Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ló đầu vào*

*Lôi chổi ra, quét quét*

Hề hề, chào các rd, không biết có ai còn nhớ đến cái fic này của tớ không nhỉ? Lâu quá rồi không update:">

Nguyên do một phần là au bên kia cũng lâu rồi chưa có update=))

Now enjoy new chap:">

Chap 4:

Chữ in nghiêng= flash back

Cô lại tiếp tục chạy. Đến khi nào thì chuyện này mới kết thúc? Chắc chắn là không phải bây giờ rồi. Cô nhấc chân lên khỏi nền xi măng nhiều lần. Vài ngày trước, cô đã ngượng ngùng như một tên ngốc bởi cô nàng đồng nghiệp và điều đó có lúc làm tâm trí cô thoát khỏi bọn áo đen.

Trong khi bật cái nắp trên của túi đồ, cô nhanh chóng tia mắt ra sau vai và tim cô ngừng đập một nhịp sau khi nhận ra những người áo đen đang ở gần mình như thế nào. Một trong số họ đã gần chộp lấy Taeyeon, nhưng cô đủ nhanh nhẹn để bỏ xa chúng.

Nhìn thì có vẻ như dạo này cô không đến phòng gym. Nhưng cô vẫn làm việc này hàng ngày nhờ những tên áo đen, Chộp lấy điện thoại ở trong túi, cô nhấn phím số 2 và chờ đợi.

Áp điện thoại lên tai sau khi người bên kia nhấc máy lên, cô nghe giọng một người khác. “Em lại bị đuổi nữa à?”

Taeyeon thở khó nhọc khi tiếp tục chạy theo vỉa hè. “Không, em chỉ thở rất khó nhọc trong điện thoại và muốn gọi cho anh thôi.”

Người bên kia thở dài với lời châm biếm của cô nhóc lùn. “Em đang ở đâu?”

Taeyeon nhìn thẳng về phía trước và lờ mờ nhìn nhìn biển tên con đường nhưng đã bị chặn bởi đèn giao thông, không mất tinh thần, cô tiếp tục nhìn thấy một tòa nhà cao tầng. “Chết tiệt, biển tên đường bị mất rồi.”

“Chắc là em cũng nhận ra được quang cảnh xung quanh chứ”

“Jaejoong, em đâm đầu chạy chỉ cố để thoát khỏi bọn áo đen. Em không chú ý đến việc mình đang ở đâu bởi cuối cùng thì anh cũng tìm được em thôi.”

“Đúng vậy, nhưng em luôn nói tên con đường cho anh…”

“Ugh! Em sẽ cố tìm ra…hoặc đến nơi nào đó quen thuộc. Tạm biệt.”

Taeyeon ngắt ngang điện thoại với anh trai mình mà không cần chờ trả lời. Trong suốt cuộc điện thoại, cô không nghe thấy tiếng bước chân bọn áo đen và cầu Chúa rằng cô đã thoát khỏi bọn chúng. Khi cô quẹo sang một con hẻm, cô đã mặt đối mặt với một người khác. Thật không may, kĩ năng né tránh của cô lại không có ích vào lúc này, cô va vào người đó lần nữa.

Cô chấn phải đầu người đó và cả hai người cùng rên rỉ vì đau. Xoa xoa đầu, cô ngồi dậy khỏi bụng người đó và mở mắt nhìn người đụng phải mình.

“T-Tiffany?”

Mắt người kia liền mở khi nghe tên mình được nhắc đến. Giống như Taeyeon, cô cũng đang xoa xoa trán mình. “Taeyeon? Cậu đang làm gì ở đây? Trên người tớ?”

Taeyeon lập tức bật dậy khỏi người cô gái cao hơn. Khi đang lầm bầm xin lỗi cô ấy, cô lại thấy mấy người áo đen. “ Ôi trời! Lúc này không nói được, tớ sẽ đền bù sau!”

Cô lại tiếp tục lao đi. Tiffany đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần áo trước khi nhìn thấy Taeyeon đang chạy trốn khỏi cái gì. Phát hiện ra vài người đàn ông mặc vét đang thở hổn hển vì “cuộc tập luyện”, cô lập tức nhận ra họ.

“Dừng lại!” cô ra lệnh, lôi thẻ ID ra. “ Mật vụ Hwang.”

Những người mặc vét lập tức dừng lại khi nghe lệnh của Tiffany và cúi đầu chào. Tiffany nhét thẻ lại vào túi áo và đưa mắt nhìn mấy người này. Một người có vẻ là một sĩ quan và có chút cơ bắp. Một người thì cao lêu nghêu so với hai người kia, cơ bắp hơn và có vẻ lịch sự hơn. Và người cuối cùng thì rất gầy.

“Tôi có thể hỏi rằng các cậu đang làm gì được không?”

“Chúng tôi đang có nhiệm vụ, thưa madam. Và cô hình như—ow!”

Người đầu tiên cảm thấy một cái thúc vào xương sườn trước khi nhìn chằm chằm vào người đánh mình. Người thứ hai quay lại nhìn trừng trừng trước khi quay lại với Tiffany và mỉm cười. “Như Jonghyun nói, chúng tôi đang có nhiệm vụ, thưa madam. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiếm nhã, nhưng chúng tôi đang bị mất mục tiêu….”

Tiffany nhận thấy người cao cao đang ngó qua vai mình. Cô quay lại để nhìn xem anh ta đang ngó cái gì và thấy bóng dáng Taeyeon đang nhỏ dần. “Các cậu đang đuổi theo cô ấy à?”

“Vâng thưa madam,” cả ba cùng nói.

Cô quay lại và nhìn người thứ ba. “Lí do vì sao?”

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm một tên trộm, Kim Youngmin, hắn đã đánh cắp, hay nói đúng hơn là không trả lại, một số tiền lớn của một trong những casino nổi tiếng ở đây. Chủ của món tiền đã liên lạc riêng với chúng tôi về việc này và yêu cầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này. Thật không may và đáng ngạc nhiên là Kim Youngmin đã trốn khỏi Hàn Quốc. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm hắn ở Mỹ. Bên cạnh đó, các nguồn tin đã báo rằng Kim Youngmin có hai đứa con, một trai một gái,” người thứ ba nói.

“Chúng tôi hi vọng rằng nếu bắt được và thẩm vấn một trong hai đứa con, hắn sẽ quay lại để cứu chúng. Mặc dù, dạo gần đây tình hình có vẻ không tốt… Chúng tôi đã tìm thấy đứa con gái rất nhiều lần, nhưng không thể bắt được cô ta,” người thứ hai nhăn mặt hoàn thành câu nói.

“Hủy bỏ nhiệm vụ,” Tiffany ra lệnh.

Cả ba người đều bối rối nhìn cô nàng mật vụ. “Eh?! Nhưng tại sao?!”

“Điều gì khiến các cậu nghĩ rằng có thể bắt được một cô gái nhỏ nhắn như cô ta? Thực ra, không phải hủy bỏ nhiệm vụ. 

Chuyển nó cho tôi. Tôi và Yuri sẽ nhận vụ này.”

“Đ-đặc vụ Kwon?” người thứ hai lắp bắp. Ngay cả trong đêm tối, Tiffany nhận ra đôi má người thứ hai dần chuyển khác.

“Khi quay trở lại trụ sở, chuyển hết tài liệu nhiệm vụ này cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ giao cho các cậu một nhiệm vụ dễ dàng và tốt hơn. Có lẽ…một vài cuộc tập luyện…để thêm vào đó,” Tiffany lẩm bẩm ở mấy từ cuối. “Bây giờ thì đi đi, Jonghyun, Minho, Taemin.”

Cả ba người cúi đầu chào và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiffany. Cô quay lại và thớ dài. Ai có thể ngờ rằng một cô gái đáng yêu và dễ thương như Taeyeon lại vướng phải rắc rối với KCIA?

-*-*-*-*-

“Tại sao tôi lại phải làm việc với cậu?”

Yuri tiếp tục kéo cổ tay cô gái tóc vàng. Quét thẻ ID dọc theo máy cảm biến, cả hai bước vào trụ sở. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ về phía họ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của cô nàng đặc vụ, họ liền lảng tránh và quay lại công việc.

Cô nàng đặc vụ tiếp tục lờ đi tiếng than vãn và kêu ca của Jessica. Khi họ bước vào phòng thiết bị, Yuri đẩy cô vào trước khi khóa cánh cửa đằng sau lại. Jessica loạng choạng trước khi giữ lại sự điềm tĩnh. Cô cáu tiết lên và quay lại đối mặt tên cao kều kia.

“Tại sao cậu lại đưa tôi tới đây?” cô hỏi.

Yuri lại tiếp tục lờ cô. Cô ấy bước dọc theo hàng áo giáp và chọn ra một chiếc áo chống đạn nhỏ trước khi bước lại lối để súng. Chọn một khẩu súng lục nhỏ mà cô đoán rằng nó sẽ vừa với tay của Jessica, cô quay trở lại chỗ Jessica đang đứng lúng túng. Cô ấy trông có vẻ không thoải mái với khẩu súng đang được giơ lên và chỉ vào cô.

“Sao cô lại đổ mồ hôi? Súng không thể tự bắn được đâu. Đây. Mặc cái này vào,” Yuri vừa nói vừa đưa áo cho Jessica.

“Mặc…cái này?” Jessica lẩm bẩm, ghê tởm nhìn chằm chằm vào vật màu đen.

Yuri thở dài vì Jessica không chịu hợp tác. Đặt khẩu súng sang một bên, cô mở áo ra và choàng qua đầu Jessica trước khi đóng đai áo quanh eo cô ấy. Vỗ nó xuống cho an toàn và chặt, cô xoay tròn cô gái tóc vàng một vòng trước khi đẩy cô ấy về phía cửa. Cầm lấy khẩu súng đã đặt xuống trước đó, cô bắt đầu kéo cô gái thấp hơn đến khu tập bắn.

“Cô đã sử dụng súng bao giờ chưa?” Yuri hỏi trên đường.

“Cậu nghĩ sao?”

“Nhìn cô thì tôi nghĩ là chưa.” Yuri đẩy cánh cửa. Để cửa vẫn hé mở, cô tiếp tục kéo Jessica hướng về một trong số các gian phòng trong khi lờ đi ánh nhìn ngưỡng mộ của các thực tập sinh khác dành cho sự hiện diện của cô. Chụp lấy tai nghe chống ồn và kính bảo hộ, cô trao cho cô gái tóc vàng. “Đeo chúng vào.”

Jessica chụp lấy cái tai nghe chống ồn màu vàng và kính bảo hộ. Đeo chúng vào để bảo đảm an toàn, cô tiếp tục nhìn chằm chằm Yuri, bối rối hỏi. “Cậu định dạy tôi bắn súng à?”

“Xem ra cuối cùng cô cũng hiểu. Đây. Cầm lấy.”

Yuri túm lấy khẩu súng và trượt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của Jessica. Jessica bị sốc khi nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí bằng kim loại. Ở đây, cô đang ở trong một khu tập bắn với một khẩu súng trong tay. Một thứ mà cô chứ bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầm.

“Nhắm thẳng vào mục tiêu.”

Jessica nghe theo lệnh của Yuri. Nắm chặt khẩu súng, cô nhắm vào phần đầu mục tiêu. 

“Đặt ngón tay trỏ lên cò súng.”

Jessica di chuyển ngón tay phải đặt lên cò súng.

“Để ngắm được mục tiêu tốt hơn, nhìn qua ống ngắm phía trước.”

Jessica nhắm một mắt và nhìn quá ống ngắm để điều chỉnh mục tiêu.

“Khi đã điều khiển được khẩu súng tốt, chúng ta sẽ sửa lại tư thế của cô bây giờ.” Yuri lượn ra sau lưng Jessica. “Đừng giơ tay quá thẳng bởi cô cơ bản đang nhắm xuống sàn nhà.” Cô đặt tay lên bàn tay Jessica và nhẹ nhàng hướng cong chúng lên. 

“Chân dạng sang hai bên.” Cô cúi xuống và kéo hai chân Jessica ra. “Đừng nghiêng về phía trước quá nhiều.” Cô đặt một tay lên lưng của Jessca và một tay nhẹ nhàng vòng ra trước ngực cô ấy và kéo người cô ấy thẳng lên. “Xem ra được rồi. Bây giờ, bắn đi.”

Cô lùi ra đằng sau Jessica và nhìn cô gái tóc vàng kéo cò súng vài giây sau đó. Viên đạn bay qua căn phòng và ghim thẳng vào mục tiêu. Yuri mỉm cười. “Tốt. Với lần thử đầu tiên mà cô đã bắn trúng mục tiêu. Cô có muốn nó ghim vào đâu không?”

Jessica gật đầu và Yuri đi sang phía bên kia bức tường để tháo bảng mục tiêu. Jessica tháo kính ra và thấy một một lỗ xuyên thủng đầu mục tiêu. Yuri rất ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Jessica có thể bắn xuyên đầu mục tiêu ngay ở lần đầu tiên bắn súng.

-*-*-*-*-

Đặc vụ Hwang đang trườn ra giữa phòng làm việc của mình. Jonghyun, Minho và Taemin đã đến trước đó với vài tập tài liệu dày cộp trong tay. Họ đặt chúng trên bàn, cúi chào và rời khỏi. Cô lướt qua các tập tài liệu vô số lần. Nên bây giờ cô có thể thuộc hết từng chữ một nhiệm vụ này. Cuối cùng, cô xem qua trang mà cô nóng lòng muốn xem. Tay cô miết phẳng mặt giấy hơi nhăn trước khi đọc nó.

Kim Taeyeon

Tuổi: 26

Chiều cao: 1,63m

Cân nặng: 43~45 kg

Nghề nghiệp: Hiện tại đang làm việc cho cửa hàng bách hóa Payless. 

Cô liếc qua trang khác và nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai.

Kim Jaejoong

Tuổi: 29

Chiều cao: 1,8m

Cân nặng: 59~ 68 kg

Nghề nghiệp: Nhân viên chuyển phát tại Samwon Garden.

Kim Jaejoong là con trai duy nhất của Kim Youngmin và Kim Soobin.

Tiffany thở dài. “Quá nhiều chữ Kim trong một trang…” cô lật lại tập tài liệu vài lần để xem lại tóm tắt nhiệm vụ.

Kim Youngmin đã mắc nợ khoảng $1,997,321 tại một trong những casino hàng đầu ở Seoul, Casino Seven Luck. Nhiệm vụ đơn giản là phát hiện ra nơi trốn của Kim Youngmin và bắt giữ ông ta để trả tiền phí do nợ và chạy trốn. Chủ của Casino, Jung Sungmin, đã nộp đơn khiếu nại Kim Youngmin. Liên lạc với người đứng đầu Cơ quan Thông tin để biết thêm chi tiết.

Và Jonghyun, Minho, Taemin chỉ mới làm đến đây. Tiffany lật lại tập tài liệu và tìm vài trang thông tin về Jung Sungmin, Casino Seven Luck và Kim Youngmin.

“Nếu Kim Youngmin đã tháo chạy khỏi casino và không bao giờ quay về nhà, ông ta sẽ không có tiền. Nhưng, ông ta không có ở Hàn Quốc…” cô lầm bầm. Cô cắn môi dưới. “Mình cần tiếp cận Taeyeon.”

Đóng tập tài liệu lại và xếp chúng lên những tập khác, cửa phòng làm việc bật mở và cộng sự của cô xuất hiện. Yuri bắt chéo tay và bước lại phía trước bàn làm việc. “Cậu đã gọi?”

“Chúng ta có nhiệm vụ. Có vẻ như sẽ không hề dễ dàng,” Tiffany nói.

Cô cầm tập tài liệu tóm tắt nhiệm vụ trước khi trao cho Yuri. Cô gái ngăm đen cầm lấy nó và lười biếng đọc lướt qua nội dung chính của nhiệm vụ.

“Chúng ta chỉ cần tìm người đàn ông.”

Mắt Yuri nheo lại khi thấy cái tên được in trên đó. Jung Sungmin.

“Và đó chưa phải là tất cả. Ba tôi tình cờ sở hữu chuỗi casino. Bởi vì ông ấy nghĩ ràng mình đã thành công, ông ấy quyết định uống rượu suốt cho đến khi một người nào đó đã thua trong một ván ở casino và phải trả tiền cho ông ấy, nhưng ông ta đã không trả. Bây giờ ông ấy có người ở khắp nơi nên chuyện đó không xảy ra lần thứ hai nữa. Ông ấy thầm chí còn cho cho người đi theo tôi từ khi tôi bỏ chạy ra khỏi nhf. Tại sao tôi lại nên biết ơn hả?”

“Jung Sungmin… Jung Jessica…Có thể là ông ta không?” cô gái da ngăm tự lầm bầm trong khi gõ nhẹ ngón tay lên tâp tài liệu.

“Cậu đang nghĩ gì vậy Yuri?”

Yuri đóng tập tài liệu lại và ném nó lên bàn Tiffany. Cô lắc đầu. “Không có gì. Bắt đầu tìm Kim Youngmin thôi. Tôi sẽ hỏi vài người ở phòng điều khiển để kiểm tra lại ở Hàn Quốc. Tôi thực sự không tin ba người đó lắm.”

“Ôiiiii, tớ yêu khía cạnh này của cậu khi cậu nói chúng ta bắt đầu nhiệm vụ. Sexy,” Tiffany nói đùa và bật ra tiếng cười khúc khích.

“Im đi Hwang. Và à, tôi đã dẫn bệnh nhân đó đến.”

Tiffany ngừng cười và nhìn nghiêm túc. “Dẫn bệnh nhận đó đến? Ý cậu là cậu huấn luyện cô ta?”

“Đúng.”

“Cái gì? Tại sao? Cậu có nhớ điều xảy ra lần cuối không? Ngài bộ trưởng đã bắn chết cô gái đó!”

“Tôi biết tôi đang làm gì. Đừng lo.”

“Lo ư? Tớ phải lo chứ! Tớ chỉ không muốn cậu lại vướng phải tình yêu và lại thất bại trong nhiệm vụ!” Tiffany mắng.

“Hwang Miyoung! Dừng lại! Khi tôi nói, ‘tôi biết mình đang làm gì’, thì tôi biết mình đang làm gì, okay? Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa đâu. Tôi sẽ không…” Giọng Yuri ấp úng ở những từ cuối trước khi cô quay đi và bước ra khỏi phòng.

Tiffany đứng đó đóng băng không chỉ bởi tên tiếng Hàn của cô bị lôi ra mà là bởi Yuri đã mắng cô. Cô đặt một tay lên trán và bật ra một tiếng thở dàu. Cô không bao giờ thích tên tiếng Hàn của mình. Cái tên đó có cái gì đó làm cô cảm thấy rằng nó lỗi thời. 

Nhưng cô biết rằng khi Yuri hét tên tiếng Hàn của cô ra, điều đó có nghĩa là có rắc rối và nó nghĩa “dù tôi có nói điều gì, tôi luôn đúng’.

-----------------------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi