[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hix, sr vì đến h mới pót dc, sáng mik bận qá ~^^~

HẠP PI LÍ DIA mọi ng :X:X:X:***************

Hãy tiếp tục ủng hộ fic mik nhé :">, mà đọc xong các bạn nhớ com, hoặc cho ý kiến về cách mik trans để mik b' chưa dc ở đâu còn sửa nhé :)

Enjoy ^^ 

Chapter 28

 -- Cuộc Chiến --

 Hyoyeon từ từ mở mắt. Ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng trên mái nhà, chiếu vào mắt cô. Theo phản xạ cô định đưa tay lên che mắt lại cho đỡ chói, nhưng chợt nhận ra, tay mình đã bị trói chặt lại.

 Dần lấy lại ý thức, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm dựa vào người mình. Quay xung quanh, cô ngạc nhiên khi thấy Sunny và Sooyoung cũng đang bất tỉnh cạnh mình.

 “Sunny! Sooyoung!” Hyoyeon thì thầm.

 “Ồ, cô tỉnh rồi à?”

 Hyoyeon ngẩng lên, mờ ảo thấy 1 dáng người nhỏ bé đứng nơi cửa với khay đồ ăn trên tay.

 “Cô là ai?” Hyoyeon dò xét.

 “Kim Taeyeon.”

 Cô gái thờ ơ nói, tiến về phía Hyeyeon và đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh.

 “Urghh… Có mùi thức ăn...” 1 giọng rền rĩ.

 “Yah! Choi Sooyoung!” Hyoyeon quát nhẹ.

 Taeyeon cười rúc rích.

 “Yah! Sao mình lại bị trói thế này!” Sooyoung la hét tán loạn khi nhận ra tình trạng hiện giờ. “Huhu, làm ơn đừng giết bọn tôi.”

 Taeyeon lại cười ngất. “Chúng tôi sẽ không giết cô đâu.”

 “Thế sao cô lại trói tôi?!” Sooyoung la hét um sùm.

 “Bình tĩnh! Tôi sẽ không giết cô! Nếu muốn tôi đã làm rồi, và sẽ không tốt đến mức băng bó vết thương cho cô thế này đâu!” Taeyeon thở dài chán nản.

 Sooyoung nhìn cánh tay đang băng bó của mình, cảm thấy có chút niềm tin. Cả 3 im lặng không ai nói gì.

 “Mình đang ở đâu thế này?” Đột nhiên 1 giọng nói nhẹ vang lên.

 “Kim Taeyeon cái quái gì đây!” Hyoyeon bực mình hỏi.

 “Bình tĩnh nghe tôi giải thích đã.” Taeyeon nói.

 “Kim Taeyeon?” Sunny ngỡ ngàng hỏi.

 Taeyeon nhướn mày, bước đến cạnh Sunny. “Gì nào Lee Soon Kyu, hay phải gọi là Sunny, 1 người làm việc trong công ty quảng cáo nhỉ?” Cô nói 1 cách mỉa mai.

 Sunny hoàn toàn shock. “Cậu là thành viên băng đảng này à? Cậu đã tham gia vụ ám sát Tổng thống ư?”

 Taeyeon nhướn mày. “Gì chứ? Tớ tưởng cậu biết hết rồi?”

 “Không...?” Sunny trả lời, cảm thấy bối rối, như bị lừa. “Ý cậu là gì?”

 “Cậu là điệp viên của FBI, đúng không?” Taeyeon nghiêm giọng hỏi.

 “Đúng thế” Sunny ngập ngừng.

 “Chờ đã...” Taeyeon ngưng lại, xoa xoa cằm. “Vậy cậu được gửi đến để theo dõi tớ à?”

 “Gì chứ? Theo dõi cậu?” Sunny cười mỉa. “Tớ còn không biết cậu là tội phạm!”

 Taeyeon nhìn sang chỗ khác, lúng túng hắng giọng.

 “Đợi đã... Kim Taeyeon... Cái tên quen quen.” Sooyoung đột nhiên nói.

 Taeyeon và Sunny quay đầu nhìn sang cô gái cao nhòng kia.

 “Ồ, vậy đây là cái cô nhân viên ở cửa hàng CD mà cậu vẫn hay lui tới ấy hả?” Sooyoung có vẻ “giật mình”.

 “Yah! Im đi!” Sunny thúc nhẹ Sooyoung, mặt đỏ ửng.

 Taeyeon nhướn mày.

 “À... Cô ấy cũng thường thôi mà... Có gì ghê gớm đâu…” Sooyoung chế giễu.

 “Yah, ý là sao hả?” Taeyeon khoanh tay, khó chịu.

 Hình như cô “ngửi” thấy mùi ghen tuông đâu đây.

 “Mọi người, giờ đâu phải là lúc làm mấy chuyện vớ vẩn này chứ” Hyoyeon la lớn. “Kim Taeyeon, cô có thể giải thích chúng ta đang làm gì ở đây không!”

 “Được rồi, Ham Seyong là kẻ chủ mưu, không phải bọn tôi.” Taeyeon nghiêm túc nói.

 “Cái gì? Ý cậu là Đại Tướng ư?” Hyoyeon ngạc nhiên, hỏi.

 Taeyeon gật đầu. “Ông ta đã âm mưu tuyên chiến với Thế giới từ lâu rồi. Ông ta muốn dùng quyền hạn của mình để thực hiện kế hoạch đó.”

 “Làm sao cô biết được?” Hyoyeon nghi ngờ, hỏi.

 “Vì tôi đã từng làm việc cho ông ta...” Taeyeon thở dài, buồn.

 “Chẳng liên quan!” Sooyoung độp 1 phát.

 “Tuy làm việc cho ông ta, nhưng tôi không biết ông ta đang có âm mưu gì. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta chỉ buôn thuốc với bọn mafia Nga thôi. Tôi không biết ông ta lại nuôi tham vọng lớn vậy. Ông ta đã giữ bí mật kế hoạch đó với chúng tôi. Khi tôi nhận ra tất cả, tôi biết mình không  nên theo phe ông ta nữa.”

 “Mafia Nga? Thuốc?” Sooyoung nhướn mày, đăm chiêu.

 Taeyeon gật. “Đúng vậy.”

 “Ôi trời, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi, đúng không Taeyeon?” Sooyoung đột ngột hỏi.

 “Đúng thế. Chúng ta đã gặp nhau trong con hẻm đó.” Taeyeon bật cười.

 “Chết tiệt thật, lúc đó sao cô thoát được thế?” Sooyoung có vẻ cay cú.

 Taeyeon khúc khích. “Tôi có thể dạy nếu cô muốn.”

 “Taeyeon, làm ơn nói tiếp chuyện đi.” Hyoyeon xen ngang. “Cô nói ông ta đang âm mưu tuyên chiến Thế giới?”

 “Đúng thế, bằng công nghệ nguyên tử. Đó là lí do vì sao chúng tôi cần cô ở đây.” Taeyeon nói.

 “Tại sao?” Hyoyeon thắc mắc.

 “Dựa trên những thông tin chúng tôi có được, rất có thể ông ta sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của cô để thực hiện kế hoạch đó. Vì trước đó cô không biết kế hoạch của ông ta nên chắc chắn sẽ giúp, vì vậy chúng tôi quyết định gặp cô ở ga tàu điện ngầm để tránh ông ta ra tay trước.” Taeyeon giải thích cặn kẽ.

 Hyoyeon nhìn xuống, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện, nhưng cô vẫn chưa tin lắm những lời Taeyeon nói. Điều duy nhất cô biết về cô ấy là cái tên, còn lại là không có gì.

 “Tôi biết cô không tin tôi.” Taeyeon ngưng lại.

 Hyoyeon ngẩng lên, nhìn thẳng Taeyeon, như muốn nhìn thấu tâm can cô ấy

 “Hmm, vậy chắc cô sẽ tin tôi sau khi gặp 1 người.” Taeyeon tiếp tục.

*****

 Yuri ngồi trên chiếc xích đu đã cũ ở sân sau, đung đưa chân để nó chuyển động. Cô lúc này trông như người mất hồn, khuôn mặt lãnh đạm không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng trong đầu cô, mọi suy nghĩ cứ rối tung hết lên.

 Mọi thứ lướt qua đầu khi cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Taeyeon cách đây vài tiếng.

{Flashback}

 “Yuri, tớ cần nói chuyện với cậu.” Taeyeon nói.

 Yuri quay lại, khá ngạc nhiên khi Taeyeon đề nghị như vậy.

 Jessica ngừng việc đang làm lại, quay sang nhìn cô gái da ngăm.

 Tiffany cũng quay sang nhìn cô gái thấp người hơn.

 “Được thôi.” Yuri đáp.

 Taeyeon nắm lấy cổ tay Yuri, kéo ra sân sau, nơi kín đáo để nói chuyện, lướt qua cái nhìn khó hiểu của 2 cô gái kia.

 “Có chuyện gì vậy, Taeyeon?” Yuri ngập ngừng hỏi.

 “5 năm trước, khi Narsha unnie bị giết, cậu có nhớ chút gì về tên đó không?” Taeyeon đi thẳng vào vấn đề.

 Yuri xoa cằm suy ngẫm, cảm thấy hơi lạ khi Taeyeon đề cập đến chuyện này.

 “Cậu có nhớ cái hình xăm trên cánh tay hắn ta không?” Taeyeon nghiêm mặt hỏi.

 Yuri nhìn Taeyeon, chầm chậm gật đầu. “1 con rồng màu đỏ?”

 Taeyeon gật nhẹ đầu. “Tớ biết ai đã giết chị ấy.” Nhắc đến đó, cô bỗng nhiên tức giận, nghiến chặt răng.

 Yuri thấy tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp. “L- Là ai?”

 “Choi Siwon.”

 “Hả? Làm sao cậu-”

 “Hôm qua, hắn cũng ở ga điện ngầm, đúng không? Tớ và hắn đã giáp mặt nhau sau khi Jessica đưa Hyoyeon đi, những điệp viên khác ở đấy cũng bị hạ, trong đó có Sooyoung và Sunny. Yoona, tớ và Siwon đã đấu với nhau. Trong lúc tấn công, Yoona đã sượt con dao qua tay phải hắn, làm rách phần vải áo và lộ ra hình xăm con rồng đỏ trên bắp tay. Rồi quân tiếp viện của hắn đến ngày 1 đông, nên Yoona vừa bắn thuốc mê, vừa cùng tớ đưa 2 người kia rời khỏi đó. Tớ đã có thể giết hắn ngay lúc đó.” Taeyeon tức giận nhìn sang chỗ khác.

 “Nhưng cũng có người khác xăn hình đó thì sao?”

 “Cũng đúng, nhưng Narsha unnie có tên trong danh sách bị truy nã của Ham Seyong, và Choi Siwon là cháu trai lão. Cậu không nghĩ rằng lão đã sai cháu mình đi giết chị ấy ư?”

 Yuri nuốt khan. “Tiffany đã biết chuyện này chưa?”

 “Chưa. Cậu là người đầu tiên, kể từ khi chúng ta cùng nhau chứng kiến cái chết của chị ấy.”

 “Cậu có định nói cho cô ấy biết không?”

 “Có. Tớ sẽ tìm cách nói chuyện này, nhưng tớ không biết cô ấy có tiếp nhận nó được không nữa.”

 {End of Flashback}

 Yuri thở dài não nề khi nghĩ tới chuyệ này. Tự nhiên cô thấy nó có gì đó không ổn.

 “Đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?”

 Nhẹ nhìn lên, Yuri thấy 1 đôi mắt hình trăng lưỡi liềm đang nhìn cô.

 Cô cười nhẹ. “Cậu ăn sáng chưa?”

 Tiffany gật đầu, đưa cho Yuri 1 ly nước cam, rồi ngồi xuống cạnh cô ấy. “Sao cậu không ăn?”

 Yuri đón lấy li nước, nhẹ lắc đầu. “Cảm ơn, Fany, nhưng tớ không thấy muốn ăn...”

 “Đang nghĩ về Narsha unnie à?” Tiffany nhự nhàng hỏi.

 Yuri khựng lại, quay sang nhìn Tiffany. “Taeyeon nói với cậu rồi à?”

 Tiffany gật đầu. “Ừ.”

 Yuri thở dài. “Tớ đang lo đây.”

 “Sao thế?”

 “Tớ sợ cuộc chiến này sẽ cuốn Taeyeon vào thù hận mất.”

 “Ý cậu là gì?”

 “Bây giờ cậu ấy đã biết Choi Siwon là người đã giết Narsha unnie, cậu ta chắc chắn sẽ làm những điều mà cậu ta đã thề trước mộ chị ấy.”

 “Tìm và giết những kẻ đó bằng chính đôi tay mình?” Tiffany lo lắng hỏi.

 Yuri khoanh tay lại. “Đúng thế. Cậu ta đã từng làm 1 lần rồi. Tớ sợ cậu ta sẽ làm điều đó thêm lần nữa.”

 “Với tính cậu ấy thì...” Tiffany ngập ngừng. “chắc chắn sẽ...”

 Yuri gật đầu. “Cậu ta đã nói với tớ đã có thể giết tên đó ở ga điện ngầm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chúng ta phải cho cậu ta hiểu ràng nhiệm vụ lần này là ngăn chặn âm mưu của Ham Seyong, chứ không phải là trả thù.”

 Tiffany đặt tay lên vai Yuri, khẳng định. “Đừng lo, tớ sẽ nói với cậu ấy điều đó.” Rồi cười, híp cả lại.

 Yuri mỉm cười, đặt tay mình lên bàn tay trên vai mình. “Thank you, Fany.”

*****

 Jessica nhẹ nhàng đặt 1 lát bánh lên lát đã phết cá ngừ, dùng dao cắt chéo nó ra thành 2 hình tam giác đẹp mắt, sau đó đặt ngay ngắn lên đĩa. Rồi với tay lấy cái ly, đổ nước cam vào. 1 tay cầm đĩa bánh, 1 tay cầm ly nước, cô đi ra sân sau.

 “Yuri ah, tớ mang đồ ăn...” Jessica khựng lại khi thấy cảnh tượng ở sân sau. “cho cậu này...” Cô nhỏ giọng, buồn buồn.

 “Yuri ah, 3 người kia đã tỉnh r-”

 Jessica quay lại và thấy Taeyeon đang bước về phía mình, rồi cũng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

 Jessica nhìn Taeyeon, rồi chuyển sang Yuri và Tiffany.

 Tiffany đang đặt tay trên vai Yuri, và Yuri cũng đang đặt tay trên tay Tiffany, cả 2 nhìn nhau cười ngọt ngào.

 Taeyeon gãi gãi đầu, nhìn xuống đất. “Ah...”

 Jessica cắn nhẹ môi dưới, thở dài.

 Cả 2 không biết phải nói gì lúc này.

 Cả Jessica và Taeyeon đều biết Tiffany đã từng có tình cảm với Yuri, và họ không thể ngăn mình ghen tị khi nhìn thấy cảnh tượng này.

 “Ah, Taeyeon ssi, cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc ở ga điện ngầm.” Jessica cố gợi chuyện.

 Taeyeon hắng giọng. “Không có gì đâu, Jessica. Đừng khách sáo thế.” Cô nở 1 nụ cười tươi.

 Jessica cũng cười lại. “Được rồi, Taeyeon...”

 “Đầu cô sao rồi?” Taeyeon chỉ vào dải băng cuốn trên đầu Jessica.

 Jessica chỉ cười. “Ổn rồi. Yuri đã băng nó rất cẩn thận mà.”

 “Tốt.” Taeyeon nhẹ cười.

 “A, may quá 2 cậu đều ở đây.”

 Jessica và Taeyeon quay lại, thấy 2 người kia đang rời khỏi chỗ ngồi của mình.

 “Tớ đang định đi tìm 2 cậu đó.” Yuri vui vẻ nói.

 “Ah... Yuri ah, tớ mang đồ ăn cho cậu này.” Jessica ngại ngùng nói.

 Jessica chợt nhìn thấy cốc nước cam trên tay Yuri, lại buông 1 tiếng thở dài, nhẹ thôi.

Cô ấy nhanh hơn mình rồi...

 Taeyeon cũng đã nhìn thấy cốc nước trên tay Yuri.

Fany, cậu vẫn còn tình cảm với Yuri... đúng không?

 “Cảm ơn Sica.” Yuri hớn hở đi đến đón lấy cái đĩa trên tay Jessica. “Đầu cậu sao rồi?”

 Jessica mỉm cười yếu ớt. “Nó ổn rồi.”

 Yuri gật đầu, quay sang nhìn Taeyeon. “3 người kia đã tỉnh hết chưa?”

 “Rồi, tớ đang định nói với cậu.” Taeyeon đáp.

 “Tốt. Tớ cần nói chuyện với họ.” Yuri nói khi nhét nốt miếng bánh cá ngừ vào miệng, đưa cái đĩa lại cho Jessica rồi nhanh chóng vào nhà.

 Jessica thở dài khi nhìn miếng bánh còn lại trên đĩa. “Tớ đã tự làm cái này mà.” Cô lẩm bẩm, buồn bã.

 Tiffany nhìn thấy biểu hiện của Jessica. Cô tiến lại, quàng tay qua vai cô gái tóc vàng.

 “Đừng để tâm. Yuri luôn như thế khi cậu ấy bận rộn.” Tiffany mỉm cười trấn an Jessica.

 “Cậu hiểu cậu ấy thật...” Taeyeon và Jessica đồng thanh.

 Jessica mở to mắt, nhìn sang Taeyeon, người cũng đang ngạc nhiên không kém vì sự trùng hợp vừa rồi.

 Tiffany nhướn mày, cảm nhận có gì đó không ổn.

*****

 “Hyoyeon ssi, đây là tình huống khẩn cấp, và chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cô.” Park Jinyoung khẩn thiết nói, đẩy cái laptop đến trước 3 cô gái.

 Hyoyeon, Sooyoung và Sunny nhích lại gần màn hình.

 “Đây là cái máy Ham Seyong đang chế tạo và lắp ráp. Ông ta định dùng cái máy này để gửi sóng từ vệ tinh đến 1 nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản và kích hoạt nó. Điều này là có thể đúng không?”

 Hyoyeon chậm rãi gật đầu. “Vâng, điều đó là có thể,ngàiPark.”

 “Chúng tôi cần chuyên môn của cô để vô hiệu hóa cái máy này trước khi ông ta kịp hoàn thành nó.”

 Hyoyeon gật đầu. “Rõ, thưa ngài Park. Tôi sẽ cố hết sức có thể.”

 Park Jinyoung mỉm cười nhẹ nhõm. “Tôi rất vui khi có cô và cộng sự của cô trong nhóm chúng tôi. Giờ tôi sẽ để Yuri ssi và Seohyun ssi tiếp quản từ đây.”

 Cả 3 gật đầu.

 Park Jinyoung tiến về phía Yuri và gật đầu.

 Yuri gật đầu hiểu ý, tiến về chiếc bàn và trải bản kế hoạch ra.

 8 người còn lại nhích đến gần hơn để lắng nghe.

 “Đầu tiên, cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.” Yuri nở 1 nụ cười.

 Sooyoung cười cười, gật đầu. “Bọn tôi sẽ làm tốt nhất có thể bất cứ việc gì cậu cần.”

 “Đúng vậy, cứ tin tưởng chúng tôi .” Sunny hào hứng gật đầu.

 Yuri cũng mỉm cười và gật đầu theo. “Okay, trước hết Seohyun sẽ thông báo những gì em ấy đã tìm ra trong vài tuần qua.”

 Seohyun gật đầu. “Vâng, theo thông tin thu được, phòng thì nghiệm chỉ có 1 lối vào, và được canh gác bởi 2 bảo vệ. Để ra vào phải có xác minh dấu vân tay của bảo vệ. Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm, để vào các phòng nhỏ hơn cần phải có thẻ ra vào của nhân viên. ”

 “Có camera an ninh không?” Taeyeon hỏi.

 “Theo như em biết, thì camera chỉ được đặt trong tòa nhà, không được đặt trong phòng thí nghiệm, vì vậy chuyện đột nhập không thành vấn đề.” Seohyun nhẹ nhàng trả lời.

 “Okay.” Taeyeon gật đầu hiểu chuyện.

 “Theo thông tin trong tuần qua, ông ta đang chiêu mộ 1 nhóm các nhà khoa học hàng đầu của Nga để hỗ trợ việc hoàn thành chế tạo cái máy kia. Ham Seyong chỉ ghé qua phòng thí nghiệm mỗi cuối tuần để kiểm tra tiến độ, nên chúng ta sẽ đột nhập vào 1 ngày nào đó trong tuần.” Seohyun nói chắc chắn.

 “Giờ tôi sẽ phổ biến kế hoạch.” Yuri hắng giọng.

 Cả bọn gật đầu, nhích lại gần hơn để nghe rõ kế hoạch lần này.

 “Đây là sơ đồ phòng thí nghiệm của Ham Seyong. Chúng ta chưa biết cái máy đó được đặt ở đâu, nhưng tôi đoán có lẽ nó được đặt ở nơi thấp nhất. Chỉ có 1 lối vào theo như lời Seohyun nói, nên chúng ta chỉ có thể đột nhập và thoát ra bằng lối đó.” Yuri giải thích cặn kẽ.

 Cô nhìn lên để chắc chắn ai cũng nghe rõ, trước khi tiếp tục.

 “Ngài Park sẽ hỗ trợ chúng ta từ xa. Chúng ta sẽ chia thành 4 nhóm. Nhóm đầu tiến sẽ đột nhập vào phòng an ninh, vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ, và sẽ làm tai mắt cho các nhóm khác ở đó, vì những hệ thống của chúng ta ở đây chỉ có thể quan sát chính mình chứ không thể quan sát kẻ địch. Nhóm thứ 2 sẽ có nhiệm vụ dọn đường và xác định vị trí cái máy. Khi đã xác định được, nhóm thứ 3 sẽ lập tức đến đó ngay. Nhóm cuối cùng sẽ ở bên ngoài phòng thí nghiệm, canh chừng đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Khi nhóm 3 hoàn thành việc phá hủy cái máy, chúng ta sẽ nhanh chóng rút ngay, ra xe đã chờ sẵn và thoát khỏi đó. Mọi người rõ cả chưa?”

 Cả 8 người gật đầu chắc chắn.

 “Có ai hỏi gì trước khi tôi nói tiếp không?” Yuri hỏi cả bọn.

 “Em nghĩ chúng ta nên đề ra vài quy tắc trước khi bắt đầu nhiệm vụ, như những việc nên làm và không nên làm.” Yoona đưa ra ý kiến.

 Yuri gật đầu tán thành.

 “Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?” Sooyoung buột miệng hỏi.

 Cả 8 người còn lại đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm Sooyoung.

 “Ý tôi là ‘nếu’ thôi mà.” Sooyoung khó nhọc nuốt khan. “Chúng ta cũng phải có kế hoạch dự phòng chứ, đúng không?”

 “Sooyoung nói đúng đó.” Sunny đồng tình.

 “Nếu thế thì chúng ta sẽ lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần 2.” Yuri nói. “Và chúng ta sẽ làm cho đến khi nào ngăn được ông ta thì thôi.”

 “Điều này có nghĩa chúng ta không được để mất 1 người nào nếu muốn nhiệm vụ thành công.” Hyoyeon nhấn mạnh.

 Sunny gật đầu. “Thế theo luật cũ nhé?”

 Hyoyeon tán thành. “Không có thì giờ đâu. Nếu có gì xảy ra bất chợt, chúng ta sẽ quay lại xe ngay. Nếu có ai bị thương, chúng ta sẽ ngừng kế hoạch ngay lập tức.”

 Sooyoung gật gù. “Đúng thế, và chúng ta sẽ phải rời khỏi đó ngay, cho dù không có đủ 9 người.”

 Yuri thở dài. “Được, tôi hiểu rồi. Chia đội trước đã.”

 Cả lũ tán thành.

 “Tôi cần người làm lái xe.” Yuri nói.

 Sooyoung chỉ vào người ngồi cạnh mình. “Sunny có thể làm. Cậu ấy đã từng ở trong đội đua vài năm trước.”

 “Tôi có thể làm được.” Sunny đồng ý.

 Yuri gật đầu. “Okay, vậy Sunny sẽ là lái xe.”

 Sunny lại gật lần nữa.

 “Jessica và tôi sẽ ở nhóm thứ 1. Bọn tôi sẽ vào trước vô hiệu hóa phòng an ninh. Nhóm 2 sẽ là Taeyeon và Tiffany. Họ sẽ dọn đường và xác định vị trí cái máy. Sau đó Seohyun và Hyoyeon vào theo, vô hiệu hóa cái máy. Yoona và Sooyoung, 2 người sẽ ở ngoài canh chừng tình hình. Sunny sẽ là lái xe. Cuối cùng,ngàiPark sẽ ở nhà quan sát mọi hành động của chúng ta.”

 “Đợi đã, em phản đối. Sao Seohyun cũng phải tham gia vào vụ này?” Yoona bất mãn.

 Yuri nhướn mày. “Ý em là gì, Yoona? Em ấy đương nhiên phải tham gia rồi.”

 “Không, ý em là tại sao em ấy đột nhiên muốn tham gia đi vụ này? Em nghĩ em ấy chỉ phụ trách phần kĩ thuật thôi chứ?”

 “Chúng ta cần chuyên môn về bom của em ấy. Cùng với Hyoyeon, họ sẽ là 1 nhóm hoàn hảo. Họ giỏi về khoản máy móc và kĩ thuật bậc cao.” Yuri từ tốn giải thích.

 “Nhưng trong 9 người chúng ta, Seohyun là người duy nhất chưa qua huấn luyện. Chị, Sica unnie, và em, chúng ta đã từng giáp lá cà rồi. Hyoyeon unnie, Sunny unnie và Sooyoung unnie thì là điệp viên chuyên nghiệp của FBI. Tiffany unnie và Taeyeon unnie cũng được huấn luyện những tình huống tương tự thế này từ khi còn nhỏ rồi, nhưng Seohyun thì chưa. Em ấy chỉ phụ trách phần kĩ thuật và bom ở tòa nhà CIA thôi. Em ấy còn chưa bao giờ nhận nhiệm vụ thực tế trước đây nữa. Em ấy cũng chỉ mới cầm súng đúng 1 lần duy nhất, tập bắn, và thứ duy nhất em ấy ngắm bắn là tấm bia, chứ không phải là 1 con người. Chị có hiểu điều đó không, Yuri unnie?”

 “Vậy em muốn chị phải làm sao?” Yuri khó chịu hỏi.

 “Yoona unnie, Yuri unnie, em ổn mà.” Seohyun nói, nhận ra tình hình hiện giờ thật không đơn giản chút nào.

 “Em sẽ đi thay em ấy.” Yoona lập tức nói.

 “Em không biết gì về bom và máy móc cả. Hyoyeon và Seohyun mới là chuyện gia trong chuyện đó.” Yuri nghiêm giọng nói.

 “Hoặc để Hyoyeon unnie đi 1 mình được không?” Yoona nài nỉ.

 “Yoona, bọn chị đã chờ ngày này từ lâu rồi. Em biết nhiệm vụ này phải được thực hiện 1 cách chu toàn mà.”

 “Sooyoung unnie và Sunny unnie cũng nằm trong ban chuyên bom. Chọn 1 trong người họ đi với Hyoyeon unnie được không?” Yoona kì kèo.

 “Ngoài 3 người họ ra, Seohyun là người có kiến thức sâu rộng nhất. Có em ấy đi với Hyoyeon, cơ hội vô hiệu hóa được cái máy đó sẽ cao hơn.” Yuri cao giọng hơn 1 chút.

 “Yuri unnie, chị có thấy chị đang đưa Seohyun vào chỗ nguy hiểm không? Chị không quan tâm em ấy chút nào.” Yoona cảm thấy bản thân ngày càng mất kiểm soát.

 “Đó là lí do vì sao chị để Taeyeon và Tiffany đi trước dọn đường! Em có nghe rõ kế hoạch lúc nãy không thế? Em ấy sẽ được bảo vệ. Hơn nữa, Jessica và chị cũng sẽ giám sát tình hình chặt chẽ. Ai bảo chị không quan tâm đến em ấy chứ?” Yuri giờ đã tức đến muốn bốc khói.

 “Cũng chưa an toàn. Em xin lỗi, Yuri unnie, em hoàn toàn phản đối kế hoạch này.” Yoona nói nhanh, đứng dậy đi ra sân sau.

 “Yuri unnie, không sao đâu, em sẽ nói chuyện với chị ấy.” Seohyun vội vàng nói, đứng lên đi theo Yoona.

 Jessica đặt tay lên vai Yuri. “Đừng lo, Yuri. Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này mà.”

 Yuri nhẹ gật đầu.

 -----------------------------------------------------

A/N: Xin lỗi, tự bản thân thấy đây là 1 chap hơi nhàm vì đối thoại là chủ yếu :/

 Chap tiếp theo sẽ có rất nhiều sự kiện bùng nổ! Cao trào của truyện đấy (:

 Đón xem nhé ^o^ ~

Teaser cho chap sau:

 “Sica ah, cậu có nghĩ tớ rất ích kỉ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro