[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ... sau 1 tuần dài tưởng chết, am căm bách :">

Hông biết ai nhớ đến transer lày nữa hông nhể :">

SẮp thi r, mng cố lên nhé ^o^ 

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ

Enjoy ^^ 

Chapter 22

 -- Chiếc Hộp Thời Gian --

Tiffany và Taeyeon há hốc mồm nhìn cô gái da ngăm trước mặt mình.

 “Làm ơn đừng có nhìn như thế đi. Đúng vậy,ngàiPark Jinyoung chưa chết.” Yuri giãi bày “Ông ấy đang ngủ ở sân sau.”

 “Mấy ngày qua cậu đã làm gì vậy?” Tiffany hỏi.

 “Tớ cho ông ấy uống thuốc an thần rồi mang ổng đi. Cái xác tìm thấy tại Trung tâm Báo chí là cái xác giả.” Yuri giải thích.

 “Làm thế quái nào mà cậu...?” Taeyeon trợn tròn mắt khó tin.

 “Lúc khác tớ sẽ giải thích sau. Bây giờ sẽ nói về kế hoạch của Ham Seyong.” Yuri nói khiđđẩy cái Macbook Air về phía Taeyeon.

 Taeyeon và Tiffany nhích lại gần cái máy và nhìn vào loạt chữ trên màn hình.

 “Vũ khí hạt nhân?” Taeyeon hỏi.

 Yuri gật đầu. “Điều này có nghĩa những gì Narsha unnie nói với tớ là sự thật.”

 Taeyeon nhướn mày. “Narsha unnie? Chị ấy đã nói gì với cậu?”

 Yuri thở dài. “Đây là bí mật giữa tớ và unnie ấy, nhưng tớ nghĩ giờ là lúc nói cho cậu biết.”

 “Bọn tớ đang nghe đây.” Tiffany nói.

 “Về cơ bản, unnie ấy phát hiện ra điều gì đó về Ham Seyong vài năm trước, ông ta không chỉ đơn thuần buôn bán ma túy không đâu.”

 “Và điều đó là gì?” Taeyeon sốt sắng.

 “Tó nghĩ đó là cái này.” Yuri chỉ vào cái Macbook của mình.

 “Vậy sao cậu không nói với bọn tớ?” Tiffany hỏi.

 “Chị ấy không cho tớ nói với cậu vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta. Ban đầu chị ấy cũng không định nói với tớ đâu, nhưng vì tớ đã bắt gặp chị ấy trong phòng Ham Seyong, nên chị ấy quyết định nói chuyện đó với tớ.”

 “Nguy hiểm? Làm sao lại nguy hiểm được?” Tiffany thắc mắc.

 Taeyeon xoa xoa cằm. “Có thể nếu chúng ta biết được gì đó, chúng ta sẽ bị giết?”

 “Đó cũng là phỏng đoán của tớ. Đó chắc cũng là lí do khiến chị ấy rất sợ sệt khi nói với tớ về chuyện đó. Chị ấy chỉ dặn tớ bằng mọi giá phải bảo vệ các cậu, và coi chừng người đàn ông đó.”

 “Bảo vệ bọn tôi?” Taeyeon hỏi.

 Yuri chầm chậm gật đầu. “Taeyeon, tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này.” Cô nhìn sang chỗ khác.

 “Chuyện gì vậy?”

 Yuri do dự. “Lí do mà tớ ngăn lại...”

 “Ngăn lại cái gì?” Taeyeon dò hỏi.

 “Lí do vì sao tớ ngăn cậu cứu unnie vào ngày đó, là vì tớ đã thỏa thuận với chị ấy...” Giọng Yuri trầm xuống.

 “Thỏa thuận gì?” Taeyeon hỏi.

 “Chị ấy bắt tớ thề rằng phải bảo vệ các cậu bằng mọi giá, cho dù cái giá đó có bao gồm cả mạng sống của chị ấy...” Yuri ngưng lại. “Chắc chị ấy đã đoán trước được mình sẽ chết...”

 “Yuri, tôi...”

 Taeyeon không biết phải nói gì bây giờ. Biết được sự thật, cô cảm thấy hối hận vì đã đổ lỗi cho một người thực sự quan tâm đến cô trong vài năm qua, cô chưa trả được gì cho người ta thì thôi, lại còn gây thêm đau khổ cho cả hai.

 “Tớ xin lỗi, Yuri.” Taeyeon trầm giọng nói.

 Yuri mỉm cười và lắc đầu. “Tớ chưa bao giờđđổ lỗi cho cậu. Ngay từ giây phút tớ ngăn cậu cứu chị ấy, tớ đã biết điều này sẽ xảy đến rồi.”

 “Đợi đã, tớ tưởng cậu biết ai đã giết Narsha unnie chứ.” Tiffany đột nhiên nói.

 Taeyeon và Yuri chăm chăm nhìn Tiffany, chờ cô ấy nói tiếp.

 “Narsha unnie chắc đã biết rằng Ch- ý tớ là Ham Seyong muốn có vũ khí hạt nhân nên cho người bịt miệng chị ấy chứ.”

 “Đó cũng là những gì tớ nghi ngờ trong suốt những năm qua.” Yuri thở dài.

 “Chắc chắn là vậy rồi.” Taeyeon dộng nắm đấm xuống mặt bàn gỗ.

 “Vậy chúng ta làm gì giờ?” Tiffany hỏi.

 “Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem ông ta sẽ làm gì với những thông tin về vũ khí hạt nhân đó.” Yuri nói.

 Taeyeon và Tiffany chầm chậm gật đầu.

 Yuri thở dài. “Cũng đã muộn rồi, nghỉ thôi, mai bàn tiếp.”

 “OK...” Taeyeon nói.

*****

 Taeyeon nhẹ vuốt tóc Tiffany trong khi đang nhìn cô ấy ngủ ngon trên đống cỏ khô.

 Taeyeon phải mất hơn một tiếng đồng hồđđể dỗ Tiffany đi ngủ.

 Vì Tiffany rất sợ bọ nên cô bắt Taeyeon phải thức canh chừng và đập chết chúng để cô có thể ngủ ngon.

 Sau khi chắc chắn Tiffany đã chìm vào giấc ngủ sâu, Taeyeon nhẹ nhàng rút cánh tay mình khỏi đầu cô ấy, rón rén lẻn ra ngoài.

 Đi bộ qua sân sau, cô thấy Yuri đang ngồi cạnh đống lửa, cố gắng băng cánh tay bị thương của mình lại.

 Taeyeon bước về phía Yuri.

 “Để tớ giúp cậu.”

 Yuri quay lại với dải băng ngậm trong miệng. Cô ấy đang cố băng vết thương ở cổ tay.

 “Ơ... Cảm ơn cậu.” Yuri nói khi lấy dải băng trong miệng ra. “Fany ngủ chưa vậy?”

 “Rồi.”

 Taeyeon ngồi xuống cạnh Yuri và đón lấy dải băng. Cô nhẹ nhàng quấn nó xung quanh cổ tay Yuri, và buộc cố định lại.

 “Tớ xin lỗi.” Taeyeon nói khi đang buộc nút thắt.

 Yuri nở nụ cười. “Vì cái gì?”

 “Vì đã hiểu lầm cậu trong suốt thời gian qua.” Taeyeon chỉ vào cái cổ tay quấn băng của Yuri. “Và cả cái này nữa...”

 Yuri giơ cổ tay mình lên và lắc lắc nó. “Không sao mà!”

 Taeyeon nở một nụ cười. “Giờ thì tớ đã nhận ra rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tớ nên nghe cậu mới phải.”

 Yuri (lại) mỉm cười và lắc đầu. “Không sao, tớ hiểu mà. Tớ đáng lẽ cũng phải làm điều tương tự thế với người tớ yêu .” Cô thở dài và nhìn ra chỗ khác.

 Taeyeon nhìn Yuri, cười cười. “Cậu tìm thấy ai rồi ư?”

 Mắt Yuri mở to. “Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?”

 Taeyeon cười khúc khích. “Hmm… theo cái cách cậu nói.”

 Yuri thở dài và gật đầu. “Cậu nói đúng... Tớ đã có người quan trọng ở trong tâm trí mình.”

 “Là cô gái tóc vàng ở công viên giải trí à?” Taeyeon nhướn mày.

 Yuri bật cười và gật đầu. “Cậu đúng là hiểu tớ.”

 Taeyeon cũng cười theo. “Tất nhiên rồi... Chúng ta là bạn từ bé mà!”

 Yuri mỉm cười và gật đầu. “Nhưng giữa chúng tớ là không thể...” Cô thở dài.

 “Tại sao?”

 Yuri cười. “Tớ giờ là một kẻ bị truy nã, còn cô ấy là người của luật pháp. Làm sao chúng tớ có thể chứ?”

 Taeyeon đặt tay lên vai Yuri. “Rồi sẽ có cách mà.”

 Yuri gật đầu. “Tớ hi vọng thế.”

 “Đừng lo lắng quá.”

 Yuri gật đầu. “À, cảm ơn...”

 “Vì cái gì?”

 “Vì đã tha thứ cho tớ...” Yuri nói.

 Taeyeon nhìn Yuri và nở nụ cười. “Chúng ta hãy quên hết tất cả chuyện không vui đi nhé?”

 Yuri mỉm cười và gật đầu. “Taeyeon ah...”

 “Huh?”

 Taeyeon chờ xem Yuri định nói gì đó, nhưng thay vì nói, Yuri lại kéo Taeyeon vào một cái ôm.

 Taeyeon bật cười. “Yah! Yuri, từ khi nào mà cậu nhạy cảm quá vậy?”

 Yuri khúc khích. “Vừa mới chăng?”

 Taeyeon nhẹ đánh vào đầu Yuri và ôm lại.

 “Tớ nhớ những lúc nói chuyện với cậu...” Yuri thì thầm.

 Taeyeon suy nghĩ và mỉm cười. “Tớ cũng vậy.” Cô thì thầm lại.

*****

 “Thưa bác, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Có vẻ như Taeyeon đã về phe Kwon Yuri. Và giờ, Tiffany cũng mất tích luôn.”

 “Bọn*****. Bọn chúng sẽ không bao giờ thoát được đâu!”

 “Giờ kế hoạch là gì ạ?”

 “Tìm và giết tất cả bọn chúng! Dù thế nào đi nữa, kế hoạch cũ vẫn tiếp tục.”

 “Nhưng chúng ta cần phải có thông tin trong con chip mà tay Tổng thống giữ.”

 “Gã Tổng thống chết ngắc rồi... Chống mắt mà xem ta ra tay...”

 “Cháu hiểu rồi, thưa bác. Cháu sẽ phái người tìm ra bọn chúng càng nhanh càng tốt.”

*****

 Sáng hôm sau, cả ba người dậy rất sớm, chuẩn bị cho kế hoạch của họ.

 “Này, tớ biết điều này là ngẫu nhiên, nhưng khung cảnh ở đây trông quen quá.” Tiffany đứng lên và nhìn quanh.

 Yuri cười. “Chúng ta vẫn thường chơi ở đây lúc còn nhỏ, nhớ chứ?”

 Tiffany nhướn mày. “A, tớ nhớ rồi!”

 “Chờ đã, chúng ta đã chôn một chiếc hộp thời gian dưới cái cây ở sân sau đúng không?” Taeyeon cười ẩn ý.

 Yuri, Taeyeon và Tiffany cùng nhìn nhau.

 “Đi đào nó lên đi.” Yuri cười.

 Cả 3 đi về phía sân sau của ngôi nhà. Đẩy những tán lá chắn đường sang một bên, họ dừng lại trước một cái cây nhỏ, trên cành cây có buộc một sợi ruy băng đỏ.

 “Là cái cây này.” Tiffany nói khi cô chạm vào dải ruy băng.

 Yuri chạy vào nhà lấy ra cái xẻng. Cô cẩn thận đào lớp đất mỏng lên. Taeyeon và Tiffany đứng xem. Một lúc sau, Yuri chạm phải cái gì đó cứng cứng. Bới hết lớp đất ra, Yuri dùng tay cố nâng vật dưới đất lên. Taeyeon cúi xuống cạnh giúp Yuri.

 “1, 2, 3.” Cả hai cùng nhau lôi chiếc hộp kim loại dưới đất lên.

 Tiffany quỳ xuống cạnh chiếc hộp và chạm vàođổ khóa .

 “Sao ổ khóa lại bị vỡ thế này?” Tiffany nhíu mày.

 Yuri nắm lấy cáiđổ. “Có lẽ đã có ai đó mở nó trước rồi.”

 “Ngoài 3 chúng ta ra, còn ai biết về cái hộp này nữa đâu?” Tiffany thắc mắc.

 Taeyeon và Yuri nhìn nhau. “Narsha unnie...” Cả 2 đồng thanh.

 Yuri tháo cái khóa, mở nắp chiếc hộp ra. Cô đưa tay vào, lấy ra vài tờ giấy. Tiffany và Taeyeon nhẩn ra mấy tờ giấy đó là của họ, vội cầm lấy.

 Tiffany mỉm cười khi nhìn lại những gì mình vẽ hồi bé – một bức tranh vẽ cô, Yuri, Taeyeon và Narsha với nụ cười nở trên khuôn mặt.

 Taeyeon mở tờ giấy của mình ra; 1 gia đình 3 người hạnh phúc. Cô mỉm cười.

 “Narsha unnie đã từng đến đây rồi.” Yuri đột nhiên nói.

 2 người còn lại nhìn lên. Yuri đang cầm trên tay một tờ giấy được xếp thành hình độc đáo.

 Taeyeon lấy tờ giấy trên tay Yuri. “Tó biết kiểu gấp này. Nó chắc chắn là của Narsha unnie.”

 “Narsha unnie chắc đã biết điều gì đó về Ham Seyong vàđđể cái này lại cho chúng ta.” Tiffany nói.

 Yuri nhìn Taeyeon. “Mở nó ra đi.”

 ----------------------------------------

A/N : Xin lỗi, tôi biết đây không phải là 1 chap hay (_ _!!)...

Teaser cho chap sau:

“Seohyun...”

 “Vâng.”

 “Tin chị đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro