô rất nhiều.” Jessica kết thúc câu nói rồi vùi mặt vào ngực Yuri.

Yeah Jessica,tôi biết điều này một thời gian trước rồi…Nhưng,tôi xin lỗi.Tôi không thể…


Yuri choàng tay ôm lấy Jessica và vỗ nhẹ lên vai cô ấy.Vô tình,cô lại đặt một nụ hôn lên trán Jessica.Cả hai giữ nguyên như thế một lúc trước khi có người xen ngang.


“Wow,phải là em không,Kwon Yuri” Yuri nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.


Quay lại,cô bắt gặp một người mà cô không muốn thấy nhất.Yuri buông tay khỏi vai Jessica và cẩn thận đặt đầu cô ấy tựa vào ghế.


“Cái gì?” Yuri quay lại đối mặt với anh ta.


Hắn ta cười khẩy “Cái gì? Đầu tiên em nên gọi anh là oppa mới đúng!”


“Oppa” Yuri đáp thờ ơ.


Anh ta chế giễu “Anh thấy em dường như rất thân thiết với đồng nghiệp của mình”


“Đó không phải là việc của anh”


Anh ta bật cười “Cô gái tóc vàng này…” Hắn ta xoa cằm nhìn ra sau Yuri và nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Jessica.


“Yah!” Yuri di chuyển người để ngăn cái nhìn.


“Bạn của em thật sexy” Hắn ta cười đểu.


“Nếu anh đụng một ngón tay vào cô ấy,em chắc rằng đây là lần cuối anh có thể làm điều đó”


“Yo! Siwon! Đây này!” Yuri nghe một nhóm những chàng trai la to.


Siwon quay lại và ra dấu ‘Ok’ trước khi quay trở lại nhìn Yuri.


“Chúng ta sẽ thấy được điều đó” Siwon nhếch mép cười.


******


Eunjung ngồi đối diện với cha mình tại ban công trong khu vườn của họ khi cả hai đang thưởng thức cùng nhau tách trà hoa cúc.Seyong luôn muốn dành những thời gian như thế này cùng với con gái của mình.Một làn gió nhẹ thổi qua và mùi hương từ hoa oải hương bay khắp mũi họ.Ở đây thật yên bình và thanh thản.
Nhưng không khí này không kéo dài được bao lâu.Seyong nghe có tiếng bước chân đi về phía ban công.Nhìn quanh,ông thấy cháu trai của mình đang bước tới.


“Chào bác” Anh ta chào hỏi.


Seyong gật đầu khi đặt tách trà lên bàn.


“Siwon oppa.” Eunjung chào.


Siwon mỉm cười với cô trước khi ngồi xuống bên cạnh.


“Cháu đã thấy Black Pearl thân yêu của chúng ta tối qua” Siwon mỉa mai.


“Oh,thật ư? Đã lâu rồi ta không gặp cô ấy.” Seyong đốt điếu xì gà.


“Em ấy có một buổi tiệc với cộng sự của mình.”


Seyong mỉm cười.


“Bác,cháu nghĩ em ấy đang quá thân với họ.Bác có lo lắng rằng một ngày nào đó em ấy sẽ phản bội chúng ta?”


“Ta đã từng có suy nghĩ đó và ta không ngạc nhiên nếu cô ấy làm thế.”


“Bác cũng từng nghĩ vậy ư?”


“Cô ấy thực sự thông minh hơn ta tưởng.Và cô ấy đã ở đó quá lâu.Ta đoán cô ấy đã để những cảm xúc phát triển đối với một vài người…đặc biệt là cô gái tóc vàng.”


“Ý bác là cấp trên của em ấy Jessica Jung”


“Đúng thế.Ok Jaemin đã kể cho ta nghe về cách cư xử và những hành động của họ tại văn phòng.Ta biết mọi điều đó.”


“Vậy bác định làm gì?”


“Chúng ta sẽ chờ đợi và theo dõi.Ta muốn cháu kiểm tra cả ba,đặc biệt là Kwon Yuri”


“Vâng,thưa bác”

Teaser for the next chapter:

“Jessica tốt hơn mình ở điểm nào?”

“Tại sao cậu lại hỏi điều này?"

Chapter 10-1
-- Confessions

Đã được 3 ngày kể từ khi Yuri chuyển sang Special Operations Unit và Jessica đã không gặp Yuri.Cô thẫn thờ nhìn lọ jelly mà Yuri tặng cô vào ngày sinh nhật.Cô không dám ăn chúng dù chỉ một hạtvà cô đã mở ví không biết bao nhiêu lần,nhìn vào bức ảnh Polaroid của cô và Yuri được đặt nó ngay chính giữa ví của mình.


Jessica thở dài một cách nặng nề.


“Boo!” Cánh cửa văn phòng đong đưa.


“Im Yoona! Em làm chị giật mình đấy! Em có thể làm ơn gõ cửa trước khi vào không!”


Yoona bật cười đi về phía bàn của Jessica. “Nhớ người cộng sự của em rồi sao?”


Jessica nhún vai “Cô ấy không còn là cộng sự của em nữa”


“Yeah,em biết.Chị ấy đã được chuyển qua SOU 3 ngày trước” Yoona nghiêng người gần hơn về phía Jessica. “Đó là lý do vì sao chị thờ thẫn như vậy?”


Yoona cười khúc khích khi cầm lấy lọ jelly trên bàn và mở nắp.


“K-không” Jessica đánh vào tay cô rồi giật lấy lọ jelly đặt nó trở lại trên bàn.


Yoona nhướn mày bật cười “Chị nên biết là jelly dùng để ăn chứ không phải để ngắm”


Jessica hắng giọng một cách lúng túng “Yah,chị không thích ăn jelly”


“Oh,tốt thôi.Vậy toàn bộ lọ này là của em?” Yoona vươn tay lại gần lọ đậu.


“Mơ đi!” Jessica đánh vào lòng bàn tay cô.


“Yah...” Yoona bĩu môi.


“Nếu không còn gì khác,làm ơn rời khỏi văn phòng,chị có việc phải làm” Jessica trả lời.


“Được rồi,tốt thôi” Yoona bước về phía cánh cửa rồi dừng lại ở khung hình. “Sica unnie,nếu chị nhớ chị ấy,chị luôn có thể đi đến thang máy và nhấn nút ‘27’ trên đó”


Jessica đảo mắt mình “Ra ngoài,Im Yoona”


“Được rồi,thưa sếp” Yoona nháy mắt.


******


Jessica ngoạm miếng sandwich khi bước về phía hành lang thang máy trên tầng đầu tiên.Cô nhấn nút lên và chờ đợi.Nhìn theo các con số xuống dần,Jessica nhớ lại lời của Yoona.

“Sica unnie,nếu chị nhớ chị ấy,chị luôn có thể đi đến thang máy và nhấn nút ‘27’ trên đó”

Mình có nên đến thăm cô ấy?


Cửa thang máy tách ra và Jessica bước vào trong.Các ngón tay của cô chạm vào dãy nút rồi dừng lại ở số 27.Bên dưới nút đó là cái biển ghi là ‘Special Operations Unit’.Jessica nhấn nút,cửa thang máy khép lại.


“Hey đợi tôi với” Jessica nghe thấy một giọng nói vọng vào từ bên ngoài.


Cô thấy một bàn tay chen giữa cửa thang máy.Cánh cửa tách ra lần nữa và cuối cùng Jessica cũng đã được nhìn thấy người đó sau 3 ngày.


“Jessica?” Yuri nói khi bước vào thang máy.


“Hi” Jessica giơ tay một cách vụng về.


Yuri mỉm cười khi những ngón tay chạm vào hàng nút.Cô nhướn mày lên nhìn cái nút đang sáng đèn.


Jessica lúng túng nhìn ra chỗ khác.


Yuri bật cười “Wow,tôi không biết là bộ phận ma túy lại nằm ở tầng 27 đấy”


Cánh cửa đóng lại,thang máy đi lên.


“Tôi đến tìm một người” Jessica vén các sợi tóc mai ra sau tai.


“Oh thật ư…” Yuri hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.


“Đúng,nhưng tôi đoán bây giờ thì ổn rồi” Jessica nói khi nhấn nút 32,nơi của bộ phận ma túy.


Yuri nở nụ cười.


Jessica nhìn xuống và trầm tư.

Mình liệu có nên mời cô ấy không.


“Có muốn đi ăn tối với nhau sau khi chúng ta tan sở không?” Yuri bất chợt hỏi.

Dĩ nhiên!


Jessica mỉa mai “Tại sao phải làm thế!”


“Bởi vì cô muốn nó!” Yuri cười toe toét.


“Không có tôi…”


Thang máy dừng lại ở tầng 27 và cánh cửa mở ra.


“Tôi sẽ gặp cô lúc 6 giờ. Sweet Delight Café bên đường” Yuri mỉm cười.


Yuri bước ra khỏi thang máy,cánh cửa khép lại.


“Yuri mời mình đi ăn tối” Jessica hét lên.


******


Yuri gập lại cái Macbook Air trên bàn và cẩn thận đút nó vào vỏ.Đặt nó vào trong túi,liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn.

Yuri, Yuri.Cái lý do quái quỷ nào lại khiến mày mời cô ấy ra ngoài thế.Bổn phận của mày là phải làm cho cô ấy ghét mà…Ôi trời,mày cần phải thực sự nghiêm túc kiểm soát bản thân.


Yuri lắc đầu với suy nghĩ riêng mình.


Ngay sau đó,màn hình điện thoại sáng.Yuri mỉm cười khi thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình.


“Fany ah?”


“Yuwweee!”


Yuri bật cười “Yes Fany?”


“Bây giờ cậu rảnh không?”


“Erm...Bây giờ?”


“Yeah,chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau? Mình đang ở bên ngoài nơi làm việc của cậu này”


“Eh? Không phải là cậu đang ăn tối với Taeyeon sao?”


“Đồng nghiệp của cậu ấy ở Gramophone đã không đến và cậu ấy phải làm luôn ca đó!”


“Oh...”


“Không sao nếu cậu bận! Mình sẽ tự đi ăn một mình!”


“Cậu biết gì không,mình nghĩ cậu thích gặp thêm một người nữa.”


P/s:chap tiếp có cuộc chạm trán giữa Yuri,Jessica và Tiffany! ^^

Chapter 10-2
-- Confessions

“Jessica,tôi muốn cô gặp bạn của tôi Tiffany.Tiffany đây là Jessica”


Tiffany cười khúc khích khi xòe tay ra “Tiffany”


“Jessica” Jessica mỉm cười bắt lấy tay Tiffany.

Mình biết hôm nay không phải là một ngày…Mình thật ngốc…


Jessica thở dài.


Yuri kéo ghế cho Tiffany,sau đó ngồi phía bên cạnh.Các cô gái chọn món ăn và ngồi trò chuyện trong khi chờ thức ăn được mang ra,hay nói đúng hơn là,chỉ có Jessica và Tiffany nói chuyện với nhau.Yuri chỉ gật đầu hoặc trả lời một từ duy nhất trong suốt khoảng thời gian đó.


“Vì vậy,Jessica,mình nghe nói cậu đến từ Mỹ”


“Yeah,mình sinh ra ở California”


“Thật ư? Mình cũng sinh ra ở California!”


“Wow,như là một sự trùng hợp vậy.” Jessica mỉm cười.


“Đúng thế! Vì thế cậu với Yuri…?”


“Oh,mình chỉ là cấp trên của cô ấy.Nhưng giờ cô ấy đã chuyển sang một bộ phận khác vì thế…Yeah,hiện giờ chúng tôi là đồng nghiệp.”


“Ah,mình hiểu.”


“Vậy cậu với Yuri…?”


“Oh! Chúng mình cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi! Cha mẹ mình qua đời khi mình 10 tuổi.Sau đó mình được mang tới một trại trẻ mồ côi ở Seoul.Mình gặp được cậu ấy như thế! Cậu ấy thực sự rất tốt bụng và chu đáo! Và luôn chăm sóc mình mặc dù chính xác là mình lớn hơn!” Tiffany cười.


Yuri hắng giọng “Fany ah,đừng khen ngợi mình như thế mình thực sự xấu hổ đấy”


Tiffany mỉm cười “Nhưng đó là những gì mình nghĩ về cậu!”


Yuri mỉm cười trở lại.


Jessica mở to đôi mắt khi tiếp thu được những gì cô gái đó nói.Bởi vì bất cứ điều gì thoát ra khỏi miệng cô ấy đều không phù hợp với tất cả các ấn tượng của cô về Yuri.Thậm chí một chút cũng không.

Tốt bụng và chu đáo? Nhưng cô ta đã không đối xử với mình như thế!


Jessica đâm một cách giận dữ cây xúc xích bằng cái nĩa và nhét nó vào miệng.


“Xin lỗi,có phải cô gọi món này không?” Người bồi bàn bất ngờ xuất hiện đằng sau Jessica.


Người đàn ông cầm một cái đĩa salad với hai miếng dưa chuột khổng lồ trên đó.Ông ta mang cái dĩa lại gần Jessica hơn.


“KHÔNG! EW! MANG NÓ RA CHỖ KHÁC!” Jessica bịt mũi thét lên.


Yuri nhẹ nhàng đẩy cái đĩa ra chỗ khác “Xin lỗi,không có”


Người đàn ông cúi chào bước đi.Jessica quạt mũi với cả hai tay và đảo mắt trong ghê tởm.


“Cậu không thích rau sao?” Tiffany hỏi.


“Cô ấy sợ dưa chuột!” Yuri giải thích.


Tiffany bật cười “Thật không? Điều này thật thú vị!”


“Thú vị? Hoàn toàn kì lạ thì có.Cô ấy cũng sợ cả dưa hấu”


“Yuri! Cô có thể dừng ngay việc làm hỏng hình ảnh của tôi trước bạn của cô được không.” Jessica vỗ mạnh vào cánh tay Yuri.


“Và cô ấy cũng rất bạo lực.Thấy không.” Yuri chỉ vào cánh tay nơi mà Jessica vừa đánh. “Và cô ấy hét lên giống như một con cá heo vậy.Thật khó chịu khi nghe giọng của cô ấy trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.Tệ nhất tất cả,là cô ấy ngủ như một con heo…Cậu không thể nào đánh thức được cô ấy!”


Tiffany gượng cười “Cậu dường như rất hiểu về cậu ấy,Yuri…”


“Không,đó là bởi vì tính cách của cô ấy quá khác thường khiến mọi người không thể không chú ý.”


“Kwon Yuri!” Jessica tát vào cánh tay Yuri một cách giận dữ.


“Hey hãy nhận đi cô là kẻ lập dị” Yuri bật cười.


Tiffany nhìn cả hai chế giễu lẫn nhau.Cô cảm thấy chua xót trong tim khi xem họ cãi nhau.Chỉ cần nhìn thôi,cô cũng đã biết rằng có điều gì đó xảy ra giữa họ nhiều hơn là bạn hoặc đồng nghiệp.


Tiffany thở dài…


******


“Tạm biệt Jessica! Thật vui khi gặp cậu” Tiffany lóe lên đôi mắt cười đặc trưng.


Jessica mỉm cười “Mình cũng rất vui khi gặp cậu! Tạm biệt!”


“Hẹn gặp lại vào ngày mai,Jessica Jung” Yuri vẫy chào cô gái tóc vàng đang bước qua phớt lờ cô.


Jessica hướng về căn hộ và chiếc Porches Carrera GT đen tăng tốc.Jessica quay lại nhìn vào không gian trống bên trong chiếc xe hơi đen một lần nữa.


Cô thở dài nặng nề.


******


Yuri bước ra khỏi xe và tiến về phía sau xe.Cô lấy ra một cái túi giấy lớn đưa nó cho Tiffany người đang đứng chờ,thầm thán phục khi cô ấy đang đứng trên đôi Jimmy Choo’s cao gót màu hồng.


“Đây là gì?” Tiffany hỏi khi nhận lấy cái túi.


“Y tế bổ sung”


Tiffany cười “Cho..?”


“Cho cậu và Taeyeon” Yuri trở lại sau xe và đóng cửa nó.


Cả hai quay lại đi về phía thang máy.


“Chờ đã! Cái này có chứa đồ uống thảo dược của cậu mỗi buổi sáng không?” Tiffany cau mày chỉ vào túi.


Yuri cười lớn “Không có! Fany!”


“Phù! Okay,cảm ơn,Yuri.Cậu thật chu đáo”


“Không có gì.Có một chai thuốc mỡ ở bên trong.Cậu nói rằng mình đau nhức trở lại vào tuần trước phải không? Ah,và có một lọ thuốc vitamin C bên trong nữa.Taeyeon thường ngã bệnh.Cậu có thể cho cậu ấy uống chúng! Và quan trọng nhất là.đừ-”


“Đừng nói cho Taeyeon biết chúng là của cậu đúng không?”


Yuri thở dài “Yeah,..nếu không,cậu ấy sẽ không uống chúng đâu..”


Tiffany mỉm cười gật đầu “Đừng lo lắng! Mình biết phải làm gì mà!”


Cả hai dừng lại đợi thang máy.Họ đứng cạnh nhau chờ thang máy xuống.


“Yuri ah...”


“Yes?”


“Cậu…cậu dường như rất hiểu Jessica eh?”


“Cái—cái gì! Không!”


“Mình có thể nói rằng,Yuri…”


“Không! Tại sao cậu lại nói điều này?”


“Jessica tốt hơn mình ở điểm nào?”


“Tại sao cậu lại hỏi điều này?”


“Chúng ta biết nhau đã 12 năm còn cậu chỉ mới biết cậu ấy chừng 3 năm nay nhưng dường như là cậu hiểu cậu ấy nhiều hơn là cậu hiểu mình nữa.”


“Điều này không đúng,Fany.Mình hiểu cậu nhiều hơn.”


“Thật không?”


“Dĩ nhiên! Fany.Cậu đang nói về cái gì thế?”


“Cậu có biết vì sao mình lại hỏi cậu những điều này không?”


“Mình..” Yuri nhìn xuống “Không..”


“Đó là bởi vì mình yêu cậu.Mình yêu cậu.Kwon Yuri.” Tiffany đánh rơi túi giấy xuống sàn.


“Fany,mình-”


Trước khi cô gái cao hơn có thể tiếp tục,Tiffany kéo lấy cổ từ phía sau và kéo đầu cô ấy về phía mình và môi của họ khóa lại với nhau.Tiffany nhắm mắt lại khi hôn Yuri.


“Không! Fany! Không!” Yuri đẩy cô ra.


“Tại sao?!”


“Mình-mình luôn xem cậu như một người em gái.Mình yêu cậu như một em gái.Không nhiều hơn…mình thực sự….Xin lỗi..”


Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Tiffany nhưng cô cố gắng cầm lại nước mắt.


“Cậu đã từng nói rằng mình là người cuối cùng mà cậu không muốn làm tổn thương.Nhưng cậu biết gì không,cậu là người đang làm tổn thương mình nhiều nhất.” Tiffany nắm chặt bàn tay và nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má cô.


“Fany ah,mình-”


Cửa thang máy mở và Tiffany cắt ngang nó.Cô giận dữ bấm nút thang máy và cánh cửa khép lại.Yuri nhìn chằm chằm vào cái túi giấy trên sàn với tất cả đồ bị rớt ra ngoài.


“Fany ah…mình không cố ý làm tổn thương cậu…”Yuri lầm bầm.

Teaser for the next chapter:

Seohyun đã không nói một lời nào.Cô đột nhiên rơi nước mắt, cọ xát những ngón tay vào đốt tay trong sự lo lắng và lùi ra sau,tránh xa Yoona.

“Em..em xin lỗi unnie..Làm ơn..Làm ơn đừng đánh em”

Chapter 11-1
-- Chemistry


Seohyun đi ngang qua cái phòng ngủ nhỏ trong văn phòng của cô với một cuốn sách trên tay,tay còn lại là cốc Starbucks.Nhấp một ngụm Caramel Macchiato,một trong những thức uống yêu thích của mình.Đặt cái cốc và cuốn sách bên cạnh máy vi tính và ngồi vào chiếc ghế xoay.Seohyun đặt túi xách xuống, gọn gàng bên dưới cái bàn.


Là một người thích sự ngăn nắp.Bàn làm việc của Seohyun được sắp xếp rất có tổ chức.Những cây bút được cắm gọn gàng trong một cái ống bạc,sách dựng đứng trên kệ,giấy tờ và tài liệu đặt một cách trật tự trên giá và lịch làm việc của cô thì được gắn tỉ mỉ trên cái bảng nhỏ ở phía bên.


Liếc nhìn tấm bảng,Seohyun chợt nhớ lại một việc.

Đúng rồi,đây là lúc làm việc này!


Seohyun với lấy cái khay tài liệu bên phải và nhận ra không có bất kì giấy tờ nào trên đó cả.

Nó đâu rồi nhỉ?


Seohyun đứng dậy bắt đầu tìm kiếm tập tài liệu.Không mất nhiều thời gian để Seohyun nhận ra không có tờ giấy đó trên bàn bởi vì nó quá ngăn nắp và gọn gàng,chỉ cần nhìn lướt qua là có thể tìm thấy thứ cần thiết.


“Jiyeon,cậu có nhìn thấy những tờ giấy mà mình đặt ở đây không?” Seohyun chỉ vào cái khay tài liệu và hỏi cô gái trẻ vừa bước ngang qua.


“Ở đây?” Jiyeon nhướng mày “Mình không thấy bất kì tờ giấy nào ở đây cả.Chỉ có một xấp giấy cậu đặt hàng đầu tiên và mình đã đem chúng nghiền nhỏ ra rồi!”


“Có phải là một xấp giấy đặt trong cái tài liệu màu đen?” Seohyun hỏi,tim cô đập nhanh hơn vào lúc này.


“Đúng rồi,mình đã cắt nhỏ chúng cho cậu” Jiyeon mỉm cười.


“Ôi không…” Seohyun vỗ trán,ngồi sụp trở lại vào chỗ ngồi.

{Flashback}

Yoona cầm một tài liệu màu đen trong tay khi cô hớn hở băng qua bộ phận nghiên cứu và phát triển trên cùng một tầng. Cô bước vào văn phòn và âm thầm len lỏi đến phòng nghỉ.

“Boo!” Yoona vỗ vai cô gái đang ngồi đọc sách.

“Yoona unnie...” Seohyun quay lại với khuôn mặt điềm tĩnh.

“Cái gì? Em không hết hồn à?” Yoona nghi ngờ hỏi.

“Em đã nhìn thấy chị” Seohyun chỉ vào cái gương nhỏ trên bàn.

“Geez…” Yoona bĩu môi.

Seohyun cười khúc khích khi đặt cuốn sách lên bàn. “Điều gì mang chị đến đây thế,unnie”

“Ah,chị có một việc cần em giúp” Yoona đưa tài liệu cho cô.

Seohyun cầm lấy tập tài liệu từ tay cô gái tóc nâu vàng và lật lướt qua các trang.

“Được thôi” Seohyun mỉm cười khi đặt tập tài liệu vào khay.

{End of Flashback}


“Có gì không ổn sao,Seohyun unnie?”


“Không có gì Jiyeon,nó không phải lỗi của em.Em có thể đi được rồi.”


“Okay, unnie.” Cô gái trẻ cắn môi bước đi.


“Mình phải giải thích với Yoona unnie như thế nào đây!” Seohyun thở dài.


“Giải thích với chị cái gì?” Seohyun nghe thấy tiếng nói quen thuộc.


Nhìn xung quanh,cô thấy một cô gái với đôi mắt nai đang mỉm cười đi về phía mình.Nhịp tim cô đập nhanh hơn khi cô phá vỡ suy nghĩ khi nãy và tìm cách giải thích với cô gái lớn tuổi hơn về sự bất cẩn của mình.


“Em erm…” Seohyun nói một cách khó khăn.


“Em cái gì?” Yoona mỉm cười dừng lại trước cô gái trẻ hơn.


“Em xin lỗi,Yoona unnie” Seohyun cuối xuống.


“Xin lỗi vì cái gì?”


“Em đã vô tình cắt nhỏ các tài liệu mà chị đã đưa cho em ngày hôm qua…” Seohyun quyết định đối diện với sự thật một cách dũng cảm.


“Em nói cái gì!” Yoona lớn tiếng.


Tất cả sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cô gái tội nghiệp.Cô nghịch với tay áo sơ mi của mình.


“Chị đã mất rất nhiều giờ để soạn những bài viết đó từ những cuốn sách khác nhau và in chúng ra, Hyunnie!” Yoona hạ giọng một chút.


Seohyun đã không nói một từ nào.Cô đột nhiên rơi nước mắt.Cô cọ xát những ngón tay vào đốt tay trong sự lo lắng và lùi ra sau,tránh xa Yoona.


“Em..em xin lỗi unnie..Làm ơn..Làm ơn đừng đánh em”


Ngạc nhiên với những gì Seohyun nói,Yoona tiến về phía cô gái trẻ ấy,đặt tay lên vai và xoa chúng để giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.


“Hyunnie chị không có đánh em! Em đang nói về chuyện gì thế?” Yoona hỏi.


Sự tức giận trong cô gái lớn tuổi hơn đã biến mất và bây giờ,cô cảm thấy lo sợ.Cô đã bị bất ngờ với phản ứng của Seohyun.Cô biết có gì đó không ổn,lo lắng quan sát cô gái kia đang rơi nước mắt.

Chapter 11-2
-- Chemistry


Yuri nhìn chằm chằm vào cái màn hình Macbook Air và cô đã như thế này hàng giờ liền kể từ khi trở về từ buổi huấn luyện.Tiffany và những lời cô ấy nói dường như cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô và không thể rũ bỏ nó ra khỏi được.

Thật đau đớn khi nhìn thấy cậu khóc,Tiffany


Yuri rất bối rối khi thấy điều đó.Cô ghét làm tổn thương cô gái ấy và cô luôn muốn bảo vệ cô ấy.Nhưng cô không chắc rằng nó là tình yêu,cô thực sự chưa bao giờ cảm thấy như thế.


Yuri thở dài.


“Yuri unnie...”


Yuri ngước lên thấy một cô gái tóc nâu vàng đang chống cằm.


Yoona thở dài.


Yuri mỉm cười “Em đang làm gì ở đây thế?”


“Đến thăm cộng sự cũ của em” Yoona nói đồng thời kéo ghế ngồi sát bên Yuri.


Yuri bật cười “Nhớ chị chứ gì?”


“Có thể!” Yoona bĩu môi.


Yuri thậm chí còn cười lớn hơn nữa “Chị nghe nói có một đặc vụ nhỏ tuổi hơn sẽ làm việc chung với em”


“Yeah,em biết.Tên cô ấy là Hara,Goo Hara.Cô ấy sẽ làm việc vào ngày mai”


Yuri nhướng mày lên “Chưa bao giờ nghe về cô ấy…Nhưng chỉ cần đối xử tốt với cô ấy.”


“Em sẽ…” Yoona thở dài.


“Vậy vấn đề của bạn là gì,Yoona ssi?” Yuri nói đùa.


“Chị biết em đang gặp rắc rối?”


“Chúng ta là cộng sự ,Yoona.Và để trở thành cộng sự, we need to have excellent chemistry” (câu này khó hiểu nên để nguyên eng luôn)


Yoona bật cười “Đúng thế”


“Em có thể nói với chị bất kì điều gì.Chị chỉ ngạc nhiên là tại sao em lại muốn tìm chị chứ không phải là Jessica”


“Chị ấy bận việc.Đó là tại sao….”


“Oh…vậy chị chỉ là người thứ hai thôi sao?” Yuri hỏi đùa.


“Không! Em chỉ không biết nên tìm ai…”


Yuri cười khúc khích “Chị chỉ đùa thôi.Có chuyện gì sao?”


“Là về Seohyun”


“Eh? Về chuyện gì?”


“Em ấy hành động hơi kì lạ.”


“Giống như…?”


“Sáng nay,em có đến văn phòng em ấy và em ấy nói với em rằng đã vô tình cắt nhỏ tài liệu em đã đưa.Em đã lớn tiếng ngay lúc đó và sau đó em lên giọng một chút.Em ấy bắt đầu khóc và xin em đừng đánh em ấy”


“Em đã lớn tiếng với em ấy?”


“Đúng vậy,nó giống như ‘cái giống gì thế này’ vào lúc đó.Nhưng bây giờ,em hối hận vì đã lớn tiếng với em ấy…” Giọng Yoona kéo dài “Có phải em sẽ luôn lập lại nó phải không? Không nên làm thế…”


“Yoona,chỉ cần nhớ sau này,không bao giờ lớn tiếng với em ấy được không?”


“Yuri unnie,chị biết điều gì đó đúng không?”


“Chị chỉ kể cho em biết.Nhưng em phải hứa là sẽ không kể nó với ai hết”


“Em hứa”


“Seohyun đã từng là một nạn nhân của sự bạo lực…”


“Cái gì?”


“Em ấy bị ngược đãi bởi mẹ cũng như cha dượng.Đó là lý do tại sao em ấy lại sợ hãi khi em lớn tiếng thế.Chị đoán em ấy nhớ lại quá khứ và sợ hãi hoặc một cái gì đó…Giống như một chấn thương tâm lý .”


“Làm thế nào chị biết được điều này?”


“Cũng một thời gian khá lâu trước đây khi em ấy kể cho chị nghe về nó.Có một chuyện xảy ra tương tự vậy khi em ấy lần đầu tiên gia nhập CIA.Chị nghĩ em ấy làm sai gì đó và Ahn Youngsoo đã lớn tiếng với em ấy.Sau đó em ấy bắt đầu khóc và nói Ahn Youngsoo đừng đánh em ấy.Chị có mặt ở thời điểm đó và tụi chị có một cuộc nói chuyện nhỏ sau đó.”


Yoona xoa cằm “Đó là lý do tại sao em ấy lại phản ứng…”


“Đúng thế,vì vậy sắp tới,chỉ cần dịu dàng với em ấy”


“Em sẽ,Yuri unnie.Cảm ơn vì đã kể cho em nghe điều này.Em sẽ giữ nó cho riêng mình.”


Yuri mỉm cười gật đầu.


“Vậy,còn chị?”


“Cái gì?”


“Em biết chị có một số điều đang lo lắng,chị hãy nói nó ra.”


“Chị có thể nói thế nào đây!”


“Chemistry, Yuri unnie.”


Cô gái gật đầu.


“Chị ổn…chị chỉ…”


“Nó là gì? Chị luôn có thể chia sẻ mọi chuyện với em”


“Chị có một người bạn rất thân và cô ấy đã tỏ tình với chị tối qua.”


“Whao,một cô gái tỏ tình với chị?”


“Yeah..”


“Okay…rồi như thế nào..”


“Và chị từ chối cô ấy..”


“Uh huh và…?”


“Và chị đang cảm thấy rất tệ về nó.Thật đau khổ khi thấy cô ấy khóc bởi vì chị thực sự quan tâm cô ấy.”


“well,chị cần phải nói sự thật với cô ấy”


“Chị biết.Nhưng chị lại mang cảm giác tội lỗi về nó”


“Chị không nên cảm thấy tội lỗi,Yuri unnie.Sẽ tốt hơn khi nói với cô ấy bây giờ sau đó đợi đến khi cô ấy cảm thấy mạnh mẽ hơn với chị.”


Yuri suy nghĩ về những gì Yoona nói.


“Nghĩ về nó đi,Yuri unnie.” Yoona nói khi đứng dậy “Thật tốt khi được nói chuyện với chị” Yoona mỉm cười.


“Yeah,chị cũng thích nói chuyện với em.” Yuri mỉm cười.


“Em sẽ gặp chị sau” Yoona vẫy chào khi bước về phía cửa.


******


Đã 6 giờ tối,hầu như mọi người đang rời khỏi trụ sở CIA.Nhưng một căn phòng ở tầng 32 vẫn còn sáng đèn.


Seohyun đang ngồi trên một tấm trải sàn nhỏ bên cạnh phòng nghỉ của cô.Trước mặt cô là một đống giấy tờ bị cắt nhỏ và những băng dính trong suốt.Cô cẩn thận tìm những mảnh giấy và ghép chúng lại với nhau.


Seohyun nghe thấy tiếng động phía sau.Quay lại,cô thấy Yoona đang đứng trước cửa nghiêng người vào quan sát.Cô ấy dường như đã ở đây một thời gian khá lâu.


“Yo- Yoona unnie...” Seohyun thả mọi thứ trên tay cô xuống và từ từ đứng dậy.


Yoona mỉm cười với cô gái.Cô đẩy mình ra khỏi cửa và cẩn thận bước lại gần Seohyun.Seohyun tránh nhìn vào mắt Yoona.Seohyun từ từ lùi lại và ngay lúc đó,cô nhận ra là mình đã hết đường lui khi cô va vào bàn làm việc.


Yoona bước chầm chậm về phía cô gái bất động kia,sờ tay lên cằm cô gái trẻ.


“Yoona unnie...Em thực sự thực sự xin lỗi…” Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Seohyun.


Yoona kéo cô gái trẻ về phía mình bằng một cái ôm thật chặt.Seohyun chầm chậm nâng tay lên ôm lấy cô gái lớn tuổi hơn.Cả hai trao nhau một cái ôm trong vài giây.


“Hyunnie,chị sẽ không bao giờ đánh em.Và chị sẽ bảo vệ em.Chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.Chị hứa!” Yoona thì thầm vào tai cô gái trẻ.

Seohyun tại sao em lại là người duy nhất khiến chị cảm thấy thế này?

Teaser for the next chapter:

Bây giờ Yuri có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng của Taeyeon phả lên da,cái mà làm cho cô ớn lạnh cả cột sống.Cô gái này không bao giờ thất bại trong việc làm cho cô cảm thấy rùng mình.

“Tại sao…tại sao cậu ấy yêu cậu mà không phải là tôi?” Taeyeon mỉa mai

Chapter 12-1
-- Struggles


Yuri tựa người vào chiếc Porches Carrera GT đen khi uể oải di chuyển ngón tay cái để xem tin nhắn trong hộp thư.

“Yuri unnie,Seohyun ổn rồi.Cảm ơn chị,em rất thích nói chuyện với chị.Vì thế nếu chị có bất kì vấn đề nào,hãy chia sẻ nó với em.Em sẽ rất vui khi nghe chúng.Gặp lại chị sau” –Yoona.

“KWON YURI,tôi đã để lại một tài liệu trên bàn của cô.Nó là của chỉ huy và ông ấy muốn tôi gửi nó cho cô.Trả lời lại nếu nhận được!” –Jessica Jung.

“Bây giờ cậu có rảnh không” –Tiffany.


Yuri nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn cuối cùng cô nhận được.Cô thở dài nặng nề.


Đây là lý do vì sao bây giờ cô lại đứng đợi bên dưới căn hộ của Tiffany.Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra là mình đến khá sớm.Nhét cái điện thoại vào bên trong túi quần jean,khoanh tay lại và cuối xuống.Vô số các câu hỏi diễn ra trong tâm trí cô.

Cậu ấy sẽ nói gì với mình? Mình nên nói gì với cậu ấy đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy khóc một lần nữa?


“Yuri?”


Yuri nhận ra giọng nói đó.Từ từ nhìn lên,cô thấy Tiffany đang đứng trước mặt mình với một cái quần sort và áo phông ngắn tay đơn giản.


Nhìn kỹ hơn gương mặt của cô ấy,Yuri nhận ra rằng đôi mắt thực sự sưng húp lên.Cô gái tội nghiệp này chắc đã phải khóc rất nhiều.Tim của Yuri tan vỡ khi nhìn thấy điều đó.Cô đứng thẳng lên,hắng giọng và gãi đầu lúng túng.


“Fany ah,có chuyện gì thế..?” Yuri cười gượng gạo.


“Mình…mình chỉ muốn xin lỗi vì ngày hôm qua.” Tiffany nhìn ra chỗ khác.


“Mm..cho?”


“Chuyện đó thật đột ngột…Cậu biết đấy,mình rất dễ ghen và mình cần một thời gian để làm dịu nó xuống.


Yuri gật đầu nhìn sang hướng khác “Không sao đâu,Fany…”


Những giọt nước mắt ngập tràn trong đôi mắt cô lần nữa khi nhìn vào Yuri.Tim cô nhói đau khi nghĩ về những lời Yuri nói vào buổi tối hôm trước.Đó là lần đầu tiên cô thú nhận tình cảm của mình với một ai đó và cũng là lần đầu tiên cô bị từ chối bởi người mình thích.Tiffany ghét những gì cô cảm thấy lúc này.


“Yuri ah,có thực sự là không thể nào giữa hai chúng ta?” Tiffany hỏi thẳng.


Yuri đã quen với sự thẳng thắn của cô gái này.Từ khi còn nhỏ,cô ấy luôn như thế.Không một lần nào lo sợ khi nói ra ý kiến của mình.


Cô ngước lên và bắt gặp những giọt nước mắt đang chảy dài xuống đôi gò má hồng.Nỗi buồn tràn ngập trong cô.Cô thực sự ghét phải nhìn thấy Tiffany khóc.Yuri phải đấu tranh mãnh liệt với những cảm xúc và buộc bản thân phải đứng yên tại chỗ,cô vẫn muốn kéo cô gái đó vào lòng mặc cho mọi việc sẽ ra sao thì ra.Nhưng cô biết nếu mình làm điều đó,nó sẽ tạo ra những hi vọng cho cô gái kia,điều mà cô không mong muốn chút nào.


“Mình xin lỗi,Tiffany…Mình chỉ xem cậu như một người em gái không hơn…” Yuri nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra có thể nhìn thấy được.


Tiffany nâng đôi mắt ướt đẫm nhìn ra xa “Đó có thật là lý do?”


“Uhm…”


“Hay là bởi vì cậu đã có người mình thích?”


“Mình…”


Tiffany nở nụ cười gượng gạo “Cậu có thể nói bất cứ điều gì.Mình sẽ không giận cậu”

Mình đã thích một ai đó? Ôi trời,bản thân mình thậm chí còn không thể tự trả lời câu hỏi này nữa!


Yuri thở dài nặng trĩu với suy nghĩ của mình.Cô nhìn xuống suy tư.Hình ảnh Jessica chợt lóe ra trong đầu cô lần nữa vì một vài lý do điên rồ nào đó không hiểu được.


“Jessica…” Yuri chợt thốt ra.


Cô vỗ mạnh vào trán.


Tiffany chậm chạp gật đầu và mỉm cười.Cô bước về phía trước và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yuri.Cô gái này đang rất lo lắng.Yuri nhìn vào Tiffany đang khóc với một trái tim tan vỡ.


“Mình vui vì cậu đã tìm thấy người mình thích.” Tiffany kéo tay áo lau nước mắt.


Yuri không biết phải nói gì.


Tiffany thả tay cô ra “Đã muộn rồi.Mình không nên giữ cậu lại quá lâu.Ngủ ngon” Cô mỉm cười.


“Fany,mình..”


Yuri nhìn theo cô gái quay đi và bước xuống mặt đường đi về phía tiền sảnh thang máy của căn hộ.Tuy nhiên chỉ sau một vài bước đi,cô ấy bắt đầu chạy.Yuri quay xung quanh dùng tay đập vào nóc capô xe.Cô biết mình không bao giờ xử lý tốt trong các mối quan hệ.


Quay lại,Yuri thấy một người.


Taeyeon đang đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường cách xe cô một vài mét.Cô ấy mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen với cái mũ trùm trên đầu,cái mũ trùm làm cho Yuri nghĩ rằng trông Taeyeon khá đáng sợ.Cô ấy ngước nhìn chăm chú bầu trời đầy sao.


“Cậu có biết tôi ghét nhìn thấy việc Tiffany bị tổn thương thế nào không?” Taeyeon hỏi đôi mắt vẫn tìm kiếm trong bầu trời đêm đó.


Yuri nhìn xa “Mình cũng ghét việc nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương”


“Nhưng chính cậu lại làm tổn thương cậu ấy” Taeyeon cười một cách ngớ ngẩn,nhìn thẳng vào Yuri.


“Mình phải làm điều đó” Yuri ngưng lại “Nếu không cậu ấy sẽ bị tổn thương nhiều hơn thế nữa”


Taeyeon đẩy người ra khỏi tường và đi về phía Yuri với đôi tay vẫn gấp lại.Cô tiến gần lại Yuri với đôi mắt không rời.Taeyeon vẫn không dừng lại cho tới khi khuôn mặt họ suýt chạm phải nhau.


Bây giờ Yuri có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng của Taeyeon phả lên da,cái mà làm cho cô ớn lạnh cả cột sống.Cô gái này không bao giờ thất bại trong việc làm cho cô cảm thấy rùng mình.


“Tại sao…tại sao cậu ấy yêu cậu mà không phải là tôi?” Taeyeon mỉa mai.


Cô nắm chặt cả bàn tay khi nghĩ về điều đó.


“Vậy cậu sẽ làm gì mình?”


“Không gì cả”


Yuri nhướng mày.


“Không gì cả bởi vì tôi không muốn làm tổn thương Tiffany”


Yuri nuốt nước bọt một cách khó khăn.Dù Taeyeon nói không gì cả nhưng trong đôi mắt đó là một sự ghen tức.


Taeyeon từ từ lùi dần ra sau nhưng đôi mắt của họ không bao giờ rời khỏi nhau.Cô cười khẩy trước khi bỏ đi bước về hướng sảnh thang máy.


Yuri nhìn theo cô gái lê bước xuống đường và biến mất khi rẽ vào trong thang máy.Cô biết rằng cô gái này yêu Tiffany nhiều ra sao và cũng là một người hèn nhát khi nói đến tình yêu như thế nào.


******


Taeyeon áp sát tai mình vào cánh cửa.Cô nhíu mày lại khi chăm chú lắng nghe tiếng ồn từ bên trong.Điều duy nhất cô có thể nghe là tiếng thút thít và khịt mũi.


Taeyeon nhẹ nhàng gõ cửa “Fany ah,mình có thể vào trong không?”


Cô đợi một hồi nhưng không có ai trả lời.


“Fany,mình vào đó…” Taeyeon từ từ xoay núm cửa.


Đẩy mạnh cửa,cô nhìn thấy Tiffany trong một cái chăn bông màu hồng với cả đống khăn giấy đã dùng trước mặt.Cô ấy đang ôm một con puma lớn mà Yuri tặng vào dịp giáng sinh.Tiffany quay đi khi cô bước vào.Mắt cô ấy sưng phồng lên và không muốn để Taeyeon nhìn thấy mình như thế này chút nào.


Taeyeon từng bước cẩn thận đi về phía giường ngủ.Cô đẩy cái gối bên cạnh Tiffany ra và ngồi xuống cạnh.Taeyeon thở dài.


“Taeyeon ah!” Tiffany rên rỉ ngã đầu lên vai Taeyeon.


Taeyeon đặt tay lên vai cô gái và vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô ấy.


“Ổn cả thôi,Fany.Mình luôn bên cạnh cậu mà”


Tiffany rút tấm khăn giấy từ cái hộp và hỉ mũi mình.Làm dịu tất cả xuống,cuối cùng cô nói.


“Mình ổn,Taetae.Có chuyện gì to tát khi bị từ chối đâu đúng không nào?” Tiffany cố gắng an ủi bản thân.


“Đúng thế,nó chả có gì to tát cả”


Tiffany gật đầu mạnh mẽ.”Sau một thời gian mình sẽ ổn thôi.Cảm ơn cậu,Taeyeon”


Taeyeon mỉm cười.Trái tim cô như đang rỉ máu khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Tiffany.Taeyeon kéo Tiffany vào một cái ôm khiến cô hơi bất ngờ.


“Fany ah,dù cho có chuyện gì xảy ra.Mình sẽ luôn bên cạnh cậu.Mình thực sự rất ghét nhìn thấy cậu khóc.”


“Cảm ơn,Taetae.”


“Mình yêu cậu,Fany ah…” Taeyeon thì thầm.


Tiffany nhẹ nhàng đẩy cô ra “Cậu..cậu nói cái gì?”


“Không có gì!Mình không có nói gì cả”



Tiffany cắn môi dưới nhìn ra chỗ khác.

Mình đã nghe thấy điều đó,Taeyeon.

Chapter 12-2
-- Struggles

Siwon đi bộ đến lối vào của Ham Mansion và đẩy mở cánh cửa bằng đá cẩm thạch.Những người giúp việc cúi chào khi hắn ta sải bước ngang qua họ.Bước từng bước trên cái cầu thang,hắn ta mỉm cười tự mãn.


Hắn rẽ phải dừng lại bên ngoài một căn phòng và gõ cửa.


“Tôi có thể vào không?”


Cánh cửa cọt kẹt mở ra và những người vệ sĩ cúi chào.Siwon đi về phía bàn gỗ sồi lớn nơi Ham Seyong đang ngồi.Eunjung ngồi ở cái ghế bên phải ngoài cùng,đang đánh bóng khẩu súng lục của mình.


“Siwon oppa.”


Siwon gật đầu mỉm cười với cô.


Hắn cúi chào và kéo chiếc ghế ở phía trước ngồi xuống.


“Có vẻ như Yuri đã biết được động cơ sau cùng của chúng ta” Siwon nói.


“Oh,thật ư?” Seyong trả lời thờ ơ khi nhả ra từng cuộn khói từ điếu xì gà.


“Con đã theo dõi cả ba người họ trong một thời gian.Cô ấy đang điều tra chúng ta”


“Kể từ khi bắt đầu mọi việc,ta chưa bao giờ tin tưởng vào cả ba”


“Đó là điều có thể hiểu được”


“Tốt thôi,ta đoán đây là lúc để tống khứ tất cả bọn họ”


Eunjung dừng lại những gì đang làm và nhích lại gần hơn để nghe.


“Well,tất cả chúng ta đều biết Yuri và Taeyeon không có được mối quan hệ tốt kể từ khi họ rời khỏi Ham Mansion năm năm trước bởi vì sự cố đó…” Siwon kéo dài giọng.


Seyong cười khẩy.Một ý tưởng điên rồ bắt đầu hình thành trong tâm trí ông ta.


“Ta sẽ để cho Taeyeon giải quyết Yuri”


Eunjung đánh rơi khẩu súng.Cả hai người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô gái,người đang nhặt khẩu súng lục dưới sàn lên.


Môi Siwon cong lên “Đúng vậy,cả hai người bọn họ chỉ có thể kết thúc bằng cách giết lẫn nhau,vì cả hai đều giỏi ngang nhau.”


Seyong mỉm cười vui vẻ.


Siwon cười khẩy.


******


Yoona chầm chậm mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.Cô cảm thấy lưng và tay chân đau nhức khi cố gắng thức dậy.Nhìn chung quanh,sự sắp xếp đồ đạc trông có vẻ quen thuộc.


Cô đang ở văn phòng của mình.


Seohyun và cô đã thức cả đêm để dán những mảnh tài liệu bị cắt nhỏ lại với nhau.


Yoona vỗ vào mặt vài lần để tự đánh thức mình.Nhìn quanh,cô thấy một cô gái đẹp tựa thiên thần đang nằm ngủ trên thảm trải sàn với cơ thể cuộn tròn như một quả bóng.Yoona không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó.Cô cởi áo khoác đang mặc và đắp nó cho cô gái trẻ kia.Cô gái khẽ cựa mình khi cô làm thế,nhưng nhanh chóng trở vào giấc ngủ sâu một lần nữa.


Yoona đứng dậy duỗi người.Liếc nhìn đồng hồ,cô nhận ra là chỉ còn 1 giờ duy nhất để hoàn thành cái đống lộn xộn trước mặt trước khi mọi người đi vào văn phòng.


Quyết định không đánh thức cô gái ấy dậy,Yoona nắm cái túi rác từ phòng ăn và dồn tất cả mảnh giấy vụn trên sàn vào đó.


“Yoona unnie...” Cô gái ngồi dậy dụi mắt.


“Seohyun! Em thức rồi à!” Yoona quay lại mỉm cười.


“Hãy để em giúp chị”


Cái sàn bây giờ hầu như đã sạch trừ những vụn giấy trên thảm là quá nhỏ để có thể dọn bằng tay.Seohyun bước về phía phòng đựng thức ăn và kéo ra cái máy hút bụi.


“Hãy để chị làm” Yoona giành lấy cái máy từ tay cô gái.


“Ah, unnie,không sao mà.Hãy để em làm nó.Chị hãy kiểm tra lại tài liệu đi.” Seohyun kéo cái máy về phía mình.


“Em đã ráp các mảnh giấy đó lại với nhau?”


“Yeah nó đã xong rồi.” Seohyun cười khúc khích “Chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay”


“Chị xin lỗi! Cảm ơn em rất nhiều Hyunnie!” Yooan ôm lấy cô gái.


“Không có gì” Seohyun đỏ mặt.


“Oh chết tiệt!” Yoona đột ngột đẩy cô ra.


“Chuyện gì vậy,unnie?”


“Chị quên mất cộng sự mới của chị sẽ đến đây vào ngày hôm nay và chị cần báo cáo với văn phòng trước đó 1 tiếng.! Bây giờ là mấy giờ?”


“Giờ là 7 giờ rồi”


“Khỉ thật!”


******


“Yoona,đây là cộng sự mới của em,Goo Hara” Jessica giới thiệu.


“Xin chào! Tên em là Hara! Rất vui được gặp chị” Hara cúi chào.


Yoona và Jessica nhìn nhau và mỉm cười.


“Xin chào! Chị là Im Yoona” Yoona nở nụ cười thật tươi.


“Em biết,Yoona unnie! Em đã được nghe rất nhiều về chị và Yuri unnie trong suốt những ngày còn huấn luyện!”


Yoona cười khúc khích “Thật sao? Wow! Chị không biết là mình nổi tiếng vậy đấy”


Jessica đẩy nhẹ đầu Yoona và bĩu môi.


“Dù sao,Yoona,làm ơn hãy đối xử tốt với em ấy” Jessica trao cho Yoona và Hara một tập tài liệu “Đây là kế hoạch huấn luyện”


Các cô gái nhìn vào mỗi mục và lướt qua các trang.


“Im Yoona,có lẽ chị biết em đã ở đâu suốt đêm qua đấy” Jessica thúc khủy tay cô và thì thầm bằng thuật nói bụng.


Yoona liếc nhìn Hara thật nhanh để chắc rằng cô ấy không nghe thấy gì trước khi thì thầm lại. “Em nghĩ là em đã nhắn tin cho chị biết là em ở cùng với Seohyun?”


“Yeah,nhưng em không có nói với chị em đang làm gì với em ấy. And you’re gross.” Jessica đảo mắt.


“Cái gì?” Yoona thì thào.


“Em vẫn không thay đổi” Jessica đảo mắt lần nữa.


Hara đóng tập tài liệu lại và nhìn Jessica.Sau khi nhận thấy cuộc trò chuyện bí mật này cô hắng giọng.


“Erm,từ hôm nay trở đi,khoảng hai tuần tới nữa,toàn bộ các bài test sẽ được dàn ra để những cô gái kiểm tra và huấn luyện ảnh hưởng tâm lý.Như em đã biết, đồng đội phải có được sự thân thiết để cùng nhau làm tốt những nhiệm vụ.”


Yoona và Hara gật đầu.


“Well,nếu không có gì khác,bài test đầu tiên của em sẽ bắt đầu trong một giờ nữa.Chúc may mắn các cô gái.” Jessica mỉm cười.


“Được thôi!” Yoona mỉm cười đóng các tập tài liệu đang đọc lại.”Đi thôi nào!” Yoona mỉm cười nắm lấy cổ tay Hara và kéo cô ấy ra khỏi văn phòng.


Jessica lắc đầu cười “Chị hy vọng công việc của hai em hoàn thành tốt đẹp”


Jessica quay lại và bất ngờ hét lên “Seohyun!”


“Jessica unnie!” Seohyun nhìn ngạc nhiên.


Mắt Jessica đảo trái phải “Em đến từ đâu thế?”


“Em đến từ văn phòng” Seohyun ngây thơ trả lời.


Jessica hít một hơi thật sâu “Lần tới,đừng âm thầm đằng sau chị,được không?”


Seohyun gật đầu “Yoona unnie đi rồi ư?”


“Yeah,em ấy vừa mới đi khỏi.Có chuyện gì sao?” Jessica nhướng mày.


Seohyun nhìn xuống thở dài.


“Eh?”


“Chị có thể giúp em đưa cho chị ấy cái này không?” Seohyun trao cho Jessia một tập tài liệu màu đen.


Jessica nhíu mày nhìn tập tài liệu.


“Whoa! Cái gì đây?” Jessica nhìn vào những mảnh giấy bị cắt nhỏ được dán dính với nhau bằng keo trong. “Oh,ra là em ấy ở lại suốt đêm qua để làm cái này?”


Seohuyn gật đầu “Đúng thế, em phải đi rồi” Cô quay lại rời khỏi.


“Hey đợi chút!” Jessica kéo mạnh cổ tay cô gái “Có chuyện gì sao? Nhìn em thật buồn bã”


Seohyun lắc đầu.


“Có phải là vì Yoona?” Jessica mỉm cười.


“Không phải” Seohyun mở to mắt.


“Thật không hay khi nói dối unnie của em,em biết đấy…” Jessica cau mày.


“Em-”


“Thôi nào,chị biết em thích em ấy.Chỉ có đồ ngốc Im Yoona là không…”


“Ôi trời” Seohyun che mặt lại bằng hai tay “Có phải nó rất rõ ràng không?”


Jessica nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi khuôn mặt cô gái “Tại sao?”


“Bởi vì Yuri unnie cũng nói như thế!”


Jessica cười khúc khích “Nếu em thích em ấy,chỉ cần nói cho em ấy biết cảm giác thật của em”


“Em..em sợ…”


“Sợ…?”


Seohyun trầm tư “Chị cũng sợ điều đó phải không,Sica unnie?”


“Chị?”


“Đúng thế,tại sao chị không thú nhận cảm xúc thật của mình với Yuri unnie?”


“Yah!” Jessica đặt ngón tay lên môi cô gái trẻ “Em muốn mọi người ở đây biết hết sao?” Jessica thì
thào.


“Xin lỗi” Seohyun thì thầm trở lại.


“Yoona nói với em?”


Seohyun chầm chậm gật đầu.

Im Yoona,chị sẽ lột sống da em tối nay.


“Well,nhưng tình trạng chị khác với em…”


“Như thế nào?”


“Em và Yoona tiến triển tốt.Yuri và chị…” Jessica thở dài.


“Vì thế chị sợ rằng Yuri unnie không có cảm giác giống chị?”


Jessica gật đầu “Nếu cô ấy không có,tụi chị sẽ rất khó khăn trong mối quan hệ bạn bè”


Seohyun gật đầu “Em đồng ý.Nhưng nếu chị ấy có cùng cảm giác với chị thì sao?”


“Chị e rằng…” Jessica thở dài.


“Well chị không bao giờ biết,lỡ như chị ấy thích chị,chị sẽ hối tiếc suốt cuộc đời mình vì đã để mất một người tốt như vậy.”


“Tốt thôi,hãy tự nói điều này với chính mình đi,Hyunnie”


“Em-”


Jessica bật cười “Thật dễ khi khuyên người khác nhưng nói với bản thân mình thì thật khó đúng không?”


Seohyun gật đầu thở dài.


“Dù sao,chị cá với em rằng Hara sẽ tấn công Yoona” Jessica cười toe toét.


“Tại sao?!” Seohyun bất ngờ kích động.


“Em ấy dường như rất thích Yoona.Thêm vào đó,ai mà không tấn công Yoona chứ?” Jessica bật cười.


“Vậy em nên làm gì?”



”Thú nhận! Trước khi nó quá trễ!”


“Chị cũng hãy nói điều đó với chính mình,Jessica unnie!”


“Hey” Jessica tinh nghịch đánh tay cô gái.


Seohyun cười khúc khích.


Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi đồng loạt thở dài lần nữa.


“Chị ước gì mình can đảm hơn…” Jessica than thở.


“Em cũng thế…” Seohyun đồng ý.


Teaser for the next chapter:

Ông ta bước về phía Taeyeon.Trượt bàn tay lên ghế,ông ta cúi xuống.

“Giết cô ấy và giải thoát những hận thù trong cô…” Ông ta thì thầm vào tai Taeyeon.

Chapter 13
-- The Blueprint


Taeyeon đi bộ dài theo cái hành lang mà cô đã quá quen thuộc với nó.Cô nghe thấy tiếng nước chảy từ đường ống và đó là thứ âm thanh duy nhất mà cô nghe được.Ngón tay cô trượt dài một đường lên tường khi tiến bước về căn phòng cuối hành lang với tấm bảng tên ‘Văn phòng Hiệu Trưởng’.


Cô quay lại Aphotic Zone;người gọi cô trở lại không ai khác là Ham Seyong.


Taeyeon gõ cửa đi vào trong.


Ham Seyong đang ngồi trên ghế với hai chân trên bàn cùng một điếu xì gà trên miệng.


“Thưa Cha” Taeyeon cúi đầu.


“Ngồi xuống đi nào,Taeyeon thân yêu của ta”


Taeyeon gật đầu tiến về phía ghế dài đặt trước tấm bảng.Cô lấy ra khẩu súng lục được giấu trong túi và đặt nó lên bàn trước khi ngồi xuống.


“Cha có chuyện gì muốn nói với con?”


Ham Seyong cười nhếch môi.Tay ông ta với lấy khẩu súng lục trên bàn.Lấy nó về phía mình,ông rà các ngón tay theo khẩu súng.Taeyeon nhìn theo khẩu súng của mình khi ông ta làm vậy.Vì lý do nào đó,cô biết rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.


“Ta nghi ngờ Yuri phản bội chúng ta”


Mắt Taeyeon mở to “Điều gì làm Cha nghĩ như thế?”


“Cô ấy đã bí mật theo dõi chúng ta”


“Nhưng mục đích của cô ấy là gì?”


“Ta không biết.Có thể cô ấy dự định bán chúng cho CIA”



”Không,Yuri không phải như thế.Con biết rõ cô ấy như thế nào mà.” Taeyeon trả lời chắc chắn.


Mặc dù thực tế là cô rất phẫn nộ Yuri,nhưng cô biết Yuri sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.Yuri là một người trung thành,và cô ấy rất có trách nhiệm về điều này.Hơn nữa,việc bán thông tin cho CIA sẽ gây ra rắc rối cho Tiffany và Taeyeon và chắc rằng Yuri không muốn điều đó xảy ra tí nào.


“Điều gì làm con chắc như vậy? Cô ấy đang rất thân thiết với các cộng sự của mình và ta chắc rằng cô ấy đang phát triển tình cảm với họ.”


“Vậy Cha muốn con làm gì?” Taeyeon liều lĩnh hỏi.


Ham Seyong thay đổi hướng nhìn từ khẩu súng lục sang nhìn chằm chằm vào Taeyeon.Ông ta bật chốt an toàn trên khẩu súng.Taeyeon giật mình bất ngờ khi nghe tiếng click súng.Ông ta từ từ giơ khẩu súng lên và chĩa thẳng vào mặt Taeyeon.


Taeyeon bấu chặt chiếc ghế trong sợ hãi.Mặc dù thực tế rằng Ham Seyong sẽ không làm thế với cô.


“Ta muốn con giết Kwon Yuri” Ham Seyong nói.


Mắt Taeyeon mở to trong khi miệng há hốc kinh ngạc “Con-con không thể làm điều đó,thưa Cha” Cô quay mặt đi.


“Tại sao? Không phải con ghét cô ta àh? Huh, Taeyeon? Kwon Yuri là người đã ngăn cản con cứu Narsha… Con không nhớ sao?”



Ông ta đứng dậy và tiến về phía Taeyeon.Lướt nhẹ bàn tay lên ghế,ông ta cúi xuống.


“Giết cô ấy và giải thoát sự thù hận trong con…” Seyong thì thầm vào tai Taeyeon.


“Con…”


“Con không cần cho ta câu trả lời bây giờ.Hãy dành thời gian để suy nghĩ về nó.Ta sẽ hỏi lại con sớm thôi” Ham Seyong cười khẩy.


******


“Thật là một điều tốt!” Yoona mỉm cười khi cởi cái áo vest dính mực và ném nó vào giỏ khi cô vừa ra khỏi buổi huấn luyện.


“Đúng thê!” Hara cười khúc khích khi làm tương tự thế.


Cả hai bây giờ ướt từ đầu tới chân,ướt đẫm mồ hôi.Họ kéo lấy cái khăn ở ghế dự bị bên ngoài,vắt chúng lên cổ và lau sạch khuôn mặt.


Yoona và Hara vừa hoàn thành xong một bài kiểm tra chuyên môn,họ đã chứng minh được sự tương tác và hợp tác xuất sắc của mình.


Thực tế mà nói,Yoona thích làm việc cùng cô gái này.Nó cho cô một cảm giác hoàn toàn khác khi làm việc với Yuri.Trong quá khứ,cô là một người trẻ và được chỉ dẫn làm theo người đứng đầu.Bây giờ,cô là người lớn tuổi hơn,dẫn đầu và đưa ra những hướng dẫn.Tuy nhiên,cô vẫn nhớ khi làm việc chung với Yuri.


Cả hai nói chuyện và cười khúc khích khi họ ra khỏi bên ngoài buổi huấn luyện chuyên môn.


“Em thực sự thích làm việc chung với chị,Yoona unnie” Hara mỉm cười.


“Yeah,chị cũng thế!”


“Erm, unnie, có cái gì dính trên lông mi của chị kìa.” Hara ngả người về trước và dùng đầu ngón tay lấy ra sợi lông nhỏ.


Yoona nuốt khan khi cô gái này gần mình,khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. “Cảm ơn” Yoona mỉm cười.


“Có gì đâu nào” Hara mỉm cười cắn nhẹ môi dưới.


Yoona không biết rằng Seohyun đang đứng ngay lối ra nhìn chằm chằm vào cả hai người.Cơn ghen tràn ngập trong cô.Cánh mũi cô phồng lên và khịt khịt giống như là cơn giận dữ đang tăng dần lên trong cô vậy.Cô không biết tại sao mình lại như thế này kể từ khi Yoona không phải là của cô hoặc bất cứ điều gì hơn một người bạn.Cô cảm thấy tức giận khi Yoona quá gần gũi với một người con gái khác.


Cả hai cô gái vẫn tiếp tục đi bộ.


Yoona nhìn lên và phát hiện ra Seohyun đang đứng ở lối vào.


“Seohyun!” Yoona nở nụ cười tươi.


Cô bước nhanh hơn về phía cô gái,để lại Hara phía sau.


“Hey! Điều gì mang em đến đây vậy?” Yoona hỏi.


“Đến để đưa cho chị cái này!” Seohyun đẩy một chai Hundred Plus vào tay Yoona rồi gập tay lại.


Yoona nhướng mày “Seohyun…Em ổn chứ?”



Seohyun nghiến răng “Không”


“Em đang tức giận với chị hay gì vậy?” Yoona hỏi.


“Đúng thế!” Seohyun xông ra và bỏ đi.


“Seohyun!” Yoona gọi lớn.


Cô ấy đã ra khỏi tầm mắt của cô.


“Aish...Cô gái này…” Yoona lầm bầm.


******


Yuri nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch trước mặt trong khi cắn đầu viết mực xanh.


Hôm nay là ngày thứ 20 cô làm việc ở Special Operations Unit và lý do duy nhất cho việc chuyển đơn vị lần này bây giờ nằm ngay trước mặt cô.


Vâng,nhiệm vụ của cô là bảo vệ Tổng Thống Hàn Quốc trong suốt Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới 2011 được diễn ra ở Trung Tâm Thông Tin Hàn Quốc,Seoul trong 3 ngày,Yuri thề là cô không mong ngày đó đến tí nào cả.


Yuri nghiên cứu các bản in màu xanh và những dòng phác thảo một cách cẩn thận.


{Flashback}

“Tại sao lại có sự sắp đặt đột ngột như vậy?”


”Ta muốn cô ám sát Tổng Thống và lấy cho ta một bản tài liệu”

“Trong thời gian diễn ra hội nghị….?”


”Đúng,nó sẽ dễ dàng hơn cho cô.Giết và rời khỏi không để lại dấu vết luôn là sở trường của cô phải không nào?”

“Tài liệu đó là gì? Và tại sao ông muốn Tổng Thống chết?”

“Ta sẽ kể cho cô khi có thời gian”

“Nhưn-”

“Dừng lại việc đặt câu hỏi cho ta.Đây là lệnh.Cô có hiểu không?”

{End of Flashback}


“Ý định của ông và cái tài liệu quái quỉ đó là gì….?” Yuri lầm bầm với chính mình.

Teaser for the next chapter:

“Hmm,tôi cần kiểm tra lịch trình của mình.” Như thường lệ,Jesssica luôn lãnh đạm.

“Chị ấy cũng đi” Yoona ngắt lời.

“Tuyệt! Hãy đến công viên giải trí!” Yuri vỗ tay lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro