[LONGFIC][Trans] Doppelganger [Chap 26], Yulsic, Taeny l Update 22.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:soshivn.com^^

CHAPTER 25 : HANG THÚ DỮ 

‘’ Thưa ngài…..’’

‘’Tôi thấy anh có vẻ ngập ngừng. Đừng nói với tôi là anh đã thất bại’’

‘’Thưa ngài, Tôi…..chúng tôi….chúng tôi đã cố gắng bắt một số người trong số bọn chúng, nhưng chúng đã….’’

‘’Đưa điện thoại cho Frederick’’

Lòng Luca bỗng bồn chồn, hắn ta cảm thấy đôi chân mình như mềm nhũng không còn khả năng chống đỡ sức nặng cơ thể nữa khi đưa điện thoại sang cho thuộc cấp của mình Frederick, người đang đứng cạnh hắn ta

‘’Thưa ngài’’

‘’Rốt cuộc thì các người đã hạ được những ai ?’’

‘’4 đặc vụ Spetsnaz, thưa ngài. Không ai có trong số chúng khớp với những mô tả của ngài’’

Những lời nói tiếp theo mà anh ta nghe thấy là những lời thì thầm nhẫn tâm

‘’Giết hắn đi’’

Frederick chuyển ánh mắt sang Luca. Sau đó, anh ta lập tức đưa tay vào trong áo, rút ra khẩu Glock 26

‘’Fred…‘’

Một tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng

Frederick nhắm mắt, cố gắng làm dịu lại những nhịp tim như đang chạy đua trong lòng ngực mình. buông lỏng tay cầm súng, anh ta hít một hơi thật sâu, xua đi hình ảnh xác Luca đang nằm dài trên vũng máu dưới đất. Anh ta phải làm theo lệnh. Anh ta đã làm rất tốt. Không ai có thể bất tuân lệnh của ông ta

‘’Bây giờ cậu là người chỉ huy. Tôi sẽ liên lạc sau’’

Đường dây bị ngắt

****************************************

“Thụy Sĩ ? Đến Thụy Sĩ làm gì ?” Jessica hỏi từ ghế sau. Cô nhăn mặt đau đớn khi nâng nhẹ bàn tay

Yuri cố tình lờ đi câu hỏi đó

Có ánh sáng xuất hiện xa xăm giữa màn đêm, Yuri nhìn thấy ánh đèn của thành phố St.Petersburg từ xa. Nhận thấy nơi đây đã an toàn, cô đưa tay lên tai nghe

“Tiffany, tấp xe vào lề”

“Sao vậy ?”

“Jessica đang chảy máu khá nhiều. Tôi cần hộp cứu thương”

“Oh gosh. Okay”

Yuri quay sang người đàn ông người Nga, “Hãy tấp xe vào lề”

Ông ta nhếch môi nhưng vẫn làm theo. Cả hai chiếc xe cùng dừng lại

“Ông. Tên của ông là gì ?” Yuri hỏi với giọng điềm tĩnh của mình

Ông ta nhìn chằm chằm Yuri với cái nhăn trán sâu trên gương mặt

‘’Ah, bí mật, bí mật’’ Yuri thở dài. ‘’Để tôi đoán. Spetsnaz, được FSB cử đến thực hiện một nhiệm vụ bí mật để xác định, bắt giữ và giết Park Jinyoung. FSB nói với ông rằng đây là vấn đề bảo đảm an toàn quốc gia và thế giới. Những việc ông đang làm là để cứu vớt thế giới’’

Ông ta mở to mắt rồi lại thở dài. Có vẻ như cho dù ông ta có cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình như thế nào, thì không có điều gì mà cô gái này không biết cả, ‘’Cô biết được bao nhiêu ?’’

‘’Đó không phải là vấn đề. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi cũng đang săn lùng hắn, và chúng ta có thể cùng nhau hợp tác tìm hắn. Nhưng tôi có một rắc rối. Như ông cũng thấy đấy, người của Jinyoung đã bắt giữ một người bạn rất thân của tôi. Em ấy hiện giờ đang bị giam ở trụ sở trong núi Alps Thụy Sĩ. Em ấy cũng chính là chìa khóa để tìm ra Jinyoung. Cho nên đây chính là đề xuất của tôi. Hãy giúp tôi, và tôi sẽ giúp ông. Tôi cần người của ông để cứu em ấy ra. Và đáp lại, chúng tôi sẽ giúp ông tìm thấy thứ mà ông cần’’

Ông ta cân nhắc một lúc. Cô gái này là ai và cô ta liên quan gì đến chuyện này ? Liệu có phải cô ta đang lừa ông vào bẫy, làm cho ông và người của mình tự đi vào chỗ chết ? Ông ta đã mất quá nhiều người giỏi trong nhiệm vụ tại Rio de Janeiro. Trái tim ông ta như trật một nhịp, chân mày nhíu sâu. Cô ta nhận được gì từ những việc này ? Hơn thế nữa, nếu ông chấp nhận hợp tác với họ, ông sẽ phải báo cáo về FSB và đợi lệnh. Nhưng có vẻ như cô gái này không có thời gian để chờ đợi cho tất cả những thủ tục rườm rà, nhảm nhí đó

Jessica cảm thấy bất ổn khi đề cập đến núi Apls Thụy Sĩ. Có phải đây là lý do mà họ định tới Thụy Sĩ không ? Để giải cứu Seohyun ? Có phải họ sẽ phải thật sự đến trụ sở của Doppelganger không ? Ngay lập tức cô cảm thấy lo lắng. Những việc khủng khiếp có thể sắp xảy đến. Cô có thể cảm nhận được nó

Yuri thấy Tiffany đang đi về phía họ với hộp cứu thương trong tay. Cô quay nhìn qua vai, mỉm cười gật đầu với Jessica. Jessica nhìn Yuri một lúc rồi đưa bàn tay còn lành lặn ra mở cửa xe. Yuri quay sang người đàn ông người Nga, ‘’Tôi đang thể hiện thiện chí với ông. Lựa chọn là tùy thuộc vào ông’’

Yuri vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, để đánh lừa ông ta nghĩ rằng cô đang ở thế trên cơ. Nhưng thật ra là không phải thế. Không có cách nào có thể xâm nhập vào trụ sở Doppelganger nếu chỉ có 6 người bọn họ. Cho dù là với một kế hoạch hoàn thiện, gồm có cô, một đặc vụ Interpol, một đặc vụ FBI, một trùm buôn ma túy và cô con gái của ông ta, cùng với một người đang bị thương chống lại hàng tá những đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp và hàng trăm các nhân viên hỗ trợ, những người đã hoàn thành các khóa tập bắn súng cơ bản

Đây không phải một tỉ lệ thắng cược cao

Cô cần có đội Spetsnaz để tăng thêm sức cho mình, và để làm lá chắn sống. Ngay lập tức Yuri lại cảm thấy căng thẳng khi nghĩ theo chiều hướng này nhưng cô biết đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Cô cần mọi nguồn lực có sẵn, và không thể lãng phí cơ hội này. Seohyun cần phải được cứu. Phải làm thật nhanh

Thật ra, Yuri đã nghĩ ra một cách để lật mặt Jaebeom…..nhưng nó quá mạo hiểm.

Tên khốn đó. Hắn sẽ phải quỳ gối khi nhận ra chính sự bất cẩn đã dẫn đến sự thất bại của hắn. Yuri cảm thấy trong lòng khó chịu khi nghĩ đến việc đó

Yuri ra khỏi xe và vòng ra phía sau, nơi Tiffany đang rửa vết thương cho Jessica bằng chất khử trùng. Cô nhìn thấy Jessica nghiến chặt răng, cả cơ thể căng ra cứ như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tuyết bên dưới chân họ ngay lập tức nhuộm một màu đỏ nhạt

‘’Xin lỗi chị’’ Tiffany nói khẽ

Jessica lắc đầu, mắt nhắm chặt

Tiffany nhìn vết thương vừa được lau sạch và nuốt nước bọt. Đó là một vết cắt khá sâu. Jessica chắc chắc là đã dựa bàn tay vào một mảnh kính sắc bén trong khi nhảy qua một trong những cái cửa sổ lúc nãy. Vết thương này chắc chắn cần phải được khâu lại

‘’Để tôi làm cho’’ Yuri nói khi đi về phía hộp cứu thương đặt trên đuôi xe

Tiffany nhìn Yuri. Họ nhìn nhau một lúc rồi Tiffany gật đầu, rời khỏi chỗ đó

‘’Em đi đâu vậy ?’’Jessica hỏi khi quay đầu sang phía Tiffany

Tiffany mỉm cười, ‘’Em định đi kiểm tra vết thương của ba và những người còn lại. Đừng lo lắng’’

Jessica thở dài khi Yuri tiến đến gần

‘’Có chuyện gì sao ?’’ Yuri hỏi khẽ. Cô không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm với Jessica, nhưng việc kìm nén quá nhiều cảm xúc khiến cô không thể chịu đựng nỗi nữa. Cô muốn mình là người sẽ dỗ dành cho Jessica, cùng chia sẽ những nỗi lo và bận tâm với cô ấy. Yuri không thể chối bỏ sự thật là cô vẫn còn rất quan tâm đến cô gái này, cho dù chỉ là trong giây phút này

Jessica vẫn tiếp tục im lặng, nhìn vết thương của mình

Yuri bước về phía trước, với tay đến hộp cứu thương, lấy ra một cây kim và sợi chỉ mảnh. Cô rửa cây kim bằng lọ khử trùng và giữ nó trên một ngọn lửa của một cái bật lửa nhỏ, để khử trùng nó. Sau khi để nó bớt nóng, cô quay sang Jessica

‘’Cậu có muốn cắn vào thứ gì đó không ?’’

Không lời đáp

‘’Ráng chịu đựng nhé !’’ Yuri nói khi cầm lấy bán tay Jessica cùng với cây kim

‘’Khoan đã !’’ Jessica đỏ mặt. Yuri ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt Jessica

‘’Mình có thể…..ôm cậu không ?’’ Jessica hỏi khẽ

Yuri chớp mắt. Sao cô ấy lại có ý định….oh…., thôi không có gì

‘’Um, được thôi’’

Jessica vòng qua người Yuri ; khiến cô ấy ngạc nhiên. Cô dừng lại phía sau Yuri và rút ngắn khoảng cách ; vòng hai tay qua người cô ấy và tựa đầu vào vùng cổ Yuri. Yuri cảm thấy có một sức ép quanh bụng mình

Vô thức, Yuri nắm lấy bàn tay lành lặn của Jessica. Cảm giác này…..rất quen thuộc nhưng cũng rất khác lạ, giống như một kí ức mà cô không thể nào gắn nó khớp với tiềm thức của mình. Đầu óc cô xoay tròn, và ngay lúc đó cô thấy mình đang đứng giữa nhà hàng cách đây 10 năm, xung quanh là mớ âm thanh hỗn độn giống như đang nghe nhạc dưới nước

‘’Yuri, xin cậu đừng rời xa mình….’’

‘’Xin cậu….’’

‘’…đừng….’’

‘’Bỏ mình ra….’’

‘’Mình không yêu cậu….’’

‘’Xin cậu đừng rời xa mình….’’

Mắt Yuri bật mở, và cô thấy mình một lần nữa đang đứng giữa cơn gió lạnh như cắt da thịt ở nước Nga. Yuri nhận thấy thân hình thanh mảnh của Jessica đang xích lại sát lưng mình, mái tóc mềm mại khiến cho làn da nhạy cảm ở vùng cổ của cô nhồn nhột. Đây thật sự là….một cảm giác rất quen thuộc. Bỏ bàn tay lành lặn của Jessica ra, Yuri hướng sự chú ý trở lại vết thương

‘’Mình chuẩn bị làm nhé !’’ Yuri nói

Ngay lập tức, cô cảm thấy vòng tay của Jessica siết chặt hơn

Điều mà Jessica không thể nhìn thấy là một giọt nước mắt trải dài xuống má Yuri.

************************************

Seohyun xoa xoa cổ tay đau rát khi được cắt khỏi dây trói trên chiếc ghế. Bây giờ Yoona đang tìm đường ra, Seohyun nhìn thấy cô ấy đang chú tâm làm gì đó. Một miếng hình vuông trên trần nhà bị tháo bỏ, mở ra một không gian tối tăm.

Một cái ống thông gió, mặc dù nó trông không giống cho lắm. Nó cũng giống như những hình vuông khác trên trần gạch 

Seohuyn đưa mắt nhìn từ trần nhà xuống dưới sàn, nhận thấy rằng nó quá cao để có thể tự mình nhảy lên. Nhìn lại xuống chiếc ghế mà cô đã đứng lên, nó quá xa ống thông gió để có thể được sử dụng như đòn bẩy. Mắt cô quay nhìn lại Yoona, người đang rút lưỡi dao lại vào trong tay áo

Cô gái có gương mặt tròn mỉm cười khi nhận thấy vẻ lo lắng của Seohyun, ‘’Không có gì phải lo lắng đâu. Hãy đứng dịch sang bên đây một chút, được không ?’’

Seohyun làm như được bảo, và Yoona bắt đầu chuyển cái ghế về trước đối diện ống thông gió. Cúi đầu, cô hạ thấp tư thế, và trong chớp mắt, chạy nhanh về phía trước với tốc độ chóng mặt. Seohyun kinh ngạc dõi theo khi Yoona bật khỏi sàn và thực hiện một cú xoay 180 độ trong không trung đối mặt với ống thông gió trước khi đáp xuống bằng một chân, làm điểm tựa cân bằng rồi sau đó nhảy lên, lướt về phía đó. Yoona cong người ra phía sau và bắt lấy khe hở bằng hai tay, dễ dàng nâng cả người lên khoảng không gian đó. Tất cả chỉ mất có 3 giây

Seohyun thấy cánh tay của Yoona chìa xuống từ bên trên, và cô nắm lấy nó. Yoona kéo cô lên một cách dễ dàng. Khi Seohyun đã vào được cái đường ống chật hẹp, Yoona liền gắn viên gạch về chỗ cũ

‘’Theo chị’’ Yoona nói một cách chắc chắn. Cô dẫn đường

Seohyun đi theo Yoona

***********************************

Yuri vào lại xe, cảm thấy dễ chịu khi tách khỏi cái lạnh bên ngoài. Cô lấy lại vẻ mặt lãnh đạm của mình. Jessica ngồi lặng lẽ ở ghế sau, nhìn vết thương mới được khâu và băng bó. Yuri có thể nhìn thấy có một chút ửng đỏ trên đôi má xanh xao đó. Quá xanh xao. Hẳn là Jessica đang rất mệt mỏi. Không sao hết, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi

Người đàn ông Nga thở dài và quay mặt sang Yuri. Cô biết cái nhìn này. Nó là cái nhìn của sự bại trận và khuất phục. Cuối cùng họ cũng đạt được điều gì đó

‘’Tên của tôi là Anton Fedoseev, đội trưởng của Spetsnaz’’ ông ta nói khi chìa một tay ra

Yuri bắt lấy nó, cảm nhận cái siết chặt của ông ta , ‘’Hân hạnh được biết ông. Tôi nghĩ chắc là ông đã liên lạc với người của mình ?’’

Anton gật đầu, ‘’Tôi có 12 người ở St.Petersburg, sẵn sàng hành động. Tôi cũng có 8 người hiện đang bay đến đây từ Rio de Janeiro’’

Máu Yuri như đông cứng lại. 8 người ở Rio. Cô thắc mắc không biết Anton có biết cô chính là người gây ra cái chết cho 8 đặc vụ khác hay không. Cô quyết định chuyện tới đâu thì tính tới đó. Mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng khi họ tập hợp lại cùng nhau

Anton dường như nhận ra sự không thoải mái của cô, ‘’Có chuyện gì không ổn sao, cô Kwon ?’’

Yuri lập tức xua đi những lo lắng, ‘’Dĩ nhiên là không, Anton. Tôi có thể gọi ông là Anton không ? chúng ta sẽ gặp người của ông ở St.Petersburg tại đường băng phía đông bắc trung tâm thành phố. Tôi sẽ sắp xếp cho việc đi lại an toàn của họ. Chắc ông cũng biết những mafia Nga. Còn những người đang bay tới từ Rio, hãy ra lệnh cho họ đáp xuống Geneva. Chúng ta sẽ gặp họ ở đó và tập hợp lại. Và tôi cũng mong ông gọi là Yuri’’

Anton gật đầu 

Yuri đưa tay lên tai nghe

‘’Taewoo, tôi cần ông sắp xếp một chuyến đi an toàn cho 12 đặc vụ Spetsnaz đến đường băng. Hộ tống họ đến nhà chứa máy bay. Và ông hãy cho tiếp thêm nhiên liệu cho chiếc Aerion để bay tới Thụy Sĩ’’

‘’Thụy Sĩ’’

‘’Tôi sẽ giải thích sau’’

‘’Được rồi’’

‘’Ông có vài mối liên hệ ở Geneva, đúng không ?’’

‘’Nếu đó là một thành phố lớn, thì có, chuyện rất bình thường’’

‘’Họ có thể tập trung được bao nhiêu chiếc trực thăng trong vài tiếng ?’’

‘’Gì cơ ?’’

‘’Choopers. Whirlybirds. Autogiros. Chúng ta cẩn ít nhất 5 chiếc’’

Có một khoảng lặng dài phía bên kia đầu dây. Yuri có thể tưởng tượng ra hình ảnh Taewoo đang xoa xoa hai bên thái dương

‘’Tôi sẽ xem thử xem tôi có thể làm được gì’’

‘’Tuyệt. Stephanie, đi thôi’’

Khi chiếc xe dẫn đầu bắt đầu khỏi động và chạy, Anton cũng lái theo ngay sát phía sau, một tay cầm điện thoại để lên tai. Ông ta nói tiếng Nga, có thể là đang sắp xếp những việc mà lúc nãy Yuri đã nói

Yuri nhắm mắt và suy ngẫm. Cô đang mạo hiểm rất lớn. Cô mạo hiểm tất cả mọi thứ và mọi người bằng cách ném họ vào hang thú dữ. Cô chỉ có thể hy vọng kế hoạch lần này sẽ hiệu quả. Nếu không thì…..

Mọi người đều sẽ hy sinh 

**************************************

30 phút sau

Đường băng tư nhân phía đông bắc thành phố St.Petersburg

Yuri bước ra khỏi xe, đưa mắt quan sát xung quanh. Cửa nhà chứa máy bay đang mở, để lộ chiếc Aerion SBJ màu trắng tuyệt đẹp bên trong. Các góc cạnh của nó mỏng và được nhấn mạnh bằng những ánh đèn treo lơ lửng. Đường truyền nhiên liệu đang được gắm vào cánh cửa nó, cung cấp nhiên liệu vào trong bồn chứa. Bên ngoài nhà chứa may bay, những người mặc đồng phục giống nhau vẫn đang chăm chú quan sát

Bên dưới cánh của chiếc Aerion SBJ là 12 người đàn ông mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. tất cả họ đều mang súng trường tấn công AN-94, một số thì được trang bị thêm những cặp kính phản xạ và máy phóng lựu GP-30

AN-94, ‘’Akaban’’, ổ đạn 5.45x39mm, có thể bắn một lúc hai viên với tốc độ 1800 viên/ phút, cho phép xác định chính xác mục tiêu mỗi lần bắn. Nó là vũ khí yêu thích của các lực lượng đặc nhiệm Nga. 

Có một vài vũ khí và một bộ đồ bảo hộ đặt trên cái bàn gần chỗ họ, có lẽ nó là dành cho đội trưởng Fedoseev

Khi cô đưa mắt nhìn lại Jessica rồi nhìn sang phía cửa nhà chứa máy bay, Taewoo, Taeyeon, Tiffany và Elliot đang bước vào, bỗng nhiên Yuri thấy chân mình như không còn trụ nổi. Tất cả họ đều có thể sẽ mất mạng. Bị bắn, bị thương, bị phanh thay…..Tại sao cô lại để họ mạo hiểm như thế ?

Dòng suy nghĩ của Yuri bị cắt ngang do điện thoại run. Nhịp tim cô như trật nhịp, lấy nó ra khỏi túi áo, cô đưa lên tai

‘’Jaebeom’’ cô nói một cái chắc chắn

‘’Lần này cô đoán đúng nhỉ. Tôi nghe người ta nói St.Petersburg lạnh lắm phải không ?’’

Yuri cứng người

‘’Cô nghĩ rằng tôi không biết chuyện cô săn đuổi ông ấy sao, đặc biệt là khi cô để lại một đống tàn tích phía sau. Tôi đã bảo cô phải mang dữ liệu đến đây cho tôi, Yuri’’

‘’Bây giờ tôi đang trên đường đến đó, Jaebeom’’

‘’Giữ nó luôn đi ! Tôi đã cho cô cơ hội và cô đã từ bỏ nó. Hãy cho tôi địa chỉ của cô và tôi sẽ gửi vài bộ phận của Seohyun đến cho cô’’

‘’Jaebeom, đợi đã….’’

Trước khi cô có thể nói hết câu, đường dây đã bị ngắt. Lòng cô như dậy sóng, máu như đổ dồn ứ vào các tĩnh mạch. Với đôi mắt mở to, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay mình

Yuri, mày đã làm gì thế này ?

***************************************

Jaebeom ném điện thoại lên bàn, đập mạnh nắm tay lên bề mặt bàn gỗ

Cái bẫy ở St.Petersburg chỉ nhắm vào những đặc vụ Spetsnaz. Hắn không thể nào ngờ Yuri cũng đang ở cùng chỗ đó, cùng lúc đó. Thật ra, hắn không hề biết Yuri ở St.Petersburg. Cái cảm giác thất bại mà hắn đang kìm giữ trong góc tối ở trong lòng, giờ đang hòa chung với cơn giận dữ do sự yếu kém của bọn tay chân ở Nga như bùng nổ trong các mạch máu. Hắn cần có chỗ để xả cơn tức này

Seohyun

Ngồi xuống ghế, hắn mở màn hình quan sát phòng giam của Seohyun. Hắn nhìn cô gái đó, người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sắt. Có lẽ là bị bất tỉnh do chấn thương

Đã đến lúc đến thăm cô ta một chuyến

************************************

10 phút sau

Tầng điều tiết khí hậu

Trụ sở Doppelganger

Jaebeom gật đầu với hai tên gác cửa bên ngoài phòng giam, họ tách ra để hắn bước đến bảng điện tử trước cửa phòng giam. Jaebeom đặt lòng bàn tay mình lên đó, màn hình xuất hiện chùm tia màu xanh lá quét qua để xác nhận danh tính. Những ổ khóa tự động mở trước khi cánh cửa thép bật ra

Hắn ta bước vào , nhưng sững người khi chỉ vừa bước nữa bước qua cửa

Chiếc ghế trống không

Ngay lập tức, hắn lấy điện thoại, gọi cho Taecyeon

“Thưa sếp ?”

“Bật hệ thống báo động nội bộ. Đặc vụ Seo Juhyun đã bỏ trốn”

“Cô ấy bỏ trốn ? Nhưng làm thế nào ?”

“Tôi không biết, nhưng có ai đó đã đưa cô ta đi. Hai đặc vụ đã bỏ trốn”

“Đã hiểu, thưa sếp. Hiện đang bật hệ thống báo động”

Jaebeom cất điện thoại. Hắn liếc nhìn xung quanh. Seohyun đã bỏ trốn. Nhưng làm thế nào ?

Hắn tiến gần đến cái ghế, thấy những sợi dây trói bị cắt còn rơi lại. Bị cắt. Ai đó đã cứu cô ta khỏi đây

Hắn ngước cổ nhìn lên trần nhà, quan sát tất cả mọi thứ khi còi báo động vang lên ầm ĩ khắp trụ sở

Làm thế mà bọn họ có thể thoát ra khỏi đây ? Nhưng có một câu hỏi khó nghĩ hơn , đó là làm sao người giải cứu Seohyun lọt được vào đây ?

***********************************

Seohyun giật mình khi tiếng còi báo động bất ngờ nện vào màng nhĩ của cô, khiến cô đập đầu lên trần chiếc ống thông gió. Cô ngừng lại xoa xoa đầu, nhìn Yoona 

Cô gái kia kéo cô đi về phía trước, “Cứ đi tiếp đi, Seohyun. Nhanh lên nào”

Vẻ mặt Yoona bất chợt tối sầm lại

“Chúng ta đang bị săn đấy”

END CHAP 

TEASER 26

….“Jessica”….

…..“Chị ấy cần cô hơn bao giờ hết” ……., “Chị ấy yêu cô. Chị ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương cô sau tất cả thời gian qua. Tất cả những gì chị ấy muốn cô làm là thừa nhận điều đó, và chị ấy cần cô thể hiện ngay bây giờ”…..

……”Nhưng tôi tin rằng cho dù chị ấy có mất đi mạng sống, chị ấy vẫn rất muốn biết rằng cô có yêu chị ấy không. Và từ bây giờ cho đến lúc đó, việc cô thừa nhận tình yêu của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị ấy để có thể vượt qua tất cả những chuyện này”….

*************************

……“Đây, hãy uống nó” Yoona nói khi đưa viên thuốc trắng cho Seohyun……

….“Nó sẽ giúp che giấu đồng vị phóng xạ trong người chúng ta, và chỉ huy sẽ không thể truy ra chúng ta”…..

…..“Đó là hệ thống khóa nội bộ. Tất cả các lối ra bằng cửa điện tử đều đã được đóng lại. Bây giờ không có ai có thể ra khỏi trụ sở”…..

…..“Tốt hơn là bây giờ chị ấy đang ở trên đường tới đây” Yoona cằn nhằn. “Chị có một món nợ phải giải quyết với chị ấy”…..

…..“Hãy nắm chặt tay của chị. Và nhớ là phải nín thở”…..

…..Tất cả những gì Seohyun có thể nghe được sau đó là tiếng hét của chính mình…..

CHAPTER 26 : LAO XUỐNG VỰC 

Yuri đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng vệ sinh, âm thanh vo vo lướt nhẹ qua người cô khi chiếc máy bay đang hướng thẳng tới Geneva với vận tốc hơn 1.500km/ giờ. Vì chỗ ngồi trên máy bay chỉ đủ cho 12 người, nên những người lính trong đội Spetsnaz chọn cách đứng, đôi mắt không ngừng liếc nhìn không gian chật hẹp xung quanh, cánh tay căng ra. Họ sẽ hạ cánh trong khoảng một tiếng nữa. Càng muốn tập trung vào sự việc trước mắt, Yuri lại càng không thể không nghĩ tới người bạn của mình

Seohyun

Thời gian. Và một lần nữa cô tự trách mình vì đã kéo em ấy vào chuyện rắc rối này, và mặc dù cô nghĩ việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và lo lắng nó không thể và sẽ không thể thay đổi được chuyện gì, nhưng cô không thể ngăn cái cảm giác tội lỗi đang ngày càng tăng lên trong lòng

Cô tưởng tượng đến hình ảnh cô gái có vẻ ngoài đáng yêu : làm da trắng như sữa, đôi má phúng phính, đôi môi mỏng luôn thường trực một nụ cười, và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ngay cả trong trường hợp không có ánh sáng phản chiếu. Lơ đãng, cô lo lắng có phải lúc này đôi mắt ấy đang phải nhìn vào vũng máu hay không….hay còn tệ hơn thế nữa. Yuri lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó không biết bao nhiêu lần, nhắm chặt mắt, cô xoa xoa hai bên thái dương. Cô cần phải tập trung. Vẫn còn hy vọng….đúng thế không ?

Đang trong trạng thái lo lắng, Yuri không để ý thấy Tiffany đang đi về phía mình. Mặc dù đã nhắm mắt, nhưng cô vẫn cảm giác được có ai đó đứng trước mặt mình, nhưng cô không quan tâm người đó là ai

“Hey” giọng nói vẫn thường hay dịu dàng, nay lại trở nên khàn khàn vì mệt mỏi

Yuri mở mắt nhìn thấy người đó đang đứng đối diện mình. Tiffany khoanh tay trước ngực, và Yuri có thể nhận thấy là cô ấy đang cố gắng giữ một vẻ ngoài tươi tỉnh mặc dù rõ ràng là đang rất kiệt sức. Mái tóc nâu gợn sóng đã mất đi những nếp gấp của nó, và rũ xuống, được vén vội vàng ra sau tai. Tuy nhiên một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi Tiffany

“Cô vẫn còn trụ được đấy chứ ?”

Yuri nhẹ gật đầu. Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người. Những lo lắng này là của riêng cô thôi

Tiffany như đọc được sự lo lắng trong ánh mắt Yuri. Buông lỏng tay xuống, cô đặt nhẹ bàn tay lên vai Yuri. Yuri ngẩng lên nhìn một cách đầy bất ngờ, căng thẳng trong giây lát, nhưng sau đó cũng thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiffany đang cố gắng làm cho cô cảm thấy tốt hơn. Tiffany luôn thế, là người lớn lên cùng với những nụ cười, không bao giờ buồn bã. Cô ấy không muốn những điều bất hạnh làm hoen ố món quà mà cuộc sống đã ban tặng mình. Đó là những gì cô ấy đã nói với Yuri cách đây nhiều năm. Đôi lúc Yuri cảm thấy rất ghen tị với cô ấy. Làm thế nào mà Tiffany có thể tìm thấy hạnh phúc dễ dàng như vậy ? Hay đúng hơn là tại sao Yuri lại không thể làm như thế ? Có phải do cô bất mãn không ? Yuri sợ rằng cô sẽ không bao giờ biết được điều đó

Nụ cười của Yuri mở rộng hơn một chút nhờ những nỗ lực của Tiffany. Cô gái ấy cũng mỉm cười thật tươi, để lộ cả hàm răng trắng muốt, đôi mắt thì biến thành đôi vầng trăng khuyết. Còn hơn cả sự dễ chịu khi được nhìn thấy điều đó; nó giống như là ma lực khiến con tim ngừng nhịp đập. Làm thế nào mà cô gái này có thể làm như thế ? Có lẽ Yuri nên nhờ cô ấy chỉ cho mình sau khi tất cả chuyện này kết thúc

“Tôi biết nhiều người trong chúng ta không chấp nhận cái ý tưởng xông vào trụ sở Doppelganger” Tiffany bắt đầu nói, lén nhìn sang Taeyeon và cha của cô ấy. “Và những bất hòa này không dễ dàng dịu đi” cô tiếp tục. “Nhưng chúng ta sẽ cứu thoát Seohyun ra. Cùng với nhau”

Seohyun. Yuri liếc nhìn sang chỗ khác khi nghe đến tên em ấy. Cô không muốn nghĩ tới việc có khả năng em ấy đã mất mạng. Để cho họ biết sẽ khiến họ quay lưng lại với kế hoạch này. Tại sao lại mạo hiểm tất cả vì thứ có thể đã không còn tồn tại nữa ? Nhưng Yuri cũng không dám chắc là Seohyun đã chết hay chưa ? Jaebeom chắc hẳn là đang đánh lừa cô. Hắn vẫn cần đến Seohyun cho đến khi Yuri đưa cho hắn dữ liệu phản vật chất. Hắn ta sẽ không lãng phí một quân bài như thế, đúng không ? Yuri nghiến chặt răng khi chút khát khao ở tận đáy trái tim cô bị vỡ vụn ra

Hy vọng, có thể là tự đánh lừa bản thân

“Hey” Tiffany gọi to, kéo sự chú ý của Yuri quay lại. Yuri ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Đó. Cô đã nhìn thấy nó, ẩn bên dưới sự lo âu trong đôi mắt ấy

“Jessica” Yuri nói

Tiffany có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cô quay nhìn qua vai thấy cô gái tóc vàng đang thu mình vào phía trong chỗ ngồi chỗ cửa sổ bọc da, bên cạnh là một chỗ trống, chỗ đó thuộc về Yuri. Yuri không thể ngăn bản thân nở nụ cười, tay vẫn khoanh tròn trước ngực. Jessica trông thật yên bình. Tiffany nhìn dò xét Yuri và thấy cô ấy mỉm cười

“Chị ấy cần cô hơn bao giờ hết”

Yuri cúi đầu, cắn môi dưới, “Tôi biết. Tôi vẫn đang suy nghĩ”

“Còn suy nghĩ cái gì nữa” Tiffany nói với giọng trách mắng, “Chị ấy yêu cô. Chị ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương cô sau tất cả thời gian qua. Tất cả những gì chị ấy muốn cô làm là thừa nhận điều đó, và chị ấy cần cô thể hiện ngay bây giờ. Cô có biết tại sao không ?”

Yuri nhíu mày chăm chú nhìn Tiffany. Có gì tốt khi Jessica muốn nhìn thấy Yuri thừa nhận tình yêu của cô ấy ? Làm như thế chỉ khiến mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc hơn bây giờ; và điều đó sẽ chỉ tăng thêm nỗi đau khi họ chia tay nhau trong tương lai. Và mối quan hệ này cũng có thể sẽ đẩy Jessica vào những nguy hiểm lớn hơn mà cô ấy từng đối mặt. Yuri không muốn cô ấy có bất cứ nguy hiểm nào. Cô gái tội nghiệp đó đã phải chịu đủ những tổn thương trong cuộc đời này. Yuri chỉ đang cố gắng bảo vệ cho cô ấy thôi, đúng thế không ?

Tiffany thở dài, “Jessica có vẻ lạnh lùng, tính toán và vô cảm với cô. Tất cả là do chị ấy tự dựng lên sau khi chị ấy nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Jessica cho rằng chỉ cần ngăn bản thân mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sẽ không có ai có thể làm tổn thương chị ấy một lần nữa. Nhưng sau khi chị ấy gặp lại cô…một lần nữa, tất cả những bức tường mà chị ấy đã xây dựng nhiều năm đều đổ sập. Thật ra Jessica là người có những sức hút rất lớn từ những cảm xúc mạnh mẽ. Đau buồn. Sự phẫn nộ, Tình yêu”

Chân mày Yuri nhíu sâu hơn, còn Tiffany thì chỉ lắc đầu, “Jessica biết mạng sống của chị ấy mong mong như thế nào. Chị ấy biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, có lẽ là từ lúc chúng ta đến biệt thự của Taewoo. Nhưng tôi tin rằng cho dù chị ấy có mất đi mạng sống, chị ấy vẫn rất muốn biết rằng cô có yêu chị ấy không. Và từ bây giờ cho đến lúc đó, việc cô thừa nhận tình yêu của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị ấy để có thể vượt qua tất cả những chuyện này”

Tiffany thở dài mệt mỏi, “Cô có nhìn thấy không ? Khi chị ấy ngủ trông thật yên bình ?”

Yuri chậm rãi gật đầu, nhìn trìu mến cô gái tóc vàng đang ngủ

“Đó là sự yên bình duy nhất mà chị ấy có…..khi chị ấy mở mắt ra thì tất cả sẽ trở thành địa ngục một lần nữa”

“Trở thành địa ngục một lần nữa” Yuri thầm nghĩ

Cô nghĩ đến kế hoạch trong vài giờ tới của mình

Nó chính là địa ngục thật sự

*******************************

“Đây, hãy uống nó” Yoona nói khi đưa viên thuốc trắng cho Seohyun

“Đây là gì thế ?” Seohyun cầm lấy viên thuốc, nhìn nó với vẻ nghi ngại

“Nó sẽ giúp che giấu đồng vị phóng xạ trong người chúng ta, và chỉ huy sẽ không thể truy ra chúng ta”

“Ah” Seohyun suýt chút quên mất hệ thống truy tìm đồng vị phóng xạ. Tốt nhất là nên ngăn chặn cái hệ thống giám sát đó. Nhưng….làm thế nào mà Yoona có thứ này nhỉ ?

Cô bỏ nó vào miệng, nhắm chặt mắt và nuốt khó nhọc, vì cô vốn không quen nuốt thứ gì đó mà không uống nước để nó trôi xuống. Khẽ nhăn mặt để viên thuốc trôi xuống, cô tiếp tục bò về phía trước.

Hai đầu gối và đôi tay Seohyun bắt đầu cảm thấy tê. Cô gái phía trước cô vẫn đang di chuyển với tốc độ không thay đổi, cái không gian tối và chập hẹp của ống thông gió khiến cho trạng thái tinh thần của Seohyun bắt đầu suy yếu

“Chúng ta đang đi đâu vậy ?” cô thở hỗn hễn, cố gắng bắt kịp

“Em có nghe tiếng chuông báo động đó không ?”

Seohyun gật đầu

“Đó là hệ thống khóa nội bộ. Tất cả các lối ra bằng cửa điện tử đều đã được đóng lại. Bây giờ không có ai có thể ra khỏi trụ sở”

Yoona không hề đi chậm lại và Seohyun bắt đầu thở dốc

“Vậy làm thế nào chúng ta có thể thoát ra ngoài ?”

“Chúng ta sẽ không ra ngoài”

Họ rẽ sang một góc khác, và Yoona dường như di chuyển chậm lại

“Ý chị là gì khi nói chúng ta sẽ không ra ngoài”

“Chúng ta cần có chỗ để nấp cho đến khi hệ thống khóa nội bộ được nhấc lên, cả hai chúng ta đều biết rằng chỉ cần chúng ta tự do thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể đợi một khả năng khác”

“Yuri” Seohyun nói khẽ. Thật ra, sâu thẳm trong lòng cô luôn hy vọng Yuri sẽ đến cứu mình. Cô đã hy vọng vào điều đó mặc dù nó nằm ngoài sự logic rằng Yuri sẽ đến giải cứu cô khỏi đống rắc rối này. Đó là niềm hy vọng duy nhất của cô

“Tốt hơn là bây giờ chị ấy đang ở trên đường tới đây” Yoona cằn nhằn. “Chị có một món nợ phải giải quyết với chị ấy”

Seohyun nhướng mày, mặc dù cô biết Yoona sẽ không nhìn thấy vẻ bối rối của mình

“Món nợ gì ? Hai người đã từng có chuyện gì sao”

“Không, chỉ là vì chị ấy làm em suýt mất mạng. Lý do đó cũng đã đủ để chị rút kiếm ra”

Hai mắt Seohyun mở to. Có phải Yoona thật sự quan tâm cô đến nỗi mà trách Yuri vì đã kéo cô vào chuyện này không ? Lật lại trí nhớ của mình, cô không thể nhớ được gì nhiều hơn việc cô là bạn tốt với Yoona. Trừ khi cô gái kia có cảm giác khác…..Seohyun lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Không thể nào. Điều đó thật ngớ ngẩn. Chắc là vì lý do khác. Yoona và Yuri đã từng có chuyện với nhau, chuyện gì đó mà họ không muốn cô can dự vào. Đúng, chính là thế

“Nó nên có ở đó” Yoona thì thầm, rồi di chuyển chậm và dừng lại

“Cái gì ở đó ?” 

Đó là lúc Seohyun nhận thức được một làn không khí mới trong ống thông gió. Làn khí ẩm mốc và ngột ngạt trong 15 phút qua được thay thế bằng một làn khí tươi mát , thoáng đãng hơn. Đứng yên lắng nghe, cô nghe thấy có tiếng ồn từ phía xa

“Em có bao giờ thử lao xuống trong không trung chưa ?” Yoona nói một cách nghiêm túc với chút tò mò. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng với một nỗi sợ hãi sâu sắc, Seohyun biết Yoona không đùa

“Err, chưa….sao thế ?”

“Nắm lấy tay chị”

“Huh ?”

Yoona đưa tay ra, và Seohyun miễn cưỡng với tay nắm lấy nó. Những ngón tay thon mảnh của cô ngay lập tức được nắm chặt trong bàn tay của Yoona. Cô nhăn mặt nhưng rồi nhanh chóng thư giãn

Sau đó Yoona bật một con dao ra bằng bàn tay kia, và cầm sang phía Seohyun, đâm nó xuống sàn thép bên dưới họ, đục những cái lỗi theo đường thẳng. Rồi làm lại y như thế ở phía bên mình, sau đó rút dao vào trong. Seohyun nhìn tất cả những việc đó với đôi mắt mở to. Yoona ngẩng lên nhìn Seohyun, một cái nhìn rất sâu sắc

“Hãy nắm chặt tay của chị. Và nhớ là phải nín thở”

“Nín thở sao ?”

Yoona chỉ đơn giản mỉm cười, một nụ cười thích thú, sau đó cô nhấc người lên và dậm mạnh xuống phần đã bị yếu đi của ống thông gió

Tất cả những gì Seohyun có thể nghe được sau đó là tiếng hét của chính mình

Và đó là lúc Yoona cảm thấy bàn tay của mình bị siết chặt

**********************************

Jaebeom lo lắng đi qua đi lại trong phòng điều hành. Kể từ lúc phát hiện ra Seohyun bỏ trốn, hắn đã cho bổ sung thêm người và ra lệnh cho họ truy tìm Seohyun, cùng với bất cứ ai đã tham gia vào vụ bỏ trốn đó. Những đặc vụ này đang tập trung ở phía xa căn phòng, tách khỏi khu vực đang làm nhiệm vụ chính. Họ vẫn còn có một việc lớn hơn phải nghĩ tới. Kwon Yuri vẫn còn tự do

Hắn ta biết rõ không thể nào liên lạc với thế giới bên ngoài trong quá trình bật hệ thống khóa nội bộ. Một màn chắn các hoạt động thông tin liên lạc rất phức tạp đã được dựng lên, ngăn tất cả những việc liên lạc với bên ngoài, ngoại trừ những đường dây kết nối an toàn ở phòng điều hành và văn phòng riêng của hắn. Điều đó có nghĩa là Seohyun không thể liên lạc với Yuri, người đang tin rằng Seohyun đã chết sau cuộc đối thoại với Jaebeom lúc nãy qua điện thoại. Trong trường hợp đó, hắn vẫn có thể tập hợp nhóm đặc vụ ban đầu lại tập trung vào việc theo dõi Yuri trong khi cô ấy tiếp tục tìm kiếm ba hắn

Hắn cười thầm trong bụng. Đồ ngốc. Ba của hắn sẽ không bao giờ được tìm thấy trừ khi hắn muốn như thế. Nếu như Yuri đủ thông minh để có thể nhận ra điều đó ngay bây giờ. Jaebeom không cần cô ấy phải đến gặp hắn. Các đặc vụ hiện đang trên đường đến St.Petersburg bằng máy bay. Tất cả những gi hắn cần là Yuri sẽ bước thêm một bước vào một trong những cái bẫy của chúng….và chúng sẽ ngay lập tức khử cô ấy; dữ liệu phản vật chất sẽ được thu hồi và mong ước của ba hắn sẽ thành hiện thực

Quay sự chú ý trở lại màn hình phía trước, hắn cho phép bản thân được thư giãn một chút. Seohyun sẽ bị bắt ngay thôi. Không ai có thể trốn thoát khỏi trụ sở khi hệ thống khóa nội bộ được bật lên. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ hắn cần phải tập trung vào vấn đề trước mắt

“Hiện giờ Yuri…..cô có thể ở đâu ở St.Petersburg chứ hả ?”

********************************

Tim Seohyun như muốn nổ tung trong lồng ngực khi một luồng gió thổi ngược vào chân và hai bên tai cô. Cô đang rơi. Họ đang rơi, nhưng rơi xuống đâu, cô không biết, vì hai mắt cô đang nhắm chặt

“EM MAU NÍN THỞ ĐI !’’ những lời đó được hét vào tai cô, và Seohyun liền làm theo

Ngay khi đã hít đầy không khí vào phổi, sự trống trãi bên dưới cô được củng cố phần nào, và sau đó một lần nữa, chưa đầy một giây cô bị kéo xuống một thứ lạnh toát

Nước

Làm thế nào mà họ lại rơi xuống nước ? Họ hẳn là rơi xuống sâu ít nhất 50 feet. Nhưng Seohyun không quan tâm, cô cử động những ngón tay của mình và đảm bảo chúng vẫn nằm trong bàn tay vững chắc của Yoona, và cô đá chân mình theo hướng mà cô cảm thấy mình bị kéo đi. Seohyun thấy mình đang di chuyển lên cao hơn và cao hơn, và tiếng âm tạp của những chiếc bóng bóng nước,tiếng nước bắn tung tóe và tiếng ồn ào ngày càng rõ ràng hơn. Ngốc đầu lên khỏi mặt nước, cô mở mắt và thở hổn hễn. Tim cô vẫn đập rất mạnh trong lồng ngực, tầm nhìn trước mắt vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Dùng bàn tay còn lại vuốt nước trên mặt mình, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang ở đâu

Ngoài cánh tay đang kéo ngược ra sau của Yoona, Seohyun đưa mắt nhìn khung cảnh xanh tươi ở xung quanh họ. Ở quanh họ, ngoài hồ nước ngọt này, là những hàng cây dựng đứng cao chót vót với vỏ cây dày, những chiếc nhánh cây nặng trĩu và những chiếc lá xanh đủ mọi hình dàng khác nhau. Tiếng ồn mà cô nghe thấy lúc nãy là sự hòa trộn của tiếng lách cánh và tiếng kêu inh ỏi của hàng triệu con côn trùng ở khắp mọi nơi trong khu rừng rậm này. 

Yoona vẫy tay, và Seohyun đá chân mạnh hơn. Bờ cách không xa lắm. Đưa tay quệt qua mặt một lần nữa, Seohyun nhận ra họ đang ở đâu. Họ đã rơi xuống ngay giữa khu AC-03, hay còn gọi là khu vực thích nghi khí hậu số 3. Khu rừng này là nơi các đặc vụ trải qua khóa học làm quen với thời tiết.

Trong quá trình đào tạo của họ, các đặc vụ phải vượt qua khóa học về thích nghi thời tiết được thiết kế để làm quen với sự khắc nghiệt và trau dồi kĩ năng cần thiết để sống sót trong những điều kiện môi trường khác nhau. Các giai đoạn trong căn phòng thực tế này bao trùm nhiều khu vực như lãnh nguyên (nơi các tầng đất đai bị đóng băng vĩnh cửu), sa mạc, rừng rậm, núi và thành thị. Các đặc vụ được giao các nhiệm vụ riêng biệt phức tạp để thực hiện trong mỗi một điều kiện môi trường, hoàn thành từng giai đoạn trong thời gian quy định, và sau đó trang bị lại mọi thứ và chuyển đến khu vực tiếp theo với thời gian nghỉ rất ít. Để qua được khóa đào tạo đó phải đạt được ít nhất 85% ở mỗi giai đoạn, bao gồm một số điểm 100% ở khóa huấn luyện sống sót trong lửa đạn trong suốt giai đoạn thành thị. Không phải là một nhiệm vụ đơn giản nhỉ

Seohyun bắt đầu cảm nhận được nền đất rắn chắc bên dưới chân của mình, và với một chút trơn trượt, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đi về phía bờ biển. Khi hai người họ ra khỏi mặt nước, Seohyun nhìn Yoona, người vẫn đang nở nụ cười thích thú trên mặt

“Có…chuyện gì thế ?’’ Seohyun cố gắng nói giữa những hơi thở hỗn hển, cô vén tóc ra sau tai của mình

Nụ cười của Yoona mở rộng hơn. “Chị nghĩ là em đã biết chúng ta đang ở đâu” cô nhìn quanh, cứ như là để xác định hướng, “Ah, chắc chắn là nó sẽ gợi lại những kỉ niệm”

“Kỉ niệm gì ?”

Yoona quay về phía Seohyun và nhìn cô ấy với vẻ nghiêm túc, “Những đau khổ không thể nào tưởng tượng nỗi trong những ngày huấn luyện”

Seohyun cố gắng nén tiếng cười thầm nhưng nó vẫn bật ra khỏi môi cô. Cái quay hàm bầm tím của cô khẽ nhói đau. Yoona trả lời rất thực tế, và lần đầu tiên trong nhiều giờ qua, Seohyun nhìn thấy nụ cười chân thành đầu tiên của cô ấy

“Thôi nào, chúng ta phải tìm nơi nào đó để trú và chờ đợi” Yoona nói, chìa bàn tay ra

Seohyun nắm lấy nó và để cho mình bị kéo vào sâu trong rừng

END CHAP 

*************************************************************

TEASER CHAP 27

………….“Jessica”………….. “Yuri muốn gặp riêng chị trong căn phòng ở cuối máy bay”……………

….. Jessica đứng trước cánh cửa……..

…………….Ngay khi Jessica quay lại sau khi đóng cửa…………. Lao về phía trước, Yuri ấn môi mình lên môi Jessica…………..

*****************

….“Chúng ta sẽ đi vào theo 5 vị trí khác nhau. Nhóm nào đi vào tầng thấp nhất sẽ chịu trách nhiệm lớn nhất. Những người đó sẽ phá tường sau khi cuộc tấn công bắt đầu và đi thẳng tới trung tâm thông tin liên lạc nằm ở tầng thấp nhất của trụ sở……

……“Tôi muốn nhấn mạnh là những việc chúng ta đang làm rất quan trọng. Tôi không chắc chắn mọi người đang nghĩ gì lúc này, nhưng tôi muốn tất cả tập trung vào công việc trước mắt,………….

****************

….“Nếu chị nhớ chính xác thì có một cái hang động ở ngay phía trước. Chúng ta có thể trú ẩn trong đó”…..

…..“Chắc chắn là có camera, nhưng họ chỉ nhìn thấy chúng ta nếu họ biết nên nhìn vào chỗ nào”……

……Seohyun lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Yoona khi cô ấy dắt cô đi sâu vào trong hang..

…..“Um, Yoona ?”………

……..“Chị thích em, phải không ?”……

**************

…….“Mikhail nói rằng cô chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 8 người trong nhóm của anh ta ở Rio”………

……“Cô đã giết 8 người có năng lực nhất của tôi, và bây giờ cô mong chúng tôi sẽ giúp cô sao ?”…..

****************

Khi gần đến ngọn núi, 5 chiếc trực thăng sẽ giảm độ cao bay đến mức thấp nhất, hy vọng rằng họ sẽ không bị phát hiện

Tất cả họ đều đã đồng bộ đồng hồ đeo tay và lên sẵn giờ tấn công là 04:00, riêng Taeyeon và Tiffany là 04:15

Nhắm chặt hai mắt tách khỏi phần còn lại của thế giới, Yuri đã chuẩn bị tinh thần cho những điều được cho không thể nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro